Tư Đồ Tiếu giả vờ như không nghe, hắn nói tiếp:
- Yếu mà thắng mạnh, cái lý này vốn tiểu đệ cũng không biết. Cho đến một lần đó, sau khi Đại Kỳ môn tái xuất, tiểu đệ tuân theo di giáo của phụ thân tiểu đệ, mở phong thư do người để lại ra xem thì mới biết … nói ngang đây, chắc là Linh huynh thấy lạ kỳ, tại sao cả ngũ phước liên minh mà lại chỉ có nhà họ Tư để di thư kể lại nguyên nhân, còn các gia đình khác thì không … Linh Nhứt Phong nói lạnh lùng:
- Đúng như vậy, lão phu rất đỗi ngạc nhiên.
Tư Đồ Tiếu nói tiếp:
- Hôm nay tuy cả năm nhà xem Linh huynh là đầu đàn, nhưng ngày trước thì lại do tiên phụ của tiểu đệ đứng đầu.
- Ngươi nói có vẻ khách khí quá, công việc gì các vị cũng che mắt lão phu. Đấy là thái độ xem lão phu là người đầu đàn sao ?
Tư Đồ Tiếu cũng xem như không nghe, hắn nói tiếp:
- Ngày xưa, khi năm nhà liên minh, mọi hành động làm kẻ địch thất bại đều do tiên phụ hoạch định kế sách, chính vì vậy nên tiên phụ mới để lại di thư. Nhưng di thư này tiên phụ dặn chỉ được mở ra xem sau khi Đại Kỳ môn tái xuất giang hồ.
Hắc Tinh Thiên khen:
- Tư Đồ tiền bối hành động rất kín đáo, chu toàn, người khác khó mà bì kịp. Lão nhân gia chỉ sợ người khác biết những điều bí ẩn nên chỉ do lão tiền bối để di thư mà thôi, lại dặn mở thư xem. Đấy là chỉ vì muốn giữ bí mật không để tiết lộ.
Hắn sợ Linh Nhứt Phong không hiểu ý nên hắn đã cố ý thở dài một tiếng.
Không ngờ Linh Nhứt Phong nói:
- Tại sao kế thối địch của chúng ta lại phải giữ bí mật như vậy. Có lý nào diệu kế ấy lại không tìm ra người thực hiện hay sao ?
Tư Đồ Tiếu trả lời rất khéo léo:
- Không dám giấu Linh huynh, kế thối địch của các vị tiền nhân của ngũ phúc liên minh thực ra là chưa tìm ra được con người.
Mấy chữ “tiên nhân năm nhà chúng ta” là ám chỉ có cả tổ tông của Linh Nhứt Phong. Khiến lão không thể giận được bởi vì mấy chữ “không tìm được người” là do lão nói ra.
Thiết Trung Đường nghe xong cũng phải cười thầm, đồng thời chàng cũng phải thấy lạ:
“Không ngờ năm nhà đã nhiều lần thắng nhưng không biết bọn chúng đã dựa vào kế gian gì” Nên Thiết Trung Đường rất quan tâm lắng nghe.
Tư Đồ Tiếu nói tiếp:
- Nguyên do mấy đời gần đây của ngũ phúc chúng ta, mỗi khi gặp Đại Kỳ môn đều đi nhờ người khác giúp sức, nên Đại Kỳ môn lại càng hận hơn nên liều mạng để phục thù. Nhưng hằng ngày ngũ gia chúng ta rất ít lai vãng với người khác nên trong võ lâm không nghĩ rằng chúng ta đã có người giúp sức mà chỉ biết giữa ngũ phúc chúng ta với Đại Kỳ môn mà thôi.
