watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:54:3831/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > U Linh Sơn Trang - Cổ Long - Trang 12
Chỉ mục bài viết
U Linh Sơn Trang - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 50



 Hồi 06-1: Tổ Chức Nguyên Lão Hội

Sáng sớm hôm sau, trong núi vẫn còn sương mù dày đặc, căn nhà gỗ nhỏ giống như đang trôi nổi trong đám mây, mở cửa nhìn ra ngoài, ngay cả người mình, cũng trôi trôi nổi nổi, như lục bình trên mặt nước.
Trên đời này, không phải vốn có những người như lục bình trôi nổi như vậy sao?
Không có ký thác, không có căn rễ.
Lục Tiểu Phụng thở ra, đóng mạnh cửa lại, tâm tình của chàng đang xuống thấp như một anh con trai đang nhìn tình nhân lên kiệu hoa về nhà chồng.
Sáng sớm hôm nay, tiếng động còn làm cho chàng cảm thấy chút gì khoan khoái được, là tiếng gõ cửa đem cơm lại.
Người đem cơm lại là một gã mặt rỗ, gương mặt ngơ ngáo, hàm răng vàng khè, toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ làm người ta có thể nhìn được mắt, là cái hộp thức ăn cầm trên tay.
Trong hộp dĩ nhiên là có sáu món ăn và một món canh, còn có cơm trắng. Sáu dĩa đồ ăn đựng những món Lục Tiểu Phụng đã đặt tối hôm qua.
Nhưng mỗi món chỉ có một nhúm, một nhúm thật nhỏ, người mắt không tốt sẽ không thấy được, gió lớn một tí, e sẽ bị thổi bay đi mất.
Tuyệt nhất là món thịt vịt tam tiên, chỉ có một cục xương, một miếng da vịt, một sợi lông.
Lục Tiểu Phụng la lối om sòm lên :
- Đây là vịt tam tiên sao?
Gã mặt rỗ trừng mắt lên nói :
- Đây không phải là vịt, không lẽ là người sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cho là vịt đi, còn tam tiên đâu?
Gã mặt rỗ nói :
- Lông vịt mới nhổ ra, da vịt mới lột ra, xương vịt cũng rất tươi, không phải là tam tiên đấy sao?
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước câm miệng.
Gã mặt rỗ đã đóng cửa “bình” lại một tiếng, hiên ngang bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng nhìn sáu món ăn trước mặt, rồi nhìn chén cơm, không biết nên khóc lên ba tiếng, hay cười lên ba tiếng.
Đến bây giờ chàng mới hiểu ra, tại sao cái vị Du Hồn tiên sinh lại thích thú với mấy miếng xương gà như vậy.
Chàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, chàng bỗng nghe có người đang than thở phía sau lưng, chỗ cái cửa sổ nhỏ :
- Cái món sườn ram của ngươi còn nhiều hơn của ta hôm qua ít nhất là gấp bội.
Lục Tiểu Phụng không cần quay đầu lại, cũng biết cái vị Du Hồn tiên sinh đã đến, chàng nhịn không nổi hỏi y :
- Những món này ông đã ăn được bao lâu rồi?
Du Hồn nói :
- Ba tháng nay.
Y nhảy thót vào trong nhà, cặp mắt nhìn hau háu vào sáu món ăn để trên bàn, rồi nói tiếp :
- Ăn mấy món này có bí quyết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bí quyết gì?
Du Hồn nói :
- Mỗi món phải ăn thật chậm, tốt nhất là dùng răng cửa từ từ gặm nhấm, sau đó dùng đầu lưỡi nếm, rôi mới thưởng thức mùi vị.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng ông còn chưa chết.
Du Hồn nói :
- Bởi vì ta còn chưa muốn chết, người khác muốn ta chết, ta cứ sống đó cho họ xem.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi thở ra nói :
- Ông sống được đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ.
Du Hồn chầm chậm gật đầu, đuôi mắt bỗng có hai hàng lệ ứa ra.
Lục Tiểu Phụng không nỡ nhìn thêm, chàng ngã người xuống giường, lấy gối trùm đầu lại.
Du Hồn hỏi :
- Cơm đem lại rồi, sao ngươi còn chưa ăn?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông ăn đi, tôi không đói.
Du Hồn nói :
- Bởi vì ngươi cũng phải sống.
Y bỗng giựt lấy cái gối của Lục Tiểu Phụng ra, lớn tiếng nói :
- Ngươi có muốn chết, chi bằng để cho ta đấm cho một quyền chết đi, bởi vì hiện tại, người của ngươi còn có thịt, còn để cho ta ăn được một bữa thỏa thích.
Lục Tiểu Phụng nhìn y, nhìn gương mặt chỉ còn thừa một lớp da bọc lấy xương đầu, chàng bỗng nói :
- Tôi họ Lục, tên là Lục Tiểu Phụng.
Du Hồn nói :
- Ta biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn ông? Ông là ai? Tại sao lại đến nơi này?
