watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:58:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 43
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 43 trong tổng số 45



Hồi Kết(1): Sống Chết Mang Mang

Vân Tranh vừa đến nơi. Người mà chàng nhìn đầu tiên là người đàn bà áo xanh, dáng dấp mong manh đang chấp hai tay phía sau lưng đứng nhìn ra biển xa.
Người đàn bà này cũng không cao lớn mấy, thể hình cũng không có nét kỳ dị nào, áo quần cũng không hoa hòe gì mấy.
Vân Tranh cũng như bao nhiêu người khác khi vừa đặt chân đến đây đều cho rằng Nhựt Hậu cũng chỉ là một người bình thường nhưng trên thân hình dáng dấp của bà ta lại hàm chứa một sức mạnh hấp dẫn lạ thường. Những thiếu nữ đứng cạnh bà đều là những thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, cũng đủ biết rằng bà ta chính là Nhựt Hậu nương nương, chúa đảo Thường Xuân.
Đó là một nhân vật mà trong giới võ lâm xem như một thần thoại thì hôm nay bà ta chính là con người đang đứng trước mặt chàng, tâm lý của Vân Tranh làm sao lại không bị kích động.
Hai bàn tay của bà ta chấp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau đều đã bạc xanh, Vân Tranh lại càng bị kích động hơn nhưng chàng cũng không biết vì sao mà chàng bị kích động đến như vậy ?
Vân Tranh cúi mình ôm quyền lễ phép:
- Đệ tử của Đại Kỳ xin tham kiến Nhựt Hậu nương nương.
Nhựt Hậu hỏi:
- Ngươi phụng mệnh của ai đến đây ?
Tiếng nói tuy lạnh lùng, nhưng động tác của hai cánh tay của bà ta lại vô ý để lộ niềm kích động ở trong lòng nên giọng nói của bà ta cũng run run.
Vân Tranh lễ phép:
- Đệ tử phụng mệnh Vô Sắc đại sư chưởng môn Thiếu Lâm tự đến đây.
Bỗng nhiên Nhựt Hậu lớn tiếng:
- Ngươi đã phụng mệnh của Vô Sắc đại sư đến đây thế xem mình như là đệ tử của Thiếu Lâm. Nghe rõ chưa ?
Vân Tranh vô cùng ngạc nhiên, chàng cũng không biết do đâu mà bà ta lại nổi cơn thịnh nộ, nên cứ việc vâng lời.
Nhựt Hậu lại hỏi:
- Vô Sắc đại sư sai ngươi đến vì việc gì ?
- Vô Sắc đại sư cho đệ tử đến chuyển bẩm với nương nương được biết trong giang hồ loạn lạc từ lâu không chịu để yên cho võ lâm bằng hữu, và hâu như đã lôi kéo tất cả các cao thủ võ lâm đều dính vào. Bây giờ đã đến lúc cần phải kết thúc. Mong nương nương trên thì nghĩ tới cái đức hiếu sinh của trời cao, dưới thì vì những kẻ cô đơn đau khổ. Đã hàng chục năm nay đâm chém nhau kể đã quá nhiều. Có lúc, ngay các xác người thân cũng không mang về để mai táng. Thù hận xem ra cũng đủ rồi, mời nương nương hãy ra tay để sớm kết thúc một thời cừu hận.
Bất chợt Nhựt Hậu hét lớn:
- Hãy im mồm !
Hai bàn tay bà như nắm lại chặt hơn, ngay cả toàn thân của bà cũng run lên. Bà nói lớn:
- Ngươi dạy ta phải không ?
Vân Tranh phân trần:
- Tất cả những điều đó đều là do lời của Vô Sắc đại sư. Đệ tử chỉ tuân mệnh thưa lại với nương nương. Còn như công án như thế nào thì đệ tử hoàn toàn không hay biết.
