Hải Đại Thiểu cũng lo lắng:
- Ngươi nên hiểu rằng Tích Lịch đường hiện nay đang nổi tiếng trong giới võ lâm.
- Tự nhiên tại hạ biết như vậy.
- Đã biết như vậy, tại sao lại không bằng lòng. Phải chăng … Tích Lịch Hỏa nổi giận:
- Phải chăng, không thích ba chữ Tích Lịch đường của ta gây nhục nhã cho ngươi.
- Tại hạ không dám có ý đó. Chỉ vì … - Chỉ vì sao, cứ nói cho lão phu nghe.
Thiết Trung Đường như nghĩ ra được điều gì đó, chàng tươi cười:
- Tại hạ được gặp hai vị tiền bối thật là duyên may, chỉ xin làm một người hầu rượu, chứ làm người đệ tử thì tại hạ thế hệ đi sau nên bị câu thúc vào nói năng hành động, thì từ nay về sau có nâng ly cùng với hai vị cũng không thấy sảng khoái gì.
Hải Đại Thiểu suy nghĩ một lát rồi khen:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Tích Lịch Hỏa cũng tán đồng:
- Có lý lắm, có lý lắm. Thay vì là lão phu cũng không muốn từ bằng hữu lại chuyển thành tình sư đệ.
- Như vậy các hạ tuy thiếu một đệ tử nhưng lại nhiều bạn nhậu. Hay quá ! Hay quá !
Tiếng cười chưa dứt thì thuyền đã cặp bờ.
Ở đây không phải là bến đò, cũng không phải là làng mạc hay thị trấn mà chỉ là một vùng đất rộng mênh mông.
Tích Lịch Hỏa nhíu mày nhìn người chèo đò nói:
- Lão phu đi uống rượu, tại sao ngươi lại dừng ở đây ?
Người đưa đò hình như cũng là một tay giang hồ, nghe lão nói như vậy cười:
- Nước chảy mạnh, thuyền lại chở nhiều người. Nếu đến đằng kia thì các vị sẽ không có rượu mà uống. Neo thuyền ở đây, nước chảy nhẹ lại vừa có rượu ngon.
Tích Lịch Hỏa khen:
- Mồm mép ghê nhỉ ! Sớm biết ngươi lợi khẩu như vầy, lão phu đã mướn thuyền gấp đôi quá !
Người chèo thuyền cười hi hi:
- Trên sông Hoàng Hà này ai lại không biết Trương Tam miệng nhanh, thuyền cũng nhanh.
Hải Đại Thiểu nói với Trương Tam:
- Nè Trương Tam, trông ngươi ta vừa ý lắm, mau mau lấy tiểu túc đi mua rượu chiêu đãi lão, sau này cần gì thì cứ tìm lão.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Hải Đại Thiểu đã liệng cho hắn mấy đĩnh bạch.
Trương Tam nhận tiền nhưng không chú ý hai lão hán, ngược lại hắn nói với Thiết Trung Đường:
- Hai vị ấy cho rằng Trương Tam này hợp nhãn của họ, nhưng ta thấy ông bạn rất hợp ý. Sau này trên sông Hoàng Hà này muốn việc gì thì cứ đi tìm Trương Tam.
Thiết Trung Đường chỉ biết ôm quyền tạm biệt Trương Tam. Còn Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu thì đang tìm hướng có quán nhậu.
Hoàng Hà từ xưa đến nay rất hiếm đường dẫn nước nên hai bờ chỉ là một vùng đất hoang không có người. Phóng tầm mắt chỉ là cánh đồng hoang không có một bóng người thấp thoáng.
Hải Đại Thiểu nhíu mày:
- Sớm biết như thế này.
Nói chưa hết lời thì đã nghe có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Vừa nghe rõ tiếng ngựa thì trước mặt đã thấy một đoàn người ngựa đang lao tới. Nhìn cho kỹ thì trên lưng ngựa toàn là những trang thiếu niên ăn mặc rất lộng lẫy.
Những trang thiếu niên này phóng ngựa thật nhanh dọc theo sông Hoàng Hà như thế này ắt là phải có việc gì khẩn cấp. Ý chừng như người nào cũng đang muốn tìm thuyền.
