Cũng lúc ấy, Triệu Kỳ Cương lại gặp bọn tay chân của Hàn Phong bảo buộc phải chiến đấu với bọn chúng và đã bị trọng thương. Đến lúc Triệu Kỳ Cương cố phấn đấu trở lại nhà Võ Chấn Hùng thì Vân Tranh đã tự ý bỏ đi. Triệu Kỳ Cương biết rằng không thể tiếp tục ở đây rồi cùng với Võ Chấn Hùng di chuyển đến ngôi làng này. Họ chiêu tập đệ tử, xây dựng nhà cửa cùng sinh sống ở cái chốn hoang sơ này. Với một Triệu Kỳ Cương đầy hùng tâm, cố tập luyện chiêu thức “Đao Trung giáp quải” để bổ sung với thực tiễn tàn phế của mình. Rồi một thời gian, vết thương của Triệu Kỳ Cương cũng bình phục. Muốn dùng thời gian còn lại cướp kẻ giàu giúp cho kẻ nghèo khổ. Từ đó, Kỳ Cương và Võ Chấn Hùng lập nên sự nghiệp ngày hôm nay. Khi ấy, Triệu Kỳ Cương vừa thấy Vân Tranh, ước chừng như muốn xông ra ngay để giải thích mọi việc cho người thanh niên xung động Vân Tranh biết rõ Thiết Trung Đường đã liều mạng cứu chàng. Triệu Kỳ Cương những muốn kể mọi chuyện, nhất là những nỗi oan khúc của Thiết Trung Đường. Nhưng Triệu Kỳ Cương thấy hai mắt như nổi lửa của Tích Lịch Hỏa, sợ lão sẽ hại Vân Tranh nên Triệu Kỳ Cương đành bấm bụng. Vả lại Triệu Kỳ Cương biết rõ thân phận của mình, nên thầm nghĩ: “ Chỉ cần Vân Tranh rời khỏi, mình sẽ chạy theo sau.” Khi ấy, Ôn Đại Đại cười duyên dáng đến một bên Võ Chấn Hùng nói: - Đệ đệ ta nóng nảy, các hạ đừng chấp. Chỉ cần các hạ chế tạo thật tốt, thiếp không để lỗ lã cho các hạ đâu. Ôn Đại Đại vừa cười duyên dáng vừa vỗ nhẹ vào vai Võ Chấn Hùng nói tiếp: - Các hạ chất phát quá, chắc là vợ các hạ rất hạnh phúc. Nghe thế, Võ Chấn Hùng cũng thẹn đỏ mặt. Gương mặt của Vân Tranh thì quá nặng nề, hắn cố ý không nhìn Ôn Đại Đại nhưng hắn đưa tay đẩy nàng ra một bên. Ôn Đại Đại nguýt dài hỏi: - Ngươi làm gì thế ? Vân Tranh cũng không thèm nhìn nàng chỉ nghiêm giọng: - Nè lão thợ rèn, ghi rõ ràng chưa, trên mỗi chiếc còng đều có khắc tên họ. Võ Chấn Hùng hỏi: - Tên họ gì ? Vân Tranh nói lớn: - Cái thứ nhất khắc ba chữ “Thiết Trung Đường”, cái còng này làm thật nặng và thật chắc chắn để hắn không trốn nổi. Võ Chấn Hùng lấy bút ghi nhưng run tay không ghi được. Vân Tranh không chú ý, hắn dặn tiếp: - Sáu cái còng còn lại khắc sáu tên: Linh Nhứt Phong, Bạch Tinh Võ, Hắc Tinh Thiên, Tư Đồ Tiếu, Thịnh Tôn Hiếu và … Tích Lịch Hỏa. Anh hùng hảo hán trên giang hồ đều chỉ biết đến ba chữ Tích Lịch Hỏa chứ không ai biết rõ tên thật là gì. Nên khi sắp nói đến tên Tích Lịch Hỏa, Vân Tranh hơi do dự. Những người ở trong phòng đều giật mình kinh sợ. Tích Lịch Hỏa càng nổi giận. Lão định vung quyền đánh ra nhưng Hải Đại Thiểu đã nắm được tay lão. Tích Lịch Hỏa giận dữ: - Lão đệ đừng … Tích Lịch Hỏa mới nói được từng ấy. Hải Đại Thiểu liền bịt miệng lão: - Không phải mỗ nhiều chuyện, mỗ thấy oan cừu của lão đệ với Đại Kỳ môn nên giải khai là tốt hơn cả. Tích Lịch Hỏa vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ: - Nhưng cái thằng tiểu tử ấy lại chuẩn bị cho lão phu một chiếc còng, hắn khinh người quá