Nhưng mọi chuyện trong thiên hạ không thể nào việc gì cũng lấy cái lý thường để mà cân nhắc được. Có một môn phái trong võ lâm sẵn sàng giúp sức với ngũ phúc chúng ta đối địch với Đại Kỳ môn. Những con người trong võ phái này thì tung tích luôn kỳ dị, võ công lại cao tuyệt mà còn truyền từ đời này đến đời khác, lúc nào cũng như vậy. Chỉ cần lúc nào Đại Kỳ môn tìm chúng ta để phục cừu thì chỉ có một việc là chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu họ giúp sức, xưa nay chưa hề có lần nào từ chối. Thật khó mà có được những con người như vậy. Xưa nay chẳng bao giờ họ kể công và cầu danh. Những đệ tử được các vị chưởng môn phái đến giúp chúng ta cứ gia nhập vào môn hạ của chúng ta.
Hàng chục năm nay cứ mỗi lần Đại Kỳ môn tìm đến, tất cả những lần ấy đều bị võ phái này đánh bật, nhưng Đại Kỳ môn đâu có biết, bọn chúng cứ nghĩ rằng do ngũ phúc liên minh của chúng ta đánh bại họ mà thôi. Vì vậy, bọn chúng mới đánh giá võ công của chúng ta rất cao. Nhờ vậy lần vừa qua Đại Kỳ môn tìm đến thấy toàn lực của năm gia đình chúng ta nghênh địch là lập tức rút lui !
Tư Đồ Tiếu nói đến đây hắn mới dừng.
Linh Nhứt Phong đặt vấn đề:
- Nói như vậy, nếu ngày ấy Đại Kỳ môn không rút lui mà vẫn huyết chiến thế thì cả năm nhà chúng ta đều phải chết tiệt à ?
- Nói ra thì hổ thẹn nhưng sự thật thì như thế.
Tư Đồ Tiếu khẳng định vấn đề. Hắn thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Nếu không như vậy thì làm sao, năm nhà chúng ta lại có uy thế trong võ lâm. Sự thật thì hầu hết đều do các đệ tử của phái này, vì chúng ta mà lập nên. Chính vì vậy nên tiên nhân của năm nhà chúng ta phải hết sức giữ kín. Cho dù thân thiết như con cháu cũng không dám tiết lộ. Những người thuộc môn phái này. Cần thì họ đến, xong việc thì họ đi, họ chưa hề nói với ai một lời.
Hắc Tinh Thiên xen vào:
- Việc này bây giờ cũng rõ là không tìm ra con người. Dẫu chưa có người nhưng không làm không được. Linh huynh hãy cho biết là ai ?
Linh Nhứt Phong “hứ” một tiếng định trả lời. Tư Đồ Tiếu đã nói tiếp:
- Trong di thư của tiên phụ muốn tiểu đệ tìm đến môn phái này, tuy họ chẳng kể công cầu danh nhưng lại rất tham lợi. Nếu muốn cầu họ ra tay, trước hết phải có cả vạn lạng vạng làm vật cầu tương trợ.
- Vì thế nên các vị lấy vàng của lão phu mang đến cho họ.
Tư Đồ Tiếu nói:
- Tiểu đệ cũng chỉ vì tính mạng của chúng ta, không thể nào không làm cách ấy, kể ra cũng có phần sai quấy nhưng xin Linh huynh tha thứ. Hà huống … Tư Đồ Tiếu cười khổ rồi tiếp:
- Hà huống khi ấy không có Linh huynh ở nhà, tiểu đệ dù có muốn tìm Linh huynh cũng không biết đâu mà tìm.
Hắc Tinh Thiên lại chen lời:
- Khi ấy vì gấp quá, không thể chờ đợi được nên chúng tiểu đệ chưa xen ý kiến mà đã lấy vì cứ nghĩ rằng thế nào Linh huynh cũng không keo lận chi từng ấy của cải.
Linh Nhứt Phong cười hắc hắc nói:
- Các vị chỉ nói khẳng khái cho Linh Nhứt Phong. Thực ra lão phu cũng như các vị, cũng giống nhau cả, nghĩa là rất tiếc vàng bạc.
Hắc Tinh Thiên nói với Linh Nhứt Phong :
- Đó là Linh huynh nói cho vui mà thôi.
Linh Nhứt Phong trầm sắc mặt:
- Lão phu thử hỏi, nói rằng khi ấy vì gấp quá không thể chờ đợi, tại sao các vị không lấy vàng bạc của gia đình mình mà lại đi ăn trộm của lão phu ?
