watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:10:4529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết - Trang 41
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 11-26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Tất cả các trang
Trang 41 trong tổng số 45



Hồi 26-1: Không Có Lời Nào Để Hỏi Trời Xanh
Xe chạy trên một đoạn nữa, trước mắt mặt biển mênh mông đã xuất hiện.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt biển thành màu vàng tươi. Từng con sóng tiếp nối nhau vỗ vào bờ chẳng khác gì những con rồng vàng đang đuổi nhau. Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy, lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát.
Thiết Trung Đường nhìn mặt biển mênh mông không thấy đâu là bến bờ. Nếu không có chàng đánh xe th` chắc chắn hai tuấn mã này cứ một mực lao xuống biển.
Chàng vội vàng trì dây cương nhưng hai con tuấn mã vẫn chạy tiếp gần hai trượng mới chịu dừng vó.
Thiết Trung Đường nhìn xuống mé biển, cả một ghềm đá cheo leo. Trên đầu mỗi tảng đá đều bị sóng biển vỗ mòn nhẵn. Nếu xe rơi xuống thì tất cả đều tán mạng.
Trong xe, cả Vân Tranh và Ôn Đại Đại đều không cần chú ý đến mọi việc chung quanh, tất cả đều như quên hết. Cho đến khi xe dừng cả hai người mới sực tỉnh.
Ôn Đại Đại vừa thấy Thiết Trung Đường nàng vội la toáng lên:
- Thật đáng chết ! Chúng ta cứ ngỡ là không có người đánh xe !
- Đối với huynh xem như không có việc gì.
Nói chưa dứt lời, Vân Tranh đã nhảy xuống xe, chàng thấy một hán tử áo đen đang ngồi chễm chệ Ở trước đầu xe, Vân Tranh cũng không ngờ tới. Chàng buộc miệng hỏi:
- Ngươi là ai?
Thiết Trung Đường giật mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt hai lòng bàn tay. Chàng nghe tiếng hỏi, chưa kịp suy nghĩ. Thiết Trung Đường quay mặt lui.
Vừa nhìn thấy, Vân Tranh giật mình hét to:
- Thì ra là ngươi !
Vân Tranh vừa hét vừa tung ra một chưởng ngay.
Thiết Trung Đường không tài nào tránh kịp. Chàng cũng không muốn tránh nên đã bị một chưởng của Vân Tranh trúng vào cánh tay trái. Toàn thân Thiết Trung Đường bị ngã xuống ghềnh đá, chỉ còn nghe một tiếng thét xen lẫn với tiếng gió gào biển rộng.
Ôn Đại Đại nghe tiếng thét, nàng vội vàng nhảy ra thấy tay trái của Vân Tranh đang nắm chặt với tay phải đứng lặng yên nhìn xuống ghềnh đá.
Mặt Vân Tranh không còn một giọt máu, đôi mắt chàng đỏ ngầu như muốn khóc.
Thấy vậy, Đại Đại vừa nôn nóng vừa kinh ngạc hỏi:
- Vừa gì thế huynh?
Vân Tranh chỉ đáp:
- Thiết Trung Đường … Thiết Trung Đường.. Ôn Đại Đại càng lo sợ hơn gọi thất thanh:
- Thiết Trung Đường ! Đại ca đang ở đâu?
Vân Tranh chỉ xuống ghềnh đá nói:
- Bị một quyền của huynh rơi xuống đó.
Ôn Đại Đại vừa nghe xong, nàng hét lên một tiếng ngã nhào xuống đất.
Vân Tranh tủm tỉm cười rồi nói nho nhỏ:
- Đánh rơi xuống rồi ! Chỉ một quyền đủ rơi xuống rồi !
Trông nụ cười của Vân Tranh thật kỳ quái, chẳng biết chàng đang buồn hay đang vui.
Toàn thân Ôn Đại Đại run lên bần bật, tay chân nàng lạnh như giá. Miệng nàng ấp úng:
- Huynh … huynh … Thực ra, nàng đang nghẹn ngào, không tài nào nói được. Nàng cố gượng đứng dậy rồi như muốn nhảy xuống dưới ghềnh.
Dưới ghềnh, sóng biển cứ tiếp nối nhau vỗ vào bờ đá, không hề thấy bóng dáng của Thiết Trung Đường mà chỉ toàn là bọt biển trắng toat, chỉ thấy mờ mờ một mảnh áo của Thiết Trung Đường còn vướn trên ghềnh núi, hình như Thiết Trung Đường vừa từ trong nước biển vừa bò lên khỏi.
