Phong Cửu U cười nhạt: - Phải chăng ngươi từng lui tới Thường Xuân đảo? - Nếu tại hạ không tới thì nói làm gì. Phong Cửu U ngửa mặt lên trời cười : - Không sợ Phong đại cắt lưỡi hay sao? - Nếu các hạ không tin thì tại hạ xin cáo từ. Linh Nhứt Phong chưa kịp đứng dậy, Phong Cửu U đã nạt: - Khoan đã ! Nhứt Phong hỏi: - Để làm gì? Phong Cửu U cười khanh khách: - Mọi người ở đây đều một nhà cả, ngươi có cách gì mà đến được Thường Xuân đảo thì hãy nói cho mọi người cùng nghe. Linh Nhứt Phong hừ một tiếng nói: - Linh mỗ biết rằng các vị đều muốn đến Thường Xuân đảo nhưng lại không biết cách để vào nên các vị có y tốt muốn được nghe chỉ dẫn. Không ngờ các vị đã không tin nên Linh mỗ nghĩ cũng tiếc. Phong Cửu U vỗ bàn trợn mắt nạt: - Người nào không tin? Lão chỉ vào Hắc Tinh Thiên hỏi: - Hảo tiểu tử, ngươi không tin phải không? Hắc Tinh Thiên ấp úng: - Tại hạ … tại hạ tin … tin Phong Cửu U lại nạt: - Tư Đồ Tiếu, hay là ngươi không tin? Tư Đồ Tiếu đáp: - Ai bảo tại hạ không tin. Phong Cửu U nhìn qua Linh Nhứt Phong : - Ngươi thấy đó, ai cũng tin cả. Nếu có người nào không tin thì Phong mỗ giết hắn trước tiên. Linh Nhứt Phong mỉa mai: - Thật buồn cười, thật quá buồn cười. - Cứ để Linh huynh cười xong rồi nói cũng không muộn gì. Lão mong cầu người ta. Nhưng người ta có ý mỉa mai, thế mà lão vẫn xem như không có việc gì. Đến khi người đó không còn xài được gì thì lão chém một đao không thương tiếc. Tuy Linh Nhứt Phong quả là con người âm trầm, nhưng gặp phải một vị tiền bối võ lâm mặt dày mày dạn như Phong Cửu U, lão cũng đành vô kế khả thi. Linh Nhứt Phong nói: - Muốn tại hạ nói cũng được thôi, nhưng không dễ dàng như vậy. Phong Cửu U mỉm cười xuống giọng: - Linh huynh cần điều kiện gì xin hãy nói ra. Phong Cửu U lại thị uy: - Hắc Tinh Thiên, sao không châm rượu mời Linh đại hiệp. Hắc Tinh Thiên đành phải nén cơn tức giận châm rượu mời. Linh Nhứt Phong hỏi: - Vì sao các hạ thị uy trước rồi mới yêu cầu sau? Hắc Tinh Thiên ấp úng chỉ tằng hắng mấy tiếng liền. Linh Nhứt Phong vừa nâng ly vừa từ từ nói: - Nếu Linh mỗ muốn đưa thêm người đi theo thì chỉ cần một người, chẳng những lọt được vào đảo Thường Xuân mà còn trở về một cách ngang nhiên, an toàn. Phong Cửu U lộ nét vui mừng hỏi: - Rất hay ! Nhưng người ấy đang ở đâu? Mong Linh huynh hãy đưa hắn cùng đi. Lão nói chưa dứt lời liền đứng dậy. Linh Nhứt Phong nói: - Tại hạ đã giấu hắn rất kín, các hạ không thể nào tìm thấy. Phong Cửu U ngồi xuống hỏi: - Nếu Linh huynh không mang theo thì ai còn dám đi tìm? Nhưng.. người ấy rốt lại là ai? Hãy nói ra xem có được không? Linh Nhứt Phong nói dứt khoát: - Đệ tử của Đại Kỳ môn.. Vân Tranh. Phong Cửu U ngơ ngác một hồi rồi xoa tay tán thành: - Hay quá ! Hay quá ! Linh Nhứt Phong tiếp: - Người khác chưa biết nhưng các hạ thì đã