Dọc hai bên bờ khe, những cành liễu buông rũ, bên cạnh đó là một vườn hoa, thấp thoáng sau vườn hoa là một tịnh xá với nhiều thứ hoa quí bao bọc.
Phía trước tịnh xá là một khoảng đất rộng rãi với thảm cỏ xanh như nhung, có trưng bày la liệt nào là ngọc kỷ, ngọc đôn.
Những ngọn núi cao bao bọc xung quanh như che kín cuộc sống hồng trần. Con khe dài như một dãi lụa xanh, năm ba con ngỗng trời đùa giỡn. Trên đám thảo bình năm ba thiếu nữ đã xuống tóc, có người choàng đầu bằng một chiếc khăn sa, hoặc là mặc áo bào, mọi người đang đứng trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang khe nói nói cười cười.
Dưới cây dương liễu có hai thiếu nữ đang đứng câu cá. Một trong hai thiếu nữ giật được một con cá lớn, mấy cô khác đều chạy đến vui mừng, tất cả bọn họ bàn chân không như sương, chẳng biết là nhân gian hay cõi đời.
Thiết Trung Đường không ngờ trên cuộc đời này lại có một thắng cảnh như vậy nên chàng cứ đứng nhìn mãi.
Thiếu nữ áo hồng cười khanh khách:
- Chị em ơi ! Cá có gì đáng xem, hãy qua đây xem con ưng ngu ngốc.
Cô ta nói chưa dứt lời thì cả bọn đều ùa qua.
Trên mình bọn họ không phải mặc loại sa mỏng mà là loại lụa mỏng, Khi họ chạy qua bị gió thổi lên nên đều để lộ đường nét, chẳng khác nào họ không mặc áo.
Với những cặp giò trắng như tuyết quả là một kỳ quan. Thiết Trung Đường dù cứng rắn như thế nào cũng không tránh được chạnh lòng nên chàng nhắm mắt không dám nhìn nữa.
Chỉ trong nháy mắt cả mấy thiếu nữ đều vây quanh chàng. Người nắm áo, kẻ nắm tay, thôi thì mùi thơm của phấn son ngào ngạt quanh chàng.
Thiết Trung Đường luống cuống, sơ ý chạm vào tay một thiếu nữ, sao da thịt của cô ta mịn màng đến thế. Một cô gái cười khanh khách nói:
- Trông chàng ta ngày ấy thật tinh minh, quỉ kế đa đoan, khiến cho cái thằng sợ chết ấy thất điên bát đảo, thế mà hôm nay trông chàng như một con ưng đần độn.
Mấy cô gái khác nghe xong cười ngặc ngoẽo, chỉ có một thiếu nữ vuốt nhẹ vào má Thiết Trung Đường rồi nói dịu dàng:
- Ngày ấy khi gặp chàng, ta định vuốt má chàng để biết khuôn mặt chàng có phải là điêu khắc hay là họa. May thay hôm nay thiếp mới thỏa lòng mong ước.
Một cô khác nói:
- Hèn gì cô nàng hết lòng chờ đợi, dù cho cốc chủ tìm đủ mọi cách nhưng cô nàng vẫn không màn gì, thì ra do chàng là một trang anh tuấn.
Hình như thiếu nữ này mới thấy Trung Đường lần đầu tiên nên cô ta vừa tán thưởng lại vừa cảm kích. Thiết Trung Đường biết được Thủy Linh Quang chưa hề gì lòng chàng cảm thấy nhẹ nhàng.
Chợt nghe có tiếng nói trong trẻo từ phía dòng khe truyền lại :
- Khách đã đến rồi sao chưa thấy mời đến lại còn đùa giỡn gì nữa.
Các cô gái đều lè lưỡi, dẫn Thiết Trung Đường qua một chiếc cầu nhỏ, chàng nói:
- Xin hãy buông tay, để tại hạ tự đi.
Mấy thiếu nữ đều cười rộ rồi buông tay ra.
