watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:05:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 45


Hồi 13-1: Anh Hùng Rèn Kiếm

Chợt nghe trong tiếng mưa gió xen lẫn tiếng binh đao va chạm vào nhau.

Nghe có tiếng của một nữ nhân:
- Hiếu nhi, trói hắn lại nhưng đừng hại tính mạng hắn, mà chỉ cần hắn cho biết do nguyên nhân gì hắn lại quen với Thiết Trung Đường. Và hiện giờ Thiết Trung Đường đang ở chỗ nào. Ngoài ra, ngươi không được gây khó khăn cho hắn.
Nghe thế, Thiết Trung Đường giật mình vội vàng nép sau lưng Hải Đại Thiểu.
Dưới cơn mưa, có hai bóng người đang vội vã đi tới cùng với một người đang di động theo kiếm khí. Cho đến khi người này đến gần mới thấy rõ là một đại hán áo tím tay cầm trường kiếm cùng với một người tay trái cầm đao, tay phải vịn vào một đại hán mặc áo đen che kín mặt.
Đứng ngoài cuộc chiến của họ là một bà già tóc bạc tay chống gậy.
Đường kiếm của đại hán áo tím rất nhanh nhẹn, trầm ổn, không một chút sơ xuất.
Chàng đang thi triển những đường kiếm quang mình chính đại, rõ ràng là kiếm thuật chánh tông. Đường kiếm của chàng múa tít che kín toàn thân, không một giọt mưa nào có thể lọt vào.
Đường đao của đại hán áo đen tuy cũng độc hại nhưng hai chân của anh ta hình như bị què mất một chân, đao pháp của tay trái cũng chưa tinh luyện. Hình như anh ta mới tập cầm đao tay trái chưa được bao lâu nên trong thời khắc này đã bị đường kiếm của đại hán áo tím vây hãm. Nếu đại hán áo tím không nới tay ắt là đại hán áo đen sẽ bị nguy khốn dưới đường kiếm.
Thấy thế nguy, trung niên đại hán và thiếu nữ áo xanh vừa muốn xông vào cứu viện thì đã nghe Tích Lịch Hỏa nạt:
- Thịnh đại nương hãy ra lệnh cho Tôn Hiếu dừng tay.
Mọi người đều ngơ ngác, trung niên đại hán cũng dừng bước.
Thì ra bà già tóc bạc và đại hán áo tím chính là mẫu tử Thịnh đại nương và Thịnh Tôn Hiếu.
Thịnh đại nương nhìn Tích Lịch Hỏa rồi nói:
- Tại sao lão cũng có mặt ở đây, hãy chờ ta bức tên này khai chỗ ở hiện giờ của tên họ Thiết rồi sẽ chuyện trò với lão đệ.
Tích Lịch Hỏa nói lớn:
- Bất tất phải hỏi, tiểu đệ biết chỗ ở của Thiết Trung Đường.
Nghe xong, đại hán áo đen giật mình nên chiêu thức bị sơ hở, nếu Thịnh Tôn Hiếu không nương tay thì đại hán áo đen ắt nguy mạng rồi. Nghe vậy, Thịnh Đại nương ngạc nhiên hỏi:
- Lão đệ biết hắn ở đâu ?
Tích Lịch Hỏa cho biết:
- Hắn đang bị con hồ ly Tư Đồ Tiếu tán tỉnh, bằng lòng phản bội Đại Kỳ môn.
Hiện giờ hắn đang ở một nơi với Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ.
Thịnh đại nương lấy làm lạ:
- Thực như thế không ?
- Có bao giờ tiểu đệ gạt Thịnh đại nương, chính mắt tiểu đệ nhìn thấy hắn với Tư Đồ Tiếu kề vai nhau nói nói cười cười, bây giờ bọn chúng có lẽ đang có mặt tại Lạc Nhựt mục trường.
Nghe xong, Thịnh đại nương ngơ ngác một hồi, bà lắc đầu nói:
- Già này mới ra ngoài một chuyến, không ngờ lại biết được một chuyện kỳ thú.
Hiếu con, hãy dừng tay.