biết rồi. Có hắn cùng đi đến Thường Xuân đảo, còn hơn cả cái bùa hộ mạng của đạo trưởng thiền sư nữa. Nghe xong, Phong Cửu U cười lớn: - Đúng, người này quả là bùa hộ mạng. Tuy Nhựt Hậu rất ác độc, nhưng một khi thấy hắn thì có muốn đánh chuột cũng sợ vỡ bình … Không phải, không phải, có thể nói rằng “đánh chó nể chủ nhà” Lão càng nghĩ càng lấy làm khoái chí với ví dụ mà lão đã ví nên lão càng cười đắc ý. Ngoài trừ Phong Cửu U, những người khác thì dù muốn cười cũng không cười được, người nào trong lòng cũng lấy làm lạ: - Tại sao Vân Tranh lại có tác dụng đến thế, hắn là bùa hộ mạng? Thiết Trung Đường lại càng thấy lạ kỳ hơn ai hết. Chàng nghe họ nói qua lại. Thiết Trung Đường nhận xét thế là Thường Xuân đảo có liên quan đến Đại Kỳ môn, nhưng Đại Kỳ môn đã nhiều năm nay đều phải lánh mặt ở miền quan ải, còn Thường Xuân đảo thì lại ở ngoài biển xa. Thế thì do đâu lại có quan hệ? Thật là khó nghĩ ra. Hà huống nghe Phong Cửu U cho biết chủ nhân của Thường Xuân đảo thấy có Vân Tranh thì cũng như liệng chuột sợ vỡ bình nên không dám động đến bọn Phong Cửu U, rõ ràng là mối quan hệ rất mật thiết. Suốt đêm đó, Thiết Trung Đường đã nghe được những bí mật trong quá khứ, cho dù có nằm mộng cũng không ngờ được. Nhưng sau khi nghe được, so với khi chàng nghe thì lại càng mơ hồ hơn. Thiết Trung Đường suy qua tính lại, tâm lý chàng rối như mớ bòng bong nên Phong Cửu U và Linh Nhứt Phong nói với nhau những gì sau đó, chàng không nghe rõ. Chợt nghe Phong Cửu U nói: - Theo điều kiện của Linh huynh, cứ mang Vân Tranh cùng đi? Thế là Thiết Trung Đường hiểu rằng họ đã đồng ý với nhau sau một hồi bàn bạc. Linh Nhứt Phong nói: - Điều mà một vị võ lâm tiền bối nói ra không thể không tính toán. - Điều đó Linh huynh cũng chớ quan tâm. Mau lên – Mau lên ! Linh Nhứt Phong tự phụ: - Muốn có Vân Tranh thì dễ dàng như thò tay vào túi lấy đồ vật. Dứt lời Linh Nhứt Phong đưa tay lên, ngọn đèn màu xanh xuyên qua cửa sổ chiếu ánh sáng soi thủng một mảng bóng đêm. Đèn đóm liền tắt sạch. Mọi người đều đưa mắt ra phía ngoài cửa, chừng uống xong tách trà nhưng vẫn chưa thấy bóng người xuất hiện. Phong Cửu U không chịu được nhíu mày hỏi: - Sao rồi? - Chút thôi, chút nữa thôi. Một hồi lâu nữa, trên gương mặt của Linh Nhứt Phong cũng biến sắc. Lão đứng dậy nói ràm ràm: - Như thế là sao?Phải chăng … phải chăng. Phong Cửu U cười nhạt: - Phải chăng Linh huynh chỉ nói dóc. Linh Nhứt Phong không trả lời mà chỉ thất sắc nói: - Không xong rồi ! Ắt có xảy ra điều gì đây, để tại hạ ra xem thử ra sao. Linh Nhứt Phong nói xong liền phóng mình ra. Phong Cửu U không tin nên lão cũng phóng mình bám theo Linh Nhứt Phong. Thiết Trung Đường càng hốt hoảng, chàng biết rằng Trầm Phủ Bạch là một gã tinh minh, tuyệt đối không để lỡ việc. Lần này ắt là có biến động nhưng