Kiện mã hí lên, chạy nhanh về phía trước. Ba người đều đã ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng, một là Cao Đào, một là Hải Kỳ Khoát. Người thứ ba không phải là Biểu Ca, là Đỗ Thiết Tâm. Gầm xe giáp tầng vốn rõ ràng chỉ có Biểu Ca một người ở đó, hiện tại ngược lại thiếu đi mất y. Y đi đâu mất rồi? Ba người này làm sao đến đây? Người đánh xe phía trước là ai? Có phải là gã đánh xe đáng lý ra đã đi mua rượu rồi không? Lục Tiểu Phụng bỗng cười cười, chàng muốn nói, mà nói không ra lời. Bọn họ điểm huyệt, thủ pháp rất nặng, những thớ thịt trên gương mặt chàng đã cứng ngắc tê dại, không những nói không ra lời, còn cười không muốn nổi. Bọn họ hiển nhiên không muốn nghe chàng nói, cũng không muốn thấy chàng cười, nhưng đợi đến lúc bọn họ muốn chàng nói chuyện, chàng không muốn nói cũng không xong. Bàn tay của Đỗ Thiết Tâm mở ra, rồi nắm chặt lại. Ngón tay lão làm phát ra một loạt tiếng động như pháo trúc. Cao Đào nhìn bàn tay lão, bỗng hỏi : - Người làm Đường chủ Hình đường tổng cộng được bao nhiêu năm rồi? Đỗ Thiết Tâm nói : - Mười chín năm. Cao Đào hỏi : - Dưới tay ngươi, có kẻ nào dám không nói thật không? Đỗ Thiết Tâm nói : - Không. Cao Đào hỏi : - Nghe nói ngươi vốn rất có nhiều cơ hội, có thể làm tổng thủ lãnh, tại sao ngươi không chịu làm? Đỗ Thiết Tâm đáp : - Bởi vì Hình đường thú vị hơn. Cao Đào hỏi : - Bởi vì ngươi thích nhìn người khác chịu tội? Đỗ Thiết Tâm nói : - Đúng vậy. Cao Đào bật cười. Hải Kỳ Khoát cũng bật cười. Tiếng cười của hai người tựa như đồ sắt rỉ sét ma sát với nhau, làm người khác nghe muốn ớn cả răng. Hải Kỳ Khoát cười nói : - Ta cũng muốn xem thử thủ đoạn năm xưa của hắn ra sao. Cao Đào nói : - Ngươi sắp thấy bây giờ đây. Hải Kỳ Khoát hỏi : - Hình đường đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Cao Đào gật gật đầu. Hải Kỳ Khoát nói : - Nghe nói, phản đồ của ba mươi sáu trại năm xưa thà nhảy vào chảo dầu còn hơn là vào Hình đường của hắn. Cao Đào nói : - Không sai tí nào. Hải Kỳ Khoát hỏi : - Có phải hắn có cách thức đặc biệt giành riêng đối phó mấy tên phản đồ? Cao Đào cười âm trầm, nói : - Không những đặc biệt, mà còn thú vị nữa. Lục Tiểu Phụng nhắm mắt lại, chàng hận không thể bịt luôn lỗ tai lại. Những lời nói đó nghe qua thật tình làm người ta không dễ chịu cho lắm, nhưng lại rõ ràng không phải là nói chơi. Cao Đào bỗng làm như đang xứng ca, cất giọng ca lên : - Sắp vào Hình đường, thương tâm đoạn trường, vào tính Hình đường, kêu tha kêu nương... Hải Kỳ Khoát chớp mắt, cố ý hỏi : - Còn ra khỏi Hình đường thì sao? Cao Đào nói : - Ra khỏi Hình đường, thì gặp Diêm Vương. Đỗ Thiết Tâm lạnh lùng nói : - Vào Hình đường, là đã như gặp Diêm Vương rồi. Cao Đào hỏi : - Trong Hình đường cũng có Diêm Vương sao? Đỗ Thiết Tâm nói : - Ta chính là Diêm Vương đây. Bên ngoài song cửa, bỗng nhiên tối mịt, ngay cả ánh sao cũng không thấy đâu. Tiếng xe chạy ầm ầm, điếc cả lỗ tai, cỗ xe hình như đã chạy vào trong một hang núi sâu, chạy một hồi nữa mới dừng lại. Cao Đào thở phào một hơi thật dài, nói : - Đến rồi. Hải Kỳ Khoát nói : - Nơi đây là Hình đường của Hắc Tâm lão Đỗ sao? Cao Đào cười sằng sặc nói : - Nơi đây cũng là Sâm La điện của Diêm Vương lão tử. Hải Kỳ Khoát lại lôi Lục Tiểu Phụng từ trong xe ra, như kéo một bao gạo vậy. Đã chẳng cẩn thận, cũng chẳng e dè gì cả, khi thì đụng vào cánh cửa, khi thì đụng vào vách đá, đụng một hồi Lục Tiểu Phụng muốn hôn mê luôn, ngay cả xương cốt cũng muốn tan nát. Cao Đào cố ý thở ra, nói : - Trong tay ngươi đang móc một người còn sống sờ sờ đó, chẳng phải là cái bị rác, sao ngươi không để ý một chút xíu? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta nhìn không thấy. Đấy cũng không phải là lời nói ngoa. Trong hang núi quá tối. Xòe tay ra cũng không thấy được ngón tay. Bọn họ lại đi về phía trước một lát, càng đi càng hẹp, càng đụng vào vách đá nhiều hơn. Hiện tại, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy mình đã biến thành cái túi đồ. May mà chính ngay lúc đó, phía trước vách đá đang kêu lên cách cách mấy tiếng, một khối đá bỗng bật lên, một hang động lộ ra, bên trong có ánh sáng. Không những có ánh sáng, còn có bàn, có ghế. Trên bàn bày mấy cây nến trắng dùng trên linh đường của người chết. Nến đã được đốt hơn nửa. Ánh đèn leo lét, gìó từ dưới hang động chỗ khe hở thổi ra, giống như là để thông gió cho nơi này. Hải Kỳ Khoát thuận tay ném Lục Tiểu Phụng lên mé bàn, thở ra nói : - Đây quả thật là một nơi rất tốt. Cao Đào nói : - Dù có mười vạn người quanh đây đi tìm ba năm sáu tháng, nhất định cũng tìm không ra đến chỗ này. Hải Kỳ Khoát lấy lưỡi câu gõ vào đầu của Lục Tiểu Phụng nói : - Nếu tìm không ra, ai lại cứu hắn bây giờ? Cao Đào cười nói : - Dù hắn có kêu gào cha gào mẹ, cũng chẳng có ai cứu được hắn. Hải Kỳ Khoát nói : - Nếu vậy hắn sẽ chết chắc rồi sao? Đỗ Thiết Tâm nói : - Hắn sẽ không chết nhanh lắm đâu. Hải Kỳ Khoát hỏi : - tại sao? Đỗ Thiết Tâm lạnh lùng nói : - Bởi vì ta nhất định sẽ để cho hắn chết từ từ, rất chậm, rất chậm! Hải Kỳ Khoát hỏi : - Hắn muốn chết nhanh một chút cũng không được? Đỗ Thiết Tâm nói : - Không được. Hải Kỳ Khoát bật cười, lão phát hiện Cao Đào đang cúi đầu, hình như đang nghiên cứu cấu tạo thân thể của Lục Tiểu Phụng, bèn hỏi : - Nếu do ngươi động thủ, ngươi chuẩn bị cắt chỗ nào? Cao Đào vỗ vào tay Lục Tiểu Phụng một cái, nói : - Dĩ nhiên là từ hai đầu ngón tay này trước. Hải Kỳ Khoát nói : - Nếu là ta, ta sẽ cạo trước hai hàng lông mày của hắn. Hai người càng nói càng đắc ý, làm như hai tên đồ tể đang bàn luận chuyện con dê đang chờ làm thịt. Lục Tiểu Phụng trước giờ vốn là kẻ rất hiểu chuyện, cũng rất trầm tĩnh, nhưng hiện tại, mùi vị trong bụng chàng cảm thấy cũng giống như một kẻ đang nằm trong chảo dầu. Xem ra chàng đã hết còn hy vọng, được chết sớm một chút đã coi như là may mắn lắm. Nào ngờ chính ngay lúc đó, trong bóng tối bỗng có tiếng cười lạt nổi lên. - Ai? Cao Đào, Hải Kỳ Khoát, Đỗ Thiết Tâm, ba người đồng thời nhảy ra. Ba người đều là tay cao thủ đệ nhất trong võ lâm, không những phản ứng nhanh nhẹn, động tác nhanh nhẹn, mà đã từng qua trăm trận, đỡ được cú tấn công hợp xích của ba người không được mấy kẻ. Bên ngoài hình như chỉ có một người đến, người này lại rõ ràng là nạp mạng. Bọn họ vừa xông ra, đã làm thành thế bao vây, bất cứ người này là ai, bọn họ đều nhất định không thể để y còn sống ra khỏi đây. Hải Kỳ Khoát là kẻ kiêu hãn hung mãnh, lưỡi câu trên tay lão là thứ vũ khí cực kỳ bá đạo, lào lấy thế Ngũ Đỉnh Khai Sơn xông tới trước hết. Đỗ Thiết Tâm một tay phòng vệ trước ngực, tay phải mở đường, đi theo sát lão. Lại thêm một tiếng cười lạt, trong bóng tối lại có ánh kiếm lóe lên, như thiên lôi chấn nộ, chớp lên oai dũng, nhưng lại còn nhanh, còn đáng sợ hơn cả ánh chớp. Chỉ nghe “tinh” lên một tiếng, một lười câu đụng vào trong vách đá, lửa bắn tung tóe, lười câu còn dính theo một cánh tay. Đỗ Thiết Tâm thì đã bổ ngửa ra, một tia máu tươi bắn vọt như suối ra từ cổ họng. Hai người ngay cả tiếng la thảm thiết còn chưa kịp gào lên đã lập tức táng mạng. Kiếm nhanh làm sao. Lười kiếm còn đang chiếu lóng lánh