Hắc Tinh Thiên lúng túng:
- Đó … đó … Tư Đồ Tiếu vội vàng:
- Bọn tiểu đệ thực ra đâu có vàng bạc gì mà lấy.
- Buồn cười thật ! Nếu bảo rằng Thịnh gia bảo không có vàng bạc thì có thể tin được chỉ vì Tồn Hiếu là một con người trọng nghĩa khinh tài. Chỉ cần phất tay một cái là sạch cả ngàn lượng. Dù cho gia nghiệp của Thịnh đại nương giàu có đến mấy cũng bị hắn tiêu xài cả. Nhưng … nhưng nói đến Lạc mục mã trường, cả hàng vạn con ngựa quí, lại còn có việc ăn nên làm ra của Thiên Võ tiêu cục thì đâu đến nỗi nghèo khó như kẻ khác, quả thật là khó tin.
Tư Đồ Tiếu cười chua chát:
- Gia nghiệp của tiểu đệ xem ra thì như giàu có nhưng sự thực … Linh Nhứt Phong la lớn:
- Đừng nói nữa, cả đời của lão phu không muốn nghe ai than nghèo.
Tư Đồ Tiếu vẫn không thay đổi sắc mặt:
- Nếu Linh huynh tha thứ, từ nay tiểu đệ sẽ không tái phạm.
Linh Nhứt Phong cật vấn:
- Lão phu hỏi các vị. Nếu như việc này là quang minh chính đại, tại sao sau khi làm xong việc các vị vẫn không thừa nhận ?
Tư Đồ Tiếu cũng lúng túng:
- Đó … đó … Hắn tuy trăm gian ngàn xảo lại có tài biện bác nhưng lần này bị Linh Nhứt Phong chất vấn hắn đành phải ngẩn ngơ không nói được gì.
Linh Nhứt Phong dồn thêm:
- Ngươi đã không trả lời được, chẳng bằng để lão phu trả lời thay cho.
Một là, ngươi nói môn phái thần bí ấy người đứng đầu là Phong Lăng Phong Cửu U từng có tên trong bài phú “Bích Lạc” Hai là, các ngươi trộm của ta cả vạn lạng vàng mang đến cầu hắn giúp sức, nhưng hắn lại không thân hành mà chỉ phái vài ba đệ tử đi theo các ngươi.
Ba là, người này gọi là Tô Hoàn. Hằng ngày hắn thích hoá trang là một thiếu niên tú sĩ tự cho rằng mình là kẻ phong lưu không xem các ngươi ra gì … Lão nói một mạch hết cả ba điều. Nghe xong, bọn Tư Đồ Tiếu đều biến sắc.
Tư Đồ Tiếu xoa hai tay nói:
- Không ngờ tai mắt của Linh huynh quá tài khiến bọn tiểu đệ hết lời khâm phục.
Tuy hắn cười thật lớn nhưng tiếng cười rất khó nghe.
Linh Nhứt Phong nói tiếp:
- Các ngươi thấy Phong Cửu U chưa từng ra mặt, tuy trong lòng lấy làm thất vọng nhưng khi thấy võ công của Tô Hoàn siêu phàm nên cũng mừng thầm, chỉ bằng vào một mình Tô Hoàn cũng đủ cho Đại Kỳ môn phải nể mặt. Không ngờ Tô Hoàn cũng chưa chính thức đấu với Đại Kỳ môn nhưng đã bị bại trận với một thiếu nữ vô danh ở làng thợ rèn. Khi ấy Tô Hoàn mới vỗ ngực nói rằng bất luận như thế nào hắn cũng thỉnh sư phụ của hắn là Phong Cửu U xuống núi.
Những điều Tô Hoàn nói quả đúng. Phong Cửu U đã thân hành ra tay.