Nhựt Hậu “hứ” một tiếng, cơn thịnh nộ như chưa hết, bà lại lớn tiếng:
- Vô Sắc cũng không tránh khỏi tự xem mình quá cao, dựa vào đâu mà Vô Sắc can thiệp vào mọi chuyện của người khác.
Vân Tranh thấy thái độ của Nhựt Hậu như vậy, chàng không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu.
Một hồi lâu, cơn thịnh nộ của Nhựt Hậu như đã nguôi. Nhưng bà vẫn không quay đầu lại mà chỉ nghe bà từ từ nói:
- Vô Sắc cho ngươi đến chỉ nói từng ấy thôi à ?
- Dạ thưa, chỉ từng ấy.
Nhựt Hậu nói:
- Ngươi không ngại gì cứ về báo lại với Vô Sắc đại sư, tất cả những sự kiện ấy không do ta gieo nhân thì không phải do ta kết thúc. Ta vẫn tọa thủ bàng quang không hề quan tâm đến.
Càng nói, thì giọng nói của Nhựt Hậu càng kích động:
- Nếu Vô Sắc muốn kết thúc một tình hình xáo trộn. Chính ông ta sao không bày ra kế hoạch mà lại tìm đến ta.
Vân Tranh đáp gọn:
- Dạ !
Bây giờ Vân Tranh mới liếc nhìn Ôn Đại Đại, thấy gương mặt của nàng vừa kinh hoàng vừa bi thống, ngấn nước mắt vẫn chưa khô và cũng đang nhìn qua Vân Tranh.
Bốn mắt nhìn nhau, bất giác trên khóe mắt của Đại Đại nước mắt cứ tuông trào.
Trong đôi mắt ấy như ngụ ý chia biệt lại vừa đau khổ. Cũng trong đôi mắt của nàng như mong sao Vân Tranh hãy rời mau, đừng chú ý gì đến mình nữa.
Hai người như cùng một linh tính nên họ như hiểu ý nhau. Vân Tranh chỉ một tia nhìn cũng đủ biết rằng thỉnh cầu của Đại Đại đã bị Nhựt Hậu cự tuyệt. Chàng cảm thấy khí hận như đang xông lên.
Ôn Đại Đại nhìn gương mặt của Vân Tranh thay đổi, trong đôi mắt chàng như đang tỏa ra ánh lửa, nàng run giọng:
- Huynh … xin huynh đừng ở lại đây nữa, ở nơi này.
Nhưng bản tính của Vân Tranh, một khi đã bị xúc phạm cho dù thần tiên cũng không ngăn cản được chàng.
Ôn Đại Đại chưa nói hết, Vân Tranh đã ưỡn ngực hét lớn:
- Vân Tranh là một đệ tử của Đại Kỳ môn còn một việc nữa xin được thỉnh giáo.
Nhựt Hậu nổi giận:
- Ngươi còn dám nhận mình là đệ tử của Đại Kỳ môn !
Nghe xong, Vân Tranh cười như điên cuồng:
- Vân mỗ chỉ là người trao đổi sự việc của Thiếu Lâm. Còn bản lai diện mục của Vân Tranh này vẫn là một đệ tử của Đại Kỳ môn, dù có chết cũng làm quỉ của Đại Kỳ môn. Vì sao lại không dám nhận mình là đệ tử của Đại Kỳ môn. Võ của Đại Kỳ môn không chỉ như và. Chỉ cần nói ra bốn chữ “Thiết Huyết Đại Kỳ” thì bất cứ ở đâu cũng trọng vọng không như Thường Xuân đảo của bà.
Nhựt Hậu bị cơn thịnh nộ bốc lên, bà nói không ra lời:
- Ngươi … ngươi dám … Thấy vậy, Ôn Đại Đại ôm chân Nhựt Hậu khóc nức nở:
- Xin nương … xin nương nương, huynh ấy còn nhỏ, đâu dám sánh bằng nương nương.
