Linh Thanh Bình cũng vừa khóc vừa đáp:
- Tỷ tỷ của cháu cũng không khác gì lão tiền bối. Chỉ sợ rằng còn đau đớn hơn.
Âm Tố hỏi:
- Thực … thực không ?
Linh Thanh Bình kể:
- Tỷ tỷ của cháu cũng cứu một người họ Vân đệ tử của Đại Kỳ môn, rồi cũng yêu người ấy mà còn có một hài nam.
Bây giờ đến lượt Âm Tố nôn nóng hỏi:
- Sau này như thế nào?
Linh Thanh Bình rơi nước mắt cho biết:
- Sau này sự việc này bị chưởng môn của Đại Kỳ biết được. Trượng phu của chị ấy liền bị họ áp dụng hình phạt năm ngựa phanh thây !
Linh Thanh Bình kể tiếp:
- Vị chưởng môn của Đại Kỳ là phụ thân của huynh ấy.
Nghe vừa xong Âm Tố giật mình, nhưng bà vẫn không nói gì.
Âm Tần đầy vẻ oán hận:
- Ngườ chưởng môn của Đại Kỳ đúng là con người không có con tim. Nếu ta mà gặp hắn ta sẽ mổ bụng lấy trái tim của hắn xem hắn như thế nào ?
Âm Tố chậm rãi nói:
- Huynh ấy cũng gặp nghịch cảnh như vậy, huynh ấy đã yêu một thiếu nữ nhưng thiếu nữ này lại có quan hệ với kẻ thù của huynh ấy.
Bất chợt Âm Tố nói ra những điều bí ẩn trong võ lâm mà xưa nay chưa có ai nói đến. Mọi người đều thất kinh hỏi:
- Thực không ?
Âm Tố mỉm cười chua xót:
- Việc ấy bị phụ thân biêt được, nhưng ông ta lại rất độc ác, mang thiếu nữ ấy thả xuống vực thẳm.
Linh Thanh Bình không nhẫn nại được nàng nôn nao hỏi:
- Còn lão … lão … - Ý trung nhân của ta chính là Vân Cửu Tiêu, là bào đệ của huynh ấy.
Linh Thanh Bình run giọng hỏi:
- Bản thân ông ấy cũng chịu nhiều đau khổ, tại sao ông ấy lại độc ác với bào đệ mình như vậy ?
Âm Tố ngửa mặt nhìn trời rồi nói:
- Đó là truyền thống vô tình của Thiết Huyết Đại Kỳ. Truyền thống từ đời này sang đời khác, lúc nào cũng như vậy. Mà còn … Âm Tố nở nụ cười u ẩn rồi nói tiếp:
- Mà còn nghe nói cứ mỗi đời của Đại Kỳ môn đều xảy ra những trường hợp bi thảm như vậy cả !
Một hồi lâu, Âm Tần lại hỏi:
- Những sự việc như thế, muội chưa bao giờ nghe đến vì sao đại tỷ lại biết?
Sắc mặt của Âm Tố lại càng u ẩn bà chậm rãi nói:
- Tự nhiên là ta phải biết … sau này rồi các muội cũng sẽ biết mà còn biết rõ nhiều hơn bây giờ nữa.
Âm Tần thắc mắc:
- Vì sao ?
Âm Tố nói từng tiếng:
- Nhân vì Thường Xuân đảo chính là … Bất chợt nghe một hồi chuông từ trên đỉnh núi như ngân vọng lên tận trời cao.
Hai thiếu nữ mặc áo đen, tay xách giỏ tre, uốn éo theo tiếng chuông ngân đi tới, chưa kịp tới nơi đã gọi lớn:
- Bà bà, chúng cháu lại nhờ bà bà trao cơm đây.
Thấy vậy, Âm Nghi lấy làm lạ:
- Mang cơm cho người nào ?
Âm Tố chưa kịp trả lời, hai thiếu nữ đã nhảy lên thuyền nhanh miệng hỏi:
- Các vị vừa mới đến, sao lại biết đến bà bà ?