Lúc ấy, Xích túc hán của Đại Kỳ môn không biết vào Trung Nguyên có việc gì, bề ngoài của hắn khiến mọi người chú ý nên bị tiêu khách của Thiên Võ tiêu cục phát hiện. Các người biết được tin này nên đang bàn luận cách đối phó như thế nào. Không ngờ Phong Cửu U nghe được, nên hắn một mình một ngựa bắt sống Xích túc hán, rồi còn dùng âm công nhiếp hồn đại pháp làm hắn mất cả bản tính, hắn chỉ còn lại như một con người sắt đá và trở thành một tên nô lệ, phục tòng Phong Cửu U vô điều kiện.
Thế là các ngươi bội phục Phong Cửu U đến năm vóc gieo xuống đất.
Khi Tô Hoàn đến thỉnh sư phụ hắn xuống núi, thì các ngươi đã cố ý bắt Thủy Linh Quang những tưởng để uy hiếp Thiết Trung Đường nghe lệnh ngươi vô điều kiện.
Các ngươi tưởng rằng Thiết Trung Đường phải khuất phục. Không ngờ lại có một người võ công cao tuyệt là Ma Y Khách đuổi các ngươi chạy dài, cứu Thủy Linh Quang.
Thế là các ngươi đem việc này kể với Phong Cửu U. Phong Cửu U đã biết rõ lai lịch của Ma Y Khách nhưng không nói với các ngươi. Chỉ vì hắn đối với Ma Y Khách cũng có mưu đồ riêng. Bên ngoài thì vì các ngươi mà hành động, nhưng bên trong lại vì quyền lợi riêng tư. Chỉ hận là cái đó cũng không ai biết ý đồ của Ma Y Khách.
Khi ấy tỷ muội Cửu Tử Quỷ Mẫu lại giả danh của Ma Y Khách gởi thiếp mời đông đủ các ngươi cũng dự vào một phần.
Phong Cửu U rất mừng. Thế là cùng với các ngươi hùng hùng hổ hổ kéo đến. Các ngươi nghĩ rằng với võ công như Phong Cửu U cũng đã đủ rồi. Nhưng có ai ngờ ngoài người có người, ngoài trời có trời. Võ công của Phong Cửu U tuy cao nhưng so với người khác họ càng cao hơn.
Khi ấy các ngươi mới sáng con mắt ra nhìn thấy thê tử của Dạ Đế, đồng thời Trác tam nương khinh công như điện chớp, bình thường khó mà kiếm được một người như vậy. Thêm vào đó, mấy thiếu phụ áo đen, tự xưng là sứ giả của trời, các ngươi cũng không lường được võ công của họ … Các ngươi nhìn thấy ngay như Phong Cửu U và Trác tam nương còn sợ họ, lại chứng kiến họ cứu Thiết Trung Đường cũng không thể làm gì được hơn.
Nhưng võ công của Thiết Trung Đường tiến bộ đến mức mà các ngươi có nằm mơ cũng không hình dung nổi. Hắn vốn là bại tướng của các ngươi nhưng hôm đó hắn đánh cho các ngươi một trận tơi bời.
Kết quả của chiến dịch Lao Sơn là:
Trác tam nương và Phong Cửu U bỏ chạy, Tô Hoàn chết tại chỗ, thi thể cũng không còn, chị em Quỷ Mẫu cùng tất cả môn hạ Quỷ mẫu đều bị mấy thiếu phụ áo đen mang về đảo Thường Xuân.
Đặc biệt là các ngươi chạy không dám nhìn lui. Sau đó các ngươi thấy bọn Thiết Trung Đường vẫn còn ở trên núi nên các ngươi quyết tâm ngồi chờ phía dưới núi. Một ngày sau, Phong Cửu U trở lại Lao Sơn, lần này hắn hẹn giúp sức, do hắn tự thị võ công không hết biết cách mạ lỵ để đòi động thủ.
Không ngờ thê tử của Dạ Đế cùng với Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang đều vào phòng bí mật. Phong Cửu U có chửi mắng cách nào họ cũng không nghe. Các ngươi không biết làm gì nữa chỉ còn cách phóng lửa đốt thiêu sạch của một thiên cung của Dạ Đế, còn châu báu ở trong cung các ngươi đều lấy sạch.
