watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:17:1530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > U Linh Sơn Trang - Cổ Long - Trang 25
Chỉ mục bài viết
U Linh Sơn Trang - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 50



Hồi 10-2

Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Ông muốn chúng tôi rón rén lên đó?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Các ngươi hai người khinh công cao nhất. Thời lúc gió lớn nổi lên, A Tuyết sẽ không phát giát ra.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Sau đó rồi sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Biểu Ca vòng ra đằng sau trước, phá đổ bức tường xông vào. Ta ở trước cửa chờ.
Nó thấy Biểu Ca, dù không xuất thủ cũng mở miệng ra cãi nhau. Bà sẽ xông vào ôm lấy nó.
Liễu Thanh Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói :
- Cách này không ổn thỏa lắm.
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nói :
- Bà còn nghĩ ra được cách nào hay hơn không?
Liễu Thanh Thanh nghĩ không ra, vì vậy bà ta đành phải lên núi.
Khinh công của bà ta quả nhiên không tệ tí nào. Biểu Ca cũng không kém gì.
Thật ra, cả hai người đều có thể coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, vách núi năm sáu chục trượng, bọn họ trèo lên dễ dàng như chơi.
Trong căn nhà gỗ vẫn đang còn tối tăm yên lặng. Diệp Tuyết quả nhiên không phát hiện ra bọn họ đang làm gì.
Liễu Thanh Thanh vẫy tay ra hiệu, Biểu Ca vòng ra đằng sau, rồi tiếp theo đó...
“ầm” lên một tiếng.
Căn nhà làm bằng gỗ ráp lại với nhau, muốn đập vách ra cũng không khá gì.
Nhưng tiếng ầm vang vừa nổi lên, lập tức có tiếng la thảm thiết. Giữa đêm khuya nghe thấy, rõ ràng vừa lê thê, vừa rùng rợn.
Trong bóng đêm phảng phất có ánh kiếm lóe lên, một người từ trên đỉnh núi rớt xuống, té nặng nề trên mặt đất, nửa bên người máu me đầm đìa, chính là Biểu Ca.
Chỉ nghe có tiếng Diệp Tuyết từ trong gió vọng lại :
- Hoa quả phụ, bà còn không đi, tôi sẽ cho bà chết chung với tôi.
Giọng của cô vừa the thé, vừa nóng nảy.
- Bà tốt nhất là về nói lại với lão Đao Bả Tử, ông ta không muốn chết thêm nhiều người thì đừng kêu ai lên đây nữa. Trước sau gì tôi cũng nhất định không muốn còn sống ra khỏi nơi đây.
Chẳng cần phải Liễu Thanh Thanh chuyển lời, ai nấy đều nghe cô nói, rõ ràng từng chữ một.
Lão Đao Bả Tử nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao chiếu ra từ chiếc nón, trừng trừng nhìn Biểu Ca, gằn giọng nói :
- Người là đồ đệ của Ba Sơn Cố đạo nhân, trước giờ cứ cho mình là vũ công giỏi lắm, tại sao bây giờ lại vô dụng thế?
Biểu Ca ôm chặt lấy vết thương trên vai, kẽ ngón tay máu tươi không ngớt rỉ ra, mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán như hạt đậu.
Nhát kiếm đó hiển nhiên đã đả thương y khá nặng.
Một hồi thật lâu, y mới mở miệng ấp úng :
- Hình như cô ta đoán trúng phong phóc tôi sẽ làm gì, tôi vừa mới tông vào, thanh kiếm cô ta đã chờ sẵn ở đó.
Lão Đao Bả Tử bỗng ngẩng mặt lên, thở dài nói :
- Ta đã nói rồi, các ngươi không bằng nó. Du Hồn đã chết, Tướng Quân trọng thương, ta thiếu đi một hai tay cao thủ, nếu mà thiếu thêm nó nữa...
Lão đạp mạnh xuống đất một cái, hòn đá dưới chân lão đã bị vỡ vụn ra.
Chính ngay lúc đó, trong bóng tối bỗng có người nói :
- Không chừng tôi còn có cách cứu cô ta.
