watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:10:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 45



Hồi 21-1: Võ Đạo Thiền Tông
Mọi người chưa bao giờ thấy tài khinh công như thế, chỉ nghe bên mình có tiếng gió qua lại khiến áo quần của họ cũng lây lắc theo hơi gió. Cuối cùng toàn thân Trác tam nương chỉ còn là một vệt trắng bay qua bay về. Mọi người chỉ thấy một vệt trắng khi thì ở trước mặt, khi thì ở sau lưng. Khiến ai nấy đều chóng mặt. Có một hai người chóng mặt quá phải ngã nhào xuống đất rồi không dám nhìn theo nữa.
Riêng Thần phủ lực sĩ tuy mở lớn hai mắt nhưng hình như lão không trông thấy gì cả.
Trác tam nương thì cứ cười cười còn Phong Cửu U như đã thấm mệt. Cuối cùng tiếng cười của lão mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một vang xa.
Bỗng nhiên Phong Cửu U dừng lại nói:
- Không.... không đuổi kịp !
Trác tam nương hỏi:
- Ngươi chịu thua rồi sao ?
- Nếu như ta cũng nhỏ bé như ngươi, thì vị tất ta đã thua khinh công.
Ma Y Khách cũng lên tiếng :
- Khinh công nhanh thì chỉ giỏi chạy trốn chứ được gì.
Trác tam nương bay qua Ma Y Khách, thuận tay vỗ vào vai lão nói:
- Ngươi muốn gì thì cứ tìm Phong lão tứ, sao lại đi kiếm người khác, bởi hắn muốn lấy mạng ngươi mà.
Ma Y Khách nạt:
- Ta đang tìm hắn !
Lão liền phóng ngay ba chiêu.
Phong Cửu U cũng cười nói:
- Ta cũng muốn tìm ngươi, ta cũng chẳng sợ nữ nhân “giá y” ấy đâu ?
Chỉ xong hai câu nói mà cả hai người đã phóng ra hàng chục chiêu.
Trác tam nương mỉm cười:
- Hai ngươi cứ đánh nhau, để ta xem thử.
Bà ta chỉ lắc mình một cái đã bay vào bức rèm màu đen.
Phong Cửu U la lên:
- Không được. Chẳng bao giờ lại để cho bà ta chiếm tiện nghi cả. Lão nói xong liền phóng ba quyền. Lão thối lui một chút để tìm Trác tam nương.
Không ngờ Trác tam nương vừa bay vào trong bức rèm lại bay ra ngay. Nét mặt tươi cười của bà bỗng thay đổi, thấy Phong Cửu U đuổi theo, bà lách mình nói:
- Ngươi muốn bước tới hả ? Xin mời !
Phong Cửu U nói thì thầm:
- Con hồ ly tinh, còn muốn đùa cợt gì nữa đấy ?
Tuy trong lòng đang nghi ngờ nhưng Phong Cửu U cũng bay tới. Ma Y Khách dừng lại nhìn. Bỗng nhiên nghe một tiếng “ái chà”, Phong Cửu U như bay lùi lại.
Hai mắt Phong Cửu U trợn tròn, tay lão chỉ vào bức rèm nói:
- Bà ấy.... thì ra bà ấy chưa chết.
Trác tam nương nói:
- Ta đã nói ngươi đừng xông tới, nhưng ngươi cứ một mực xông tới làm chi.
Thủy Linh Quang cũng vừa tỉnh lại. Nàng vui mừng hỏi:
- Chàng.... chàng vẫn chưa chết ?
Trác tam nương nói:
- Tiểu muội tử, người nam nhân của ngươi thì đã chết. Người mà chúng ta nói đến là một nữ nhân làm sao ngươi biết được người này.
Thủy Linh Quang nghe hai tiếng “đã chết” nàng lại thấy choáng váng mặt mày.
Phong Cửu U hỏi:
- Nếu phu nhân hãy còn sống tại sao không bước ra ?
Tiếng nói ngọt ngào từ sau bức rèm:
- Đúng, ta vẫn chưa chết, ngươi muốn gặp ta ?
Phong Cửu U như lạnh người nói:
- Ta.... ta.. Thấy thế Trác tam nương mỉa mai:
- Đồ vô dụng, thế mà cũng từng xưng là anh hùng.
Phong Cửu U ưỡn ngực :
- Đúng như vậy, tại hạ muốn ra mắt với phu nhân.
Tiếng nói kỳ quái vọng ra:
- Ngươi hãy chờ đấy, ta sẽ ra. Cũng có thể đưa ra những gì mà ngươi muốn mang đi, các ngươi chờ đi !
Phong Cửu U đáp:
- Dĩ nhiên là không bỏ đi !
