watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 59



Hồi 4-1: Truy Tìm Bóng  Nhạn

Khi Lãnh Nhật Phong, Mộng Đình Hoa, Tống Hàn Giang và Kha Bạc Kim đến Hồ Nam thì trời cũng vừa ửng ánh bình minh.
Mộng Đình Hoa hỏi Lãnh Nhật Phong:
- Hồ Nam mênh mông, Lãnh huynh biết Lâm Thành Tử ở đâu mà tìm.
Lãnh Nhật Phong nhìn Mộng Đình Hoa đáp:

- Đi tìm một người trong giang hồ thì phải biết cá tính của người đó.
Nhật Phong vừa nói vừa liếc nhìn Tống Hàn Giang và Kha Bạc Kim.
Đình Hoa buột miệng:

- Nói như Lãnh đại ca thi muốn tìm Tống huynh phải đến các cửa hiệu buôn, tìm Kha đại ca thì đến kỷ lâu, vậy tìm Lâm Thành Tử thì ở đâu.
Tống Hàn Giang hừ nhạt rồi nói:
- Ngươi tự nhận mình là thông minh, thế mà cũng không ly´ giải được à. Nếu Tống mỗ ly´ giải được thì ngươi trả bao nhiêu kim lượng.
Mộng Đình Hoa xì môi, lắc đầu nói:
- Đình Hoa đâu cần tốn kim lượng cho Tống huynh chứ.
- Thế thì ngươi thử đi tìm Lâm Thành Tử xem.
Tống Hàn Giang quay sang nói với Nhật Phong :
- Nhật Phong, ngươi có dám đánh cược với Tống mỗ không?
- Đánh cược thế nào?

- Nếu như Mộng Đình Hoa thông minh tuyệt đỉnh tìm ra Lâm Thành Tử, cái gã đi mây về gió này thì Tống mỗ sẽ thua ngươi phân nửa phần kim lượng đã thỏa thuận với ngươi, ngược lại ngươi thua ta.
Mộng Đình Hoa nhìn Lãnh Nhật Phong gật đầu:
- Lãnh đại ca còn chần chừ gì nữa.
Nàng quay lại Tống Hàn Giang :
- Đình Hoa muốn đánh cược với Tống huynh nữa.
- Thiệt chứ?

- Đình Hoa cũng có phần trong cuộc mà.
- Được. Nếu ngươi thắng, Tống mỗ giao hết phần kim lượng còn lại cho ngươi.
- Nhứt ngôn phát xuất tứ mã nan truy.

- Tất nhiên rồi. Nếu Tống mỗ không giữ chữ tín, thì còn làm ăn gì được chứ
Mộng Đình Hoa quay sang Kha Bạc Kim :
- Kha đại ca có tính tham gia không?
Bạc Kim nhún vai:
- Kha huynh còn mắc nợ chưa trả được.
Y thở dài một tiếng:
- Đình Hoa và Tống huynh cứ đánh cược đi. Kha Bạc Kim sẽ giám sát lời thỏa thuận giữa hai người.
Mộng Đình Hoa gật đầu:
- Được đấy.
Nàng quay lại Lãnh Nhật Phong :
- Lãnh đại ca có thể cho muội biết Lâm Thành Tử có những cá tính gì?
Tống Hàn Giang khoát tay:

- Tống mỗ giúp ngươi. Nói về Lâm Thành Tử thì phải nói đến một kẻ lười biếng nhất trên giang hồ, gã đã lười nhưng lại thích ăn ngon mặc đẹp. Chỉ bấy nhiêu thôi, ngươi ráng mà tìm gã.
- Thế thì đâu có gì mà khó tìm.
Lãnh Nhật Phong nhìn Mộng Đình Hoa ôn tồn nói:
- Huynh nói thêm cho muội biết, mặc dù muội có tìm được Lâm Thành Tử cũng phải cẩn thận. Lâm Thành Tử rất có nhiều trò để muội phải thẹn trước ám đông đó.
Đình Hoa cười nhạt đáp lời Nhật Phong :
- Dù Lâm Thành Tử có lắm trò vặt đi nữa thì Đình Hoa cũng xách đầu gà về cho Lãnh đại ca và Tống huynh.
Tống Hàn Giang cười khảy:
- Nói thì hay lắm, chưa chắc đã làm gì được.
Bốn người ghé vào một tửu điếm vừa mở cửa.
Đình Hoa nói với Tống Hàn Giang:

- Huynh cứ ở đây chờ Đình Hoa đưa Lâm Thành Tử về.
Hàn Giang lắc đầu nguầy nguậy:

- Chờ đến bao giờ chứ. Chẳng lẽ Tống mỗ và Kha Bạc Kim cùng Lãnh Nhật Phong phải chờ ngươi đến khi râu tóc bạc phơ sao.
Đình Hoa lắc đầu:
- Đình Hoa đâu nỡ bắt ba vị đại ca chờ lâu như vậy, chỉ đến lúc mặt trời lặn thôi. Nếu như chưa đưa được Lâm Thành Tử về thì Đình Hoa xem như thua cuộc.
Tống Hàn Giang mỉm cười :
- Ngươi nói được đó.
Tống Hàn Giang ngoắc tiểu nhị.
Gã tiểu nhị nhanh chân bước đến bàn bốn người, Tống Hàn Giang nhìn gã tiểu nhị nói:
- Cho ta mười cân rượu ngon, hai cân thịt bằm.
Gã quay sang Kha Bạc Kim :
- Ngươi có cần mỹ nhân hầu hạ không?
Gã tiểu nhị tròn mắt, lí nhí nói:

