Lôi Tiên lão nhân nổi giận nạt: - Tên tiểu tử, ngươi chưa biết lão phu là ai? Đối với lão phu dù có vô lễ một chút thôi cũng được đi, sao lại mắng con ta ! Vân Tranh nói ngang tàng: - Mắng thì đã sao? Lôi Tiên nổi giận: - Tiểu tử, mau đến cho hắn một bài học. Lôi Tiên lão nhân mỗi khi gọi hai tiếng tiểu tử tức là lão gọi con trai của lão. Thiếu niên áo tím thưa: - Nhưng … nhưng … - Nhưng cái gì? Hay là ngươi muốn làm đứa con bất hiếu, sao lại không nhanh lên.. vì nghĩ đến tuổi trẻ nhưng ngoan cường nên con đừng hại đến tính mạng của hắn. Thiếu niên áo tím thở phào đáp: - Dạ ! Không ngờ Vân Tranh ra tay quá nhanh, không chờ thiếu niên nói ra, chàng đã phóng ra một quyền. Phong Cửu U cười : - Hảo tiểu tử, đúng là Thiếu Lâm quyền. Vừa nói dứt lời, Vân Tranh đã phóng ra năm quyền. Thiếu phụ đứng chính giữa lợi dụng lúc này đến nói nhỏ vào tai Đại Đại: - Chúng ta hãy cầm chân lão già ấy. Còn muội hãy đi đi ! Ôn Đại Đại cúi đầu hỏi nhỏ: - Đến … đến đâu? Thiếu phụ áo đen trao cho Đại Đại một ống tiêu bằng đồng dặn: - Khi đến bờ biển, thổi lên một tiếng, tự nhiên là sẽ có thuyền đến đón muội đến đảo Thường Xuân thì muội không sợ ai nữa. Nàng vừa nói xong, vẫy nhẹ cánh tay thế là các thiếu phụ áo đen đều nhất tề chuyển mình vây chặt Lôi Tiên lão nhân. Thân pháp của họ nhanh như gió cuốn mây bay. Thấy vậy, Lôi Tiên nổi giận: - Các ngươi muốn gì? Thiếu phụ áo đen đáp: - Muốn lão không thoát được. Thân hình các thiếu phụ không ngớt di động, chợt có người phóng một chưởng vào mặt Lôi Tiên. Lôi Tiên lão nhân hét lớn: - Tránh ra, xưa nay lão phu không muốn giao thủ với nữ nhân. Thiếu phụ áo đen nói: - Không giao thủ cũng là giao thủ. Cả sáu thiếu phụ liên hoàn ra tay, phối hợp rất tinh diệu, thế chưởng vô cùng ảo diệu, không thể nào mô tả hết được. Lôi Tiên lão nhân tuy là một anh hùng đương thời nhưng bị Ở trong thế trận này, lão đã cố sức vẫn không thoát ra khỏi trận. Ôn Đại Đại vừa muốn cất bước nhưng đôi mắt của nàng cứ nhìn chằm chập vào Vân Tranh. Còn quyền thế của Vân Tranh thì như gió táp mưa sa nhằm vào thiếu niên áo tím. Hình như thiếu niên áo tím không còn cách nào để trả đòn. Vả lại, chàng cũng không có ý động thủ với Vân Tranh. Ôn Đại Đại thì lòng vẫn không muốn đi. Nhưng không thể nào không đi. Nàng vừa muốn chuyển mình thì cũng liếc thấy Phong Cửu U đang nhìn mình. Đồng thời Đại Đại cũng nhìn thấy Linh Nhứt Phong đang đứng sau lưng Phong Cửu U và có cả Tư Đồ Tiếu nữa. Đại Đại chợt nghĩ: “Đến bây giờ mình đi, có thể lại bị rơi vào tay bọn chúng?” Thà nàng bị Lôi Tiên bắt giữ còn hơn là bị bọn chúng đụng đến một ngón tay của nàng. Nghĩ vậy nên Đại Đại bèn dừng chân. Rõ ràng là Đại Đại đang tiến thoái lưỡng nan. Chợt thiếu niên áo tím nói: - Chiếc xe đó không có người. Vân