Máu nóng trong Vân Tranh như trào lên, chàng phóng mình chạy dưới mưa gió, bên tai chàng nghe tiếng gió phần phật, như cánh chim ưng đang đập. Đó là tiếng gió xuất phát từ hai tay áo rộng của Ngãi Thiên Phúc. Vân Tranh sợ Ôn Đại Đại đến ngăn cản nên chàng chạy ra phía ngoài thôn mới dừng lại. Ngãi Thiên Phúc cũng đến ngay lạnh lùng hỏi: - Đánh nhau ở đây ? - Đúng như vậy. Bỗng nhiên Vân Tranh lấy cây trủy thủ trong tay áo vẽ một vòng tròn đường kính ba trượng. Ngãi Thiên Phúc nói ngay: - Nhường ngươi ba chiêu, hãy ra tay đi. Vân Tranh cười như điên: - Vân mỗ này không thể ra tay trước với một người mù mắt. Chợt nghe toàn thân Ngãi Thiên Phúc run rẫy. Thiên Phúc đứng như tượng gỗ, dưới cơn mừa nhìn y chẳng khác nào một bóng ma. Cậu bé què chân cũng vừa đến, nghe tiếng cười như điên của Vân Tranh, hắn có phần lo lắng dậm chân: - Nguy rồi, lần này ta không cứu nổi hắn. Ôn Đại Đại thất sắc hỏi: - Vì sao ? Cậu bé què chân cho biết: - Xưa nay chưa có người nào đứng trước mặt đại ca mắng là người đui cả. Nếu người nào nói như vậy thì không thể sống sót. Ôn Đại Đại cũng lo sợ. Nàng nhìn gương mặt đáng sợ của Ngãi Thiên Phúc, rồi chẳng nói được gì. Chợt nghe tiếng thét của Vân Tranh: - Hôm nay, nếu có người nào nhảy vào vòng này giúp ta dù chỉ một chiêu ta sẽ chết ngay trước mạt người đó. Ngãi Thiên Phúc đồng ý: - Rất tốt ! Ôn Đại Đại tru tréo: - Các ngươi là nam nhân sao lại kỳ quái như thế. Không hề thù nhận nhau tại sao lại thề thốt nặng lời ? - Đại ca, chỉ cần đánh hắn vài quyền đừng làm hại tánh mạng hắn ? Hắn … Hắn không hề khinh thường đệ. - Ngươi không được nhiều lời, nếu nhiều lời ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Cậu bé què chân sợ quá không dám nói gì thêm. Ngãi Thiên Phúc và Vân Tranh đứng nhìn nhau dưới trời mưa, người nào cũng ướt đẫm. Cả hai đều đang chờ đối phương ra tay. Kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, tư thế đã sẵn sàng. Nghe tiếng chân chạy đến, thì ra Triệu Kỳ Cương và thiếu nữ áo xanh cũng vừa có mặt. Thiếu nữ áo xanh hỏi: - Đại gia muốn con giúp chàng thiếu niên ? Kỳ Cương giục: - Hãy mau đến cứu hắn. Thiếu nữ áo xanh nói một mình: - Tuy ta không muốn đấu với nam nhân, nhưng đại gia đã muốn, mình cũng phải nghe. Nàng từ từ tiến vào trong vòng tròn. Thấy vậy Ôn Đại Đại chạy đến ngăn nàng: - Nếu cô nương giúp hắn, hắn sẽ tự vẫn tức khắc. Tính tình của hắn ta biết rõ. Điều gì hắn đã nói ra thì không thể đổi được. Thiếu nữ áo xanh nghe xong, nàng quay lại nhìn Triệu Kỳ Cương, nhưng Kỳ Cương cứ đứng như trời trồng thật lâu không nói một lời. Ôn Đại Đại giục cậu bé: - Tiểu quỷ, đệ không có cách nào khác à ? Cậu bé đáp: - Biện pháp duy nhất là làm sao Vân Tranh không ra chiêu trước, bởi đại ca xưa nay chưa hề ra chiêu trước đối với bất cứ ai cả. Hắn nói chưa dứt lời đã thấy Vân Tranh múa chưởng đánh tới. Ôn Đại Đại dậm chân: - Ngươi đừng nói thì hắn không ra chiêu, ngươi đã nói ra tất hắn nhất định ra tay trước. - Đệ làm sao biết được tính tình của hắn ? Chỉ chớp mắt Vân Tranh đã tấn công ba chiêu. Ngãi Thiên Phúc vẫn đứng chờ sau ba chiêu, hai tay áo của Thiên Phúc mới bắt đầu lay động. Cậu bé cũng cười: - Đại ca của đệ cũng vậy, điều gì đã nói ra không bao giờ thay đổi. Đại ca hứa nhường ba chiêu là nhường đủ ba chiêu. Hai tay của Thiên Phúc nằm kín trong hai tay áo. Hai tay áo của Thiên Phúc chẳng khác nào như hai con rồng biến hóa vô cùng, chỉ nháy mắt phóng ra ba chiêu. Ba