Diệp Linh nói : - Nhưng người đáng sợ nhất không phải là bọn họ. Lục Tiểu Phụng nói : - Sao? Diệp Linh hỏi : - Anh có bao giờ gặp một người chỉ dùng tay không xé sống con bò mộng ra làm đôi không? Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu nói : - Không. Diệp Linh hỏi : - Anh có bao giờ gặp... một người chỉ dùng có một ngón tay mà gõ nát đầu người ta không? Lục Tiểu Phụng nói : - Không. Diệp Linh nói : - Hiện tại anh sẽ thấy ngay bây giờ đây. Lục Tiểu Phụng nuốc ực nước miếng hỏi : - Cô nói đây, có phải là Tướng Quân không? Diệp Linh nói : - Không sai tí nào. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Hiện tại y đang chờ tôi? Diệp Linh nói : - Không những đang chờ anh, mà còn chờ muốn nóng cả ruột, vì vậy tốt nhất anh nên tìm một cái nồi sắt thật lớn trước. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Cần cái nồi sắt để làm gì? Diệp Linh nói : - Che cái đầu của anh lại.
* * * * *
Tướng Quân đang đứng trên một cái đài cao. Y cao chừng tám thước tám tấc, nặng một trăm bảy mươi ba cân, vai rộng, ngực nở, hai bắp đùi như hai gốc cây, bàn tay y mở ra như một cái quạt bồ phiến, mu bàn tay dày có tới một tấc, bất kể đao kiếm bén nhọn đến đâu, đụng vào tay của y, lập tức sẽ gãy ngang. Trước mặt y còn có một cái nồi sắt thật lớn. Nồi sắt đang đặt trên lò lửa, lò lửa đang đặt trên đài cao, đài cao được đặt ngay giữa đại sảnh. Đại sảnh cao bốn trượng, đài cao tới bảy thước, cái nồi sắt cũng cao tới ba tấc. Lữa đang cháy bừng bừng, trong nồi đang bốc khói, mùi thịt thơm lừng bay ra, có thể hấp dẫn người và chó cả từ mười dặm xa lại. Lúc Lục Tiểu Phụng bước vào, Tướng Quân đang dùng một cái thìa gỗ lớn nếm thịt trong nồi. Thấy Lục Tiểu Phụng, y lập tức để thìa xuống, trừng mắt lên, la một tiếng lớn : - Lục Tiểu Phụng? Thanh âm như tiếng sét vọng giữa tầng không, Lục Tiểu Phụng không chớp mắt một tí nào, chàng cũng la lên một tiếng : - Tướng Quân? Tướng Quân hỏi : - Ngươi lại đây hay không? Lục Tiểu Phụng nói : - Ta lại. Chàng lại thật, bước chân còn lớn hơn cả bình thường gấp mấy lần. Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng nói : - Trong nồi có thịt. Lục Tiểu Phụng nói : - Có thịt. Tướng Quân hỏi : - Ngươi ăn thịt? Lục Tiểu Phụng nói : - Ắn. Tướng Quân hỏi : - Ắn nhiều không? Lục Tiểu Phụng nói : - Nhiều. Tướng Quân nói : - Tốt, ngươi ăn đi! Y đưa thìa gỗ lại cho Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng tiếp lấy, múc một thìa đầy. Một thìa thịt là một tô thịt, đầy những miếng thịt nóng hổi. Lục Tiểu Phụng không sợ bị phỏng miệng, chàng ăn rất nhanh, một thìa thịt ăn xong, chàng mới thở phào ra một hơi nói : - Thịt ngon. Tướng Quân nói : - Thịt vốn là ngon. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ông cũng ăn thịt? Tướng Quân nói : - Ắn. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Cũng ăn nhiều? Tướng Quân giựt cái thìa trong tay chàng, múc đầy một thìa ăn sạch, xong rồi y ngẩng mặt lên huýt sáo một tiếng dài : - Thịt ngon. Lục Tiểu Phụng nói : - Thịt vốn là ngon. Tướng Quân hỏi : - Ngươi có biết đó là thịt gì không? Lục Tiểu Phụng nói : - Không biết. Tướng Quân hỏi : - Ngươi không sợ đó là thịt người sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Sợ. Tướng Quân hỏi : - Sợ mà vẫn cứ ăn? Lục Tiểu Phụng nói : - Ắn thịt người còn hơn bị người ăn thịt. Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng một hồi thật lâu rồi nói : - Tốt, ngươi ăn đi. Một thìa thịt là một tô, một tô thịt là một cân, Lục Tiểu Phụng lại ăn thêm một thìa. Tướng Quân cũng ăn một thìa, chàng lại ăn tiếp một thìa. Trong chốc lát, đã có ít nhất là năm cân thịt nóng hổi lọt vào trong bụng của chàng. Ắn đến thìa thứ sáu, Tướng Quân mới hỏi : - Ngươi còn ăn được không? Lục Tiểu Phụng không mở miệng ra, chàng bỗng nhảy lộn người lại một vòng, nhảy một hơi ba trăm sáu mươi cái, rồi mới đứng dậy trả lời : - Ta còn ăn được. Tướng Quân nói : - Tốt, ăn tiếp đi. Ắn tiếp thì ăn tiếp, ăn một thìa, lộn năm vòng, lộn hai ngàn vòng Lục Tiểu Phụng còn không thay đổi sắc mặt. Nhưng Tướng Quân nhịn không nổi đã thay đổi sắc mặt, y nói : - Lộn hay lắm. Ba tiếng vừa thốt ra khỏi miệng, bộc lên một tiếng, cái nịt bằng da nơi bụng của y đã đứt ra làm đôi. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ông còn ăn được không? Tướng Quân không trả lời, y nhảy xuống đài, chụp lấy cái chân lò lửa. Lò lửa làm bằng đồng, thêm vào cái nồi trên lò, ít nhất cũng nặng đến năm bảy trăm cân! Y dùng một bàn tay đã cử lên ngay, rồi đặt xuống, rồi lại cử lên, làm một hơi ba trăm sáu chục lần, rồi mới đặt lò lửa xuống, giựt lấy thìa gỗ, gằn giọng nói : - Ngươi xem đây. Lần này y ăn luôn hai thìa. Lục Tiểu Phụng nhìn cái thìa trong tay y, nhìn muốn lồi cặp mắt ra, chàng bỗng chụp lấy lò lửa, cử lên đặt xuống, làm một hơi ba trăm sáu chục lần, giựt lấy thìa gỗ, ăn luôn hai thìa. Cặp mắt của Tướng Quân cũng nhìn muốn lồi ra. Lục Tiểu Phụng thở phì phò hỏi : - Ắn nữa? Tướng Quân nghiến chặt răng nói : - Ắn nữa. Y tiếp lấy thìa gỗ, múc lên một thìa, bỗng nghe bộc lên một tiếng. Lần này không phải là tiếng nịt da bị đứt, mà là thìa gỗ đã đụng vào đáy nồi. Một thìa thịt là một cân, một nồi thịt ít nhiều cũng được ba chục năm chục thìa, hoàn toàn đã bị bọn họ ăn sạch sành sanh. Lục Tiểu Phụng thở phào một hơi thật dài, sờ sờ vào cái bụng phình ra của mình, nói : - Thịt ngon. Tướng Quân nói : - Thịt vốn là ngon. Lục Tiểu Phụng nói : - Chỉ bất quá, không có thịt, chắc là hay hơn có thịt. Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng, bỗng cười lớn nói : - Hay hơn nhiều. Hai người đồng thời cùng cười lớn lên, bỗng đồng thời té bổ ngửa ra, nằm sóng sượt ra đài, mà vẫn còn cười sặc sụa. Dưới đài dĩ nhiên còn có người, bao nhiêu người ở đó đều đang mở trừng cặp mắt nãy giờ, mồm há hốc ra, nhìn nhau trân trối, không nói được một lời. Tướng Quân bỗng hỏi : - Cái bụng của ngươi chưa bị vỡ tung ra hay sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Còn tốt. Tướng Quân nói : - Thật nhìn không ra, cái bụng nhỏ xíu đó của ngươi, lại chứa được bao nhiêu đó thứ. Lục Tiểu Phụng nói : - Ta còn ăn hơn ông được một thìa. Tướng Quân nói : - Một thìa của ta nhiều hơn thìa của ngươi. Lục Tiểu Phụng nói : - Chắc gì. Tướng Quân nhảy bật người dậy, trừng mắt nhìn chàng. Lục Tiểu Phụng vẫn còn nằm thoải mái ra đó. Tướng Quân nói : - Đứng dậy, nấu thêm một nồi thịt nữa tỷ thí lại. Lục Tiểu Phụng nói : - Không tỷ thí nữa. Tướng Quân hỏi : - Ngươi đã chịu thua? Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi đã thắng rồi, còn tỷ thí gì nữa? Đã thắng rồi, còn chịu thua nổi gì? Tướng Quân trừng mắt nhìn chàng, gân xanh nổi lên từng sợi, từng sợi, trên trán, mỗi sợi xem ra còn lớn hơn cả ngón tay của người thường. Lục Tiểu Phụng hững hờ nói : - Thì ra, không những bụng ông phình ra, cái đầu cũng bị phình ra. Tướng Quân bỗng nắm chặt hai nắm tay lại, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc như pháo nổ, thân hình vốn đang cao tám thước tám tấc của y, bỗng lại tăng thêm nửa thước nữa. Xem ra, người này không những trời sinh ra thần lực, một thân ngạnh công, cũng đã luyện đến mức đăng phong. Lục Tiểu Phụng bật cười hỏi : - Ông muốn đánh nhau sao? Tướng Quân câm miệng. Hiện tại y đang tập trung lực lượng toàn thân, mở miệng ra, là sức lực sẽ bị phân tán. Lục Tiểu Phụng nói : - Ắn thịt thì ta chẳng còn hứng thú gì, nhưng đánh nhau, ta còn có thể phụng bồi đôi chút. Tướng Quân bỗng gầm lên một tiếng, thổ khí dương thanh, đấm ra một quyền. Y súc thế nãy giờ, giống như một cây cung đang giương sẵn, oai lực của cú đấm đó, thật không ai có cách gì tưởng tượng nổi. Chỉ nghe loảng xoảng, tinh tang một hồi, nồi niêu hỏa lò đổ bể nghiêng ngửa, ngay cả bàn ghế phía ngoài đó một trượng cũng bị chấn động đảo điên, mâm chén trên bàn, có thứ rớt xuống đất, có thứ bị vỡ tan nát trên bàn. Người của Lục Tiểu Phụng bị quyền phong đánh bay ra ngoài, bay một hơi qua ba bốn cái bàn dài, bay qua mười mấy cái đầu người, bay qua đại sảnh dài hơn mười trượng, như một con diều giấy bị đứt dây.