Canh tư đã đến, Ôn Đại Đại ở trong đền Thánh Mẫu cứ đưa mắt nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Thiết Trung Đường đâu cả, còn các thiếu phụ áo đen thì chuẩn bị lên đường. Nàng cảm thấy rất nôn nao, tự nhủ: “Đại ca rất tha thiết cùng đi với mình tại sao giờ này vẫn chưa đến. Phải chăng … phải chăng đã xảy ra việc gì cũng nên?” Chợt thấy một thánh nữ bước đến nói lạnh lùng: - Có việc gì mà muội lại nhìn quanh nhìn quẩn như vậy? Ôn Đại Đại thầm lo, nói ấp úng: - Muội thiếu sót một việc của ma đầu, chỉ sợ hắn tìm đến chất vấn. Câu nói này chỉ vì hoảng hốt quá nên nàng buộc miệng nói ra. Nhưng sau khi nói ra thì trong lòng Đại Đại lại nhớ đến lão nhân áo tím. Tiếng nói của lão như rõ mồn một bên tai nàng: - Bất luận cô nương đến đâu lão phu cũng tìm ra cô nương… Tiếng nói ấy mỗi lúc mỗi rõ, nàng cố xua đuổi nhưng không thể nào xua đuổi được, bất giác nàng thấy sợ. Đến khi thánh nữ ấy nói: - Muội đã chết một lần rồi. Khi còn sống bất luận còn nợ điều gì với bất cứ ai đều có thể không có gì mà lo nghĩ cả. - Nhưng người này thần thông quảng đại, rất lợi hại … Thánh nữ lạnh lùng: - Bất luận hắn lợi hại như thế nào cũng không thể đòi nợ đối với người đã chết. - Nhưng … nhưng muội hoàn toàn chưa phải là người chết ! Thánh nữ áo đen lại nói: - Bây giờ lên đường, khi trời sáng thì đã lên thuyền. Sau giờ ngọ thì đã tới đảo, khắp thiên hạ này còn ai to gan dám đến nơi đó để quấy rầy. Ôn Đại Đại thở dài nhẹ nhõm, nàng ngửa mặt nhìn trời xanh rồi nói chậm rãi: - Chỉ cần chừng bốn năm tiếng đồng hồ nữa, thì ta không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tuy nàng tự nói, tự trách với chính mình, nhưng trong tiếng nói của nàng như còn giấu lại cái gì đó u oán không nói ra được. Trong cuộc sống hồng trần, đã có những con người và những sự kiện do chính nàng tự nguyện lo sợ thay cho những con người mà nàng đã dính ân tình. Thiết Trung Đường thấy Linh Nhứt Phong hướng về chỗ chàng nạt hỏi, chàng giật mình cho rằng Linh Nhứt Phong sẽ phát giác ra chàng. Không ngờ trong khi ấy, Thiết Trung Đường thấy có một bóng người phi thân vào nơi cửa sổ để vào trong khoang thuyền. Người này đứng ngay chỗ mà nơi đó Thiết Trung Đường đang ẩn thân. Do Thiết Trung Đường chỉ chú tâm theo dõi tình hình ở bên trong nên không thấy, vả lại khinh công của người này thật đáng sợ. Người này cũng không ngờ trong đống dây thừng cũng có một người nữa nhưng hắn cũng không thấy, nên Thiết Trung Đường rất mình. Người này thân pháp khinh công đã cao mà dung mạo rất tuấn mỹ, dáng dấp rất tiêu xái, tay cầm một cái quạt có gắn hai hạt minh châu. Nếu Thiết Trung Đường không thấy thân pháp thì cứ tưởng người này chỉ là một cậu công tử con nhà giàu có đi du sơn ngoạn thủy mà thôi chứ không thể là một võ lâm hào kiệt tuyệt kỷ như