Bỗng nhiên Vân Tranh ngửa mặt nhìn trời cười điên cuồng: - Kẻ đại trượng phu sống không hổ thẹn thì chết có sợ gì ! Hôm nay ta thấy nước mắt của nàng, ta vô cùng cao hứng. Ngãi Thiên Phúc cũng đã đến trước mặt. Trong chớp mắt hắn đã công ba chiêu. Nghe một tiếng “bình”, cánh tay phải của Vân Tranh đã bị đánh trúng, chưởng thế này khiến Vân Tranh ngã xuống đất lăn mấy vòng. Những người bàng quang đều che mắt không dám nhìn. Thế mà Vân Tranh cũng gắng gượng bò dậy lê tới trước mặt Ngãi Thiên Phúc. Bộ mặt của Ngãi Thiên Phúc lúc nào cũng lạnh lùng. Thế mà trong trường hợp này hắn cũng biến sắc hỏi: - Ngươi còn muốn tái chiến ? Vân Tranh vừa thở vừa nói: - Môn hạ của Đại Kỳ môn không bao giờ xin người khác tha mạng ! Vân Tranh phóng ra chiêu “Thần long thám trảo”, nhưng vì hai tay chàng đã bị thương không thể nào đưa tay lên nổi. Chưởng thế này làm sao Vân Tranh có thể đánh trúng đối phương. Mọi người trông thấy đều thương hại chàng. Tay Vân Tranh không cất lên được nên ba chiêu này như không phóng ra nổi. Thế mà tay của Vân Tranh vẫn từ từ đưa lên, lên từng tấc một và từng tấc từng tấc tiếp cận với Ngãi Thiên Phúc. Bất chợt nghe một tiếng gió nhẹ. Thì ra chưởng này Vân Tranh đã đánh trúng vào trán Ngãi Thiên Phúc. Nên biết rằng, hai mắt của Ngãi Thiên Phúc đều bị chột, bình thường hắn chỉ nghe tiếng gió chẳng khác nào hắn có mắt. Nhưng chưởng này của Vân Tranh vì quá yếu và quá chậm không hề có tiếng gió. Ngãi Thiên Phúc cứ đinh ninh là tay của Vân Tranh không thể đưa lên được nên Thiên Phúc không hề phòng bị, không cảnh giác. Thêm vào đó, trong lòng hắn cũng thật sự khó xử. Chỉ trong chớp mắt, mọi người bàng quang cũng không thể ngờ nổi. Chính Vân Tranh cũng ngơ ngác một hồi, chàng cười lên như điên nói lớn: - Ngãi Thiên Phúc, ngươi còn mặt mũi nào để ra chưởng với thiên hạ ? Nhưng Ngãi Thiên Phúc vẫn đứng sững như trời trồng như không nghe gì cả. Gương mặt đầy vết sẹo của Triệu Kỳ Cương như thế mà vẫn thấy đỏ, nhìn qua thiếu nữ áo xanh nói: - Chàng thiếu niên này quả thật xứng để ra tay ? Thiếu nữ áo xanh vốn lúc nào nét mặt cũng lạnh lùng. Thế mà trong giây phút này nàng cũng đỏ mặt, nàng vụt nói lớn: - Ngãi Thiên Phúc, ngươi còn dám đấu vài chiêu với Liễu Hà Y này không ? Tích Lịch Hỏa cũng nạt dồn: - Lão phu tuy là kẻ thù của Đại Kỳ môn, hôm nay cũng khoái chí chứng kiến trận đấu của ngươi ! Ngãi Thiên Phúc vẫn đứng trơ như tượng đá, những làn mưa tạt vào má hắn, hắn vẫn không chú ý. Nét mặt vẫn lạnh lùng, hình như hắn đang tự thấy xấu hổ. Cậu bé què chân nhìn dáng dấp của đại ca hắn thật đáng sợ, hắn cũng cảm thấy rất sợ hãi. Hắn không dằn được buộc miệng gọi: - Đại ca … Ngãi Thiên Phúc đưa cánh tay lên vẫy hắn lại nói nhỏ nhẹ: - Đệ lại đây ! Cậu bé què chân vừa bước đến vừa nói với giọng run run: - Đại ca … Nếu đại ca muốn ra tay với bọn họ, tiểu đệ sẽ thay đại ca để ứng chiến. Ngãi Thiên Phúc chỉ mỉm cười : - Không nói gì nữa, hãy đến trước mặt ta. Ngãi Thiên Phúc sửa lại áo quần nghiêm chỉnh, chợt hắn cúi mình xuống lạy cậu bé. Cậu bé què chân vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác. Hắn cũng cúi lạy nước mắt chảy xuống gương mặt thơ ngây của cậu bé, giọng run run hỏi: - Đại ca, như thế này là sao ? - Một lạy này của ta, vì muốn đệ thay ta về lạy sư phụ, thưa với sư phụ đệ tử Ngãi Thiên Phúc không thể nào đền đáp ân nặng của sư phụ. - Đại ca … đại ca … Cậu bé lại càng ngơ ngác hơn. Ngãi Thiên Phúc cười chua chát: - Suốt đời Ngãi Thiên Phúc này dọc ngang, hôm nay bị một chưởng của người khác thì còn