Tranh lại nạt: - Xe trống thì đã sao? Thiếu niên áo tím một mặt lo tránh thế quyền của Vân Tranh, một mặt cố nói: - Xe trống nên có thể dùng, ngồi trên xe thì có thể đào tẩu. Vân Tranh lại nạt: - Ngươi đừng nghĩ đến việc đào tẩu ! Thiếu niên áo tím vừa tức giận cũng vừa buồn cười. Ôn Đại Đại cũng vừa bước đến nói nhỏ: - Hắn bảo là chàng hãy lên xe mà chạy ! Thế quyền của Vân Tranh phóng ra liên tục, chàng nạt: - Vì sao ta lại phải đào tẩu? Thiếu niến áo tím nói rõ: - Ngươi hãy mang Ôn cô nương cùng đi? Vân Tranh hỏi gặn: - Ngươi.. ngươi nói gì? Thiếu niên áo tím nhắc lại: - Đồ ngốc, đúng là ngốc, cả hai người cùng đào tẩu, ta sẽ vì hai người chặn truy binh, há chẳng phải là vô sự cả sao. Vân Tranh bây giờ mới hiểu: - Thì ra ngươi có lòng tốt. Thiếu niên áo tím giục: - Ôn Đại Đại của ngươi là một tiên nữ, ta chưa hề thấy ai hơn nàng, nếu các hạ không đi thì ta sẽ chiếm nàng làm vợ đấy. Bây giờ Vân Tranh mới rõ thiếu niên áo tím đã có lòng tốt, chàng rất cảm kích nhưng miệng chàng vẫn hét: - Tên tiểu tử … ngươi. Thiếu niên áo tím nói: - Cũng được, ta là tên ngốc cũng được thôi. Hãy lên xe đi ! Ôn Đại Đại nở một nụ cười rồi nhảy vào xe. Vân Tranh thì dừng tay nói: - Nhưng … Thiếu niên áo tím không chờ Vân Tranh nói hết. Chàng ra tay như thế nào không biết mà đã nắm vào mạch môn của Vân Tranh, liệng chàng vào xe rồi búng vào bụng ngựa. Hai con ngựa hí lên một tiếng cất vó chạy. Khi xe chạy, Thiết Trung Đường không còn chỗ ẩn thân. Trong lúc này chàng chưa thể ra mặt, chỉ còn cách bám vào thùng xe cùng đi theo Hai con tuấn mã vừa hí dài thì thiếu niên áo tím đã nhảy đến đứng trước mặt Phong Cửu U và Linh Nhứt Phong. Chàng dang hai tay cười : - Các vị có nhận ra tại hạ không? Phong Cửu U đáp: - Có … đừng để cho xe ấy chạy … Lão phất tay áo định đuổi theo. Cả Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu cũng định rượt theo. Không ngờ thiếu niên áo tím tuy tuổi nhỏ, nhưng võ công lại cao. Thân hình chàng cứ như lay lất chặn đường Phong Cửu U. Hai mắt chàng thì trợn tròn nhìn bọn Tư Đồ Tiếu rồi nghiêm giọng: - Các vị chưa trả lời câu hỏi của tại hạ, thì đi sao được? Bọn Tư Đồ Tiếu bị thiếu niên chặn đường nhưng không dám giở trò. Phong Cửu U cố nén tức giận nói: - Người là con của Lôi Tiên, sao Phong mỗ lại không nhận ra? Thiếu niên áo tím lễ phép: - Không dám, không dám. Chàng thuận tay chỉ bọn Tư Đồ Tiếu : - Còn quí tính đại danh của các vị huynh đài này, xin vì ta mà giới thiệu. Phong Cửu U khí giận tràn hông nhưng nghĩ đến Lôi Tiên nên lão không dám có hành động gì, lão nhìn trừng trừng vào thiếu niên áo tím giới thiệu từng tên. Thiếu niên áo tím mỉm cười nhường đường. - Xin các vị hãy đuổi theo. Phong Cửu U nổi giận: - Bây giờ còn đuổi sao kịp nữa? Thiếu niên áo