watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:53:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 45



Hồi 12-3

Hải Đại Thiểu nạt:
- Nói hồ đồ … Thiếu nữ áo xanh vẫn tự nhiên:
- Nó nói rõ ràng như thế, chỉ có mấy thằng ngốc nghe nhầm mà thôi.
Tích Lịch Hỏa giận quá nạt:
- Biến đi, biến đi, tất cả nữ nhân trong giang hồ đều lợi hại hơn nam nhân rất nhiều.
- Như vậy có nghĩa là cô nương muốn mỗ ra tay ?
Thiếu nữ áo xanh cười nhạt:
- Suốt đời thiếp chưa bao giờ đấu với nam nhân !
- Ta cũng không bao giờ muốn đấu với nữ nhân.
Hải Đại Thiểu chỉ vào mấy đại hán áo đen nạt:
- Phải chăng các ngươi muốn xa luân đại chiến thì cứ ra tay ?
Thiếu nữ áo xanh vẫn thản nhiên nói:
- Thiên Sát Tinh nổi tiếng trong giang hồ mà lại đấu với hạng vô danh tiểu tốt đương nhiên là thắng nhưng còn mặt mũi nào để lấy cái bao ấy !
Tích Lịch Hỏa không nhịn được chen vào:
- Cái cô này mới lạ chứ, hắn không chịu ra tay cũng không muốn Hải Đại Thiểu đấu với người khác.
Hải Đại Thiểu vừa cười vừa nói:
- Thế là muốn mỗ tự đánh mỗ hay sao ?
Chợt thiếu nữ áo xanh nói:
- Người sắp đấu với Thiên Sát Tinh đã đến kia kìa !
Thấy xa xa có hai gã đại hán đang chạy tới. Cả hai người đều mặc áo chẽn, che mặt. Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng trông họ đều dũng mãnh. Một trong hai người lấy chiếc khăn che mặt xuống lộ rõ mái tóc và hàm râu, một người tóc còn xanh, rõ ràng là một già, một trẻ. Cả hai người đều nắm cây thiết chùy tám cạnh. Gã trung niên đại hán lớn tiếng:
- Người nào lại dám đến đây gây sự ?
Hải Đại Thiểu bước tới cười ha hả:
- Quả là một tên hán tử, có chịu nổi vài quyền của mỗ ?
Trung niên đại hán cũng nhìn Hải Đại Thiểu nói:
- Đúng là một tên hán tử, hèn gì lại dám đến đây gây sự.
Hải Đại Thiểu xăng tay áo cười nhạt:
- Nhưng trước khi ra tay với Thiên Sát Tinh này, người đã chuẩn bị thuốc men chưa ?
Trung niên đại hán nghe xong cười như điên:
- Từng nghe Thiên Sát Tinh là một tên trộm gà, bắt chó nên không biết dưới trời này còn có mỗ. Ngươi chịu nỗi ba chùy của ta không ?
Liền đó hắn nói với chàng thiếu niên:
- Bôn nhi hãy cho hắn một chùy !
Hải Đại Thiểu vẫn tự phụ:
- Ta tay không tiếp được rồi, hãy phóng chùy mau !
Thấy thế trung niên đại hán cười ha hả nói:
- Ngươi với ta đều là những trang nam tử hán ngang tàng với mình cao bảy thước, nếu muốn đấu với ta, trước hết hãy chịu hắn mấy chùy.
- Đã từ lâu mỗ cũng không gặp được địch thủ, hôm nay mỗ đã toại nguyện. Hãy phóng chùy mau !
Chàng thiếu niên vừa bước tới vừa nạt:
- Đỡ chùy … Hắn vung tay một cái thì cây chùy trong tay hắn đã bay tới.
Hải Đại Thiểu chăm chú nhìn vào thế chùy đang bay tới, lão hét một tiếng đã thấy cây chùy nằm gọn trong tay lão.
Thấy vậy, trung niên đại hán nạt:
- Hãy lui ra !
Thế là tất cả đại hán áo chẽn đều tháo lui cả. Âu Dương huynh đệ cũng tháo lui.
Trung niên đại hán nạt:
- Đón lấy !
Hắn vừa nạt vừa vung tay phóng chùy theo thế thái sơn áp đỉnh.