mặt mũi nào để sống trên cuộc đời ? Cậu bé nhắc lại: - Nhưng đại ca đã đánh trúng người ta trước mà ! Ngãi Thiên Phúc đứng dậy hét to: - Ý ta đã quyết ngươi không được nhiều lời, hãy thay ta thăm hỏi tất cả chư huynh đệ và nói lời cáo biệt của ta. Cậu bé què chân chỉ còn biết ôm mặt khóc. Mọi người cũng cảm thấy động lòng… Trong lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn dừng chân ở chỗ bóng tối nhưng không ai phát hiện. Ngãi Thiên Phúc ngửa mặt nhìn trời cười như điên cuồng. - Vân mỗ đã đặt việc sống chết ra ngoài thì Ngãi Thiên Phúc cũng làm được thôi. - Cửu đệ, đệ chớ quên một trang nam tử dù phải chết thì nên chết như một kẻ anh hùng. Nói xong Ngãi Thiên Phúc trở tay đánh vào Thiên linh cái. Nhưng cậu bé đã lao vào ôm bụng Ngãi Thiên Phúc, khiến hắn phải lùi mấy bước. Cậu bé vừa khóc vừa van xin: - Đại ca, đại ca không thể chết … Hải Đại Thiểu cũng hét to: - Chết như vậy đâu có phải anh hùng ! Nếu có can đảm thì tiếp tục sống, chứ không biết còn bao nhiêu người đang muốn đấu với ngươi ! Ngãi Thiên Phúc nắm chặt vào hai vai cậu bé nạt: - Cửu đệ, buông tay ra ! Nhưng cậu bé vẫn ôm cứng dù phải chết. Trong lúc này bỗng nhiên vẳng lại tiếng cười nhạt, có tiếng nói thật trầm hùng: - Các vị hà tất phải khuyên hắn, hắn là một tên chột mắt có sống trên cuộc đời này cũng vô vị, chi bằng cứ để cho hắn chết là xong chuyện. Mọi người đều lo lắng. Ngãi Thiên Phúc cũng giật mình rồi hét lớn: - Người nào lại dám nhục mạ ta ? Cách đó chừng mấy trượng, lại có tiếng cười : - Mắng ngươi thì sao ? Chẳng qua ngươi muốn chết bởi ngươi là một tên chột mắt. Vì bóng đêm dầy nên không ai thấy rõ người đó là ai ? Toàn thân Ngãi Thiên Phúc run cầm cập: - Ngươi hãy đến đây, dĩ nhiên là ta đang muốn chết, nhưng trước khi chết ta phải giết ngươi ! Nghe tiếng cười hắc hắc của người ấy: - Nếu ngươi không giết được ta thì như thế nào ? - Một ngày chưa giết được ngươi. Ngãi mỗ sẽ sống thêm một ngày ! Thiên Phúc vung hai tay áo nhắm đến phía người ấy mà lao tới. Lại nghe người ấy nói: - Ngươi làm sao mà giết được ta ! Nói đến tiếng cuối cùng thì hắn đã tung mình di xa rồi. Như bóng theo hình, Ngãi Thiên Phúc phóng mình đuổi theo. Cậu bé vội gọi: - Đại ca … đại ca … Rồi hắn cũng phóng theo. Hải Đại Thiểu tấm tắc khen: - Người này không biết là ai, nhưng rõ ràng thật cao minh, chỉ trong vài câu nói mà đã cứu được mạng sống Ngãi Thiên Phúc. Tích Lịch Hỏa phát biểu: - Nên đuổi theo xem thử. Hải Đại Thiểu cúi đầu: - Đuổi theo không kịp nữa đâu. Ôn Đại Đại thì chạy đến bồng Vân Tranh vào lòng rảo bước trở lại nhà thợ rèn. Mọi người đều yên lặng đi theo nàng, trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Vừa đến nhà thợ rèn thì không còn thấy bóng dáng ngựa xe. Tên đánh xe thấy sự việc chẳng lành nên hắn sợ bỏ trốn về. Võ Chấn Hùng mời: - Hay là mời cô nương ở lại đây một đêm. Cô gái áo xanh Liễu Hà Y cũng nói: - Chờ ta xem vết thương của huynh ấy. Ôn Đại Đại nhìn xuống thấy người nằm trong lòng mình vẫn mê mang, sắc mặt vàng như nghệ, xem chừng như không còn sinh khí. Nàng cảm thấy rất đau khổ không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt của Đại Đại nhỏ xuống hai mắt đang nhắm nghiền của Vân Tranh. Ai ngờ Vân Tranh rên mấy tiếng rồi mỏ mắt. Chàng thấy hình ảnh như mờ mờ ảo ảo rồi rõ dần rõ dần. Trong lúc ấy Liễu Hà Y đang đứng trước mặt chàng xem xét vết thương. Vân Tranh vừa thấy rõ thiếu nữ áo xanh chàng vội hét lên: - Chính cô ấy, cô ấy là người của Hàn Phong bảo. Đại Đại, mau …. chúng ta hãy chạy mau. Gương mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng của Liễu Hà Y làm sao Vân Tranh quên được. Chàng cứ đinh ninh rằng thiếu nữ này là người của Hàn Phong bảo đưa đến bức hỏi chàng. Thấy thế Triệu Kỳ Cương vội vã nói: - Công tử nhầm rồi ! Ngày ấy … Tuy Vân Tranh đang bị trọng thương, thần trí mơ mơ hồ hồ đang nằm trong lòng Đại Đại vẫn cố nói: - Được … Được, ta với Hàn Phong bảo cứ liều mạng … liều mạng đánh nhau một trận. Tay chàng đánh, chân đá lung tung tựa hồ như muốn vùng dậy. Ôn Đại Đại vội ôm chặt chàng, rơi nước mắt: - Được, chúng ta đi … chúng ta đi. Nàng chuyển mình đi dưới trời mưa gió. Triệu Kỳ Cương dậm chân: - Hà nhi … đuổi theo đi con. Liễu Hà Y nhìn theo bóng dáng hai người đã khuất sau dãy cây xanh rồi nói: - Đại gia đừng lo gì, người ấy không chết đâu. Nói xong, nàng quay vào phòng. Hải Đại Thiểu và Tích Lịch Hỏa nhìn nhau rồi ngửa mặt nhìn trời than thở. Đêm dài rồi cũng qua, ánh sáng bắt đầu hiện, tiếng gà gáy xa xa vọng lại. Một đêm mưa gió bời bời rồi cũng kết thúc trong mưa gió. Ngoài trời vẫn mưa gió, tiếng gà gáy không dứt. Ôn Đại Đại vẫn bồng Vân Tranh cố hết sức mà chạy. Cứ một lát, nàng cúi nhìn người nam nhân đang nằm trong lòng vẫn mê man. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Đại Đại phát hiện người nam nhân đang ở trong lòng nàng là một thiết hán. Trong một lúc, lòng nàng vừa cảm thấy đau khổ vừa ân hận. Trước đây nàng đã phụ thâm tình của Vân Tranh, không biết sau này nàng có đền bù lại được không. Đại Đại vừa cố sức chạy chừng nửa giờ thì phương đông đã thấp thoáng ánh mặt trời nhưng bốn bề vẫn thê lương. Nàng đã cảm thấy đuối sức. Đã bao nhiêu năm trường, nàng sống trên tiền bạc sang trọng nên bây giờ làm sao nàng không mỏi mệt. Nhưng nàng vẫn không dừng bước. Nàng cố cho mau về nhà để còn trị liệu vết thương cho Vân Tranh. Nếu cứu được Vân Tranh thì Đại Đại không còn lo ngại gì nữa. Chẳng mấy chốc đã đặt chân đến vùng cao, băng qua một ngọn đồi, xa xa đã ẩn hiện ánh đèn. Đại Đại càng rảo bước vào một cánh rừng rậm. Trong cánh rừng này hình như Đại Đại đã chọn một ngôi tự đường rồi sửa sang lại thành một căn nhà và chọn nơi này để ẩn thân để khó có người phát hiện. Đại Đại đã không những cơ trí hơn người mà còn có cả nghị lực. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã chọn chỗ này sửa sang thành một nơi đầy tiện nghi. Nàng còn mướn hai ả a đầu thật thà hiền lành. Nhưng nàng mến nhất vẫn là tên đánh xe … Nàng nhát thấy người đánh xe đang đứng trước cửa, thầm nghĩ: “Thì ra hắn không chờ nổi nên đánh xe về trước. Lúc ấy nàng không kịp gọi cửa cứ phóng vào” Bên trong vẫn có ánh đèn, Đại Đại lên tiếng gọi hai ả a đầu: - Oanh nhi ! Yến nhi ! Các muội vẫn chưa ngủ à ? Mau chuẩn bị nước nóng… Vừa nói đến đó, Đại Đại như muốn nhảy thót bởi hai đứa a đầu đang nằm sóng soài dưới ánh đèn. Đồ đạt ở trong phòng vẫn ngăn nắp, trên mặt đất có mấy giọt máu vừa khô chứng tỏ sự việc cũng vừa diễn ra không bao lâu. Toàn thân Đại Đại run lên. - Phải chăng là Tư Đồ Tiếu đã tìm đến ? Phía sau lưng nghe một tiếng “bình” cánh cửa được mở ra. Hai tay Đại Đại toát mồ hôi lạnh, nàng không dám quay lại. Nghe có tiếng thở ở sau lưng. Nàng vụt phóng mình tới phía trước mới quay lại nhìn, thấy một thiếu niên áo quần xốc xếch, tay cầm một cây đao đứng ở cửa, sắc mặt hắn rất kinh hoàng. Bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng gật mình rồi cùng buộc miệng: - Thì ra là ngươi ! Đại Đại nhận ra chàng thiếu niên. Ngược lại, hắn cũng nhận ra Đại Đại. Chàng thiếu niên ấy chính là Trầm Phủ Bạch !