Người mới đến là Độc Cô Mỹ.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi có cách? Cách gì?
Độc Cô Mỹ cười cười nói :
- Chỉ tiếc tôi là một người lục thân bất nhận, dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu người ta.
Lão ta cười rất ti bỉ, lại giảo hoạt. Lão Đao Bả Tử nhìn lão chăm chú một hồi lâu mới hỏi :
- Ngươi có điều kiện gì?
Độc Cô Mỹ nói :
- Điều kiện của tôi rất đơn giản : tôi muốn có bà vợ.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi muốn ai?
Độc Cô Mỹ nói :
- Chị em họ Diệp, Hoa quả phụ, tùy tiện ai cũng được.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Cách của ngươi có hữu hiệu không?
Độc Cô Mỹ nói :
- Chỉ cần ông bằng lòng, là hữu hiệu ngay.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chỉ cần hữu hiệu, ta bằng lòng ngay.
Độc Cô Mỹ lại cười nói :
- Cái cách của tôi cũng đơn giản thôi, chỉ cần bắt Lục Tiểu Phụng trói lại đem lên núi, tôi sẽ chứng minh được y là thủ phạm đã giết chết Diệp Cô Hồng, bởi vì lúc đó tôi đang đứng bên cạnh nhìn. Diệp cô nương nghe tôi nói, nhất định sẽ nhịn không nổi, xông ra muốn báo thù cho anh của mình. Đợi cô ta giết Lục Tiểu Phụng xong, cô ta sẽ không còn muốn chết nữa.
Lão Đao Bả Tử yên lặng lắng nghe một hồi, bỗng cất tiếng hỏi :
- Không phải Lục Tiểu Phụng là ngươi đem đến sao?
Độc Cô Mỹ cười nói :
- Lúc đó lương tâm của tôi chỉ bất quá ngẫu nhiên phát tác ra một lần thế thôi, không có mấy lúc tôi có lương tâm.
Lão Đao Bả Tử lại trầm mặc một hồi thật lâu, rồi chầm chậm gật gật đầu :
- Cái cách của ngươi nghĩ ra hình như cũng không tệ.
Câu nó đó vừa thốt ra xong, lão đã xuất thủ, bàn tay nhẹ nhàng quật cho Độc Cô Mỹ một cái té mềm ra như bún dưới đất.
Độc Cô Mỹ la lớn :
- Cái cách đó của tôi không tệ, tại sao ông lại đánh tôi?
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nói :
- Cách thì không tệ, con người của ngươi lại quá tệ.
Lão xuất thủ lần thứ hai, Độc Cô Mỹ la lên hết nổi. Lão xuất thủ không nhanh lắm, cũng không nặng lắm, nhưng lại tuyệt đối chuẩn xác hữu hiệu.
Lục Tiểu Phụng vẫn còn đứng ở xa xa, lão Đao Bả Tử bỗng lướt lại vỗ vào vai chàng nói :
- Ngươi theo ta.
Phía sau núi càng tối mịt, đi đến chỗ tối, lão Đao Bả Tử mới ngừng lại, quay người đối diện với Lục Tiểu Phụng, chầm chậm nói :
- Cái cách của Độc Cô Mỹ vốn rất hữu hiệu như thế, tại sao ta không dùng nó?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì ông biết tôi không phải là thủ phạm.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Không đúng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì ông cũng rất cần tôi.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đúng rồi.
Bọn họ hai bên đều biết mình đứng trước mặt đối phương hoàn toàn không phải nói láo, bởi vì bọn họ đều là những người không dễ dàng bị lừa gạt. Điều đó làm cho giữa hai người có một thứ thông cảm cơ hồ gần với tình hữu nghị.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta đã già rồi, ta hiểu được chuyện lương cơ mất đi, không bao giờ trở lại, vì vậy...
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì vậy ông cần tôi, bởi vì cơ hội của của ông đã sắp đến rồi.