không biết biến động này thuận lợi hay không thuận lợi mà thôi. Thế là bọn Tư Đồ Tiếu cũng tiếp đuôi nhau nhảy lên bờ. Trong lúc này thật dễ dàng so sánh thân pháp của từng người. Sau Phong Cửu U là Linh Nhứt Phong. Tuy Thịnh Tôn Hiếu có giỏi về kiếm pháp nhưng khinh công thì cũng tầm thường, hắn nhảy một bước nhưng không đặt được chân lên bờ. Thiết Trung Đường chờ họ lên hết trên bờ, chàng mới di chuyển. Tuy khinh công của chàng không bằng Phong Cửu U nhưng cũng không cách xa mấy. Trong lúc ấy, trong tiếng gió nghe như có tiếng la lối của nữ nhân, chẳng những bọn Phong Cửu U nghe rõ mà Thiết Trung Đường cũng nghe rõ. Linh Nhứt Phong đi nhanh hơn, để lại đằng sau cả mười người. Lão thấy hơn mười người đang vây quanh chiếc xe mà lão đã đi. Trông rõ ràng nhất là phụ tử lão nhân áo tím. Còn có bảy thiếu phụ áo đen đang đứng yên. Khi ấy, Vân Tranh cũng vừa xuống xe, còn Trầm Phủ Bạch thì đang quì trước mặt Vân Tranh. Không ngờ tình hình thay đổi đến nước này, thật là ngoài ý liệu của Linh Nhứt Phong. Còn Phong Cửu U cũng thất kinh than: - Như vậy là thế nào? Nhứt Phong đáp gọn: - Ai mà biết được. Phong Cửu U như ra lệnh: - Linh huynh cứ tới xem sao, còn Phong mỗ trở về thuyền đợi. Cả hai người, không ai dám đến đó, họ đều muốn trở về để chờ tin vui, chợt nghe Lôi Tiên hét lớn: - Đã đến rồi thì đừng mong trở về ! Lôi Tiên chẳng những như có con mắt ở sau lưng mà còn có hai tai rất thính. Cả Phong Cửu U và Linh Nhứt Phong đưa mắt nhìn nhau rồi cũng phải đành bước tới theo lệnh của Lôi Tiên. Vân Tranh chỉ Trầm Phủ Bạch mắng đến nổi hắn sợ không dám nhìn lên mà chỉ nói thì thầm: - Tiểu nhân chỉ làm theo lệnh của người khác. Vân Tranh nổi giận: - Ta đã lấy tình huynh đệ đối xử với ngươi, thì ra ngươi theo lệnh của người khác. Nếu các phu nhân không đến kịp thì ta chỉ mất mạng dưới tay ngươi. Nguyên do Trầm Phủ Bạch chờ đã lâu nên hắn nôn nóng xuống khỏi xe để xem động tĩnh. Hắn chỉ nghĩ rằng trong đêm vắng vẻ sẽ không còn ai phát hiện tung tích của hắn. Lúc ấy cũng là lúc Ôn Đại Đại cùng với mấy thánh nữ đi qua. Đại Đại biết rõ Trầm Phủ Bạch là con người gian xảo, thấy dáng dấp lấm lét của hắn biết là hắn có ý đồ gì đây. Trầm Phủ Bạch vừa trông thấy các thiếu phụ áo đen toàn thân hắn như mềm nhũn, hắn vội vàng nhảy vào xe, chỉ mong sao các thiếu phụ này không nhớ mặt hắn. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến là Ôn Đại Đại đã trở thành thánh nữ áo đen. Hắn định đứng chặn cửa xe thì cửa xe đã bị đánh phá rồi hắn bị một thiếu phụ kéo xuống. Ôn Đại Đại thấy hắn, nàng cũng giật mình. Nàng liền giải khai huyệt đạo cho Vân Tranh. Chàng vừa tỉnh rượu, nhưng cũng không ngờ người ra tay cứu chàng chính là Ôn Đại Đại. Vân Tranh liền xuống xe mắng Trầm Phủ Bạch. Lúc ấy phụ tử Lôi Tiên nghe được động tĩnh cũng