Hai thiếu nữ này không biết họ là chị em, Âm Tố cũng không nói. Gương mặt bà trở lại lạnh lùng và chỉ nói thì thầm:
- Muốn ta đưa cơm thì các ngươi hãy đi.
Hai thiếu nữ đều cười :
- Đúng đấy, các vị hãy để cho bà bà mang cơm đi, khi trở về chúng ta sẽ còn nhiều thời gian. Nếuko thì người ta sẽ đói rồi chết mất và như vậy là không tốt.
Thiếu nữ thứ hai tươi cười nói:
- Các vị mới đến chưa được bao lâu, chúng ta sẽ rỗi rảng, chúng muội sẽ đưa các tỷ đi tham quan một vòng.
Âm Nghi và Âm Tần chỉ nhịn cười cám ơn hai thiếu nữ.
Trong bốn người. Ai cũng có nhiều nghi vấn. Thường Xuân đảo chính là …chính là gì mới được chứ ? Có quan hệ gì đến những sự kiện lịch sử bí ẩn của Đại Kỳ môn ?
Âm Tố thì vội vã mang cơm đi, rốt lại mang cơm cho ai ?
Trong giây phút này, cả bốn người còn rất nhiều nghi vấn. Chỉ còn đợi khi Âm Tố trở về mới có lời giải đáp.
Mặt biển phẳng lặng như tấm kiếng vĩ đại, ánh nắng phản ánh và mặt nước xanh, óng ánh một màu vàng tươi.
Bất chợt Linh Thanh Bình chạy về bãi cát gọi lớn:
- Bà bà … bà bà … - Có việc gì ?
Linh Thanh Bình vội vã nói:
- Ở bên kia bờ, có một người tên là Thiết Trung Đường cũng muốn đến đây, mong bà bà cho huynh ấy lên thuyền, xin bà bà chớ quên.
Khi ở trong chiếc hương thuyền của phong nữ, nàng cứ nghĩ rằng Thiết Trung Đường đã bị rơi xuống nước chết. Sau này, Linh Thanh Bình tháp tùng với Quỉ Mẫu đến đế cung của Ma Y Khách, nhưng nàng chỉ giữ bên ngoài vòng đai nên không nhìn thấy Thiết Trung Đường, nhưng nàng lại biết rõ tin tức về Thiết Trung Đường. Cho đến khi các thánh nữ áo đen cùng với Quỉ Mẫu và các cô trở lại Thường Xuân đảo. Linh Thanh Bình lại nghe tin Thiết Trung Đường cũng muốn đến Thường Xuân đảo.
Âm Tố nhíu mày hỏi:
- Hắn là ai ?
- Huynh ấy cũng là đệ tử của Đại Kỳ môn.
- Có phải hắn là nhị ca của cái thằng tiểu tử họ Vân ?
- Đúng vậy, sao bà bà lại biết huynh ấy ?
Âm Tố hừ một tiếng rồi nói:
- Hắn không muốn đến nữa.
Linh Thanh Bình lấy làm lạ:
- Vì sao huynh ấy lại không đến ?
Âm Tố cho biết:
- Hắn đã rơi xuống biển, không tìm thấy xác hắn !
Linh Thanh Bình hốt hoảng:
- Bà bà … nói sao ?
Âm Tần nói lớn:
- Hắn đã chết rồi !
Vừa nghe xong, Linh Thanh Bình giật nẩy, hai chân nàng không còn đứng vững, mắt hoa đầu váng ngã xuống bãi cát.
Âm Tố thấy Linh Thanh Bình ngã xuống bãi cát. Bà thở dài một tiếng rồi nói:
- May mà Thiết Trung Đường đã chết, còn không thì hắn phải chịu những ngày tháng tội lỗi. Rồi cũng đến một ngày hắn chịu hình phạt năm ngựa phanh thây.
Một hồi lâu Âm Tố thì thầm:
- Hắn cũng biết rõ đệ tử của Đại Kỳ môn đều là những con người vô tình bạc nghĩa.
