Xe ngựa đang dong ruỗi trên đường gió bụi, chợt nghe có tiếng nói từ trong xe vọng ra, dĩ nhiên là đã có người chờ sẵn trong thùng xe. Thiết Trung Đường vội vàng áp sát tai vào thành xe để nghe ngóng. Nghe có tiếng: - Việc này ngươi đã làm rất tốt, không hề để lại một dấu vết gì. Nghe tiếng nói, Thiết Trung Đường biết rằng là tiếng nói của Hàn Phong bảo chủ Linh Nhứt Phong. Con người này đã từ lâu không nghe nhắc đến. Bây giờ bỗng nhiên lão xuất hiện rõ ràng là lão đang có mưu đồ. Linh Nhứt Phong nói tiếp: - Ngươi đã bí mật bỏ Hắc Tinh Thiên để đến với ta, đủ thấy ngươi là người có mắt lại biết chọn lựa. Sau khi việc này hoàn thành lão phu sẽ có trọng thưởng ! Trầm Phủ Bạch lễ phép: - Tất cả đều nhờ vào sự tài bồi của lão gia. Linh Nhứt Phong nói: - Giang hồ như ngày nay. Cao thủ ngày càng xuất hiện nhiều. Nếu võ công như cỡ Hắc Tinh Thiên thì chỉ tìm đường mà chui rúc, làm sao mà thành được việc lớn. Hình như lão rất đắc ý, lão cười ha hả. Trầm Phủ Bạch cũng cười hùa theo rồi hắn nói nịnh: - Lão gia nói rất đúng. Chẳng những bọn chúng không thành công mà cả như Phong Cửu U cũng không thể nào so với võ công tuyệt thế của lão gia ! Linh Nhứt Phong mắng đùa hắn: - Tiểu hài tử, không cần ngươi dọn phân ngựa mà chỉ cần ngươi đem hết sức của mình. Rồi lão phu sẽ truyền thụ võ công cho. Trầm Phủ Bạch biết rằng tuy miệng lão thì mắng nhưng trong lòng lão rất đắc ý. Hắn nói tiếp: - Vãn bối chỉ cần học được một thành võ công của lão gia thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Được Trầm Phủ Bạch hết lời khen nịnh, Linh Nhứt Phong cười lớn: - Tốt lắm ! Tốt lắm ! Ngươi đã gian khổ nhiều ngày, bây giờ hãy nghỉ đi để ngày mai có đủ tinh thần mà làm việc. Trầm Phủ Bạch vội vàng: - Dạ ! Đa tạ lão nhân gia. Những điều Thiết Trung Đường vừa.
***missing page, 160, 161 ***
- Dừng xe ! Sau khi xa mã dừng, lão lại nói: - Trầm Phủ Bạch, ngươi ở lại đây để giữ thằng tiểu tử họ Vân, phải hết sức cẩn thận không được sơ xuất. Trầm Phủ Bạch gật đầu: - Xin lão nhân gia đừng bận tâm. Linh Nhứt Phong dặn: - Đợi đến khi ta đi rồi, ngươi mới giải khai huyệt đạo cho hắn. Trầm Phủ Bạch vừa cười vừa nói ba hoa: - Hắn “ngủ” li bì làm sao biết đã bị người khác điểm huyệt. Đệ tử chỉ cần năm điều ba chuyện khiến hắn phải phục ngay. Linh Nhứt Phong lại dặn: - Ngươi cần phải lưu ý tới ngọn đèn hiệu của ta. Khi nào thấy ngọn đèn yên hoa thì ngươi mới được đưa hắn đi, chưa thấy ám hiệu thì không được xuống xe. Trầm Phủ Bạch đáp: - Dạ ! Thiết Trung Đường vội vàng nhảy xuống núp dưới lường xe. Một lát sau vẫn chưa thấy ai xuống xe. Thiết Trung Đường thầm nghĩ: “Phải chăng Linh Nhứt Phong chỉ ngụy trang như vậy ?” Chàng nhặt mấy viên đá liệng vào bụng ngựa. Hai con ngựa đau quá hí một tiếng dài rồi cất vó chạy. Thấy vậy, Trầm Phủ Bạch ngạc nhiên: - Sao lạ vậy cà ? Tên đánh xe nói: - Đấy là do ngựa bị đau, không hề gì. Thiết Trung Đường lợi dụng khi hai con ngựa vùng vẫy, chàng liền phóng ra như một làn khói rồi cười thầm: “May mà Trầm Phủ Bạch không dám xuống khỏi xe, thế mà tiện nghi