Việc ấy, các ngươi cũng giấu cả Phong Cửu U và giấu hết mọi người vì các ngươi sợ rằng nếu có một người biết, các ngươi sẽ mất đi một phần châu báu. Khi các ngươi trộm vàng của lão phu vốn nghĩ rằng sau khi hoàn thành công việc mới cho lão phu biết bởi lý do rất chính đáng, cũng nghĩ rằng lão phu không có chuyện để mà nói ra.
Nhưng sau khi chiếm được số châu báu ấy, các ngươi liền thay đổi chủ ý sợ rằng lão phu biết được việc này thì buộc các ngươi phải trả lại số vàng của lão phu. Thực ra các ngươi trăm gian ngàn xảo, tưởng rằng che mắt được ta, đâu ngờ rằng lão phu đã theo dõi điều tra rất kỹ càng, hiểu rõ tất cả mọi việc.
Linh Nhứt Phong thao thao bất tuyệt. Nói đến đây, lão ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng rồi đặt vấn đề chất vấn:
- Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên tất cả những gì mà lão phu đã nói có chữ nào sai không ?
Sắc mặt của bọn Tư Đồ Tiếu lúc xanh mét, lúc trắng bệch, trông mặt tên nào tên nấy đều sượng sùng, ngơ ngác nhìn nhau không nói được một tiếng nào.
Linh Nhứt Phong nói ra tất cả những điều bí ẩn, bọn Tư Đồ Tiếu sửng sờ dù có nằm mơ cũng không ngờ đến.
Thiết Trung Đường nghe rõ cả những gì mà Linh Nhứt Phong đã nói ra, cơ hồ chàng như muốn nhảy ra khỏi nơi lẫn núp.
Những gì mà Tư Đồ Tiếu đã nói lại về nội dung di thư của phu thân hắn, hoàn toàn nằm ngoài ý tưởng của Thiết Trung Đường. Hèn gì trong những năm gần đây Đại Kỳ môn luôn luôn thất bại. Không phải thất bại trước võ công của ngũ phúc liên minh mà thất bại bởi tay các môn hạ của Phong Cửu U. Đó là một bí ẩn mà Đại Kỳ môn, tứ vị chưởng môn trở xuống đều không hay biết.
Bất giác Thiết Trung Đường cảm thấy vô cùng vui mừng vì chàng nghe được những bí ẩn của bọn chúng. Những gì mà Linh Nhứt Phong khám phá, dù Thiết Trung Đường cũng có mặt tại đương trường nhưng chàng làm gì biết được những khúc triết của những sự kiện đã xảy ra. Hơn thế, chàng biết được những sự kiện như Xích Túc Hán vì sao bị bắt. Cửu Tử Quỷ Mẫu đi về đâu, tại sao Phong Cửu U lại đối địch với Đại Kỳ môn cùng với sự kiện Dạ cung bị thiêu trụi … Những điều này càng khiến cho Thiết Trung Đường càng phải tự nguyện tìm cho ra những bí mật của chúng, không ngờ trong giây phúc này Linh Nhứt Phong đã nói ra tất cả.
Chàng nên cám ơn cả Linh Nhứt Phong và cả Trầm Phủ Bạch. Thiết Trung Đường đoán rằng tất cả những bí ẩn đó đều do Trầm Phủ Bạch báo cáo với Linh Nhứt Phong, bởi vì chính hắn mới là người biết tất cả những bí ẩn của bọn Tư Đồ Tiếu.
Bây giờ chỉ còn một điều duy nhất làm cho Thiết Trung Đường nghi nan là không biết Phong Cửu U đã lén nhờ người giúp sức, người đó là ai. Và người này ắt phải là người có võ công cao tuyệt.
Nghe Linh Nhứt Phong tố giác, vạch trần tất cả. Hắc Tinh Thiên run rẫy :
- Những … những việc ấy … ai nói với Linh huynh ?
Linh Nhứt Phong nói mỉa mai:
- Nếu muốn người khác không biết, trừ phi là không hành động.