Ôn Đại Đại vừa nhìn thấy, nỗi đau đớn hành hạ nàng không tài nào chịu nổi. Hai tay nàng bám vào mảng nham thạch khóc nức nở.
Vân Tranh nhìn thấy Đại Đại rất đau khổ vì Thiết Trung Đường, chàng vừa ganh lại vừa hận, trước cái cảnh ấy, chàng không chịu nổi nên nạt lớn:
- Thiết Trung Đường là một gã phản sư, phản bạn, ai cũng thù hận hắ, có gì mà muội phải khóc !
Ôn Đại Đại vừa khóc vừa nói:
- Thiết huynh đã có điều gì không phải với huynh đâu? Nếu không có Thiết đại ca thì làm sao huynh sống đến hôm nay?
Nghe xong, Vân Tranh cười nhạt:
- Nói như vậy, có nghĩa là huynh phải cám ơn hắn?
- Tự nhiên … tự nhiên là như vậy!
Vân Tranh càng giận dữ hơn:
- Muội không biết đó thôi, đã nhiều lần hắn hại huynh. Lần thứ nhất là khi còn ở trong rừng, hắn đưa huynh nạp cho Tư Đồ Tiếu nếu huynh không cố thoát. Lần ấy lại gặp muội còn không thì cũng bị bọn chúng tra khảo đến chết. Thế mà nay huynh lại phải cảm ơn hắn?
Ôn Đại Đại khẳng định:
- Huynh nhầm rồi, nhầm rồi !
- Những sự kiện ấy chính bản thân huynh đã trải qua thì sao mà nhầm được?
- Huynh nên biết rằng, lần đó Thiết đại ca đã không hại huynh mà còn liều chết để cứu huynh. Chỉ vì muốn cứu huynh nên Thiết đại ca phải giả vờ quị lụy Tư Đồ Tiếu rồi thừa cơ đả thương hắn. Nếu khi đó, Thiết huynh cứ thả huynh xuống thì chắc chắn Thiết huynh sẽ trốn thoát. Nhưng huynh ấy nhất định không bỏ huynh, cuối cùng phải rơi vào tay kẻ khác. May thay lúc đó lại gặp Triệu Kỳ Cương, một người muốn đền ơn Đại Kỳ môn nhưng Triệu Kỳ Cương chỉ có khả năng cứu được một người mà thôi. Đứng trước sự chọn lựa ấy, Thiết ca quyết định cứu huynh rồi nhờ Triệu Kỳ Cương cõng huynh trốn thoát, còn Thiết huynh thì bị rơi xuống vực thẳm sâu cả trăm trượng !
Sự tình này Đại Đại đã nghe từ cửa miệng của Tư Đồ Tiếu nhưng từ lâu nay nàng không hề kể ra. Bây giờ đứng trước tình cảnh này buộc Đại Đại phải kể lại tất cả.
Vân Tranh nghe xong, gương mặt chàng lúc thì xanh mét, lúc trắng bệch nói:
- Nhưng … Đại Đại kể tiếp:
- Triệu Kỳ Cương đã liều mạng để đưa huynh đến chỗ an toàn, nhưng huynh lại nghi ngờ là người ta sẽ tra khảo mình nên huynh lại bỏ trốn.
Đại Đại nở nụ cười chua chát rồi kể tiếp:
- Người muốn hại huynh chính là muội chứ không phải là Thiết huynh. Tư Đồ Tiếu muốn muội dụ huynh đưa về sào huyệt của Đại Kỳ môn để hắn trong một mẻ lưới bắt sạch cá, còn huynh thì đang bị trọng thương hắn cũng giết huynh luôn.
Vân Tranh thấy mồ hôi lạnh ra ướt cả mái tóc nói:
- Nhưng khi đến Lạc Dương, hắn vì sao … - Việc làm của muội rất bí mật. Thế mà khi đến nhà Lý Lạc Dương thì bị Thiết Trung Đường khám phá ra chân tướng, nhưng khi ấy huynh đang hận Thiết huynh thấu xương nên chưa có cách nào để giải thích. Thiết huynh lấy tiền tài ra dụ hoặc để huynh đừng say mê muội. Nào ngờ huynh không hiểu ý ngược lại càng hận huynh ấy nhiều hơn.
Vân Tranh vẫn còn nghi vấn:
- Nhưng … vì sao hắn lại theo Tư Đồ Tiếu?
