watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:19:4030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 45


Hồi 11-3

Thấy thế, Hoa Đại Cô và Dị Băng Mai đều hoảng hốt. Nhờ vậy mà chưởng thế của họ tách ra làm hai hướng. Trong lúc này, chẳng những thế chưởng của họ tách nhau mà nội lực cũng yếu đi bởi vì người nào cũng vừa trải qua tâm lý kinh hoảng. Dần dần không người nào còn nội lực. Một khi thế chưởng đã tách rời, nội lực sẽ không còn.
Họ dùng thân hình để tránh cây cột buồm, nhưng cột buồm thì đang cháy.
Cả hai người đều sửng sốt. Gió thổi mạnh, ngọn lửa càng bùng cao. Cả hai không hẹn nhau nhưng cùng có một hành động giống nhau là phóng chưởng phong đẩy cây cột buồm ngã xuống nước.
Hoa Đại Cô vừa gượng cười nói:
- Hai chúng ta đã phí mất nửa ngày trời so tài mà chẳng ai chiếm được cột buồm.
Dị Băng Mai chỉ thở dài không nói.
Cũng trong lúc ấy phía hạ lưu sông Hoàng Hà xuất hiện một chiếc thuyền đang lướt tới.
Một đại hán mình cao lớn đang đứng trên mũi thuyền hét lớn:
- Hãy mau mau thả Hải Đại Thiểu, nhược bằng không thì Tích Lịch đạn của lão phu sẽ phá nát thuyền các ngươi.
Tiếng thét theo gió bay đến chẳng khác gì tiếng chuông đồng.
Hoa Đại Cô nhíu mày :
- Tích Lịch Hỏa lại đến nữa rồi.
Tích Lịch Hỏa mặt chiếc áo chẻn màu đen, đầu tóc và râu đều bạc phau, trên tay lão nắm sẵn cung tên, bên hông tòn teng một cái bao da báo, uy phong lẫm lẫm.
Lúc ấy Dị Băng Mai đang bận giữ Thủy Linh Quang, Hoa Đại Cô nhảy xuống nghe Thiết Trung Đường đã nhảy xuống sông, nàng cũng nhíu mày lo lắng. Nàng tranh thủ hỏi Diệu tứ muội vài câu, rồi lập tức đứng vào mũi thuyền hỏi lớn:
- Phải chăng người ở trước mặt là Tích Lịch lão tiền bối.
Tích Lịch Hỏa đáp:
- Ngoài lão phu thì còn ai ?
Hoa Đại Cô vui cười hỏi:
- Phải chăng lão tiền bối tìm tỷ muội chúng tôi để giải khuây ?
Tích Lịch Hỏa nổi cơn thịnh nộ :
- Đồ thối tha ! Sao ngươi không nói lão phu sẽ đánh đắm thuyền.
Nói xong, tay trái Tích Lịch Hỏa đưa cung lên, tay phải kéo dây cung khiến cây cung uốn cong thành hình nửa mặt trăng.
Hoa Đại Cô cười khanh khách:
- Lão gia, lão gia muốn đốt thì cứ đốt. Nếu lão gia đốt thuyền thì Hoa Đại Cô này sẽ đưa tất cả tỷ muội đến nhà lão gia để kiếm ăn đấy.
Nghe xong, Tích Lịch Hỏa ngớ ngẩn một hồi. Xưa nay lão chưa hề gặp một người đàn bà như Hoa Đại Cô và lão cũng không biết sẽ cư xử như thế nào với người đàn bà như thế.
Hoa Đại Cô nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp:
- Lão gia, nếu lão gia không có việc gì thì xin mời lên thuyền nghỉ ngơi. Tỷ muội chúng tôi lúc nào cũng có sẵn rượu thịt, lại còn có cả … Tiếng cười của Hoa Đại Cô trong như chuông reo, nàng chợt xuống giọng:
- Nếu lão gia không bằng lòng vẻ đẹp của tỷ muội này thì tại đây đang có mặt mấy nữ đồ đệ của Quỉ mẫu … Tích Lịch Hỏa nghe xong, lão vừa tức vừa giận nhưng lão không biết phải làm gì thì cũng vừa lúc thuyền nhẹ của lão đã đến gần.
Kể từ khi Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu chia tay nhau tại nhà Lý Lạc Dương, mỗi người một ngã. Giữa bước lưu lãng giang hồ hai người lại gặp nhau, họ cảm thấy ý hợp tâm đầu nên đã kết bạn với nhau. Khi Hải Đại Thiểu đến gặp Nhất Oa Nữ Vương Phong có hẹn với Tích Lịch Hỏa ngồi trên thuyền chờ.