Bà tuy mở miệng trách mắng đệ tử của Đại Kỳ môn đều là những người không có lương tâm, nhưng chỉ cần trong một phút bà lại quan tâm cho đệ tử của Đại Kỳ ? Phải chăng cậu họ Thiết cũng giống như thời trai trẻ của Vân Củu Tiêu đã làm mê mệt biết bao thiếu nữ. May mà Thiết Trung Đường đã chết … may thay đã chết rồi … Một hồi chuông từ trên đỉnh núi lại ngân vọng, đây là lệnh triệu tập toàn bộ môn hạ của Thường Xuân đảo.
Từ ngoài khơi xa thấp thoáng ẩn hiện một chấm đen, càng lúc càng lớn dần. Thì ra đó là một chiếc đại thuyền, khi đến gần bờ lại thấy rõ trên cột buồm cao có một lá cờ lớn bay phần phật trong gió biển. Trên khoang thuyền lố nhố một số người.
Lúc này trên bãi cát dọc bờ biển Nhựt Hậu và các môn đệ cũng có mặt. Thuyền còn cách bờ chừng mười trượng, chợt nghe tiếng phật hiệu vang rền, một bóng hoàng y như cánh chim đại bàng đã rời thuyền đáp xuống bờ. Vừa đặt chân xuống bãi cát lão tăng vận hoàng y đã lên tiếng:
- A di đà phật ! Nữ thí chủ vẫn mạnh khỏe.
Nhựt Hậu nương nương cười lớn:
- Thì ra Vô Sắc đại sư đã phá lệ rời Thiếu Lâm quang lâm đến Thường Xuân đảo này, hạnh hội, hạnh hội.
Một loạt người từ trên chiếc đại thuyền lúc này cũng lần lượt nhảy lên bờ, người cuối cùng là một tráng hán vận hắc y, khăn đen che kín mặt.
Nhựt Hậu đảo mắt nhìn quanh một lượt lên tiếng:
- Thiếu hoàng tử Dạ Đế cũng đến đây, hân hạnh được đón tiếp, chẳng hay tiên phụ và lệnh đường có mạnh giỏi ?
Một lão hán vận ma y màu tím chính là Ma Y Khách Châu Tháo, bên cạnh lão ta là một thiếu nữ, người này chính là Thủy Linh Quang, chỉ nghe Ma Y Khách cất tiếng:
- Đã nhiều năm không gặp, không ngờ nương nương vẫn như xưa. Tiên mẫu đã trở thành người thiên cổ còn phụ thân thì … Vô Sắc đại sư chợt cắt lời:
- Dạ Đế đã trở thành hòa thượng của Thiếu Lâm, người đã chán cảnh hồng trần, hiện tại người đang trấn giữ Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự.
Mọi người nghe xong đều ô lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Một vị thánh trong võ lâm cuối cùng lại rời xa trần thế, sự đời quả nhiên có nhiều sự thay đổi khó lường.
Lúc này Vô Sắc đại sư chợt nghiêm giọng nói:
- Lão nạp hôm nay cùng chư vị anh hùng của Đại Kỳ môn đến đây để diện kiến cùng nương nương chấm dứt một công án của võ lâm.
Thì ra nhóm người cùng đến với Vô Sắc thiền sư chính là Vân Dự, chưởng môn của Đại Kỳ môn, Vân Cửu Tiêu bào đệ của lão và một số huynh đệ khác.
Âm Nghi chợt nhìn Vân Cửu Tiêu trên khuôn mặt của lão bà long lanh giọt lệ, còn Vân Cửu Tiên hình như cũng nhận ra, lão cúi đầu thật thấp xuống đất.
Không khí lúc này như ngưng đọng, Vô Sắc thiền sư giọng rõ ràng từng tiếng một :
- Nương nương, người có nhớ chăng, người cũng là một phần của Đại Kỳ môn.