Vừa qua khỏi cầu, nhìn quanh một vòng, chàng thấy cả một vùng trăm hoa đang chen sắc. Hoa nào cũng tươi cũng đẹp.
Con đường nhỏ này thông vào tịnh xá. Trong giây phút ấy, tiếng cười nói từ trong vọng ra :
- Khách quí từ phương xa đến, bọn a đầu đang hướng dẫn vào, để ta ra chào đón.
Cô gái áo hồng che miệng cười, đi trước dẫn đường, xuyên qua một dãy hành lang thì đã thấy màn trướng phất phơ theo cơn gió nhẹ, phảng phất như có tiếng nhạc đang có ai đó tấu khúc.
Ma Y Khách mặc áo bào rộng tay đang đứng cạnh chiếc giường ngọc, bên cạnh chiếc giường là một chiếc cẩm đôn có bình hoa tươi tốt cùng nhiều thứ trái cây. Rất nhiều cô gái bao quanh Ma Y Khách đang thổi sáo. Khi thấy Thiết Trung Đường đến, tiếng sáo vẫn réo rắc không ngừng nhưng mắt họ đều chăm chú nhìn chàng.
Bốn bức vách sáng như gương. Thiết Trung Đường nhìn quanh cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu làn thu ba của họ. Vừa thấy chàng, Ma Y Khách đã tươi cười nói:
- Đúng là một kẻ si tình, không quãng ngại đường xa vạn dặm tìm đến. Chắc là cũng mệt mỏi, thôi hãy đến ngồi nghỉ ngơi.
Nghe vậy, một cô gái vội vã nhường cho Thiết Trung Đường một chỗ.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
“Nếu mình không ngồi thì hắn cho mình là con người nhỏ mọn. Nên chàng cũng tươi cười ngồi xuống.
Thiết Trung Đường vốn là một con người có trí, có dũng, không câu nệ tiểu tiết.
Khi vừa đặt chân đến đây chàng cũng cảm thấy như bị cái gì đó câu thúc nhưng bây giờ thì không.
Ma Y Khách nhìn chàng hỏi:
- Các hạ có dám dùng tiệc tùng ở đây không ?
- Cứ bằng vào võ công của tiền bối. Nếu tiền bối muốn hại vãn bối thì có khó khăn gì. Hà tất phải dùng đến độc dược. Dù ăn đến cả ba cân cũng chẳng sợ gì.
Ma Y Khách cười sảng khoái:
- Tốt lắm !
Lão chỉ vỗ tay một cái tức thì có một thiếu nữ đã nâng rượu quí lên mời. Màu rượu xanh lục, hoa quả đều ngọt lịm.
Thiết Trung Đường muốn chính mắt chàng nhìn thấy Thủy Linh Quang rồi sau đó nói gì thì nói. Còn không dù có nói gì cũng không ích lợi, cho nên chàng cứ im lặng ăn uống.
Mấy cô gái đứng hầu thấy chàng cứ ăn uống nhưng không nói một lời, cả bọn cứ nhìn nhau cười, thấy vậy Ma Y Khách mắng:
- Tiểu a đầu, có gì mà cười, hãy múa hát để khách thưởng thức.
Thế là tất cả cô gái đều cửa nhạc, tiếng nhạc lúc cao lúc trầm hòa với tiếng hát trầm bổng. Mấy cô vũ nữ quay cuồng múa ở tiền đường với những bàn chân trắng nõn nà như ngọc. Trước mắt chàng như có một đàn bướm đủ màu sắc đang đùa giỡn ngàn hoa. Hòa cùng với lời ca tiếng nhạc, khiến bất cứ ai ở trong khung cảnh này cũng không tài nào tự chủ. Chợt thấy một thiếu nữ nhảy vào lòng Thiết Trung Đường.
Cô nàng uốn éo trong lòng chàng, đôi mắt cô ta cứ trân trân nhìn Thiết Trung Đường.