lắm ! Bỗng nhiên Hải Đại Thiểu chuyển sang việc khác: - Lão huynh thấy người nào đang tới kìa, chuyện của lão huynh thôi để khi khác hãy nói. Tích Lịch Hỏa cũng khen: - Được, được … Lão đệ đúng là ma tinh của lão phu. Cứ buông tay ra, lão phu không làm gì đâu ! Lúc ấy lão nhìn ra bên ngoài mọi chuyện đã thay đổi. Vân Tranh vừa muốn nói ra tên của sáu người thì Ôn Đại Đại đã nở nụ cười hấp dẫn nhìn Võ Chấn Hùng đang di động ngòi bút. Phía ngoài cửa chợt nghe một tiếng hét, một bóng người đang sử dụng thế lăng không cân đẩu bay tới, hắn vừa cười toe toét vừa nói: - Gớm, gớm, quả nhiên là ở đây. Ôn Đại Đại chưa kịp xoay mình thì bóng người đã bay tới một bên nàng, hắn nắm tay Đại Đại, thì ra cậu bé què chân. Thấy thế Vân Tranh nhíu mày khó chịu, còn Đại Đại thì vẫn cười duyên. Đại Đại đưa cánh tay trắng nõn vuốt vào mặt câu bé què chân rồi mắng yêu: - Tiểu quỷ, tại sao lại biết ta ở đây ? Cậu bé què chân háy một cái rồi hắn hít một hơi dài, hắn nắm tay Ôn Đại Đại khen: - Úi chà, tỷ mỗi lúc mỗi thơm hơn, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, đệ hận là chưa thân mật với tỷ một lần nữa. Ôn Đại Đại tát yêu một cái, vừa tươi cười vừa nói với hắn: - Để ta hỏi đệ, đệ nghe rõ không ? Đệ đến đây để làm gì ? Cậu bé què chân nói: - Có người mách với đệ mà ! Ôn Đại Đại mở to mắt hỏi ngay: - Người nào ? - Một người đệ gặp trên đường đi, người ấy còn nhờ đệ trao cái này cho cái gã si tình. Ôn Đại Đại hỏi dồn dập: - Cuối cùng là ai ? Ai si tình ? Cậu bé què chân rút ra một phong thư rồi chỉ vào Vân Tranh cười hì hì. Còn Vân Tranh thì không khỏi biến sắc. Cậu bé què chân trao bức thư cho Vân Tranh vừa cười chứ không nói gì. Vân Tranh nổi giận, chàng không nhận. Thấy thế, Ôn Đại Đại tươi cười : - Đệ không nhận thì ta nhận rồi đọc thay cho đệ ! Đại Đại mở phong thư ra xem, nàng không khỏi mừng rơn: - Mười lăm vạn lạng bạc. Trong phong thư còn có một ngân phiếu. Rõ ràng là ghi một trăm năm mươi ngàn lạng. Những người đang có mặt ở trong phòng đều là những hào kiệt xem vàng bạc như cỏ rác, nhưng khi thấy một số tiền nhiều như vậy cũng rúng động. Cậu bé què chân trề môi, trợn mắt: - Nếu biết như vậy, mình chiếm lấy thì tốt biết mấy. Ôn Đại Đại cười : - Thay vì ta, ta cũng không trao cho ai cả, tiểu quỷ, đệ nói rõ ra đi số tiền bạc này trao cho tỷ hay trao cho người khác ? Cậu bé què chân vừa cười vừa xoa hai tay: - Nếu quả là của đệ thì đệ sẽ trao cho tỷ ngay ! Ôn Đại Đại nhìn Vân Tranh rồi cười khanh khách hỏi chàng : - Còn đệ thì sao ? Có trao cho tỷ không ? Vân Tranh trầm giọng: - Dù là nhiều tiền bạc nhưng không rõ xuất xứ, Vân mỗ không cần ! - Nếu đệ không cần thì ta cần… Nhưng … tấm ngân phiếu lại trao cho đệ. Đại Đại trao tờ giấy màu vàng cho Vân Tranh. Trong tấm ngân phiếu ghi: - Mười lăm vạn lạng giao cho Đại Kỳ môn để lo việc báo thù, trùng chấn cơ nghiệp, không nên hỏi từ đây. Vân Tranh các hạ hãy cẩn thận. Vân Tranh biến sắc hỏi: - Người nào trao cho ngươi ? Cậu bé què chân nói mỉa mai: - Xin đừng hỏi nhiều, nếu ngươi cần thì lấy, nếu không cần … hi hi thì tự nhiên sẽ có người khác cần. Vân Tranh đang ngơ ngác thì Ôn Đại Đại đã gọi nhỏ: - Tiểu quỷ, hãy kề tai vào tỷ, ta cần hỏi đệ mấy câu. Cậu bé vừa cười hì hì vừa lao vào lòng Đại Đại. Đại Đại nói như dỗ dành: - Đệ cứ thật mà nói ra. Tấm ngân phiếu này có phải của … hắn. Thiết Trung Đường nhờ đệ mang lại cho hắn ? Cậu bé què chân đáp: - Đúng, tỷ đoán rất đúng. Đại Đại hứ một tiếng rồi than: - Người đó thật là cổ quái. Bây giờ đến lượt cậu bé yêu cầu: - Tỷ ghé tai vào đệ, đệ cũng có điều muốn hỏi nhỏ. Đại Đại cúi mình xuống, cậu bé đặt miệng vào sát tai Đại Đại hôn một cái rồi khen: - Tỷ hãy nói thật đi, tại sao tỷ lại thơm như vậy ? Đại Đại vỗ vào đầu cậu bé mắng: - Đồ tiểu quỷ ! Chợt thấy Vân Tranh phóng tới như một làn chớp nắm tay cậu bé què chân nạt: - Ngươi vừa nói gì ? Cậu bé la lớn: - Việc gì ngươi lại rớ vào. Hắn cố vùng vẫy nhưng năm ngón tay của Vân Tranh như năm cái móc sắt, làm sao cậu bé gở nổi ? Vân Tranh giận dữ:: - Việc này có liên hệ đến ta thì tự nhiên ta phải can thiệp. Cậu bé la lối: - Hãy buông ta ra. Vân Tranh nói lớn: - Nếu ngươi là người lớn thì hôm nay ta quyết không tha. Nếu ngươi không chịu nói thì đừng nghĩ tới việc thoát khỏi tay ta. Cậu bé tuy toát mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn cười như điên: - Tuổi của ta tuy nhỏ nhưng vẫn hơn ngươi nhiều. Không phải như ngươi là một kẻ si tình. Vân Tranh nạt: - Im cái mồm của ngươi. - Ngươi thả tay ra không ? Vân Tranh cười nhạt chưa kịp nói thì cậu bé què chân đã reo mừng: - Đại ca, hãy mau chân, có một người đang ăn hiếp đệ đây ! Tiếng reo của cậu bé chưa dứt thì tất cả đèn đóm trong nhà như tắt cả, bởi có một làn gió nhẹ thổi vào. Đèn đóm trở lại sáng, thì trước cửa lại xuất hiện một đại hán áo đen. Hai tay áo phe phẩy, người này đứng như trời trồng, hai mắt như tượng đá tuy không có tia nhìn nhưng lại có sức mạnh khiến người khác phải sợ hãi. Đầu óc Vân Tranh như rúng động. Lợi dụng lúc này cậu bé vùng khỏi bàn tay chàng rồi lớn tiếng thách thức: - Nếu ngươi có ngon thì đấu với đại ca ta, ngươi dám không ? Hắn lách mình một cái đã đến nép sau Ngãi Thiên Phúc. Vân Tranh nói: - Đại đệ tử của Quỉ Mẫu, Vân mỗ cũng muốn lãnh giáo. Ngãi Thiên Phúc nói: - Đánh nhau ư ! Ta nhường ngươi ba chiêu. Thiên Phúc bao giờ cũng nói ngắn gọn. Cùng lúc ấy, Ôn Đại Đại đã xông vào tách hai người ra. Nàng ngăn cản Ngãi Thiên Phúc, nói nhu hòa: - Chuyện của trẻ con thì cứ để cho trẻ con giải quyết liệu có tốt hơn không ? Chúng ta đều là người lớn quan tâm đến làm gì ! Ngãi Thiên Phúc vẫn lạnh lùng không hề biểu lộ gì cả. Đại Đại cười duyên nói: - Thực ra cũng không có việc gì, thôi các người hãy cùng đi, thiếp có thịt dê nướng và rượu ngon xin được mời quí vị năm ba chén. Bỗng nhiên Ngãi Thiên Phúc vung tay áo nạt: - Tránh ra ! Sức gió phát từ hai tay áo của y khiến đèn đóm như muốn tắt. Đại Đại cũng không đứng vững phải lùi mấy bước nhưng miệng của nàng