Nghe lời mẫu thân, Thịnh Tôn Hiếu vội vàng thu kiếm về đồng thời chàng nhảy lùi ba bước, hình như chàng đang tiếc rẻ, chàng cũng tiếc thay cho Thiết Trung Đường tại sao lại phản sư ?
Thiết Trung Đường đang nép sau lưng Hải Đại Thiểu, thấy thái độ của Thịnh Tôn Hiếu, chàng vô cùng cảm khái.
Mưa càng nặng, màn đêm cũng sắp buông phủ, tình hình tại đây đang hỗn loạn.
Tuy mắt của mẫu tử Thịnh Tôn Hiếu rất sắc bén nhưng lại không phát hiện được Thiết Trung Đường.
Đại hán áo đen che mặt buông đao xuống, tuy không thấy rõ mặt nhưng với thái độ của chàng không thấy có vẻ thương tiếc một cái gì đó đang bị mất.
Thịnh đại nương hướng về đại hán áo đen khen:
- Xem ra sức lực của ngươi cũng không phải vừa. Vì nể mặt lão đệ Tích Lịch Hỏa, ta cho ngươi đi !
Cô gái áo xanh vội đến một bên đại hán áo đen cười nhạt:
- Được, ta cũng nể mặt lão hán nên bằng lòng để cho hai mẫu tử bà đi !
Thấy ngôn ngữ của thiếu nữ áo xanh có phần ngạo mạn, Thịnh đại nương mắng:
- Ngươi nói gì ?
- Tuy ta không muốn đấu với nam nhân, nhưng bất hạnh cho bà là người cùng giới.
Đôi mắt nàng đã lạnh lùng mà ngôn ngữ cũng vô cùng sắc bén.
Bỗng nhiên Thịnh đại nương cười khanh khách:
- Thiếu nữ nhỏ kia ơi, nói như vậy có nghĩa là ngươi muốn ra tay với Thịnh đại nương này phải không ?
Thiếu nữ áo xanh mỉa mai :
- Bà già quả là thông minh, hiểu được câu nói của ta.
- Đừng có miệng lưỡi, ắt là công phu của ngươi cũng như miệng lưỡi của ngươi mà thôi. Chỉ tiếc là … Rồi bà ta vừa tươi cười vừa bước tới gần thiếu nữ áo xanh.
Tích Lịch Hỏa cùng tất cả mọi người đều biết rõ dã tâm của Thịnh đại nương, lo lắng cho thiếu nữ áo xanh, nhưng không thể nào khuyên can gì được. Thì Thịnh đại nương đã nói tiếp:
- Chỉ tiếc rằng tay chân của ngươi trắng trẻo như vậy làm sao mà đấu với người khác ?
Bà ta vừa nói vừa vung thủ chưởng bắt cổ tay thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh không hề tránh né mà lại trở tay bắt cổ tay của Thịnh đại nương rồi cười nhạt:
- Tay của ngươi thô cằn quá !
Thế là hai chưởng bắt vào nhau, Thịnh đại nương vừa cười vừa nói:
- Tay của ngươi … Bà ta nói chưa dứt lời đã bị chấn động toàn thân, sắc mặt Thịnh đại nương nhợt nhạt.
Thiếu nữ áo xanh thấy thế tươi cười nói:
- Tay ta trắng quá ha ?
Rồi từ từ buông tay ra.
Thịnh đại nương chỉ nguýt thiếu nữ áo xanh một cái nhưng chẳng nói gì cả, vội chuyển mình thối lui. Bà nghiêm giọng:
- Hiếu nhi, đi theo ta !
Vừa nói tiếng “đi” thân hình bà đã cách đó hơn ba trượng.
Mọi người trông thấy đều vô cùng ngạc nhiên, không biết vì duyên cớ gì mà thái độ bà ta như thế. Nếu bảo rằng võ công của thiếu nữ áo xanh lại đẩy lùi một Thịnh đại nương khét tiếng trong giang hồ, thì thật khó tin.
Thịnh Tôn Hiếu cũng ngạc nhiên hỏi:
- Mẫu thân không chờ Điền huynh sao ?