có mặt ngay. Đại Đại vừa nhìn thấy lão nhân áo tím, nàng không dám lên tiếng. Cục diện trong lúc này quả là phức tạp. Lúc này trời cũng vừa hé sáng nên nhìn rõ mặt nhau. Linh Nhứt Phong thì sợ Vân Tranh phát hiện lão. Lão đứng như trời trồng ở sau lưng Phong Cửu U. Không phải lão sợ Vân Tranh mà lão sợ các thánh nữ của Nhựt Hậu tọa hạ. Còn Tư Đồ Tiếu thì không dám lộ mặt, núp sau lưng Linh Nhứt Phong. Hắc Tinh Thiên thì núp sau lưng Tư Đồ Tiếu, còn Bạch Tinh Võ lại nép sau lưng Hắc Tinh Thiên. Thấy vậy, Thịnh đại nương mắng: - Đồ vô dụng ! Miệng bà ta thì nói vậy nhưng vẫn nép sau lưng Bạch Tinh Võ. Thịnh Tôn Hiếu thì thở dài một tiếng rồi quay mình đi hướng khác, chàng không muốn nhìn cử chỉ của cả một bọn người quá hèn nhát. Vân Tranh chỉ đưa mắt nhìn Phong Cửu U, bởi tất cả cơn tức giận chàng chỉ trút xuống đầu Trầm Phủ Bạch. Trong mắt chàng, trừ Trầm Phủ Bạch chàng không còn chú ý đến ai nữa. Ôn Đại Đại thấy người trong mộng lại sừng sững đứng trước mặt nhưng nàng không thể nào đến chào hỏi, trong lòng nàng cả tình yêu lẫn oán hận. Nàng vừa kinh hoàng lại vừa vui mừng. Lôi Tiên lão nhân chợt hét: - Người thiếu niên ! Ngươi mắng đã vừa chưa? Vân Tranh trợn mắt nhìn: - Có liên quan gì đến tiền bối? Lôi Tiên nói: - Thằng nhải, miệng còn hôi sữa mà lại dám vô lễ, biết lão phu là ai không? Vân Tranh hét toáng lên: - Đệ tử của Đại Kỳ môn không sợ bất cứ ai ! Bọn Tư Đồ Tiếu thấy Vân Tranh lại dám ngang tàng với Lôi Tiên lão nhân, trong lòng bọn chúng mừng thầm, thế nào lần này hắn cũng bị hành hạ một trận nên thân. Không ngờ bản tính của Lôi Tiên thấy Vân Tranh tuổi trẻ lại có khí phách như vậy, lão rất hoan hỷ. Lão không giận mà còn cười : - Môn hạ của Đại Kỳ môn quả là có cái đầu rất cứng. Vân Tranh nói khảng khái: - Tiền bối biết như vậy càng tốt. Lôi Tiên tươi cười : - Lão phu chỉ muốn nói chuyện với các vị phu nhân đã cứu ngươi. Nếu như ngươi cần mắng nữa thì lão phu cứ chờ. Vân Tranh nhìn mấy thánh nữ như có ý không bằng lòng. Chàng nói: - Các ngươi ở đây mà trò chuyện, còn tại hạ đi chỗ khác để mắng cho đã mồm. Vân Tranh cũng như Thịnh Tôn Hiếu đều là những thanh nhiên cang cường chỉ chịu ôn tồn chứ không bao giờ chịu uy lực. Lôi Tiên cười ha hả khen: - Tốt, tiểu tử được lắm. Lão bao quyền hướng về các thánh nữ: - Nhựt Hậu phu nhân gần đây có mạnh khỏe không? Thánh nữ ở chính giữa thưa: - Các hạ còn khỏe mạnh như vậy, huống hồ phu nhân Nhựt Hậu có phúc dày thì tự nhiên là rất khỏe mạnh. Lôi Tiên lão nhân tươi cười khen: - Có lý lắm. Ôn Đại Đại ở đâu rồi? Bất chợt Lôi Tiên hỏi đến Ôn Đại Đại, hầu như hơn một nửa người có mặt ở đó đều sửng sốt. Vân Tranh định ôm Trầm Phủ Bạch đưa đến chỗ khác, khi nghe đến Đại Đại, chàng liền dừng ngay. Thiếu phụ áo đen lạnh lùng hỏi: - Ai là Ôn Đại Đại? Lôi Tiên lão nhân