Nghe nói thoang thoáng:
- Lạ nhỉ ! Tại sao lại không thấy chiếc thuyền buồm ?
Lại có tiếng người nói:
- Lão tam, đừng nôn nóng, biến tàu đang ở phía trước.
Khi đoàn người ngựa đến nơi thì ra họ là Âu Dương huynh đệ tử Giang Nam.
Hải Đại Thiểu nhíu mày nạt:
- Bọn tiểu tử, đi đâu vậy ?
Âu Dương huynh đệ thấy Hải Đại Thiểu, họ vội vã ôm quyền, thay vì nhảy xuống ngựa, họ lại ra roi chi ngựa phi nước đại.
Thấy vậy, Tích Lịch Hỏa nổi giận:
- Bọng chúng là ai thế ? Tại sao lại vô lễ như thế ?
- Còn ai nữa ? Chính là huynh đệ Âu Dương không biết trời cao đất dầy, chẳng qua bọn chúng đi tìm “tổ ong cái” đấy. May mà thuyền của các “phong nữ” đã bị đắm, còn không chắc bọn chúng cũng xuống thuyền du hí với mấy con “ong cái” - Bọn chúng đã có tiền lại nhàn nhã đam mê tửu sắc, nếu là lão phu thì lão phu cũng không chịu nổi vô tích sự như thế.
- Sự thật thì dòng họ Âu Dương giàu sang, người đẹp ở trong phủ thiếu gì, thế mà mỗ cũng không hiểu tại sao họ còn muốn tìm đến mấy con ong cái độc địa ấy.
Tích Lịch Hỏa phân bua:
- Hải lão đệ, sao điều đó mà lão đệ lại không hiểu, người ta thường nói “Mùi hoa nhà không bằng mùi của hoa dại”. Bọn chúng đã thấy nữ nhân đẹp quá nhiều nhưng không đủ kích thích, tự nhiên chúng muốn đi tìm loài hoa dại để thay đổi khẩu vị, tìm kiếm khó chừng nào bọn chúng lại thú vị chừng ấy.
Hải Đại Thiểu khen:
- Xem ra lão huynh có nhiều kinh nghiệm.
Tích Lịch Hỏa cười:
- Trong giới giang hồ, giống như lão đệ không gần gũi nữ sắc chỉ có Lỗ Nam tử chứ dễ gì có mấy ai.
Cả ba người kề vai nhau mà đi. Thì ra hướng đi của họ cũng là hướng đoàn người ngựa vừa tới.
Tuy miệng họ nói muốn nhậu nhẹt, nhưng trong lòng họ hoàn toàn vô sự. Họ cứ đi, cùng nói nói cười cười. Mới nhìn thì thấy họ rảo bước nhưng thực ra họ chưa hề thi triển tài khinh công.
Trong lúc ấy, Thiết Trung Đường cứ lặng lẽ đi theo. Chàng chợt nghe có tiếng dây cung. Ba mũi tên sắt cắm xuống đất trước mặt Hải Đại Thiểu. Đây là những mũi tên mà trong giới lục lâm thường dùng.
Hải Đại Thiểu vừa nhìn thấy mấy mũi tên vừa mắng:
- Đúng là bọn giặc không có mắt, dám động đến gia gia.
Cũng trong lúc ấy có hai bóng người xăm xăm đi tới. Hải Đại Thiểu khoác tay nói:
- Hai vị chớ có kinh động, chờ mỗ đi giải sầu một chốc đã.
Hai người này đều cầm cương đao, đầu chít khăn đen, mình mặc áo rất sang trọng.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
“Vùng Hoàng Hà này là nơi hẻo lánh, tại sao bọn đạo tặc lại ăn mặc hoa lệ như thế này ?” Vừa nghĩ đến đó thì hai đại hán cũng đến gần. Họ cầm đao chặn đường ba người.
Người phía trái nói:
- Ba vị muốn đi, xin hãy nạp tiền mãi lộ.
Thấy vậy, Hải Đại Thiểu xông lên phía trước giả bộ kinh hoảng, giọng run run:
- Thưa lão gia, khi chúng tôi ra đi không mang theo tiền bạc gì cả.
Một đại hán nạt:
- Ai cần tiền bạc, hãy đi mau !