Thịnh đại nương vừa đi vội vã vừa nói:
- Hắn không thấy mẫu tử ta, tức nhiên là hắn cũng quay trở về.
Thịnh Tôn Hiếu vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng đành ôm quyền chào Tích Lịch Hỏa cùng mọi người rồi vội vã chạy theo Thịnh đại nương. Khi quay mình đi, Thịnh Tôn Hiếu giả bộ vô ý đánh rơi một cái bao nhỏ bằng lụa. Tích Lịch Hỏa vội nhặt cái bao này lên thì Thịnh Tôn Hiếu đã đi rất xa. Tích Lịch Hỏa không khỏi tò mò mở cái bao ra xem thì ra bên trong có một viên thuốc. Tích Lịch Hỏa biết rằng đấy là viên thuốc độc môn của Thịnh đại nương dùng điều trị ám khí “thiên nữ châm”.
Tích Lịch Hỏa vô cùng ngạc nhiên tự nhủ thầm:
“Lạ nhỉ, xưa nay mỗi khi hành động, Thịnh Tôn Hiếu rất cẩn thận, tại sao bây giờ hắn lại vô ý đánh rơi viên thuốc này ?” Nên biết rằng, thuốc chữa trị độc châm ám khí xưa nay vẫn là thứ quí giá trong giang hồ, tất cả môn hạ đệ tử của các môn phái luôn luôn cẩn thận đâu dám để rơi rớt như vậy. Vừa liếc nhìn thiếu nữ áo xanh thì tay trái cô ta đang ôm vào lòng, sắc mặt hơi thay đổi, toàn thân nàng bắt đầu giật giật. Chắc chắn là bị trúng “thiên nữ châm” Tích Lịch Hỏa liền hiểu ngay rằng Thịnh Tôn Hiếu biết rõ thiếu nữ áo xanh đã bị “thiên nữ châm” của mẫu thân. Khi hai chưởng chạm vào nhau, Thịnh đại nương cũng bị chấn động, trong lúc ấy thiếu nữ áo xanh đã bị độc thủ “thiên nữ châm”. Thịnh Tôn Hiếu không nỡ để thiếu nữ áo xanh bỏ mạng nên cố ý đánh rơi viên thuốc giải. Việc làm nhân từ của Thịnh Tôn Hiếu không những cứu mạng thiếu nữ áo xanh mà còn cứu cả Thịnh đại nương.
Đại hán què và Võ Chấn Hùng cũng vừa thấy dị trạng của thiếu nữ áo xanh vội vàng nhào tới quan sát.
Thiếu nữ áo xanh nhăn nhó:
- Quả là độc thủ, tiện nữ chỉ sợ … chỉ sợ không còn cứu nổi.
Đại hán què chân và Võ Chấn Hùng đều hốt hoảng. Chợt nghe Tích Lịch Hỏa hét to:
- Đừng có hốt hoảng, thuốc giải đang có trong tay lão phu.
Đại hán áo đen vừa sợ vừa mừng, giọng nói run run hỏi:
- Thực … thực không ? Thiên nữ châm là ám khí độc môn của Thịnh đại nương, tại sao lão bối lại có thuốc giải ?
- Sở dĩ lão phu có là nhờ Thịnh Tôn Hiếu để lại.
Đại hán què chân mừng rỡ, đưa tay nhận thuốc giải thì thiếu nữ áo xanh cũng mở mắt hỏi:
- Tại sao hắn lại cứu tiện nữ ?
Tích Lịch Hỏa khen:
- Thịnh đại nương thì lòng dạ rất độc ác thế mà có một đứa con rất nhân hậu hiếm gặp trong giang hồ.
Đại hán què chân cũng tấm tắc khen:
- Nếu gặp người khác thì tại hạ đã mất mạng rồi.
Hải Đại Thiểu đưa ngón tay cái lên nói:
- Không ngờ Tử Tâm Kiếm Khách cũng là một hán tử như vậy, bất luận như thế nào mỗ cũng kết giao với hắn.