vậy. Thấy vậy, bọn Tư Đồ Tiếu biến sắc, họ không còn nghi ngờ còn có một người đang ẩn mình ở bên ngoài. Linh Nhứt Phong lớn tiếng: - Tiểu tử, ngươi định làm gì? Chàng thiếu niên áo tím biết rõ ở đây đều là những tay cao thủ võ lâm rất độc ác nhưng sắc mặt của chàng vẫn thản nhiên có vẻ xem thường tất cả. Đôi mắt thiếu niên nhìn quanh, tay phe phẩy chiếc quạt rồi cười ha hả: - Tầm nhìn của các hạ giỏi đấy nên mới thấy chỗ tại hạ ẩn mình, nhưng còn một việc thì các hạ hoàn toàn sai nhầm. Linh Nhứt Phong giận dữ hỏi: - Nhầm việc gì? Thiếu niên áo tím nói: - Người vừa rồi hỏi các hạ hoàn toàn không phải là tại hạ. Linh Nhứt Phong kinh ngạc: - Không phải ngươi thì còn ai? Thiếu niên áo tím nhìn về hướng bức rèm ở phía sau khoan thuyền mỉm cười : - Lão tiền bối, sao chưa ra mặt, hay là chờ tại hạ ra mời? Nói chưa dứt lời, phía sau bức rèm có tiếng cười vọng vào nghe chói tai: - Hảo tiểu tử, ngươi ở đây ! Một bóng người xuất hiện. Người này thật cao nhưng dáng cằn cỗi, chẳng khác nào cây tre khô lay động theo chiều gió đi tới, đưa những ngón tay thật lực chỉ vào mũi rồi cười rất kỳ quái hỏi: - Linh Nhứt Phong, nhận ra ta không? Tiếng nói như đao kiếm chạm vào nhau vô cùng khó nghe. Thiết Trung Đường thấy người này bất giác giật mình. Nhưng bọn Tư Đồ Tiếu nhìn người này lại rất mừng. Chợt nghe Linh Nhứt Phong hét lớn: - Phong Cửu U ! Phong Cửu U cười khanh khách: - Tốt, kể ra ngươi vẫn có nhãn lực khá đấy, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại không muốn nắm tay cùng với ta? Tuy sắc mặt của Linh Nhứt Phong có chút thay đổi nhưng lão không hề sợ hãi, cười nhạt: - Điều đó vì sao, chính bản thân ngươi hiểu rõ nhiều hơn ta. Phong Cửu U trầm mặt nói lớn: - Ta hỏi ngươi những gì thì ngươi hãy trả lời theo yêu cầu chứ đừng có nói ra những điều không đâu thêm hôi hám. - Ngươi muốn ta nói ra hay sao? Được ! Xin các vị hãy nghe đây. Cơ bản là Phong Cửu U không dám diệt trừ Đại Kỳ môn và cũng không muốn … Phong Cửu U hét: - Im cái mồm ! - Đó là do ngươi muốn ta nói ra, tại sao lại còn muốn ta im mồm? Phong Cửu U nổi giận: - Ngươi dám nói những lời như đánh vào mặt chúng ta? Linh Nhứt Phong tự tin: - Người nào sợ Phong Cửu U, còn ta, Linh Nhứt Phong không sợ ngươi ! Bọn Tư Đồ Tiếu thấy Linh Nhứt Phong dám nói thẳng như vậy nên tên nào tên nấy đều thất kinh. Nhưng Thiết Trung Đường chỉ lạ lùng ở chỗ: “vì sao Phong Cửu U lại không dám diệt trừ Đại Kỳ môn?” Phong Cửu U nở nụ cười quái dị: - Ngươi chẳng khác một con mèo dựa vào công phu độc chưởng rồi muốn tranh nanh múa vuốt, ta chỉ cần một ngón tay là đủ giết ngươi ! Linh Nhứt Phong cười như điên cuồng: - Ngươi cứ thử xem ! - Ngươi biết cũng rất nhiều, nhưng cũng nói quá nhiều, ắt ta phải thanh toán ngươi. Phong Cửu U lúc này đã đứng trước mặt Linh Nhứt Phong. Hai