Cái tên Tích Lịch Hỏa đúng là như sấm sét, lão không thể nào ngồi yên để chờ đợi. Lão mới ngồi chờ được một lát thì nóng ruột chèo thuyền tới tìm.
Nhưng khi lão tới thì thấy trên thuyền toàn là nữ nhân.
Hoa Đại Cô nhìn Tích Lịch Hỏa giận dữ như thế nhưng xưa nay nàng chẳng bao giờ để tình cảm lộ trên gương mặt mà chỉ ở trong tiếng cười. Trong lúc này ai nhìn vào sắc mặt của Hoa Đại Cô cũng không thể nào ngờ tới tình hình nguy khốn vừa diễn ra trên thuyền.
Hoa Đại Cô vừa mỉm cười vừa hỏi:
- Lão gia, lão gia có đồng ý lên thuyền hay không ?
Cơn giận dữ của Tích Lịch Hỏa như có phần nguôi, nhưng rồi lão vẫn hét:
- Tại sao ngươi không phải là một gã đàn ông. Nếu ngươi là một gã đàn ông, ha ha ha … Hoa Đại Cô nở nụ cười duyên dáng:
- Xin lỗi lão gia, chỉ hận là mẫu thân thiếp sinh ra thiếp là một người con gái, dù có muốn cũng không được nữa rồi.
Tích Lịch Hỏa vẫn nổi giận:
- Nếu ngươi hại Hải Đại Thiểu thì lão phu sẽ … - Thiên sát tinh nổi tiếng trong giang hồ, võ công lại cao hơn tỷ muội tiện thiếp thì làm sao mà hại được lão ta. Hà huống… Hoa Đại Cô nhấp nháy đôi mắt nói tiếp:
- Với dáng dấp của lão ta hiên ngang, đường đường là một nam tử hán, tỷ muội tiện thiếp không đủ ưa hay sao mà còn nghĩ đến việc hại lão ta.
Tích Lịch Hỏa hỏi:
- Hắn đến đây rõ ràng như thế, tại sao bây giờ chẳng thấy ?
- Lão gia, lão gia nói năng đã kỳ chưa ? Hải tiền bối đường đường là một gã đàn ông chứ đâu phải là một đứa trẻ con, tiện thiếp cũng không phải là mẫu thân của hắn.
Hắn đi đâu, làm sao thiếp biết được. Lão gia, tiện thiếp nghĩ rằng lão gia chẳng cần tìm hắn làm gì mà hãy lên thuyền uống một chút gì cái đã. Lão gia cũng không phải là phụ thân của hắn thì hà tất phải nhọc sức đi tìm hắn ?
Hoa Đại Cô cứ nhõng nhẽo nói mãi. Tích Lịch Hỏa cứ nghĩ lui nghĩ tới xem chừng như đối phương nói cũng có lý.
Lão suy nghĩ một hồi, rồi lão gật đầu tự nhủ :
- Đúng rồi, chỉ sợ hắn đi đâu đó thì mình chưa biết, nhưng điều giữa hắn với mấy cô nàng này cũng không có thù hận gì, ắt bọn chúng không hại hắn làm gì ?
Hoa Đại Cô khen ngay:
- Lão gia nói như vậy là phải lắm, sao lão gia không nhảy qua thuyền với tỷ muội thiếp ?
- Thôi khỏi cần, ta đến đây là để tìm Hải Đại Thiểu. Bây giờ hắn … Chợt Tích Lịch Hỏa hét lên một tiếng chỉ tay nói:
- Hắn đây rồi !
Hoa Đại Cô giật mình nhìn theo ngón tay của Tích Lịch Hỏa, thì ra người đứng trước cửa thuyền không ai khác hơn là Hải Đại Thiểu, một Hải Đại Thiểu đã bị nàng điểm vào ba huyệt đạo.
Hải Đại Thiểu đứng chống nạnh, hai mắt hắn tỏa hào quang như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch.
Tích Lịch Hỏa mừng quá, lão nhảy ngay lên thuyền nóng lòng hỏi:
- Hải huynh đệ, có việc gì không ?
Hải Đại Thiểu đáp:
- Chẳng có việc gì.
- Không có việc gì thì tốt quá, thôi chúng ta hãy đi !
Hải Đại Thiểu ngưng tiếng cười nạt:
- Hãy chờ mỗ tính toán cái đã rồi sẽ đi.
