Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ông đang nghĩ đến ai? Lão già nói : - Có phải là Tây Môn Xuy Tuyết không? Lục Tiểu Phụng lại cười khổ, chỉ còn nước cười khổ. Lão già than thở : - Ngươi gây ra chuyện phiền phức thật không phải là nhỏ, ta thật nghĩ không ra tại sao ngươi lại đi gây ra chuyện phiền phức đó làm gì. Lục Tiểu Phụng nói : - Thật ra tôi cũng chẳng làm vì cả, chỉ bất quá nằm chung một trường với bà vợ của y, lại tấu xảo bị y bắt gặp. Lão già kinh hãi nhìn chàng, một hồi thật lâu, mới lắc đầu nói : - Thì ra cái gan của ngươi thật không nhỏ. Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi lại lão : - Còn ông, ông làm chuyện gì động trời vậy? Lão già trầm ngâm, cũng một hồi thật lâu, mới thở dài nói : - Ta gây ra chuyện phiền phức cũng không nhỏ. Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi nhìn được ra. Lão già nói : - Sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Nếu một người mặc bộ y phục trên người trị giá ba trăm lượng bạc, tay cầm thanh kiếm báu trị giá ba ngàn lượng bạc, lại như một con chó hoang bị người ta rượt không có đường trốn, người đó gây chuyện phiền phức dĩ nhiên là không nhỏ. Lão già cũng nhịn không nổi cười khổ nói : - Ta gây ra chuyện còn không chỉ có một. Lão già đưa hai ngón tay ra nói : - Một là Diệp Cô Hồng, một là Phấn Yến Tử. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Vũ Đương Tiểu Bạch Long Diệp Cô Hồng? Lão già gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử? Lão già lại gật đầu. Lục Tiểu Phụng thở ra : - Hai chuyện này ông gây ra quả thật không phải là nhỏ. Diệp Cô Hồng là tục gia đệ tử của phái Vũ Đương, cũng là một tay kiệt tú trong đám môn hạ đệ tử phái Vũ Đương quật khởi gần đây, nghe nói còn là đường đệ xa của Bạch Vân thành chủ, Bạch Vân thành chủ còn thân tự chỉ điểm kiếm pháp cho y. Vạn Lý Đạp Hoa Phấn Yến Tử trong giang hồ tiếng tăm càng lừng lẫy, khinh công ám khí trong nhóm hắc đạo ít có ai bì kịp. Lục Tiểu Phụng nói : - Chỉ bất quá Diệp Cô Hồng là đệ tử danh môn, Phấn Yến Tử là đại đạo lục lâm, sao ông lại đụng tới hai người bọn họ cùng một lúc? Lão già nói : - Ngươi nghĩ không ra? Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Lão già nói : - Thật ra đạo lý cũng đơn giản thôi, Diệp Cô Hồng là ngoại cửu của ta, Phấn Yến Tử tấu xảo cũng thế, bà vợ của hai người lại tấu xảo đang làm khách trong nhà ta. Diệp Cô Thành du hiệp trong giang hồ, Phấn Yến Tử đạp hoa ngoài vạn lý, mấy bà vợ của họ dĩ nhiên là tịch mịch. Lão già nói : - Vì vậy ta không an ủi bọn họ một tí cũng không được, nào ngờ tấu xảo cũng bị họ bắt gặp. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn lão, một hồi lâu mới cười khổ nói : - Xem ra không những lá gan của ông đã lớn, mà lục thân ông cũng chẳng thèm nhận. Lão già cười cười nói : - Không lẽ ngươi không cho ta là vậy sao? Lục Tiểu Phụng lại càng kinh ngạc, hỏi : - Không lẽ ông vốn là vậy sao? Lão già nói : - Mười năm nay, trong giang hồ đã ít có ai biết được tên ta, không ngờ ngươi lại biết được. Hai mươi năm trước, trong giang hồ có ba tên độc hành đại đạo nổi tiếng nhất, một người tên là Lục Thân Bất Nhận Độc Cô Mỹ. Nếu danh hiệu của một người đọc xưng là Lục Thân Bất Nhận, người đó lòng dạ độc ác ra sao, không cần thấy cũng đã biết rồi. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Xem ra danh hiệu của ông không có chỗ nào sai trật. Độc Cô Mỹ hững hờ nói : - Ta lục thân bất nhận, còn ngươi trọng sắc khinh hữu, ngươi là một tên đại hỗn đản, ta cũng không sai bao nhiêu, hai chúng ta vốn chí đồng đạo hợp, vì vậy mới đi chung một con đường. Lục Tiểu Phụng nói : - May mà chúng ta còn có một điểm không giống. Độc Cô Mỹ hỏi : - Điểm gì? Lục Tiểu Phụng nói : - Hiện tại tôi còn đi được, ông chỉ còn nước nằm lăn ra chờ chết. Độc Cô Mỹ phì cười. Lục Tiểu Phụng nói : - Nếu ông cho rằng hiện tại tôi còn không rắn lòng lại được, ông lầm rồi. Nếu ông đã không nhận cả lục thân, tại sao tôi phải nhận ông? Độc Cô Mỹ nói : - Dĩ nhiên là ngươi phải nhận. Lục Tiểu Phụng đã đứng dậy, chàng đã nói đi là đi. Độc Cô Mỹ nhìn chàng đứng lên, mới chầm chậm nói tiếp : - Nhưng ta bảo đảm ngươi đi rồi, nhất định sẽ hối hận. Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi quay đầu lại hỏi : - Tại sao? Độc Cô Mỹ nói : - Trên đời này không những có dã thú ăn thịt người, còn có người ăn thịt người. Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi biết, ông chính là người ăn thịt người. Độc cô Mỹ nói : - Ngươi có biết trên đời này có thứ gì ăn thịt người không? Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ông nói là thứ gì? Độc Cô Mỹ nói : - Rừng già, có những khu rừng ăn người như không, những kẻ không biết đường, chỉ cần tiến vào những khu rừng đó, lập tức sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn đừng tưởng sống sót ra khỏi đó. Hiện tại tuy đã gần tới giữa trưa, bốn bề vẫn còn là một màu xám chết mịt mùng. Cả một khu rừng cây cối rậm rì, đầm lầy rữa nát những lá mục hôi thối, thật tình không có đường để đi. Trên đời này nếu có khu rừng nào biết ăn thịt người thật, nơi đây chính là một. Lục Tiểu Phụng rốt cuộc quay người lại, nhìn dính vào mặt lão già, nói : - Ông biết đường? ông có chắc ra khỏi được nơi đây không? Độc Cô Mỹ cười cười, nhẫn nha nói : - Không những ta đem ngươi ra khỏi đây, ta còn làm cho Tây Môn Xuy Tuyết cả đời không còn tìm ra được ngươi. Lục Tiểu Phụng cười nhạt. Độc Cô Mỹ nói : - Ta có thể đem ngươi đến một nơi, dù Tây Môn Xuy Tuyết có bản sự to lớn như trời, cũng tìm không ra được ngươi. Lục Tiểu Phụng nhìn lão đăm đăm, không động đậy, cũng không mở miệng, xa xa bỗng có người đang cười nhạt. Tiếng cười nhạt lạnh lẽo như băng kia vốn đang ở ngoài mười trượng xa, bỗng lại đến ngay trước mặt. Người mới đến không phải là Phấn Yến Tử kẻ nổi danh giang hồ về khinh công, người này là một kẻ mặt mày trắng bệch. Gương mặt trắng bệch, bàn tay trắng bệch, thanh kiếm trắng bệch, toàn thân trắng như tuyết. Truy đuổi cả hai mươi tiếng đồng hồ trong cái khu rừng đầm lầy tối om này, thần sắc của y vẫn lãnh đạm trấn định như băng tuyết, y phục trên người chỉ bất quá bị vấy đôi chút bùn nhơ. Người của y cũng như kiếm của y, máu tươi không vấy được vào, bùn nhơ không vấy được vào! Chính lúc y vừa xuất hiện đó, toàn thân của Lục Tiểu Phụng bỗng cứng hẳn lại rồi thả tung ra. Độc Cô Hồng thì bật cười lên, nụ cười đầy vẻ châm chọc, lão hỏi : - Ngươi tưởng y là Tây Môn Xuy Tuyết? Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận. Gã thiếu niên quả thật rất giống Tây Môn Xuy Tuyết ở gương mặt trắng bệch, biểu tình tàn bạo kiêu ngạo, y phục trắng tinh, thậm chí ngay cả tư thế đang đứng cũng hoàn toàn giống hệt Tây Môn Xuy Tuyết. Tuy y trẻ hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nét mặt non nớt mềm mại hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nhưng cả người y xem ra là một cái bóng của Tây Môn Xuy Tuyết. Độc Cô Hồng nói : - Y họ Diệp, tên là Diệp Cô Hồng, ngay cả tổ tiên tám đời của y cũng dính không được chút quan hệ gì tới Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y lại cứ giống hệt như con của Tây Môn Xuy Tuyết. Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được bật cười : - Đúng là giống thật. Độc cô Mỹ nói : - Ngươi có biết tại sao y biến ra thành như vậy không? Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu. Độc Cô Mỹ cười nhạt nói : - Bởi vì trong bụng y đang hận không thể làm được con của Tây Môn Xuy Tuyết. Lục Tiểu Phụng nói : - Không chừng y chỉ bất quá muốn làm Tây Môn Xuy Tuyết thứ hai. Độc Cô Mỹ cười nhạt nói : - Chỉ tiếc là chỗ hay của Tây Môn Xuy Tuyết, ngay cả một điểm nhỏ y còn chưa học tới, chứng tật y đã học hết sạch. Cái tính cách cao ngạo như hòn núi băng tuyết xa vời kia, sinh mệnh lóe lên sáng rực như ngôi sao xẹt trong đêm đông giá, nhát kiếm vô song thiên hạ... Trong giang hồ những gã thiếu niên, còn ai không coi Tây Môn Xuy Tuyết như thần tượng? Lục Tiểu Phụng đưa ánh mắt nhìn về phương trời xa xa một hồi, bỗng thở ra nói : - Tây Môn Xuy Tuyết ít ra có một chỗ người khác học không được. Độc Cô Mỹ hỏi : - Thanh kiếm của y? Lục Tiểu Phụng nói : - Không phải thanh kiếm của y, cái tịch mịch của y. Tịch mịch. Tịch mịch như ngọn núi xa xôi băng tuyết lạnh lẽo, tịch mịch như ngôi sao cô độc xẹt qua bầu trời mùa đông. Chỉ khi một người nào chân chính thể hội được cái thứ tịch mịch đó, không những vậy còn cam tâm chịu đựng nó, người đó mới đạt đến cái cảnh giới mà Tây Môn Xuy Tuyết đã đạt đến. Diệp Cô Hồng nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Phụng, đến lúc này mới mở miệng ra. Y bỗng cười nhạt nói : - Ngươi là thứ gì? Cũng xứng đáng đàm luận về y trước mặt ta? Lục Tiểu Phụng chỉ có nước cười khổ. Chàng biết Độc Cô Mỹ nhất định sẽ giành trả lời giùm chàng, quả thật chàng không đoán lầm. Độc Cô Mỹ đã cười nói : - Y cũng chẳng phải là thứ gì, chỉ bất quá là một người thế thôi, nhưng trên đời này nếu còn có người đủ tư cách để đàm luận về Tây Môn Xuy Tuyết, người đó chính là y. Diệp Cô Hồng nhịn không nổi hỏi lão : - Tại sao? Độc Cô Mỹ nhẫn nha nói : - Bởi vì y có bốn hàng lông mày, cũng vì trên đời này chỉ có một mình y đã ngủ chung với bà vợ Tây Môn Xuy Tuyết. Diệp Cô Hồng thay đổi nét mặt hỏi : - Lục Tiểu Phụng, ngươi là Lục Tiểu Phụng? Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận. Bàn tay của Diệp Cô Hồng vì nắm cán kiếm chặt quá đã nổi gân xanh lên, y lạnh lùng nói : - Ta phải thay mặt Tây Môn Xuy Tuyết giết ngươi trước... Trên cây bỗng có người ngắt lời của y : - Chỉ tiếc là lần này người chúng ta muốn giết không phải là y. Trong khu rừng rậm rạp, có tiếng loạt xoạt, một bóng người bay xuống như một con chim én. Con chim én màu phấn hồng. Một gương mặt trắng hồng như thiếu nữ, một bộ y phục màu hồng cắt xén rất hợp thân, một dãy thắt lưng màu hồng, giắt xéo bên lưng một cái túi màu hồng. Thậm chí ngay cả ánh mắt của y cũng có vẻ đỏ ngầu như lúc đại đa số đàn ông đang nhìn các cô thiếu nữ lộ cặp đùi ra vậy. Cái muốn chết người là, lúc y nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt cũng vẫn có cái biểu tình đó. Lục Tiểu Phụng bỗng thấy muốn mửa. Nhưng Phấn Yến Tử chẳng thèm để ý đến dáng điệu