tím nói mỉa mai: - Nếu bây giờ còn đuổi kịp thì tiểu điệt đâu đã nhường đường. Phong Cửu U nổi cơn thịnh nộ, ước chừng ngọn lửa giận trong lão bùng ra được. Nhưng lão không dám đụng đến thiếu niên. Lão chỉ ưỡn ngực chửi mắng thậm tệ và cũng không dám ám chỉ vào ai cả. Thiếu niên áo tím không cần chú ý đến Phong Cửu U. Chàng nhìn lại mấy thiếu phụ áo đen tốc độ di chuyển càng nhanh tựa hồ như không thấy rõ thân hình của họ. Trong vòng tròn màu đen ấy, Lôi Tiên luôn miệng mắng nhiếc. Chợt nghe một tiếng hú thật dài, tiếng hú như sấm rền. Mọi người từng biết võ công của Lôi Tiên khi nghe tiếng hú của lão, tên nào tên nấy đều run lên. Phong Cửu U thì cười: - Chọc đại ca ta giận rồi đó. Một khi đã giận thì không kể đối phương là ai cũng không cần nghĩ tới. Sáu thiếu phụ này ắt phải mang hoa. vào thân. Không ngờ tiếng hú chưa dứt thì vòng vây của mấy thiếu phụ đã mở, mỗi người cứ thỏng tay đứng yên không cử động. Lôi Tiên lão nhân là đà bay xuống, râu tóc lão dựng ngược chẳng khác gì thiên lôi từ chín từng trời xuống cõi trần, rõ ràng là bên trong chứa đầy chân khí. Lôi Tiên lão nhân mắng: - Từng nghe về “Đại chu thiên tuyệt thần trận” của Thường Xuân đảo. Lớn hay nhỏ đều do tâm rất là diệu dụng, lão phu muốn lãnh giáo tại sao các vị lại dừng? Thiếu phụ áo đen nói chậm rãi: - Đại Chu thiên tuyệt thần trận, tuy lớn nhỏ đều do tâm, nhưng chỉ với sáu người thì không hiển bày được sức mạnh của nó, hà huống Ôn Đại Đại đã đi xa rồi, nên chúng tôi cũng không muốn phí sức. Nếu các hạ muốn chứng kiến uy lực của Đại chu thiên tuyệt thần trận thì tại Thường Xuân đảo lúc nào cũng sẵn sàng hầu các hạ. Âm thanh rất nhỏ và rất chậm như không còn khí lực. Lôi Tiên lão nhân càng nổi cơn thịnh nộ: - Thường Xuân đảo! Thường Xuân đảo đâu phải là nơi đầm rồng hang cọp, lão phu nào có sợ gì mà không đến ! Phong Cửu U như muốn chọc giận: - Các cô cho rằng đại ca không dám đến. Chính lão mới là người không dám bén mãng đến Thường Xuân đảo, nhưng bây giờ lão lại muốn khích lệ người khác để mình đóng vai cạn nước mò cá. Lôi Tiên bị Phong Cửu U khích tướng nên ngọn lửa của lão như bùng lên thấu trời. Lão dậm chân gọi: - Tiểu tử, chúng ta hãy đi ! Bàn chân Lôi Tiên dậm một cái khiến chỗ đất ấy bị lún xuống một thước. Trong lòng Phong Cửu U thầm vui nói: - Tuy tiểu đệ không đủ sức trợ lực với đại ca nhưng sẽ đi cùng với đại ca, chí ít cũng giúp thêm oai phong cho đại ca. Lôi Tiên lão nhân hét lớn: - Muốn đi thì cứ theo lão phu. Lão phu không tin Thường Xuân đảo là hang cọp đầm rồng, lần này chúng ta phải đến đó. Nghe Lôi Tiên lão nhân quyết tâm đến cho được Thường Xuân đảo, bọn Tư Đồ Tiếu vui mừng lộ ra ngoài mặt. Chỉ có thiếu niên áo tím ngầm than thở mà thôi. Trong chiếc xe song mã lúc này Vân Tranh và