chưởng của Linh Nhứt Phong đã phát ra, hắc khí từ trong lòng bàn tay của lão bay ra thật đáng gờm. Nhưng Phong Cửu U lách mình và không rõ lão đã sử dụng động tác gì đã sát vào bên trái Linh Nhứt Phong. Linh Nhứt Phong rút tay về định vỗ vào vai Phong Cửu U. Bàn tay của Linh Nhứt Phong kịch độc, bất luận là chạm vào chỗ nào trên thân thể thì đối phương chịu chết ngay. Do đó chưởng thế của lão không cần hướng đến đối phương. Không ngờ Phong Cửu U trong nháy mắt đã nhảy qua bên phải của Linh Nhứt Phong. Thế công của Linh Nhứt Phong rất độc hại nên Phong Cửu U không dám chống trả. Sau hai chiêu, bọn Tư Đồ Tiếu rất kinh ngạc. Chợt nghe tiếng cười của Phong Cửu U : - Các tiểu tử hãy xem đây, chưởng lực của tên họ Linh này tuy độc, nhưng khi nào bị tay hắn vỗ vào, còn không để hắn đụng vào thì không việc gì sợ hắn. Linh Nhứt Phong lại phóng thêm bảy chiêu nữa, lòng bàn tay hắn đen hơn nữa sau bảy chiêu thì bàn tay của lão đen thủi. Mọi người biết rằng lão tống hết chất độc ở trong người tụ vào hai bàn tay, ai đứng gần lão thì ngửi thấy có một mùi rất khó chịu. Công phu ngũ độc chưởng này rất kỳ lạ, nhưng thân hình của Phong Cửu U linh động nên Linh Nhứt Phong không thể nào đụng được vào chéo áo của lão. Sau ba chục chiêu, Phong Cửu U nói: - Ta làm con vượn kể đã đủ rồi, xem đây. Song chưởng của Phong Cửu U phóng luôn ba chiêu. Ba chiêu này được phóng ra nhanh đến độ không ai thấy chưởng thế biến hóa như thế nào. Thấy nguy, Linh Nhứt Phong thối liền một lúc ba bước. Thủ chưởng của Phong Cửu U không biết vì sao co lại, trông như lão đã bị mất xương vai, lão xuyên qua song chưởng của Linh Nhứt Phong, áp sát vào ngực của đối phương. Nhứt Phong tránh được chiêu đó nhưng không thể nào tránh được chiêu kế tiếp. Bọn Tư Đồ Tiếu cứ ngỡ là Nhứt Phong phải bị trọng thương dưới tay Phong Cửu U. Không ngờ Linh Nhứt Phong lại không tránh né, lão trở tay rút trong ống tay áo ra một vật đưa lên hỏi: - Phong Cửu U, hãy nhìn đây là vật gì? Phong Cửu U liền hãm lại chưởng thế, nhưng thủ chưởng chỉ còn cách vài phân là đúng vào ngực của Nhứt Phong, chỉ cần bàn tay của Phong Cửu U nhấn thêm chút nữa là đủ kết thúc mạng sống của Linh Nhứt Phong. Thì ra, cái vật trong tay Linh Nhứt Phong là một phong thư. Bao thư cũng rất lạ lùng. Mày giấy xanh như ngọc, ở trên bao thư có vẽ một bàn tay màu đen ! Vừa thấy dấu hiệu này quả nhiên Phong Cửu U thất kinh hỏi: - Thư … trong thư đã viết những gì? Tuy thủ chưởng của Phong Cửu U chưa rút về nhưng tiếng nói mất tự nhiên. Linh Nhứt Phong nói: - Mở ra mà xem ! Phong Cửu U lấy bức thư mở ra xem, sắc mặt của lão thay đổi một cách lạ kỳ, cũng không ai biết rõ lão đang mừng hay đang giận. Mọi người đều không biết trong thư nói những gì mà chỉ thấy thái độ của Phong Cửu U cũng đủ biết lão đang hoảng