Biểu Ca nhìn chàng lom lom nói : - Ta chỉ hy vọng lần này không trật! Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi nói : - Ta cũng hy vọng lần này ngươi không trật. Ánh mắt của Biểu Ca biến thành như lưỡi đao bén nhọn, y bỗng hỏi : - Trừ gia sư Ba Sơn kiếm khách ra, còn có hai người nữa là ai? Ai sai ngươi lại đây? Mật hiệu của ngươi là gì? Lục Tiểu Phụng nói : - Ta không thể nói ra. Biểu Ca nói : - Bởi vì ngươi không biết? Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, cười khổ nói : - Thật tình có lỗi quá, lần này hình như ngươi lại tìm trật nữa. Trong địa lao có đèn, bây giờ đang tiết xuân, vốn không thể nào làm người ta lạnh lẽo được. Nhưng Lục Tiểu Phụng bỗng thấy lông trên người mình đang dựng đứng cả lên, đấy không phải vì bàn tay của Biểu Ca đang cầm thanh kiếm, mà bởi vì trong địa lao bỗng có thêm một người nữa, một người mặc áo màu xám tro, đội chiếc nón bằng lá trúc. Lục Tiểu Phụng đã thấy người này, Hoa quả phụ cũng thấy, nhưng Biểu Ca lại không cảm thấy gì cả. Người này giống như một u hồn, có hình dạng mà không có thực chất. Cái nón bằng lá trúc hình dáng kỳ dị, che hết cả gương mặt của y, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không thấy mặt mũi y ra sao, nhưng chàng đã đoán ra người đó là ai. Gương mặt của Hoa quả phụ không có tí biểu tình gì, nhưng ánh mắt của bà ta nhịn không nổi đã lộ vẻ mừng rỡ. Người này đang đưa tay ra dấu với bà ta. Biểu Ca hình như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, y bỗng quay người lại. Phía sau không có một ai, ngay cả cái bóng cũng không. Người này như cái bóng dính chặt với người y, người này lại đưa tay ra dấu cho Hoa quả phụ. Đợi đến lúc y quay đầu lại nhìn, bà ta bèn sa sầm nét mặt hỏi : - Ngươi đang tính giết Lục Tiểu Phụng, hay là giết ta? Biểu Ca chầm chậm ngồi xuống, ung dung nói : - Xem ra, các ngươi không có vẻ gì là sợ chết? Hoa quả phụ nói : - Nếu đã chắc là chết rồi, sợ thì làm được gì? Chỉ bất quá... Biểu Ca nói : - Chỉ bất quá ngươi không muốn chết hồ đồ quá thế thôi? Hoa quả phụ thừa nhận, câu nói ấy trúng vào ý của bà ta. Biểu Ca nói : - Vì vậy ngươi cũng muốn hỏi ta, trừ sư phụ ta là Ba Sơn kiếm khách ra, còn ai biết được bí mật này nữa? Hoa quả phụ nói : - Nếu trước sau gì chúng ta cũng chết, ngươi nói ra thì có hề gì? Biểu Ca nhìn lom lom vào bà ta, y bỗng cười lên, cười lớn lên. Hoa quả phụ hỏi : - Ngươi cười gì? Biểu Ca nói : - Ta đang cười ngươi. Rõ ràng là ngươi biết, vậy mà lại đi hỏi ta. Hoa quả phụ hỏi : - Ta biết gì? Biểu Ca nói : - Trừ sư phụ của ta còn có hai người, một là Mộc đạo nhân, còn có một người nữa là phụ thân của ngươi, ngươi cũng như ta vậy, lại đây nằm vùng, tại sao lại làm bộ làm tịch? Hoa quả phụ biến hẳn sắc mặt. Biểu Ca nói : - Ta nghĩ chắc hiện tại ngươi đã biết lão Đao Bả Tử là người như thế nào rồi, bởi vì ngươi là đàn bà, ngươi có thể bồi tiếp lão ta lên giường ngủ. Hoa quả phụ hỏi : - Ngươi muốn kéo ta xuống vũng bùn với ngươi? Biểu Ca nói : - Thật ra ta đã biết bí mật của ngươi từ lâu, ta làm như vậy, chỉ là để giăng bẫy, dụ ngươi tự mình nói ra bí mật, ta thà giết lầm một trăm người, cũng không tha được một tên gian tế quanh quẩn nơi đây. Hoa quả phụ nhìn y, bà ta bỗng thở ra nói : - Thì ra không phải ngươi muốn kéo ta xuống, ngươi muốn tìm còn quỹ thế mạng cho ngươi. Biểu Ca hỏi : - Tại sao ta muốn tìm con quỷ thế mạng cho ta? Hoa quả phụ nói : - Bởi vì tuy ngươi chưa thấy lão Đao Bả Tử, nhưng ngươi biết ông ta đã lại đây. Bà ta lại thở ra nói tiếp : - Ngươi có thể nói là một nhân tài, chỉ tiếc là có một chuyện ngươi còn chưa rõ. Biểu Ca hỏi : - Chuyện gì? Hoa quả phụ nói : - Đây quả thật là một cái bẫy, nhưng người nằm trong bẫy không phải là ta, mà là ngươi. Biểu Ca nói : - Sao? Hoa quả phụ nói : - Ta và lão Đao Bả Tử đã nghi ngờ ngươi từ lâu, vì vậy mới nghĩ ra cái bẫy cho ngươi mắc vào, nếu ngươi cho là ta trúng Tiêu Hồn Tán của ngươi thật, ngươi đã lầm to. Bà ta phủi phủi quần áo, chầm chậm đứng dậy, người trúng phải Tiêu Hồn Tán, trong vòng một tiếng đồng hồ không có thuốc gì giải nổi, nhưng hiện tại, bà ta đang đứng dậy