Ôn Đại Đại ngồi đối diện. Nụ cười trên khuôn mặt của Đại Đại chưa tan. Thấy vậy, Vân Tranh nổi giận nói: - Cô cười gì? Đại Đại không lên tiếng chỉ cúi đầu. Máu ghen như đang trào dâng trong lòng Vân Tranh, chàng gay gắt: - Cô đã thấy cậu bé ấy thông minh hơn tôi nhiều, vì sao cô không đi theo hắn. Đại Đại vẫn yên lặng cúi đầu. Thế là cả hai người cứ ngồi yên lặng một hồi thật lâu, chiếc xe song mã vẫn chạy nhanh. Bỗng nhiên Vân Tranh lại mở miệng nói: - Vừa rồi, ta đã xông vào can thiệp xin cô hiểu cho rằng không chỉ vì cô nương đâu mà bất cứ thiếu nữ nào gặp hoàn cảnh như vậy ta cũng nhào vô can thiệp cả. Ôn Đại Đại đáp: - Muội biết … Vân Tranh tưởng rằng nói như vậy để cho Đại Đại phải nổi cáu, nhưng không ngờ nàng vẫn mềm mỏng, nên Vân Tranh càng tức giận hơn, chàng đánh vào thùng xe, mắt thì trợn lên ra vẻ thị uy. Nhưng Ôn Đại Đại vẫn không hề chú ý gì mà vẫn tiếp tục cúi mặt. Một hồi lâu, Vân Tranh không chịu nổi thái độ của Ôn Đại Đại, chàng nói: - Tuy cô là người đã cứu mạng tôi, nhưng cô cũng là người đã hành hạ tôi quá đau khổ. Vì vậy tôi cho là sòng phẳng nên chẳng cần phải cảm kích gì cả. - Muội biết … Đại Đại trước sau cũng chỉ đáp gọn hai tiếng “muội biết” mà thôi. Nghe vậy, Vân Tranh càng ganh tỵ càng giận hơn. Chàng đánh đầu vào thùng xe nghe một tiếng binh rồi nói lớn: - Cô không biết gì cả … cô không biết gì cả, tại sao cô chẳng hiểu gì cả. Đại Đại với đôi mắt u buồn nhìn Vân Tranh, rồi thở dài hỏi ngược lại: - Tại sao lại biết muội không hiểu gì cả? Đôi mắt buồn u ám của Đại Đại nhìn vào Vân Tranh, chàng có cảm giá như mũi châm chích vào trái tìm của mình, cái nhìn ấy vừa yêu thương vừa thù hận. Dù cho mình đồng da sắt cũng không thể nào chịu nổi. Hà huống Vân Tranh cũng chỉ là một con người cũng bằng xương bằng thịt làm sao không rung động trước tia nhìn của Đại Đại. Phương chi nàng đã không thiết sống, lấy thân thể để đổi mạng sống của Vân Tranh. Chàng không còn chịu nổi, bất chợt Vân Tranh nhảy qua ôm lấy thân hình mềm mại hấp dẫn của Đại Đại nói như trách móc: - Muội không hiểu gì cả. Huynh … huynh … Tính tình của Vân Tranh lúc nào cũng nóng nảy. Khi thì vui, khi thì giận …Người nào mà chàng không ưa thích thì chàng xem như không có. Nhưng một khi tình cảm đã bên thì Vân Tranh biểu lộ tình yêu một cách cuồng nhiệt, đam mê khiến bất cứ người con gái nào cũng phải động lòng. Ôn Đại Đại gục đầu vào ngực Vân Tranh nói dịu dàng: - Muội rất hiểu, huynh vẫn còn yêu muội. - Chẳng những huynh vẫn coi muội như ngày nào, mà còn … - Mà còn gì nữa? - Huynh còn … Đại Đại như trách móc: - Một chàng nam tử đại trượng phu như huynh, chỉ có một chữ “yêu” vẫn không nói được sao? Vân Tranh nói lớn: - Đúng rồi, huynh yêu muội. Huynh yêu muội vô cùng. Huynh có thể không