Hải Đại Thiểu ngạc nhiên:
- Không cần tiền bạc thì cản để làm gì ?
- Tai của ngươi điếc rồi sao ? Chúng ta chỉ cần các ngươi đừng đi tới phía trước là được rồi.
Tích Lịch Hỏa ghé vào tai Thiết Trung Đường nói nhỏ:
- Hình như là bọn chúng.
Hải Đại Thiểu gãi đầu vừa cười hi hi vừa nói:
- Không dám giấu hai vị, trong mình mỗ cũng có mang theo vàng bạc.
- Ngươi có vàng bạc cũng tốt, hãy mang vàng bạc đi mau.
Hải Đại Thiểu nói như năn nỉ:
- Trong mình mỗ chẳng những có vàng bạc mà lại có rất nhiều. Nếu hai vị cần thì cứ lấy.
Một đại hán thấy thái độ của Hải Đại Thiểu, hắn trợn mắt nhìn rồi thầm nghĩ:
“Phải chăng lão già này điên ?” Đại hán ở bên phải lắc đầu:
- Ngươi như thế này cũng rất hiếm gặp, nhân gia đừng lấy vàng bạc mà để cho hắn tự cống nạp.
Nói chưa dứt lời đã thấy Hải Đại Thiểu rút trong túi ra một mớ giấy, toàn là ngân phiếu. Hải Đại Thiểu nắm mớ ngân phiếu trong tay rồi nói:
- Nếu hai vị cần thì cứ lấy, tuyệt nhiên tại hạ không dám chống trả.
Hán tử bên phải nói:
- Tôn lão nhị, hắn đã muốn chúng ta ra tay, thì chúng ta cũng không phụ lòng hắn.
Tôn lão nhị ấm ớ:
- Nhưng … lão gia … - Đây là do hắn tự dâng, chứ chúng ta đâu có ra tay cướp bóc, chắc rằng lão gia cũng không trách móc chúng ta.
Hắn vừa nói vừa duỗi tay nắm xấp ngân phiếu:
Bỗng nghe Hải Đại Thiểu hét lên một tiếng:
- Đồ tiểu tử, quả là cường đạo, dám cướp của đại gia, đúng là phường không mắt.
Đại hán mặc áo gấm hét:
- Ta tưởng rằng ngươi là thằng điên, ai ngờ ngươi lại giả vờ.
Hải Đại Thiểu cười như điên cuồng rồi xòe năm ngón tay nhắm ngực đại hán chụp xuống.
Thấy vậy, gã đại hán cũng nổi cơn thịnh nộ, tay đánh chân đá.
Chỉ trong vài chiêu Hải Đại Thiểu đã quật đại hán nằm sóng soài.
Tôn lão nhị thấy võ công của Hải Đại Thiểu, hắn không dám ra tay. Hắn vừa chạy một đoạn còn quay đầu lại mắng:
- Tên tiểu tử, hãy chờ đó.
Ai ngờ hắn liền bị Hải Đại Thiểu túm đầu. Hải Đại Thiểu bốc một nắm bùn nhét vào miệng hắn, Tôn lão nhị chỉ muốn ói nhưng ói không được.
Tích Lịch Hỏa có ý trách:
- Lão đệ có phần khắc bạc quá !
- Lão huynh, mỗ có khắc bạc với ai đâu.
- Tại sao lão đệ lại bức hắn lấy tiền của lão đệ ?
- Thế là sai rồi. Hai tên này vốn là muốn chúng ta đi đường khác vì mục đích gì thì chưa biết, lão huynh không thấy được hay sao ?
Tích Lịch Hỏa suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay:
- Đúng rồi, thế thì bọn chúng đang mưu đồ gì ở phía trước nên không muốn chúng ta phát hiện.
Hải Đại Thiểu nói thêm:
- Hai tên này không muốn cướp vàng bạc của mỗ, chẳng qua bọn chúng nhận lệnh không được cướp bóc. Vì việc nhỏ để hư việc lớn.
- Đúng rồi, không vì việc nhỏ để hư việc lớn, bọn chúng quả là khôn ngoan.
- Bọn cường đạo này chẳng những khôn ngoan mà còn lệnh truyền như sơn. Rõ ràng là chúng có tổ chức nghiêm mật.
