watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:51:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 45


Hồi 19-3

Tích Lịch Hỏa xen lời:
- Lão phu đây cũng chưa hề gặp.
Hải Đại Thiểu nhìn Ma Y Khách một hồi, lão nói oang oang:
- Tốt, oán thù giữa hai ta đã tan theo quyền rồi. Bây giờ mỗ không lúc nào muốn nhìn ngươi chịu trận, mỗ cũng không trợ sức với người khác mà chỉ đi thôi.
Lão không nói hết lời đã phóng mình đi.
Tích Lịch Hỏa gọi:
- Hãy chờ ta đi với.
Thấy vậy Tư Đồ Tiếu nắm tay áo nói:
- Chúng ta là những người đồng minh thì nên cùng đến cùng đi. Tại sao huynh đài lại đi trước ?
Tích Lịch Hỏa nhìn Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ, chỉ nhíu mày không dáp. Lão rứt áo đi ngay.
Ma Y Khách than thở:
- Đúng là một hán tử !
Lão nói chưa dứt mà lại ho liên tục.
Bọn Ngọc Hồ Ly thấy vậy đều cho rằng do một quyền của Hải Đại Thiểu đã gây nội thương cho lão. Hình như cả bốn người muốn lợi dụng thời cơ cùng đánh lão Ma Y Khách.
Nhưng bỗng nhiên Lý Kiếm Bạch hét lên một tiếng:
- Người ta tha ngươi còn ta không thể tha ngươi !
Vừa nói chàng liền rút kiếm chém vào Ma Y Khách.
Lý Lạc Dương thất kinh vụt đứng dậy thì Lý Kiếm Bạch đã phóng luôn bảy đường kiếm.
Ma Y Khách nhẹ nhàng lách khỏi nói:
- Lý Lạc Dương sao không bảo hắn dừng tay.
Sắc mặt của Lý Kiếm Bạch đầy bi hận, chàng hét:
- Không ai có thể bảo ta dừng tay được.
Rồi chàng dùng toàn lực phóng một kiếm chí mạng. Tuy đường kiếm này của Lý Kiếm Bạch là chiêu thức bán mạng nhưng toàn thân chàng đều trống trải, lại gặp Ma Y Khách là người có võ công cao hơn Kiếm Bạch rất nhiều, thì chiêu thức như vậy tất nhiên là không tránh được cái chết. Trông thấy tình hình nguy ngập như thế Lý Lạc Dương quá hoảng sợ nhưng chỉ thấy Ma Y Khách lách mình tránh mũi kiếm. Chờ mũi kiếm vừa qua khỏi, lão chỉ dùng hai ngón tay nắm chặt lưỡi kiếm. Đường kiếm này Lý Kiếm Bạch đã dồn toàn sức mạnh, nhưng đã bị Ma Y Khách nắm chặt kiếm không thể nào cử động được.
Lý Kiếm Bạch biết rằng chàng không còn cách nào để báo thù. Kiếm Bạch quá thất vọng. Chàng buông kiếm rồi lao đầu vào tường. Lý Lạc Dương vội vàng nhảy đến ôm chàng.
Lý Kiếm Bạch đau đớn la lớn:
- Đừng … má … má … Con không còn cách nào để rửa hận cho má má, chỉ còn … Ma Y Khách liệng cây trường kiếm xuống đất cười ha hả. Lão lắc đầu nói:
- Lý Lạc Dương, hình như con trai của các hạ nhầm rồi. Hiện nay mối thù giữa chúng ta khác với người khác.
Lý Kiếm Bạch giật mình hỏi:
- Lão … lão nói gì ?
Lý Lạc Dương nói với Kiếm Bạch:
- Chuyện này con đã nhầm lẫn.
Lý Kiếm Bạch nắm cây đao thất thủ nói:
- Nhưng … Nhưng … Lý Lạc Dương nói:
- Mối hận thù giữa phụ thân và lão ta chỉ vì trong một dịp hội hàng năm, lão ta đã đoạt của phụ thân một số gia bảo nhưng phụ thân không biết làm gì hơn.
Ma Y Khách cười lớn:
- Châu báu của Lạc Dương nổi tiếng trong thiên hạ, chỉ từng ấy cũng như bị gãy vài chiếc răng thôi.