Lần này Du Hồn không còn lộ vẻ khích động, y chỉ dùng cặp mắt sâu hoắm như đầu lâu, nhìn lom lom vào Lục Tiểu Phụng, rồi hỏi ngược lại :
- Tại sao ngươi lại đến nơi này?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì...
Du Hồn giành nói trước :
- Bởi vì ngươi làm chuyện sai lầm, bị người ta bức không có lối đi, chỉ còn nước đi vào đường chết.
Lục Tiểu Phụng thừa nhận.
Du Hồn nói :
- Hiện tại người trong giang hồ đều cho là ngươi đã chết, Tây Môn Xuy Tuyết chắc cũng cho là người đã chết, vì vậy ngươi mới có thể ở đây mà tiếp tục sống.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn ông?
Du Hồn nói :
- Ta cũng vậy.
Y lại bổ sung :
- Tướng Quân, Biểu Ca, Câu Tử, Quản Gia Bà... đám người đó đều chung một hoàn cảnh.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng tôi không hề sợ bọn họ biết lai lịch của tôi là ai.
Du Hồn nói :
- Nhưng bọn họ thì sợ ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Du Hồn nói :
- Bởi vì bọn họ không tin được ngươi, bọn họ tuyệt đối không thể cho ai biết được mình còn sống, nếu không...
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu không kẻ thù của họ rất có thể sẽ truy tới nơi đây.
Du Hồn nói :
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn ông? Ông cũng không tin được tôi?
Du Hồn nói :
- Dù ta có tin được ngươi, ta cũng không nói cho ngươi biết lai lịch của mình.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Ánh mắt của Du Hồn bỗng lộ ra một vẻ thật kỳ quái, không biết đó là sợ hãi hay là thống khổ.
- Ta nói không được, không thể nào...
Miệng y đang lẩm bẩm một mình, phảng phất như đang cảnh cáo mình, thân hình của y thì đã như chiếc bóng u linh bốc lên.
Có điều lần này, Lục Tiểu Phụng đã quyết tâm không để cho y bỏ đi, chàng chụp nhanh lấy tay y, hỏi thêm lần nữa :
- Tại sao?
- Bởi vì...
Du Hồn rốt cuộc đã hạ quyết tâm, y cắn chặt răng nói :
- Bởi vì nếu ta nói ra, chúng ta nhất định sẽ không còn là bạn bè nữa.
Lục Tiểu Phụng còn chưa hiểu, còn muốn hỏi tiếp, nào ngờ bàn tay khẳng khiu của Du Hồn bỗng biến ra mềm như cọng bún, tuột ra khỏi tay chàng.
Chưa có người nào bị Lục Tiểu Phụng nắm lấy rồi còn tuột ra khỏi.
Chàng đang tính chụp lại, Du Hồn đã bay tới khung cửa sổ, chư một oan hồn lãng đãng du thực.
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra.
Chàng chưa bao giờ gặp qua người nào luyện được khinh công đến mức độ đó, không chừng chàng đã có nghe qua, hình như chàng có nghe Tư Không Trích Tinh đề cập tới, nhưng ngay cả ký ức đó cũng có vẻ rất mơ hồ.
Bao nhiêu ký ức đều đã dần dần bị mơ hồ đi, Lục Tiểu Phụng bị nhốt trong căn nhà gỗ ấy đã được hai ba ngày.
Là hai ngày? Ba ngày? Hay bốn ngày? Chàng cũng nhớ không rõ. Thì ra, đói không những làm người ta suy nhược thể lực, nó còn làm cho người ta thương tổn đầu não, làm người ta chỉ nghĩ được tới những điều người ta không nên nghĩ tới, nhưng lại quên đi tất cả những gì mình nên nghĩ tới.
Một người nằm cô đơn một mình chịu đói trong một căn nhà gỗ nhỏ như một cái chuồng bồ câu, cái thứ thống khổ đó, có ai còn chịu đựng được?
Có điều nghe tiếng chuông reo lên bên ngoài, chàng vẫn không nhịn được hứng chí muốn nhảy nhót lên.
- Chuông chưa kêu, không được phép ra ngoài.
Hiện tại, chuông đã kêu, chàng nhảy bật dậy, xông ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp xỏ vào, đã xông ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn sương mù, bây giờ đang lúc hoàng hôn.
Ánh tịch dương trong sương mù lấp lánh thành một cầu vồng bảy màu.
Thế giới này rốt cuộc vẫn còn mỹ lệ, còn sống sót được rốt cuộc là một chuyện thật khoan khoái.
Trong đại sảnh vẫn có ba mươi sáu, ba mươi bảy người, Lục Tiểu Phụng không nhận ra được ai.
Những người chàng đã gặp, không ai có mặt ở đó, Câu Hồn sứ giả, Tướng Quân, Du Hồn, Diệp Linh, tại sao bọn họ không lại đây? Còn Độc Cô Mỹ, tại sao vừa vào sơn trang là lão biến mất tăm mất dạng?
Lục Tiểu Phụng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, không ai để ý đến chàng, thậm chí không buồn nhìn thêm chàng một nửa con mắt, người nào cũng mặt mày nghiêm trang, tâm tình cũng rất trầm trọng.