Nghe Hải Đại Thiểu phân tích chí lý, Tích Lịch Hỏa khen:
- Tay chân của lão đệ thì thô pháp nhưng đầu óc lại sáng suốt. Đã như vậy, chúng ta phải nhanh chân tới đó xem sự việc cụ thể như thế nào ?
Hải Đại Thiểu lấy sợi thắt lưng của Tôn lão nhị trói chặt hai tên này rồi nói:
- Vì lão phu nghĩ đến thái độ khách khí của chúng bay lúc đầu nên tha mạng đấy!
Tích Lịch Hỏa không thể chờ thêm một phút, lão kéo Thiết Trung Đường đi trước.
Hoàng hôn buông phủ, từng cơn gió nhẹ thổi về lay động cỏ cây. Trên bầu trời từng áng mâu đen kéo đến. Mây bay bay khiến cảnh vật nơi đây trông thêm phần tiêu điều. Ba người vừa đi chừng mấy trượng, xa xa vọng lại tiếng la hét xen lẫn với tiếng gió mưa.
Thiết Trung Đường buột miệng nói:
- Đúng rồi.
Hải Đại Thiểu hỏi:
- Đúng cái gì ?
Thiết Trung Đường không thể không nói tiếp:
- Âu Dương huynh đệ đang bị bọn giặc cỏ chặn đường. Nếu chúng ta đón đầu, chắc chắn sẽ bắt được bọn chúng.
- Đúng … Hải Đại Thiểu vừa khen vừa phóng mình như mũi tên rời khỏi dây cung.
Tích Lịch Hỏa hỏi Trung Đường:
- Tiểu hỏa tử, ngươi rượt kịp lão phu ?
Nghe hỏi vậy, Thiết Trung Đường cười thầm. Chàng biết rằng lão đang nóng lòng muốn biết điều gì đang xảy ra.
- Tại hạ không giỏi khinh công, nên không thể nào bắt kịp lão trượng.
Nói chưa dứt lời thì Tích Lịch Hỏa đã phóng mình như tên bắn.
Hải Đại Thiểu rất quan tâm đến sự an nguy của Âu Dương huynh đệ. Chỉ trong phút chốc Hải Đại Thiểu đã thấy rõ bọn họ đang đánh nhau dưới trời mưa gió.
Hải Đại Thiểu biết rõ huynh đệ Âu Dương con nhà giàu có nên suốt ngày chỉ biết đến tửu sắc, thi phú chứ không hết lòng học tập võ công. Trên mình thì lúc nào cũng mang kiếm báu nhưng kiếm pháp thì chẳng tới đâu, vả lại họ cũng không lăn lộn giang hồ, chẳng có kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy họ đâu phải là địch thủ của giới võ lâm giang hồ. Đang còn một khoảng xa, thế mà Hải Đại Thiểu đã hét lớn:
- Thiên Sát Tinh có mặt, tên nào dám động thủ ở đây !
Tiếng hét của Hải Đại Thiểu vang dội đến bờ bên kia.
Nghe tiếng hét của lão, bọn chúng liền dừng tay. Hai tay lão che ngực, rồi dùng thế lăng không bay vào giữa rừng đao kiếm.
Những người bị hơn mười đại hán cầm trường đao vây ở giữa quả không ngoài dự đoán của Thiết Trung Đường. Đúng là Âu Dương huynh đệ.
Người nào cũng múa trường kiếm nhưng hơi thở của Âu Dương huynh đệ coi bộ đã mệt nhoài, khó mà chịu nổi thêm mấy chiêu.
Ngược lại, những đại hán che mặt thì rất tỉnh táo nhanh nhẹn, như vậy việc thắng phụ đã quá rõ ràng.
Âu Dương huynh đệ thấy Hải Đại Thiểu xuất hiện, họ vui mừng hoan hô:
- Hải đại thúc đến rồi ! Xem thử bọn tặc tử này còn dám làm gì nữa không ?
Tiếng nói chưa dứt thì Hải Đại Thiểu đã trở tay phóng ra một chưởng vào một người trong bọn Âu Dương rồi mắng:
- Đến bây giờ chúng bay mới nhận ra Hải đại thúc ? Còn lúc nãy chúng bay mù mắt hay sao ?