hốt. Riêng chỉ có Thiết Trung Đường đang ở trên nhìn xuống nên chàng đọc rất rõ: Bức thư mở đầu: “Phong Cửu U ! Nếu ngươi đụng đến đồ đệ của ta một sợi lông, lão phu liền bắt ngươi phải thét lên bốn mươi chín ngày mà chết, thiếu một ngày thì lão phu không làm người !” Phía dưới không đề tên tuổi mà chỉ vẽ một lão nhân đang ngồi ăn rắn độc. Tuy chỉ có mấy chữ nhưng đã nói lên sức mạnh của lão nhân này. Sắc mặt độc ác của Phong Cửu U nở một nụ cười gượng: - Thất kính, thất kính, thì ra Linh huynh đã là môn đệ của Xang Độc đại sư. Mọi người thấy đột nhiên lão khách khí đối với Linh Nhứt Phong, lão còn gọi Linh Nhứt Phong là “Linh huynh” lại càng thấy lạ hơn. Linh Nhứt Phong hỏi mỉa mai: - Không phải là ngươi muốn giết ta hay sao? Xin mời ra tay ! Phong Cửu U cười xả lả: - Vừa rồi, Phong mỗ chỉ nói đùa chơi, xin Linh huynh đừng chấp. Phong mỗ cùng Xang Độc đại sư là bằng hữu thì làm sao Phong mỗ đả thương cao đồ của Xang Độc đại sư? Linh Nhứt Phong cười nhạt: - Trong thư của gia sư tất là mong ngươi nhẹ tay, vì sao ngươi không cho mọi người xem? Phong Cửu U vội vã nói: - Không xem cũng được … không xem cũng được. Lão bỏ ngay bức thư vào trong bụng rồi hỏi cho qua chuyện: - Chẳng biết Linh huynh theo Xang Độc đại sư vào lúc nào? Linh Nhứt Phong đáp: - Sau khi ta đọc thư của gia phụ thì lập tức tìm đến gia sư. Lão sư liền thu nhận ta ngay. Phong Cửu U tươi cười : - Rất tốt ! Rất tốt ! Linh huynh đã là môn hạ của Xang Độc đại sư thì tất cả việc gì đều có thể thương lượng giữa chúng ta. Linh Nhứt Phong hỏi: - Nhưng đối với Đại Kỳ môn thì còn phải làm gì? Phong Cửu U đáp: - Việc này, sau này chúng ta hãy bàn cũng không muộn. Bây giờ … Chợt lão nhìn về thiếu niên áo tím, trên mặt lão vắng nụ cười. Thiếu niên áo tím với đôi mắt bàng quang, bây giờ hắn mỉm cười tay hắn phe phẩy chiếc quạt nói: - Các hạ không làm được gì người ta rồi muốn trút giận vào tại hạ hay sao? Phong Cửu U giận dữ : - Ai gọi ngươi đến đây? Thiếu niên áo tím nói: - Gia phụ sai tại hạ đến đây để chờ một người, nhưng tại hạ thấy có ánh đèn ở trong thuyền đà vô ý nhảy vào, xin tha tội, tha tội. Tuy miệng nói “tha tội” nhưng thái độ của hắn chẳng coi ai ra gì cả. Phong Cửu U đe dọa: - Chỉ có hai chữ “tha tội” đủ sao? Thiếu niên hỏi: - Các hạ còn muốn gì nữa? Bất cứ điều gì tại hạ cũng đều tuân mệnh. Phong Cửu U nói: - Ngươi nghe trộm cũng nhiều, nhìn trộm cũng nhiều, trước hết ta sẽ cắt hai lỗ tai của ngươi. Sau đó ta sẽ móc hai mắt. Thiếu niên áo tím vẫn phe phẩy chiếc quạt. Miệng tủm tỉm cười, xem chừng hắn nghe như vậy lấy làm vui, hắn xem như Phong Cửu U đang nói với người khác chứ không phải nói với hắn. Phong Cửu U lại nói: - Những gì ngươi đã nghe, đã thấy, nếu tất cả đều ghi ở trong lòng thì ta sẽ móc tim ngươi ra. Lão nói xong, đưa mấy ngón