Hắc Tinh Thiên ấp úng:
- Nhưng … nhưng việc này … Tư Đồ Tiếu nghiêm giọng:
- Hắc huynh bất tất phải hỏi, ai là người báo cáo những ẩn tình này cho Linh huynh, đến bây giờ mà Hắc huynh vẫn chưa biết à ?
Hắc Tinh Thiên nôn nóng hỏi:
- Người nào ?
- Ngoài đồ đệ của Hắc huynh thì còn ai ?
Hắc Tinh Thiên liền nổi giận:
- Thì ra là hắn … Hắc Tinh Thiên liếc nhìn Linh Nhứt Phong, bỗng nhiên hắn cười ha hả:
- Phủ Bạch, ngươi được lắm, ngươi nói hay lắm. Bọn tiểu đệ cũng không biết phải nói gì với Linh huynh, cũng không ngờ cái tên môn đệ ấy trung thành với sư phụ mà đến nỗi đem việc ấy báo cáo với Linh huynh, ha … ha … ha … được … Tâm tư của Tư Đồ Tiếu rất linh mẫn. Vốn luôn hơn người khác nhưng hắn cũng không ngờ thái độ chuyển biến quá nhanh của Hắc Tinh Thiên.
Linh Nhứt Phong cười như điên cuồng nói:
- Hắc Tinh Thiên ! Đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn xem thường kẻ khác, cho Linh Nhứt Phong này chỉ là đứa trẻ lên ba !
Hắc Tinh Thiên hổ thẹn quá hóa giận, hắn vỗ bàn nạt:
- Linh huynh, đừng có nghĩ rằng Hắc Tinh Thiên này sợ. Chẳng qua ta nghĩ lại cái tình ngày trước nên nhường Linh huynh một lần đó thôi !
Linh Nhứt Phong thản nhiên hỏi:
- Nếu không nhường thì như thế nào ?
Thấy căng, Tư Đồ Tiếu nói chậm rãi:
- Điều mà Hắc huynh nói ra cũng không nhầm chút nào. Còn không… ha ha … cả mười cánh tay thì có sợ gì hai tay !
Linh Nhứt Phong cười như điên cuồng:
- Đúng, mười cánh tay … Một đại hán áo đen cúi đầu mang vào một bình rượu. Khi đến gần bên Linh Nhứt Phong, bất chợ lão vỗ nhẹ vào vai hắn nói:
- Ngươi tốt lắm ! Khỏe không ?
Đại hán áo đen không hiểu gì trọi nhưng hắn vẫn cứ đáp:
- Dạ khỏe mạnh … Hắn vừa nói xong thì toàn thân hắn run bần bật, nghe một tiếng “bình” chiếc bình rượu rơi xuống đất bể nát.
Đại hán này là người của Thiên Võ tiêu cục. Hắc Tinh Thiên thấy tình trạng khẩn trương của hắn, vụt đứng dậy giận dữ:
- Thằng nô tài đáng chết, sao còn chưa lau đi.
Đại hán này từ từ chuyển mình dưới ánh sáng của ngọn đèn, trông mặt hắn chuyển qua màu đen tím, mắt trợn ngược trông thật đáng sợ.
Hắc Tinh Thiên hỏi:
- Ngươi … ngươi sao vậy ?
Đại hán này vuốt mồ hôi lạnh rồi chỉ nói được một tiếng:
- Hắn … rồi nhào xuống đất.
Mọi người biết rõ hắn đã bị trúng kịch độc của Linh Nhứt Phong. Nhưng chỉ thấy vừa rồi Linh Nhứt Phong mới vỗ nhẹ vào vai hắn một cái mà đã khiến cho một tên đại hán to lớn như vậy phát độc chết, thủ đoạn ghê gớm, với bàn tay kịch độc làm cho ai nấy hết sức ngạc nhiên. Thấy vậy, Bạch Tinh Võ không chờ lão mở miệng, dành nói trước:
- Việc đó không che giấu được Linh huynh, bọn tiểu đệ đã nói rõ, bây giờ chỉ còn thương lượng với Linh huynh mà thôi.