Nhựt Hậu cười nhạt nói:
- Ta đã vì hắn mà nổi cơn thịnh nộ. Nè, môn hạ của Đại Kỳ, ngươi còn việc gì cần thỉnh giáo ?
Vân Tranh dõng dạc:
- Tại hạ dám hỏi nương nương, Ôn Đại Đại vốn không muốn ở đây, bà dựa vào đâu mà cưỡng bách cô ấy, có lý nào như thế gọi là cứu khổ cứu nạn ?
Nhựt Hậu hỏi vặn:
- Ai cưỡng bách cô ấy ở đây ?
Vân Tranh tự thấy mình đã phỏng đoán sai khiến chàng thật khó nói.
- Đã như vậy thì, Đại Đại, chúng ta hãy đi !
- Ai cho ngươi đưa cô ấy đi ?
- Vừa rồi chính bà đã nói là không có ý giữ cô ấy. Bây giờ lại không tha cô ấy.
Nhựt Hậu nói rõ:
- Bất luận cô ấy muốn đi đâu ta cũng không lưu giữ, nhưng cô ấy cùng đi với ngươi thì không thể nào được.
Vân Tranh giận hỏi:
- Vì sao ?
- Chỉ vì đệ tử của Đại Kỳ môn đều vô tình bạc nghĩa, chẳng khác gì loài súc sinh.
Nếu cô ấy muốn có một người chồng, thà lấy một thằng vô lại làm chồng, còn hơn là lấy một đứa môn hạ của Đại Kỳ môn.
Vân Tranh nhảy lên mắng:
- Ai nói ? Hôi … Vân Tranh định nói ra hai chữ “hôi hám” chợt chàng dừng lại. Nhưng đứng trước mặt Nhựt Hậu chàng dám nổi trận lôi đình thì có thể nói rằng chưa có ai dám.
Tất cả các thiếu nữ đều thất sắc. Họ nghĩ rằng Nhựt Hậu sẽ không tha. Không ngờ Nhựt Hậu hướng về Đại Đại nói:
- Kể từ đây, con muốn đi thì cứ đi, ta không giữ con.
Ôn Đại Đại ôm mặt khóc nghẹn ngào:
- Nương nương … con … Nhựt Hậu buộc Đại Đại :
- Nhưng trước khi đi, con phải thề rằng suốt đời của con đừng bao giờ tiếp xúc giao hảo với các đệ tử của Đại Kỳ môn dù chỉ một tiếng, hay một câu nói.
Đại Đại ngập ngừng:
- Con … con … Bỗng dưng nàng không ròng.
- Con không làm được sao ?
Nhựt Hậu vẫn ra điều kiện:
- Nếu con muốn ở lại đây cũng phải lập lời thề. Thề rằng kể từ nay về sau không còn nhớ nghĩ đến đệ tử của Đại Kỳ môn.
Đại Đại giật nẩy mình, giọng nàng run run:
- Điều đó … Nàng lại lạy xuống đất rồi khóc nức nở:
- Con không thể không nghĩ đến huynh ấy. Con quả thật không thể nào không nghĩ đến huynh ấy.
Nhựt Hậu lạnh lùng nói:
- Người nào đã ở đây thì cái tâm phải như lòng nước đã ngừng trôi. Nếu con còn mơ tưởng tới hắn thì không nên ở lại trên Thường Xuân đảo.
Nghe nói đến đó, chẳng những Vân Tranh cảm thấy rất bi phẫn, nước mắt rưng rưng, mà hầu như tất cả thiếu nữ ở Thường Xuân đảo cũng cảm nhận rằng hôm nay Nhựt Hậu quá khắc nghiệt nên họ đều có thiện cảm với Ôn Đại Đại. Cũng có người trong số họ không cầm được nước mắt.
Ôn Đại Đại lấy tay đánh xuống nền thưa:
- Nương nương ! Sao nương nương lại đưa ra điều kiện mà bất cứ ai đang còn con tim cũng không thể nào làm được. Nương … xin nương nương cho con được chết !