Đại Đại đáp:
- Đó chỉ là kế “kim thiền thoát xác” của Thiết huynh mà thôi. Huynh ấy uy hiếp Phan Thừa Phong hóa trang làm lão nhân, khiến bọn Tư Đồ Tiếu cho đó là Thiết Trung Đường còn Thiết huynh thì ở trong bóng tối để đối phó với bọn chúng. Huynh ấy rất lắm mưu nhiều kế nên bọn chúng không thể nào đoán ra được.
Nghe xong, hai chân của Vân Tranh mềm như hai cọng bún, ngã nhào xuống đất.
Ôn Đại Đại nói tiếp:
- Lúc ấy muội chưa có một chút gì hảo cảm với huynh cả. Chỉ có Thiết Trung Đường lúc nào cũng nhắc nhở muội đừng hại huynh. Như muội đã nói với huynh trong ngôi miếu cổ.
Vân Tranh chỉ cúi đầu yên lặng.
Đại Đại lại kể:
- Khi ấy huynh đang bị thương, muội bồng huynh trở về chỗ ở cũ nhưng lại bị bọn Tư Đồ Tiếu tìm đến, may mà có Thiết Trung Đường mới cứu huynh và cứu cả muội.
Vân Tranh xúc động rơi nước mắt nghẹn ngào:
- Nguyên do, muội … thích Thiết Trung Đường … Đại Đại cũng nhòa nước mắt nói run run:
- Đúng, có lúc muội thích Thiết Trung Đường nhưng huynh ấy chỉ vì huynh nên tránh mặt muội. Cho đến … Đại Đại cúi mặt khóc nức nỏ rồi nghẹn ngào kể tiếp:
- Đến khi huynh bị thương, muội cõng huynh chạy bán sống bán chết trong rừng sâu, cùng lúc ấy muội phát hiện ra rằng muội đã bị huynh đánh động con tim muội. Dù cho muội phải chết trăm ngàn lần, chứ nhất quyết muội không để huynh phải chết.
Nếu không phải là huynh ấy thì cả hai ta làm gì còn sống đến hôm nay.
Đại Đại vừa nói vừa khóc. Còn Vân Tranh thì cứ đứng sửng sờ như trời trồng.
- Dù ân hay oán, nhân trước quả sau. Thiết huynh vẫn thản nhiên. Nhưng huynh ấy càng chịu đựng chừng nào thì lại bị kích động chừng ấy.
Tất cả những điều đó Vân Tranh đều không biết. Chàng chỉ biết rằng dù phải chết năm lần cũng không thể chuộc lại tội lỗi.
Đại Đại vẫn khóc nức nở:
- Chuyện này, muội sợ huynh phải thương tâm, xưa nay muội nghĩ rằng sẽ không nói với huynh. Chỉ vì muốn rửa sạch oan khúc cho Thiết Trung Đường nên muội mới kể cho huynh nghe.
Vân Tranh vừa gật đầu thì nước mắt cũng trào ra.
- Thôi không nói gì khác, chỉ nói tới việc hôm nay, nếu không có huynh ấy nắm dây cương thì chúng ta cũng đủ tan xương nát thịt.
Bỗng nhiên Vân Tranh ngửa mặt lên trời đau đớn gọi to:
- Thiết Trung Đường ! Thiết nhị ca ! Tiểu đệ … Vân Tranh … có lỗi nhiều với nhị ca.
Vân Tranh chạy như điên đến bờ ghềnh như muốn lao đầu xuống vực thẳm.
Ôn Đại Đại vội vã tung mình chạy đến ôm lấy Vân Tranh. Cả hai người đều ngã sóng soài xuống đất. Vân Tranh hét to:
- Buông tay ra ! Xin muội hãy buông tay ra … nếu huynh không nhận lấy cái chết thì làm sao huynh sống nổi !
Đại Đại khóc nức nở can:
- Huynh không thể chết, sao huynh nỡ để muội một mình. Phải chăng … phải chăng huynh đã quên rồi sao. Trời cao đất dày, mãi mãi không rời nhau … Nàng vẫn ôm chặt hai chân Vân Tranh:
- Nhưng … nhưng huynh còn mặt mũi nào để mà sống ! Huynh còn sống ngày nào còn đau khổ ngày đó ! Huynh van muội … để huynh được chết. Huynh … huynh … - Nhưng thù bằng máu của Đại Kỳ môn chưa trả được. Lời thề của chúng ta như đang ở bên tai. Huynh không thể chết.
