watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:02:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 45


Hồi 19-2

Quỷ mẫu đáp:
- Không ngồi thì làm gì ?
Ma Y Khách giục:
- Nếu có việc gì xin nói ra.
Dĩ nhiên là có điều muốn nói nhưng chưa đến lúc.
Ma Y Khách hỏi:
- Chờ đến lúc nào ?
- Chờ các vị khách khác đến đông đủ.
- Còn khách nào nữa ?
Âm Nghi không trả lời. Dị Thanh Cúc và chàng thiếu niên vừa câm vừa điếc đứng hầu sau lưng bà, cậu bé què chân cũng không rời một tấc. Hai mắt cậu ta nhìn qua lại quanh đại sảnh.
Ma Y Khách nhìn Âm Nghi, nhưng Âm Nghi không hề chú ý. Chợt nghe có tiếng chuông rung, một thiếu nữ đang vội vàng chạy vào hoảng hốt nói:
- Lạ quá, lạ quá. Lại có người đến nữa.
Ma Y Khách nhìn tấm danh thiếp, lão nói ngay:
- Mời vào !
Một lát sau có một lão nhân và một chàng thiếu niên anh tuấn mang kiếm bước vào.
Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang nhìn một già một trẻ ngạc nhiên cùng buộc miệng:
- Thì ra hai cha con họ cũng đến.
Hai người này không ai khác hơn là Lý Lạc Dương và Lý Kiếm Bạch.
Lý Lạc Dương bước vào ôm quyền lễ phép:
- Đã nhiều năm không gặp nhau, huynh đệ thường nhắc đến các hạ. Không ngờ các hạ có thiệp mời, tuy ngoài ý muốn nhưng tại hạ không thể nào không đến.
Lý Lạc Dương ngửa mặt cười nói tiếp:
- Chuyện làm ăn thì đã rõ ràng, lần này nếu các hạ cũng có máu làm ăn thì huynh đệ sẽ cùng nhau làm ăn.
Nói xong Lý Lạc Dương hướng về Âm Nghi ngồi xuống.
Ma Y Khách buồn bã xuống giọng:
- Thiệp gì ?
Lý Lạc Dương nói:
- Đúng là tên của các hạ muốn tại hạ hôm nay có mặt tại Lao Sơn, tại sao các hạ lại chóng quên ?
Ma Y Khách thắc mắc:
- Các hạ làm sao lại tìm ra con đường vào hang này ?
- Thế thì lạ quá. Rõ ràng là trên danh thiếp có chỉ đường, tại hạ cũng không phải là người chột mắt mà không thấy.
Ma Y Khách ra lệnh:
- Nếu có người đến nữa thì không được rung chuông mà chỉ mời họ vào là được.
Hai cô gái vội vàng đi ra. Ma Y Khách nói tiếp:
- Sau khi mọi người đến đông đủ, hãy đánh thức tại hạ dậy.
Lão nói xong nhắm mắt điều khí. Thủy Linh Quang nắm áo Thiết Trung Đường nói:
- Tại sao Lý Lạc Dương cũng đến trông dáng dấp thái độ của lão ta hình như đã có oán cừu với lão Ma Y Khách?
Thiết Trung Đường gật đầu:
- Sự kiện hôm nay cũng rất lạ lùng. Đại ca cũng không đoán nổi.
Cả hai người đứng phía ngoài lén nhìn vào, những người ở bên trong đều không thấy họ.
Thủy Linh Quang nhận xét:
- Xem tình huống hiện nay, nếu thiệp mời không phải của Ma Y Khách, thế thì ai là người thay lão gửi đi ?
Thiết Trung Đường nhìn Âm Nghi, chàng trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chỉ sợ là … Thiết Trung Đường chưa nói dứt câu thì đã thấy bốn năm người nữa bước vào.
Mấy người này ăn mặc rất lạ. Nhìn cử chỉ của họ cũng đủ biết võ công của họ không phải tầm thường. Tuy họ cùng đến một lần nhưng chẳng thấy ai nhìn ai cả.
Mấy người này nhìn một vòng quanh đại sảnh rồi ngồi vào chỗ, miệng nói thì thầm gì đó không nghe rõ nhưng ngữ khí đều chẳng lành.
Mấy cô gái mang trà lên, bọn Quỷ mẫu cứ lặng lẽ nâng tách trà.
Một đại hán cười nhạt:
- Mỗ đã tính toán, uống trà này làm gì ?
