Vị sư này nghe lão nhân dám gọi đến pháp danh của hòa thượng phương trượng, sắc mặt có hơi biến đổi nhưng thái độ, ngôn ngữ vẫn lễ độ. - Thưa thí chủ, đã nhiều năm rồi chưởng môn tổ sư không tiếp xúc với khách bên ngoài. - Vô Sắc không muốn gặp người khác, còn đối với lão gia thì lại muốn gặp. Vị sư lễ phép hỏi: - Xin được biết đại danh của thí chủ ? Lão nhân áo tím nạt: - Tên họ của ta không phải để cho ngươi hỏi. Vừa nói xong lão đã chuyển mình phóng ra một chưởng. Chỉ nghe một tiếng “bình” thì ra cây cổ tùng đã bị chưởng phong của lão nhân đánh gãy hai, nữa phần trên mang cành lá đổ xuống ! Sư tri khách thấy chưởng lực uy mãnh của lão nhân, trong lòng rất kiêng nể và có phần sợ hãi, vội quay mình đi vào trong. Lão nhân thấy vị sư đã đi rồi nên nói với Đại Đại: - Nếu lão phu không ra tay thì hắn đâu có ra hỏi. Một lát sau quả có một hòa thượng râu đã bạc vừa nhìn thấy lão nhân lập tức đổi sắc mặt. Lão nhân liền nói: - Tuệ Căn, ngươi còn nhớ mỗ gia ? Tuệ Căn chấp tay thưa: - Thì ra tiền bối đã đến. Để bần tăng vào bẩm bạch với gia sư. Có lý nào gia sư lại không tiếp kiến tiền bối ? Lão nhân áo tím giục: - Thế thì mau lên ! Tuệ Căn chỉ đáp hai tiếng “mô phật” rồi vội vàng đi ngay. Ôn Đại Đại biết rằng Tuệ Căn là một trong những vị danh tăng của Thiếu Lâm tự, nhưng lại cung kính lão nhân áo tím, nàng càng ngạc nhiên hơn. Một lát sau thấy hai cánh cửa mở rộng, có đến bảy vị hòa thượng mày bạc đứng trang trọng đón lão nhân áo tím, tất cả đều chấp tay thưa: - Chưởng môn phương trượng xin mời thí chủ. Lão nhân áo tím hừ một tiếng rồi nói: - Lão hoà thượng càng ngày càng lớn nhỉ. Sao lại không thân hành ra tiếp mỗ gia. Ôn Đại Đại hãy bồng thằng nhóc ấy theo ta. Quả nhiên tất cả tăng nhân của Thiếu Lâm tự không hề gây khó khăn gì. Đại Đại đang bồng Vân Tranh vừa vào khỏi sơn môn nhưng chúng tăng vẫn đứng hai hàng ở bên trong với hương khói nghi ngút. Tất cả đều chấp tay đứng trang nghiêm như những pho tượng không ai nhìn ai. Ôn Đại Đại trộm nhìn chúng tăng, thấy dáng dấp của quí vị quá trang nghiêm, nàng không dám nhìn, chỉ cúi đầu mà đi. Còn đường đi vào, từ đoạn lát gạch rồi đến đoạn lát đá xanh. Hết đoạn đá xanh qua đoạn đường cát nhuyễn. Qua khỏi đoạn đường cát nhuyễn lại đến đoạn đường rải đá nhỏ. Chẳng biết đi đã bao lâu thì tới một đoạn toàn cỏ xanh mướt và ngát tỏa mùi trầm nên mới biết là đã sắp đến liêu của phương trượng, khách nhân lại càng không dám ngước mặt nhìn. Lão nhân áo tím hỏi: - Có Vô Sắc hòa thượng không ? Bức sáo trúc ở trong phòng phương trượng đã ngã sang màu vàng do khói trầm hương, nghe có tiếng nói thật trầm ổn từ trong liêu vọng ra. - Xin mời cố nhân. Lão nhân áo tím nói: - Nơi nào có mùi trầm hương thì mỗi gia không muốn đến. Lại nghe tiếng: - Xin thứ lỗi, già này đã không ra tiếp đón. Lão nhân áo tím nói: - Bất tất lão huynh phải ra, mỗi gia chỉ xin hỏi một câu. Lão già áo tím tằng hắng rồi tiếp: - Có một việc này chẳng biết lão huynh can thiệp vào hay không ? - Việc gì thế ? Lão nhân áo tím cười nhạt: - Việc này thì cả hai ta đều quá rõ, việc này đã hàng chục năm nay không dính dáng gì đến hai ta, không biết hôm nay lão huynh dự vào hay không ? Im lặng một hồi, lại nghe có tiếng nói: - Dự vào tức là không dự vào, không dự vào tức là dự vào. Mắc gì mà đàn việt phải bận tâm hỏi ? Lão nhân áo tím nhíu mày khó chịu: - Lão hòa thượng nói gì mỗ chẳng hiểu. - Hiểu tức là không hiểu, không hiểu tức là hiểu. Bỗng nhiên lão già áo tím cười ha hả: - Tốt … tốt lắm ! Mỗ gia đến cũng như không đến, không đến cũng như có đến. Thế thì công việc ấy có làm cũng tốt, không làm cũng tốt. Có tiếng cười nhẹ sau bức rèm trúc: - A di đà phật, thế là đàn việt đã đại triệt đại ngộ rồi ! Lão nhân áo tím cũng cười lớn: - Cờ lớn tức là cờ nhỏ, cờ nhỏ tức là không có cờ. Tình tức là thù, ái tức là hận … mỗ gia nói có đúng không ? - Lão huynh hiểu rồi … hiểu rồi … Lão nhân áo tím ngửa mặt lên trời cười lên mấy tiếng rồi chợt nói: - Còn có một người sắp chết muốn được lão hòa thượng cứu, mỗ gia đã mang đến. Lão hòa thượng cứu tức là không cứu đều do lão huynh cả. Nếu lão huynh muốn để hắn chết trước mặt mình thì mỗ gia cũng không quan hệ gì … mỗ đi đây ! Lão nhân vừa nói dứt liền bắt Ôn Đại Đại và Vân Tranh liệng vào thất của phương trượng rồi cười lớn: - Sau bốn mươi ngày, bất luận cô nương ở đâu mỗ gia này đều tìm ra cả. Ôn Đại Đại chỉ nghe có tiếng gió thì lão nhân áo tím đã đi xa rồi. Nàng tưởng rằng phen này ắt Vân Tranh đành chịu chết. Nào ngờ lại gặp lão nhân áo tím nên mới được vào đây. Thiền Thất của Vô Sắc đại sư rất nghiêm túc, đại sư ngồi như một pho tượng trang nghiêm. Ôn Đại Đại không dám nhiều lời, nàng chỉ biết quì xuống xin được ngài giúp đỡ. Vô Sắc đại sư hỏi: - Cô nương là ai ? Thí chủ này là ai ? Đại Đại cúi đầu thưa: - Tiểu nữ là Ôn Đại Đại, còn người này là Vân Tranh đệ tử của Đại Kỳ môn. Vô Sắc đại sư nghe ba tiếng Đại Kỳ môn ngài nghiêm giọng: - Tại sao cô nương không nhận ra người mặc áo tím đưa cô nương vào đây ? Ôn Đại Đại thầm nhủ: “Vị đại sư này không ra khỏi chùa, tại sao lại biết lão nhân áo tím ? Tại sao lại biết mình không nhận ra ông ấy ?” Trong lòng Đại Đại thì rất kinh ngạc, nhưng miệng nàng vẫn kể rõ mọi việc đã xảy ra ngoài chùa chứ không dám giấu diếm một điều nào cả. Vô Sắc đại sư vuốt nhẹ chòm râu bạc nói: - Đức Phật từ bi … đức Phật từ bi … lão ta lại đưa môn hạ của Đại Kỳ môn đến đây để trị thương … thật là ý trời … ý trời. Ôn Đại Đại nghe đại sư nói, nàng thấy rất lạ lùng nhưng không dám hỏi đại sư. Vô Sắc đại sư cho biết: - Thôi được, cô nương hãy đi đi, bần tăng sẽ trị thương cho thí chủ đây ! Đại Đại cũng không ngờ tới một vị thần tăng của Thiếu Lâm lại dễ dàng như vậy, nàng rất mừng, nhưng nghe đại sư nói mình phải đi khỏi nơi này, nàng hốt hoảng: - Nhưng tiểu nữ … Vô Sắc đại sư ngắt lời: - Đạo phật rất chú trọng đến nhân quả. Cô nương đã giúp đỡ cho người này, đó là gieo một nhân lành tất sẽ được quả lành. Chỉ cần cô nương tự giải ái kết thì dù cho người khác muốn cũng không được. Đại Đại rơi nước mắt thưa: - Thưa đại sư, tiểu nữ đã giúp đỡ cho huynh ấy thì cũng chính tiểu nữ tự từ bỏ, nhưng tiểu nữ chỉ mong đại sư cho tiểu nữ lưu lại đây thêm mấy ngày nữa để chăm sóc cho huynh ấy. Vô Sắc đại sư lim dim đôi mắt, trầm ngâm trong giây lát, đại sư như nói với mình: - Đa tình tất phải đa nghiệt … ở bên ngoài viện có một kho chứa củi, cô nương có thể ở đấy. Mỗi ngày chỉ được vào viện nửa giờ. Ôn Đại Đại mừng quá lạy xuống: - Xin đa tạ đại sư.. Vô Sắc đại sư nói thêm: - Việc này bần tăng phá lệ đấy, cô nương hãy ra ngoài. Tất cả những gì đã trải qua, Đại Đại chỉ nói một đôi câu rồi không nhắc đến nữa. Bởi vì nàng không muốn kể công, cũng không muốn người ta thương hại nàng. Đại Đại tiếp: - Chùa Thiếu Lâm không bao giờ cho nữ giới ở lại, nhưng Vô Sắc đại sư đã phá lệ cho tiện thiếp ở lại rồi còn cho thiếp mỗi ngày được vào viện nửa giờ để chăm sóc cho Vân Tranh. Thiết Trung Đường vừa nghe xong, tán dương: - Như vậy là Vô Sắc đại sư đã ban cho cô nương một ân huệ. Ôn Đại Đại tán dương đại sư Vô Sắc : - Chẳng những đại sư có võ công thần thông mà còn giỏi cả y đạo nữa, chỉ trong vòng ba hôm thương thế của Vân Tranh liền bình phục, bắt đầu đi đứng. Nàng nở một nụ cười chua chát rồi kể tiếp: - Thiếp thấy thương thế của Vân Tranh chóng bình phục nên rất vui mừng, lại nghe Vô Sắc đại sư truyền võ công cho Vân Tranh nên lại càng vui mừng. Nhưng … nhưng … Thiết Trung Đường thấy sắc mặt của Đại Đại hơi lạ nên hỏi ngay: - Nhưng gì ? - Nhưng thủy chung Vân Tranh không hề nói với tiện thiếp một lời. Thiết Trung Đường cũng rất đỗi ngạc nhiên: - Đó … đó … Chàng nghĩ tới tình trạng Đại Đại đã liều chết để cứu Vân Tranh, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế, chàng cảm thấy khó chịu nổi. Ôn Đại Đại cười chua xót: - Cho dù huynh ấy không nhìn nhưng thiếp vẫn một mực thương huynh ấy như trước kia nên cũng không ngại gì. - Nhưng bây giờ cô nương còn thương Vân Tranh không ? Đại Đại không trả lời mà chỉ lim dim hai mắt, nàng không khóc, nhưng nước mắt cứ tuông trào. Thiết Trung Đường như an ủi: - Sở dĩ tam đệ không đoái hoài đến cô nương là do cô nương kể cho tam đệ về những gian khổ đã qua, đúng không ? Đại Đại thầm nghĩ: “Không ngờ người này lại hiểu mình như vậy, chỉ có chàng ta mới hiểu mình!” Đại Đại vừa cảm nhận bi thương, vừa oán hận lại vừa cảm kích. Nhưng chẳng biết do đâu, trong giây phút này chỉ còn lại tình huynh đệ trong lòng Đại Đại, chứ hoàn toàn không có một tí gì tình cảm riêng tư của nữ nhân. Cần biết rằng, một thiếu nữ đã trải qua nhiều phong trần, con tim của họ cứng như đá. Trước đây, Đại Đại đã bị hấp dẫn bởi cái tính cách đặc thù của Thiết Trung Đường nhưng đấy chỉ là trạng thái kích tích tạm thời mà thôi. Chính Vân Tranh mới là người đã đánh động con tim của nàng. Chính nàng cũng không biết do đâu mà tình cảm lại biến đổi như thế. Đại Đại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: - Tất cả những khổ đau đã trải qua, rồi cũng nhẹ nhàng theo tháng ngày trôi qua, chỉ có một điều, khi Vân Tranh đang bị trọng thương, huynh ấy đã nhìn thiếp nói: “Ta … ta chẳng bao giờ quên muội”. Trong thời gian trị thương tuy huynh ấy không đoái hoài gì đến thiếp nhưng làm sao huynh ấy giấu được thiếp … Thiết đại ca, từ đây dù có trọn đời không gặp huynh ấy, tiểu muội cũng không ngại gì cả. Thiết Trung Đường nghe Đại Đại bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, gọi mình là đại ca. Thiết Trung Đường biết rằng bây giờ tâm của Đại Đại đã thuần tịnh nên lòng chàng cũng có phần an ủi hỏi Đại Đại : - Tại sao trọn đời hiền muội không muốn gặp tam đệ ? - Chỉ vì tiểu muội đã liệng bỏ từ lâu ! Nguyên do, trong thời gian Đại Đại ở trong kho chứa củi, mỗi ngày nàng chỉ được nửa giờ vào viện. Có khi không gặp mặt Vân Tranh thì thôi, khi được gặp Vân Tranh chàng cũng không hề chú ý đến nàng. Trước tình cảnh ấy, Đại Đại vẫn cắn răng chịu, nàng chỉ khóc thầm mà thôi. Sau khi nửa giờ qua mau, nàng phải tức khắc trở lại kho củi. Chẳng lẽ nàng cứ ôm mối đau đến suốt ngày. Những giờ rảnh rỗi, Đại Đại lại bổ củi. Trong thời gian hai mươi ngày, nàng đã bổ hết một kho củi. Hai bàn tay của Đại Đại mềm mại, nõn nà như thế, nay đã chai cứng, Đại Đại thì ngày càng tiều tụy. Ngược lại Vân Tranh thì tinh thần ngày càng phấn chấn, da dẻ hồng hào. Nhìn Vân Tranh luyện công cũng đủ biết võ công của chàng tiến bộ hơn trước nhiều. Mặc dù Vân Tranh không đoái hoài, nhưng Đại Đại cũng không phí nửa giờ quí báu ấy. Ngày nào nàng cũng ở một bên Vân Tranh nhìn gương mặt hồng hào nhưng lạnh lùng của chàng. Lòng Đại Đại không biết nên buồn hay nên vui. Dẫu sao trên gương mặt của nàng cũng vẫn mang nụ cười tươi. Suốt đời, Ôn Đại Đại đã từng giả ơn, giả nghĩa, giả cả tình yêu với không biết bao nhiêu nam nhân, nhưng bây giờ nàng thật chân tình, chính Đại Đại cũng không hiểu do đâu. Một hôm, Đại Đại cảm thấy thời gian như dài ra, nàng đau khổ chờ đến khi hoàng hôn để vào viện. Nàng chải lại mái tóc, đồng thời mang theo niềm hy vọng lần này vào, Vân Tranh sẽ quan tâm đến nàng. Không ngờ sau khi Đại Đại đến nơi thì phát hiện Vân Tranh đã đi tự hồi nào! Đại Đại vừa kinh ngạc vừa lo sợ lại vừa oán giận, nàng chẳng nghĩ gì vừa cứ chạy vào thất của phương trượng. Vô Sắc đại sư như đã biết rõ ý nghĩ của nàng, đại sư nghiêm giọng: - Cô nương đã đến. Được, được, cô nương hãy ngồi xuống nghe bần tăng nói đôi lời. Đại Đại thấy dáng dấp quá trang nghiêm của hòa thượng phương trượng, nàng chỉ khóc nức