Thiết Trung Đường vẫn nâng chén không hề cử động. Ma Y Khách thấy phong thái của chàng cứ thản nhiên, lão mỉm cười vẫy tay :
- Hãy dừng, để ta đưa khách đến tham quan nơi khác.
Lão Ma Y Khách vừa nói xong thì ca múa đều dừng, thiếu nữ nũng nịu nằm trong lòng Thiết Trung Đường cũng đứng dậy rồi nhí ngón tay vào mũi chàng mắng yêu:
- Chàng nhe, trông chàng chẳng khác gì cái tượng gỗ.
Thiết Trung Đường cũng mỉm cười đáp lễ nhưng chàng thở dài nhẹ nhõm.
Thực ra, bên trong Thiết Trung Đường đâu phải là gỗ đá mà không dao động. Chỉ vì chàng xưa nay thường che giấu tình cảm, không để bộc lộ ra ngoài nên người khác không thể phát hiện.
Ma Y Khách cho biết:
- Chỗ này rất ít kẻ dừng chân, nhưng các hạ đã đến đây trở thành khách quí của chốn này, nếu không đưa các hạ đi xem cho đủ thì có thể các hạ cho ta là nhỏ nhen.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
- Chưa hề nghe lão nhắc đến Thủy Linh Quang, bây giờ có lẽ lão đưa ta đến gặp nàng ?
Vừa nghĩ đến đó, lão đã băng mình đi trước.
Băng qua một đoạn hành lang, rồi qua khỏi mấy căn phòng. Mới nhìn vào thì cũng ngói gạch bình thường nhưng bên trong toàn xây dựng bằng ngọc thạch, sáng như lưu ly. Cách trần thiết thật thanh nhã thoát tục. Thiết Trung Đường lại thầm nhủ :
- Xem ra Ma Y Khách là người biết hưởng thụ trên cuộc đời này.
Ma Y Khách vẫn tiếp tụ di chuyển qua mấy căn phòng như vậy, chàng thấy hai mắt hoa một cái thì đã thấy một căn phòng chứa đầy trân dị bảo. Thứ nào cũng vô giá, khi Thiết Trung Đường ở trong thạch động, châu báu ở đó cả thiên hạ cũng không hơn nổi, không ngờ châu báu ở đây còn hơn kho báu đó nhiều.
Ma Y Khách nâng một thanh kiếm bằng ngọc nói:
- Nhãn lực của các hạ tốt lắm, hãy xem thanh kiếm này như thế nào ?
Thiết Trung Đường búng ngón tay vào đó đã phát lên tiếng trong ngân. Rút cây kiếm ra khỏi vỏ, tiếng ngân của nó vang dội khắp phòng, ánh sáng của kiếm làm chói mắt.
Thiết Trung Đường buộc miệng khen:
- Bảo kiếm.
Gương mặt Ma Y Khách nở nụ cười đắc ý:
- Phòng bảo vật này đã bao nhiêu đời gia đình ta kiếm được, các hạ xem như thế nào ?
- Người đời vô cùng hiếm thấy.
- Còn mấy thiếu nữ vừa rồi như thế nào ?
- Cô nào cũng tuyệt vời.
Bỗng nhiên sắc mặt Ma Y Khách nghiêm nghị hỏi:
- Chỉ cần các hạ đáp ứng một điều kiện của ta thì tất cả trân bảo này các hạ cứ mang đi. Mấy thiếu nữ vừa rồi do các hạ chọn lựa.
Thiết Trung Đường vội vàng hỏi:
- Việc gì ?
Ma Y Khách không trả lời. Lão đưa tay nhấn vào bức tường một cái, liền xuất hiện một cửa sổ trong như kính. Thiết Trung Đường hồi hộp đến nhìn.
Một bên cửa sổ lại có một căn phòng. Trong căn phòng này có một thiếu nữ mặc áo trắng đang nằm trên chiếc giường ngọc. Mặt hoa da phấn, nếu không phải Thủy Linh Quang thì còn ai.