Một đạo nhân cằn cỗi tiếp lời:
- Vị thí chủ đây nói đúng đấy, bần đạo uống xong tách trà này chỉ sợ hồn qui thiên ngay. Uống không được, uống không được.
Bốn người này, kẻ nói một lời, người nói một tiếng, thế là họ đều đổ nước trà xuống đất.
Lý Lạc Dương mỉm cười:
- Nếu nói lão ta thường làm điều bất nghĩa, rồi tìm cách hạ độc ắt là không có việc đó.
Lý Lạc Dương nâng tách trà uống cạn.
Thấy vậy đại hán hét lớn:
- Như vậy là các hạ nói thay hắn.
Lão nói chưa dứt lời thì đã nghe có tiếng cười phía trước cửa:
- Chúng tôi đến đây để mua bán, tự ý đến đây thật là buồn cười.
Lại có hai người nữa vén rèm bước vào. Cả hai người này thân hình đều vạm vỡ, quả đúng là Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu. Thiết Trung Đường vừa thấy hai người này bất giác thất kinh.
Hải Đại Thiểu vừa liếc nhìn đã cười lớn:
- Hay quá ! Hay quá ! Những vị có mặt ở đây đều là cố nhân cả. Tại sao chủ nhân lại không tiếp khách mà lại ngủ khì ?
Lý Lạc Dương tủm tỉm cười:
- Chủ nhân chờ đủ mặt rồi mới tiếp một lần luôn thể.
Hải Đại Thiểu nhìn đại hán mặc áo sang trọng:
- Không ngờ lão huynh cùng chủ nhi cũng có mặt, hay quá !
Tích Lịch Hỏa cũng cười lớn:
- Xem ra ở đây chỉ có một mình lão phu là ồn ào mà thôi. Đại danh của quí vị Ở đây, sao lão đệ không thay lão huynh giới thiệu ?
Hải Đại Thiểu nói:
- Quỷ Mẫu phu nhân thì lão huynh đã biết rồi.
Lão chỉ về đại hán:
- Lão ta đây nếu lão huynh không biết thì quả là quê mùa làm cho tiểu đệ khá thất vọng.
Đại hán trợn mắt nhìn Hải Đại Thiểu với đôi mắt rất kỳ quái.
Tích Lịch Hỏa hỏi tiếp:
- Rốt lại huynh đài ấy là ai ?
Hải Đại Thiểu cười ha hả:
- Nếu lão đệ giới thiệu từng vị thì phiền phức quá. Nói chung các vị Ở đây đều là chưởng môn một phái võ lâm, tiếng tăm khắp bốn phương.
Bốn người cùng đến một lượt ăn mặc rất lạ lùng, bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt họ đầy vẻ kinh ngạc nhìn nhau.
Bốn người này đã nhiều năm vắng bóng giang hồ. Hôm nay, Hải Đại Thiểu cho là biết rõ lai lịch của họ nên họ giật mình.
Đại hán áo hoa lớn tiếng:
- Tại hạ không biết các hạ, tại sao các hạ lại biết tại hạ ?
Hải Đại Thiểu cười ha ha không trả lời thì lại nghe có tiếng chân của năm sáu người đang đi vào.
Thủy Linh Quang đứng sau rèm vội nắm tay Thiết Trung Đường nói:
- Bọn … bọn chúng cũng đến.
Thiết Trung Đường gật đầu.
Nguyên do mấy người vừa bước vào là Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ, Thịnh đại nương, Thịnh Tôn Hiếu. Trong đại sảnh bỗng dưng ồn ào. Những người quen biết thì chào hỏi nhau. Chỉ có thái độ của chàng thiếu niên tú sĩ có vẻ cao ngạo nhưng chẳng ai chú ý, hắn tự kiếm chỗ ngồi.
Hải Đại Thiểu dõng dạc nói:
- Mỗ cùng các vị là chỗ quen biết lâu ngày không ngờ quí vị cùng mỗ có chung một kẻ thù, hôm nay chúng ta cùng đi một đường, xem ra trời đất này thế mà rất hẹp.
Chỉ cần một sợi dây là có thể nối lại tất cả mọi người cùng một nơi.
Hắc Tinh Thiên mỉm cười nói:
- Huynh đệ chúng tôi có thể nói là cừu oán mới, còn các huynh đài là hận cũ.
Hải Đại Thiểu trầm giọng:
- Không nhầm!