tay ra thành trảo xem chừng như đã có quả tim ở trong tay. Thiếu niên áo tím cứ cười : - Đúng quá, đúng quá, quả tim ấy không thể lấy được. Nếu quả tim đã bị móc ra thì làm sao mà sống? Tại hạ chưa luyện thành Ngũ Độc chưởng, lại không có bức thư cứu mạng. Nếu các hạ muốn động thủ thì tại hạ chỉ còn chết. Phong Cửu U nở nụ cười kỳ quái: - Xem ra ngươi cũng biết điều, ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng. Hai tay lão chuyển động nghe gân cốt kêu răn rắc, lão liền nhào tới thiếu niên áo tím. Thiếu niên áo tím vội nói: - Hãy khoan ! Phong Cửu U dừng lại hỏi: - Phải chăng ngươi có hậu sự muốn nói? Thiếu niên áo tím cười nói: - Tại hạ dù có chết cũng không tiếc gì, chỉ sợ lại có người khác muốn các hạ đau đớn, rên la tám mươi mốt ngày thì tội ấy thuộc về tại hạ ! Nguyên do mục quang của thiếu niên áo tím rất tinh nên hắn đã đọc được bức thứ. Thiết Trung Đường thấy hắn nói đến việc sống chết như chuyện bình thường nên trong lòng chàng cũng tiếc lây. Phong Cửu U nổi giận: - Con mắt ngươi sáng quá nhỉ, trước hết là móc mắt ngươi rồi hãy nói gì thì nói. Thế là hai ngón tay của lão như hai cái móc biến thành thế “Song long thương châu” nhằm vào hai con mắt của thiếu niên. Thiếu niên áo tím vẫn giữ nụ cười trên môi thần sắc không thay đổi. Hai ngón tay khô cằn của Phong Cửu U đụng đến mặt thiếu niên. Bất chợt có tiếng nói ở ngoài cửa: - Phong lão tứ hãy dừng tay ! Tiếng nói này như tiếng chuông đồng nghe muốn điếc tai. Hai ngón tay của Phong Cửu U dừng lại ngay lão không dám nhúc nhích. Một lão nhân râu dài thấu ngực, mình mặc chiếc áo bào màu tím từ phía ngoài cửa từ từ bước vào. Thân hình thật cao lớn uy mãnh nhưng hành động thì không phát ra một chút âm thanh gì cả. Mọi người có mặt trong thuyền đều không hay biết lão nhân đã có mặt từ bao giờ, cũng không ai biết lão từ đâu đến. Lão nhân áo tím, tay vuốt bộ râu dài, dáng dấp uy nghiêm như một bậc đế vương chậm rãi nói: - Lão tứ ngươi có muốn làm một người tuyệt tử, tuyệt tôn không? Tại sao ngươi muốn lấy tính mạng của con ta, há chẳng phải ngươi muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn! Phong Cửu U nhìn thiếu niên áo tím, ra vẻ ngạc nhiên: - Thì ra là lệnh lang ! Gương mặt của lão lại giả tươi cười nói: - Chẳng qua tiểu đệ thấy áo của lệnh lang dính bụi tơ nên thay lệnh lang để phủi bụi mà thôi. Hai ngón tay của lão vốn muốn móc mắt người, bây giờ lại nói phủi bụi thay cho thiếu niên. Thiếu niên áo tím không nín được cười : - Đa tạ, đa tạ ! Xem như Phong Cửu U đã thật sự phủi bụi trên áo cho mình. Lão nhân áo tím bước đến chỗ ngồi thượng thủ mà Linh Nhứt Phong đã ngồi trước đó, rồi ngồi xuống, không thèm chú ý đến Linh Nhứt Phong, lão nghiêm giọng gọi: - Tiểu tử, lại đây. Thiếu niên áo tím vội vàng bước sang hỏi: - Lão nhân gia