Mồng bảy tháng tư - trời đẹp. Hải Kỳ Khoát đã dắt chó đi nãy giờ, hình như không có ý quay đầu lại. Biểu Ca đi phía sau không nhịn được, hỏi : - Ngươi biến thành ra thích đi tản bộ lúc nào thế? Hải Kỳ Khoát nói : - Tức thì. Biểu Ca hỏi : - Hiện tại ngươi tính đi tới đâu đây? Hải Kỳ Khoát nói : - Ra khỏi thành. Biểu Ca hỏi : - Ra khỏi thành làm gì? Hải Kỳ Khoát nói : - Một con chó chết trên đường, tuy là chuyện bình thường, nhưng nếu trong con chó đó bỗng lòi ra một người, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Biểu Ca nói : - Chuyện như vậy dĩ nhiên không thể để cho ngươì khác thấy. Hải Kỳ Khoát nói : - Vì vậy ta phải ra thành. Lão ta nắm chặt lấy dây dắt chó, bàn tay của Biểu Ca cũng nắm chặt thanh kiếm dưới lớp áo. Con chó này không nhừng nghe được tiếng người mà còn là một tay cao thủ ám khí, nếu chó không chết về tay người, người sẽ ngược lại chết về tay chó, đấy mới là chuyện buồn cười. Nào ngờ con chó này chẳng có lấy một chút phản ứng. Biểu Ca hỏi : - Ngươi có biết con chó này đang tính toán gì không? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta chỉ biết chung quanh đây hình như chẳng còn có ai. Biểu Ca nói : - Thiệt cả cái bóng cũng không. Hải Kỳ Khoát bỗng ngưng lại, nhìn con chó, thở dài nói : - Khuyển huynh ơi Khuyển huynh, chúng ta cũng đã từng ngồi ăn với nhau, uống rượu với nhau, coi như cũng là bạn bè, nếu huynh có di ngôn gì, cứ việc nói, chỉ cần chúng ta làm được, sẽ nhất định làm cho huynh. Con chó vẫy đuôi sủa ẳng ẳng cả lên. Hải Kỳ Khoát nói : - Ngươi vẫy đuôi cũng chẳng ăn nhằm gì, chúng ta vẫn phải giết ngươi. Biểu Ca nói : - Nhưng chúng ta bảo đảm sẽ nhất định không đem ngươi lại quán thịt đang treo cái đầu con dê kia bán đâu. Hải Kỳ Khoát còn đang thở than, nắm tay như bồ phiến của lão đã vung ra đánh vào đầu con chó. Quyền đầu đánh xuống lập tức nghe có tiếng xương gãy vụn nát nhừ. Con chó kêu ẳng lên một tiếng, còn nhảy lên được một cái, thanh kiếm của Biểu Ca đã thọt sâu vào trong bụng của nó. Máu tươi bắn phọt ra, Hải Kỳ Khoát nhảy lên một cái, đợi đến lúc lão hạ chân xuống, con chó cũng đã biến thành con chó chết. Hải Kỳ Khoát thở phào một hơi, cười nói : - Xem ra giết con chó nhẹ nhàng hơn giết người nhiều lắm. Nhưng Biểu Ca thì đang sa sầm nét mặt, y bỗng cười lạt, nói : - Chỉ sợ chúng ta giết đây là con chó thật đấy. Hải Kỳ Khoát giật nẩy mình lên, lão lập tức cuối xuống, tính vạch da con chó ra xem thử. Dưới lớp da cũng là chó, con chó này không phải là Khuyển Lang Quân. Hải Kỳ Khoát biến hẳn sắc mặt, lão nói : - Rõ ràng là ta thấy mà. Biểu Ca hỏi : - Thấy gì? Hải Kỳ Khoát nói : - Thấy Khuyển Lang Quân chui vào lớp da chó như thế này, rồi biến thành một con chó như thế này. Biểu Ca lạnh lùng nói : - Chó cũng có nhiều loại, chó cùng loại trông không khác nhau lắm. Hải Kỳ Khoát nói : - Vậy thì Khuyển Lang Quân đi đâu mất? Con chó này lại làm sao lọt vào đây? Biểu Ca hỏi : - Tại sao ngươi không đi hỏi Lục Tiểu Phụng? Bên ngoài nhà xí lại có người đang chờ, Lục Tiểu Phụng vừa bước ra tới cửa, quần còn chưa kịp gài lại kỹ càng, chàng lập tức thấy Hải Kỳ Khoát.. Dáng điệu Hải Kỳ Khoát xem ra giống như đã nhịn không nổi, muốn tè ra hết trong quần. Lục Tiểu Phụng thở ra, lẩm bẩm : - Tại sao mỗi khi ta đi đại tiện, bên ngoài lại có người xếp hàng, không lẽ mọi người đều ăn nhầm thuốc, đang bị đau bụng cả sao? Hải Kỳ Khoát cắn chặt răng, hằn học nói : - Ta chẳng ăn nhằm thuốc gì cả, chỉ bất quá giết lầm nguời. Lục Tiểu Phụng làm như giật nẩy mình lên, chàng hỏi : - Ngươi giết lầm ai? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta giết lầm phải một con chó. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Rốt cuộc ngươi giết lầm một người hay là một con chó? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta giết con chó đó, đáng lý ra phải là con người, nào ngờ nó là con chó, dưới lớp da chẳng thấy có người. Lục Tiểu Phụng thở ra, lẩm bẩm : - Chó là chó, dưới lớp da chó chỉ có thịt chó xương chó, dĩ nhiên sẽ không có người. Chàng than thở một hồi, vỗ vỗ vào vai Hải Kỳ Khoát : - Chắc mấy ngày nay ngươi làm lụng quá, nếu không đi nghỉ ngơi chút xíu, không chừng sẽ bị điên lên đấy. Hải Kỳ Khoát bộ diện xem chừng cũng muốn phát điên lên thật, lão bỗng hét lớn lên : - Khuyển Lang Quân đâu rồi? Lục Tiểu Phụng hững hờ nói : - Y chẳng phải là con ta, cũng chẳng phải là quản gia của ta, làm sao ta biết y đang ở đâu? Hải Kỳ Khoát nói : - Nhưng ngươi nằng nặc muốn đem y xuống núi, ta không hề nói muốn đem Khuyển Lang Quân. Chàng lại vỗ vỗ vai của Hải Kỳ Khoát, mỉm cười nói : - Hiện tại tuy ngươi đã giết đi con chó của ta, bất kể ra sao, một người quản gia quán xuyến đại khái hữu dụng hơn một con chó nhiều lắm, huống hồ gì, ta cũng không nỡ để Quản Gia Bà làm quả phụ. Hải Kỳ Khoát tức quá đến cả nói cũng không ra lời. Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đã mặt quần lại chỉnh tề, chàng ung dung bỏ đi, đi được vài bước lại quay đầu vừa cười vữa nói : - Chuyện này ngươi cũng phải nói cho lão Đao Bả Tử biết, lão nhất định sẽ cảm thấy thú vị lắm, không chừng còn sẽ trọng thưởng cho ngươi một thứ. Hải Kỳ Khoát cũng đã nghĩ tới. Bất kể đó là thứ gì nhất định sẽ rất nặng, không biết là một quyền thiệt nặng hay một đao thiệt nặng. Hải Kỳ Khoát bỗng cười lên nói : - Ta nghĩ thông suốt rồi. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Ngươi nghĩ thông suốt chuyện gì? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta giết đây là con chó, dĩ nhiên chết đi phải là con chó, bất kể là con chó hình dáng ra làm sao, cũng đã là con chó chết. Lão nháy mắt một cái, mỉm cười nói : - Ngay cả người chết còn giống nhau, huống chi là chó. Lục Tiểu Phụng cũng cười lớn nói : - Xem ra người này đã nghĩ thông suốt rồi thật.
* * * * *
Mồng tám tháng tư - trời trong sáng, nhưng có khi mưa rào rải rác. Sổ của Quản Gia Bà ghi rất đơn giản: “Đi được bốn trăm dặm, con chó đột nhiên ngã bệnh chết”.
* * * * *
Mồng chín tháng tư - trời u ám. Không có mưa, chỉ có mây đen, u ám, từng lớp từng lớp mây đen phủ kín bầu trời, trời tối thật sớm. Trên con đường ngoằn ngoèo khó đi, không có một bóng người, trừ loạn thạch và cỏ dại, chẳng còn thấy gì khác. - Sao chúng ta lại đi đến chỗ này? - Bởi vì gã đánh xe chỉ sợ đi không kịp tới chỗ nghỉ ngơi, vì vậy mới tìm đường tắt đi vòng. - Đường này mà là đường tắt sao? - Đáng lý là vậy, nhưng hiện tại... Quản Gia Bà thở ra, lão cười khổ nói. - Hiện tại xem ra hình như đã đi lạc đường. Hiện tại đáng lý ra đã đến chỗ ăn uống, bọn họ đáng lý ra đã rửa mặt mày, xúc miệng, thay đổi y phục, thoải mái ngồi trong quán ăn đèn đuốc huy hoàng ăn uống ngon lành. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ lạc đường lạc cả lối. - Tôi đói rồi, đói muốn chết luôn. Liễu Thanh Thanh hiển nhiên không phải là một người đàn bà quen khổ cực. - Tôi phải ăn một thứ gì, cái bụng của tôi trước giờ rất xấu. - Nếu bà nhất định phải ăn một thứ gì, thì phải giống như dê ăn cỏ vậy thôi. Liễu Thanh Thanh chau mày nói : - Không lẽ trên xe không có gì để ăn sao? - Không những không có gì ăn, ngay cả nước cũng không có mà uống. - Vậy thì mình làm sao bây giờ? - Chỉ còn một cách. - Cách gì? - Nhịn đói. Liễu Thanh Thanh bỗng mở cửa xe ra, nhảy xuống. - Tôi không tin là không có cách gì khác, tôi đi tìm đây. - Tìm gì? - Bất kể nơi nào cũng phải có người ở, gần đây nhất định là có người ở. Liễu Thanh Thanh nói giọng rất chắc chắn, thật ra trong lòng không chắc chắn tí nào. Nhưng bà ta chịu đi tìm. Bà ta không thể không đi tìm. Bởi vì bà ta không quen chịu khổ, không chịu được đói. Bất kỳ mình muốn tìm thứ gì, chỉ có người nào chịu đi tìm, mới tìm ra được. Trên đời này rất có nhiều chuyện vốn là như vậỵ . Người đầu tiên phát minh ra xe cộ nhất định là người lười biếng đi bộ. Bởi vì người ta không chịu khổ cực, vì vậy loài người mới có sinh hoạt tiếng bộ. Bà ta chịu đi tìm, vì vậy bà ta tìm ra. Vách núi phía sau hòn núi nhỏ quả nhiên có một căn nhà, không những vậy còn là một ngôi nhà rất lớn. Thật ra, dù người ta có ở đâu cũng khó tìm ra được một ngôi nhà nào to lớn như thế này. Trong bóng tối nhìn tới, nóc ngói trên mái nhà trông giống như những từng mây u ám, cái cửa lớn ít ra có thể để một dãy sáu con người dàn hàng ngang đi vào. Nhưng lớp sơn trên cửa đã bị tróc ra loang lổ, cửa đóng im ỉm, kỳ quái nhất là ngôi nhà lớn như vậy lại không thấy có tí đèn đuốc gì cả. Nghe nói trong chỗ hoang dã không có người, thường thường hay có nhà quỷ xuất hiện, nơi đây không lẽ lại là ngôi nhà quỷ hay sao? - Dù là nhà quỷ ta cũng phải vào xem thử ra sao. Liễu Thanh Thanh chỉ sợ bị nhịn đói, không sợ quỷ. Bà ta đã gõ cửa inh ỏi lên, cái vòng đồng còn kêu lớn hơn cả chuông chùa, nhưng trong nhà vẫn không có ai trả lời. Bà ta đang tính bỏ đi, cánh cửa bỗng dưng mở ra, mở một khe hở, có chút ánh đèn chiếu ra, một người đứng sau ánh đèn trong bóng tối lạnh lùng nhìn bà ta. Ánh đèn âm u, chiếu bà ta hoa mắt lên, đợi đến lúc bà ta nhìn rõ người đó, bà ta không dám nhìn lần thứ hai. Người này thật không giống một con người, nhưng cũng không giống quỷ. Nếu nói y là người nhất định là một người đất sét nấu, nói y là quỷ, chỉ có thể coi là một con quỷ được nặn bằng đất sét ra. Toàn thân của y trên dưới đầy là bùn, mặt mũi, tóc tai, thậm chí ngay cả miệng đều hình như bị bùn trát kín. Nhưng mà y còn cười được. Nhìn biểu tình trên mặt của Liễu Thanh Thanh, y bỗng cười lớn lên, cười đến nỗi bùn đất trên mặt y rơi xuống đất lộp độp. Bất kể là người hay là quỷ, chỉ cần cười được, xem ra bớt sợ hơn là không cười. Liễu Thanh Thanh rốt cuộc thu hết can đảm, gượng cười một tiếng nói. - Tôi lạc đường. Bà ta vừa nói có bao nhiêu đó, người này đã ngắt lời : - Ta biết các ngươi bị lạc đường, nếu không bị lạc đường, làm sao lại chạy đến cái nơi quỷ quái này. Y cười thật khoan khoái : - Nhưng mà lão thái thái đừng sợ, tuy đây là nơi quỷ quái, nhưng tôi không phải là quỷ, không những tôi là người, mà còn là người tốt nữa. Liễu Thanh Thanh không nhịn được, hỏi y : - Người tốt mà sao mình mẩy gì toàn là bùn đất vậy? Người này nói : - Bất kỳ ai phải đào đất mấy ngày để tìm giun, trên người cũng đền sẽ đầy bùn đất như vậy. Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt ra hỏi : - Ngươi đang đào giun? Người này gật gật đầu nói : - Tôi đã đào được bảy trăn tám mươi ba con giun rồi. Liễu Thanh Thanh lại càng kinh ngạc : - Đào bao nhiêu đó giun để làm gì? Người này nói : - Đào bao nhiêu đó còn chưa đủ, tôi còn phải đào thên bảy trăm mười bảy con giun nữa mới đủ số.