Lý Lạc Dương nói:
- Trong giang hồ cứ nghĩ rằng hàng chục năm nay Lý gia chưa hề bị mất mát, hay bị cướp bóc. Nếu như hôm nay, thằng con tại hạ không hiểu nhầm thì tại hạ cũng không nói ra việc này. Nói ra thì cũng chỉ phương hại đến thanh danh mà thôi.
- Hôm nay ngươi đã nói ra, ắt là muốn lấy lại số châu báu đó chứ gì ?
Lý Lạc Dương nói:
- Mười năm trước, võ công của ta không bằng ngươi, cho nên trong mười năm qua ta chỉ luyện công phu. Hôm nay ta quyết đấu với ngươi một trận để phân tài cao thấp.
Ma Y Khách vẫn thản nhiên:
- Đã như vậy … Lão vừa nói đến đó Nam Cực đã chặn lời:
- Công phu của Lý huynh hãy chờ sau trận này, để bổn huynh đệ mỗ tiếp.
Lý Lạc Dương chưa kịp nói thì Lý Kiếm Bạch đã giận dữ nói:
- Các ngươi dựa vào đâu mà giành trước ?
Nam Cực Cao Thiên Thọ nói:
- Bằng vào điều này !
Chẳng những ngôn ngữ của Cao Thiên Thọ lạnh lùng mà gương mặt của hắn cũng khó phân biệt vui hay giận.
Thêm vào đó hình dáng của lão khá hoạt kê. Thiên Thọ cúi xuống nhặt cây trường kiếm, hắn chỉ vẫy tay một cái, cây trường kiếm đã gãy làm hai, hắn trao cho Lý Kiếm Bạch rồi nói:
- Kiếm của ngươi thì trả lại cho ngươi.
Cây trường kiếm của Lý Kiếm Bạch thuộc vào loại kiếm gia truyền. Đây là một binh khí truyền từ đời này qua đời khác.
Hằng ngày Kiếm Bạch rất quí trọng nó, thường xuyên đeo bên mình. Bây giờ thấy lão kỳ quái này bẻ thành hai đoạn, chàng vừa kinh ngạc lại vừa tiếc nên đưa tay đón lấy.
Thấy vậy, Ma Y Khách vội vã:
- Trên kiếm đã có độc không được nắm vào.
Lý Kiếm Bạch liền dừng tay. Chàng liếc nhìn đã thấy lưỡi kiếm vốn sáng bây giờ đã chuyển qua màu xanh.
Tay Cao Thiên Thọ vừa chạm vào kiếm liền dính độc. Công phu sử dụng chất độc như vậy chẳng những phụ tử họ Lý bàng hoàng mà tất cả mọi người cũng kinh sợ.
Cao Thiên Thọ cười hăng hắc:
- Hai tiếng “Độc Vu” của ta cũng không hư danh ?
Lão liệng cả hai phần kiếm bay ra.
Ngọc Hồ Ly nói:
- Cây kiếm ấy liệng đi cũng khá tiếc.
Hắn vừa nói vừa phất tay áo bay người theo thì đã thấy hai đoạn kiếm nằm trong tay áo của lão.
Chỉ có mấy nữ nhân mặc áo đen trùm khăn đen vẫn đứng lặng lẽ. Nếu ai không chú ý thì xem như không có sự hiện diện của họ.
Bọn Ngọc Hồ Ly, mỗi người đều biểu diễn một thứ công phu. Người nào cũng xứng gọi là một cao thủ võ lâm.
Nam Cực nhìn Lý Kiếm Bạch hỏi:
- Bằng công phu của chúng ta cũng đủ tư cách tranh tiên với ngươi ?
Lý Kiếm Bạch chỉ im lặng.
Ma Y Khách nói:
- Đã giành ra tay trước thì cứ động thủ, không ngờ chỉ trong mười năm mà võ công của các người tiến bộ quá.
Nam Cực cười thảm độc:
- Dĩ nhiên là tiếng bộ nhưng so ra cũng không bằng ngươi. Để chúng ta thương lượng với nhau xong sẽ cùng ra tay.
Bốn người liền nhảy ra bốn góc vây Ma Y Khách vào giữa. Tuy thấy Ma Y Khách vẫn thản nhiên, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng lão ngầm phòng bị rất cẩn mật.
Ngọc Hồ Ly ôm quyền nói:
- Chú ý … ta … Chợt nghe có tiếng:
- Hãy khoan !
Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng khi lọt vào tai chẳng khác nào như kim chích. Bọn Ngọc Hồ Ly ngạc nhiên nhìn đến phía có tiếng nói, thấy có hai nữ nhân trùm khăn đen bước tới.
Bước đi của hai nữ nhân này cũng rất kỳ dị, không thấy hai thân của họ cất lên, trông như họ đang đứng trên mây được gió mang đi, nhưng chiếc áo dài của họ cũng không hề lay động.
Cả Ma Y Khách và bọn Ngọc Hồ Ly đều lấy làm lạ, không ai biết họ là hạng người nào, cũng không biết họ đến đây với mục đích gì. Thấy vậy, Khoái Hoạt Thuần Dương hỏi:
- Hai vị nữ thí chủ có điều chi muốn nói ?
Một trong hai người từ từ nói:
- Các ngươi không được động thủ.
Ngôn ngữ của bà ta tuy cũng dịu dàng, không biểu lộ một chút gì tức bực, nhưng lại như ra lệnh. Thái độ của bà ta như tin chắc rằng bọn họ không thể nào trái ý.
Thái độ của hai người đàn bà này khiến cả bọn phá lên cười khinh miệt. Trong bốn người chỉ có Nam Cực là người thâm trầm nhất. Lão vẫn thản nhiên từ từ hỏi:
- Tại sao chúng tôi lại không được động thủ ?
Người đàn bà áo đen đáp:
- Các ngươi đều là những tên từng hiếp dâm, giết người, không có một việc gì mà các ngươi không làm. Ngươi hiếp vợ người ta thì có người khác hiếp vợ của ngươi, nên ngươi có tư cách gì để động thủ.
Nghe vậy, Hạng Bá Vương hét toáng lên:
- Ngươi là cái gì lại dám xen vào công việc của chúng ta ?
Người đàn bà áo đen từ từ nói:
- Trời xanh kia chỉ có uy nhưng không có sức mạnh nên không thể xen vào việc nhân thế. Vì vậy nên ông trời xanh mới mượn tay của chúng ta, vì đàn bà trong thiên hạ Ôm hết mọi bất bình đau khổ.
Hạng Bá Vương cười có ý mai mỉa:
- Quả như vậy, phải chăng các ngươi là sứ giả của cao xanh ?
Người đàn bà áo đen đáp:
- Đúng như vậy !
Bà ta nói với thái độ thản nhiên, ngôn ngữ một mực dịu dàng. Nhưng ba tiếng “đúng như vậy” đã nói lên sức mạnh và niềm tin của họ, đồng thời những người bàng quang cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả bọn Hạng Bá Vương nghe ba tiếng “Đúng như vậy”, bọn chúng cũng kinh sợ, mặc dù bọn chúng đều là những tên từng tung hoành trong thiên hạ.
Một hồi lâu, Dương Lữ Vũ mới chỉ Ma Y Khách nói:
- Người ấy là kẻ gây bất bình cho đàn bà, con gái. Tại sao lại không giải quyết với lão mà lại hướng về chúng ta ?
Nữ nhân áo đen nói:
- Chúng ta đến đây vốn muốn tận mắt thấy lão ta nhận quả báo, nhưng bây giờ chưa đến lúc. Do đó, chúng ta không thể để các người động thủ.
Dương Lữ Vũ cật vấn:
- Thế thì để người nào động thủ ?
Người đàn bà áo đen khẳng định:
- Người mà ông trời sai khiến.
Bỗng dưng Hạng Bá Vương hét lớn:
- Không trời xanh, đất xanh gì ráo, không thần không quỷ gì cả. Mỗ không tin gì trọi!
Lão vừa nói xong liền phóng một chưởng vào người đàn bà áo đen.
Người đàn bà áo đen hỏi như đe dọa:
- Sức ngươi không thể thắng trời. Ngươi dám động thủ à ?
Bà ta phất hai tay áo, khiến Hạng Bá Vương phải thu tay về hét lớn:
- Chúng ta hãy ra tay đuổi mấy ả này đi rồi hãy nói tiếp.
Hắn nói xong liền phóng luôn năm quyền. Hắn từ nhập thất tôi luyện công phu ngoại môn nên bây giờ thế quyền của hắn đúng là sức mạnh của Bá Vương cử đỉnh.