Hoa Đại Cô cười nhạt:
- Ngươi muốn tìm ta để thanh toán thì rất dễ, nhưng ngươi cần phải hiểu rằng, ai là người đã ra tay cứu ngươi.
Tuy lúc này Hoa Đại Cô vẫn tủm tỉm cười, nhưng có phần gượng gạo.
Nàng đã tự tay điểm huyệt Hải Đại Thiểu rồi đưa lão xuống phòng kín. Đến bây giờ Hoa Đại Cô cũng không biết người nào đã giải huyệt đạo cho hắn.
- Ngươi muốn biết ai đã giải khai huyệt đạo cho Hải mỗ tưởng cũng không khó.
Hải Đại Thiểu liền tránh ra một bên nói:
- Ở trong khoang thuyền.
Nghe vậy Hoa Đại Cô hết hồn, sắc mặt của nàng trắng bệch. Một lát sau nàng cười gượng:
- Hay để ta xem hắn có phải là ba đầu sáu tay hay không ?
Nàng vừa nói vừa đi tới khoang thuyền. Hải Đại Thiểu lại vội vàng ngăn lại nạt:
- Khoan đã !
Hoa Đại Cô thở dài một tiếng, ngửa mặt nhìn Hải Đại Thiểu xuống giọng:
- Có lý nào ngươi quên hết quá khứ giữa chúng ta để rồi hôm nay ngươi lại hành động như thế này ?
Hải Đại Thiểu không nói một lời, chỉ nhìn Hoa Đại Cô với hai con mắt lạnh lùng.
Hoa Đại Cô cúi mặt giọng nói buồn buồn:
- Hôm nay chẳng biết có bao nhiêu người muốn hại thiếp, chàng đã không giúp thiếp thì thôi, tại sao lại tiếp tay với kẻ khác ?
Hải Đại Thiểu tuy không nói năng gì, nhưng sắc mặt lạnh lùng của lão đã nói lên được tất cả.
Đôi mi dài của Hoa Đại Cô cụp xuống che kín tia nhìn của nàng. Chỉ nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nàng :
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã thân thiết với nhau đã lâu ngày, thậm chí thân nhau đã nhiều năm… Nếu quả như chàng muốn thanh toán thiếp nào có gấp gì trong ngày hôm nay ?
Hải Đại Thiểu hét một tiếng:
- Được ! Nếu sau này … Hoa Đại Cô vẫn đôi mắt buồn u ẩn:
- Ngày sau hãy thanh toán, chỉ cần hôm nay thiếp còn sống.
Tay phải của Hải Đại Thiểu dùng chưởng phong nâng người khai giải huyệt đạo của lão lên trước mặt Hoa Đại Cô rồi lớn tiếng:
- Ngươi đã bằng lòng bán hắn cho Hải mỗ. Hôm nay Hải mỗ mang hắn cùng đi.
Hoa Đại Cô chỉ còn thở dài:
- Muốn mang thì cứ mang theo.
- Đi !
Hải Đại Thiểu chỉ nói một tiếng.
Vừa nói xong, Hải Đại Thiểu và Tích Lịch Hỏa từ mũi thuyền nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ. Lúc ấy mọi người mới chứng kiến tài khinh công của một Thiên sát tinh khét tiếng trên giang hồ.
Với cái thân hình to lớn của Hải Đại Thiểu, nhưng khi lão nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ như thế nhưng thuyền không hề bị chòng chành.
Tích Lịch Hỏa vừa lắc đầu vừa nói:
- Người huynh đệ, đúng là tì vị của chúng ta dù chết cũng không đổi được. Chỉ muốn ăn thứ mềm chứ không thích loại thức ăn cứng, chỉ cần một vài câu nói nhẹ nhàng là xuống nước tức khắc.
Hải Đại Thiểu hỏi:
- Huynh đệ có biết cô nàng ấy là ai không ?
- Phải chăng cô ấy là đại tỷ của Hoàng giang Nữ Vương Phong ? Một con người vừa cứng rắn lại vừa mềm mỏng. Thực ra lão phu khi gặp cô nàng cũng không có cách gì.
Hải Đại Thiểu nói:
- Hôm nay nàng đang đứng đầu “Phong nữ” nhưng ngày trước … Tích Lịch Hỏa hỏi:
- Ngày trước thì sao ?
Hải Đại Thiểu dùng chưởng phong nâng người trong khoang thuyền đặt vào lòng thuyền rồi nghiến răng nói:
- Ngày xưa cô nàng là thê tử của mỗ.