Cùng lúc ấy Ma Y Khách chợt mở mắt, đôi mắt lão nhìn quanh một vòng như điệp chớp, hầu như lão không bỏ sót một ai.
Mọi người đều im lặng, hàng chục con mắt đều chăm chú nhìn lão. Mỗi tia nhìn đều khác nhau, nhưng tất cả đều có vẻ oán hận lão.
Ma Y Khách từ từ nói:
- Các vị đều nhận được thiệp mời ?
Lão đạo nhân cười nham hiểm nói:
- Nếu không nhận được thiệp thì đi tìm người ở nơi khác ?
Ma Y Khách cười nhạt một tiếng, lão liền quay qua Âm Tần hỏi:
- Phải chăng thiếp mời đều do phu nhân thay ta ?
Sắc mặt của Âm Tần không thay đổi nói:
- Tuy không phải là do thiếp nhưng cũng gần như đúng.
Âm Nghi xen lời:
- Nhị muội đưa tin tức cho ta, do ta gửi thiệp, tất cả lộ phí đều do ta bao biện, bây giờ ngươi biết rõ rồi chứ gì ?
Ma Y Khách ngửa mặt cười như điên:
- Rõ rồi ! Đã rõ từ lâu rồi !
Thiết Trung Đường cũng giật mình, chàng tự nhủ:
“Bình thường Âm Tần rất tình thâm đối với Ma Y Khách, thì ra bà đã có ân cừu đối với lão ta. Tất cả oan gia đều có mặt đông đủ. Chắc chắn là ai cũng muốn lão ta tán gia bại sản thì mới thỏa chí” Có điều là chàng không biết giữa Âm Tần và Ma Y Khách có mối hận như thế nào. Phải chăng là từ tình yêu đến thù hận.
Thủy Linh Quang cũng thở dài:
- Người đàn bà độc ác.
Cả hai người chăm chú theo dõi nên không chú ý chung quah. Vừa nhìn lại thì các thiếu nữ đã bỏ đi tự lúc nào không biết. Đến lúc hai người nhìn vào trong đại sảnh bỗng nhiên thấy có bốn người nữ nhân đều mặt áo bào màu đen dài chấm đất, mặt che một tấm khăn đen, đứng một hàng ngang sát bức tường, không biết họ từ đâu đến và cũng không biết họ đến đã bao lâu. Tất cả quần hào chỉ biết là họ đang đứng sau lưng mình. Trong số đó chỉ có Ma Y Khách và Âm Tần đối diện với họ qua mấy quần hào và cũng không thấy rõ mặt.
Chỉ trong chớp mắt tình huống trong đại sảnh đều nhốn nháo. Mỗi người trong quần hào đối với Ma Y Khách như có mối thâm thù ai cũng muốn tự tay mình phục hận.
Nhưng có một số lo lắng về võ công của Ma Y Khách nên chưa dám nhận đấu trận đầu và cũng chưa muốn mở lời, chỉ có Ma Y Khách vẫn cười tự nhiên, tiếng cười của lão ta như át cả âm thanh trong thiên hạ. Tiếng cười của lão như tiếng sét bên tai.
Âm Tần chờ tiếng cười của lão chấm dứt, bà ta mới cười khanh khách nói:
- Ngươi cười đã đủ chưa ? Các vị đã có mặt đầy đủ ở đây, ngươi cười cũng vô dụng, hay là đang nghĩ cách gì đó.
Tiếng cười của Âm Tần tuy không lớn nhưng chẳng khác nào mũi nhọn châm vào tai, mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng là võ công của bà ta cũng không kém.
Ma Y Khách trầm giọng:
- Đúng ! Trách nhiệm thì còn đó. Cuối cùng gia đình chúng tôi còn thiếu các vị điều gì, cách đền trả như thế nào, xin các vị không ngại cứ kể ra.
Thiết Trung Đường cứ nghĩ rằng chắc có người trong quần hào dành nói trước.
Không ngờ chưa thấy ai nói năng gì cả, chỉ có tia nhìn của họ biểu lộ Oán hận hơn trước.
Ma Y Khách nhìn quanh rồi cười nhạt:
- Lý Lạc Dương, Hải Đại Thiểu, võ công của hai ngươi tuy không đồng đều nhưng cũng có tiếng tăm.
Lý Lạc Dương và Hải Đại Thiểu nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả.
