Thực ra, trong đầu óc của Thiết Trung Đường đâu chỉ có hai công việc. Ma thúc của chàng đang ở trong tay của Phong Cửu U ? Sự an nguy của sư môn bây giờ như thế nào ? Rốt lại ân cừu của Đại Kỳ môn còn bí mật nào nữa không ? Tất cả những vấn đề này. Thiết Trung Đường đều phải tìm cho ra. Thậm chí có khi chàng có cảm tưởng không thể kéo dài thêm một phút. Trong mấy vấn đề này, đầu tiên là phải tìm cho ra Phong Cửu U và Ma thúc. Còn như vấn đề sau cùng, chàng vẫn còn nhớ trước khi chết phu nhân đã nói với Châu Tháo: “Những bí ẩn về ân oán của Đại Kỳ môn chỉ có phụ thân của con mới biết rõ, phụ thân của con vẫn chưa chết.” Dạ Đế tuy vẫn còn sống, nhưng bây giờ ở đâu ? Có người nào biết ? Còn mấy thiếu phụ áo đen sao lại ra tay giúp chàng, lại còn căn dặn Thiết Trung Đường tới đảo Thường Xuân. Châu phu nhân muốn chàng hoàn thành ba việc, một trong ba việc này là tìm cho ra thiếu nữ chột mắt từng lo cơm nước cho phu nhân. Bây giờ thì tất cả các thiếu nữ đều bị bốn thiếu phụ áo đen mang về đảo Thường Xuân. Có lẽ chàng phải tới ngay đảo Thường Xuân, biết đâu lại tìm ra tung tích và chỗ ở của Phong Cửu U và Dạ Đế. Qúa nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc Thiết Trung Đường. Nhưng chỉ cần trong một lát chàng đã đi đến quyết định ! Bất luận như thế nào, trước hết là phải tới đảo Thường Xuân. Ánh nắng tịch dương chưa tắt hẳn, những tia nắng cuối cùng còn vương lại trên đỉnh non cao. Thiết Trung Đường ngồi trên tảng đá xanh dưới chân núi. Cũng tảng đá này, khi chàng bắt đầu lên núi, chàng cũng ngồi trên đó. Thiết Trung Đường ngồi lặng lẽ, đôi mắt chàng nhìn về phía chân trời xa, ý tưởng đầu tiên khởi dậy trong đầu óc Thiết Trung Đường là đạo Thường Xuân tọa lạc nơi nào. Dĩ nhiên là chàng không biết. Rốt lại trong giới giang hồ có ai biết ốc đảo này không. Tất cả những điều đó đang ở ngoài tầm tay của Trung Đường. Chàng tự nghĩ: “Từ cái tên cũng có thể cho mình biết, đã là ốc đảo thì phải ở ngoài biển.!” Vừa nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường liền xốc lại áo quần hướng về phía đông mà đị” Nhưng khi tới được bờ biển, chàng đã tìm đến những ngư phủ quanh năm sống với nghề đánh cá để dò hỏi, nhưng chẳng có một người nào biết đến ba chữ Thường Xuân đảo. Có một ngư phủ gương mặt phong sương cho biết: - Lão hủ đã sống tại đây suốt năm mươi năm qua, quả như trong vùng biển này có một ốc đảo như thế mà lão hủ này không biết thì quá vô lý. Thiết Trung Đường nghe tiếng nói của lão ngư phủ ra bề tự phụ nhưng cũng có lý, chàng chỉ còn than thở : - Theo sự hiểu biết của cụ thì trên vùng biển này không có đảo Thường Xuân ? Lão ngư phủ tươi cười: - Thiếu gia nói đúng đấy. Thiết Trung Đường cứ dò hỏi mất cả hai ngày rồi nhưng vẫn không có kết quả gì chỉ có điều là quần áo chàng đã vương mùi nước biển. Thiết Trung Đường buồn vô hạn, suy đi nghĩ lại vẫn vô kế khả thi, bây giờ chỉ còn trở lại hướng tây nữa thôi. Chưa hết một ngày thì Thiết Trung Đường đã đến Lao Sơn, nơi chàng đặt chân đến là Mặc Thành. Trải qua một ngày dài, bây giờ Thiết Trung Đường tìm vào quán nghỉ chân. Chàng vừa ăn xong một tô miến, chợt nghe có tiếng: - Thánh cô nương lại đi qua đây, chúng ta hãy mau ra đón. Hơn một nửa bồi bàn đều chạy ra, lại có ai nắm áo Thiết Trung Đường nói: - Thánh cô nương tới, tại sao vẫn chưa quì xuống ? Chàng tự nghĩ không nên dùng sức mạnh chống đối nên chàng cũng quì. Một lát sau, nghe ngoài đường có tiếng hoan hô: - Thánh cô … thánh cô … Có sáu bảy thiếu phụ mặc áo đen chấm đất, đầu cũng trùm khăn đen che mặt. Họ đi tới trong tiếng hoan hô của dân chúng. Dáng đi của họ cũng hết sức lạ kỳ, hông không động đậy, hai tay không cử động, hai chân của họ di động trong chiếc trường bào nhưng họ đi rất nhanh, mới nhìn cứ tưởng là họ đang đi di chuyển theo gió. Vừa thấy họ, Thiết Trung Đường rất mừng ! Nếu đây không phải là những sứ giả của Nhựt Hậu thì còn ai ? Chỉ có điều dáng dấp của mấy thiếu phụ này không giống với mấy thiếu phụ áo đen trong đại sảnh của Châu Tháo. Thiết Trung Đường thầm nghĩ: “Bất luận họ là ai, chỉ cần họ đi về đảo Thường Xuân thì mình cứ lần theo họ là được rồi.” Phía sau mấy thiếu phụ này là một cỗ xe lớn, chung quanh đều có rèm phủ kín gió cũng không lọt vào được. Khi ấy, người đã kéo chàng quì xuống cho biết: - Huynh đài không biết đó thôi, các thánh cô nương rất có từ tâm lại còn có pháp lực vô biên. Thiết Trung Đường thấy bà con hớn hở như ngày hội lớn, đủ biết rằng những người dân chất phác này đã xem họ như thần tiên, nên mới tỏ ra cung kính như vậy. Người ta đã xưng tán họ hết lời, chắc chắn mấy thiếu phụ này đã thực hiện rất nhiều việc tốt. Dù sao thì Thiết Trung Đường cũng rất vui mừng. Trong lúc ấy thì các thiếu phụ đã tới đường lộ, nhưng vẫn không thấy một thiếu phụ nào nhìn qua nhìn lại mà hình như họ đang chánh niệm. Mắt nhìn xuống mũi, mũi quán đến tâm, từng bước đi thong thả, đều đặn. Thấy mọi người đứng dậy, Thiết Trung Đường cũng đứng dậy đuổi theo mấy thiếu phụ áo đen. Lúc ấy trời đã nhá nhem, chàng không để lộ một hành động nào để cho người khác chú ý. Nhưng chàng cũng không dám đi quá gần và quá nhanh. Chàng chợt thấy thiếu phụ áo đen đi sau cùng dừng bước quay đầu nhìn. Thấy vậy, Thiết Trung Đường giật mình. “Hay là mình đã bị lộ tung tích nên họ phát giác ra rồi” Chàng không muốn gây gỗ với thiếu phụ áo đen nên chàng chỉ lách mình tránh. Không ngờ người thiếu phụ này đứng nơi chỗ bóng tối rồi vẫy tay gọi chàng. Thiết Trung Đường biết rằng dù muốn tránh cũng không được, chỉ còn chường mặt ra mà thôi. Người thiếu phụ áo đen nói nho nhỏ: - Hãy đến đó ! Thiếu phụ di động đến sau một cây cổ thụ. Thiết Trung Đường lấy làm kỳ. Chàng tự nhủ: “Nếu bảo rằng thiếu phụ này vừa đi qua trước mắt chàng cùng với mấy người khác. Vì sao chỉ có người này trông có điều bí ẩn ? Còn nếu người thiếu phụ này không phải một bọn với mấy người kia thì tại sao lại biết mình ?” Trong lòng Thiết Trung Đường tuy đang nghi ngờ nhưng chân tay chàng vẫn cứ bước tới. Thiếu phụ áo đen nói dịu dàng: - Tới chút nữa. Thiết Trung Đường do dự hỏi: - Có điều gì xin tiền bối chỉ giáo, tại hạ.. Bỗng nhiên thiếu phụ mỉm cười. - Ngươi không nghe rõ giọng nói của ta sao ? Vừa nghe xong, Thiết Trung Đường vội gọi: - Ôn Đại Đại ! Thiếu phụ đáp: - Đúng ! Đại Đại đưa cánh tay trắng như ngọc lấy chiếc khăn che mặt xuống, dung nhan của Đại Đại vẫn tươi như hoa. Thiết Trung Đường vội hỏi: - Cô nương, tại sao cô nương lại cùng đi với họ ? Chàng hỏi tiếp: - Hiện giờ Vân tam đệ như thế nào ? Nhìn đôi mắt của Ôn Đại Đại như thoáng nét u oán, nàng than thở: - Câu chuyện rất dài, tiện thiếp chỉ xin nói đơn giản mà thôi. - Vết