Thấp thoáng trong màn sương mù dày đặc đã xuất hiện chiếc thuyền lớn của Nhứt Oa Nữ Vương Phong. Cũng trong màn sương mù ấy đèn đóm trên thuyền chiếu sáng, lóng lánh trên mặt nước sông Hoàng Hà. Phía mũi thuyền có bóng người đang nhìn về phía xa xa. Vừa thấy bóng chiếc thuyền nhỏ đã vội và quay vào khoan thuyền. Chiếc thuyền nhỏ vừa cập mạn thuyền lớn, Diệu tứ muội đã vội vàng ôm Thiết Trung Đường nhảy qua. Nàng ôm Thiết Trung Đường chặt đến nổi chàng chỉ còn thở dài nhắm mắt. Bóng người trong thuyền lớn đã rõ ràng, nhưng vẫn không nghe một tiếng động. Diệu tứ muội ghé vào tai Thiết Trung Đường nói nhỏ: - Trước hết để muội giải khai hai huyệt đạo để chàng tự di chuyển. Rồi nàng hôn vào má Thiết Trung Đường một nụ hôn ngọt ngào rồi mắng yêu: - Đồ tiểu quỷ, chàng hãy nhìn muội thương chàng biết mấy ! Diệu tứ muội trở tay mở hai huyệt đạo cho Trung Đường. Tâm lý của Thiết Trung Đường trong hoàn cảnh này cũng không biết nên cười hay nên giận. Hai chân chàng tuy chấm đất, nhưng hai tay không cử động được, còn thân hình chàng như không còn lấy một chút khí lực. Lúc ấy thì Diệu tứ muội sửa lại áo quần, quấn lại mái tóc bước vào. Thiết Trung Đường thấy Diệu tứ muội chuyển qua dáng dấp nghiêm trọng. Chàng tự nhủ: “Con nữ ma này bây giờ làm bộ đứng đắn, phải chăng trong khoan thuyền còn người nào vai vế trên hắn ?” Diệu tứ muội đến cửa khoan thuyền, hé rèm nghiêm giọng: - Đại thư, hắn đã bị chúng muội bắt trở về, tỷ đồng ý cho hắn vào bây giờ hay chưa ? Có tiếng nói từ trong khoan thuyền: - Mang hắn vào đây ! Diệu tứ muội quay mặt lại vẫy tay về phía Thiết Trung Đường : - Vào đi ! T Thiết Trung Đường ngần ngại đi từng bước. Chàng đoán rằng trong khoan thuyền có người nào mới đến nhưng không biết người đó là ai. Diệu tứ muội giả vờ nạt: - Vào đi ! Nàng vội cuốn rèm lên. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn, soi tỏ một Thiết Trung Đường khiên nghị hiên ngang không hề biết sợ hãi. Bao nhiên con mắt duyên dáng từ trong khoan thuyền đều đổ về Thiết Trung Đường. Hai mắt chàng vẫn lạnh lùng, nhưng không biết đã còn bao nhiêu tiềm lực ở trong đôi mắt ấy. Đôi mắt Thiết Trung Đường tuy không hề di động nhưng từng chỗ ở trong khoan thuyền, từng khuôn mặt, từng động tác đều không ra khỏi đôi mắt của chàng. Đó cũng là nơi từng bị Hải Đại Thiểu đánh phá tơi bời. Bây giờ đã được sửa sang sắp xếp chỉnh tề. Tất cả “phong nữ” đều vây quanh một thiếu phụ nhan sắc tuyệt trần. Họ chia làm hai phía. Phía phải khoang thuyền gồm ba thiếu nữ với phong thái thật yêu kiều, ngồi vào ba chiếc cẩm đôn. Thiết Trung Đường không ngờ trong ba thiếu nữ lại có mặt Thủy Linh Quang. Trong sát na, bốn mắt nhìn nhau. Khiến gương mặt lạnh lùng của chàng cũng phải thay đổi nhưng rất kín đáo. Do vậy nên người ngoài khó mà nhận ra. Nhưng Thủy Linh Quang hình như quá kinh ngạc, nàng nôn nao đứng dậy. Dẫu cho Thủy Linh Quang đã hết sức tự chế, nhưng vẫn không che nổi gương mặt của nàng vừa mừng lại vừa lo. Hoàng Phong Nhứt Oa hỏi: - Người mà các cô nương nhắc tới chính là hắn ? Thủy Linh Quang gật đầu. Ba “phong nữ” ngồi ở phía trái nàng cũng mỉm cười : - Hoa Đại Cô ! Không ngờ đại cô lại thật thà như thế. Đúng rồi, người mà tỷ muội chúng ta cần chính là hắn. Thì ra thiếu nữ mặc áo gấm chính là người đứng đầu thất ma nữ môn hạ của Cửu Tử Quỷ Mẫu. Nàng cười : - Dị Băng Mai của chúng tôi nói quấy đấy, bây giờ các vị để chúng tôi mang hắn về, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đều bỏ qua hết. Hoàng Phong Nhứt Oa Hoa Đại Cô nói ngay: - Các muội, hình như ta có nói rằng, chúng ta đến đây chỉ lấy tư cách cá nhân, chứ chưa hề đề cập đến trường hợp tha hắn phải không ? Nghe thế, sắc mặt của Dị Băng Mai hơi biến sắc. Nhưng Hoa Đại Cô không chú ý đến nàng, mỉm cười nói: - Dị cô nương là người càn quấy đó thôi. Nhưng ta mỗi khi làm việc gì đều không muốn lấy bùn liệng vào nước. Quỉ mẫu tiền bối hỏi đến thế chúng tôi phải tức khắc đưa hắn tới. Nhưng lai lịch của tên thiếu niên này rất kỳ lạ, người nào cũng xem hắn như một báu vật, vì vậy mấy cô em của ta cũng không thể nào để hắn thoát, nếu ta đáp ứng yêu cầu của Dị cô nương thì còn mặt mũi nào nhìn họ ? Nghe xong, Thủy Linh Quang trợn tròn mắt ngạc nhiên: - Thế … thế thì … Mỗi khi hoàn cảnh khẩn trương, nàng lại nói không ra lời. Hoa Đại Cô cười : - Muội muội thương mến của ta, muội nói không được, hãy để cho Dị cô nương nói cho. Thủy Linh Quang tức bực ngồi xuống, xem chừng như muốn khóc. Từ thuở nhỏ, nàng rất khéo chịu đựng mỗi khi gặp nghịch cảnh. Ngược lại mỗi khi Thủy Linh Quang tức giận thì nàng không thể chịu được, nhưng trường hợp này, nàng phải cố gắn chịu đựng. Dị Băng Mai xịu mặt xuống không nói năng gì, chỉ có một ma nữ khác mỉm cười đứng dậy. Cô nàng trước sau vẫn không nói mà chỉ mỉm cười. Trong lúc này mới mở miệng: - Hoa Đại Cô, nếu không thả hắn thì chúng tôi nói như thế nào với gia sư ? Mong người hãy tha cho hắn. Hoa Đại Cô gật đầu: - Người ta nói so với Cúc Hoa thì Dị Thanh Cúc đẹp hơn nhiều, ngay Hoa Đại Cô tôi đây cũng phải nể lời cô nương. Dị Thanh Cúc cười ngọt ngào: - Thế thì Đại cô bằng lòng tha hắn ? - Nếu ta tha hắn thì mấy muội muội ta trách móc, trường hợp ta không tha hắn thì các cô sẽ hận ta, biết làm sao đây. Bỗng dưng Diệu tứ muội chạy ra chen lời: - Đại thư, chi bằng để chúng muội tiếp cô nương vài ba chiêu, nếu chúng muội thắng thì hãy nhường vị công tử ấy cho chúng tôi ? Dị Thanh Cúc hỏi vặng: - Còn cô nương thua thì sao ? Diệu tứ muội cười khanh khách: - Nếu tứ muội này thua thì nhường lại cho tỷ muội khác sẽ tiếp chiêu cùng Dị cô nương. Dị Thanh Cúc mỉa mai: - Cô nương hay nhỉ ! Các cô sao lại thông minh như thế. Nói như vậy có nghĩa là các cô nương chiếm hết tiện nghi ? Diệu tứ muội cười ranh mãnh: - Hảo thư thư, bọn muội còn quá nhỏ xin nhường cho một chuyến mà ! Dị Thanh Cúc cười như bướm liệng hoa rung: - Như vậy không thể được. Diệu tứ muội hỏi: - Có gì không được ? Lý nhị thư đang đứng sau lưng Thiết Trung Đường, nói