Lãnh Nhật Phong và A Tú đến Dương Châu Thành thì trời cũng nhá nhem tối.
Vũ A Tú nói với Nhật Phong:
- Đại ca, mình tìm khách điếm nghỉ qua đêm rồi mai hãy đến Trúc gia trang cũng không muộn.
Nhật Phong gật đầu.
Hai người tìm đến một khách điếm ở một phía đông Dương Châu Thành. Khi họ vừa bước vào khách điếm thì tất cả những khách nhân đồng loạt đứng bật dậy. Hơn hai mươi cặp mắt đều đổ vào Lãnh Nhật Phong.
A Tú nheo mày đảo mắt nhìn qua một lượt những người đó. Nàng quay lại nói với Nhật Phong:
- Đại ca, những người kia có quen biết với huynh không mà họ nhìn huynh dữ vậy.
Nhật Phong lắc đầu:
- Huynh không biết họ.
A Tú nheo mày:
- Không biết nhưng sao họ lại nhìn đại ca bằng ánh mắt lạ lùng ngập tràn sát khí.
- Có lẽ tại huynh giống một người nào đó.
Chàng nhìn thẳng vào đám khách nhân đang trố mắt nhìn chằm chằm như muốn đóng đi vào mặt Nhật Phong.
A Tú nói:
- Kệ họ.
Nàng nắm tay Nhật Phong.
Nàng chưa kịp cất bước đến quầy gã tiểu nhị thì gã đã bước đến trước mặt hai người:
- Nhị vị đến khách điếm của tiểu nhân để trọ qua đêm?
A Tú gật đầu nói:
- Chúng tôi cần hai gian phòng để trú qua đêm nay.
Gã tiểu nhị xoa tay:
- Nhị vị thông cảm cho tiểu nhân, khách điếm của tiểu nhân đã được thuê hết phòng rồi.
A Tú nhướng mày:
- Không còn gian phòng nào trống nữa sao?
Gã tiểu nhị lắc đầu:
- Dạ không, tất cả mọi phòng ở đây đều được những vị đại gia đây thuê hết rồi.
A Tú quay lại Nhật Phong:
- Đại ca chúng ta đi thôi. Ở đây hết phòng rồi.
Nhật Phong mỉm cười gật đầu với nàng:
- Chúng ta sẽ tìm khách điếm khác vậy.
Hai người vừa quay lưng ra cửa thì bốn gã đại hán trong đám khách nhân lướt tới chận ngay cửa.
Bốn người đồng loạt rút binh khí.
Nhật Phong nheo mày.
Một gã đại hán chỉ quả chùy to vào mặt Nhật Phong:
- Ngươi chính là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong?
Nhật Phong cau mày nhìn gã:
- Các hạ nhìn lầm người rồi. Tại hạ là Lãnh Nhật Phong chứ không phải là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
A Tú ngơ ngác hỏi gã đó:
- Các hạ thật là hồ đồ.
Nàng khoát tay:
- Các hạ tránh ra để chúng tôi đi.
Gã đại hán quắc mắt:
- Tứ đại thiên vương của Thiên Luân giáo đâu để cho ai lệnh được Lãnh Nhật Phong, mau tự trói về trở lại Thiên Luân cung để giáo chủ định tội ngươi.
Nhật Phong lắc đầu:
- Tại hạ cũng không biết Thiên Luân giáo, và cũng chẳng hề biết Lãnh Nhật Phong. Có lẽ các vị huynh đài nhìn lầm người.
Gã đại hán hừ nhạt một tiếng:
- Mạc Can mà có thể nhìn lầm Lãnh Nhật Phong ư? Nếu ngươi không tự trói thì Mạc Can và ba sư đệ lấy thủ cấp của ngươi về dâng nạp cho giáo chủ.
A Tú trừng mắt:
- Lãnh đại ca không thù không oán với các vị, vừa diện kiến đã đòi lấy thủ cấp của đại ca rồi. Các ngươi thật quá đáng đó.
