Một lát sau từ sau dãy núi vang lại tiếng nhạc. Tiếng đàn linh hoạt thanh thoát không vương một chút buồn khổ. Ai đó đang đánh khúc “nhìn hoa dưới trăng” và “nhấp chén bên người đẹp”. Hình như tất cả niềm vui của nhân thế tư hồ như đã ở trong tiếng nhạc.
Tuy mỗi người mang một tâm sự khác nhau, nhưng khi đã nghe tiếng nhạc ấy thì người nào cũng tự thấy hạnh phúc vui sướng. Đến lúc tiếng nhạc càng cao, càng lúc càng gần thì cảnh núi rừng tiêu sơ, mưa gió phủ phàng, phảng phất như biến thành cái cảnh trăng chiếu ngàn hoa.
Khi ấy có tiếng cười thật trong trẻo hòa theo tiếng nhạc. Có sáu bảy cô gái mình mặc áo lụa đang vừa đi vừa cười vừa thổi sáo đi tới. Mấy cô gái này đều mặc áo ngắn, bên dưới họ không mặc quần dài mà chỉ đóng khố nên để lộ cả hai ông chân trắng nõn. Bàn chân của họ không hề có giày dép. Tiếng nhạc trong trẻo, tiếng cười như tiếng chim oanh. Gương mặt mỹ miều, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch “Lý thượng túc như sương” Hình như họ đang khiêng một chiếc giường bên trên có một tấm chăn, ắt là để che mưa. Bốn cô gái ăn mặc giống nhau vừa tươi cười vừa khiêng chiếc giường. Trên giường có một người rất là kỳ dị.
Dị nhân mặc áo vỏ cây, đầu trần, mặc tròn như trăng rằm. Mới nhìn cứ ngỡ ông ta đang ngồi trên giường, nhưng nhìn kỹ thì hai chân ông ta đang đặt dưới đất. Thực thì không phải chiếc giường mà chỉ là cái giá. Mới nhìn ông ta cứ tưởng là có người khiêng nhưng thực tế thì ông ta đang đi. Dáng mặt của ông ta cũng tươi cười, có vầng trán cao, bụng phệ, cộng thêm hai mắt của dị nhân như hai con mắt phụng. Mọi người tuy đã trải qua nhiều năm giang hồ, hiểu biết khá nhiều, nhưng bây giờ toàn người này, ai nấy đều thấy rất lạ lùng.
Chợt nghe có tiếng cười duyên dáng hỏi:
- Quả nhiên các hạ đã đến.
Dị nhân cười khanh khách:
- Thấy linh nô của phu nhân báo tin. Tại hạ đâu dám không đến ngay.
Dị nhân nói xong bước ngay đến căn nhà lá chứ không hề chú ý đến mọi người.
Các cô gái cũng đi theo, họ ngưng tiếng sáo. Một người đàn bà tuyệt mỹ bồng con mèo trắng Tần Nô bước ra.
Dị nhân chăm chú nhìn Âm Tần rồi bỗng nhiên thở dài:
- Không ngờ chỉ ba hôm không gặp nhau mà tưởng như cả mười năm, chợt đúng như “Nhứt nhựt bất kiến như tam thu” Âm Tần cười duyên dáng:
- Làm gì có ba ngày, đã hơn mười năm chúng ta không gặp nhau mà !
Dị nhân dụi mắt rồi lắc đầu:
- Không đúng, không đúng … nếu đã mười năm tại sao phu nhân không hề thay đổi một chút nào ?
Âm Tần cười khanh khách:
- Cái miệng của các hạ, dù người chết nghe các hạ nói cũng sống lại thôi.
Cả hai người xem như chẳng có ai, họ cười lớn. Họ xem mọi người chung quanh chẳng khác gì là những cái xác chết.
Âm Tần hỏi dịu dàng:
- Tại sao đã nhiều năm, các hạ lại không tìm đến thiếp?
Dị nhân đáp:
- Đi tìm phu nhân chẳng biết đã mòn bao nhiêu đôi giầy rồi.
Âm Tần nhìn dị nhân mỉm cười:
- Dĩ nhiên là có đi tìm, thế thì bây giờ tại sao lại không hỏi han gì đến thiếp, trong mấy năm diễn biến như thế nào ?
Dị nhân nói:
- Hôm nay được gặp phu nhân, ta cảm thấy quá vui sướng, mãn nguyện rồi, những việc trong quá khứ còn hỏi để làm gì ? Nếu có hỏi thì nên hỏi đến chuyện sau này.