Tuy nói vậy nhưng Phong Cửu U vẫn bước ra khỏi cửa. Đương nhiên lão không đi, nhưng thực ra lão vẫn sợ người đàn bà ở trên chiếc thuyền.
Thiếu phụ thấp bé đến gần Trác tam nương hỏi nhỏ:
- Bà.... bà ta ?
Trác tam nương đáp:
- Đúng vậy !
Trác tam nương cũng bước ra bên ngoài.
Thiếu phụ áo đen vừa muốn bước ra theo, nhưng Ma Y Khách đã đứng chắn ở cửa.
Lão lạnh lùng nói:
- Gia mẫu mời quí vị lưu lại thì còn ai dám bỏ đi !
Phong Cửu U trợn tròn mắt:
- Kẻ nào đi ?
Lão ngồi xuống hỏi Tam nương:
- Trác tam nương ! Ngươi đi hay không ?
Trác tam nương đáp:
- Ngươi không đi thì tại sao ta lại đi.
Tuy tiếng nói của hai người này còn cứng rắn nhưng bên trong rõ ràng là họ đang sợ hãi.
Ma Y Khách nghe tim lão nhảy mạnh, lão mừng thầm:
- Mẫu thân đã ra mặt, Thiết Trung Đường thì đã chết. Bây giờ thì hoàn toàn tốt đẹp cả.
Nhưng nếu Ma Y Khách biết rõ sự tình thì sẽ không bao giờ ngăn cản Phong Cửu U và Trác tam nương. Lão đâu ngờ rằng mẫu thân lão nói như vậy vốn là muốn bọn họ bỏ đi. Lúc ấy ở trong đại sảnh không hề có một tiếng động. Những người lo sợ nhất chính là bọn Tư Đồ Tiếu, bởi bọn chúng không biết rốt lại sự tình sẽ diễn biến ra như thế nào, tốt hay xấu ?
Nguyên do, võ công của Thiết Trung Đường tuy không cao nhưng cơ trí của chàng thì khó có người theo kịp. Thiết Trung Đường thấy một đường quyền tới, tuy chàng không thể tránh được nhưng chàng đã nhanh trí nương theo quyền thế nhảy lui luôn.
Chỉ vì sức quyền của Thần phủ lực sĩ quá mạnh nên đẩy chàng bay đến hơn bốn trượng, xuyên qua bức rèm rồi rơi vào hồ nước.
Khi ấy thần trí của Thiết Trung Đường chưa hoàn toàn bị hôn mê. Nếu thay vì người khác thì chắc chắn không dám dùng chân mà cứ để cho thân hình rơi xuống nước. Nhưng Thiết Trung Đường không tiếc mạo hiểm, chàng sử dụng chân lực cuối cùng. Chàng đã vận dụng cả tay chân nhảy một bước chí mạng thế là toàn thân Thiết Trung Đường rơi vào chiết thuyền của mẫu thân Ma Y Khách. Chàng ói ra một ngụm máu tươi, người chàng mê mang. Đến lúc Thiết Trung Đường tỉnh lại mũi chàng ngửi thấy có mùi thơm dịu.
Thiết Trung Đường không biết mùi thơm ấy tỏa ra từ “Thiên sư đàn”. Chỉ có ý trời rũ phước mới giúp đỡ cho con người. Công năng của nó là làm tăng trưởng công lực của người luyện võ công. Khi tập luyện nội công chỉ ngửi được mùi thơm của nó thì hiệu quả luyện tập sẽ khá hơn nhiều. Còn nếu không thì làm sao Thiết Trung Đường vừa bị nội thương như thế mà lại tỉnh ngay. Chàng càng ngửi mùi hương càng cảm thấy nhẹ nhàng khỏe khoắn nên chàng mới biết mình đã rơi vào thuyền.
Chàng chọt nghe có tiếng nói ở bên tai:
- Ngươi bị trọng thương nhưng vẫn không tiếc chân lực, một lòng muốn rơi vào thuyền này, rõ ràng là ngươi có ý đồ gì phải không ?
Tiếng nói của bà ta sao nghe thật ngọt ngào. Thiết Trung Đường nghe qua một lần là nhớ trọn đời chẳng bao giờ quên được. Đó là mẫu thân của Ma Y Khách, chàng vừa kinh hoàng lại vừa mừng. Chàng vội vã thưa.
- Nội phủ của vãn bối đã bị chấn thương.
Thiết Trung Đường chỉ nói được từng đó, chàng phải dùng để thở một lát mới nói tiếp:
- Nếu vãn bối không có người cứu kịp, lại rơi xuống nước thì chỉ có chết, nhưng vãn bối thấy mình còn trẻ tuổi mà bị chết thì quá oan uổng.
Bà ta nói:
- Ngươi biết rằng nếu ngươi bị rơi xuống nước vị tất ta đã cứu nhưng đằng này ngươi lại rơi trước mặt ta thì ta không thể thấy người sắp chết mà không cứu, đúng không ?