Thiếu nữ áo xanh vừa đưa tay nhận viên thuốc, đồng thời cô ta cũng lấy trong người ra một vật trao cho Tích Lịch Hỏa:
- Đây cũng là viên thuốc trị thương của tiện nữ, xin lão tiền bối trao cho hắn ngay!
Tích Lịch Hỏa nhận chiếc hộp gỗ từ tay thiếu nữ áo xanh lão cũng ngơ ngác, rồi lão thở dài cảm kích:
- Người ta thường nói rằng “cứu người tức là cứu mình” thật chẳng sai một chút nào.
Thấy dáng ngơ ngác của Tích Lịch Hỏa, Hải Đại Thiểu vội giục:
- Tuy Thịnh đại nương gieo gió thì gặt bão nhưng nể mặt Thịnh Tôn Hiếu, lão huynh nên đi ngay chứ đừng ngơ ngác như vậy để làm gì ?
- Đúng như vậy !
Tích Lịch Hỏa vừa nói xong, lão định bước đi nhưng lại dừng lại nhìn Hải Đại Thiểu nói:
- Thịnh đại nương đi đâu mỗ nào có biết ?
- Điều đó lão huynh muốn làm như thế nào thì tùy ý nhưng lão huynh để chậm chỉ sợ không còn kịp đâu.
Nói chưa dứt lời thì đã thấy có hai người đang vội vã đi tới. Người đi trước là một thiếu niên mặc áo chẽn đen, cái mũ che mặt bị lệch xuống đang thở hổn hển. Phía sau là một chàng bạch diện thư sinh, người đi trước dừng lại, thiếu niên đi sau cũng dừng theo.
Khi đến gần, chàng thiếu niên nói:
- Thật là nguy hiểm, may mà tiểu điệt thoát được.
Nghe vậy, Võ Chấn Hùng biến sắc rồi trầm giọng hỏi:
- Một mình ngươi trở về hay sao ?
Thiếu niên áo đen cười đắc ý:
- Dĩ nhiên là một mình.
Mọi người đều thấy có hai người, tại sao chàng thiếu niên ấy chỉ nói có một mình, ai nấy đều lo lắng. Người giả trang là một thiếu niên cũng có tài khinh công rất cao.
Võ Chấn Hùng ngửa mặt cười rồi hét lớn:
- Thân pháp của công tử giỏi lắm.
Thiếu niên áo đen giật mình vội vàng di chuyển, bạch diện thiếu niên cũng như bóng theo hình bước tới sau lưng thiếu niên áo đen. Thân pháp thật nhanh nhẹn.
Võ Chấn Hùng hét:
- Nằm xuống !
Thiếu niên áo đen vội ngã xuống đất, vừa ngước mắt nhìn thì mới thấy chàng thiếu niên bạch diện thư sinh, hắn mới biết là người này đã đi theo hắn, hai bàn tay thiếu niên áo đen toát mồ hôi lạnh.
Tuy trên người bạch diện thư sinh bị ướt pha lẫn một ít bùn dơ nhưng áo quần của chàng vẫn nghiêm chỉnh. Hải Đại Thiểu nhìn thiếu niên bạch diện cũng là trang anh tuấn nhưng lại pha một chút tự mãn, tự kiêu. Tích Lịch Hỏa phụ họa:
- Đồ thối tha !
Mọi người chứng kiến võ công của thiếu niên bạch diện thư sinh đều tấm tắc khen. Nhưng lại thấy Hải Đại Thiểu đối đáp với Tích Lịch Hỏa, ai nấy đều không nhịn được cười.
Trong lúc đó, Thiết Trung Đường đang nép ở sau lưng đại hán mặc áo chẽn. Trong lúc này chỉ có chàng là người đang lo lắng. Thấy tài khinh công của thiếu niên bạch diện thư sinh như thế thì Hải Đại Thiểu và Tích Lịch Hỏa chưa phải là địch thủ của hắn. Chàng thiếu niên bạch diện thư sinh nhìn hai người như muốn ra tay. Bỗng nhiên hắn cười :
- Điền mỗ luôn luôn nhớ lời sư phụ đã răn dạy là không bao giờ ra tay trước kẻ khác.