đến sớm quá ! Lão nhân áo tím nói: - Ta không bị ai dọa nạt nên tự nhiên ta đến sớm. Lão chỉ tay vào Tư Đồ Tiếu nói: - Ngươi hãy đi châm rượu ! Rồi lại chỉ mặt Hắc Tinh Thiên: - Ngươi hãy đi đổi thức nhấm ! Lão nhân lại chỉ mặt Bạch Tinh Võ: - Còn ngươi, hãy đi lấy thêm hai cái ly ! Chỉ qua Thịnh Tôn Hiếu nói: - Còn ngươi thì hãy mang cái thứ kinh người này ra khỏi đây ! Cuối cùng lão nhân chỉ Linh Nhứt Phong nói: - Còn ngươi thì đến ngồi đây để chuốc rượu cho ta. Lão nhân áo tím chỉ người này, chỉ người khác sai đủ công việc. Cả năm gã đều là những kẻ có tên tuổi trong võ lâm, thế mà bây giờ chẳng khác nào năm gã nô bộc của lão nhân áo tím. Bọn Tư Đồ Tiếu tuy khiếp sợ uy phong của lão nhân áo tím nên đành im lặng chấp hành, chứ họ là những người từng sai sử thủ hạ, bây giờ làm sao họ chịu làm như một gã nô bộc. Phong Cửu U chợt dậm chân mắng lớn: - Các ngươi điếc cả rồi sao? Đại ca ta nói mà không nghe, hay là muốn ta lấy bộ não của các ngươi? Tư Đồ Tiếu không nói gì cả, im lặng mang bình rượu đến. Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ thì đưa mắt nhìn nhau, rồi người thì đi lấy ly, kẻ thì đi lấy thức nhấm. Chỉ riêng Thịnh Tôn Hiếu đứng dậy, ưỡn ngực dõng dạc nói: - Tiền bối cứ giết đi ! Lão nhân hỏi: - Vì sao lại giết ngươi? Thịnh Tôn Hiếu nói ngang nhiên: - Lão giết tiểu bối thì dễ thôi, nhưng bảo tiểu bối làm nô bộc thì còn khó hơn cả việc lên trời ! Thịnh đại nương ngồi kế bên nghe Tồn Hiếu nói ngang tàng như vậy, bà vội vã kéo áo Tồn Hiếu ngồi xuống nhưng hắn vẫn không ngồi. Không ngờ lão nhân áo tím ngửa mặt cười ha hả khen: - Hảo tiểu tử, rất có chí khí, hãy ngồi xuống ! Thịnh Tôn Hiếu không ngờ lão lại là một người có hiệp khí, hắn nhìn lão nhân một lát rồi vội vàng tém gọn vỏ rắn đến cửa sổ liệng xuống biển. Lão nhân áo tím nhướng mắt nhìn sửng vào Tồn Hiếu, thấy chàng tuy còn trẻ nhưng dù có chết cũng không chịu để người khác sai sử, bất giác vuốt chòm râu cười nói: - Hảo tiểu tử, ngươi mà lại có ý tứ … tốt … tốt… Chỉ có hai tiếng khen của lão nhân áo tím nhưng Thịnh Tôn Hiếu trọn cả cuộc đời cũng chưa hết niềm vui. Bỗng nhiên Linh Nhứt Phong nói: - Tiền bối xem tại hạ như một người bạn rượu thật là hân hạnh cho tại hạ. Ở đây tại hạ vẫn còn đồ nhấm tươi nhưng tại hạ không dám tự chuyên, xin tiền bối tùy ý dùng. Linh Nhứt Phong bị lão nhân chiếm chỗ thượng thủ của lão nên lão có ý hận. Bây giờ lão đặt chiếc giỏ trước mặt lão nhân. Lão thầm nhủ: “Để ta xem ngươi còn có tự cao tự đại được nữa không, là sao ngươi nuốt nổi thức nhấm độc vật này xuống khỏi họng?” Lão nhân áo tím tiếp chiếc lồng, lão không thèm nhìn, bất chợt lão trở tay chụp cái lồng lên đầu Linh Nhứt Phong. Thủ thế của lão nhân chỉ đơn giản thôi, lại không nhanh gì nhưng Linh Nhứt Phong không thể nào tránh kịp, Nhứt