Thiết Trung Đường lễ phép:
- Xin phu nhân biết cho, tuy vãn bối bị trọng thương, nhưng với võ công thông thần của phu nhân, tất là có cách cứu. Đó là điều duy nhất mà vãn bối nghĩ đến.
Mẫu thân của Ma Y Khách nói:
- Ngươi không nói ngoa chứ !
Thiết Trung Đường nói đến đó, chàng cảm thấy ruột nóng như lửa. Chàng phải nhắm mắt điều khí một lát rồi mở mắt ra nhìn thái độ của mẫu thân Ma Y Khách.
Thiết Trung Đường nghe tiếng nói dịu dàng của bà ta. Chàng cứ tưởng là bà ta sẽ ra tay cứu chữa. Không ngờ chàng mới liếc nhìn bà ta, chàng thất kinh.
Trong lòng thuyền tối tăm, mùi trầm ngào ngạt, thấy bà ta ngồi trên tấm bồ hoàn theo thế thiền định. Sắc mặt của bà chuyển qua màu vàng, mái tóc của bà phủ xuống, tay chân bà ta như tay chân của một đứa trẻ nhưng cái bụng của bà ta cứ phồng ra như người bị cổ chướng.
Với dáng dấp rất kỳ lạ của bà ta, ai nhìn vào cũng không tránh được kinh hoàng.
Nhưng Thiết Trung Đường vẫn giữ được trạng thái tự nhiên. Chàng thầm nghĩ:
“Vị phu nhân này trước kia ắt là một thiếu nữ thiên hương quốc sắc. Chỉ vì khổ tu võ công nên trở thành như vậy. Do vậy nên bà ta không muốn bất cứ người nào trông thấy.” Thiết Trung Đường nghĩ đến đó chàng cảm thấy thương cho bà ta. Đấy là bản chất của Thiết Trung Đường. Khi gặp kẻ mạnh không hề sợ hãi, gặp kẻ yếu thì thương.
Hai mắt của phu nhân nửa nhắm nửa mở nhưng không nói gì. Thiết Trung Đường không dám nhìn lâu. Chàng thấy bên cạnh bồ đoàn có một cái lư. Bên cạnh chiếc lư có một cuốn sách bằng lụa, trang đầu viết:
“Vô đại thiền tông, giá y thần công.” Thiết Trung Đường giật mình bởi cái tên rất lạ lùng. Chàng thầm nhủ:
- Hèn gì Phong Cửu U muốn gặp người mặc “giá y” thì ra hắn ám chỉ cuốn bí kíp thần công này.
Chợt nghe phu nhân chậm rãi nói:
- Tên ngươi là gì, ngươi là môn hạ của Đại Kỳ môn ?
Thiết Trung Đường lại càng lấy làm kỳ. Tại sao bà ta lại biết lai lịch của mình.
Chàng buộc miệng thừa nhận.
Bà ta nói:
- Ngươi còn nhỏ tuổi, dù có muốn tịch mịch cũng không dễ gì !
Bây giờ Thiết Trung Đường mới hiểu ra rằng tất cả âm thanh ở bên ngoài, bà ta đã nghe rõ.
Phu nhân hỏi:
- Ngươi nhìn dáng dấp của ta sao không sợ ?
Thiết Trung Đường đáp:
- Vãn bối chưa hề biết sợ, hà huống phu nhân là bậc đại trí, đại thần thông, vãn bối chỉ biết tôn kính mà thôi.
Trên gương mặt bà thoáng nét vừa ý.
Bà nói chậm rãi:
- Cái bị thịt này đẹp hay xấu thì người trí đều không màn. Nhưng trên cuộc đời này có mấy người mà không ưa cái vỏ bên ngoài.
Thiết Trung Đường không dám nói thêm mà chỉ điều hòa hơi thở. Phu nhân hỏi:
- Ngươi còn cử động thì hãy bò qua đây.
Thiết Trung Đường mừng quá :
- Phải chăng phu nhân đà rũ lòng thương cứu vãn bối ?
Phu nhân nói:
- Nếu ngươi quả thật không bị trọng thương thì ngươi không vào đây. Giữa ngươi với ta cũng có duyên với nhau. Để ta cứu mạng ngươi rồi nói gì thì nói.
Bà ta thấy Thiết Trung Đường lao tới nhưng vẫn không hề đỡ. Chợt như bà ta phát hiện có tiếng chân đi tới.
- Có người đến !
Thiết Trung Đường giật mình. Chàng không nghe gì cả, chàng vẫn ngước mắt nhìn qua tấm vải đen, quả nhiên thấy có bóng người. Chàng biết đó là Trác tam nương nên giật mình.
Trác tam nương thấy trong chiếc thuyền có khói bay lên, bà ta cũng thất kinh. Bà ta dừng lại hỏi:
- Trong thuyền có người không ?
