Trong hậu viện của Vọng Nguyệt lầu duy nhất có một gian phòng nằm chếch hướng đông còn ánh đèn hắt ra ngoài, khiến cho Thành Tử liên tưởng đến Phùng Phùng, Thủy Thủy đang vui vầy với gã khách nhân nào đó, bất giác máu của y sôi lên vì tưởng đến Kha Bạc Kim.
Thành Tử xăm xăm bước thẳng đến gian thư phòng đó. Từ trong gian phòng phát ra tiếng cười khả ố mà Thành Tử nghe rất quen tai.
Y đẩy cửa gian thư phòng bước luôn vào.
Tiếng của bạch diện thư sinh Hồ Phúc cất lên phía sau bức rèm lụa màu hồng:
- Bản công tử có hai sở thích. Sở thích thứ nhất là nữ nhân, sở thích thứ nhì là võ công.
- Hai nàng như thế này không khiến cho Kha Bạc Kim chết mê chết mệt sao được. Tội nghiệp cho gã mang số chết yểu để giai nhân ở lại cõi trần cô tịch.
Hồ Phúc lại cười khành khạch. Tiếng cười của y càng nghe càng khả ố vô cùng. Thành Tử nghe Hồ Phúc nói mà máu sôi sùng sục. Thành Tử nghĩ thầm:
- Kha đại ca không màng kim lượng, chỉ nghĩ đến những hồng nhan bạc phận. Khi đại ca chết thì người ta đâu còn nhớ đến đại ca nữa. Kỷ nữ vô tình.
Thành Tử lắc đầu buột miệng nói:
- Kỷ nữ vô tình quân tử hận.
Vô tình tiếng nói của Thành Tử lọt vào tai Hồ Phúc. Gã bạch diện thư sinh vén rèm nhú đầu ra quát lớn:
- Ai?
Y nhận ra Lâm Thanh Tử, mắt mở to hết cỡ:
- Ợ.. sao lại là ngươi?
Lời còn đọng trên môi mỏng của Hồ Phúc thì thanh nhuyễn kiếm đặc dị được Thành Tử dùng làm thắt lưng đã điểm mũi vào tam tin gã bạch diện thư sinh Hồ Phúc.
Thành Tử gằn giọng:
- Ngươi biết tội của ngươi chưa?
Bạch diện thư sinh Hồ Phúc cuống quýt cả lên:
- Tạ.. ta bị tội gì?
Thành Tử giật mạnh bức rèm lụa.
Phùng Phùng, Thủy Thủy lõa thể thất kinh vội vã co người lại. Phùng Phùng lắp bắp nói:
- Người... người là ai?
Thành Tử nhìn hai nàng:
- Hai người hỏi ta à?
Thành Tử lắc đầu:
- Có một người vì ngũ nương của Vọng Nguyệt lầu mà chấp nhận qua Tây Vực, khi người đó chết có trăn trối lại cho ta phải đến đây để thăm những ả kỷ nữ mà y đã nặng tình để đi tìm cái chết. Và ta đã đến đây để nhìn thấy những con người vô tình của kỷ lâu.
Thủy Thủy biến sắc:
- Người là gì của Khạ.. Kha đại ca?
- Kẻ sống sót.
Thành Tử nhìn lại Hồ Phúc:
- Ta nghe ngươi nói về Kha Bạc Kim nhiều quá khiến cho máu của Thành Tử sôi lên.
Thành Tử vừa nói vừa dí mũi kiếm vào tam tinh Hồ Phúc. Hắn biến sắc:
- Đừng... đừng làm vậy. Ta không có ý nói xấu Đồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim đâu.
Thành Tử lườm Hồ Phúc:
- Ngươi đang sợ hãi?
Hồ Phúc chớp mắt:
- Đúng... ta đang sợ.
- Tại sao ngươi sợ, chỉ có những kẻ như ngươi mới sợ chết thôi.
Hồ Phúc khẩn trương:
- Ta đâu có làm gì để đắc tội với Lâm huynh.
Thành Tử trừng trừng nhìn Hồ Phúc:
- Ngươi không đắc tội với ta nhưng ngươi đã đắc tội với Kha Bạc Kim.
Hồ Phúc lắc đầu, vô tình mũi nhuyễn kiếm rạch một đường nhỏ ngay tam tinh gã. Hồ Phúc kêu khẽ:
- Ối...
Thành Tử nói:
- Ngươi đau lắm à, nhưng người chết thì còn đau hơn ngươi. Kha Bạc Kim chết không nhắm mắt, nhưng vong hồn của Kha đại ca có quanh quẩn đâu đây thì người làm sao chịu được cảnh này chứ.
Hồ Phúc cất giọng thật cảm động:
- Ta không có lỗi với Kha Bạc Kim, mà chính các nàng này mới là người có lỗi với Đồng cân thiên sơn.
Thành Tử nhìn Hồ Phúc.
Hồ Phúc nói tiếp:
- Ta cũng chỉ là một người khách tìm hoa bình thường như những người khách khác thôi. Nếu không là ta thì cũng có người khác mà.
Thành Tử nhìn Phùng Phùng và Thủy Thủy:
- Các ngươi nghe y nói chứ?