Chung quanh nàng đều có đủ thứ giải trí, nào hoa, nào quả, nào là áo quần sang trọng, nào là châu báu … lại còn có cả một tủ sách, một chiếc quạt bằng lông chim anh võ. Tất cả thứ này, nữ nhân trên cuộc đời đều mong ước.
Nhưng Thủy Linh Quang chỉ nằm nghiêng nghiêng với dáng mặt buồn thương.
Trên tay nàng nắm một cuốn sách, có lẽ nàng chẳng bao giờ đặt mắt đến nhưng lại như một kẻ ngơ ngác mất hồn.
Vừa nhác thấy Thủy Linh Quang, chàng không thể chứ ngự được buộc miệng gọi.
Ma Y Khách nói:
- Các hạ nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy không thấy các hạ, dù cho các hạ hét to, cô ấy cũng không nghe được.
Thiết Trung Đường cười nhạt:
- Đường đường là một vị tiền bối lại đi giam giữ một thiếu nữ thì làm sao xứng gọi là anh hùng.
Nói xong, Thiết Trung Đường ngoảnh mặt qua hướng khác không nhìn Ma Y Khách.
Lão từ từ nói:
- Chỉ cần các hạ nói với cô ấy là từ đây đến trọn đời không muốn gặp cô ấy thì tất cả báu vật và gái đẹp ở đây các hạ là chủ nhân.
Cả một phòng trân bảo, cả một đoàn gái đẹp, người đời ai không khỏi động lòng ham muốn, lão nghĩ rằng Thiết Trung Đường cũng không tài nào cự tuyệt. Nhưng không, chàng cười lớn:
- Tại hạ nghĩ rằng tiền bối là vị biết mình biết ta, không ngờ … tiền bối xem tại hạ là hạng người như thế nào ?
Ma Y Khách hơi biến sắc:
- Các hạ đừng quên bây giờ cô ấy đang nằm trong tay ta, nếu ta dùng sức mạnh chỉ sợ cô ấy bay lên trời.
Thiết Trung Đường nói:
- Tuy tiền bối nhận lầm tại hạ, nhưng tại hạ không nhận lầm tiền bối. Nếu tiền bối dùng sức mạnh thì tiền bối đâu có đợi đến hôm nay.
Ma Y Khách tuy là con người phóng đạt hiếu sắc lại tự thị có võ công. Nhưng câu nói vừa rồi của Thiết Trung Đường như điểm đúng huyệt, nên lão chuyển sắc mặt hòa hoãn ngay.
Lão đi quanh phòng một hồi, dừng chân nói:
- Võ công của ta, các hạ đã thấy, nếu ta ra tay giúp kẻ thù của các hạ thì như thế nào ?
- Võ công của tiền bối thực ra tại hạ chưa hề thấy, nếu tiền bối giúp cho kẻ thù của tại hạ, dĩ nhiên là tại hạ không chống nổi.
- Nếu các hạ đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta sẽ giúp các hạ giết sạch kẻ thù của các hạ.
Tính tình lão ta rất kỳ dị, không muốn hỏi chuyện trong giới võ lâm. Lần này lão nói ra như vậy thật là bất đắc dĩ. Bởi vì lão ta từ nhỏ đến lớn hô đâu dạ đó, chưa có ai dám trái ý. Lần này lão ta cũng bằng thủ đoạn. Lão tin chắc thế nào Thủy Linh Quang cũng lao vào lòng lão. Không ngờ lão đã tìm đủ mọi cách nhưng Thủy Linh Quang vẫn một mực không màng. Càng ngày càng lãnh đạm lão. Lão lại càng nhiệt tình, không dùng sức mạnh mà chỉ cần Thiết Trung Đường nói một câu mà thôi, khiến Thủy Linh Quang trở nên vô vọng. Vì vậy lão dùng trăm kế chỉ mong Thiết Trung Đường đáp ứng.
Thiết Trung Đường cũng hơi dao động, chàng nhủ thầm:
- Nếu có lão ra tay tương trợ thì còn lo gì kẻ thù của Đại Kỳ môn không báo được.
Chàng lại nghĩ:
“Nhưng mình làm sao lấy việc riêng để hy sinh Thủy Linh Quang? Hà huống Đại Kỳ môn muốn phục cừu rửa hận cũng không cần đến sức lực của người khác.
Thiết Trung Đường nghĩ đến đó đã giúp cho chàng đi đến quyết định. Chàng lắc đầu.
Thấy thế, Ma Y Khách nổi giận:
- Ngươi muốn chết ?
Trong tiếng hét ấy, lão ta tự thu chưởng thế.
Thiết Trung Đường thấy chưởng thế của lão thu hay phát đều do tâm. Võ công như vậy có thể nói là tuyệt thủ, trong lòng chàng cũng lo sợ nhưng ngoài miệng vẫn cười:
- Tiền bối muốn động võ tại hạ không đối địch nổi thì tránh né để làm gì ?
Ma Y Khách ngơ ngẩn một lát, chưởng thế của lão không đánh xuống, chỉ thấy hai chân lão chuyển thế rồi hướng đường chưởng lên khoảng không khiến trân bảo bay tứ tán, khí tức của lão như muốn báu vật đều nát ra như phấn che kín mặt đất.
Tuy vậy, sắc mặt của Thiết Trung Đường vẫn không thay đổi, chàng cười nhạt:
- Chưởng thế của tiền bối tuy mạnh nhưng gan của tiền bối thì rất nhỏ.
Ma Y Khách hỏi gặn:
- Ngươi muốn gì ?
- Nếu gan của tiền bối không nhỏ, thì tại sao tiền bối không dám để nàng gặp tại hạ.
Ma Y Khách nhìn chàng chợt lão hét:
- Đi theo ta ! Đi nhanh lên !
Thiết Trung Đường biết rằng lão đã mắc kế “kích tướng” của chàng, lòng chàng rất vui. Ma Y Khách đi trên hành lang bằng ngọc thạch, mới nhìn lão như đi giữa hư không.
Nguyên do là từ phòng báu vật với phòng của Thủy Linh Quang chỉ cách một bức tường nhưng đường đi thì xa lại quanh co rất khó đi. Thiết Trung Đường nhận xét đường đi quanh co khúc chiết, biến hóa hợp với cái lý kỳ môn sinh khắc của trận đồ bát quái.
Nhưng chàng đã vào hang cọp thì còn sợ gì nữa. Đi một lát mới tới địa đầu nghe tiếng hát của Thủy Linh Quang ở trong phòng lưu ly vọng ra. Nàng ca rằng:
- Chỉ có không tương tư, tương tư khiến người chóng già, đã bao lần suy tính nhưng rồi vẫn tương tu. Chỉ có mấy câu thật đơn giản, nhưng đã nói lên cái tư vị của người tương tư.
Ma Y Khách hứ một tiếng rồi nói:
- Tương tư có gì mà hay ?
Vừa bước vào đã thấy Thủy Linh Quang, dáng mặt của lão không còn nét giận dữ nữa.
Thủy Linh Quang cũng trông thấy Thiết Trung Đường đi sau lão, gương mặt của nàng sửng sờ, không biết là đang buồn hay đang vui, cuốn sách trong tay nàng rơi xuống.
Hai người nhìn nhau như không muốn xa nhau nữa. Ma Y Khách đứng bên cạnh nhìn hai người, lão như ganh tỵ nói lớn:
- Đã gặp nhau thì hãy nói đi !
**missing p- ***
chàng biết rằng cô ấy muôn đời cũng không đổi ý. Thế thì.... chẳng bằng lòng tha cho cô ấy.
- Sao lại dễ dàng như thế.
Bỗng nhiên Thủy Linh Quang bước tới, nàng lạy xuống, ngướng đầu lên lễ phép:
- Nếu tiền bối cứ giam giữ tiện nữ ở đây càng khiến tiện nữ hận tiền bối. Chi bằng tiền bối hãy tha cho tiện nữ thì tiện nữ sẽ không bao giờ quên ơn tiền bối.