Nhựt Hậu vẫn lạnh lùng nói:
- Xem ra ngươi chỉ có chết mới dứt được !
Vân Tranh không thể chịu nổi trước cái cảnh như thế này. Chàng hét lớn:
- Đại Kỳ môn của ta có hận cừu gì với bà … Chàng vừa hét vừa xông tới phóng một chưởng vào lưng Nhựt Hậu.
Mấy thiếu nữ đều nhất tề la lên.
Nhựt Hậu vẫn lạnh lùng:
- Ngươi dám vô lễ !
Nhựt Hậu trở tay tức khắc như sau lưng bà cũng có con mắt, ống tay áo của Nhựt Hậu đánh vào ngực Vân Tranh.
Còn một quyền Vân Tranh chưa phóng ra, chàng nghe có một sức mạnh ghê gớm đang xô tới và cũng không thể nào ngăn chặn được. Chàng hét lên như điên cuồng, rồi dùng thế lăng không bay ra ngoài ba trượng.
Ôn Đại Đại cũng hét to, nàng định phóng tới nhưng tay áo của Nhựt Hậu đã rũ xuống, rồi thuận tay điểm vào tĩnh huyệt của Đại Đại thế là nàng không thể cử động.
Tuy võ công của Vân Tranh thì không bằng ai khác nhưng sức mạnh và lòng can đảm thì cũng hiếm có người như chàng, vừa đặt chân chấm đất chàng liền phi thân lại ngay.
Tay áo của Nhựt Hậu lại phẩy, Vân Tranh lại nhào. Nhào xuống lại đứng dậy. Sau mấy lần như thế, chàng không phóng ra được chiêu nào nhưng chàng cứ bị đánh ngã liên tục.
Lúc ấy Vân Tranh mới biết Nhựt Hậu nương nương là kỳ nhân số một trong võ lâm. Đúng là võ công của Nhựt Hậu nương nương không thể nghị bàn. Dù cho chàng có gia công luyện tập cả mười năm nữa cũng không thể nào chống cự nổi.
Trong một chớp mắt, Vân Tranh cho rằng tất cả đều hết rồi. Chàng ngửa mặt thở dài một tiếng, trên khóe mắt chàng óng ánh hai giọt nước mắt. Nhựt Hậu vẫn lạnh lùng:
- Bằng vào võ công như ngươi, nếu muốn cứu tính mạng cho cô ấy thì trừ phi ngươi chết. Nếu ngươi chết rồi thì cô ta sẽ hoàn tâm, để xem ngươi có can đảm nhận cái chết hay không ?
Bất chợt Vân Tranh ngửa mặt cười như điên cuồng:
- Thì ra bà chỉ muốn ta chết ? Điều này không khó gì, Vân mỗ có sống cũng vô cùng đau khổ.
Số là sau khi Thiết Trung Đường chết, lòng chàng như đã nguội lạnh. Bây giờ quá bi phẫn thành ra nỗi thất vọng chàng cảm thấy không còn gì thích thú. Nên biết rằng tính tình của Vân Tranh rất kịch liệt. Dù cho trong những lúc xung động, chưa bao giờ chàng nghĩ đến một cái chết. Thế mà trong giây phút này, tại sao chàng lại nghĩ đến cái chết. Chàng vừa cười như điên vừa phóng mình xuống vực thẳm cả trăm trượng.
Không ngờ Nhựt Hậu lại phóng tay áo ra cản Vân Tranh.
Thấy vậy, chàng nổi giận:
- Vân mỗ muốn chết, bà vẫn không cho là thế nào ?
Nhựt Hậu nói:
- Dưới vực thẳm là nước biển, nếu ngươi nhảy xuống vị tất đã chết. Nếu ngươi đã muốn chết thì hãy đến đằng kia mà chết.