của chàng, y vẫn mỉm cười, dịu dàng nói : - Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng, quả không làm cho ta thất vọng. Lục Tiểu Phụng nói : - Sao? Phấn Yến Tử nói : - Dáng dấp của ngươi xem ra có vẻ không được đúng điệu lắm, nhưng chỉ cần cho ngươi một bình nước nóng, một tí xà phòng, cho ngươi tắm một phen, nhất định ngươi sẽ trở thành một gã đàn ông đẹp trai ngay. Y mê tít mắt lại, nhìn lên nhìn xuống vào Lục Tiểu Phụng một hồi : - Hiện tại ta có thể tưởng tượng ra được. Lục Tiểu Phụng bỗng không còn muốn mửa nữa, bởi vì hiện tại chàng đang rất muốn làm một chuyện, một quyền đấm méo cái mũi của gã này. May mà bấy giờ Phấn Yến Tử đã quay lại nhìn Diệp Cô Hồng nói : - Người này của ta, ta không cho ngươi đụng vào y. Gương mặt của Diệp Cô Hồng cũng lộ ra vẻ muốn nôn mửa, y lạnh lùng nói : - Đàn bà đàn ông gì ngươi cũng muốn đụng vào? Phấn Yến Tử cười cười nói : - Có lúc ngay cả ngươi ta cũng muốn. Gương mặt trắng bệch của Diệp Cô Hồng đã muốn xanh lè. Phấn Yến Tử nói : - Ta biết ngươi rất gớm ghiếc ta, nhưng lại không làm sao thiếu được ta, bởi vì lần này nếu không có ta, không những ngươi tìm không ra lão hồ ly này, mà còn đừng hòng sống sót ra khỏi nơi đây. Y mỉm cười nói tiếp : - Cỡ hạng danh môn chính phái thiếu niên anh hùng như ngươi, ngoài kia thì diệu vũ dương oai, vào tới khu rừng ăn thịt người này, rất có thể ngay cả hai tiếng đồng hồ còn không sống qua nổi. Diệp Cô Hồng không hề phủ nhận. Phấn Yến Tử thở nhẹ một hơi nói : - Vì vậy nếu hiện tại ta giao lão hồ ly cho ngươi, ngươi nên cảm thấy mãn ý lắm rồi. Bàn tay của Diệp Cô Hồng lại nắm chặt vào cán kiếm, y nói : - Ngươi nhất định phải để ta xuất thủ, ngươi biết ta đã có lời thề độc, nhất định phải chính tay giết lão. Phấn Yến Tử hỏi : - Lục Tiểu Phụng thì sao? Diệp Cô Hồng cắn chặt hàm răng : - Lục Tiểu Phụng là của ngươi, chỉ cần lão ta... Độc Cô Mỹ bỗng cười lớn nói : - Các ngươi đều lầm cả, Lục Tiểu Phụng chẳng phải của y, cũng chẳng phải của ngươi. Phấn Yến Tử hỏi : - Của ai? Độc Cô Mỹ nói : - Của ta. Phấn Yến Tử cũng cười lớn nói : - Dù y có cái tật của ta, y cũng chẳng thèm nhìn đến ngươi. Độc Cô Mỹ nói : - Nhưng nếu y muốn sống sót, y sẽ không để cho ta chết dưới tay các ngươi. Phấn Yến Tử quay người lại đối diện với Lục Tiểu Phụng, nhỏ nhẹ nói : - Chỉ cần ngươi không xen vào chuyện chúng ta, ta cũng sẽ để cho ngươi sống sót như vậy. Lục Tiểu Phụng không có phản ứng gì. Phấn Yến Tử lại thở ra nói : - Diệp đại thiếu gia, hiện tại ngươi có thể xuất thủ được rồi đó! Diệp Cô Hồng nói : - Tốt. Lời nói còn chưa thốt ra xong, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Tốc độ rút kiếm của y không chừng không nhanh bằng Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng nhất định không chậm hơn người khác. Lối xuất thủ của y nhẹ nhàng mà hiểm độc chua cay, trừ tâm pháp đích truyền của Vũ Đương ra, ít ra còn dung hợp sở trường của hai thứ kiếm pháp khác. Nhát kiếm ấy ắt hẳn là tinh hoa trong kiếm pháp của y. Đấy cũng là nhát kiếm trí mệnh, một kiếm phải trúng, không còn đường thoát thân. Độc Cô Mỹ mở miệng ra, tính hô hoán, nhưng ngay cả một tiếng cũng thốt không ra lời. Lục Tiểu Phụng quả thật không đưa tay ra ngăn trở. Phấn Yến Tử còn đang cười, nụ cười bỗng đông lại. Một mũi kiếm từ sau lưng y ló ra phía trước chỗ trái tim, máu tươi phun ra, rơi rớt ngay trước mặt y. Đây là máu của y sao? Y không