Đại Đại đánh thình thịch vào ngực Vân Tranh, đau đớn nói với chàng :
- Nếu huynh muốn chết thì hãy chết như một kẻ anh hùng ! Huynh muốn chết thì cũng không phải chết trong hôm nay !
- Nhưng huynh … Đại Đại càng nói càng bi phẫn, nàng càng đánh càng mắng:
- Nếu huynh chết ngay bây giờ, chẳng những huynh không màng gì đến mối huyết cừu của Đại Kỳ môn mà còn để muội ở lại một mình không còn đâu để nương tựa. Huynh … huynh còn nhắc đến chữ “chết” rõ ràng huynh là một kẻ nhu phu !
Lời ai cầu của nàng tỏ ra vô dụng nhưng trận đánh của Đại Đại khiến cho Vân Tranh vừa lo lại vừa xấu hổ. Những lời mắng mỏ của nàng đã thấm vào nơi sâu thẳm của Vân Tranh.
Đại Đại đánh vào Vân Tranh đến rả rời, miệng nàng mắng Vân Tranh đến khan cả cổ. Chợt nàng gục đầu vào Vân Tranh khóc nức nở:
- Huynh muốn chết thì cứ chết đi ! Muội cũng chết theo huynh … Vân Tranh thở dài một tiếng buộc miệng nói:
- Huynh không chết nữa đâu !
- Huynh … Huynh nói gì?
- Huynh sống tuy cũng rất đau khổ, nhưng nếu huynh chết cũng không an tâm.
Muội nói đúng, dĩ nhiên là huynh muốn chết, nhưng không chết bây giờ.
Đại Đại vừa kinh ngạc vừa mừng:
- Thực.. thực không huynh?
- Đã có khi nào huynh gạt muội chưa Mặt trời tuy đã ló dạng, nhưng sương mù trên mặt biển vẫn chưa tan, chợt nghe một tiếng tiêu vọng tới xé tan sự tĩnh lặng của trời đất.
Một lát sau, từ trong mù sương một chiếc ngư thuyền lộ ra. Trên thuyền có một lão phụ tóc đã bạc đang đứng chèo.
Tuổi tác tuy đã già, nhưng bà đứng vững với tay chèo trước sóng gió.
Vân Tranh đứng như tượng gỗ cùng với Đại Đại trên bờ biển. Thuyền vừa cặp bờ, lão phụ chèo thuyền hỏi:
- Người chết ở đâu?
Ôn Đại Đại lên tiếng:
- Người chết chính là tiện nữ.
Lão bà hỏi:
- Người ấy là ai?
Gương mặt của lão phụ chèo thuyền nhăn nheo, như từng trải qua nhiều mưa gió nhưng đôi mắt thì lại rất sáng như nhìn suốt những bí ẩn của người khác.
- Người này cũng muốn tới Thường Xuân đảo.
Lão phụ hừ một tiếng rồi khẳng quyết:
- Ngươi lên thuyền, còn hắn ở lại.
Đại Đại hỏi:
- Vì sao?
Lão bà nổi giận hỏi:
- Hắn dựa vào cái gì mà đến Thường Xuân đảo?
- Người ấy … người ấy … Vân Tranh hét lớn:
- Cô nương khỏi cần năn nỉ, Vân mỗ muốn đến Thường Xuân đảo đâu chỉ bằng vào thuyền của bà ấy.
Không ngờ bà lão chèo thuyền nghe xong, mặt bà thay đổi một cách ghê gớm, giọng run run hỏi:
- Ngươi họ gì?
- Họ Vân?
Lão bà vừa run, vừa chỉ Vân Tranh :
- Ngươi là môn hạ của Đại Kỳ môn?
- Đúng, bà muốn gì?
Bà lão chèo thuyền ngoảnh đầu lại nói:
- Ngươi cũng lên thuyền !
Đại Đại rất mừng:
- Đa tạ bà bà.
Trong lòng Vân Tranh cũng rất ngạc nhiên:
“Vì sao mình vừa nói ra họ tên lai lịch thì bà lão biến sắc mặt? Trong việc này có điều gì bí ẩn?” Đại Đại giục:
- Nhảy lên mau !
Cả hai người lên thuyền rồi vào khoang, từ nãy giờ bà lão chèo thuyền vẫn quay lưng về phía hai người, bà ta không hề nhìn Vân Tranh, bà vẫy mái chèo mấy cái, thuyền đã rời khỏi bờ.