Âm Tần tươi cười nói:
- Sở dĩ thiếp muốn chàng đến giúp là để xem chàng có thay lòng đổi dạ không.
Nếu như chàng không đến tức là chàng đã thay lòng, đúng không?
- Nếu ta không đến tiếp, thì phu nhân cũng không tìm đến ta, đúng không?
Âm Tần gật gật đầu.
Dị nhân cười lớn:
- May thay ta chưa thay lòng đổi dạ.
Âm Tần đưa làn thu ba một vòng rồi tươi cười nói:
- Lòng chàng thì không đổi, nhưng con người thì đã đổi nhiều. Ngày xưa chàng thích chưng diện, nhưng bây giờ thì không.
Dị nhân cười ha hả:
- Đúng rồi, ba mươi năm trước chẳng những ta ăn mặc chỉnh tề, mà bọn chúng cũng rất chỉnh tề, nhưng ba mươi năm sau.
Đôi mắt dị nhân nhìn về phía các cô gái rồi nói tiếp:
- Ta hiểu rằng con người ta chớ để bị nô lệ bởi quần áo, cái gì đó mà cảm thấy dễ chịu thì cứ mặc vào.
Âm Tần nguýt một cái:
- Như thế cũng được, thiếp xin hỏi chàng cái giường của chàng dùng vào việc gì, trông như chiếc thuyền không đáy.
- Nó có đạo lý đấy, cứ tưởng như ta đang nằm trên đó, các cô khiêng đi, mệng đã không nói mà lòng lại không vui thì ta còn lạc thú. Còn như hôm nay, ta xem mình như đang được khiêng, các cô đã vui, lại không than oán ta. Thế là ai cũng cảm thấy cao hứng chứ không như ngày xưa chỉ có một người vui mà thôi.
Âm Tần lắc đầu thở dài một tiếng rồi lại tươi cười:
- Cách trở đã nhiều năm tuy chàng vẫn hưởng thụ hoan lạc nhưng ý tưởng thì lại rất cao sâu.
Mọi người nghe dị nhân nói và hành động hình như đều bị Ông ta nhiếp phục, họ cảm thấy như quên cả hiện thực của mình.
Tư Đồ Tiếu biết rằng võ công của dị nhân không thể lường được. Chỉ mong sao hắn gặp Âm Tần rồi cả hai người đều đi để khỏi lầm lỡ công việc của bản thân hắn.
Không ngờ lúc ấy dị nhân ngoảnh đầu lại, hai mắt ông ta nhìn quanh một vòng.
Khi thấy Thiết Trung Đường, ông ta như chú ý.
Thiết Trung Đường đứng trước cơn mưa, toàn thân chàng ướt cả, đầu óc chàng thì đang lo âu buồn khổ nhưng tất cả cũng không che được phong thái hiên ngang khí khái của chàng.
Dị nhân thấy vậy hỏi:
- Những người này là bạn bè của phu nhân ?
Âm Tần cười như tiếng chuông ngân nói:
- Chỉ có một người mà các cô muội muội của chàng đang nhìn đó. Chàng xem hắn ta là nhân tài hạng mấy ?
- Chàng mà mấy ả a đầu đang nhìn quả đúng là anh tài, chỉ tiếc là hắn có vẻ đang buồn khổ.
Thiết Trung Đường thấy dị nhân cứ nhìn mình mà không nhìn bất cứa ai, chợt thấy dị nhân phóng tới ôm quyền nói:
- Mời phu nhân lên kiệu.
Với chiếc kiệu như vậy thiếp không muốn ngồi.
Dị nhân cười:
- Sao phu nhân biến thành tục rồi sao. Kiệu như thế này, bình nhựt phu nhân đâu có mà ngồi.
Âm Tần nhíu đôi mày nhưng rồi cũng bước qua.
Tư Đồ Tiếu nghĩ rằng họ sẽ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ dị nhân phất tay áo phong mình tới cây thang, ngửa mặt hỏi:
- Trên cao nhiều mưa gió, áo mỏng chịu sao qua.
Thủy Linh Quang ngâm đáp:
- Trên cao trời lạnh quá. Quân tử ý làm sao ?
Dị nhân ngửa mạt cười lớn:
- Ta vốn thương đến người đẹp, thương cho người đang ở trên cao bị gió mưa. Cô nương, cô nương, cô nương có muốn trở lại nhân gian không?
Tư Đồ Tiếu hét lớn:
- Cô ấy không muốn xuống!