nhỏ với Dương bát muội: - Nếu tỷ muội mình không có Diệu tứ muội thì có ai đối phó nổi với Dị Thanh Cúc. - Nếu không có Diệu tứ muội thì không còn ai đối phó nổi ! Nghe vậy Dị Thanh Cúc cười dịu dàng rồi nói: - Thôi được, chúng ta thử một lần, nhưng chúng ta đấu ở đâu ? Diệu tứ muội nghe xong, nàng cũng vừa cười vừa nói: - Đấu ở chỗ nào cũng thế thôi ? Ở đầu thuyền được không ? Không chờ đáp lời, Diệu tứ muội đã nhẹ nhàng bước ra cửa khoan thuyền. Khi đi ngang Thiết Trung Đường, nàng không quên vuốt vào mình chàng. Mui thuyền vuông vức chừng năm trượng vuông. Diệu tứ muội lấy phấn kẽ một hình tròn chừng một trượng năm thước. Thấy vậy, Dị Băng Mai dặn dò Dị Thanh Cúc: - Con nhỏ ấy khôn ngoan lắm, muội hãy đề phòng. Thủy Linh Quang đến trước mặt Thiết Trung Đường, hình như nàng định nói gì đó. Khi đến gần thì Thủy Linh Quang không nói được, chỉ mỉm cười. Nàng cố hết sức mới mở miệng: - Huynh đừng lo … Rồi vội vàng đi theo mấy người kia. Diệu tứ muội gõ vào viên phấn trong tay, ngoảnh mặt lại nói: - Tỷ muội chúng tôi đứng trong vòng tròn này chịu hai chiêu, ai ra khỏi vòng tròn thì thua. Hoa Đại Cô mừng thầm: “Tứ muội quả là thông minh, hắn biết các ma nữ học trò của Quỉ mẫu, người nào cũng ác độc, nên vẽ một vòng tròn, nếu không địch nổi thì chỉ cần một bước nhảy là ra khỏi vòng tròn, nên đối phương không thể đả thương, hoặc làm phương hại đến tính mạng. Thêm vào đó, với vũ khí trong tay nếu ra tay tức thì chiếm tiện nghị” Diệu tứ muội hỏi: - Dị thư thư, thư thư không dùng binh khí ? Dị Thanh Cúc nói: - Muội tốt quá, muội cứ sử dụng đi. Diệu tứ muội cúi mình lễ phép: - Đa tạ thư thư ! Nói chưa dứt lời, Diệu tứ muội liền phóng hai đạo ngân quang xé không khí bay tới. Một đạo ngân quang nhằm vào trán Dị Thanh Cúc, luồng ngân quang phía dưới nhằm vào hông của Dị Băng Mai. Loại binh khí của các “phong nữ” là một sợi dây dài, đầu dây có một cái móc, riêng vũ khí của Diệu tứ muội thì đầu dây có hai cái ngân câu. Loại binh khí này có thể công từ xa, khi thu về gần để thủ, có ám khí khi tung dây dài, khi thu ngắn thì không có ám khí. Trong lúc này nàng phóng một chiêu gồm hai cách, nhanh như điện chớp. Dị Thanh Cúc cười: - Tiểu phong tử (Con ong nhỏ) rất lợi hại, nói đánh là đánh ngay, ta nhường ngươi ba chiêu. Hoa Đại Cô thầm mừng: “Nếu cô ấy xáp lại gần mà công thì binh khí của Diệu tứ muội không thể phát huy tác dụng. Lần này nếu cô ta bị Diệu tứ muội phóng chiêu thức thế nào cũng bức cô ấy ra khỏi vòng tròn”. Chỉ thấy Diệu tứ muội uốn mình một cái ngân quang quay về. Luồng trái là chiêu “Tuyết phủ mai vàng”, luồng phải là chiêu “Mai vàng hé nhụy”, luồng phía dưới chiêu “Cánh én mừng xuân” và “hoa đào lả tả”. Sau hai chiêu ấy thì hai ngân câu mới bắt đầu thi triển. Nên biết rằng loại binh khí ngoại môn này không dễ gì phát huy tác dụng ở khoảng cách gần và trong trường hợp cấp thiết. Lần này Dị Thanh Cúc hứa nhường ba chiêu rất phù hợp với ý đồ của Diệu tứ muội, nàng rất mừng rỡ nên cứ việc thi