Đại Đại hỏi:
- Còn một việc nữa xin phiền bà bà, chẳng biết bà bà có bằng lòng không?
- Nói đi !
- Vãn bối có một người bạn vì sơ ý ngã xuống ghềnh đá, xin bà bà cho thuyền đến đó xem thử người ấy thế nào?
Lão bà không trả lời nhưng vẫn chèo thuyền đến mé trái.
Ôn Đại Đại rất lấy làm lạ:
- “Trước đây, điều gì bà ta cũng từ khước, nhưng bây giờ cứ yêu cầu là được ngay, như thế là sao?” Sóng biển càng lớn, sương mù dày đặt nên không thể nào tìm thấy thi hài của Thiết Trung Đường.
Vân Tranh và Ôn Đại Đại nhìn nhau rơi nước mắt.
Tuy bà lão không quay đầu lại nhưng những gì xảy ra bà ta đều biết rõ cả. Bà ta hỏi:
- Người chết quan hệ như thế nào với các ngươi? Đến nỗi các ngươi thương tiếc như vậy?
Ôn Đại Đại nghẹn ngào:
- Là nhị ca của huynh này.
Bà lão vừa nghe xong giật mình, bà vội hỏi ngay:
- Nhị ca của hắn họ Vân hay là họ Thiết.
Bà lão hỏi như vậy, rõ ràng bà ta hiểu khá nhiều về Đại Kỳ môn.
Ôn Đại Đại đáp:
- Họ Thiết… Đại Đại hỏi lão bà:
- Bà bà cũng có hiểu biết về Đại Kỳ môn?
Lão bà không trả lời và cũng không nói năng gì, mà chỉ vẫy nhanh mái chèo, con thuyền cứ di chuyển trong màn sương mù dày đặc. Bà ta như rất quen thuộc con đường biển này, tuy sương mù che kín nhưng con thuyền vẫn không chệch hướng.
Bất ngờ, bà ta thở dài một tiếng rồi vỗ vào vai Đại Đại nói nhỏ:
- Nè nữ nhi, con là gì trong Đại Kỳ môn.
Hình như bà ta định nói rất nhiều, nhưng vừa nói nửa câu rồi không nói nữa.
Ôn Đại Đại nhìn thấy hai bàn tay của bà lão đã chai cứng, nàng buộc miệng hỏi:
- Bà bà ở trên biển như thế này đã bao lâu rồi?
Lão bà yên lặng một hồi, từ từ cho biết:
- Lão ở trên biển cả một mình như thế này … tính ra là mười chín năm tám tháng ba ngày rồi !
Bà lão chẳng những nhớ năm tháng mà còn nhớ rõ đến từng ngày. Đại Đại như cảm thương cho bà lão chèo thuyền.
Bà lão nói thêm:
- Cũng gần hai mươi năm sống với tuế nguyệt … Ngày tháng qua mau, thế mà có rất nhiều sự kiện, sau hai mươi năm cũng không thể nào quên được.
Chẳng biết lão bà nói với người khác hay là tự nói với chính mình.
Ôn Đại Đại cũng không biết phải nói gì, nhưng nàng đoáng rằng chắc chắn trong thời gian ấy bà ta có tậ sự gì đó rất đau khổ mà còn liên hệ đến Đại Kỳ môn.
Cả ba người cùng ở trên một chiếc thuyền. Người nào cũng ngổn ngang tâm sự nhưng chẳng ai nói với ai một điều. Không biết họ im lặng như thế đã bao lâu. Bà lão vào khoang lấy ra mấy chiếc bánh chia nhau rồi ăn. Loại bánh vừa dở vừa khô, nếu bụng không đói ắt là Đại Đại sẽ không nuốt trôi, nàng tự than thở:
- Cuộc sống trên biển gian khổ như thế này, sao bà bà chưa nghỉ ngơi?
Bà lão nhắc lại thật chua xót:
- Khốn khổ … nghỉ ngơi?
Bất chợt bà lão cười lớn:
- Nếu không có những ngày tháng khốn khổ như thế này thì làm sao mòn mỏi được nỗi oán hận ở trong lòng !
trong tiếng cười của bà lão nghe thật lạ lại vừa như có cái gì oán hận.
Ôn Đại Đại có cảm giác như có luồng hơi lạnh từ tim chạy lên, nàng không dám hỏi thêm.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com