Nghe xong, Tích Lịch Hỏa ngơ ngác:
- Cô ấy … cô ấy … Hải Đại Thiểu ngửa mặt nhìn trời rồi chậm rãi nói:
- Quanh năm mỗ phiêu lãng khắp bốn phương. Cô ấy … Kẻ đại trượng phu nếu thê tử không hiền, con không hiếu thì giữ để làm gì ?
Cả hai người đều cúi đầu, tâm tình của họ đều thoáng nỗi buồn.
Trong lúc ấy, trong khoang thuyền có tiếng rên rỉ vọng ra.
Hoa Đại Cô đang đứng trên mũi thuyền bên, nàng hít một hơi dài rồi đi vào khoang. Các “phong nữ” khác thấy tình thế diễn ra không mấy thuận lợi cùng tiếp gót theo nàng.
Khi ấy Thủy Linh Quang vẫn còn khóc. Dị Băng Mai và Dị Thanh Cúc thì đang hồi hộp, còn Dương bát muội thì đang lội đi tìm, thấy cô ta ngoi lên mặt nước để thở, nhưng Hoa Đại Cô vén bức rèm bước vào khoang, Khi Hoa Đại Cô đặt chân vào khoang thuyền thì đèn đóm đều tắt sạch, duy chỉ còn lại một ngọn đèn tỏa ánh sáng hôn hoàng quạnh quẽ, không có một bóng người.
Nàng ngơ ngác tự nhủ:
“Phải chăng Hải Đại Thiểu đã gạt mình ?” Vừa thoáng ý tưởng ấy thì từ phía sau vọng lại âm thanh thật khó nghe:
- Ở đây !
Hoa Đại Cô giật mình bước qua một bên.
Gần cửa khoang trên một chiếc ghế gỗ có một người đang ngồi chễm chệ. Dưới ánh sáng hôn hoàng của ngọn đèn, mới nhìn chẳng khác nào một bóng ma.
Hai tay người này đặt trên tay ghế, hai ống tay áo vừa rộng lại vừa dài tiếp giáp với lòng thuyền.
Với khuôn mặt tròn, hai lông mày như hai lưỡi kiếm, nhưng hai con mắt sâu như hai cái hang nhỏ cứ nhìn về phía trước không hề nhấp nháy.
Khuôn mặt của người này rất trầm tĩnh tựa hồ như lúc nào cũng lạnh lùng. Mái tóc dài che kín cả đôi mi, thêm vào đó hình như tỏa ra một thứ ma lực thần bí.
Sau lưng người này có một người con gái sắc mặt xanh xao, thân hình mong manh yểu điệu nhưng lại rất đẹp. Hai mắt người con gái này thì lại buồn man mác như đang u ẩn một tâm sự gì đó chưa nói được … Cô ấy chính là Linh Thanh Bình đã được các “phong nữ” cứu từ lòng sông lên.
Trong trường hợp này, Hoa Đại Cô cũng phải ngơ ngác một hồi, nhưng nàng trấn tỉnh ngay lập tức. Nàng cố ý không quan tâm gì đến người ngồi trên ghế, mà lại hướng về Linh Thanh Bình hỏi:
- Muội tỉnh rồi à, muội đã khỏe chưa ?
Linh Thanh Bình cũng sửng sốt, nàng không ngờ Hoa Đại Cô lại còn cư xử với nàng nhu hòa đến như vậy, đôi môi nàng mấp máy nhưng không nói một lời nào.
Hoa Đại Cô than thở:
- Tuy muội đã đối xử với tỷ vô tình đến như thế, nhưng tỷ tỷ vẫn quan tâm đến muội. Muội hãy thay áo quần nhé ! Kẻo áo quần của muội vừa bị ướt sạch rồi bệnh chết.
Hoa Đại Cô nhẹ nhàng bước tới, nàng vẫn không hề chú ý đến người đang ngồi chễm chệ trên ghế. Miệng vẫn mỉm cười :
- Muội hãy xem, tỷ tỷ chăm sóc muội mà thôi mà quên mất người bạn của muội.
Nàng nói tiếp:
- Thực ra mà nói, người bạn của muội là ai thế ? Hãy giới thiệu với tỷ tỷ đi muội.
Linh Thanh Bình vốn còn quá trẻ, tính tình cũng còn hay nhẹ dạ. Nghe Hoa Đại Cô nói năng thân mật, không hề tỏ ra giận hờn, lại thêm thủ đoạn của Hoa Đại Cô làm bộ như chân thành.