Dị nhân cười hì hì rồi hỏi Đồ Tiếu:
- Làm sao ngươi lại biết ?
Tư Đồ Tiếu ôm quyền lễ phép:
- Tiền bối khí vũ cao hoa, ắt là không phải khách ở hồng trần, hà tất tiền bối lại nghĩ đến việc của người đời, vãn bối xin tống tiễn tiền bối xuống núi.
Dị nhân cười :
- Câu nói xem ra cung kính đấy, nói cũng đúng khiến người nghe cũng vui tai được, ngươi hãy thả cô ấy xuống thì chúng ta sẽ đi.
Tư Đồ Tiếu sững sờ nói:
- Tại sao tiền bối lại muốn thả cô ấy xuống.
Dị nhân chưa kịp nói thì Âm Tần đã xen vào:
- Chàng lại mang bệnh cũ rồi, cứ thấy gái đẹp thì lại muốn mang người ta về, đúng không ?
Dị nhân nói:
- Cuối cùng chỉ có phu nhân mới hiểu lòng ta, ta thấy cô ấy tài ba như vậy nên không nhẫn tâm để cô ấy lưu lạc giang hồ chịu bao khốn khổ. Tự nhiên là muốn mang cô ấy cùng về.
Tư Đồ Tiếu thấy lão ta mặt trắng, không có râu, người thì cao Tôn Tiểu Kiều, nói năng rất ôn hòa chắc võ công không thể lường được. Nên hắn không dám chọc giận.
Hắn kéo Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ cùng mấy người khác đến một nơi rồi nói nhỏ.
Thiết Trung Đường vốn đang tức giận, chàng thầm nghĩ:
“Nếu người này không ra tay thì Thủy Linh Quang làm sao mà được cứu xuống.
Bất luận như thế nào cũng chờ hắn cứu nàng xuống đã rồi hãy tìm cách.” Vừa nghĩ tới đó, chàng nhìn lên đưa mắt ra giấu cho Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang cũng đang nhìn chàng. Khi ấy trời đang tối nhưng mắt của họ sáng như sao. Vừa nhìn thấy Thủy Linh Quang đã hiểu ý. Âm Tần bồng con mèo trắng trong lòng thấy hai người nhìn nhau nhưng không nói. Còn mấy cô gái thì cúi mặt nhìn vào đôi chân trần như sương của mình như có ý ganh tuông.
Bọn Tư Đồ Tiếu bàn bạc với nhau xong. Hoàng Khấu và Bích Nguyệt thì đứng khá xa cũng không nói năng gì chỉ nghe tiếng của Lạc Bất Quần.
Con người này rất cao, nên khi đứng chung với mọi người hắn cao hơn cái đầu, gương mặt hắn đầy giận dữ hỏi dồn:
- Ai sợ, người nào sợ hắn ?
Tư Đồ Tiếu hứ một tiếng, hắn chạy lui hướng về dị nhân:
- Nếu tại hạ không thả cô ấy thì tiền bối sẽ như thế nào ?
Dị nhân mỉm cười nói:
- Thì chẳng hay chút nào !
Mấy tiếng này dị nhân nói như vẻ bình thường. Nhưng từng tiếng, từng tiếng đều chứa đầy nội lực. Cứ mỗi tiếng như thể âm vang cả núi rừng, mọi người đều thất kinh.
Bọn Tư Đồ Tiếu cũng bàng hoàng lo sợ. Có ba người trong bọn họ đều có mưu kế thâm trầm. Thấy vậy họ đưa mắt ra hiệu với nhau, rồi Tư Đồ Tiếu ôm quyền lễ phép:
- Cô gái ấy đối với tại hạ rất quan trọng, mà còn liên hệ đến nhiều người khác, nếu tại hạ để tiền bối đưa cô ấy đi, sau này có người tra hỏi thì tại hạ thật là khó xử.
Hắn nói tiếp:
- Ngay quí tính đại danh của tiền bối, tại hạ cũng không biết.
Âm Tần nói chặn ngay:
- Hảo tiểu tử, sau khi ngươi biết tên họ của ông ta, ngươi sẽ bày nhiều kế mưu có phải không ?
Tư Đồ Tiếu giả vờ như không nghe, mắt hắn cứ nhìn vào dị nhân.
Dị nhân mỉm cười :
- Nếu ta không nói ra tên họ thì như thế nào ?