Lão Đao Bả Tử nhìn thẳng vào mặt chàng, lão chầm chậm nói :
- Ta cũng rất cần Diệp Tuyết, bởi vì chuyện lớn ta muốn làm đây, các ngươi đều đã nằm trong kế hoạch, không thể thiếu đi được người nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông muốn tôi vào cứu cô ấy?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu nói :
- Trên đời này, nếu như còn có người nào cứu được nó, người ấy chính là ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được, tôi đi, nhưng tôi cũng có điều kiện.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi cứ nói :
- Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi muốn ông cho tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, tôi làm bất cứ điều gì, ông đều không được can thiệp vào.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta biết ngươi làm gì trước giờ cũng thích làm riêng cách của mình.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn bất kỳ ai ở lại đây nhìn thấy tôi làm gì. Chỉ cần ông bằng lòng, hai hôm nữa, tôi sẽ nhất định đem cô ta đến gặp ông.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Lúc đó nó còn sống nữa không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi bảo đảm.
Lão Đao Bả Tử không suy nghĩ gì thêm :
- Ta bằng lòng.

* * * * *

 
Người đã bỏ đi cả, vách núi trơ vơ âm ám. Căn nhà màu xám xịt trong bóng đêm lại càng giống như một oan hồn cô tịch.
Lục Tiểu Phụng đi ngược với chiều gió, gió vừa ẩm ướt vừa lạnh, cái nơi quỷ quái này tại sao lại cứ có sương mù mãi?
Còn chưa bước gần đến căn nhà lắm, trong nhà đã có tiếng Diệp Tuyết vọng ra :
- Ai đó?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô nên biết tôi là ai, tôi không thấy cô, nhưng cô thấy tôi.
Im lặng được một hồi, câu trả lời chỉ có một chữ :
- Cút!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô không muốn gặp tôi?
Câu trả lời vẫn là một chữ :
- Cút!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu cô không muốn gặp tôi, tại sao cô vẫn còn đang chờ tôi nãy giờ?
Trong là lại im lặng một lúc, Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp :
- Cô biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến, vì vậy cô còn chưa chết.
Chàng nói rất chậm, nhưng đi rất nhanh, bỗng nhiên đã đến trước cửa căn nhà gỗ :
- Vì vậy hiện tại tôi muốn đẩy cửa bước vào, lần này tôi bảo đảm chung quanh không có người nào khác.
Chàng đẩy cửa.
Trong căn nhà gỗ lại càng tối tăm u ám, có cặp mắt sáng rực nhìn ra, ánh mắt chứa đựng một biểu tình không sao miêu tả được, cũng không biết là bi thống, hay là thương cảm, hay là thù hận.
Lục Tiểu Phụng dừng lại xa xa, hỏi :
- Cô không có gì để nói với tôi sao?
Khóc lóc đã ngừng từ lâu, nhưng nền mắt vẫn còn hoen ướt lệ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thật ra, cô chẳng cần nói tôi cũng biết, cô làm vậy không phải hoàn toàn là vì tôi. Chỉ bất quá bởi vì cái thứ cô đòi, trước giờ chưa bị ai giành giật mất.
Trong bóng tối lại có ánh sáng lạnh lẻo lóe lên, hình như là lưỡi kiếm.
Cô tính giết Lục Tiểu Phụng sao? Hay là chết trước mặt Lục Tiểu Phụng?
Lòng bàn tay của Lục Tiểu Phụng ướt đẫm mồ hôi, giây phút này là khoảnh khắc trọng yếu nhất. Chỉ cần một chút sai lầm, hai người bọn họ ít nhất cũng có một người phải chết ở nơi đây.
Chàng nhất định không thể làm sai điều gì, nhất định không thể nói sai một chữ.
Trong bóng tối bỗng có tiếng của Diệp Tuyết vang lên :
- Tôi làm vậy chỉ vì trên đời này không có một ai xứng đáng để cho tôi sống vì họ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Còn có một người, ít nhất là một người.
Diệp Tuyết quả nhiên nhịn không nổi, mở miệng hỏi :
- Ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Phụ thân của cô.
Chàng không để Diệp Tuyết mở miệng, đã vội vã nói tiếp :
- Cha của cô còn chưa chết, tối hôm qua tôi còn gặp ông ta.