Phu nhân không trả lời. Bỗng nhiên bà lấy hơi thổi vào làn khói trắng. Làn khói biến thành một dãi lụa bay ra chẳng khác nào một luồng kiếm khí.
Trác tam nương thấy vậy thất kinh rút lui.
Đến khi Phong Cửu U đến, phu nhân cũng thổi ra một làn khói trắng từ hồ lô.
Phong Cửu U trông thấy vậy cũng hoảng sợ tháo lui.
Thiết Trung Đường nhìn làn khói trắng vừa hữu hình lại hữu chất, tự nhiên lòng chàng thích thú rồi thầm nghĩ:
“Chẳng biết đến ngày nào mình mới luyện tập đến địa bộ như thế” Còn phu nhân thì đang ngưng thần lắng nghe với thái độ nghiêm trang.
Một lát sau nghe tiếng Phong Cửu U :
- Thì ra phu nhân chưa chết....
Rồi lại có lời qua tiếng lại, Thiết Trung Đường đều nghe rõ. Chàng thấy phu nhân như có ý rời khỏi thuyền nên lòng chàng mừng khấp khởi. Một lát sau lại nghe tiếng của Ma Y Khách :
- Gia mẫu mời các vị Ở lại thì còn dai dám rời khỏi !
Phu nhân biến sắc:
- Thằng ngốc ! Ý ta muốn bọn chúng rời khỏi, hắn lại muốn bọn chúng dừng đi.
Thiết Trung Đường lấy làm lạ mạnh dạn hỏi:
- Vì sao phu nhân....
- Ta muốn cứu ngươi, nhưng tại sao ta lại không đỡ ngươi dậy, ngươi có biết không?
Hai mắt phu nhân mở lớn trông sáng như hai ngọn đèn.
Thiết Trung Đường ngạc nhiên hỏi:
- Phải chăng phu nhân.... cũng không thể đi đứng được ?
Phu nhân đáp:
- Đúng vậy !
Thiết Trung Đường thở dài nói:
- Đó.... đó....
Nghe vậy phu nhân lạnh lùng nói:
- Đó.... đó....
Nghe vậy phu nhân lạnh lùng nói:
- Đó không phải công việc của ngươi. Qua đây mau để ta cứu ngươi cái đã rồi hãy nói gì thì nói.
Phu nhân vừa nói xong thì Thiết Trung Đường cũng vừa bò đến trước mặt bà.
Phu nhân từ từ đưa tay trái ấn vào giữa đầu Thiết Trung Đường để đả thông tâm mạch, để cho máu chạy đều khắp thân thể, tay phải phu nhân ấn vào huyệt “thương khúc”. Đầu ngón tay của bà nóng như lửa. Bà để tay vào hai huyệt lớn của Thiết Trung Đường. Chàng cảm nhận có luồng hơi nóng từ tay phu nhân chạy vào tim.
Thiết Trung Đường đang mệt mỏi như kiệt sức. Bây giờ chàng cảm thấy khí lực như được phục hồi, người chàng bỗng nhiên khỏe khoắn. Một lát sau, Thiết Trung Đường thấy trong người chàng nóng như lửa đốt, môi lưỡi khô rang, toàn thân như bị liệt.
Thiết Trung Đường thất kinh. Chàng vận công đề kháng. Chàng chưa kịp vận công thì trong người chàng như có luồng nội lực mới. Nguyên do nhờ năng lượng từ tay của phu nhân tryền qua huyệt đạo của Thiết Trung Đường, nhờ vậy nên nội lực của chàng được phục hồi.
Thiết Trung Đường quá vui mừng, chàng không kịp nghĩ vì sao mà nội lực được phục hồi nhanh đến thế. Chàng liên tục vận công đẩy sức nóng ở trong người chàng.
Một hồi lâu nhưng hơi nóng trong người chàng không hề giảm mà còn tăng thêm. Thiết Trung Đường càng vận công đề kháng thì sức nóng càng gia tăng. Sức nóng càng tăng thì sức đề kháng càng tăng hơn nữa. Hai sức mạnh vừa tương khắc, tương sinh. Chẳng biết đã trải qua lâu mau, chàng có cảm giác chân lực trong người chàng như hút sức nóng ấy. Sức nóng vào càng nhanh thì chân lực của chàng cũng hấp thu nhanh. Sức nóng từ tay phu nhân như chẳng bao giờ hết, cứ chảy vào người Thiết Trung Đường, thì hấp lực của chàng tiếp thu càng mạnh.
Thiết Trung Đường vốn mất hết chân lực, nhưng bây giờ từ không đến có, từ yếu đến mạnh. Chẳng khác nào ngọn núi cao bị tuyết phủ. Tuyết càng phủ thì núi càng cao.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com