tin! Chỉ tiếc là hiện tại y không thể không tin. Y thò tay ra, muốn chụp vào bọc để ám khí, nhưng người của y đã ngã gục xuống. Mũi kiếm còn đang nhiễu máu tươi. Diệp Cô Hồng nhìn đăm đăm vào giọt máu trên đầu mũi kiếm, nhè nhẹ thổi đi giọt cuối cùng. Đấy vốn là tập quán độc đáo của Tây Môn Xuy Tuyết, y đã học mỗi động tác đến nơi đến chốn. Chỉ tiếc y vẫn không phải là Tây Môn Xuy Tuyết, nhất định không phải. Mỗi khi giết người xong, Tây Môn Xuy Tuyết lại lập tức cảm thấy một nổi tịch mịch không sao nói được, mệt mỏi không sao nói được. Y thổi đi giọt máu cuối cùng trên mũi kiếm, chỉ bất quá như một người đang đi về nhà phủi một miếng tuyết rơi trên người. Y thổi đây là tuyết, không phải là máu. Nhưng hiện tại ánh mắt của Diệp Cô Hồng lại đượm đầy vẻ hứng phấn và kích thích, như một chinh nhân đang chuẩn bị xông pha vào sương tuyết. Y thổi đây là máu, không phải là tuyết. Giọt máu cuối cùng tấu xảo rớt xuống gương mặt của Phấn Yến Tử, da thịt trên mặt của y phảng phất còn đang co thắt, nhưng cặp mắt đã lồi ra như mắt cá chết, không còn thấy được nét trắng hồng trên gương mặt. Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy người này thật đáng thương. Chàng vốn rất thương tình cho những kẻ đến chết vẫn không biết làm sao mình chết, chàng biết những người đó nhất định chết không nhắm mắt. Máu đã khô lại, kiếm đã tra vào vỏ. Diệp Cô Thành bỗng quay mặt lại trừng mắt nhìn Độc Cô Mỹ. Độc Cô Mỹ cũng đang trừng mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và kinh ngạc. Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói : - Chắc ngươi nghĩ không ra tại sao ta lại giết hắn? Độc Cô Mỹ quả thật nghĩ không ra, không ai có thể nghĩ ra được. Độc Cô Mỹ hỏi : - Ngươi không giết ta? Diệp Cô Hồng nói : - Không. Độc Cô Mỹ lại càng kinh ngạc, lão ta hỏi : - Nhưng ngươi vốn... Diệp Cô Hồng ngắt lời lão : - Ta quả thật vốn đã quyết tâm để ngươi chết dưới lưỡi kiếm của ta. Độc Cô Mỹ hỏi : - Hiện tại sao ngươi thay đổi chủ ý? Diệp Cô Hồng nói : - Bởi vì hiện tại ta biết ngươi không phải là kẻ còn sống. Câu nói này lại càng kỳ lạ, càng làm cho người ta khó hiểu, Độc Cô Mỹ ngược lại hình như đã hiểu, lão thở ra một hơi dài : - Không lẽ ngươi cũng là người trong sơn trang? Diệp Cô Hồng nói : - Ngươi không ngờ được? Độc Cô Mỹ thừa nhận : - Ta nằm mộng cũng không nghĩ ra. Ánh mắt của Diệp Cô Hồng bỗng lộ ra một nụ cười châm chọc, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói : - Dĩ nhiên là ngươi không ngờ được, có những người làm những chuyện chính y còn không ngờ được. Độc Cô Mỹ cũng đang than thở, lão nói : - Người trong sơn trang, hình như không ai ngờ tới được. Diệp Cô Hồng nói : - Chính vì như vậy, mà nó mới còn tồn tại được. Độc Cô Mỹ chầm chầm gật đầu, bỗng đổi qua chuyện khác, lão hỏi : - Ngươi đã thấy Lục Tiểu Phụng xuất thủ lần nào chưa? Diệp Cô Hồng nói : - Chưa. Độc Cô Mỹ hỏi : - Ngươi có biết vũ công của y cao thấp thế nào không? Diệp Cô Hồng nói : - Không biết. Độc Cô Mỹ hỏi : - Ngươi biết gì về người này? Diệp Cô Hồng nói : - Ta biết y đã từng đỡ được nhát kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ. Độc Cô Mỹ nói : - Nhưng hiện tại y đã bị thương dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Diệp Cô Hồng nói : - Ta nhìn ra. Độc Cô Mỹ nói : - Hiện tại ta hỏi thêm ngươi một câu, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, rồi mới trả lời.