Huynh đệ Âu Dương vừa mếu máo vừa nói trông thật thảm hại:
- Trước đây … trước đây … - Đồ bọn vô dụng, không có một chút tài năng lại dám đi chơi xa.
Bọn Âu Dương huynh đệ chỉ còn biết cúi đầu không dám nói một lời.
Hải Đại Thiểu chợt vung tay đối diện với một đại hán mặc áo đen mắng:
- Mỗ đã đến đây rồi các ngươi còn làm được nỗi gì. Hãy đi mau cho khuất mắt lão.
Đại hán áo đen đứng sững sờ.
- Sao không đi, hay lại đứng đợi ta ra tay ?
Chợt nghe tiếng một người khác nói:
- Hắn sợ quá nên không dám đi !
Giọng nói trong trẻo nhưng không hề biểu lộ một chút tình cảm.
Mấy đại hán áo đen trông thấy thiếu nữ này đều buông tay, đó là một thiếu nữ áo xanh.
Âu Dương huynh đệ chỉ vào cái bao ở trong tay thiếu nữ rồi cùng nói:
- Hải đại thúc ! Cái bao trong tay cô ta là bảo vật của chúng cháu mang theo.
Hải Đại Thiểu nạt:
- Đứng ra một bên, không được nhiều lời.
Thiếu nữ áo xanh từ từ đặt chiếc bao xuống đất rồi nói:
- Đúng đấy, bao này của các ngươi hãy lấy lại đi.
Hải Đại Thiểu nói chắc nịch:
- Bọn hắn không lấy được thì người khác lấy.
Thiếu nữ áo xanh cười nhạt:
- Bảo vật này, bọn chúng vốn muốn đem tặng cho người khác, tại sao lại muốn đòi lui ?
Một trong huynh đệ Âu Dương đứng sau lưng Hải Đại Thiểu bước ra nói:
- Dù muốn cho ai thì quyền của bọn ta chứ không phải cho ngươi … Hắn nói chưa hết câu đã bị Hải Đại Thiểu kéo lui.
Khi ấy Tích Lịch Hỏa và Thiết Trung Đường cũng vừa đến. Tích Lịch Hỏa hét to:
- Hải lão đệ, muốn đánh thì đánh đi, có lão phu ở đây.
Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Thiết Trung Đường. Chàng có cảm giác cái nhìn của cô ta thật lạnh lùng.
Như nghĩ ra điều gì đó, Hải Đại Thiểu ngửa mặt cười như điên khùng:
- Đúng rồi, bao châu báu này bọn Âu Dương huynh đệ vốn mang theo để tặng cho tỷ muội phong tử thì không nên lấy lại.
Thiếu nữ áo xanh trầm tĩnh nói:
- Thế thì thiếp xin thay mặt tất cả để cám ơn.
Hải Đại Thiểu nạt ngay:
- Bọn chúng không lấy được thì cũng chưa phải của ngươi, cái bao này thuộc về lão phu.
Thiếu nữ áo xanh từ từ nói:
- Lão cứ hỏi cái bao xem nó có bằng lòng không ?
Hải Đại Thiểu ngửa mặt nhìn trời rồi cười ba tiếng. Lão vội cúi mình trước cái bao, vỗ nhẹ vào bao hỏi:
- Nè con, con có nghe mỗ nói gì không ?
Thấy vậy, Thiết Trung Đường cười thầm:
“Lão ta tính nóng như lửa, thế mà bất cứ việc gì lão cũng pha trò đùa cợt” Hải Đại Thiểu giả vờ một lát, chợt đứng dậy vừa cười vừa nói:
- Quả nhiên nó bằng lòng, các người đã nghe rõ chưa ?
Thấy thái độ của Hải Đại Thiểu không nhịn được cười, Tích Lịch Hỏa nói ngay:
- Nghe rõ, nghe rõ, nghe rất rõ.
Hải Đại Thiểu nói móc:
- Ai cũng nghe rõ, chỉ có mấy người điếc mới không nghe.
Thiếu nữ áo xanh vẫn không thay đổi thái độ, nhìn Hải Đại Thiểu rồi cũng nói:
- Thiếp cũng nghe rõ, nhưng là nó nói rằng muốn đi theo thiếp, lão có lấy nó cũng không theo.