- Thế thì xin tiền bối chịu khó chờ thêm ít hôm nữa, chờ tại hạ động viên bạn bè để họ được thấy phong thái của tiền bối. Khi đó tiền bối đưa cô ấy về chắc là không ai có ý kiến gì.
Sở dĩ, Tư Đồ Tiếu năn nỉ dị nhân chờ thêm mấy ngày cốt để bây giờ lấy Thủy Linh Quang uy hiếp Thiết Trung Đường. Xong việc, dù có trao Thủy Linh Quang cho lão dị nhân cũng không sao ?
Âm Tần như phát giác ý đồ của Đồ Tiếu:
- Giỏi ghê nhỉ, ngươi dùng kế hoãn binh chờ người đến tiếp viện rồi đánh nhau chứ gì ?
Dị nhân chỉ mặt Tư Đồ Tiếu thản nhiên hỏi:
- Võ lâm Trung Nguyên lại có người thông minh như ngươi. Lần này ta xuống núi cũng được sáng mắt.
Tư Đồ Tiếu vội vàng:
- Dạ, tại hạ không dám, chẳng biết ý của tiền bối như thế nào ?
Dị nhân nói chậm rãi:
- Suốt đời ta mỗi khi làm việc gì đều không muốn gây khó khăn cho người khác.
Nếu hôm nay ta đưa cô ấy đi thì cũng mất mặt cho các vị.
Nghe vậy Thiết Trung Đường hồi hộp. Còn Tư Đồ Tiếu lại hớn hở. Hắn ôm quyền nói tiếp có ý tán tỉnh:
- Tiền bối quả là vị thông đạt mọi việc, vãn bối hết lòng khâm phục.
Không ngờ lão dị nhân từ từ nói tiếp:
- Cho nên hôm nay ta muốn các vị tự nguyện đưa cô ta cho ta … Tuy nói chưa hết lời mà bọn Tư Đồ Tiếu lại càng thêm lo âu. Còn Âm Tần thì nở nụ cười tươi như hoa lay trước cơn gió nhẹ. Bạch Tinh Võ thì vẫy tay về hướng Lạc Bất Quần. Hai người này biết rằng sự việc hôm nay chẳng tốt đẹp gì nhưng bọn chúng chưa dám vọng động. Trước hết hắn muốn Lạc Bất Quần thử võ công của lão dị nhân cao thâm đến chừng nào. Lạc Bất Quần là một tên thô lỗ, thấy tình hình như vậy máu giận trào hông, hắn trợn tròn. Trong lúc ấy hắn hiểu ý của Tiêu chủ thì làm sao hắn chịu nổi.
Hắn liền nạt:
- Muốn chúng ta trao cô gái ấy cho ngươi thì chỉ có mộng mà thôi.
Hắn liền sửa bộ xông tới gần chỗ lão dị nhân. Hắn vẫy chiếc quạt bồ một cái, hét lớn:
- Có giỏi thì hãy tiếp vài chiêu của lão gia.
Thiết Trung Đường thấy hắn vận dụng hai cánh tay nghe răn rắc, biết rằng công phu ngoại môn của hắn có hỏa hầu rất sâu.
Lão dị nhân trầm tĩnh hỏi:
- Tiểu tử, ngươi muốn động thủ với ta ?
Lạc Bất Quần nổi cơn thịnh nộ:
- Đồ hôi hám, nếu ngươi sợ thì … Lão dị nhân cười :
- Cũng được, ta chỉ cần một chiêu nếu không đánh ngươi văng ra thì xem như ta thua, được không ?
Hai người này, một bên thì lỗ mãn, khỏe mạnh, còn một bên thì lùn, tay chân trắng trẻo, một bên thì tiếng nói như chuông ngân còn một bên thì nói năng dịu dàng.
Nếu so sánh thì lão dị nhân yếu hơn nhiều nếu một người bình thường thì rõ ràng không phải là địch thủ của Lạc Bất Quần.
Bọn Tư Đồ Tiếu biết võ công của lão dị nhân không phải tầm thường, nhưng Lạc Bất Quần là một tay từng qua Bắc về Nam cũng không phải vừa, lại có nhiều kinh nghiệm lúc chiến đấu.
Có thể võ công của lão dị nhân hơn hẳn Lạc Bất Quần nhưng chỉ một chiêu khiến hắn bay xa cũng là việc khó như lên trời. Bọn Tư Đồ Tiếu thấy lão dị nhân nói như vậy là điên cuồng nên bọn chúng có ý mừng thầm. Hắc Tinh Thiên sợ Lạc Bất Quần nhiều lời nên hắn bước tới tươi cười :
- Tiền bối nói như vậy không đùa đấy chứ ?
- Ai đùa với các ngươi làm chi ?
Hắc Tinh Thiên ra điều kiện:
- Tiền bối đã nói như vậy, nếu tiền bối thua thì như thế nào ?
- Nếu ta thua, ta chấp nhận bò xuống núi.
Lạc Bất Quần vốn giận dữ muốn trào hông, hắn liền lớn tiếng:
- Nếu ta thua, chẳng những bò xuống núi mà còn lạy ngươi tám lạy.
Lão dị nhân vẫn từ từ nói:
- Chỉ sợ lúc đó ngươi không dám ra tay.
Hắc Tinh Thiên vui mừng nói:
- Lạc huynh không cần phải nói nhiều. Sao không mau lãnh cao chiêu của tiền bối.
Lão dị nhân sửa lại tay áo gọi:
- Đến đi !
Chân của lão dị nhân không đứng thành chữ đinh cũng không đứng theo chữ bát cũng chẳng thấy điều khí, thần thái vẫn tự nhiên.
Gương mặt của Lạc Bất Quần đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám sơ xuất.
Hai chưởng hắn che ngực, hai chân xuống tấn. Thế đứng của Lạc Bất Quần là công phu cơ bản của võ lâm. Với hơn ba mươi năm võ công hỏa hầu của Lạc Bất Quần với thế tấn của hắn, ước chừng vào chục người khỏe mạnh cũng không đẩy được hắn một bước. Hai chân hắn như lún xuống đất. Hắn có vẻ tự phụ nghĩ thầm:
- Thằng mập này, để xem ngươi làm thế nào đẩy ta bay bổng.
Thấy thế Thiết Trung Đường cũng phập phồng thay cho lão dị nhân. Lạc Bất Quần hét lên một tiếng phóng song quyền thế mạnh hùng hùng hổ hổ. Hắn phóng chiêu nặng như thái son nhắm vào đầu lão dị nhân đánh xuống.
Chiêu thức này của Lạc Bất Quần tuy thô thiển nhưng là thế quyền rất căn bản.
Vả lại thân hình của hắn cao lớn với chiêu thế như thái sơn đè xuống đầu thật khó mà đương nổi.
Những người chung quanh thấy hắn ra chiêu thế mãnh liệt như vậy đều mừng rỡ vô cùng. Như khi nhìn qua lão dị nhân vẫn thấy lão mỉm cười đứng nguyên một chỗ, không hề tránh né. Thấy vậy Lạc Bất Quần mừng thầm:
- Dù ngươi dùng nội lực phản kích cũng không thể xô ta ngã được.
Hai chân hắn trụ thế, hai quyền cứ việc giáng xuống nghe một tiếng “bình”. Rõ ràng là song quyền của Lạc Bất Quần đã đánh trúng vào trán lão dị nhân. Lão không hề lấy nội lực chống đỡ. Lạc Bất Quần vẫn trụ yên, còn lão dị nhân thì bị song quyền của Bất Quần đánh lún xuống đất trông dễ dàng như búa đóng đinh vào gỗ. Mọi người trông thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lạc Bất Quần cũng không ngờ diễn ra như vậy.
Chỉ thấy nửa phần dưới của lão dị nhân chôn sâu xuống đất. Chợ nghe lão cười ha hả nói:
- Nằm xuống !
Nhanh như chớp lão phóng hai tay bắt chân Lạc Bất Quần. Hắn vội vàng lách hạ bàn tránh. Dù nằm mơ, hắn cũng không ngờ đang ở bộ vị như vậy mà lại ra chiêu thức như thế. Tuy hắn lách được nhưng hai chân của Lạc Bất Quần đau nhức thấu xương tủy.
Hắn hét một tiếng, quả nhiên bị lão dị nhân ném ra xa mấy thước.
Lão dị nhân cười thoải mái rồi nhẹ nhàng phóng mình lên. Với thân hình bằng xương bằng thịt mà lún xuống đất chẳng khác gì sắt thép. Sự tình này nếu không tận mắt thấy thì cho dù bất cứ ai kể lại cũng không thể nào tin được.
Lão dị nhân hỏi:
- Ngươi còn muốn gì ?
Lạc Bất Quần giận dữ hét một tiếng như muốn vùng dậy nhưng toàn thân hắn đau đớn nên hắn mới gượng dậy lại ngã xuống.