Nhựt Hậu biến sắc nói lớn:
- Không, đừng nhắc lại chuyện xưa … Giọng của Vô Sắc vẫn đều đều :
- Vân thí chủ, người có nhận ra hay không ?
Vân Dực khẽ thở dài:
- Những tiên nhân giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại người xưa giờ hội tụ Ở chốn này, ta làm sao quên được. Ta chỉ xin lỗi nàng, Vân Kiên đã chịu thảm hình, còn Vân Tranh tì bị trục xuất khỏi sư môn… Nhựt Hậu hét lớn:
- Bọn nam nhân Đại Kỳ môn các ngươi quả thật là những người không có lương tâm, cũng may mà Vân Tranh hài tử đã đến đây … Chợt Nhựt Hậu xoay người nói:
- Đại Đại, hãy ra sa núi nơi “biệt cốc” dẫn Vân Tranh đến đây.
Lão hán Vân Dực buồn bã:
- Vì để trùng chấn môn phong, bất đắc dĩ ta phải làm như vậy, ta thành thật xin lỗi nàng !
Vô Sắc thiền sư chợt nói:
- Ân oán giang hồ tạm thời đã lắng dịu. Lão nạp đã thuyết phục Phong Cửu U và Trác tam nương thoái lui qui ẩn. Bọn Tư Đồ Tiếu, Hắc Bạch Song Tinh đã bị Dạ Đế phế bỏ võ công trước khi người lên Thiếu Lâm tự. Còn Linh Nhứt Phong vì luyện độc công nên bị “tẩu hỏa nhập ma”, hiện được Linh Thanh Sương săn sóc ở Linh gia trang.
Linh Thanh Bình nghe đến đây nước mắt chảy dài trên đôi má.
Vô Sắc thiền sư lại nói:
- Vân, Thiết nhị lão anh hùng ngày xưa đã một thời phát dương võ học Trung Nguyên, ngày nay ta hy vọng các vị vì võ lâm Trung Nguyên gác bỏ chuyện xưa, trùng chấn Đại Kỳ môn để khỏi phụ lòng các vị tiền bối.
Vân Dực chợt nói:
- Nguyên Đại Kỳ môn tiền nhân có ghi lại chiến công trên một lá huyết kỳ, lá huyế tkỳ từ lâu đã bị thất lạc, trong Đại Kỳ môn có truyền rằng nếu người nào trong Đại Kỳ môn tìm được lá huyết kỳ thì người ấy là chưởng giáo của Đại Kỳ môn, hiện tại lá huyết kỳ ấy vẫn chưa tìm ra.
Âm Nghi nãy giờ đang đứng bên cạnh Âm Tố chợt lên tiếng:
- Ta đã gặp một người của Đại Kỳ môn có lá huyết kỳ này.
Mọi người đều hỏi:
- Là ai ?
Âm Nghi tiếp:
- Thiết Trung Đường. Truyền tôn của Thiết lão anh hùng.
Lúc này tráng hán vận hắc y che mặt bằng khăn đen bước ra giữa chợt quì xuống, chàng nhẹ nhàng tháo tấm khăn che mặt, thì ra đó chính là Thiết Trung Đường.
Nguyên chàng đã bị Vân Tranh đánh rơi xuống biển và được chiếc thuyền của Vô Sắc thiền sư cứu, vì muốn không lộ hành trang nên chàng đã dùng khăn che mặt. Lúc này vì sự tình đã rõ ràng nên chàng mới xuất hiện. Hai tay của chàng nâng cao tấm huyết kỳ nhuộm máu. Thủy Linh Quang chợt phóng tới la lớn:
- Đại ca ! Muội không thể nào sống thiếu đại ca !
Bất chấp mọi người có mặt, Thủy Linh Quang ôm chặt lấy Thiết Trung Đường.
Phía xa có một đôi nam nữ tung tăng đi tới. Đó là Ôn Đại Đại và Vân Tranh.
Vô Sắc thiền sư ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Lành thay ! Lành thay ! Ngã Phật từ bi, giang hồ từ nay ắt bớt nhiều sóng gió.