Hắn lại tươi cười nói tiếp:
- Chẳng biết hai vị có dám ra tay với Điền mỗ này không ?
Đột nhiên Hải Đại Thiểu giật chiếc hộp gỗ trong tay Tích Lịch Hỏa liệng xuống đất rồi bắt chước giọng nói của thiếu niên bạch diện:
- Cái hộp gỗ này cũng không bao giờ ra tay trước. Chẳng biết ngươi dám động tới nó không ?
Giọng nói của Hải Đại Thiểu vốn lúc nào cũng oang oang rõ ràng nhưng bây giờ lão cố ý nói the thé. Mọi người đều cười rộ.
Thiếu niên bạch diện giả giọng như là một văn nhân thi sĩ nhưng rồi càng nổi giận:
- Ta sẽ đập nát nó, xem nó làm gì !
Hắn vừa hét vừa phóng chưởng nhắm tới chiếc hộp gỗ nhưng hắn lại sợ bên trong có chất độc nên không dám ra tay mạnh.
Thấy vậy Hải Đại Thiểu cười :
- Trong hộp gỗ chẳng có gì lạ, chỉ có viên thuốc giải dùng để cứu mạng của Thịnh đại nương. Nếu đập nát nó thì Thịnh đại nương cũng mất mạng.
Chưởng lực của thiếu niên bạch diện vừa chạm đến chiếc hộp gỗ. Nghe vậy chàng vội vàng thu hồi chưởng lực.
Chàng vừa thu hồi chưởng lực vừa dùng sức hút của chưởng lực kéo chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay.
Thiết Trung Đường nhận thấy chàng thiếu niên bạch diện thu phát chưởng rất tự nhiên, hình như hắn lấy tâm ý làm chủ nên rất lo lắng, chàng cố đoán lai lịch của thiếu niên bạch diện.
Hải Đại Thiểu cười hăng hắc:
- Ta tưởng hắn đang còn đủ hai tay thế mà chiếc hộp nhỏ này hắn cũng không dám đánh.
Tích Lịch Hỏa than:
- Dáng mạo của người con người như thế này trên cuộc đời không ít.
Thiếu niên bạch diện họ Điền giả vờ như không nghe, không thấy. Chàng mở nắp hộp ngửi mấy cái, mặt biến sắc:
- Thì ra đây là Chiêm hoa sương, như vậy có nghĩa là Thịnh đại nương đang bị thương ở nội phủ ngũ tạng rồi sao ?
Đôi mắt thiếu niên bạch diện quét một vòng rồi hỏi:
- Trong số các ngươi, ai là kẻ đã gây chấn thương nội phủ của Thịnh đại nương, cho Điền mỗ được thấy. Chứ các vị đều không phải là người đã gây chấn thương.
Hải Đại Thiểu cười châm biếm.
Thiếu niên bạch diện từ tốn nói:
- Ta thấy hai vị như là hai con rù đen.
Hắn luôn luôn tỏ thái độ lịch thiệp, bỗng nhiên lại dùng hai chữ “rùa đen” khiến mọi người giật mình.
Tuy thế, Hải Đại Thiểu vẫn không tỏ vẻ giận dữ. Lão vừa muốn nói trêu nữa nhưng Tích Lịch Hỏa đã nóng nảy hét toáng:
- Đồ tiểu tử, ngươi không dám động thủ với lão phu ?
Thiếu niên bạch diện thản nhiên nói:
- Nếu lão mà ra tay thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
Tích Lịch Hỏa giận quá, lão vận dụng tay chân nghe răng rắc bước tới. Chàng thiếu niên bạch diện cũng chăm chú nhìn Tích Lịch Hỏa với đôi mắt đầy sát khí.
Thấy tình hình khá trầm trọng, Thiết Trung Đường lo sợ rằng Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu đã nhiều năm nổi tiếng trong giới giang hồ. Bây giờ chỉ trong một lúc bị chôn vùi bởi thiếu niên bạch diện này thì không còn thể thống gì nữa.
Cùng trong lúc ấy, cô gái áo xanh vốn ngồi tĩnh tọa điều khí bỗng đứng phắt dậy, chẳng biết nàng sử dụng động tác gì mà đã thấy đứng ngang trước mặt Tích Lịch Hỏa.