Ma Y Khách nhìn sang bốn đại hán ăn mặc kỳ quái rồi nói:
- Nam cực độc Cao Thiên Thọ, ngươi đã sống đến từng ấy tuổi, xin hãy nói ra đối với gia đình ta đã có thù hận gì ?
Một đại hán mặc áo dài có hoa chữ “thọ”, tay cầm chiếc gậy đầu rồng, cũng giật mình nhưng vẫn không nói gì.
Ma Y Khách lại chỉ đến một vị mặc áo bào màu lục, tay cầm quạt lông, tuổi tuy đã già nhưng bộ râu cạo sạch bóng.
Nhìn ông ta cầm cây quạt rõ ràng thuộc hạng người phong lưu. Ma Y Khách trầm giọng:
- Ngọc Hồ Ly Dương Quần, còn ngươi thì như thế nào ?
Ngọc Hồ Ly mặt đỏ rần cũng im lặng.
- Còn Khoái Hoạt Thuần Dương Lữ Vũ có điều gì cứ nói ra.
Đạo nhân cằn cỗi chẳng những không nói mà còn thối lui mấy bước. Tuy lão giả trang làm gia nhân nhưng trên mình lão mang đầy vàng ngọc như một chàng công tử.
Ma Y Khách cười khanh khách:
- Cả ba người đều không nói gì. Thế thì thần lực Bá Vương Hạng Như Vũ có điều gì nói không?
Đại hán mặc áo hoa hứ một tiếng, y đánh một quyền vào chiếc đôn gãy làm hai.
Tên tuổi của bốn người này chỉ cần nói ra thì Tích Lịch Hỏa, Hải Đại Thiểu, Hắc Tinh Thiên cũng đủ sợ rồi. Bọn họ tuy chưa biết mặt bốn người này nhưng đều biết rõ hành tung của họ xuất quỷ nhập thần, tính tình cũng rất kỳ dị, võ công đã cao cường mà lại rất độc ác. Thủ hạ của Thần lực bá vương có đến hàng ngàn người có mặt khắp giang hồ. Ngay cả mấy chánh phái như Thiếu Lâm, Võ Đang cũng nể mặt họ. Rất nhiều năm nay, cả bốn người đều vắng mặt trong giang hồ. Hôm nay cả bốn người đột nhiên xuất hiện nên mọi người đều lo lắng.
Thiết Trung Đường rất ngạc nhiên. Những người này rõ ràng là có thâm cừu với Ma Y Khách. Hôm nay họ đến đây cũng chỉ vì muốn rửa oan cừu nhưng tại sao bây giờ họ đều không mở miệng nói gì cả ?
Khi ấy Ma Y Khách nhìn sang bọn Tư Đồ Tiếu cũng không thấy họ nói gì. Tư Đồ Tiếu khoát tay nói:
- Chúng tôi đông người nên sẽ ở lại sau cùng.
Ma Y Khách cười sảng khoái, trong đầu óc lão cũng thấy lạ. Chẳng biết những còn người bé gan sợ chết, hôm nay lại to gan vào đây, sao lại không nói gì cả.
Lão nhìn một vòng nữa, chợt thấy chàng thiếu niên tú sĩ có đôi mắt sáng đang nhíu mày. Quỷ Mẫu Âm Nghi lạnh lùng nói:
- Họ không nói thì ta thay họ để nói !
Hải Đại Thiểu lạ lùng nói:
- Cừ hận của chúng tại hạ ? Ân nương làm sao biết được ? Vả lại cũng không muốn Âm nương nói nhiều.
Âm Nghi vừa cười vừa nói:
- Người đời thường cho rằng không có thù nào lớn bằng thù giết phụ thân, không có hận nào bằng hận đoạt thê. Các vị cùng với hắn tuy không có thù giết cha nhưng lại mang hận đoạt vợ, thì hận thù ấy làm sao mà không báo ? Đến như …mối thù ấy báo như thế nào thì chỉ cần các vị nói ra ý kiến của mình.
Chỉ chớp mắt bọn Hải Đại Thiểu mặt mày đổi sắc, Lý Kiếm Bạch thì giật mình bước lui ba bước, tay chàng nắm vào đốc kiếm.
Tích Lịch Hỏa nhìn Hải Đại Thiểu rồi tự nhủ:
“Thì ra Hoa Đại Cô chính là vợ của hắn trước đây chẳng biết vì sao lại bị lão ta cướp nhưng lão ta lại xử sự như con bướm hút nhị hoa, do vậy nên Hoa Đại Cô đành phải buôn hương bán phấn !” Nghĩ đến đó lão thở dài thì thầm nói:
- May thay cho đến nay lão phu vẫn không lấy vợ.