nở. Vô Sắc đại sư nói: - Chắc cô nương đã biết hắn ta đã đi rồi. Do chính bần tăng cử đi vì một việc rất quan trọng. Đại Đại vừa khóc vừa nói: - Tại sao huynh ấy không hề có một lời với tiện nữ ? Vô Sắc đại sư thở dài rồi cho biết: - Trước khi lên đường, bần tăng có hỏi hắn có đến chào cô nương hay không ? Hắn suy nghĩ một hồi lâu nhưng rồi quyết định không gặp cô nương thì tốt hơn. - Sao lại nhẫn tâm đến thế ? Vô Sắc đại sư chậm rãi nói: - Vô tình tức hữu tình, hữu tình không bằng vô tình. Chỉ có chúng sanh là hữu tình nên phải chịu nhiều phiền não. Đại Đại ôm mặt khóc nức nở: - Xin đại sư mở lòng từ bi cho tiện nữ biết nơi huynh ấy đến ? Vô Sắc đại sư đáp: - Thường Xuân đảo. Lão nạp có nói ra cô nương cũng không biết. Đại Đại nóng lòng hỏi: - Thường Xuân đảo ở chỗ nào ? - Bần tăng cũng không biết, chỉ nói với hắn tự đi tìm lấy. Nhưng với tính tình của hắn chỉ sợ là không tới được địa đầu. Nửa đường đã … Chợt đại sư nở nụ cười nói tiếp: - Nơi nào là địa đầu, nơi nào không phải là địa đầu, ta lại lẩm cẩm rồi. Nói xong, đại sư chấp tay niệm Phật. Đại Đại hỏi: - Đại sư muốn huynh ấy đến đảo Thường Xuân vì việc gì ? Vô Sắc đại sư nói chậm rãi: - Có nhân tất có quả, có quả tức đã có nhân. Ngày nay có quả, tất đã gây nhân trong quá khứ. Việc hắn đi, ắt phải có lý do chứ. Hai mắt đại sư từ từ mở nhưng ngài không nói gì thêm. Đại Đại biết rằng dù có hỏi thêm cũng không được gì nên nàng chỉ cúi đầu xá đại sư rồi lặng lẽ rời khỏi phòng phương trượng, theo cánh cửa nhỏ phía sau viện. Nàng vừa đến gần cánh cửa thì liền nghe một tiếng “bình”, cánh cửa liền khép chặt. Con đường này đã từ lâu vẫn thấy ít người đi và cánh cửa cũng chỉ đóng hờ, nhưng bây giờ thì cửa được khóa cẩn thận. Nàng nghĩ rằng hôm nay rời khỏi Thiếu Lâm tự, nếu như sau này có muốn rơi vào cửa Phật này thì chỉ một bước cũng khó khăn hơn cả việc lên trời. Nghĩ đến đó, lòng nàng cảm thấy buồn khôn tả, Đại Đại vội vàng nhắm hướng trước mặt mà đi, nàng không còn kể gì đến gai góc, đá sỏi dưới chân nàng. Đại Đại không biết mình đang đi về phương nào, nàng cũng không biết nơi nào nàng sẽ đến. Di chuyển một hồi lâu thì đặt chân đến một bờ khe. Đại Đại vả một bụm nước khe uống cho đỡ khát. Khi ấy trời đã ngã sáng tịch dương, nhìn dòng nước trong xanh lặng lờ in rõ bóng dáng của Đại Đại tận đáy dòng khe. Đến lúc hoàng hồn buông phủ, chỉ trong chớp mắt hình bóng nàng dưới khe cũng biến mất. Nàng càng nhìn xuống dòng khe càng buồn rầu. Đại Đại tự nói một mình: - Đời người cũng như dòng nước, bóng hình vừa có đó mất đó. Nếu mình còn sống trên cuộc đời này, có lý nào lại đi làm thê thiếp của lão già áo tím ? Lòng Đại Đại như đang buồn phiền tan tóc, bên cạnh cảnh núi rừng hoang vu. Tiếng cơn gió nhẹ pha lẫn tiếng nước chảy. Đại Đại ngửa mặt nhìn trời than thở. Trong chớp maắt, nàng nghe phía sau lưng có tiếng: - Ngươi muốn chết hay sao ?