thương của tam đệ đã lành chưa ? - Chẳng những vết thương đã lành mà võ công cũng tiến bộ hơn nhiều. - Ai … ai đã cứu tam đệ ? Đại Đại đáp gọn: - Vô Sắc đại sư ! Thiết Trung Đường mừng quá: - Chưởng môn của Thiếu Lâm ? Xem ra duyên phước của tam đệ không mỏng, không ngờ tam đệ lại lọt vào mắt của Vô Sắc đại sư. Đại sư Vô Sắc của Thiếu Lâm là một bậc thần tăng đương thời. Rất được giới võ lâm trọng vọng, rất ít người được gặp mặt ngài. Hơn mười năm nay hầu như trong giang hồ không có ai được gặp ngài. Nhưng Thiết Trung Đường lại nghe chính tay người trị thương cho Vân Tranh nên không giấu được niềm vui. Ôn Đại Đại nói: - Ngày ấy thiếp trăm ngàn gian khổ, đã đưa Vân Tranh ra khỏi địa đạo. Sau đó, thiếp nghe theo lời các hạ mang chàng đến Thiếu Lâm tự. Thiết Trung Đường ngạc nhiên hỏi: - Thiếu Lâm tự là nơi nghiêm mật. Tại hạ cũng không biết nhờ đâu mà cô nương vào được mà lại được diện kiến Vô Sắc đại sư. Ôn Đại Đại cười chua xót: - Các hạ đừng nghĩ do thiếp vào được. Dù sao thiếp cũng phải tìm cách để vào gặp cho được Vô Sắc đại sư nhờ ngài chữa vết thương cho Vân Tranh. Thiết Trung Đường thấy nụ cười của Đại Đại rất đau khổ, chàng biết rằng trong vụ việc này đã trải qua nhiều gian khó. Con đường dẫn đến gặp phương trượng tuy rất bình thản nhưng sự thật thì còn khó hơn vượt trăm sông ngàn núi. Đại Đại đã không muốn kể thì chàng cũng không hỏi thêm. Nhưng Thiết Trung Đường nghĩ rằng, đoạn đường này ngoài Ôn Đại Đại thì cũng khó có người vượt qua được. Nguyên do, ngày ấy khi Đại Đại bế Vân Tranh đến Thiếu Lâm tự thì đã đuối sức. Nàng quyết một lòng xin được diện kiến vị trưởng lão Thiếu Lâm nhưng bị tri khách chặn lại phía ngoài cửa. Đại Đại nhìn vào hai cánh cửa Thiếu Lâm tự đang đóng kín, dù ai đó có gan bằng trời cũng không dám vượt qua, nên nàng chỉ còn biết quì trước cửa van xin. Đại Đại đã quì như vậy hết nửa đêm, tiếng khóc của nàng như tắc nghẹn nhưng vẫn không có ai đoái hoài. Đây không phải xuất phát từ lòng ác độc của kẻ xuất gia, nhưng chỉ vì thanh danh của Thiếu Lâm tự rất lớn đối với giang hồ. Đã trải qua hàng bao nhiêu người đến cầu mong được che chở. Người thì tìm đến xin học đạo, nếu Thiếu Lâm tự cứ nghe ai đến cũng đón tiếp thì thời gian đâu mà có đủ. Phương chi, trong số những người tìm đến cũng có lắm kẻ đại gian đại ác gặp phải cùng đường cũng tìm đến che chở. Còn có không ít người giả vờ bệnh hoạn đến xin chữa trị, thực ra là họ cố tìm lý do để vào chùa học lén võ công. Nếu như Thiếu Lâm tự bất cứ ai cũng tiếp nhận thì hóa ra chốn Phật môn thanh tịnh đã biến thành nơi ô trọc. Chính vì vậy, Thiếu Lâm tự mới lập ra môn qui, nếu không có người giới thiệu hoặc trực tiếp dẫn đến, hoặc là những hiệp sĩ nổi tiếng trong giang hồ thì đừng nghĩ đến chuyện được vào chùa, dù chỉ một bước. Riêng Ôn Đại Đại đã không có ai tiến dẫn lại không tiếng tăm trong giang hồ, bây giờ bị chặn lại ngoài cửa thì cũng là điều hiển nhiên. Trong lúc ấy, Đại Đại cũng không biết may hay rủi, nàng nghe có tiếng gió nhẹ Ở phía sau, không biết một lão nhân áo tím đã có mặt tự hồi nào. Lão nhân này thân hình rất cao lớn, nhưng khi đến nàng chỉ nghe có tiếng gió rất nhẹ. Nhìn lão nhân chẳng khác gì là vị thần tiên. Với đôi mày rậm, dưới cầm phất phơ chòm râu bạc, lão nhìn Đại Đại rồi hỏi: - Tiểu cô nương! Vì sao cô lại