thèm đến tất cả, nhưng không thể không yêu muội. Ôn Đại Đại từ từ ngước mặt lên nhìn Vân Tranh. Trên gương mặt tuyệt mỹ ấy vẫn còn dấu nước mắt, giọng nói run run: - Muội đã chịu muôn ngàn đau khổ, nhưng muội chỉ cần nghe được câu nói vừa rồi là quá đầy đủ với muội. Vân Tranh ôm chặt nàng hơn, bởi chàng lo sợ Đại Đại sẽ bay khỏi vòng tay của chàng. Miệng không ngớt nói: - Huynh yêu muội, huynh yêu muội nhất trên đời này. Nếu như muội muốn nghe thì từ nay mỗi ngày huynh sẽ nhắc lại một ngàn lần. Đại Đại u uất: - Nhưng trước đây xem như muội đã có chồng, và muội cũng từng đối xử không tốt với huynh. Đại Đại vừa nói đến đó, Vân Tranh bịt miệng nàng: - Bất luận trước đây muội đã làm như thế nào cũng như sau này dù cho muội như thế nào đi nữa, huynh vẫn yêu muội. Ôn Đại Đại cảm thấy sung sướng vô cùng. Nàng ôm chặt Vân Tranh, hai má kề nhau, trên khóe mắt của cả hai người đều long lanh hai giọt nước mắt. Cả hai người như quên cả việc họ sẽ về đâu cũng như họ sẽ làm gì. Thiết Trung Đường đang bám sau thùng xe, chàng nghe rõ tất cả. Lòng chàng vừa cảm động lại vừa vui mừng. Nghĩ đến thân phận của mình, Thiết Trung Đường cũng không tránh được nỗi buồn đến rơi nước mắt. Chàng tự nhủ: “Tên ngốc, cuối cùng hiểu, cũng đã được rõ ràng…” Mặc dù Thiết Trung Đường không muốn nghe lén, nhưng những gì mà Vân Tranh với Ôn Đại Đại đã nói với nhau từng tiếng cứ lọt vào tai chàng. Thiết Trung Đường vừa không muốn nghe thêm, nhưng rồi chàng cũng không chịu được nên lại lắng nghe. Khi biết được hai người đã có được hạnh phúc. Thiết Trung Đường cảm thấy niềm hạnh phúc ấy chẳng khác gì của chàng. Đích thực Vân Tranh đã toàn tâm toàn ý hụp lặn trong suối hạnh phúc ấy. Chàng nói thì thầm: - Muội sẽ gặp được một chàng trai thông minh hơn huynh nhiều, thế mà muội vẫn không bỏ huynh. Ôn Đại Đại thấy Vân Tranh đã nói rất chân thành, khiến nàng không quên hình dáng chàng thiếu niên áo tím. Nàng không nhịn được cười rồi mắng yêu: - Huynh ngốc lắm! - Đúng, huynh là một thằng ngốc. Nhưng thằng ngốc hết lòng yêu muội. Còn cái thằng thông minh ấy, chẳng biết đã có bao nhiêu thiếu nữ đã yêu hắn. Còn riêng huynh thì chỉ có một mình muội mà thôi. - Muội chỉ sợ không chỉ một người ! Vân Tranh vội vàng: - Không, chỉ một mình muội. Nếu muội không tin thì huynh … huynh … Chợt Đại Đại ôm chặt Vân Tranh, nàng đặt một nụ hôn vào lòng Vân Tranh. Gương mặt Đại Đại thì tươi cười nhưng trên mắt nàng thì còn ngấn nước mắt. Đại Đại mắng yêu : - Huynh ngốc lắm ! Những người khác đều yêu những người thông minh. Còn muội chỉ yêu một chàng ngốc như huynh mà thôi. Nụ hôn của Đại Đại vào lòng Vân Tranh, chàng cảm thấy rất ngọt ngào, chợt Vân Tranh tươi cười : - Nếu như vậy, chỉ sợ còn những thiếu nữ khác chỉ ưa thích những