triển. Ai ngờ Dị Thanh Cúc lại đổi ý: - Không thể nhường ba chiêu mà chỉ nhường hai chiêu thôi. Nàng vừa cười vừa nói lại vừa lách khỏi các luồng ngân quang xông vào. Trong khi ấy chiêu “Mai vàng hé nhụy” của Diệu tứ muội đã hết đà, còn chiêu “cánh én mừng xuân” vẫn chưa phóng ra. Lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh nên chỉ là trống không. Diệu tứ muội giật mình thì Dị Thanh Cúc đã lợi dụng khoảng trống không ấy xông vào. Loại ngân phi câu chỉ đánh xa chứ không đánh gần được, tay trái của Dị Thanh Cúc phóng ra nắm chặt đoạn giữa của sợi dây, còn tay phải của nàng đánh vào ngực Diệu tứ muội. Bên trong thì Diệu tứ muội rất sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ sắc mặt bình thường, miệng vẫn cười, phóng cước đá vào cổ tay của Dị Thanh Cúc. Tay trái của Dị Thanh Cúc bắt cổ chân của Diệu tứ muội, tay phải nàng giật nửa sợi dây, chợt nghe phía sau có gió, thì ra đó là ngân câu từ phía sau lưng Dị Thanh Cúc được Diệu tứ muội thu về. Đó là chiêu “Uyên ương song phi”. Chân phải trụ xuống, chân trái Diệu tứ muội phóng ra một chiêu gồm ba thức giáp kích Dị Thanh Cúc. Tinh thần của Dị Thanh Cúc vẫn không rối loạn, nàng cũng không quay đầu mà lại cúi mình về phía trước, tay phải nàng nắm chân trái của Diệu tứ muội, đầu nàng húc vào ngân câu. Trong thời khắc ấy, Dị Thanh Cúc chỉ cần đẩy nhẹ cánh tay thì Diệu tứ muội bị nhào xuống ngay. Nhưng Diệu tứ muội đã thu ngân câu bay trở về, bốn ngón tay nàng xáp nhập với Ngân hộ thủ, còn ngón tay cái bám vào ngón tay giữa rồi nàng trở bàn tay đánh vào cổ Dị Thanh Cúc. Trước tình thế ấy, nếu Dị Thanh Cúc dùng tay đỡ chiêu thức của Diệu tứ muội chắc chắn là nàng sẽ bị ngân câu gây trọng thương. Cả hai người đều là những thiếu nữ có nhan sắc, thân hình lại yểu điệu nhưng chiêu thức của họ chẳng những nhanh nhẹn mà còn chuẩn xác và rất thâm độc, chỉ trong chớp mắt, mỗi bên đã ra mấy chiêu. Những người chung quanh chứng kiến cuộc so tài đều như bị hoa mắt. Không ai ngờ cuộc so tài đã trở thành cục diện nguy hiểm. Bỗng nghe một tiếng “chát” một bóng người bay lơ lửng giữa không trung. Do vì tình thế đang diễn ra như ngàn cây treo sợi tóc. Khi chiếc ngân câu của Diệu tứ muội chưa rơi xuống, Dị Thanh Cúc nhanh nhẹn trở tay phóng nửa sợi dây có một chiếc ngân câu khác mà nàng đã chiếm được từ tay Diệu tứ muội, lợi dụng trong lúc ấy nàng nghiêng mình về phía phải. Cùng lúc ấy ngân câu trong tay phải của Diệu tứ muội cũng vừa rơi xuống. Hai chiếc ngân câu chạm vào nhau phát ra âm thanh nghe chát chúa. Toàn thân Diệu tứ muội bị chấn động buộc nàng phải phóng người lên cao đến ba trượng và không thể nào thu trở về được, nhìn xuống phía dưới sóng nước muôn trùng. Mọi người chứng kiến đều rất lo sợ. Trong lúc ấy Dương bát muội phóng tức khắc một đạo ngân quang bay tới móc vào chiếc ngân câu của Diệu tứ muội, lợi dụng trường hợp này, Diệu tứ muội liền mượn thế lộn nhào, đầu xuống dưới, hai chân lên trời bay trở về chẳng khác nào một con chim én. Mặc