Hải Đại Thiểu cũng múa chùy tiếp đòn. Hai cây chùy chạm vào nhau, khiến cả hai phải lùi lại mấy bước. Hải Đại Thiểu khua chùy xông tới. Lại một lần nữa hai cây chùy chạm vào nhau khiến mọi người đều giật mình.
Hải Đại Thiểu cười khoái chí:
- Hảo tiểu tử, chỉ có ngươi mới chịu nổi chùy của ta.
Vừa nói lão múa cây chùy như gió táp mưa sa tấn công trung niên đại hán.
Hai chân của trung niên đại hán bị dồn vào vũng bùn vẫn ưỡn ngực đón đường chùy của Hải Đại Thiểu.
Năm tiếng chùy va chạm vào nhau nghe như mưa dồn sấm dội, huynh đệ Âu Dương đều run như cầy sấy.
Thấy vậy Thiết Trung Đường cũng có phần lo lắng, tên đại hán này tuy thân pháp chưa cao lắm, nhưng sức mạnh của hai cánh tay thật đáng gờm.
Cả hai người trợn mắt nhìn nhau, còn tay của họ đều buông xuống. Rõ ràng là cả hai đang bị buốt tay nhưng người nào cũng không chịu lùi dù chỉ nửa bước.
Trung niên đại hán hít một hơi dài rồi cười lớn:
- Lão họ Hải kia, có cần thêm mấy chùy nữa không ?
- Đến.
Hải Đại Thiểu vừa hô thì trung niên đại hán phóng ra một chùy.
Thiếu nữ áo xanh thấy vậy bèn nạt lớn:
- Thôi đủ rồi !
- Thắng bại chưa phân, ai bảo đủ rồi ?
Hải Đại Thiểu chưa chịu dừng.
Thiếu nữ áo xanh bình tĩnh nói với Hải Đại Thiểu :
- Ta nghĩ đến tài năng của ngươi đã chịu nổi tám chùy của đại thúc, báu vật đó ngươi cứ lấy đi !
- Ta chỉ cần phân tài cao thấp với hắn, còn báu vật không cần thiết.
Trung niên đại hán ngửa mặt nhắp mấy hạt nước mưa rồi hô:
- Tới, tới đấu nữa.
Hải Đại Thiểu cũng hét lớn:
- Thêm mười chùy nữa !
Một tiếng chạm vào nhau, cả hai cây chùy đều rơi xuống đất.
Mọi người trông thấy đều giật mình kinh hãi. Hải Đại Thiểu ngơ ngác một hồi rồi ngửa mặt cười khoái chí:
- Hay, hay, hay lắm, đấu với ngươi mấy chùy. Mỗ không cần trân bảo nữa.
Trung niên đại hán nạt:
- Ta cũng không cần !
Mấy huynh đệ Âu Dương thấy vậy họ chen lời:
- Cả hai vị đều không cần, thôi thì giao cho … Hắn vừa nói vừa bò tới nhưng liền bị Tích Lịch Hỏa đẩy lùi, lão nói với Hải Đại Thiểu :
- Hải lão đệ, đừng lạ gì lão phu. Lão phu trông hắn mà nổi giận.
Hải Đại Thiểu xoay mình nói với trung niên đại hán:
- Nếu ngươi không cần, thì cho huynh đệ của mình uống rượu cũng được.
Trung niên đại hán trợn mắt nhìn Hải Đại Thiểu một hồi rồi cười ha hả:
- Tốt !
Tay hắn vừa duỗi ra vừa nói:
- Các huynh đệ, hãy cám ơn Hải Đại Thiểu, chúng ta hãy lui.
Tích Lịch Hỏa liền nạt lớn:
- Hãy khoan.
Trung niên đại hán nghiêm giọng hỏi:
- Còn gì nữa ?
Tích Lịch Hỏa nói:
- Lão phu muốn so tài.
Nghe vậy, chàng thiếu niên vội bước tới nhặt cây chùy dưới đất rồi cũng cười như điên:
- Để thiếu gia này trị cho !
Tích Lịch Hỏa nhìn trung niên đại hán nói với hắn:
- Hắn có lẽ là đệ tử của ngươi ? Hải lão đệ đã giao thủ với ngươi, tại sao lại bảo học trò của ngươi đấu với lão phu.
Nói đến đó, Tích Lịch Hỏa trợn mắt nhìn trung niên đại hán đầy vẻ kinh ngạc.