Phong hét lên một tiếng cả người lẫn ghế ngã lăn xuống đất. Thấy vậy Phong Cửu U vỗ tay cười khoái chí: - Linh Nhứt Phong ! Có phải ngươi tự nhận cái khổ vào thân, ta không dám hó hé trước người thầy độc vật của ngươi. Bây giờ có người chẳng ngán gì thầy của ngươi. Linh Nhứt Phong là một con người rất âm trầm giảo hoạt thế mà lão không dám nói một lời, lão từ từ lấy chiếc lồng trên đầu xuống. Trong lồng chỉ còn lại hai con cóc đỏ. Một con bám vào má lão, nhưng lão không hề sợ hãi. Lão gỡ liệng xuống đất. Trong người lão chứa rất nhiều chất độc. So với con cóc độc này còn nhiều hơn, nên con cóc dù độc đến mấy cũng không hại được lão. Đã không hại được mà con cóc như dở sống dở chết. Khi lão liệng xuống đất thì nó nằm bất động. Mọi người trông thấy đều cười rộ, đồng thời đều ngạc nhiên. Lão nhân áo tím vỗ bàn nói: - Con vật tối độc, độc chẳng khác gì tên già này. Nên có lạ gì hắn dám vênh váo trước mặt mọi người. Linh Nhứt Phong lạnh lùng nói: - Ngũ độc nuôi thân, nó thấm vào xương cốt, chẳng chết cũng chẳng sống, chỉ mong các hạ từ nay về sau nên quan tâm. Lão nói với thái độ lạnh lùng.Mọi người nghe đều lo sợ, nhưng lão nhân áo tím chỉ vuốt râu cười ha hả: - Rõ ràng là ngươi muốn báo thù? Linh Nhứt Phong nói: - Tốt nhất là các hạ hãy giết ta đi ! Lão nhân áo tím nói: - Ngươi đâu phải là người động thủ với lão phu. Muốn phục thù thì cứ gọi sư phụ … Đột nhiên lão nhân áo tím đứng dậy sắc mặt lộ nét vui mừng nói lớn: - Đến rồi, đến rồi … tiểu tử, người mà ngươi chờ đợi đã đến, sao ngươi lại chưa đi? Thiếu niên áo tím thưa: - Con không biết mặt cô nương họ Ôn, sao gia gia không đi mà lại sai con đi tìm cô ấy? Thiết Trung Đường chợt nghĩ ngợi: “Côn nương họ Ôn? Phải chăng là Ôn Đại Đại?” Lão nhân áo tím dậm chân nói: - Nghiệp chướng … thực là phiền não. Lão nhân hướng về Linh Nhứt Phong nạt lớn: - Lão phu đang có việc, không rảnh rỗi để nhiều lời với ngươi ! Lão chỉ phất tay áo một cái đã biến mình vào bóng tối. Linh Nhứt Phong nhắc lại lời đe dọa lão nhân áo tím. Phong Cửu U nói: - Phụ tử họ đã đi rồi, ngươi có nói cũng không có người nghe. Linh Nhứt Phong gượng cười : - Đi rồi? Hay chưa đi … Phong Cửu U cười chế nhạo: - Thật đáng cười, ngay cả lão nhân ngươi cũng không nhận ra Lôi Tiên Lạc. Nghe xong, Linh Nhứt Phong biến sắc: - Đó là Lôi Tiên lão nhân? Phong Cửu U đáp: - Đúng vậy ! Mọi người bây giờ mới biết lão nhân áo tím là Lôi Tiên, người nào cũng kinh hồn. Thiết Trung Đường bây giờ cũng vỡ lẽ, chàng thầm nhủ: “Hèn gì mà lão lại ngang tàng như thế?” Nếu lão chờ Ôn Đại Đại là một điều lạ, chàng rất muốn bám theo để biết sự thể như thế nào nhưng ở đây cũng cần phải theo dõi. Chàng thấy Linh Nhứt Phong ngơ ngẩn một hồi, chợt lão cười hắc hắc: - Lôi Tiên ! Chưa hề thấy Lôi Tiên từng lui tới Thường Xuân đảo.