nói: - Các cô nương đừng nghĩ rằng qua mắt được lão phu. Từ khi Ôn Đại Đại rời khỏi Thiếu Lâm tự liền mất tung tích, nếu không đi theo các vị thì làm sao lão phu tìm khắp nơi vẫn không gặp. Thiếu phụ áo đen nói lấp lửng: - Cũng có thể như vậy. Lôi Tiên vuốt chòm râu tươi cười nói: - Nếu mà Ôn Đại Đại không theo các cô thì lão xin đầu mặt lão để đánh cược. Thiếu phụ áo đen vẫn lạnh lùng nói: - Các hạ muốn tự cắt đầu thì chúng ta cũng không thể nào ngăn trở. Lôi Tiên nổi giận: - Cô nương vẫn chưa chịu thừa nhận, có lý nào lại muốn lão phu … Thiếu phụ áo đen chặn lời: - Các hạ cứ cho rằng Ôn Đại Đại theo chúng tôi thì các hạ cứ chỉ ai là Ôn Đại Đại, còn không thì … Một thiếu phụ áo đen khác xen vào: - Nếu các hạ chỉ nhầm người thì sau này nếu gặp mặt Nhứt Hậu, chỉ sợ có điều bất tiện. Lôi Tiên lão nhân chăm chú nhìn bảy thánh nữ. Cô nào cô ấy từ đầu đến mặt đất đều một màu đen phủ kín. Cả bảy đều ăn mặc giống nhau. Thân hình cao thấp cũng xấp xỉ nhau. Nghe một người ở cánh trái hỏi: - Tiện nữ có phải là Ôn Đại Đại? Một thiếu phụ bên cạnh cũng hỏi tiếp: - Tiện nữ có phải là Ôn Đại Đại? Cả bảy cô đều tiếp nối nhau hỏi, tiếng nói cũng không khác nhau. Nếu cả bảy cô không nhúc nhích, cử động, thì không ai có thể tìm thấy chỗ khác nhau giữa họ. Lôi Tiên lão nhân cả một đời lão ta gặp không biết bao nhiêu sự tình, nhưng chưa có lần nào khó khăn như lúc này, ngay cả Lôi Tiên cũng đành đứng yên một chỗ không nói năng gì được. Lúc ấy Thiết Trung Đường đã nhanh nhẹn nép mình sau xe. Chàng biết rõ, một trong bảy thiếu phụ có Ôn Đại Đại, nhưng nếu bảo chàng chỉ cho đúng Ôn Đại Đại thì chàng cũng xin thua. Chẳng những riêng Thiết Trung Đường mà ngay cả Tư Đồ Tiếu, Vân Tranh cũng không thể nào phân biệt được. Thiếu phụ áo đen nói: - Nếu các hạ không chỉ ra thì xin đừng ngăn trở. Lôi Tiên lão nhân vừa nôn nóng lại vừa giận: - Đó … đó … Trầm Phủ Bạch đột nhiên chồm dậy đến trước mặt Lôi Tiên la lớn: - Nếu tiểu nhân chỉ đúng ai là Ôn Đại Đại thì tiền bối chịu gì? Lôi Tiên nạt: - Lão phu còn chưa nhận ra, ngươi chỉ là một tiểu tử hôi thối lại nhận ra? Thôi được ! Nếu ngươi nhận ra thì hôm nay ta sẽ sắp xếp để tha cho ngươi. Trầm Phủ Bạch hỏi cặn kẽ: - Thực không? Lôi Tiên lão nhân đá cho hắn một đá phải lộn nhào hai vòng rồi còn mắng: - Cái gì là chân, cái gì là giả, lời của lão phu đã nói ra thì một ngàn con ngựa cũng không đuổi kịp. Tuy Trầm Phủ Bạch bị một đá nhưng hắn lại mừng vô cùng. Hắn nói: - Không phải con mắt tiểu nhân tinh nhuệ hơn mắt của bối, lại nhờ vừa rồi Ôn Đại Đại để lộ chân ngựa trước tiểu nhân. Lôi Tiên hỏi: - Cái gì là chân ngựa, chân trâu, hãy nói ra mau ! Trầm Phủ Bạch tiết lộ: - Ngoài trừ Ôn Đại Đại, còn không có ai nhận ra tiểu nhân và cũng không ai nhận ra Vân … Vân đại hiệp. Nhưng vừa rồi khi thiếu