Người đàn bà áo đen chỉ lách mình là tránh được bốn đường quyền của Hạng Bá Vương, người đàn bà áo đen chờ đến quyền thứ năm vừa phóng ra, bà ta đứng nguyên vị trí không hề tránh né, với sức mạnh của Bá Vương, một quyền nát đá của lão thì sức mạnh biết dường nào. Những người chung quanh thấy quyền của Bá Vương đánh vào người đàn bà áo đen, ai cũng tưởng rằng bà ta phải tan thịt nát xương. Hạng Bá Vương cũng mừng thầm. Không ngờ người đàn bà áo đen chỉ cúi người xuống nên thế quyền của Hạng Bá Vương chẳng khác nào con trân nhào xuống biển, sức mạnh đều tiêu tan.
Hạng Bá Vương vừa giật mình thì người đàn bà áo đen đã nhanh như chớp đứng dậy lao vào kềm chặt tay của lão. Chỉ trong chớp mắt, Hạng Bá Vương không thể nào cử động. Hắn có cảm giác sức mạnh từ trong tay áo của người đàn bà áo đen tuông ra. Thế là cả một cái thân hình to lớn của hắn bị liệng vào tường đá nghe một tiếng “binh”.
Thân hình của lão nằm sóng soài không ngóc đầu lên nổi.
Mọi người trông thấy tình hình như vậy đều thất sắc. Trong số đó, chỉ có Lý Kiếm Bạch là người võ công yếu nhất, chàng cho rằng người đàn bà áo đen có thần thông pháp thuật không thể nghĩ bàn.
Bọn Ngọc Hồ Ly cũng phải nhận rằng công phu của người đàn bà áo đen luyện đã đến mức thượng thừa. Với trình độ võ công như vậy, trên đời này cũng chẳng có bao nhiêu người.
Nên biết rằng người đàn bà áo đen chỉ dùng sức đẩy từ trong tay áo phóng ra nhưng lại có sức mạnh đẩy thân hình của Hạng Bá Vương bay lên khiến đầu óc của lão choáng váng. Lão muốn đứng dậy, nhưng không đứng dậy được.
Người đàn bà áo đen hướng về Ngọc Hồ Ly chậm rãi nói:
- Câu nói sức người không thể nào thắng trời. Bây giờ ngươi đã nghe thấy chưa ?
Ngọc Hồ Ly ấm ớ một hồi mới đáp:
- Xin phục ! Xin phục !
Lão nói xong ôm quyền lạy xuống.
Chợt thấy phía sau lưng lão phóng ra hàng chục đạo hào quang như đuôi bò phóng tới người đàn bà áo đen theo thế lạy của lão. Loại ám khí này khi phóng ra rất nhanh khiến đối phương không thể nào kịp phòng bị và cũng không kịp né tránh. Đó là ám khí mà lão từng đắc ý nhất. Tên gọi của thứ ám khí này là “Khẩu bối hoa trang đoạn hồn châm”. Trên mũi kim đều có chất độc. Đã có biết bao cao thủ võ lâm bỏ mạng bởi “Đoạn hồn châm” của lão.
Thủy Linh Quang đứng phía ngoài trông thấy như vậy, nàng cũng la lên một tiếng lo cho người đàn bà áo đen.
Không ngờ bà ta chỉ phất tay áo một cái, tất cả ám khí ấy đều bay vào ống tay áo.
Bọn Ngọc Hồ Ly, Khoái Hoạt Thuần Dương và Nam Cực đều hoảng hốt. Bọn chúng run run nói:
- Ngươi … ngươi … Người đàn bà áo đen vẫn chậm rãi hỏi:
- Ngươi đã biết chị em ta là ai chưa ?
Ma Y Khách bỗng nhiên cười như điên cắt lời:
- Bọn hắn đều không biết. Nhưng riêng ta thì biết ngay khi các cô nương vừa mới đến.
Người đàn bà áo đen nói:
- Nếu biết thì tốt lắm.
Ma Y Khách vừa cười vừa nói:
- Không ngờ các vị lại đến đây giúp ta … Người đàn bà áo đen cười nhạt:
- Tiếc rằng đích thực là người đến thanh toán ngươi vẫn chưa tới. Chúng ta chỉ sợ ngươi phải chết dưới tay người ấy mà thôi.
Ma Y Khách cười ha hả nói:
- Chỉ từng này người cũng đủ đả thương ta rồi.
Lão vừa nói xong, bất ngờ phóng tay như gió túm người Nam Cực nâng cao.