Thiết Trung Đường cũng tự nhủ:
“Hèn gì không ai chịu mở miệng, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, nên không muốn người khác biết chuyện riêng tư đời mình.” Hạng Như Vũ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nhìn Quỷ Mẫu Âm Nghi nói:
- Đúng lắm ! Vợ của chúng tôi đều bị hắn chiếm. Nhưng còn tỉ muội Ân thư thư có cừu hận gì với hắn ?
Sắc mặt của Âm Nghi thay đổi. Một hồi lâu bà vẫn chưa nói.
Hạng Bá Vương cười khanh khách:
- Tỷ muội Âm nương là nữ, thế thì bản thân chắc cũng bị hắn đùa.
Nghe nói như vậy, Dị Thanh Cúc, cậu bé què chân và thiếu niên câm điếc đều nổi giận, nhất tề xông ra. Cậu bé què chân nạt lớn:
- Bá vương có sức mạnh nhưng tại sao lại để vợ cho người khác chiếm không xấu hổ à ?
Hạng Bá Vương hét một tiếng như sấm, tay hắn phóng chưởng, miệng dọa:
- Thằng tiểu quỷ, ngươi muốn chết !
Quyền phong của hắn khó mà đương nổi.
Nhanh như chớp cả Âm Nghi và Âm Tần có ngay trước mặt chặn Hạng Bá Vương, mỗi người đều phóng một chưởng hóa giải ngay thế quyền của lão ta.
Âm Nghi nạt mấy đồ đệ:
- Chúng bay hãy lui hết !
Âm Tần thì cười khanh khách:
- Tỷ muội thiếp gửi thiệp mời các vị đến đây chứ đâu phải muốn các vị đến đây để đối phó với tỷ muội thiếp ?
Hạng Bá Vương nhìn trừng trừng nói:
- Đỡ … Âm Tần phân trần:
- Đúng như vậy, nhân vì tỷ tỷ của thiếp bị lão ta bạc tình nên sau này tính tình của tỷ tỷ biến thành cổ quái. Còn bản thân thiếp cũng bị lão ta hại cả cuộc đời. Do lão hại cuộc đời của tiện thiếp nên tiện thiếp tìm cách hủy phá cuộc đời của những nam nhân khác nên phải mang tiếng xấu ác. Nếu thiếp không hận lão ta đến xương tủy thì thiếp đâu giả ý, giả tình đến đây, là thiếp muốn tận mắt thấy cuối cùng cuộc đời của hắn phải tán gia bạn sản, mạng sống của hắn cũng không còn.
Miệng Âm Tần thì nói những lời ác độc, nhưng gương mặt của bà ta thì vẫn tươi vui.
Chỉ thấy Ma Y Khách ngửa mặt cười như điên cuồng:
- Đúng, cuộc đời chị em ngươi bị ta phá hủy, tội ấy ta chấp nhận, nhưng chị em ngươi muốn ta phải tán gia bại sản hử … Lão dừng một lát nói tiếp:
- Chỉ sợ không dễ dàng gì đâu.
Âm Tần nói:
- Ngươi nói cũng đúng, nhưng với võ công của những vị đang có mặt ở đây cứ lấy một chọi một thì ai cũng không phải là địch thủ của ngươi, nếu mọi người hợp lực thì ngươi tính như thế nào ?
Ma Y Khách cười ha hả:
- Các ngươi đông người còn ta cũng không ít.
Vừa nói xong, lão vỗ tay một tiếng gọi:
- Mấy đứa a đầu sao không ra mau, xem thử bọn họ đông hay chúng ta đông.
Mặc cho Ma Y Khách gọi, chẳng hề có một tiếng trả lời. Lão biến sắc rồi mắng:
- A đầu chết tiệt đâu cả, bọn a đầu thối tha đâu cả, chúng bây chết cả rồi sao ?
Âm Nghi mai mỉa:
- Chết thì chưa chết, nhưng cũng gần như vậy !
Gương mặt của Ma Y Khách xanh như tàu lá, lão sững sờ, nhưng rồi lão vẫn lớn tiếng:
- Đươc., được, hèn gì chín quỷ tử, bảy quỷ nữ nhưng chỉ đến đây có ba đứa, thì ra bọn chúng đã ở bên ngoài để thu nhận nữ đồ đệ của ta. Nhưng …nhưng bọn chúng đâu có tội tình gì mà các ngươi lại muốn thanh toán chúng, chỉ cần một mình ta đã đủ rồi.