chiêu này rất lợi hại, nhưng hai tay Vân Tranh đặt vào hông rồi lách mình tránh. Sau ba chiêu, Vân Tranh lại hét: - Ta cũng nhường ba chiêu ! Cậu bé què chân ngơ ngác, còn Đại Đại thì nhìn Vân Tranh mỉm cười. Chợt nghe Ngãi Thiên Phúc nạt: - Ta nhường thêm ba chiêu nữa ! Quả nhiên Thiên Phúc đứng chờ ba chiêu của Vân Tranh. Vân Tranh nổi giận: - Không cần ngươi phải nhường, ta nhường ngươi ba chiêu nữa. Vừa dứt lời Ngãi Thiên Phúc phóng ra ngay ba chiêu “Hằng Nga bôn nguyệt”, “Phong động lưu vân” và “Vân phá nhựt lai”. Ba chiêu vừa dứt tiếp ba chiêu liên hoàn nữa “Nguyệt di tính hoán”, “Kim luân phá vụ”, và “Trường hồng quán nhựt”. Sau khi phóng chiêu “Vân phá nhựt lai”, Ngãi Thiên Phúc không ra chiêu tiếp mà như nhường cho Vân Tranh ra chiêu. Quả thực, Vân Tranh hoa quyền đánh phía trên nhằm vào mắt và mặt Thiên Phúc, phía dưới đánh vào ngực bụng. Quyền phong của chàng như gió rít khiến cho áo của Thiên Phúc bay phấp phới. Võ công của Ngãi Thiên Phúc tuy cao nhưng ba chiêu của Vân Tranh đã đẩy hắn lùi mấy bước. Ngãi Thiên Phúc vốn có gương mặt lạnh như tiền thế mà lần này nổi giận nạt: - Hãy tiếp thêm ba chiêu ! Hai ống tay áo phóng chiêu ra như gió. Công thế của ba chiêu này cũng rất lợi hại, nhưng hắn cố ý chừa khoảng trống giữa hai chiêu. Còn chiêu thứ ba Thiên Phúc dang rộng hai cánh tay để hở ngực như hứng chưởng của đối phương. Ai ngờ Vân Tranh hiểu ý, chàng không nhân khoảng trống để ra chiêu. Vân Tranh chờ qua ba chiêu mới rút tay về. Khi ra chiêu Vân Tranh đã dùng hết sức mạnh không chừa lại một chút lực nào cả. Tuy Ngãi Thiên Phúc rất giận dữ nhưng với một Vân Tranh cũng rất quật cường, hắn chưa biết phải làm gì để hạ chàng. Tuy võ công của Thiên Phúc cao hơn Vân Tranh, nhưng vì ra chiêu liên tiếp nên sức cũng đã giảm sút. Trong lúc đó Vân Tranh thì có sức mạnh vô song. Nên biết rằng tính tình của Vân Tranh rất nóng nảy, bình thường khi chiến đấu chàng lưu lại rất ít lực. Động thủ lần này cả hai người qua qua lại lại chưa phân rõ thắng bại. Cậu bé què chân theo dõi trận đấu đến sửng sốt: - Cái thằng hôi hám này, xưa nay ta chưa thấy. Ôn Đại Đại cười : - Hôm nay ngươi đã thấy rõ chưa, còn cũng mở rộng kiến thức phần nào. Tuy trên mặt thì Ôn Đại Đại vẫn tươi cười, nhưng trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Ba chiêu của Ngãi Thiên Phúc với công thế khó chống đỡ. Vân Tranh phải vận dụng thân pháp may mà tránh được, nhưng trên trán chàng đã lấm tấm mồ hôi. Cả Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu cũng có mặt. Họ sửng sốt theo dõi trận đấu. Chợt nghe Ngãi Thiên Phúc huýt một tiếng dài rồi thủ chưởng vốn ở trong hai tay áo phóng luôn ba chưởng nhanh như điện chớp. Chẳng những chiêu thức của Ngãi Thiên Phúc lợi hại mà chưởng phong vừa mãnh liệt lại biến hóa khó lường. Vân Tranh lách mình tránh được chưởng thứ nhất, chưởng thứ hai chưa tới toàn thân Vân Tranh như bay lên khỏi mặt đất. Trong lúc ấy Ngãi Thiên Phúc chưa phóng chưởng thứ ba, hắn cố ý để trống. Trường hợp này Vân Tranh thừa thế bay xuống đánh tuy chưa rõ thắng nhưng cũng chiếm được thượng phong. Vân Tranh nghiến chặt răng, quyết không nhường Thiên Phúc một chiêu. Nhưng khi Vân Tranh rơi xuống đất, chân khí không được ổn. Chờ lúc ấy Ngãi Thiên Phúc phóng cả song chưởng ra chiêu “Bài sơn đảo hải” đánh vào bụng Vân Tranh. Vân Tranh chờ đứng vững, nhưng với công thế quá mãnh liệt của Thiên Phúc đâu để cho Vân Tranh có thì giờ trở tay. Đến