vẫn cười nói: - Mong các hạ nể tình thiếp, hãy nghe lời thiếp nói. Ngãi Thiên Phúc nói lạnh lùng: - Ỷ người lớn hiếp trẻ con, lại nhờ vào một người đàn bà che chở. Nam nhân như ngươi thật quá thất vọng. Chợt Thiên Phúc hét: - Sao không ra tay ? Ôn Đại Đại vừa muốn nói thêm nhưng Vân Tranh đã phóng ra: - Muốn động thủ hãy ra đây. Tiếng hét chưa dứt, Vân Tranh đã phóng người xuyên làn mưa gió. Ngãi Thiên Phúc chỉ phất nhẹ hai tay áo. Ý đã nhẹ nhàng bay ra như một làn khói. Đại Đại vội gọi cậu bé: - Tiểu quỷ, sao không khuyên đại ca của đệ ? - Tại sao đệ lại khuyên đại ca, đại ca giết tên tiểu tử ấy lại càng tốt, để tấm ngân phiếu thuộc về đệ. Ôn Đại Đại dậm chân: - Nếu đại ca của đệ giết hắn thì ta sẽ mãi mãi không màng tới đệ đâu. - Thì ra tỷ vẫn thích hắn. - Không phải, đệ không biết đó thôi và mãi mãi đệ vẫn không thể nào biết. - A ! Đệ biết rồi. Bởi hắn là huynh đệ với Thiết Trung Đường nên tỷ có vẻ lo sợ hốt hoảng chứ gì. Đại Đại vỗ tay vào nhau rồi nói: - Được, người họ Thiết tỷ nhìn cũng vừa mắt lắm. Vì nể hắn nên ta muốn đại ca của đệ nương tay. Thế rồi cả hai đều phóng mình ra ngoài. Thấy vậy, Võ Chấn Hùng, Hải Đại Thiểu, Tích Lịch Hỏa, Triệu Kỳ Cương và Võ Bằng đều nhất tề xông ra. Triệu Kỳ Cương dậm chân thầm nghĩ: “Lần này hắn đi rồi thì biết tới bao giờ mới gặp được Vân Tranh mà phân bua, giải thích mọi chuyện” Cũng nghe tiếng dậm chân than của Tích Lịch Hỏa : - Rất tiếc, rất tiếc! Hải Đại Thiểu hỏi: - Tiếc gì ? - Tiểu tử ấy chưa phải là địch thủ của Ngãi Thiên Phúc. Nếu hắn chết vì tay Ngãi Thiên Phúc thì cơn tức của ta làm sao mà trào ra được. Triệu Kỳ Cương cũng giật mình hỏi: - Người đó … là Ngãi Thiên Phúc ? - Đúng ! Hắn là con người rất thủ đoạn, lão phu biết hắn từ lâu. Đột nhiên Triệu Kỳ Cương gọi lớn: - Hà nhi ! Hà nhi ! Thiếu nữ áo xanh vừa nghe gọi đã vội vàng chạy ra với vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Kỳ Cương giục: - Hãy mau theo ta ! Triệu Kỳ Cương nắm tay thiếu nữ áo xanh chạy ra ngoài. Võ Chấn Hùng thấy vậy cũng nhào ra luôn. Võ Bằng cùng tiếp theo phụ thân. Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu nhìn nhau, Tích Lịch Hỏa lắc đầu: - Thằng nhỏ … Hải Đại Thiểu nghi ngờ: - Có lẽ Triệu đại ca có liên hệ gì với Đại Kỳ môn nên khi nghe chàng thiếu niên gặp nguy liền chạy ra cứu viện. Tích Lịch Hỏa nhíu mày: - Công phu của cô nương ấy xứng tay với Ngãi Thiên Phúc. Lão phu cũng muốn ra ngoài xem sao. Hải Đại Thiểu cũng đồng ý rằng đây là một trận đấu rất kịch liệt. Hải Đại Thiểu phóng mình ra vỗ vào vai người đánh xe bảo hắn: - Ngươi đứng đây trông hàng. Tên đánh xe vội vàng thưa: - Xin tuân mệnh. Thấy Hải Đại Thiểu đã đi xa, hắn liệng chiếc mũ xuống đất mắng: - Người ta nhờ hắn, hắn lại sai mình, thực là một thằng già mất nết. Chợt thấy một bóng người phóng lên xe đưa cây roi đánh vào lưng ngựa. Tên xa phu lại mắng: - Đúng là tên cường đạo, dám ăn cướp ngựa. Hắn vừa la vừa ôm mặt, hai con tuấn mã hí dài một tiếng cất vó chạy như bay.