đây. Biểu Ca vẫn còn ngồi yên bất động nơi đó, y bỗng quay qua Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ngươi thấy thế nào? Lục Tiểu Phụng thở ra, cười khổ nói : - Các ngươi đều là nhân tài, ta bội phục các ngươi. Biểu Ca bỗng cười lớn lên : - Có thể làm cho một người như Lục Tiểu Phụng khâm phục, Cố Phi Vân ta chết cũng không ân hận gì. Y quả thật nói chết là chết, chết rất nhanh chóng, máu tươi bắn tung tóe, người của y đã đổ ầm xuống. Y nhất định không thể để cho mình còn mở miệng ra được, để người ta hỏi khẩu cung mình. Nếu y đã muốn đi do thám đời tư bí mật của người khác, y phải chuẩn bị trước, tùy thời tùy lúc hy sinh thân mình. Hoa quả phụ chau mày nói : - Không ngờ y chẳng sợ chết tí nào. Lão Đao Bả Tử nói : - Người sợ chết vốn không làm những chuyện như thế này, người thông minh cũng không làm được. Lục Tiểu Phụng nói : - Còn có hạng người nữa càng không làm được. Lão Đao Bả Tử nói : - Sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Có hạng người bất kể đi đến đâu, đều bị phiền phức, dù y không muốn chọc đến nó, phiền phức cũng cứ tìm lại y. Lão Đao Bả Tử hỏi : - Ngươi là hạng người đó? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Trước giờ tôi vẫn tự biết mình. Lão Đao Bả Tử nói : - Ngươi chịu phiền phức cho ta quả không ít... Lục Tiểu Phụng ngắt lời lão : - Nhưng nhất định ông không thể giết tôi được. Lão Đao Bả Tử hỏi : - Tại sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Bởi vì tôi không hề muốn lại đây, chính ông muốn tôi lại, vì vậy người khác có thể giết tôi, nhưng chỉ có ông là không được, bởi vì tôi là khách của ông. Lão Đao Bả Tử trầm ngâm một hồi, chầm chậm nói : - Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi hứa với ta một điều. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Điều gì? Lão Đao Bả Tử nói : - Giữ kín miệng bình, vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ bí mật nơi đây. Lục Tiểu Phụng lập tức nói ngay : - Tôi hứa. Lão Đao Bả Tử nói : - Được, ta tin ngươi, ngươi đi đi. Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra : - Ông muốn tôi đi? Lão Đao Bả Tử nói : - Dù chủ nhân có giết khách không được, ít ra cũng mời khách đi về được chứ. Lục Tiểu Phụng nói : - Nhưng bên ngoài... Lão Đao Bả Tử nói : - Bất kể bên ngoài có gì đang chờ ngươi, ít ra cũng hơn chết ở nơi đây phải không? Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa, chàng đã thấy rõ, hiện tại mình có nói gì thêm cũng bằng thừa, chàng đành phải đi. Lão Đao Bả Tử kêu giựt chàng lại : - Nhưng dù gì, người cũng đã làm khách của ta, không những vậy, còn chưa bán đứng ta, do đó, nếu ngươi muốn gì, ta đều có thể để ngươi đem đi! Lục Tiểu Phụng hỏi : - Tôi muốn bất kể thứ gì cũng được? Lão Đao Bả Tử nói : - Chỉ cần ngươi đem theo được. Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi muốn đem bà ta theo. Chàng muốn đem Hoa quả phụ theo mình. Lão Đao Bả Tử câm miệng lại, một hồi thật lâu, lão mới chầm chậm nói : - Ngươi có thể đem bà ta đi, nhưng từ đây về sau, tốt nhất là đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi! Trong hang núi vẫn còn sương mù mê mạn, muốn tìm sợi giây xích sắt như có như không đó, không phải là chuyện dễ dàng, muốn đi qua lại càng khó hơn. Qua rồi thì sao nữa? Trong hang núi là thế giới của u linh, ngoài hang núi là gì? Bao nhiêu cạm bẫy của kẻ giết người? Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi thật dài, chàng bỗng bật cười. Hoa quả phụ nhìn chàng, nhịn không nổi cất tiếng hỏi : - Anh không sợ à? Lục Tiểu Phụng nói : - Sợ gì? Hoa quả phụ nói : - Sợ chết. Bà ta bóp nhẹ bàn tay của chàng : - Anh không sợ ra khỏi hang núi này, là chết ngay dưới lưỡi kiếm của người ta? Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói : - Dù gì tôi cũng đã chết qua một lần rồi, chết thêm lần nữa thì có hề gì? Hoa quả phụ cũng bật cười, bất kể ra sao, bọn họ cũng đã ra khỏi U Linh sơn trang, ra khỏi cái thế giới của người chết. Hoa quả phụ dịu dàng nói : - Thường thường tôi hay nghĩ, chỉ cần cho tôi sống chân chính được một ngày thôi, tâm nguyện của tôi cũng đã được thỏa mãn lắm rồi.