Hắn vừa chứng kiến thái độ của Hắc Tinh Thiên, lời thị uy của Tư Đồ Tiếu, bàn tay kịch độc giết người của Linh Nhứt Phong. Tất cả những điều đó, hắn không đề cập đến, hắn xem như những sự kiện ấy chưa xảy ra, miệng hắn nói những ngôn từ khẩn thiết, thái độ rõ ràng, hình như hắn đã có chủ ý trao cho Linh Nhứt Phong một cách chân thành.
Thiết Trung Đường thấy thế chàng thầm nhủ:
“Võ công của bọn chúng thì không đáng sợ. Nhưng chỉ có điều tên nào cũng là đại gian đại ác. Đó là điều đáng sợ hơn cả võ công.
Linh Nhứt Phong nói:
- Các hạ muốn cùng với Linh mỗ bàn bạc một cách chân tình, tại sao cho đến bây giờ mới nói ra không sợ chậm quá rồi sao ?
Bạch Tinh Võ không chú ý gì đến ngôn ngữ mỉa mai của Linh Nhứt Phong, nói tiếp:
- Vạn lượng vàng ấy, bọn tiểu đệ sẽ hoàn lại cho Linh huynh, chỉ có điều mong Linh huynh nghĩ đến đại cuộc, đừng hiềm hận chúng tiểu đệ. Chúng tiểu đệ sẽ tiếp tục hợp tác một cách chân thành cùng với Phong lão tiền bối diệt bọn Đại Kỳ môn.
Trước hết hắn đem chuyện vàng bạc hầu đánh động Linh Nhứt Phong, rồi hắn lại đem việc Đại Kỳ môn đánh động hận thù của lão. Điều này quả là hắn đã điểm huyệt rất lợi hại. Không ngờ Linh Nhứt Phong chỉ cười nhạt nói:
- Vạn lượng vàng chỉ là vật ngoại thân, lão phu không cần đến. Còn như thế nào đi nữa cũng chẳng cần nói đến, nhưng bắt tay với Phong Cửu U thì lão phu không bao giờ chấp nhận.
Bạch Tinh Võ ngơ ngác hỏi:
- Phải chăng là Linh huynh chưa thấy võ công của Phong lão tiền bối.
Linh Nhứt Phong nói rõ:
- Võ công của Phong Cửu U có thể liệt vào hàng mười cao thủ trong võ lâm hiện nay, nhưng cái tâm của hắn rõ ràng là lão phu chưa thể thấy rõ ?
Bạch Tinh Võ hỏi lại:
- Nếu được Phong lão tiền bối giúp sức thì thanh thế của chúng ta càng cao, chẳng biết vì sao Linh huynh lại không muốn là có ý như thế nào ?
Linh Nhứt Phong nói chậm rãi:
- Sự kiện giữa Đại Kỳ môn với ngũ phúc liên minh, bên ngoài nhìn tuy đơn giản, kỳ thực thì phức tạp ở trong nội tình, ngoài cả sự tưởng tưọng của chúng ta !
Bạch Tinh Võ lấy làm lạ:
- Linh huynh nói như vậy. Phải chăng ngoài Phong lão tiền bối còn có một người nào dính vào chuyện này ?
Linh Nhứt Phong nói thêm:
- Chẳng những có người khác mà người ấy đã thối ẩn ngoài đời chúng ta. Con người mà thỉnh thoảng giang hồ nhắc lại những truyền thuyết. Trong những truyền thuyết ấy có nhắc lại tên của các cao nhân này !
Tư Đồ Tiếu nói:
- Việc này đang còn bí ẩn, ngay tiểu đệ cũng không biết đến, tại sao Linh huynh nhờ đâu mà biết được ? Tiểu đệ xin được nghe.
Linh Nhứt Phong nói tiếp:
- Ngươi còn không biết nhiều chuyện nữa !
Bạch Tinh Võ vội vàng chen vào:
- Bọn tiểu đệ xin rửa tai chờ nghe, xin Linh huynh cho biết.