thằng ngốc như huynh cũng chưa biết chừng. Ôn Đại Đại mím môi nói dịu dàng: - Nếu có một thiếu nữ nào yêu huynh, muội sẽ giết cô ta ngay, muội sẽ lột da, muội sẽ nấu chín cô ta rồi nuốt sạch. Vân Tranh nghe xong, cười khoái chí: - Dữ quá ta ! Dữ như con cọp cái ! Tiếng cười của Vân Tranh biểu lộ niềm vui vẻ, hạnh phúc. Cũng tiếng cười ấy đã xóa mờ tất cả những nỗi bất hạnh trong quá khứ. Đại Đại nhìn Vân Tranh với đôi mắt đầy yêu thương, tha thiết, bất chợt nàng nàng thở dài. Vân Tranh ngạc nhiên hỏi: - Tại sao chúng ta đang hưởng những giây phút hạnh phúc như thế này, muội lại than thở? Ôn Đại Đại lim dim đôi mắt, nàng cúi đầu nói như u oán: - Tuy chúng ta đang sống trong những giây phút hạnh phúc, nhưng những giây phút ấy quá ngắn ngủi. Vân Tranh nôn nóng hỏi dồn dập: - Ai nói như vậy … ai nói như vậy? Đại Đại đáp: - Khi đến bờ biển, sẽ có thuyền đưa muội ra Thường Xuân đảo. Kể từ đó, giữa huynh và muội kẻ chân trời người góc biển. Trời, người cách ngăn. Chỉ sợ rằng … muội sẽ mãi mãi.. Vân Tranh nói lớn: - Huynh không cho muội nói … huynh cũng không cho muội đi ! - Có bao giờ muội muốn xa huynh đâu. Nhưng … nhưng xin huynh đừng quên rằng, muội là người đàn bà như đã chết rồi. Chỉ có Thường Xuân đảo mới là nơi muội đặt chân đến. Nghe Đại Đại cả quyết như thế. Vân Tranh vừa nôn nao, vừa giận, bất giác nước mắt tuông trào. Vân Tranh ôm chặt Đại Đại : - Ai bảo muội đã chết? Họ nói lung tung, muội đừng nghe làm gì. - Muội đã tự nguyện gia nhập vào tập thể với họ, không thì cũng bất hạnh lắm. - Ai nói bất hạnh? Người nào dám cưỡng bách muội, huynh sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ ấy. Huynh sẽ đốt sạch Thường Xuân đảo. Ôn Đại Đại lấy tay áo lau khôn nước mắt rồi lại mắng yêu: - Huynh ngốc lắm ! Võ công của Nhựt Hậu tuyệt thế, làm sao huynh đối phó nổi. Toàn thân Vân Tranh chấn động như đang bị một quyền của ai đó đánh vào. Đại Đại nhìn gương mặt của Vân Tranh như không còn một giọt máu hai mắt chàng trợn ngược. Đại Đại gọi chàng nhưng vẫn không nghe Vân Tranh ư hử gì cả, trông chàng như si như dại. Đại Đại vừa nóng lòng lại vừa đau đớn hỏi: - Huynh … huynh sao vậy … huynh hãy tỉnh lại … chúng ta sẽ tìm cách … - Cách nào? Bằng cách nào? Vân Tranh chợt khóc oà: - Không còn cách nào cả ! Huynh … huynh sẽ không đối phó nổi. Đại Đại cúi đầu nói như an ủi: - Thế nào chúng ta cũng tìm ra giải pháp. Vân Tranh vừa định thần, nàng lại lao đầu vào chàng rồi vui vẻ: - Có giải pháp rồi ! Đại Đại vừa đau khổ, lại vừa thương tiếc xoa đầu Vân Tranh nói: - Tuy võ công của Nhựt Hậu cao tuyệt, nhưng cũng không thể nào cưỡng bách muội làm một người chết ! Vân Tranh xoa tay vui mừng: - Đúng thế ! - Nếu như muội hết lòng mong cầu ắt bà ấy cũng không nỡ. Vân Tranh nôn nao hỏi: - Muội … vì sao? - Nếu huynh còn mang cái tính khí như xưa chỉ làm cho muội sai sót mà thôi, và cũng xem như huynh không đoái hoài tới muội. Nếu như vậy thì muội cũng như đã chết. - Nếu Vân Tranh này mang tâm muốn bỏ rơi Ôn Đại Đại, xin ông trời hãy giết Vân Tranh này. Đại Đại vội vàng bịt miệng không cho Vân Tranh nói tiếp, từ tiếng khóc Đại Đại đã thay vào nụ cười nói: - Muội rất tin huynh, xin huynh đừng nói nữa nếu như ông trời có mắt thì hãy giúp cho hai đứa mình dù trời cao đất dày mãi mãi vẫn không rời nhau. Vân Tranh rất bằng lòng: - Đúng như muội nói. Dù trời cao đất dày chúng ta vẫn mãi mãi yêu nhau … Hai mắt đối diện, bốn mắt nhìn nhau với biết bao ân tình như không muốn rời nhau dù chỉ một giây hay một phút … Thiết Trung Đường nghe tất cả những gì Ôn Đại Đại đã nói với Vân Tranh. Chàng hiểu ý của Đại Đại là nàng chấp nhận thối lui để mà đi tới. Nhưng Thiết Trung Đường không hề có ý gì trách móc Đại Đại, chàng chỉ cảm thông nỗi khổ tâm của nàng. Nàng nghĩ ra giải pháp như vậy chẳng qua nàng chỉ muốn không rời khỏi Vân Tranh. Nếu Đại Đại không làm như vậy thì làm sao mà giữ nổi con ngựa hoang như Vân Tranh. Thiết Trung Đường nghĩ rằng nếu người nào khác thì cũng xử sự như Đại Đại mà thôi. Nghĩ vậy nên Thiết Trung Đường cũng đồng tình với Đại Đại. Nếu dùng thủ đoạn và xảo kế thì đừng lạ gì không có ai qua được Đại Đại. Thiết Trung Đường là một nam nhân, nhưng có thể nói rằng chàng là một người tri kỷ của nữ giới. Chỉ vì nữ nhân trên cuộc đời này, khi đã yêu rồi thì họ không tiếc gì thủ đoạn và kế mưu, nhưng khi họ đã không yêu thì dù một kế mọn họ cũng không nói ra. Thiết Trung Đường nhìn phía trước xe thì nãy giờ không có người đánh xe. Chàng tự nhủ: - Hai người đang say sưa chuyện trò, ân ái, ắt cũng quên mất việc có người đánh xe hay không có. Thôi cứ để cho hai người ái ân. Mình đóng vai anh chàng đánh xe mà được đấy. Thế là chàng nhảy ra phía trước cầm cương ra roi cho xem chạy. Lúc này trời đã sáng, hàng vạn tia nắng xuyên qua màn mây chiếu xuống vạn vật, cả một dãi đồng hoang đang phủ một màu vàng, trong tiếng gió nhẹ ban mai, thoáng thoáng xen vào tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Thiết Trung Đường biết rằng bờ biển chẳng còn bao xa nữa. Thiết Trung Đường cảm thấy thật sảng khoái, nhẹ nhàng, bao nhiêu u phiền trong quá khứ, chàng đều quẳng bỏ ở phía sau. Quả là: “Gặp nhau vui mừng khôn kể xiết. Nỗi buồn tất cả như ngủ saỵ” Thiết Trung Đường thấy Vân Tranh và Đại Đại có được hạnh phúc như thế, chàng cảm thấy vui sướng vô cùng. Đừng nói chi, chàng đã mất một ngày một đêm không hề chợp mắt, đừng nói chi đến việc làm gã đánh xe. Dù cho cả ba đêm ba ngày không ngủ, dù cho nắm lửa trong tay, Thiết Trung Đường cũng vẫn thấy lòng vui sướng.