dù Diệu tứ muội bại trận nhưng nàng đã biểu diễn chiêu thức vừa nhanh lại vừa đẹp mắt khiến những người đang chứng kiến đều tấm tắc cổ vũ. Thủy Linh Quang không nhịn nổi, nàng buộc miệng khen: - Hay quá ! Ai ngờ Diệu tứ muội vừa đặt hai chân xuống mui thuyền, thấy nàng lảo đảo. Dương bát muội đã lao tới đỡ nàng. Dương bát muội lo lắng hỏi: - Tứ thư, thư thư có sao không ? Sắc mặt của Diệu tứ muội nhợt nhạt, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, giọng run run: - Chỉ sợ … chân ta không còn đi được nữa ! Dương bát muội thất kinh cúi đầu xuống nhìn xem, thấy máu chảy ra ướt đẫm mũi giày gấm của Diệu tứ muội, hình như ngón chân cái của nàng đã bị gãy xương. Toàn thể tỷ muội phong nữ đều lo lắng, riêng Dị Thanh Cúc vẫn đứng yên một chỗ xem như chưa có điều gì xảy ra. Nàng cười hì hì: - Phải chăng ta đã đánh muội trọng thương ? Dị Thanh Cúc tự đánh vào tay của nàng như ân hận: - Cái tay của ta thật đáng tội chết, ngay cả nặng hay nhẹ cũng không biết, may mà chỉ bị thương ở ngón chân chứ chưa phải bị thương ở trên đôi má đẹp như hoa của muội. Hoa Đại Cô vùng dậy cười gượng: - Tuy cô nương không đánh vào má của nó nhưng đường đường một thiếu nữ mỹ miều mà lại bị què chân thì từ nay về sau còn ai để ý đến chớ ? Dị Thanh Cúc cười khanh khách: - Điều đó có quan hệ gì, đứa em thứ chín của Dị Thanh Cúc này cũng bị què giò. Nếu Diệu tứ muội cùng bị què thì xứng một đôi với Cửu đệ đệ, chứ có sao đâu ? Dị Băng Mai đứng một bên chen lời: - Chân của Cửu đệ đệ tuy què nhưng trí óc thì rất linh xảo, nếu không có hắn thì tỷ muội chúng tôi làm sao biết mà đến đây. Thiết Trung Đường đang đứng như trời trồng ở trước cửa thuyền với nhiều tâm sự ngổn ngang: - Thì ra cũng chính vì chàng nên thất ma nữ mới biết mà tìm đến. Nếu chàng chưa chết thì Linh Thanh Sương cũng chưa chết. Ý tưởng ấy vừa thoáng qua trong đầu óc Thiết Trung Đường thì cũng là lúc tình thế ở trên thuyền đã thay đổi. Lúc này tỷ muội phong nữ kéo cả ra vây chặt tỷ muội họ Dị. Dị Thanh Cúc vẫn tươi cười thản nhiên: - Sao ? Những thiếu nữ mặt hoa da phần cũng muốn quần đấu hay sao ? Hoa Đại Cô, phải chăng cô nương bảo họ hành động như vậy ? Hoa Đại Cô mỉm cười : - Ai bảo cô nương đánh Diệu tứ muội của họ bị thương, bây giờ họ muốn lâm trận. Dù ai cũng không biết cách nào mà ngăn cản ? Diệu tứ muội lấy tay áo lau mồ hôi lạnh ở trên trán, nàng vừa cười vừa nói: - Thư thư, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện này, hãy bỏ đi, hãy thường ngón chân cho ta ! - Được, ta thường cho ! Dị Thanh Cúc liếc mắt ra dấu cho Thủy Linh Quang, hai tay Dị Thanh Cúc phóng luôn hai chưởng chia làm hai đánh vào sáu huyệt đạo của ba cô phong nữ. Thủy Linh Quang nhảy tới trước mặt Thiết Trung Đường, đồng thời nàng phóng luôn mấy chiêu đẩy lùi Lý nhị thư miệng hỏi nhanh: - Huynh bị thương ở chỗ nào … Ở huyệt đạo nào ? Thiết Trung Đường đáp nhanh: - Huyệt Tương môn … Miệng Thủy Linh Quang nói nhưng hai bàn tay nàng không ngừng ra chiêu thức nguy