Diệp Tuyết bỗng cười nhạt, nói :
- Anh dựa vào đâu mà muốn tôi tin vào lời lẽ quỷ quái của anh?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đây không phải là lời quỷ quái gì cả, hiện tại tôi có thể đem cô đến gặp ông ta.
Diệp Tuyết đã bắt đầu do dự :
- Anh tìm được sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trong mười hai tiếng đồng hồ, nếu tôi tìm không ra, tôi phụ trách đem cô về lại đây, cho cô yên tĩnh một mình mà chết.
Diệp Tuyết rốt cuộc đã bị đả động :
- Được, tôi tin anh thêm lần này nữa.
Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi, nói :
- Cô nhất định sẽ không hối hận đâu.
Bỗng nhiên một tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi kiếm lạnh như băng đã bức lại mí mắt, giọng của Diệp Tuyết còn lạnh hơn thế :
- Lần này anh mà gạt tôi, tôi sẽ cho anh và tôi cùng chết một lúc!

* * * * *

 
Hang núi tăm tối, khu rừng kỳ bí, đối với Lục Tiểu Phụng, tất cả đều không xa lạ gì, cũng như cô gái ở bên cạnh chàng vậy, có lúc tuy rất đáng sợ, nhưng lại có sức hấp dẫn không thể nào kháng cự được.
Lần này chàng không bị lạc đường.
Lúc chàng trở về, chàng đã chuẩn bị trở lại.
Diệp Tuyết đi lẳng lặng một bên chàng, gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh băng, hiển nhiên cô đã quyết tâm giữ một khoảng cách giữa hai người.
Nhưng trong khu rừng núi âm u tối tăm như thế này, bất cứ chuyện gì đều có thể bị thay đổi.
Bọn họ đã đi lâu lắm, trong gió vọng lại tiếng thở của vũng lầy.
Lục Tiểu Phụng bỗng ngừng lại, đối diện với cô :
- Tối qua tôi thấy ông ta ở một chỗ quanh quẩn đâu đây.
Diệp Tuyết hỏi :
- Hiện tại ông ta ở đâu?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không biết.
Bàn tay của Diệp Tuyết nắm chặt lại.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi chỉ biết ông ta đang ở trong vũng lầy trước mặt, nhưng chúng ta phải chờ đến trời sáng mới tìm được.
Chàng ngồi xuống :
- Chúng ta đợi ở đây.
Diệp Tuyết lạnh lùng nhìn chàng :
- Tôi đã nói rồi, lần này anh còn gạt tôi...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời cô :
- Trước giờ tôi chưa bao giờ gạt cô, không chừng chỉ vì tôi không chịu lừa gạt cô, vì vậy cô mới hận tôi như vậy.
Diệp Tuyết quay đầu đi, không nhìn chàng nữa, cặp mắt lãnh đạm mà mỹ lệ đó bỗng đượm đầy vẻ mệt mỏi. Cô quả thật đã quá mệt mỏi, người và trí óc đều rất mệt mỏi, nhưng cô kiên quyết không chịu ngồi xuống. Cô nhất định phải giữ cho mình tỉnh táo.
Lục Tiểu Phụng thì đã nằm ngay ra đám lá rụng mềm mại kia, nhắm chặt mắt lại.
Chàng nhắm mắt rồi, Diệp Tuyết bèn trừng mắt nhìn chàng, không biết đã được bao lâu, đôi môi của cô bỗng run rẩy lên, sau đó cả người cô đều đang run, hình như cô bỗng nhớ đến chuyện gì thật đáng sợ.
Cô dùng sức cắn chặt môi, ráng hết sức khống chế lấy mình. Khổ nổi, nơi đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức muốn làm người ta phát điên lên. Chuyện cô đang nghĩ đến tấu xảo lại là chuyện bất kỳ cô gái nào đều không thể chịu đựng được.
Cô bỗng xông lại đá vào ngực của Lục Tiểu Phụng một cái, gào lên nói :
- Ta hận ngươi, ta hận ngươi!
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở mắt ra, nhìn cô kinh ngạc.