- Đại gia … tửu quán của tiểu nhân làm gì có mỹ nữ.
Tống Hàn Giang nhún vai:

- Vậy đỡ cho Tống mỗ.
Gã tiểu nhị ôm quyền xá Tống Hàn Giang.
- Đa tạ đại gia đã cảm thông.
Gã nói xong vừa toan quay lưng thì Tống Hàn Giang kêu giật lại:
- Chưa đi được.

- Đại gia còn điều chi chỉ bảo à.

- Ngươi tính xem bao nhiêu.
Gã tiểu nhị lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi nói:
- Tất cả vừa tròn hai lạng bạc.
Tống Hàn Giang cau mày, lấy luôn bàn tính khảy liên tục. Gã khảy xong nhìn tiểu nhi:
- Ngươi lời được ba phân, đúng không?
Gã tiểu nhị nghệt mặt:
- Sao đại gia nói đúng vậy. Đại gia nói đúng đến không thể tin được.
Mộng Đình Hoa vỗ vai tiểu nhị:

- Tống huynh đáng mặt là sư phụ của ngươi đó. Nếu ngươi muốn phát tài mau chóng thì bắt Tống huynh là sư phụ đi.
Tống Hàn Giang nghe Mộng Đình Hoa nói, khoát tay như có đàn ruồi đột nhiên xuất hiện bu vào mặt gã:
- Ê … Ê … Tống mỗ không nhận đệ tử đâu. Nghề buôn bạc bẽo lắm, nhận đệ tử chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.
Tống Hàn Giang khoát tay:
- Ngươi đi làm đi, đừng hy vọng Tống mỗ nhận ngươi làm đệ tử.
Lãnh Nhật Phong chỉ biết nhìn họ Tống mỉm cười.
Gã tiểu nhị bỏ đi về phía cửa hậu để xuống bếp. Tống Hàn Giang mới quay nhìn Mộng Đình Hoa:
- Ngươi không đi tìm Lâm Thành Tử mà ngồi ở đây chờ mặt trời xuống rồi chịu thua cuộc sao. Tống mỗ nói cho ngươi biết, một khi đã đánh cược, nếu Tống mỗ thắng thì không thí cho ngươi một nén bạc vụn nào đâu đấy.
- Đã nắm chắc phần thắng thì đâu cần phải hấp tấp chứ. Người xưa đã từng nói dục tốc bất đạt kia mà.
- Ngươi nói hay lắm, chờ đó rồi chẳng còn nén bạc nào để làm lộ phí đi tìm tướng công.
Mộng Đình Hoa thẹn mặt sau câu nói của Tống Hàn Giang, nhưng vô tình nàng lại liếc trộm Lãnh Nhật Phong.
Tống Hàn Giang nhận thấy cái liếc trộm của Mộng Đình Hoa nhanh miệng nói luôn:
- Cặp mắt sắc xảo như bảo đao bảo kiếm của ngươi thì Lãnh Nhật Phong biết quá rõ ràng rồi.
Mộng Đình Hoa nghe lời này càng thẹn hơn, thẹn quá thành giận. Nàng đứng bật lên hừ nhạt một tiếng:
- Đình Hoa không ghẹo gã thương buôn này, nhưng không thể không cho lão một bài học để sửa lại ngôn phong.
Nàng vừa nói vừa toan động thủ nhưng Lãnh Nhật Phong ngồi cạnh bên đã nắm lấy tay nàng.
- Đình Hoa … Tống huynh không có y´ xấu với muội đâu.

Đình Hoa hừ nhạt một tiếng, ngồi trở lại.
Tống Hàn Giang mỉm cười.
Thấy gã cười, Đình Hoa càng sôi lửa giận hơn.
Nàng nạt nộ:

- Ngươi cười cái gì?

- Tống mỗ cười mà ngươi cũng không cho ư?
Đình Hoa lườm Hàn Giang. Nàng đứng lên quay sang Nhật Phong nói:
- Muội đi đây.
Nhật Phong gật đầu:
- Muội bảo trọng.
- Đa tạ Lãnh đại ca đã lo cho muội.
Đình Hoa đi rồi, Hàn Giang mới nói với Nhật Phong:
- Lãnh huynh đệ, ngươi có cảm nhận gì không?
Vừa lúc gã tiểu nhị bưng vò rượu mười cân và đĩa thịt bằm hai cân đã nướng chín đặt lên bàn.
Hàn Giang khoát tay nói:

- Ngươi lui đi.
Gã tiểu nhị đi rồi Hàn Giang rót rượu ra ba cái chén. Hàn Giang bưng chén rượu của gã:
- Mời …
Kha Bạc Kim cùng cụng chén với Hàn Giang trong khi Nhật Phong đã uống cạn số rượu trong chén của mình rồi.
Hàn Giang thở dài một tiếng:
- Ngươi dang nghĩ đến Mộng Đình Hoa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com