Hắn châm rượu mời Linh Nhứt Phong một ly.
Linh Nhứt Phong uống một hơi cạn ly rồi nói:
- Tư Đồ tiền bối để di thư cho Tư Đồ Tiếu, nhưng tiên phụ há không để lại di thư cho lão phu !
Nghe thế, Tư Đồ Tiếu giật mình hỏi:
- Trong thư nói những gì ?
Linh Nhứt Phong không chú ý gì đến Tư Đồ Tiếu. Lão nói tiếp:
- Bức thư mà Tư Đồ Tiếu nhận được tuy nội dung chứa đựng những điều bí mật, nhưng những bí ẩn ấy rất nhiều.
Nói đến đó, gương mặt đen sẫm của lão biến thành trắng, trên tránh lão lấm tấm mồ hôi.
Thấy vậy Tư Đồ Tiếu cười thầm nhưng hắn giả vờ biến sắc hỏi:
- Linh huynh vì sao vậy ?
Linh Nhứt Phong run bần bật, hình như lão không chịu đựng được nỗi đau đớn, lão không nói gì cả, lão thò tay vào giỏ bắt một con cóc độc còn sống bỏ vào miệng nhai sạch. Sau đó mới thấy Linh Nhứt Phong có phần tỉnh táo, sắc mặt trở lại màu đen xạm.
Bọn Tư Đồ Tiếu đều là những kẻ lịch thiệp giang hồ, nên đều biết rõ do Linh Nhứt Phong vì nôn nóng luyện võ công, không có phân biệt gì đến lợi hại nên lão đã luyện công phu tà đạo.
Công phu tuy luyện thành công nhưng trong máu và kinh mạch của lão chứa đầy chất độc, nên phải thường ăn những con vật độc để lấy độc trị độc, khắc chế độc tính ở trong huyết mạch. Còn không thì bị đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng mỗi lần lão ăn một con vật độc thì độc ở trong người lại gia tăng. Như vậy chưởng lực của lão càng ngày càng độc hơn. Lần sau độc hơn lần trước và chất độc phát tác lại càng mạnh.
Do vậy nên lão ăn loại vật độc là lẽ tự nhiên. Loại ác tính này nó cứ trà trộn nhau không biết đến địa bộ nào mới dứt được.
Tư Đồ Tiếu mừng thầm:
“Linh Nhứt Phong, bây giờ thì ta còn sợ ngươi. Nhưng sẽ có một ngày ta sẽ chứng kiến tận mắt, ngươi sẽ nhận một cái chết do chính sự luyện tập độc chưởng của ngươi.” Linh Nhứt Phong lại uống một ly cạn:
- Trong bức thư tiên phụ để lại có nói rõ. Một là muốn lão phu không nên dựa vào sức mạnh của môn phái Phong Cửu U. Nếu cứ dựa vào Phong Cửu U thì đừng nghĩ đến việc tiêu diệt Đại Kỳ môn. Nếu không diệt Đại Kỳ môn thì con cháu đời đời của chúng ta hết sức nguy khốn. Cho nên muốn diệt hậu hoạn thì hãy đi cầu một dị nhân khác, chứ không được tìm đến Phong Cửu U.
Chỉ nghe có tiếng hỏi không thấy người :
- Vì sao ?
Linh Nhứt Phong nói:
- Nguyên nhân của nó thì rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất cần phải quan tâm. Đó là Thường Xuân đảo. Những thánh nữ áo đen của Nhựt Hậu tọa lạc là môn phái mà Phong Cửu U không dám động đến.
Linh Nhứt Phong nói đến đó, lão chợt phát giác thần sắc lạ kỳ của bọn Tư Đồ Tiếu. Kể từ khi có mấy tiếng “vì sao” thì không còn nghe họ nói gì nữa.
Linh Nhứt Phong cũng giật mình, lão hỏi:
- Ai đó ?
Mắt lão nhìn trừng trừng lên chỗ ẩn mình của Thiết Trung Đường.