Chợt Hải Đại Thiểu cởi áo bày cả ngực, ngang nhiên bước tới nói:
- Chúng ta đều có ân oán, bây giờ mỗ ra tay trước tiên.
Ma Y Khách cười khinh bỉ:
- Một mình ngươi chưa phải là địch thủ của ta, cứ vào hết đi.
Hải Đại Thiểu cười ha hả:
- Hải Đại Thiểu này đâu phải là con người dựa vào số đông để thủ thắng.
Ma Y Khách đưa ngón tay cái:
- Tốt, ta nhường ngươi ba chiêu.
- Ngươi nhường mỗ ba chiêu hay không nhường cũng được. Bây giờ trước mặt mọi người, trước khi động thủ, ta có điều muốn nói với ngươi.
Ma Y Khách nói:
- Hiện giờ hầu hết ở đây đều bị ta cắt lưỡi rồi, còn riêng ngươi muốn nói gì thì cứ nói.
- Tuy ngươi đã can đảm nhận hết tội lỗi, nhưng mỗ biết rằng tất cả tội lỗi ấy không phải do một mình ngươi gánh chịu và những nữ nhân ấy cũng không có trách nhiệm gì.
Mọi người nghe đến đó đã thất sắc.. Hạng Bá Vương nạt:
- Thối như … Hải Đại Thiểu cười như điên:
- Mỗ nói như vậy tuy có khó nghe, nhưng không nói ra không được. Thực ra mà nói thì thê tử của ta cũng chẳng ra gì. Ngày trước vì thê tử ta thấy trai trẻ lại có nhiều tiền, võ công lại cao cường nên mới bỏ mỗ để theo hắn. Hắn tuy hiếu sắc, đáng tội chết, nhưng thê tử ta bị hắn sử dụng nhưng lại sống như thường.
Thiết Trung Đường nghe Hải Đại Thiểu nói hết mọi chuyện riêng tư, chàng vừa thấy lạ lại vừa kính phục, chỉ có Hạng Bá Vương và bọn Ngọc Hồ Ly tuy quá giận dữ nhưng chẳng có ai phải đối. Nếu không phải là một tay anh hùng lỗi lạc thì không thể nói hết, nói thật như vậy.
Cả đại sảnh im lặng.
Ma Y Khách cười nói:
- Hiện nay trong thiên hạ không ngờ lại có người bằng vào công đạo mà nói.
Chính người nói ra lại là người có oán cừu với ta.. ha.. ha … Lão cười mấy tiếng rồi nói tiếp:
- Ta cũng biết rằng ngoài miệng tuy nói rất công bằng, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận. Được, cứ đến, ta sẽ tiếp ngươi mấy chiêu.
Hải Đại Thiểu phân bua:
- Sở dĩ ta nói ra tất cả, bởi vì ta đã mang trong lòng bao năm qua, chỉ vì ta biết rằng không phải là địch thủ của ngươi đồng thời không kiếm được ngươi, hôm nay đã tìm ra ngươi … hãy xem chưởng của ta !
Hải Đại Thiểu phóng quyền vào ngực Ma Y Khách. Lão ta không hề né tránh, mọi người đều biết võ công của lão rất siêu quần, ắt là lão có âm mưu gì đây.
Chợt nghe một tiếng “Bình” quyền của Hải Đại Thiểu đánh trúng ngực của Ma Y Khách, lão dội lui mấy bước, sắc mặt của lão không còn một giọt máu.
Hải Đại Thiểu cũng thất kinh gọi:
- Ngươi … ngươi … Ma Y Khách điều hơi thở một lát rồi gượng cười nói:
- Chỉ mấy câu nói vừa rồi của ngươi, nên ta không thể nào đấu với ngươi được, ta chỉ chịu một quyền của ngươi để cho ngươi hả giận.
Mọi người thấy hắn chịu một quyền của Thiên Sát Tinh. Hải Đại Thiểu không những không bị thương mà còn nói năng được ngay nên ai nấy đều vừa lo vừa phục.
Hải Đại Thiểu ngơ ngác một hồi rồi nói:
- Suốt đời ta đã gặp rất nhiều quái nhân, nhưng với tính cách của ngươi thì ta chưa gặp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com