phụ áo đen nhìn thấy tiểu nhân và Vân đại hiệp đã buộc miệng nói ra tên của tiểu nhân và Vân đại hiệp thế là tiểu nhân mới đoán phu nhân ấy là ai. Lôi Tiên nghi ngờ: - Lúc ấy ngươi chỉ đoán mà thôi. Còn bây giờ vị tất ngươi đã chỉ đúng. Trầm Phủ Bạch tươi cười thưa: - Khi vị phu nhân ấy kéo tiểu nhân xuống xe, tiểu nhân có để lại dấu trên tay phu nhân ấy nhưng phu nhân không biết. Hắn vừa nói đến đó, thiếu phụ thứ hai ở cánh phải tự phản xạ giấu tay vào tay áo. Thấy vậy Trầm Phủ Bạch liền la lên: - Chính là người này ! Tiếng la của hắn chưa dứt thì Lôi Tiên nhảy ngay đến trước mặt thiếu phụ này nói: - Chính là cô nương ! Ôn Đại Đại, cô đừng nghĩ là trốn được. Thiếu phụ áo đen này run lên bần bật. Trầm Phủ Bạch cười lớn gọi: - Ôn Đại Đại, ai bảo cô nương giấu tay làm chi, sự thật thì tay cô nương không có dấu gì cả. Thiết Trung Đường vừa lo lại vừa cảm thán. Chàng lo là chẳng hiểu Lôi Tiên vì sao lại tìm Ôn Đại Đại. Cảm thán là cảm thán Trầm Phủ Bạch có nhiều mưu trí. Thiếu phụ áo đen dậm chân nói lớn: - Lão có nhận ra tiện nữ cũng được, không nhận ra cũng được, dù có chết tiện nữ cũng không theo lão đâu. Đại Đại lấy tấm khăn đen che mặt, rõ ràng gương mặt đẹp đẽ của nàng tuy vẫn còn nhưng đã tiều tụy quá nhiều. Vân Tranh nhìn gương mặt tiều tụy của Ôn Đại Đại, chàng cũng giật mình. Lôi Tiên lão nhân cười lớn: - Lão phu đã nhận ra cô nương, cô nương phải đi theo lão phu. Thiếu phụ áo đen đứng ở giữa hỏi: - Vì sao? Lôi Tiên lão nhân đáp: - Cô ấy với lão phu có ước định. Thiếu phụ áo đen chặn lời: - Cô ấy đã chết rồi, nên tất cả giao ước đều không cần phải tuân thủ. Thiếu phụ cười nhạt một tiếng nói tiếp: - Khi mà con người đã chết thì không thể làm được bất cứ việc gì ! Lôi Tiên lão nhân cười lớn: - Đúng, đã gia nhập vào Nhựt Hậu tọa hạ tất phải trải qua một lần chết, nhưng riêng cô ta đã chết nhưng vẫn có thể thực hiện được mọi việc. Thiếu phụ áo đen lại cật vấn: - Bằng vào đâu? Lôi Tiên cho biết: - Cô ấy với lão phu ước định với nhau là trao thân cho lão phu chứ không hề đề cập đến sống hay chết. Cái thân cô ấy dù sống hay chết lão phu đều muốn cả. Lôi Tiên lão nhân rõ ràng là lợi hại. Khiến cho mấy thiếu phụ áo đen không còn biết nói gì, chỉ còn một sự kiện duy nhất này thì người chết cũng làm được. Ôn Đại Đại đứng nhìn quanh một vòng nước mắt cứ trào ra. Vân Tranh chợt hét lên một tiếng, chàng phóng người ra nói lớn: - Xem lão là một vị tiền bối võ lâm mà lại khinh thường nữ nhân. Không ai can thiệp thì Vân mỗ can thiệp. Ôn Đại Đại giật mình, trong đôi mắt nàng lộ nét vừa lo vừa mừng. Thì ra Vân Tranh vẫn còn quan tâm đến nàng. Giá như nàng đã chết thật thì thôi, nàng cũng đành cam tâm. Lôi Tiên lão nhân trợn mắt nhìn Vân Tranh một lát, bất chợt lão vỗ tay cười: - Đúng, đúng, chính là ngươi ! Nãy giờ lão