Những người sống ở đây, không chừng vốn vẫn như vậy.
Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng, chàng ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mình, bèn phát hiện ra cái đài cao lúc trước vốn để lò lửa ở đó nấu thịt, bây giờ đang để một cỗ quan tài.
Cỗ quan tài còn mới nguyên, còn chưa đóng nắp lại.
Người chết là ai? Có phải là Tướng Quân không? Bọn họ gọi Lục Tiểu Phụng lại, có phải là muốn trả thù cho Tướng Quân?
Trong lòng Lục Tiểu Phụng đang bồn chồn không ổn định, chàng bỗng thấy Diệp Linh từ bên ngoài xông vào.
Cô bé thích mặc đồ màu đỏ, thích cười thích nói, bây giờ thì cô đang mặc áo gai sô trắng, không những vậy còn đã khóc qua, khóc rất thương tâm.
Cô vừa xông vào, là phục người xuống quan tài khóc lóc không ngớt.
Lục Tiểu Phụng không thể ngờ cô sẽ vì người khác khóc lóc thương tâm đến như vậy, cô còn hoạt bát nhỏ tuổi xinh đẹp, những chuyện bi thương và bất hạnh, hình như vĩnh viễn không thể giáng xuống người của cô.
Người chết là gì của cô? Tại sao lại chết?
Lục Tiểu Phụng đang chuẩn bị tìm cơ hội an ủi cô một chút, nào ngờ cô bỗng cất tiếng gọi chàng :
- Lục Tiểu Phụng, anh lại đây.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lại.
Chàng nghĩ không ra tại sao Diệp Linh lại kêu mình tới đó, chàng không muốn lại gần lắm.
Nhưng Diệp Linh đang không ngớt thôi thúc chàng, kêu chàng mau mau lại, lại gần chút nữa, rồi bước lên đài.
Chàng ngẩng đầu lên, bèn phát hiện ra, cô đang nhìn mình chăm chăm với cặp mắt dẫm lệ và đầy thù hận.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Cô muốn tôi lên đó?
Diệp Linh đang gật đầu.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Lên đó làm gì?
Diệp Linh nói :
- Lên đây nhìn y xem.
“Y” dĩ nhiên là người nằm trong quan tài, một người đã nằm trong quan rồi có gì nữa mà nhìn?
Nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, làm như Lục Tiểu Phụng không lên đó nhìn không được.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lên đài.
Diệp Linh mở nắp quan tài ra, một mùi hỗn hợp mùi hương nồng nặc với mùi hôi thối, lập tức bốc lên ngập đầy mũi, xác chết trong quan tài cơ hồ đã hoàn toàn rữa ra, tại sao cô nhất định bắt Lục Tiểu Phụng phải nhìn?
Lục Tiểu Phụng nhìn qua một cái, lập tức cơ hồ muốn mửa ra.
Người này chính là Diệp Cô Hồng, người đã tự tử chết trong khu rừng ăn thịt người kia.
Diệp Linh cắn chặt răng, hằn học nhìn lom lom vào Lục Tiểu Phụng :
- Anh biết y là ai không?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.
Diệp Linh nói :
- Y là anh trai của tôi, anh trai ruột, nếu không phải y đã chiếu cố cho tôi, tôi chết trong cống rãnh từ đời nào rồi.
Ánh mắt của cô đầy bi thương và thù hận :
- Hiện tại y đã chết rồi, anh nói tôi có nên báo thù cho y không?
Lục Tiểu Phụng lại gật gật đầu.
Trước giờ chàng không bao giờ tranh chấp với đàn bà con gái, huống gì chuyện này chẳng có gì để tranh biện.
Diệp Linh nói :
- Anh có biết tại sao y chết không?
Lục Tiểu Phụng đã không thể gật đầu, lại cũng chẳng lắc đầu được, cũng không thể phủ nhận, chàng chỉ hận bên cạnh không có thêm một cỗ quan tài nào dư, cho mình chui vào đó luôn.
Diệp Linh cười nhạt nói :
- Thật ra, dù anh không nói, tôi cũng biết.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi hỏi cô :
- Biết gì?
Diệp Linh nói :
- Y chết trong khu rừng ngoài đó, chết mới có ba ngày nay, ba ngày nay chỉ có anh tới khu rừng đó thôi.
Lục Tiểu Phụng cười khổ hỏi :
- Không lẽ cô nghĩ rằng tôi giết y sao?
Diệp Linh nói :
- Đúng vậy!
- Sai rồi, người đến khu rừng đó trong vòng ba ngày nay, không phải chỉ có mình y.
Người đứng ra nói dùm cho Lục Tiểu Phụng, chính là người trước sau vẫn biệt tăm biệt tích, Độc Cô Mỹ :
- Ít nhất tôi cũng đã qua đó, tôi cũng từ đó lại đây.
Diệp Linh hỏi :
- Còn có ai khác?
Độc Cô Mỹ gật gật đầu nói :
- Dù tôi không phải là đối thủ của anh cô, người này muốn giết anh cô cũng không khó khăn lắm.


HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com