cho mình. Phía trước mặt là một bóng người mình mặc một áo bào rộng ngắn, hai chân trần, tay xách một chiếc lồng bằng tre. Thiết Trung Đường nghĩ rằng người này là một đạo sĩ, chàng rất kinh ngạc cho rằng chàng đã nghe nhầm tiếng nói, hay là Linh Nhứt Phong đã xuất gia thành một đạo sĩ. Chàng không dám đến gần mà giữ khoảng cách xa. Chân đạo sĩ đó đi thật nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, rõ ràng là người có võ công cao. Nhưng nội lực của Thiết Trung Đường bây giờ không phải vừa. Tuy chàng chưa luyện thân pháp đến cao tuyệt nhưng khi vận hành chân khí thì thân hình chàng nhẹ nhỏm. Chàng đi không nhanh nhưng cũng không chậm, cứ bám theo đạo sĩ. Đi như vậy, chừng uống xong tách trà thì đã nghe có tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Trong bóng đêm nhưng chàng đã thấy rõ ràng đây là bờ biển. Đời sống của nghề chài lưới thật là gian khổ. Trời chưa sáng họ đã bắt đầu ra biển đánh cá. Mấy ngọn đèn đánh cá phản ánh vào mặt biển xanh ngắt thành những vệt sáng dài. Người đạo sĩ vẫn di chuyển đến tận bờ biển. Thiết Trung Đường vẫn bám theo. Chàng biết rằng trong lúc này Vân Tranh chưa có gì nguy hiểm nên chàng cứ việc bám theo mà thôi. Đạo nhân lấy hai cây đèn màu đỏ và một cây đèn màu xanh. Chiếc thuyền này chỉ cách bờ chừng vài trượng. Đạo nhân đề khí tung mình lên thuyền. Chiếc thuyền hơi chòng chành thì đã nghe có tiếng nói ở trong khoang: - Ai đấy ? Đạo sĩ đáp: - Linh Nhứt Phong! Thiết Trung Đường nói thầm: “Không ngờ Linh Nhứt Phong đã xuất gia làm đạo sĩ ! Có lẽ Linh Nhứt Phong do vì hai cô gái đều bỏ nhà ra đi nên lão tự thấy chán đời nên đã qui y Tam Thanh giáo”. Nhưng Thiết Trung Đường cũng hiểu rằng Linh Nhứt Phong không phải là hạng người đa tình. Chàng liền nghĩ đến nhân vật đằng sau Linh Nhứt Phong mới lợi hại, lão ta ắt là một đạo sĩ thì Linh Nhứt Phong mới xuất gia. Một cánh cửa khoang thuyền hé mở, Linh Nhứt Phong liền nhảy vào. Thiết Trung Đường lo lắng, nếu chàng cũng nhảy lên thuyền thì có lẽ bị phát giác nên do dự một hồi, chàng cúi mình đi sát bờ biển. Chàng nín hơi thở rồi nhảy xuống thuyền. Nếu chàng lội xuống nước thì sẽ bị ướt, và khi nhảy lên thuyền sẽ không tránh được dấu nước, chi bằng cứ nhảy lên ở mũi thuyền nên không có một tiếng động. Khinh công của Thiết Trung Đường so với Linh Nhứt Phong thì chàng cao hơn nhiều. Chàng cảm thấy nhẹ nhỏm, rồi tự nghĩ: “Trình độ võ công của Linh Nhứt Phong làm sao hơn Hắc Tinh Thiên. Tại sao lão lại nói ngoa đến như thế, há chẳng lạ sao ?” Giá như trước đây, Linh Nhứt Phong là một con người hay khoe khoang, tự cao tự đại thì không lạ gì. Nhưng lão lại là một con người rất thâm trầm nên chàng cho rằng trong việc này tất có nguyên nhân của nó. Chiếc thuyền này bốn mặt không có chỗ lén núp, chỉ nhân lúc ấy cánh buồm chưa được căng lên, bên cạnh đó còn có cả mấy cuộn dây thừng cùng với cái bóng của cánh buồm nên đã che khuất thân hình của Thiết Trung Đường. Không bị ai phát giác, Thiết Trung Đường dựa vào một lỗ hổng trên nóc khoang nên chàng thấy rõ tình hình ở bên