khóc. Tiếng nói của lão nhân như tiếng sấm rền. Đại Đại nhìn dáng dấp của lão rồi nghe tiếng nói, nàng giật mình nhưng xem ra lão nhân không biểu lộ ác ý nên nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, lão nhân áo tím cười ha hả: - Cô nương muốn gặp Vô Sắc hòa thượng thì cũng không khó gì, nhưng xưa nay mỗ chưa từng giúp bất cứ ai. Trừ phi sau khi được việc phải có lễ trọng thưởng, đền đáp. - Tiện nữ không có vật gì đang quí cả, duy chỉ có một số vàng bạc mà thôi. - Vàng bạc mỗ đây từng thấy nhiều rồi, nếu như mỗ ra tay giúp đỡ, cô nương sẽ nghĩ là mỗ vì đồng tiền ? - Nhưng ngoài vàng bạc, tiện nữ không có vật gì khả dĩ để tương tạ tiền bối. - Thế thì cô nưong cứ tiếp tục quì đó ! Nói xong lão nhân áo tím phất tay áo cất bước. Đại Đại nhìn thương thế của Vân Tranh càng lúc càng nặng. Nàng biết rõ nếu không sớm được cứu chữa thì có thể không còn kịp. Nghĩ đến đó, Đại Đại buộc miệng gọi: - Tiền bối, xin tiền bối dừng chân. Lão nhân áo tím quay đầu lại hỏi: - Cô nương đã tìm ra lễ vật để tạ ta rồi sao ! Đại Đại đáp ngay: - Đúng như vậy ? - Vật gì ? - Chính là thân của tiện nữ. Lão nhân áo tím ngửa mặt cười ha hả: - Không lầm ! Không lầm ! Nếu mỗ không muốn cô nương nói ra điều đó thì công sức đâu mà cứ đứng đây lời qua tiếng lại. Tuy cô nương nói ra hơi trễ, nhưng kể ra cô nương cũng thông minh nên rồi cũng nói ra điều đó. Chợt lão nhân ngưng tiếng cười nói lớn: - Nhưng điều đó là do cô nương tự nguyện nói ra chứ mỗ đây không hề có ý bức bách cô nương. - Nếu như tiền bối không đưa vào được thì biết làm sao đây ? Khi nói điều này, sắc mặt của Đại Đại vẫn trầm tĩnh, đôi mắt nàng khi tỏa ra tia nhìn rất nhiệt tình, lòng nàng như đã quyết: - Nếu mỗ không tiến dẫn được thì mỗ lấy bộ não này giao cho cô nương. - Dẫu tiền bối chịu tiến dẫn nhưng bây giờ vẫn chưa vào được… Lão nhân áo tím nói: - Mỗ biết rằng cô nương muốn ở lại chăm sóc cái tên tiểu tử nửa sống nửa chết ấy thêm mấy ngày nữa chứ gì ? Đại Đại tỏ ý: - Không phải chỉ mấy ngày mà là mấy chục ngày. Lão nhân áo tím lại cười ha hả: - Quả là một thiếu nữ lợi hại, mỗ gia đây chưa hề gặp người nào như cô nương. Thôi được! Để cho cô nương bốn mươi ngày. Sau bốn mươi ngày thì thân thể cô nương thuộc về mỗ. Ôn Đại Đại lại nói lý sự: - Còn trái tim thì của tiện nữ. Lão nhân áo tím hỏi: - Bao nhiêu tiền để đổi lấy trái tim của cô nương ? - Đổi tính mạng của tiền bối ! Nghe xong, lão nhân áo tím phóng lên cười khoái chí: - Được, được! Không ngờ trong lúc mỗ còn sống mà lại gặp được một thiếu nữ như cô nương, tiếc rằng mỗ không được gặp sớm hơn. Ôn Đại Đại nói: - Nếu sớm hơn ít ngày thì tiền bối dù có gặp cũng như không. Ý của Đại Đại muốn nói với lão nhân nếu trước đây dù lão có gặp thì cũng không có điều gì cần đến lão. Tại sao tiền bối lại muốn được thân thể của tiện nữ ? Lão nhân áo tím cười lớn hỏi: - Tên cô nương là gì ? Hãy nói mau ! - Ôn Đại Đại. Lão nhân áo tím nhìn nàng từ đầu xuống chân rồi bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: - Có hòa thượng ở nhà không ? Tiếng hỏi của lão nghe chấn động, khiến lá tùng rụng lả tả. Một lát sau, cánh cửa hé mở, có một vị sư ló mặt ra nhìn. Xem chừng như thấy cũng bị chấn động bởi tiếng hét của lão nhân. Vị tăng ấy hỏi: - Thí chủ có điều gì dạy bảo ? Lão nhân nói ngang nhiên: - Lão phu cần gặp Vô Sắc.