Phùng Phùng và Thủy Thủy cúi gục đầu nhìn xuống.
Thành Tử nói tiếp:
- Tất cả số kim lượng mà Kha Bạc Kim có được để chuộc các người ra khỏi kỷ lâu này được đổi bằng tính mạng của người.
Thành Tử lắc đầu:
- Kha đại ca chết thảm lắm, trong khi các ngươi vẫn là những kỷ nữ vô tình.
Thành Tử rút thanh nhuyễn kiếm lại. Y nhìn lại Hồ Phúc:
- Nếu không phải là Vọng Nguyệt lầu thì thanh nhuyễn kiếm của Lâm mỗ đã xuyên qua tam tinh của ngươi rồi, nhưng may mắn cho ngươi đây là Vọng Nguyệt lầu, chốn lầu xanh của những ả kỷ nữ vô tình nên ngươi được sống.
Hồ Phúc cuống quýt hẳn lên:
- Ta biết ta có lỗi với Kha đại hiệp. Ta sẽ thành khẩn xin Kha đại hiệp tha thứ mình.
Hồ Phúc vừa nói vừa gom trang y. Gã vội vàng vận lại. Trông hành động của gã cuống quýt như con lật đật. Thậm chí không xỏ nổi cái quần.
Hồ Phúc vận xong trang y toan bước ra ngoài, nhưng Thành Tử gọi giật lại:
- Bạch diện thư sinh.
Hồ Phúc giật mình dừng bước:
- Lâm đại ca còn chỉ dạy không?
- Còn chứ Hồ Phúc quay đầu nhìn Thành Tử.
Thành Tử nói:
- Ta muốn ngươi quỳ lại vong hồn Kha đại ca.
- Ở đây đâu có bàn hương án tế thờ bài vị của Đồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim.
Thành Tử lắc đầu nghiêm mặt:
- Ta biết người đang quanh đây để chứng nhận cái đau của người. Thanh nhuyễn kiếm của Lâm mỗ nói cho Lâm mỗ biết điều đó.
Hồ Phúc thở dài một tiếng rồi từ từ quỳ xuống:
- Kha đại hiệp, mong người đừng chấp Hồ Phúc. Hồ Phúc có mặt ở đây chẳng qua vì vô tình. Kha đại hiệp có trách thì trách những ả kỳ nữ trơ trẽn kia đã không giữ trọn tình với đại ca.
Thành Tử nhìn Hồ Phúc :
- Ngươi nói được đó.
Hồ Phúc đứng lên.
Thành Tử khoát tay:
- ngươi đi đi.
Hồ Phúc không còn nhớ đến chuyện phải ôm quyền xá mà quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Hồ Phúc dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với Thành Tử:
- Hồ mỗ và Lâm huynh như oan gia gặp nhau. Nếu chúng ta thật là oan gia thì nhất định cũng có ngày chúng ta sẽ gặp nhau.
- Ta không muốn gặp mặt ngươi chút nào.
Hồ Phúc sa sầm mặt, nhưng nhẫn nhục quay lưng trổ khinh công bỏ đi luôn, Trong phòng giờ còn lại Thành Tử, Phùng Phùng và Thủy Thủy.
Thành Tử nhìn Phùng Phùng và Thủy Thủy:
- Hai người đã nghe Hồ Phúc nói rồi chứ?
Phùng Phùng và Thủy Thủy thẹn đến chín mặt. Cả hai chỉ biết gục đầu mà không thốt được lời nào biện bạch.
Thành Tử thở dài một tiếng rồi bật lên tiếng cười châm chọc, cay đắng. Gã cất tiếng cười quái gở đó nhìn hai người:
- Ta hỏi hai nàng, nếu như Lâm Thanh Tử là Kha Bạc Kim thì Kha huynh sẽ xử trí như thế nào?
Phùng Phùng gượng nhìn Thành Tử:
- Thân Phùng Phùng chỉ là ả kỷ nữ lầu xanh đâu thể quyết định cho Kha đại ca được.
Thành Tử nạt lớn:
- Im ngay.
Phùng Phùng giật mình.
Thành Tử nhìn hai nàng nói gằn từng tiếng:
- Đừng gọi Kha Bạc Kim bằng hai tiếng đại ca. Ta không muốn vong hồn của người cay đắng hơn nữa. Ta chỉ hỏi hai người, nếu ta là Kha Bạc Kim thì xử như thế nào.
Phùng Phùng bụm mặt khóc.
Thủy Thủy lí nhí nói:
- Kha đại hiệp sẽ đau khổ và bỏ đi.
Thành Tử bật cười khằng khặc. Thành Tử cắt tràng cười tiếu ngạo ngập sự phẫn nhộ, chỉ thanh nhuyễn kiếm vào mặt Thủy Thủy nói:
- Nàng nói đúng.
Thành Tử quay lưng vừa đi vừa nói:
- Thành Tử tiếc cho Kha đại ca.
Hắn ngửa mặt cười như khóc:
- Kỳ nữ vô tình quân tử lụy thân.
Lâm Thanh Tử bước đến ngang ngưỡng cửa thì Phùng Phùng lên tiếng gọi lại: