Thiết Trung Đường bắt tay ngay vào việc học tập cách phá trận. Chàng thấy những bức tranh trên bốn vách tường mỗi tư thế đều biểu lộ chiêu thức cực kỳ tinh diệu.
Mỗi bức tranh là một chiêu thức độc lập, nhưng cần phải phối hợp năm bảy chiêu thức thì mới thành một chiêu. Trong các chiêu thức ấy đều có mối quan hệ vói nhau, đồng thời chúng biến hóa vô cùng vi diệu. Đúng là võ lâm hiếm có.
Thiết Trung Đường thầm nhủ:
“Quả là Ma Y Khách thật lỗi lạc. Tính tình của lão không phân biệt thiện ác lại rất kỳ quái. Nếu không phải là con người kỳ quái thì tại sao lại dễ dàng để lộ thứ võ công tinh diệu như thế này.
Thiết Trung Đường vốn là người thích võ nghệ. Nay chàng gặp được một thứ võ công tinh ảo, chàng vui mừng như người điên. Chàng chăm chú nhìn những bức họa rồi bắt chước theo chiêu thức trong mỗi bức tranh.
Một thiếu nữ mang vào một cái đồng hồ chứa cát. Mỗi khi cát trong bình lọt xuống hết là một ngày. Thiết Trung Đường đang dồn toàn tâm toàn trí học chiêu thức trên tranh, nên chàng không chú ý gì cả, chàng cứ buộc miệng đồng ý chứ cũng không ngoảnh đầu lui.
Thiết Trung Đường so sánh chiêu thức trong tranh với chiêu thức của các cô gái “Thoát y quyền” tuy thật lạ lùng. nhưng các chiêu thức trong bức họa rõ ràng là “khắc tinh” đối với chiêu thức của các cô gái. Mỗi chiêu mỗi thức đều có khả năng chế ngự.
Mới nhìn vào thì những chiêu thức này cũng bình thường nhưng nhìn thật kỹ thì khi phóng chiêu ra, đối phương gặp phải đành bó tay bó chân và không thể nào ra tay được nữa.
Thiết Trung Đường như say, càng nhìn càng thấy xảo diệu. Cuối cùng chàng phát giác chiêu thức này chỉ ở thế thủ. Nói gọn là Phong, Bế, Ngăn, Cản, Khóa là những yếu quyết. Chàng lại phát giác “tiên tử thoát y quyền” mới là thế công:
Đá, Đánh, Phẩy, Đâm, Chặt, Móc. Một thế công này tuy lợi hại nhưng không thể tránh trống trải. Võ công trên đời này tuy rất phức tạp nhưng chiêu thức chỉ công mà không thủ thì không nên.
Nên biết rằng chiêu thức mà chỉ công chứ không thủ thì thế công rất lợi hại, còn thủ mà không công thì thế thủ rất nghiêm mật. Nếu phối hợp hai thế làm một, đó là quyền thuật tuyệt diệu.
Trường hợp hai loại này phần ra hai, vốn không ai chủ trương như vậy. Vì vậy cả bảy cô gái liên hoàn thành một người có bảy đường quyền, bảy thế, nên không cần phải thủ. Hà huống bảy người họ trống trải, họ lộ ra toàn thân trần truồng, nếu một chính nhân quân tử thấy tình huống như vậy, chẳng ai nỡ xuống tay. Nhìn thế công của trận này còn lợi hại hơn nhiều đối với thế trận khác.
Thiết Trung Đường vốn người thông minh nên chàng tiếp thu được ngay cái lý của trận đồ. Chàng buộc miệng:
- Nếu không phải là kỳ nhân thì làm sao sáng tạo được những chiêu thức kỳ bí như vầy.
Thiết Trung Đường liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã thấy cát lọt ra hết. Do chàng say sưa với võ công nên quên cả thời gian. Chàng quên cả ăn uống. Bây giờ nhớ lại thì ruột đói cồn cào, số hoa quả trên bàn cũng không biết người ta đã mang đi từ lúc nào. Cô gái hôm qua mang chiếc đồng hồ vào chăm chú nhìn chàng. Thiết Trung Đường bước tới ôm quyền chào:
- Cô nương !
Cô gái liền hỏi:
- Chàng đói bụng lắm nhỉ ?
- Tại sao cô nương biết ?
Cô gái mỉm cười, lấp ló sau lưng chiếc bình rượu nói:
- Thiếp chờ câu nói ấy từ lâu, chàng chú tâm học võ nên quên cả ăn uống.
Thiết Trung hỏi:
- Nếu được xin cô nương một ít thức ăn.
Cô gái cười duyên dáng nói:
- Cốc chủ thì ăn ghen còn chàng thì ăn khổ. Câu nói này xin chàng đừng bao giờ quên. Hà huống … Cô nàng cười khanh khách nói tiếp:
- Trên đời này dù người có rộng rãi bao nhiêu đi nữa cũng không muốn trao rượu thịt cho người tình địch.
Thiết Trung Đường sực nhớ câu nói của Ma Y Khách “đói cái thể xác”. Nếu không được ăn uống thì làm sao duy trì cho hết bảy ngày ?
Cô gái nằm vào giường mỉm cười nói:
- Nếu chàng không thách thức với cốc chủ, tức chàng là khách của ông ấy, thì tự nhiên ông ấy chiêu đãi chàng. Còn không thì đừng phí công gọi thức ăn.
Thiết Trung Đường tự nhủ:
“Nguyên do là lão muốn mình “lao kỳ cân cốt”” Tuy trong lòng chàng tức giận, nhưng không biết phải làm gì hơn. Chàng tự nhủ :
- Làm gì đây ?
Cô gái mỉm cười cho biết:
- Làm gì thì hãy theo lời muội.
Thế là cô ta trề môi, uốn éo cùng với những động tác hấp dẫn. Thiết Trung Đường như không trông thấy, rồi cười nhạt:
- Đã như vậy, xin cô nương cứ nói !
Bỗng cô gái vùng dậy nói:
- Chột mắt, chột mắt, làm sao chàng lại chịu chột mắt ?
Cô gái lại cười :
- Muội đến nói cho chàng biết, trước hết chàng hãy đấm bóp cho muội.
Vừa nói xong cô ta đã nằm xuống đất.
Nếu thay vì Vân Tranh thì lúc nãy thế nào hắn cũng cho một chiêu. Còn như Trầm Phủ Bạch ở trong tình huống này thì không cần nói cũng biết.
Nhưng Thiết Trung Đường thì chỉ mỉm cười, quả nhiên chàng ngồi xuống đấm bóp hai mông cô nàng trắng như tuyết. Từ mông xuống chân không hề có một vết sẹo nào. Chàng cũng không tránh khỏi dao động. Cô gái này thấy Thiết Trung Đường có vẻ bị lung lạc, nên mỉm cười nói:
- Thì ra chàng vẫn còn mắt đấy chứ !
Nói xong, cô ta duỗi thẳng chân chạm vào mũi chàng, mùi thơm từ trong người cô gái tỏa ra khắp phòng, bỗng nhiên hai mắt của Thiết Trung Đường sáng hẳn lên.
Chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng cười:
- Thủy cô nương, hãy nhìn xem. Đó là một anh hùng nam tử mà cô nương từng yêu, không ngờ hắn cũng như vậy.
Thiết Trung Đường không quay lại nhìn, chàng biết rằng Ma Y Khách cố ý hạ nhục chàng, lão còn đưa Thủy Linh Quang đến nhìn, chàng chỉ mỉm cười.
Chỉ nghe Thủy Linh Quang nói:
- Nếu chàng không như vậy thì làm sao duy trì được bảy ngày. Chàng tất cả đều chỉ vì tiểu muội. Chàng chịu nhiều gian khổ thì tiểu muội càng thương chàng hơn. Hà huống chàng không hề yêu bất cứ cô gái nào khác, nên tiểu muội vẫn yêu chàng.
Mấy câu nói này tuy đơn giản nhưng không ai nói gì được. Tuy nét mặt Thiết Trung Đường như tươi cười, nhưng trong lòng chàng dấy lên cả trăm ngàn tư vị của tình yêu.
Nghe tiếng Âm Tần nói:
- Hèn gì hắn không quay đầu lại, bởi hắn đã biết Thủy cô nương rất tin tưởng hắn.
Âm Tần buồn rầu thở dài:
- Hai trái tim như đã hòa nhịp, ai còn sợ gì ác ma gia hại … Thiết Trung Đường thầm vui. Chàng biết rằng Âm Tần cố ý chọc tức Ma Y Khách.
Không ngờ Ma Y Khách cười ha hả:
- Quả là Thủy Linh Quang không biết ghen tuông, chỉ hận ta quá vô phước. Được ! Hôm nay khổ công như thế là đủ rồi, hãy cho hắn ăn.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
“Lão ta cũng không hổ là một kẻ nam nhi” Liền đó, hai cô gái mang vào một mâm thức ăn có cả thịt gà, thịt vịt, nào thịt cá và một bình rượu đầy đang tỏa hơi thơm ngát, ai cũng muốn ăn, phương chi Thiết Trung Đường bụng đói đến phát hoảng.
Không ngờ cô gái chặn tay chàng mỉm cười nói:
- Phần này dành cho khách của cốc chủ, còn phần ngoài dành cho gia nhân bộc dịch.
Cô gái đưa tay chỉ vào từng phần ăn.
Thiết Trung Đường nhìn theo móng tay cô gái, thế là chàng không nói năng gì hết, cứ một mạch ăn uống. Trong số thức ăn có một chiếc bánh nhỏ, không ăn thì thôi, nếu ăn vào thì cứ muốn ăn mãi cũng không no. Nhưng cô gái thì cứ ăn ngon lành. Cô ta cười:
- Nếu chàng không thách đấu thì muốn ăn thứ gì cứ ăn, mà còn … châu báu và con người ở đây tùy ý chàng cứ mang đi. Riêng muội cũng mong được đi theo chàng.
Cô ta cố ý bày áo ra để lộ thân hình trắng nõn. Thiết Trung Đường không nhìn nàng mà chỉ nhìn vào gà vịt rồi thở dài một tiếng, trở về thạch bích. Cô gái bỗng nhiên nhảy xuống cởi hết quần áo hỏi:
- Chàng xem ta cũng đẹp như cô ấy.
Với thân hình của cô gái còn trinh nguyên, ai nhìn vào cũng phải tê mê.
Thiết Trung Đường chỉ quay đầu cười một tiếng rồi tiếp tục học võ công, không chú ý gì đến cô ta. Nếu Thiết Trung Đường không quay mặt thì cô ta không tức giận, nhưng chàng đã quay lại rồi nhìn xem như không có gì, khiến cô ta vừa mắc cỡ lại vừa tức giận. Cô nàng liền vung vẫy cởi hết quần áo liệng vào mặt Thiết Trung Đường.
Cứ như vậy kéo dài đến mấy hôm, cô ta dùng tất cả biện pháp nhưng không thể nào lung lạc được chàng.
Thỉnh thoảng Ma Y Khách đưa Âm Tần và Thủy Linh Quang đến đó thiết yến, nhưng Thiết Trung Đường vẫn không chú ý. Chàng dồn mọi nỗ lực để học các chiêu thức trong các bức họa ở trên tường, chàng đã tiến bộ rất nhanh. Vốn chàng đã có căn cơ võ công, lại thông minh nhớ nhiều nên việc học của Thiết Trung Đường nhanh hơn người khác.
Bắt đầu ngày thứ bảy, hầu như Thiết Trung Đường đã nhớ tất cả chiêu thức trên vách đá. Chàng tự hỏi bất luận đối phương sử dụng chiêu thức như thế nào, chàng đều có khả năng phong bế được cả.
Lúc này thể lực của chàng tuy có yếu hơn, nhưng tinh thần thì mạnh hơn bao giờ hết. Toàn thân chàng như sung mãn sức sống.
Bỗng nhiên cô gái áo lục đi đến ngồi đối diện với Thiết Trung Đường rồi nói:
- Hôm nay là ngày thứ bảy. Trong mấy hôm nay thiếp đã không tốt với chàng, xin chàng đừng lấy làm lạ.
Thiết Trung Đường thản nhiên:
- Cô nương không nên khách sáo, tại hạ có lạ gì đâu.
Cô gái này cho biết:
- Chỉ mấy giờ nữa, chúng muội sẽ động thủ. Lần này ắt chàng sẽ thắng.
- Chỉ cần các cô nhẹ tay cho.
- Riêng muội thì không khó gì nhưng còn sáu tỉ muội khác … Cô gái ấy nói chưa hết lời. Chợt Thiết Trung Đường nghe có một âm thanh dữ dội chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai khiến chàng thất kinh không dám cử động.. Cũng trong lúc ấy tiếng cô gái giúp chàng sự tỉnh, đối phương gồm có bảy người, chiêu thức của họ phối hợp liên hoàn. Cứ một người thành bảy chiêu, họ cứu ứng nhau rất kịp thời.
Thiết Trung Đường tính tới tính lui. Bất luận thế trận nào dù cho uy lực mạnh đến đâu, tương trợ cứu ứng như thế nào đi nữa với võ công của Thiết Trung Đường hiện nay dĩ nhiên là sẽ thắng bảy người. Chàng sẵn sàng phòng bế tất cả chiêu thức của đối phương. Nhưng với sự phối hợp liên tiếp ra chiêu của bảy cô gái, ắt Thiết Trung Đường chỉ có bại mà thôi. Trừ phi chàng phối hợp tất cả chiêu thức trong các bức họa ở trên bốn bức tường thành một. Nhưng trong bảy ngày qua, chẳng qua Thiết Trung Đường chỉ nhớ từng chiêu thế mà thôi. Nếu cần phối hợp tất cả những chiêu thúc ấy thành một thì ít nhất phải mất cả một trăm ngày mới đạt đến. Chàng liếc nhìn đồng hồ, thì những hạt cát cuối cùng đang từ từ rơi xuống đất, nhưng thời điểm giao đấu chỉ còn có mấy giờ nữa thôi.
Thiết Trung Đường ngồi yên lặng, trong chớp mắt mồ hôi vả ra như tắm.
Thấy vậy Cáp Tử cô nương tươi cười nói:
- Chỉ còn lại thời gian cuối cùng, muội sẽ không để cho chàng có thời gian suy nghĩ đâu.
Nhưng Cáp Tử cô nương thấy thần thái của Thiết Trung Đường đột nhiên phấn chấn, dáng dấp của chàng trở nên kỳ quái. Cô nàng không dám nhiều lời rồi bước ra ngoài.
Thiết Trung Đường lại thản nhiên ngồi xuống, trong đầu óc chàng hoàn toàn vô niệm, còn lại mấy thế công chàng cũng không cần học nữa, chàng quên cả chuyện học hành. Địch mạnh ta yếu là cái thế quá rõ ràng. Dù cho Thiết Trung Đường có tài thông thiên thì trong giây phút này cũng vô kế khả thi. Kể từ khi chàng bắt đầu hành hiệp cho đến nay đã bao nhiêu lần gặp tình huống hiểm nguy nhưng chưa bao giờ chàng tự thấy thất vọng như bây giờ. Chàng ngồi như vậy, chẳng biết đã bao lâu rồi. Chàng chợt nghe có tiếng cười nói vọng lại. Thì ra đó là tiếng cười nói của Ma Y Khách, Âm Tần, Thủy Linh Quang và các cô gái đang đi lại phía chàng.
Ma Y Khách hỏi:
- Bảy ngày đã qua rồi, ngươi đã sẵn sàng chưa ?
Trung Đường đáp:
- Xong rồi !
Ma Y Khách ra điều kiện:
- Lần này nếu ngươi thua, lập tức ta đuổi ngươi ra khỏi núi. Nhưng … ngươi cũng khó mà thắng. Chi bằng chúng ta hãy nhắp chén rượu tiễn chân trước đi.
Thiết Trung Đường vẫn im lặng. Chỉ trong chớp mắt trước mặt chàng có đầy đủ món ăn nhưng chàng thật khó mà nuốt nổi. Chàng trông thấy bảy cô gái cũng vừa đến.
Cũng bảy cô gái ấy, nhưng lần này trên mình họ mặc nhiều áo hơn lần trước.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
“Bọn họ mắc gì phải mặc nhiều áo hơn, hay là họ cố ý kéo dài thời gian. Còn mình…” Vừa nghĩ đến đó, chàng cười lớn đứng dậy.
Thủy Linh Quang rất quan tâm đến Thiết Trung Đường, thấy chàng vụt đứng dậy, nàng liền hỏi:
- Đại ca, đại ca như thế nào rồi ?
Thiết Trung Đường lại yên lặng ngồi xuống ăn uống ngốn ngáo, no say. Chàng cảm thấy tinh thần gia tăng rồi vỗ tay một cái đứng dậy.
Ma Y Khách hỏi:
- Bây giờ bắt đầu được chưa ?
- Chờ cho một lát.
Nghe vậy, Thủy Linh Quang hốt hoảng:
- Đại ca … đại ca … Thiết Trung Đường cởi áo trao cho Thủy Linh Quang. Ban đầu nàng ngơ ngác nhìn Thiết Trung Đường, như nhớ ra điều gì đó, Thủy Linh Quang vui mừng nói:
- Đại ca …đại ca thắng rồi.
Nàng nhảy xuống đất nắm tay Thiết Trung Đường tươi cười, nhảy nhót chẳng khác nào một con chim tước:
Âm Tần thấy vậy cũng khen:
- Đúng là một hài tử thông minh.
Bảy cô gái mặt nhìn mặt. Một trong bảy cô nói:
- Chàng vẫn chưa động thủ, làm sao mà thủ thắng?
Thiết Trung Đường cười lớn:
- Chiếc khố đâu có phải là y phục.
Cả mấy cô gái nghe nói như vậy đều ngẩn ngơ. Một cô trong bọn họ nhanh miệng:
- Khố là khố, dĩ nhiên là không phải áo quần.
Cô ta cho là Thiết Trung Đường nói năng hồ đồ, tại sao chàng lại thắc mắc như thế.
Thiết Trung Đường thấy họ thắc mắc với chàng, nên chàng nói ngay:
- Nếu khố không phải là quần áo thì bây giờ tại hạ không mặc áo, nhưng cũng đúng như đã giao hẹn, nếu sau khi các cô nương thoát y xong mà vẫn chưa cởi được y phục của tại hạ thì tại hạ thắng cuộc. Nhưng hiện bây giờ tại hạ không mặc áo, nếu các cô đánh tại hạ ngã xuống thì tại hạ cũng thắng.
Bảy cô gái nghe như vầy đều sửng sờ nhìn qua Ma Y Khách, nhưng lão vẫn không nói gì cả, nét mặt lão trầm xuống:
Thiết Trung Đường tươi cười nói:
- Các cô tăng thêm áo quần thì tại hạ giảm bớt, bởi vì trước đây không hề giao ước cần mặc bao nhiêu áo quần.
Chàng thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Trận pháp này xưa nay chưa từng thấy, phương pháp phá trận lại càng diệu tuyệt nhất đời. Phải nói rằng đây là trận đồ đệ nhất thiên hạ.
Cô gái áo hồng nói:
- Nhưng … nhưng … Ma Y Khách cắt ngang câu nói của cô gái áo hồng:
- Không cần phải nói nữa, như vậy là hắn đã thắng rồi. Còn không chẳng có ai chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi mà đã học được cách phá trận.
Âm Tần như có ý tán dương Ma Y Khách :
- Tuy chàng thường hiếu sắc, nhưng hôm nay tại sao lại bình thản như vậy.
Ma Y Khách nói:
- Chẳng những rõ ràng mà còn công bằng, nếu phu nhân lấy bất cứ cái gì quí nhất để đánh cuộc thì hắn cũng thắng thôi.
Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang nhìn nhau rồi cùng nói:
- Đúng như thế !
Thủy Linh Quang nhìn gương mặt của Ma Y Khách có vẻ đắc ý, nàng từ từ nói:
- Có người cho rằng nếu có người thân nói lời khen tặng ít câu thì đó là niềm cao hứng hơn cả.
Ma Y Khách khen:
- Nói rất hay !
Thủy Linh Quang tiếp lời:
- Lại có người cho rằng người nào mà được nữ nhân khen tặng, nếu người mà họ không ưa thích thì chỉ một câu cũng không nói ra.
Nghe xong, Âm Tần cười khanh khách:
- Tiểu muội tử, không ngờ tiểu muội tử lại hiểu nhiều đến thế.
Thủy Linh Quang như tâm sự với Âm Tần :
- Đã là như vậy đại thư yêu thương lão tiền bối thì tự nhiên lão tiền bối cũng yêu thương đại thư. Cả hai người đều đối xử với nhau như khách rồi cứ xử sự với nhau như thế trọn đời thì không thể nào có người thứ ba xen vào, nếu đó là tiểu muội. Hiện nay muội cũng không hiểu nổi đại thư và lão tiền bối vì sao lại muốn … muốn như thế ?
Vì trải qua nhiều nguy nan nên bây giờ Thủy Linh Quang đã học được nhiều kinh nghiệm, miệng lưỡi cũng nói năng suông sẻ phân triết rõ ràng.
Thủy Linh Quang vừa dứt lời thì gương mặt Âm Tần và Ma Y Khách không còn tươi cười. Đôi mắt Âm Tần tỏa tia nhìn hơi lạ lùng.
Ma Y Khách trầm giọng:
- Cô nương cứ chờ xem, chẳng qua trận này hắn cũng chỉ phá được một nửa mà thôi. Hà huống sau trận này còn có tám cửa. Mỗi cửa đều khó khăn vượt qua. Nếu hắn vươt. qua được tám cửa là một công việc còn khó hơn cả lên trời.
Âm Tần vuốt lông con Tần Nô từ từ nói:
- Đúng rồi ! Vượt qua được tám cửa còn khó hơn lên trời. Thời gian chỉ không bao lâu.
Chợt nghe tiếng chuông rung từ xa vọng lại. Âm Tần bước xuống khỏi phòng, nàng đưa mắt nhìn quanh từ từ nói:
- Chàng nghe đấy, có tiếng chuông, như vậy lại có khách đến.
Lão liền vội vã đi ra ngoài.
Thiết Trung Đường thấy sắc mặt của Ma Y Khách hơi thay đổi, rồi nhìn lại các cô gái, cũng lộ nét kinh ngạc.
Một thiếu nữ nói:
- Chúng em ở đây đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy có ai tự ý vào đây.
Người này là ai, Âm phu nhân có biết không ?
Âm Tần không chú ý đến câu nói của cô ta, nàng vỗ nhẹ vào con Tần Nô hỏi:
- Tần Nô, ở đây ắt có nhiệt náo, mày có muốn xem không ?
Một thiếu nữ hỏi Thiết Trung Đường :
- Chàng muốn ở đây hay là theo chúng em ra ngoài đó ?
Thiết Trung Đường nghĩ rằng nếu ở lại đây chắc chắn là căn phòng này phải bị đóng cửa, nên chàng không hề do dự:
- Nếu có náo nhiệt thì lại càng muốn xem.
Các cô gái này tuy biết là đã có việc gì khác thường, nhưng vẫn tươi cười đưa Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang ra ngoài đại sảnh, nhưng tất cả đều không dám bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Gian sảnh đường này khá rộng, ngoài mấy chiếc ghế cẩm đôn thì không có trang bày gì cả. So với căn phòng của Ma Y Khách thì khác quá nhiều.
Thấy Ma Y Khách đứng chính giữa, lão đã thay áo khác, đầu quấn vành khăn đen, gương mặt lão nghiêm nghị, phong thái của lão cũng rất trịnh trọng.
Thấy vậy, Thiết Trung Đường lấy làm lạ. Chẳng biết tại sao lại có thái độ như gặp đại địch, chàng cũng không biết chỗ này bao nhiêu năm nay đã có ai vào chưa, nay lại có người đến quả là sự kiện ngoài ý của mọi người.
Nên biết rằng, trước đây do Ma Y Khách tìm cách dẫn dụ Thiết Trung Đường đến, thì đó là ngoại lệ.
Âm Tần vẫn bồng con Tần Nô đứng vào một góc xa, trên môi nàng không hé cười, hai làn thu ba cũng chẳng nhìn đâu cả mà chỉ ôm chặt con Tần Nô.
Cả một tòa đại sảnh không có một tiếng động, không khí như nặng nề nghiêm trọng.
Chợt nghe phía ngoài cửa có tiếng:
- Âm phu nhân đã đến !
Hai cô gái vén bức rèm, một người mặc áo bào xanh, cằng cỗi, tiếng nói khàn khàn, thì ra một bà lão tóc bạc phơ từ từ bước vào.
Dung nhan của bà tuy già nhưng đôi mắt vẫn còn trong sáng. Tay trái của lão bà vịn vào vai một đồng tử chừng mười ba tuổi, tay phải chống cây gậy màu đen. Theo sau bà già là một cặp thiếu niên, một nam một nữ. Chàng thiếu niên thì phong thái rất anh tuấn, còn cô thiếu nữ thì nhan sắc tuyệt đẹp.
Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang vừa thấy lão bà, cả hai đều kinh ngạc.
Bởi không ai khác hơn là Cửu Tử Quỷ Mẫu Âm Nghi và học trò của bà là Thanh Cúc và cậu bé què chân, chàng thiếu niên anh tuấn không tật nguyền gì cả nhưng lại vừa câm vừa điếc. Đó là học trò thứ tám của Âm Nghi, trong giới giang hồ thường gọi là “vô ngôn hút hồn”. Âm Nghi vừa bước vào đại sảnh, bà đưa mắt nhìn người em gái Âm Tần rồi lập tức nhìn Ma Y Khách.
Hai chị em đã nhiều năm không gặp nhau, đáng lý dịp này hai chị em mừng rỡ, nhưng thực tế thì không như thế, ngược lại họ nhìn nhau như người xa lạ. Thủy Linh Quang thấy vậy, nàng lấy làm lạ.
Nàng vốn là một cô gái đa tình. Nhưng bây giờ nàng không ngờ trên cuộc đời này lại có hạng người vô tình đến thế.
Cửu Tử Quỷ Mẫu Âm Nghi lạnh nhạt nói:
- Tuy các hạ được gọi là “võ lâm quỷ tài” nhưng lần này đột nhiên ta tới đây chỉ sợ là các hạ không ngờ đến ?
Ma Y Khách vẫn tự nhiên nói:
- Tỷ muội họ Âm xưa nay hành động việc gì thần thánh cũng không lường được, mấy năm nay tại hạ đã biết rõ.
Quỷ mẫu Âm Nghi cười nhạt:
- Như thế thì tốt lắm !
Âm Nghi ngồi xuống ghế không nói gì thêm.
Ma Y Khách hỏi:
- Lần này thư nương từ xa đến đây phải chỉ để mà ngồi ?