Mạc Can nạt ngang A Tú:
- Nha đầu im miệng, ngươi biết gì.
Gã quay lại Lãnh Nhật Phong:
- Lãnh Nhật Phong, ngươi hãy theo ta về Thiên Luân cung hầu tiếp giáo chủ.
Nhật Phong lắc đầu:
- Tại hạ đúng là tên Lãnh Nhật Phong, nhưng cái tên đó chỉ vừa được muội muội tặng cho.
- Hừ... ngươi đừng giả vờ nữa.
A Tú giật tay Nhật Phong:
- Đại ca phải dạy cho mấy gã này mấy chiêu kiếm để gã đừng lớn miệng làm càn.
Nhật Phong nắm tay A Tú dẫn đến chiếc bàn kê tận trong góc gian chính sảnh tiếp tân.
A Tú đặt thanh Huyết Hận kiếm ngay trước mặt Nhật Phong.
Bốn gã cao thủ Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Luân giáo bước lại bàn Nhật Phong:
- Nhật Phong, ngươi phải theo bọn ta.
Nhật Phong ngẩng mặt nhìn Mạc Can:
- Tại hạ chẳng muốn bị phiền nhiễu nữa, các vị bằng hữu có hứng muốn đi Thiên Luân giáo nào đó thì cứ đi.
- Ngươi dám chống lại lịnh của giáo chủ hả?
Mạc Can vừa nói vừa vung chùy lướt tới toang đập vào thiên đỉnh huyệt của Lãnh Nhật Phong. Y vừa vung chùy vừa nói:
- Nếu không có sa dược thì ngươi đâu còn bản lĩnh của Thần Kiếm Giang Đông.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của gã, chùy cũng vừa vung lên qua khỏi đầu, thì một ánh chớp đỏ rực xuất hiện trong chớp mắt. Ánh huyết quang đó khiến mọi người tưởng là tia máu từ yết hầu của nạn nhân phun ra, nhưng khi ánh chớp đỏ vụt tắt thì Mạc Can cũng đổ sầm xuống. Ngay yết hầu của gã chỉ có một đường chỉ đỏ, máu không kịp phún ra ngoài thì vết thương đã khép miệng bởi sát kiếm Huyết Hận kiếm quá mãnh liệt và bén ngọt.
Ba cao thủ còn lại của Tứ Đại Thiên Vương Thiên Luân giáo đứng nghệt mặt. Cả ba ngỡ như những pho tượng bất động, chỉ có những đôi mắt là chớp liên tục.
Nhật Phong nhìn ba người đó:
- Tại hạ không phải là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
Lời chàng vừa dứt thì cả ba cao thủ của Thiên Luân giáo đồng loạt nhảy xổ đến. Một gã sử dụng câu liêm, một sử dụng lang nha bổng, gã còn lại dùng thiết bảng, cả ba vừa vung binh khí thì ánh kiếm Huyết Hận lại xuất hiện.
Chỉ cần Nhật Phong thi triển một thức kiếm thì cả ba môn binhkhí đều bị Huyết Hận kiếm chém gãy làm đôi. Ba gã cao thủ thối lùi ba bộ đứng nhìn Nhật Phong không chớp mắt.
A Tú phủi tay:
- Các ngươi còn đứng đó nữa à?
Cả ba gã cùng lùi lại thêm hai bộ rồi không nói tiếng nào quay lưng trổ khinh công luồn ra cửa khách điếm.
Ba gã kia đi rồi, bọn cao thủ Thiên Luân còn lại cũng lục đục bỏ đi.
Khách điếm chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi bỗng trở nên vắng vẻ im lìm.
A Tú cười bước đến bên quầy gã tiểu nhị đang đứng thất thần.
Nàng nhìn gã tiểu nhị nói:
- Bây giờ thì khách điếm của huynh đài dư phòng cho chúng tôi thuê rồi.