dưới. Trong khoang thuyền đã bày sẵn một bình rượu. Linh Nhứt Phong ngồi vào chỗ thượng thủ. Chung quanh là Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ, Tư Đồ Tiếu và mẫu tử Thịnh đại nương. Thấy Thịnh Tồn Hiếu ngồi ngồi đứng đứng xem chừng như bất an, đôi mày hắn nhíu lại. Còn bọn Tư Đồ Tiếu thì vui vẻ xem ra đắc ý. Bọn chúng nâng rượu mời Linh Nhứt Phong. Sắc mặt của Linh Nhứt Phong so với trước đây càng âm trầm hơn, không ai nhận ra lão đang vui hay đang giận. Nhưng nhìn kỹ vào gương mặt khô cằn của lão thì rõ ràng như có một màn đen đang bao phủ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn rõ ràng là lão đang lo sợ ! Linh Nhứt Phong mở lời: - Các vị đã giữ chữ tín. Chờ Linh mỗ ở đây rất đúng giờ hẹn. Tư Đồ Tiếu mỉm cười : - Tiểu đệ đã hẹn với Linh huynh thì đâu dám sai lời ! Linh Nhứt Phong nở nụ cười lạnh nhạt: - Khéo nói, khéo nói … các vị có biết Linh mỗ mời các vị đến đây là có việc gì không ? Tư Đồ Tiếu nâng ly nói: - Linh huynh từ xa đến, trước hết xin mời năm ba chén rượu rồi hãy đi vào công việc cũng không muộn gì. Lão Tư Đồ Tiếu liền gắp một miếng mồi đặt vào chén của Linh Nhứt Phong. Không ngờ Linh Nhứt Phong gạt ra, lạnh lùng nói: - Trong thời gian gần đây, Linh mỗ không dùng thức ăn của người thế gian nên đi đâu cũng có mang theo thức ăn, khỏi phiền các vị. Hắc Tinh Thiên nở nụ cười quỷ quyệt: - Chẳng biết Linh huynh có chia cho tiểu đệ một phần thức ăn của tiên gia để tiểu đệ kiếm chút phước được không ? Hắn nói thì có vẻ khách khí nhưng ngôn ngữ thì rõ ràng là để trào phúng. Linh Nhứt Phong cười khanh khách: - Tự nhiên là phải có. Lão mở nắp giỏ bắt ra một con rắn ngũ sắc đưa qua trước mặt Hắc Tinh Thiên, Hắc Tinh Thiên sợ quá líu cả lười đồng thời cổ họng hắn lờm như muốn ói. Thấy vậy, Linh Nhứt Phong nở nụ cười nham hiểm: - Đấy là món ăn của Linh mỗ. Hắc huynh có chia một phần không, xin huynh đừng khách khí, xin mời, xin … Bọn Thịnh đại nương đều thất sắc. Riêng Hắc Tinh Thiên thì mặt không còn hột máu, nhưng hắn vẫn gượng cười : - Tiểu … tiểu đệ vô phước quá nên không thể ăn được. Linh huynh cứ … cứ dùng đi. - Đã như vậy Linh mỗ không khách sáo gì. Thế là tay trái Linh Nhứt Phong đè vào đầu rắn đặt trên ly rượu, tay phải lột da đầu rắn, máu rắn nhỏ vào rượu. Linh Nhứt Phong vỗ bụng rồi ăn ngon lành. Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác, chỉ một mình Linh Nhứt Phong nói huyên thuyên: - Quả là món ăn ngon. Thiết Trung Đường nhìn thấy thế cũng nổi da gà. Chợt thấy Thịnh đại nương đứng dậy, hình như bà ta định ra bên ngoài, chàng thất kinh, sợ rằng bà ta đã phát hiện ra chàng. Không ngờ Thịnh đại nương vừa bước ra, thì nghe có tiếng “ọe”. Bởi vì bà ta cũng là một nữ nhân, thấy người khác đang ăn một con rắn con sống nên dù sao thì lòng bà ta cũng không nỡ. Đến khi Linh Nhứt Phong ăn gọn hết con rắn, Thịnh đại nương mới trở về chỗ ngồi. Linh Nhứt Phong cứ xem như không thấy gì. Lão quẹt miệng cười : - Lão phu đã điểm tâm xong, bây giờ cứ đi vào công việc. Tư Đồ Tiếu bồi thêm một tiếng cười : - Tự nhiên ! Tự nhiên ! Chợt nghe Bạch Tinh Võ hỏi: - Chẳng biết đầu rắn ăn được không ? Linh Nhứt Phong không trả lời. Lão liền nâng ly rượi có huyết rắn với cái đầu rắn bỏ vào miệng nhai rụm rụm nghe dòn tan. Chẳng khác gì lão đang nhai đậu rang. Thiết Trung Đường nghĩ thầm: “Ắt gần đây Linh Nhứt Phong đã học được một loại võ công ngoại môn độc hại. Hằng ngày ăn các loại độc vật để tăng thêm độc tính. Lão luyện đến nỗi gương mặt lão hiện rõ hắc khí, loại công phu này chắc chắn là loại tà môn, chẳng biết lão đã học ở đâu ?” Cả năm người chứng kiến Linh Nhứt Phong nhai con rắn độc, ai nấy đều không dám nhìn. Chỉ có Thịnh Tôn Hiếu ngồi yên lặng mà thôi. Linh Nhứt Phong cười : - Đầu rắn cũng ăn rồi, Bạch huynh đã thấy rõ chưa ? Bạch Tinh Võ lúng túng đáp: - Biết … biết rồi ! - Đã biết như vậy, thế thì chúng ta hãy.. Lão chưa dứt lời thì Tư Đồ Tiếu đã vỗ vào vai Hắc Tinh Thiên. Hắn hiểu ý liền nói: - Không … không biết Linh … huynh còn vật gì ở trong giỏ nữa không ? Cho đến giờ này, hắn vẫn chưa hoàn hồn, do vậy nên hắn cứ ấp úng. Linh Nhứt Phong gặn hỏi: - Sao ? Hắc huynh lại muốn được chia một phần à ? Hắc Tinh Thiên vội vàng: - Không phải, không phải … tiểu đệ chỉ hỏi thế thôi. Linh Nhứt Phong ngửa mặt cười ha hả: - Được, muốn hỏi thì cứ hỏi. Tuy dáng dấp của lão thì ngửa mặt cười nhưng gương mặt của lão không thấy có nụ cười. Do Thiết Trung Đường ở phía trên nhìn xuống nên chỉ có chàng mới nhìn rõ. Nguyên do, Tư Đồ Tiếu giục Hắc Tinh Thiên, chưa chắc Linh Nhứt Phong đã thấy chỉ có Thiết Trung Đường mới thấy rõ. Chàng thầm nghĩ: “Bọn Tư Đồ Tiếu như muốn kéo dài thời gian, không để cho Linh Nhứt Phong nhớ lại công việc.” Chợt thấy Linh Nhứt Phong nhìn quanh một vòng rồi đặt vấn đề: - Các vị định đến bao giờ mới chịu để cho lão phu đi vào việc chính ? Tư Đồ Tiếu nói tế nhị: - Thực ra, bọn tiểu đệ không biết rốt lại Linh huynh đặt vấn đề gì chứ đâu dám có ý kéo dài thời gian ? Linh Nhứt Phong hỏi gặn: - Không biết thực à ? - Tiểu đệ đâu dám nói sai … Linh Nhứt Phong ngửa mặt cười khoái trá rồi tự hào: - Linh Nhứt Phong ta đã mấy chục năm nay đã trải qua hằng trăm trận lớn nhỏ, không ngờ hôm nay lại có người xem ta như một thằng ngốc. Nghe xong, Tư Đồ Tiếu không khỏi biến sắc: - Xin Linh huynh chớ nặng lời, tiểu đệ rất kính trọng Linh huynh, xin Linh huynh đừng nói như vậy ! Linh Nhứt Phong ngưng cười, vỗ bàn nói: - Không nói như thế thì nói gì ? Hàn Phong bảo đã mất hàng vạn lạng vàng, nếu không phải các ngươi đã ăn trộm rồi sao ? Tư Đồ Tiếu cố giữ vẻ thản nhiên hỏi: - Vàng gì ? Hắn nhìn hai bên rồi nói tiếp: - Hắc huynh, Bạch huynh, Thịnh đại nương, các vị đã bao giờ thấy vàng của Linh huynh chưa ? Cả ba người lắc đầu: - Vàng gì ? Ba người này bắt chước ngữ khí của Tư Đồ Tiếu nhưng tiếc là không được gian giảo như Tư Đồ Tiếu. Chẳng những không giống mà còn khiến cho người nghe buồn cười. Linh Nhứt Phong nói chậm rãi: - Bọn giặc cướp không có mắt, thừa lúc lão phu vắng nhà đã ăn trộm mất của lão phu hàng vạn lạng vàng, lão đinh ninh là các vị chứ không sai … Tư Đồ Tiếu