Mọi người chưa hề thấy lão Ma Y Khách biểu lộ võ công. Bây giờ thấy lão túm Nam Cực, nhưng Nam Cực không phản kháng được, thân hình lão như mềm nhũn. Lão Nam Cực thất kinh hỏi:
- Ngươi định làm gì ?
Ma Y Khách ra điều kiện:
- Trước hết là hãy đưa thuốc giải độc ra rồi muốn nói gì thì nói.
Nam Cự run giọng:
- Ở trong đây. Loại màu hồng thì để ngửi, còn loại màu trắng thì để uống.
Lão nói chưa dứt lời thì Ma Y Khách đã lấy ra một chiếc hộp bằng hợp kim rồi mỉm cười :
- Ta nghĩ rằng ngươi không dám gạt … nắm lấy !
Lão liệng chiếc hộp cho người thiếu phụ áo đen.
Thiếu phụ áo đen hỏi:
- Đây là cái gì ?
Ma Y Khách đáp:
- Hai vị là tiên nữ, tuy có võ công cao nhưng lại chưa đầy đủ kinh nghiệm nên đã bị độc.
- Phải chăng … - Tên Nam Cực này vừa dùng tay chỉ vào hai vị nên hai vị trúng độc của hắn.
Nghe xong, hai thiếu phụ áo đen thất kinh bước lui lại mấy bước.
Nam Cực nói đau khổ:
- Thuốc giải ta đã trao cho ngươi, tại sao ngươi chưa buông tay ra ?
- Dù cho bọn ngươi có mưu mô gì đi nữa ta vẫn không sợ gì. Để chúng bây ở đây chỉ thêm phiền mà thôi. Hãy cút mau.
Nói vừa xong, Ma Y Khách liệng hắn ra khỏi cửa.
Bọn Ngọc Hồ Ly biết không thể làm gì được hơn. Cả bọn đều phóng ra ngoài ngoảnh mặt lại thách thức:
- Người quân tử khi đã dốc lòng phục cừu thì Bá Vương năm chẳng là bao, ngươi hãy chờ đó.
Bọn Tư Đồ Tiếu chứng kiến võ công của Ma Y Khách đuổi bốn tay võ lâm cao thủ đều vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn dáng hai thiếu phụ thì đã thấy họ trở về chỗ cũ nhưng không thấy họ uống thuốc giải độc mà chỉ bàn tán gì với nhau. Thấy thế Ma Y Khách vỗ tay báo hiệu rồi nói:
- Tại sao hai vị lại không uống thuốc giải, không khéo chưa kịp gia nhập vào hàng tiên nữ đã thành quỷ mất.
Thiếu phụ nhỏ thó nhất trong mấy thiếu phụ lấy chiếc hộp bước ra nói:
- Tiên nữ môn đệ của Vương Mẫu thì làm sao lại chết bởi thuốc độc của người trần.
Tiếng nói của người thiếu phụ này càng lạnh lùng hơn hai thiếu phụ trước.
Thấy vậy Ma Y Khách biến sắc:
- Phải chăng các vị … Người thiếu phụ bèn nói:
- Chúng ta không nhận sự lo lắng của ngươi !
Vừa nói xong, thiếu phụ liệng chiếc hộp xuống đất rồi trở về chỗ cũ.
Thiết Trung Đường rất lấy làm lạ. Mấy thiếu phụ này chẳng những kỳ dị mà còn có võ công cao, đồng thời mở miệng ra đều nói “ông trời xanh” và “tiên tịch”, chàng tự nhủ:
“Phải chăng trong giới giang hồ thường đồn đãi về những thần thoại của họ, hôm nay họ có mặt ở đây ?” Bỗng nhiên có bốn người phi thân vào nói:
- Trước khi chúng ta đến, không một ai được rời khỏi.
Tiếng nói của họ rất kỳ dị nghe nhứ có như không.
Ma Y Khách nạt:
- Đã đến đây, thì sao lại không vào ?
Chàng thiếu niên tú sĩ ngồi trên chiếc cẩm đôn cười nhạt rồi dằn từng tiếng:
- Thời điểm đã đến thì tự nhiên đến.
Ma Y Khách vội hỏi:
- Ngươi là ai ?
Chàng thiếu niên không trả lời. Phía bên ngoài lại có một toán người nữa đi vào.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com