Thấy thế, Hải Đại Thiểu vội hỏi:
- Lão huynh sao vậy ?
Tích Lịch Hỏa chỉ trung niên đại hán rồi cười ha hả:
- Lão phu nhận ra ngươi rồi, lão phu nhận ra ngươi rồi.
Trung niên đại hán giật mình lấy chiếc mũ đen che kín.
- Đừng che nữa, đừng che nữa, dù có che cũng không còn kịp nữa rồi.
Trung niên đại hán nghiêm giọng:
- Chỉ sợ các hạ nhìn lầm.
Tích Lịch Hỏa khẳng quyết:
- Nếu lão phu nhìn lầm thì xin để cho ngươi móc hai con mắt. Có phải ngươi là người thợ rèn Vô lão đại ở gần Hàn Phong bảo ?
Lão cười ha hả rồi nói tiếp:
- Hèn gì hai tay của ngươi mạnh kinh hồn. Bởi ngày nào cũng đập sắt chỉ có cải trang lão phu mới không nhận ra.
Trung niên đại hán bị Tích Lịch Hỏa phát hiện lai lịch nhất thời cũng tỏ ra hoảng hốt.
Thiếu nữ áo xanh xen lời:
- Thợ rèn cải trang thì đã sao, cũng vì mấy vị nên phải cải trang như thế này.
Nói chưa dứt, đã thấy hai đại hán áo đen đang bế một thiếu niên chạy tới trên mình người thiếu niên tuy không thấy máu nhưng lại mê man, sắc mặt trắng bệch rõ ràng là đang bị trọng thương.
Trung niên đại hán biến sắc:
- Vừa rồi còn địch nổi sao bây giờ lại thế ?
Thiếu nữ áo xanh và trung niên đại hán đến xem xét vết thương, tức giận quát:
- Thật là tội ác, hắn dùng thủ pháp quá nặng!
Thấy tình cảnh như vậy, Hải Đại Thiểu nói với Tích Lịch Hỏa :
- Chúng ta với họ không có oán cừu gì, trong lúc này người ta đang gặp khó khăn chúng ta không nên gây thêm khó khăn cho họ.
- Lão phu cũng không muốn tạo thêm khó khăn cho họ.
Hải Đại Thiểu nói với Âu Dương huynh đệ :
- Sao các ngươi không đi cho rồi !
Thế là tất cả bọn họ đều rút lui, chỉ còn lại một cậu bé thiếu niên ốm yếu ở lại.
Hải Đại Thiểu nạt:
- Ngươi còn đứng đó để làm gì ?
Cậu thiếu niên ấy cúi mình lễ phép:
- Tiểu điệt xin cảm tạ lão đại thúc.
Hải Đại Thiểu nhìn cậu thiếu niên một lúc rồi có ý trách:
- Khuê nhi, ta trông ngươi là một người đàng hoàng, tại sao lại kết bạn với bọn họ ?
Cậu thiếu niên lễ phép:
- Đã là huynh đệ thì không thể không chia sẻ ngọt bùi.
Hải Đại Thiểu khen:
- Được lắm, mau về đi, nhớ nói lại ta có lời hỏi thăm mẫu thân nghe.
Cậu thiếu niên ấy vừa cúi mình chào, Hải Đại Thiểu gọi giật lại:
- Còn nữa, ngươi nhớ bảo cho huynh đệ biết là chiếc thuyền của Nữ Vương Phong đã bị chìm rồi để bọn chúng đừng có nghĩ tới nữa.
Cậu thiếu niên vội cúi mình chào.
Hải Đại Thiểu khen:
- Trong số huynh đệ Âu Dương chỉ có được một mình Âu Dương Khuê. Sản nghiệp của Âu Dương Cát sau này sẽ có người bảo quản.
Hải Đại Thiểu hướng hướng về Tích Lịch Hỏa và Thiết Trung Đường :
- Thôi chúng ta đi !
Trung niên đại hán vội ôm quyền:
- Chúng tôi đang có việc cần đi hướng khác, có nhiều chuyện nhưng chưa nói được. Nhưng từ nay về sau Võ Chấn Hùng này chẳng bao giờ quên tình cảm của Hải Đại Thiểu.
Hải Đại Thiểu cũng tươi cười :
- Xin Võ huynh cứ tự liệu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com