phu không nhận ra. Vân Tranh hỏi: - Không nhận ra cái gì? Lão nói gì lung tung như vậy? Lôi Tiên lão nhân nói: - Lão phu đã cứu tính mạng cho ngươi, vì sao lại vô lễ với lão phu? Lôi Tiên bây giờ mới nhận ra Vân Tranh tức là chàng thiếu niên mà lão đã đưa vào Thiếu Lâm tự. Vân Tranh lại càng ngơ ngác, không hiểu một tí gì cả. - Lão đã cứu tính mạng cho vãn bối? - Nếu không phải là lão phu thì làm sao ngươi vào được Thiếu Lâm tự? Vân Tranh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nói: - Nhưng … nhưng cô … Lôi Tiên nói: - Cô ấy vì muốn cứu ngươi nên đã bằng lòng trao thân mạng cho lão phu. Đồ tên ngốc, đến bây giờ mà vẫn chưa biết? Vân Tranh giật mình lùi mấy được, đứng sửng sờ. Lôi Tiên lão nhân vẫy tay: - Tiểu tử đến đây. Thiếu niên áo tím cười cay đắng, bước tới. - Ngươi hãy đứng một bên Ôn cô nương. Thiếu niên áo tím tằng hắng mấy tiếng rồi đến đứng một bên Đại Đại. Còn Đại Đại thì cứ nhìn Vân Tranh như si, nàng không cần chú ý gì đến mọi chuyện. Lôi Tiên lão nhân nhìn con của lão rồi lại nhìn Ôn Đại Đại, lão vuốt râu cười: - Được, được ! Đúng là trời đất đưa đẩy, trai tài gái sắc. Gái thì vừa đẹp vừa thông minh, trai thì cũng vậy. Quả thật xứng đôi. Mai sau sanh con đẻ cái … ha ha đúng là tuyệt vời. Bây giờ Đại Đại như mới sực tỉnh nạt: - Cái gì? Cái gì mà con với cháu? Lôi Tiên lão nhân nói: - Cô nương với con của lão phu sanh ra thì tự nhiên là cháu của lão chứ cháu của ai nữa. Lão ngỡ là mọi người không hiểu nên nói rõ ra. Thực ra ngoài ý của Đại Đại, nàng nói: - Lão … nguyên do đâu muốn tiện nữ với con trai của lão … Lôi Tiên lão nhân trông dáng rất đắc ý: - Cả một đời tung hoành của lão phu chỉ vì nghĩ đến việc nối dõi nên lão phu mới đi tìm một nàng dâu vừa ý. Lôi Tiên ngửa mặt lên cười lớn rồi nói tiếp: - Lâu nay lão phu cố đi tìm nhưng vẫn chưa gặp người nào vừa ý. Lão phu biết rõ mẹ mà ngu đần thì cũng sanh con ngu dốt, người con gái thông minh thì sanh con cũng thông minh. Đó là cái lý đã hàng ngàn năm. Như bây giờ lão phu có được một cô dâu vừa đẹp vừa thông minh thì thế nào lão phu cũng có được một đứa cháu coi được mắt. Cô hãy nhìn xem, con trai lão phu cũng anh tuấn, văn võ toàn tài, rất xứng đôi với cô nương. Lôi Tiên tự nói một mình, càng nói lão càng đắc ý. Còn thiếu niên áo tím thì thẹn đến đỏ mặt. Nghe thế, Phong Cửu U cười khanh khách: - Rất hay, rất hay, sao Ôn cô nương chưa quì xuống xưng gọi là lão gia gia. Vân Tranh không thể chịu nổi, chàng hét to: - Nói hôi như … Lôi Tiên lão nhân nói: - Tiểu tử hãy đứng xa ra một chút. Vân Tranh lớn tiếng: - Ôn Đại Đại là của ta, há lại đi lấy thằng con hôi hám của lão ! Vân Tranh không hiểu vì sao lại nói ra như vậy, chẳng qua chàng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng Ôn Đại Đại thì vô cùng vui vẻ như muốn xây xẩm.