Nàng nói xong, nước mắt chảy đầm đìa. Dù cho sắt đá cũng động lòng. Tiếng nói nghẹn ngào của Thủy Linh Quang, lại thêm vẻ đẹp của nàng. Ai nhìn nàng cũng không khỏi chạnh lòng.
Ma Y Khách nhìn Thủy Linh Quang nói:
- Ta vốn không muốn nàng hận, nếu ta tha nàng thì lập tức nàng đi ngay, dù nàng có nhớ đến nơi này cũng không ích gì !
- Thế.... thế thì tiền bối cứ giết tiện nữ !
Ma Y Khách nhìn trời than:
- Ta đâu nỡ giết nàng.
Thiết Trung Đường xen lời:
- Tiền bối không giết cũng không tha, rốt lại tiền bối muốn như thế nào ?
Âm Tần cũng xen lời:
- Đúng đấy, rốt lại chàng muốn như thế nào hãy nói cho mọi người biết, rồi cứ thế mà làm, có lý nào thiếp lại không biết ganh tỵ.
- Thì ra bà cũng ganh.
Lão chống tay đi đi lại lại. Đột nhiên lão dừng nói:
- Có rồi !
Thiết Trung Đường hỏi:
- Có gì ?
Ma Y Khách ra điều kiện:
- Nếu ngươi đi ra khỏi trận bát quái của ta, ta sẽ thả cả hai người.
Nghe vậy, Âm Tần biến sắc:
- Nhưng.... nhưng trận bát quái....
Ma Y Khách nói:
- Nhưng gì mà nhưng. Ngày trước ta cũng phải đi ra được trận bát quái, phụ thân ta mới đồng ý cho ta xuống núi.
Âm Tần nói:
- Ai không biết chàng là một kỳ tài trong võ lâm. Nếu như trên cuộc đời này có người hơn chàng thì người ấy.... cũng không sợ gì cả.
Ma Y Khách cười lớn:
- Nếu được thì cứ thử xem như thế nào ?
hai tiếng sau cùng lão muốn nói với Trung Đường.
Thiết Trung Đường tự nhủ:
“Ngươi đi được, tại sao ta không đi được.” Chàng liền nói lớn:
- Được !
- Tất cả hãy theo ta.
Ma Y Khách phóng bộ đi trước, lão quanh co bên này quẹo qua bên kia, chẳng mấy chốc lão đưa mọi người vào một gian thạch thất.
Thạch thất này xây thành tám góc, tất cả gồm có tám cửa. Cửa nào cũng có rèm phủ tận mặt đất và được chia ra tám màu:
hồng, tím, đỏ, lục, vàng, xanh, lam và màu đen, không ai biết phía trong cửa có vật gì.
Tấm rèm màu sẫm ở ngoài cánh cửa có mấy cái ghế đá, bên trên có hoa quả, có trà, có rượu, có bình, có thánh ngọc chói chang cả mặt.
Thấy thế Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
“Tám cửa thì đã thấy rồi, còn trận đồ ở đâu ?” Ma Y Khách vỗ tay một cái, ngoại trừ cửa màu đen, liền có bảy người từ sau bảy bức rèm bước ra, màu của mấy bức rèm cũng khác nhau, người cũng mặc áo khác màu, màu rèm như thế nào thì người từ bức rèm ấy bước ra cũng mặc áo cùng màu.
Bảy thiếu nữ này đều có nhan sắc tuyệt mỹ. Chỉ có màu áo khác nhau còn hình thức đều một cách kiểu. Có cô mặc quần dài, nhưng cũng có cô mặc quần ngắn, có người thì chỉ đóng khố.
Thiết Trung Đường lại thầm nhủ:
- Mấy cô thiếu nữ này, cô nào cũng tuyệt sắc, chẳng biết lão ta tìm họ Ở đâu, nhưng lão vẫn chưa thấy đủ, xem ra....