Chàng thiếu niên bạch diện thấy thân pháp quá nhanh của cô gái áo xanh, chàng cũng kinh hoảng.
Tích Lịch Hỏa nghiêm giọng:
- Cô nương hãy tránh ra !
Cô gái áo xanh nói:
- Người này là kẻ thù của gia đình tiện nữ. Thịnh đại nương đã bị tiện nữ gây chấn thương, tại sao các hạ lại bảo tiện nữ tránh ra ?
Cô gái áo xanh không chú ý gì đến Tích Lịch Hỏa. Ngược lại, Tích Lịch Hỏa cũng ngơ ngác trước câu nói của nàng, chỉ còn dằn cơn tức giận rút lui.
Chàng thiếu niên bạch diện chăm chú nhìn cô gái áo xanh từ trên xuống dưới, chàng không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Thì ra cô nương là người gây chấn thương cho Thịnh đại nương ?
Cô gái áo xanh nói thách thức:
- Ngươi không tin thì cứ thử xem !
Thiếu niên bạch diện nhìn nàng một lát rồi phá lên cười :
- Vốn tại hạ cũng muốn thử chiêu nhưng nhìn đôi mắt cô nương chẳng khác gì mặt nước hồ thu nên không nỡ xuống tay đó thôi.
Nghe vậy, Hải Đại Thiểu mắng:
- Không ngờ hắn có vẻ tao nhã như vậy mà lại nói giọng điệu như thế.
Tích Lịch Hỏa chêm vào:
- Thì hắn chỉ là một đứa mê gái chứ gì ?
Chàng thiếu niên bạch diện như không chú ý gì đến lời mắng nhiếc của hai người mà chỉ chăm chú nhìn cô gái áo xanh.
Cô gái áo xanh cũng cười nhạt:
- Đã như thế này, chi bằng ngươi hãy mau mau mang thuốc giải về. Nếu để chậm ắt “sinh đại nương” sẽ trở thành “tử đại nương” mất.
Thiếu niên bạch diện cũng cười :
- Chỉ vì tại hạ muốn lịch sự với người bè bạn của Đại Kỳ. Còn mọi việc khác, kể cả việc sống sót của bà ta nào có dính líu gì.
Thiết Trung Đường vừa lo lắng vừa tự nghĩ:
“Nếu hắn đối đầu với Đại Kỳ môn quả là kình địch”.
Chàng nghĩ tới nghĩ lui trong Đại Kỳ môn dĩ nhiên cũng có người địch thủ của hắn, nhưng cỡ như sư phụ hắn thì ai là người đối địch ?
Chàng càng suy nghĩ càng lo. Chỉ không sao biết được Thịnh đại nương tìm hắn ở nơi nào nên chàng không nghe rõ những điều khác.
Cô gái áo xanh nhìn thiếu niên rồi nói dịu dàng:
- Như vậy có nghĩa là ngươi không muốn đi ?
- Đúng đấy, tạm thời tại hạ chưa muốn đi.
- Ngươi muốn gì ?
Thiếu niên bạch diện cười như điên cuồng:
- Tại hạ chỉ muốn nhìn cô nương miệng thì độc, nhưng tay chân quả có thương người !
- Ngươi muốn sao thì muốn có quan hệ gì đến ta ! Nhưng để xem ngươi nhẫn nại cứ đứng đây đến bao giờ cho biết.
Thiếu niên bạch diện lại cười :
- Trước mặt cô nương thì tại hạ có thể nhường đôi câu. Nếu lấy võ công mà luận thì tại hạ không thua sút đâu.
Cô gái áo xanh nói:
- Như vậy có nghĩa là ngươi rất tự thị vào võ công ?
- Cũng có thể nói như vậy - Thế thì ta sẽ biểu diễn võ công để người xem, nếu ngươi cũng làm giống như ta thì mọi chuyện đều do ngươi định đoạt.
Thiếu niên bạch diện vừa cười vừa nhắc lại:
- Mọi chuyện đều do ta định đoạt ?
- Đúng vậy !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com