Bỗng Hoa Đại Cô quắc mắt xem chừng như ngạc nhiên hỏi:
- Nếu người ấy không phải là bạn của muội thì tại sao lại ngồi trong khoang thuyền của tỷ ?
Linh Thanh Bình vừa lắc đầu vừa đưa mắt ra dấu xem chừng như nàng không muốn nói.
Hoa Đại Cô cứ tảng lờ như không trông thấy hỏi tiếp:
- Bạn bè không được mời lại tự vào, nếu có việc gì thì cứ nói với chủ nhân này ?
Người ngồi trên ghế chỉ lạnh lùng nói mấy tiếng:
- Tại hạ là Ngãi Thiên Phúc.
Chủ yếu là nói rõ ba tiếng “Ngãi Thiên Phúc”.
Quả nhiên, Hoa Đại Cô giật mình. Nàng chưa kịp nói gì thì đã nghe có tiếng khóc từ bên ngoài vọng vào. Tiếng khóc của Thủy Linh Quang cùng với tiếng hỏi dồn dập.
- Tìm không thấy sao ?
Kế đến là tiếng thở dồn dập của Dương bát muội :
- Ta cố tìm nhưng không thấy, nhưng … quả như hắn đã chết thì thi hài phải nổi lên.
Thủy Linh Quang lại vừa khóc vừa gọi:
- Thiết Trung Đường … Trung Đường, chàng chết sao mà khốn khổ như vầy … Sắc mặt Linh Thanh Bình tái mét, toàn thân nàng run cầm cập, nàng lùi lại mấy bước rồi ngã lăn xuống sàn thuyền.
Nghe tiếng ngã, Hoa Đại Cô chuyển mắt nhìn qua.
Khi nhìn lại thì không thấy Ngãi Thiên Phúc đâu nữa, chỉ còn tấm rèm phe phất trước cửa.
Rồi Linh Thanh Bình cũng đột ngột phóng ra.
Hoa Đại Cô chạy ra trước bức rèm, nàng khựng lại rồi nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi vội vàng chạy đến một góc ở phía trái.
Bốn mặt khoang thuyền đều có rèm che, nàng vén rèm thò tay vào xem chừng.
Một bên vách khoang bỗng xuất hiện một lỗ trống có mảnh kính để nhìn. Từ bên trong nhìn ra chẳng những trông rõ cảnh vật bên ngoài mà cảnh vật còn được phóng đại.
Linh Thanh Bình, Dị Băng Mai, Dị Thanh Cúc và Thủy Linh Quang đều bị Ngãi Thiên Phúc đứng chặn phía sau một bên thì Dương bát muội ướt như chuột lột đứng trước các “phong nữ” Hình như họ đang tranh luận, nhưng không biết họ đang nói gì ?
Xa xa trên dòng sông như xuất hiện mấy chiếc bè.
Hoa Đại Cô nhủ thầm:
“Người ta bảo rằng thế lực của Cửu Tử Quỉ Mẫu không ai dám xem thường, bây giờ mình mới thật tin.” Hoa Đại Cô vội vã xuống khoang dưới. Vừa đến căn phòng kín của nàng thì cánh cửa rất kiên cố của nàng đã bị ai dùng chưởng đập phá.
Hoa Đại Cô sợ quá, nàng nghiếng răng:
- Ngãi Thiên Phúc, chưởng lực của ngươi ghê gớm thật !
Nhìn quanh một vòng thì nào nệm nào gối văng tứ tung. Thế mà nàng cũng mỉm cười, cố hết sức thu dọn đồ đạc cùng với chiếc giường chạm trỗ. Phía dưới giường lại xuất hiện một lỗ hổng chừng ba tấc.
Trong hầm nhỏ ấy có mấy chiếc bao gai lấp lánh báu vật ở bên trong.
Nàng vội vã lấy hết mấy cái bao gai, trên gương mặt đẹp đẽ ấy luôn luôn nở nụ cười tươi, bây giờ thì lộ nét độc ác. Hoa Đại Cô chỉ trù trừ trong giây phút, nàng nghiến răng đứng nép một bên rồi đẩy tấm ván ra, tức thì nước sông tuôn vào. Chẳng mấy chốc đã đầy hang kín ấy. Rồi nước tràn vào, trong thời gian ngắn chiếc thuyền chìm nghỉm trong dòng nước.
Hoa Đại Cô đành phải nói lời tạm biệt:
- Tạm biệt tất cả tỷ muội, tạm biệt thuyền yêu dấu.
Nàng mang hành lý phóng mình ra ngoài.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com