trong bóng tối, trong làn sáng của thanh kiếm, phảng phất có một bóng người. Cao Đào thấy bóng người đó, bèn thoái lui từng bước một. Gương mặt của lão đã hoàn toàn méo mó, làm như lão bỗng thấy ma quỷ xuất hiện, lão thoái được mấy bộ, bị té phịch xuống đất, nước mũi, nước dải, nước tiểu đều chảy hết cả ra. Cả người con rút lại thành một nhúm, lão bị dọa cho chết tươi ra đó. Ai có thể làm cho lão sợ đến mức đó? Ai có thể đánh được nhát kiếm nhanh đến mức đó? Tây Môn Xuy Tuyết? Một người chầm chậm từ trong bóng tối bước ra, người mặc một bộ trường bào màu xám, đội cái nón bằng lá trúc. Không phải là Tây Môn Xuy Tuyết, là lão Đao Bả Tử. Lục Tiểu Phụng vừa nhảyra khỏi chảo dầu, lại lọt vào trong hầm băng, toàn thân chàng đã lạnh giá. Chàng đang nhất tâm nhất ý muốn chụp vào chỗ yếu hại trí mệnh của người này, lão dĩ nhiên cũng muốn lấy mạng chàng. Dù chàng thà vào chảo dầu cũng không muốn vào Hình đường của Đỗ Thiết Tâm đi nữa, nhưng hiện tại chàng thà vào Hình đường, cũng không muốn lọt vào tay của lão Đao Bả Tử. Giọng nói của lão Đao Bả Tử lại rất ôn hòa, lão còn hỏi : - Bọn họ không vô lễ với ngươi chứ? Lục Tiểu Phụng cười khổ. Lúc nãy bị đụng vào bao nhiêu đó vách đá trên đường đi, máu chàng cũng bị đụng cho lưu thông lại, chàng đã có thể mở miệng ra nói. Có điều giờ phút này, chàng còn chuyện gì hay để nói bây giờ? Lão Đao Bả Tử nói : - Bất kể ra sao, ta không thể để ngươi chịu họn họ dày vò, bọn họ còn chưa xứng đáng. Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, nói : - Bây giờ tôi mới biết, ông đã sớm chuẩn bị, sau khi chuyện xong rồi, ông sẽ giết hết bọn họ. Lão Đao Bả Tử không hề phủ nhận : - Trảm tận sát tuyệt, ngay một tên cũng không tha! Lục Tiểu Phụng nói : - Không chừng cái địa lao ở Mãn Thúy lâu vốn là chỗ chôn bọn họ. Lão Đao Bả Tử nói : - Địa lao ở Lăng Phong sơn trang cũng vậy thôi. ... Địa lao ẩm thấp, u ám, người gào la muốn thoát ra, thi thể máu me bầy nhầy. Lục Tiểu Phụng ráng nhịn không mửa ra, chàng nói : - Bọn họ vốn sẽ phải chết thôi, tuy không giết được bọn Thiết Kiên, kế hoạch của ông vẫn không thất bại tí nào. Lão Đao Bả Tử cười cười nói : - Ta đã nói rồi, ta không thể nào thất bại. Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận, hiện tại xem ra, thắng lợi cuối cùng quả thật thuộc về lão. Lão Đao Bả Tử nói : - Đấy cũng giống như công thành vậy, dù ngươi có công phá đi hết chín tầng rồi, bên ngoài tuy đã thây chất thành núi, ta vẫn còn thái bình nằm ngủ yên trong thành. Lão mỉm cười nói tiếp : - Bởi vì ta còn tư lự chu mật hơn ngươi. Ngươi phá được chín tầng thành, ta đã xây tầng thứ mười từ lâu, đến bên ngoài tầng thứ mười này, ngươi đã sức cùng lực kiệt, nằm gục ra đó. Lục Tiểu Phụng nói : - Ông tính đúng là tôi không có cách nào mở toang bộ mặt thật của ông? Lão Đao Bả Tử nói : - Hiện tại, trên đời này, không còn ai có thể làm chứng được cho ngươi, ngươi nói gì, còn có ai chịu tin? Lục Tiểu Phụng nói : - Còn có một người. Lão Đao Bả Tử hỏi : - Ai? Lục Tiểu Phụng nói : - Ông. Lão Đao Bả Tử cười lớn. Lục Tiểu Phụng nói : - Chỉ có ông biết là tôi nói không sai, vì vậy ông nhất định sẽ giết tôi để bịt miệng. Lão Đao Bả Tử hỏi : - Còn ngươi? Ngươi có hoàn toàn tin tưởng vào lối suy luận của ngươi hay không? Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi... Lão Đao Bả Tử nói : - Ta biết chính ngươi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối vào đó, trừ phi, ngươi lấy được chiếc nón trên đầu ta, chính mắt thấy được gương mặt thật của ta. Lục Tiểu Phụng không cách gì phủ nhận được.