nói: - Chắc Linh huynh ngộ nhận rồi đó. Linh Nhứt Phong cố nhíu mày nói: - Nếu không phải các vị thì ai ? Nếu không phải mấy cái thằng bất hiếu, bất nghĩa, không bằng loài cầm thú, nếu không biết sĩ diện thì ai vào đó ? Từ nãy giờ chỉ có Thịnh Tôn Hiếu ngồi yên lặng. Bây giờ hắn đứng dậy nói lớn: - Không cần phải mắng nữa. Số vàng đó Thịnh Tôn Hiếu này đã lấy xài ! Nghe vậy, Thịnh đại nương thất kinh gọi: - Hiếu con, con … con điên rồi sao ? Linh Nhứt Phong cười lớn: - Cuối cùng thì Thịnh Tôn Hiếu đã dám hành động như thế. Tuy hắn nhận tội nhưng cũng không tránh được vụng về. Chính cái con người chủ mưu mới là đáng trút tội lên đầu hắn. Thịnh Tôn Hiếu nghiêm giọng: - Một mình ta làm, một mình ta chịu. Nhứt Phong hỏi: - Đúng là chỉ một mình ngươi ? - Đúng. - Nếu như vậy thì lão phu không thể nào không dạy cho ngươi một bài học. Lão đứng phắt dậy, từ từ phóng hai chưởng khô cằn của lão ra. Hai bàn tay của lão có màu đen. Lúc lão mở hai bàn tay ra liền có một luồng hắc khí bay ra nhưng rất khó nhìn thấy. Mọi người thấy vậy đều biết rằng Linh Nhứt Phong đã luyện kịch độc vào trong hai bàn tay của lão. Tuy Thịnh Tôn Hiếu vẫn ngang nhiên không sợ hãi, nhưng Thịnh đại nương thì thất kinh la lớn: - Hãy khoan ! Linh Nhứt Phong liếc mắt nhìn hỏi: - Sao ? Trong đó có cả ngươi nữa à ? Thịnh đại nương nói: - Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ. Các ngươi thấy con ta đứng dậy thế mà các ngươi vẫn ngồi ỳ ra đó sao ? Thiết Trung Đường chứng kiến sự việc, chàng tự nhủ: “Trác tam nương với người khác thì bà ta rất độc ác nhưng đối với con cái thì bà ta rất thương, bà ta cho rằng Tồn Hiếu quá ngay thẳng.” Quả nhiên bọn Tư Đồ Tiếu không ngồi yên: - Thịnh đại nương nôn nóng làm gì. Trước sau gì thì chúng ta cũng nói với Linh huynh. Linh Nhứt Phong cười mai mỉa: - Thì ra các ngươi cũng không hổ thẹn là một đấng mày râu ! Câu nói này có ý chỉ là bọn Tư Đồ Tiếu không phải là nam nhi hán. Tư Đồ Tiếu vừa cười vừa nói: - Bọn tiểu đệ biết rằng nói ra thế nào Linh huynh cũng đáp ứng. Hắn nói xong nhìn Hắc Tinh Thiên. Hắc Tinh Thiên hiểu ý tiếp lời: - Bọn tiểu đệ cứ nghĩ rằng thế nào Linh huynh cũng bằng lòng nên lấy trước hay lấy sau cũng như nhau mà thôi. Bạch Tinh Võ xen lời: - Chính vì thế nên bọn tiểu đệ mới lấy trước. Linh Nhứt Phong ngửa mặt cười : - A ha quá buồn cười. Không ngờ các vị đều biết rõ tâm tư của lão phu ! Linh Nhứt Phong ngưng tiếng cười nạt: - Lý do như thế nào hãy nói cho lão phu nghe. Tư Đồ Tiếu tằng hắng một tiếng rồi nói: - Đã mấy chục năm nay, nhiều lần Đại Kỳ môn muốn trả thù năm nhà chúng ta nhưng đều bị thất bại nên phải rút về sào huyệt. Do nguyên nhân gì thì Linh huynh đã biết rõ. Nhứt Phong khẳng định: - Do võ công cao cường của chúng ta nên đánh bại bọn chúng. Tư Đồ Tiếu cười : - Linh huynh đùa chơi. Thực ra Linh huynh đã biết võ công của ngũ gia chúng ta không qua được Đại Kỳ môn. - Nói như vậy cũng đúng, hơn thế nữa trong năm nhà chúng ta chỉ toàn là người tham sống sợ chết, làm sao mà so với người ta toàn là những con người gan dạ.