hiểm nhằm dồn Lý nhị thư. Tay phải Thủy Linh Quang giải huyệt đạo cho Thiết Trung Đường. Không ngờ Thiết Trung Đường chợt thấy hai luồng gió mạnh đang ụp tới sau lưng của Thủy Linh Quang. Chàng vừa hét to: - Thủy Linh Quang tránh mau ! Nào ngờ, Thủy Linh Quang chấp nhận bị thương miễn sao nàng giải được huyệt đạo cho Thiết Trung Đường, nên nàng không nhảy tránh, thủ chưởng của nàng vẫn phóng ra. Bản tính của Thủy Linh Quang thì yếu đuối nhưng đối với tình yêu thì nàng là một thiếu nữ si tình cố chấp. Trước tình thế kinh hoàng ấy, bỗng nhiên Thiết Trung Đường ngồi phịch xuống. Công lực của chàng tuy bị mất nhưng kinh nghiệm của chàng mỗi khi lâm trận thì sự phán đoán của chàng về chiêu thức của kẻ địch không sai một ly. Do vậy, thủ chưởng của Thủy Linh Quang mất tự chủ cũng đưa xuống theo, thân mình nàng cũng cúi về phía trước, nên hai đạo ngân quang chỉ bay qua đầu nàng. Còn Thiết Trung Đường chỉ bị Lý nhị thư kéo ra. Thế rồi hai đạo ngân quang bay trở lại vây kín Thủy Linh Quang. Nàng tả xung hữu đột về hướng Thiết Trung Đường, nhưng nàng không thể nào thoát được. Gần đó Dị Thanh Cúc vẫn một mình tung hoành giữa đám binh khí của các “phong nữ” Khoảng trống trên mũi thuyền chỉ có hạn nên các phong nữ lo sợ chính binh khí của họ chạm vào nhau nên họ không dám phóng dây dài có mang ngân câu. Trong lúc ấy gồm có hai trường kiếm, một cặp ngân câu điểm huyệt, một cặp ngân quang đang vây kín Dị Thanh Cúc nên chỉ còn nghe tiếng binh khí kêu ring rang chẳng khác nào một khúc nhạc tiên. Tình thế khá nguy cấp, Dị Băng Mai bức cận Hoa Đại Cô, đôi mắt nàng nhìn chầm chập vào Hoa Đại Cô rồi nói: - Thôi cứ để bọn họ đấu với nhau, chúng ta hãy cùng vào trong khoan ! Hoa Đại Cô quay đầu nhìn rồi cũng cười : - Ở tại đây cũng không ngại gì ! Dị Băng Mai lo ngại: - Cô nương với ta ra tay thì sẽ có người khác tiếp sức. - Còn có ai nữa đâu mà giúp sức. Ngoài Diệu tứ muội đang bị thương. Lý nhị thư đang giữ Thiết Trung Đường, còn các phong nữ khác đều vào vòng chiến. Dị Băng Mai không nói năng gì nữa, nàng cứ bước tới gần Hoa Đại Cô. Thấy thế, Hoa Đại Cô nói: - Cô nương cũng như ta đều là đại tỷ nên mọi người nhìn chúng ta là người lớn nếu lại cứ quyền đánh, cước đá đều làm trò cười mà thôi. Dị Băng Mai hỏi: - Thế thì chúng ta đấu bằng cách nào xin cứ nói ra ? Hoa Đại Cô vừa cười vừa hô: - Tới! Thân hình của Hoa Đại Cô phóng lên đứng trên cây về phía trái cột buồm. Dị Băng Mai vừa nhíu đôi mày, nàng cũng lăng không bay lên đứng vào cây xà ngang phía phải cột buồm. Ai ngước mắt nhìn đều thấy cả hai người cùng đứng cạnh cánh buồm giữa trời mây và sóng nước chẳng khác nào hai tiên nữ, tà áo bay trước gió chẳng khác gì họ đang bay. Lá buồm bắt đầu lộng gió, nhưng cả hai người thì đứng yên. Dị Băng Mai hỏi: - Cuộc đấu như thế nào ? Hoa Đại Cô chỉ lên chóp cột buồm cho biết: - Hai chúng ta, người nào phóng lên chóp cột buồm là người đó thắng. - Nếu có người lộn nhào xuống thì sao ? - Người nào còn sống thì người đó thắng.