Nhựt Hậu vẫn không quay mặt lại, Vân Tranh lại phá lên cười :
- Ôn Đại Đại, khi sống huynh không được ở bên muội, sau khi chết thì không còn ai có thể cản ngăn huynh và muội gặp nhau. Nhị ca, xin hãy chờ đệ.
Vân Tranh cười như điên, chàng nhảy ngay xuống vực thẳm, chỉ còn vang vọng bên tai một tiếng cười như điên cuồng của Vân Tranh.
Chỉ nửa ngày trước đó, Vân Tranh phóng quyền đánh Thiết Trung Đường rơi xuống vực thẳm, nửa ngày sau chính chàng tự nhảy xuống vự thẳm. Vân Tranh nghĩ rằng nhờ cái chết của chàng mà cứu được tính mạng của Ôn Đại Đại. Đồng thời chàng cũng tẩy sạch hết tội lỗi đối với Thiết Trung Đường. Trước khi nhận cái chết, Vân Tranh chỉ thấy tâm lý của chàng hoàn toàn an nhiên, nhưng chàng lại không nghĩ tới người sống phải chịu đựng đau khổ như thế nào ? Hà huống Vân Tranh và Thiết Trung Đường là hai đệ tử lớn của Đại Kỳ môn, là thế hẹ kế thừa rất xứng đáng trong giang hồ, đồng thời con đường phía trước họ rất tươi sáng sẽ trở thành hai đại cao thủ võ lâm.
Tính tình của hai người hoàn toàn khác nhau. Một người thì đầy mưu trí, nhạy bén, khi lâm nguy vẫn không loạn, một người thì nóng nảy, nhiệt tình, bầu nhiệt huyết trong người tưởng chừng như lúc nào cũng sôi lên sùng sục, bất khuất.
Cả hai người xứng đáng là thế hệ trẻ tiêu biểu cho sự nhiệt tình, xứng đáng là một môn đệ của Thiết Huyệt Đại Kỳ. Đồng thời chẳng biết còn bao nhiêu trọng trách trong giang hồ đang chờ họ gánh vác. Nhưng, chỉ trong hôm nay cả hai người lại tiếp nối nhau đi vào cái chết. Nếu lấy ngôn ngữ giang hồ mà nói thì sự kiện ấy là một tổn thất quá lớn đối với giang hồ, là một nỗi đau sâu sắc !
Tuy Ôn Đại Đại không thể cử động nhưng lòng nàng như tan nát, đôi mắt ràn rụa nhìn Nhựt Hậu nương nương, trong cái nhìn ấy bao hàm cả nỗi khổ đau oán hận, không ai có thể nói ra hết được.
Nhựt Hậu bất chợt ngoảnh đầu lại, thì ra trên gương mặt xanh xao của bà cũng đầy nước mắt. Bà từ từ nói:
- Hãy mang Ôn Đại Đại đưa vào Lưu Vân quán và chăm sóc cho cô ấy.
Trong tiếng nói của Nhựt Hậu nghe thật thân thiết.
Ôn Đại Đại định mở miệng mắng:
“Ngươi đã bức chàng phải chết, vì sao lại còn khóc?” Chỉ vì nàng không thể cử động được, miệng không thể nói nên đành phải chịu mà thôi.
Hai thiếu nữ vội vàng đến bồng Đại Đại đưa xuống núi.
Nhựt Hậu vừa thấy họ đi đã khuất, chợt bà ta ngửa mặt lên trời thở dài đau khổ:
- Không ngờ môn hạ của Đại Kỳ môn lại có một con người chấp nhận chết cho tình yêu.
Nước mắt vẫn còn in dấu trên đôi mắt Nhựt Hậu nhưng đôi môi bà ta lại nở nụ cười, chẳng biết là bà ta đang buồn ? Hay đang vui ? Chỉ sợ rằng trong cuộc đời này không ai có thể đoán được ý Nhựt Hậu.
Sơn Am, Lưu Vân quán, Song Nguyệt kỷ tịnh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com