khi bị một chưởng rất mạnh của Thiên Phúc chàng bị chấn động nhào xuống đất. Thấy tình hình diễn ra của trận đấu, những người bàng quang đều buộc miệng la to. Hai chân Ngãi Thiên Phúc như muốn di động thì đã nghe tiếng của Đại Đại: - Nhào tới hắn. Ngãi Thiên Phúc cười nhạt, hắn dừng lại. Còn Vân Tranh thì phóng người lên. Tuy chàng đã nghiến răng nhưng ở khóe miệng đã có vệt máu. Thấy vậy, Hải Đại Thiểu biến sắc: - Một thiếu niên quật cường. Tích Lịch Hỏa cũng lắc đầu khen: - Không ngờ Đại Kỳ môn lại có một hán tử như vậy, xem ra hắn còn cương cường hơn là lão phu. Cậu bé què chân nói: - Đã bao nhiêu năm rồi, đại ca ta chưa hề dùng đến song chưởng. Lần này bị hắn bức bách nên đại ca mới dùng tới, tuy là hắn thua nhưng cũng thật vinh dự. Ôn Đại Đại trừng hắn: - Thua thì nói thua, tại sao lại bảo là vinh dự ? Hai con mắt của Vân Tranh đỏ ngầu, chàng bước từng bước tới Ngãi Thiên Phúc tay trái chàng buông xuống, tay phải đưa lên, rõ ràng là vết thương không nhẹ. Nhưng nhuệ khí của Vân Tranh không suy giảm chút nào. Khi gần đến Ngãi Thiên Phúc, chàng hét lớn: - Ngươi hãy lưu ý ! Rồi phóng chưởng đánh tới. Chưởng này tuy Vân Tranh đã lấy toàn lực nhưng không đầy đủ. Dĩ nhiên Ngãi Thiên Phúc rất dễ dàng tránh khỏi ba chiêu của chàng. Hải Đại Thiểu hét to: - Phía dưới ba chiêu, các hạ chưa xuất thủ ? Ngãi Thiên Phúc vẫn thản nhiên. Hải Đại Thiểu mắng: - Tên thất phu hãy đấu với mỗ một trận. Lão vừa muốn chuyển động thân hình thì Vân Tranh đã quay đầu lại hét lớn: - Nếu các hạ giúp tại hạ, tại hạ sẽ đập đầu chết trước mặt. Hải Đại Thiểu hốt hoảng nói: - Nhưng ba chiêu của hắn các hạ làm sao tránh khỏi ? Vân Tranh cười như điên cuồng: - Các hạ đã biết tại hạ không tránh nổi.Cho dù là không tránh được thì cũng không liên quan gì đến các hạ. Chàng ưỡn ngực hét: - Tên họ Ngãi, đến mau ! Ngãi Thiên Phúc cười nhạt: - Ngươi đúng là một hán tử, ta sẽ cho ngươi có thì giờ mà thở. Vân Tranh trợn mắt định nói nhưng Đại Đại vội xen lời: - Vân đệ đệ, đệ đệ không thể chết, bởi đệ còn mười lăm vạn lạng ở nơi ta. Đệ đệ còn quá trẻ. Đệ nên để cho người khác giúp một tay ? Từ nay về sau nhất định ta sẽ đối xử tốt với … Tiếng nói của Đại Đại như van lơn, như cầu khẩn, nhưng Vân Tranh vẫn không chú ý gì đến nàng. - Có lý … có lý nào “đệ” không thích ta. Ta thì rất thích “đệ”. Nếu đệ chết thì ta biết làm như thế nào đây ? Trong tiếng gió tiếng mưa hòa lẫn tiếng than thở của Ôn Đại Đại khiến người nghe bất giác cũng chạnh lòng. Trên gương mặt nhợt nhạt của Vân Tranh, thình lình chàng mửa ra một ngụm máu, thế mà miệng Vân Tranh vẫn nói: - Ta đã điều khí xong, tại sao ngươi không động thủ ? Ngãi Thiên Phúc từ từ hỏi: - Vừa rồi ngươi có nói hai tiếng “mù mắt”, ngươi mắng ta phải không ? Đại Đại nhanh miệng: - Không phải, không phải, người mà hắn mắng không phải là các hạ. Đại Đại nói chưa dứt lời, Vân Tranh đã hét: - Ngươi vốn là một lão mù, ta nói là nói ngươi chứ còn ai ! Gương mặt Ngãi Thiên Phúc xịu xuống rồi nghiêm giọng: - Bây giờ ngươi có thể thu lại ? Vân Tranh càng nói lớn: - Chưa bao giờ ta nói sai sự thật, ngươi vốn là một tên mù. Chàng trở tay vỗ vào ngực nói tiếp: - Đại trượng phu, một lời đã nói ra dù chết cũng không rút lại ! Ngãi Thiên Phúc ưỡn ngực hít một hơi dài: - Tốt lắm ! Rồi từ từ đưa thủ chưởng lên. Thấy thế Ôn Đại Đại như muốn khóc, nàng dậm chân: - Đệ …Tại sao đệ lại ngốc đến thế. Nếu đệ chịu rút lại lời nói thì hắn không đả thương đệ.