Diệp Tuyết thở dồn dập nói :
- Tối hôm qua, ngươi nhất định là ở đây với em gái ta, hôm nay ngươi lại đem ta lại đây, ngươi... ngươi...
Giọng của cô ú ớ, ánh mắt của cô lộ vẻ muốn điên cuồng lên, cô bỗng khom người xuống bóp vào cổ họng Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước chụp lấy tay cô. Cô dùng sức, chàng chỉ còn nước dùng sức nhiều hơn.
Hai người lăn lộn không ngừng trên đám lá rụng mềm mại. Lục Tiểu Phụng bỗng dưng phát hiện ra mình đang áp lên người cô.
Hơi thở cô kịch liệt, người cô lại mềm hơn cả chiếc lá, cô đã dùng hết sức lực trong người mình.
Sau đó cô bỗng bình tĩnh lại, bỏ mặc hết tất cả không còn chút kháng cự, đợi lúc cô mở mắt ra nhìn Lục Tiểu Phụng, nước mắt đã tràn trề ra mặt mũi.
Trời đất yên tĩnh như thế, tối tăm như thế, bọn họ lại gần nhau như vậy.
Trong lòng của Diệp Tuyết bỗng nhiên biến thành như trái cây đầy mật ngọt tan nhuyển ra. Bao nhiêu thống khổ và thù hận, chỉ trong khoảnh khắc đều đã biến đi đâu mất.
Nước mắt trào ra, lăn trên gò má nhợt nhạt của cô, chàng đang tính đưa đôi môi nóng bỏng khô ran của mình nếm cạn.
Chính ngay lúc đó, từ trong vũng lầy bên kia, bỗng có tiếng ca theo gió vọng lại.
Tiếng ca bi thương, đủ để người ta sực nghĩ đến mọi thứ thống khổ và thù hận.
Hô hấp của Diệp Tuyết ngưng hẳn lại.
- Có phải ông ta không?
Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng :
- Hình như là vậy.
Diệp Tuyết lại cắn môi :
- Không chừng ông ta biết mình đã tới đây, đang kêu mình đấy.
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng đứng dậy, kéo tay cô lên, làm như đang kéo một người sắp bị chết đuôi từ trong nước ra.
Nhưng riêng chàng thì cái người sắp bị chết đuối đó không phải là Diệp Tuyết, mà là chính chàng.
Trừ bùn đất ra, trong vũng lầy còn có gì khác? Lá và cỏ độc nát nhừ, đá viên rải rác, vô số loài côn trùng rắn độc vô danh, đỉa hút máu người trong cái vũng lầy, thậm chí còn có hàng ngàn hàng vạn thứ ly kỳ cổ quái, thứ nào cũng bảo đảm làm người ta muốn nôn mửa.
Nhưng trong bóng tối, cái vũng lầy làm người ta muốn nôn mửa đó bỗng biến thành mỹ lệ, không nói ra được, trừ cái mùi hôi thối lâu lâu bốc lên ra, vũng lầy này đẹp như một cái hồ phẳng lặng mà thần bí.
Tiếng bi ca đã ngưng bặt, Lục Tiểu Phụng cũng không bước tới trước. Chàng không thể không dừng lại, bởi vì chàng vừa mới đặt chân xuống đống bùn, cả người xém tí nữa đã bị hút xuống dưới đó.
Cũng như tội ác vậy, vũng bùn cũng có một sức hút. Chỉ cần sa chân xuống là chỉ còn nước chìm mãi xuống đáy sâu.
Gương mặt của Diệp Tuyết lại càng trắng bệch :
- Anh nói ông ta mấy năm nay vẫn cứ ẩn cư ở nơi đây?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.
Diệp Tuyết hỏi :
- Làm sao ông ta sống nổi ở một nơi như vậy?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì ông ta không muốn chết.
Giọng của chàng đầy vẻ cảm thương :
- Nếu một người muốn tiếp tục sống, dù thống khổ có nhiều đến đâu cũng đều chịu được cả.
Đây là một câu nói rất đơn giản, nhưng lại có cái đạo lý thật phức tạp ảo diệu.
Chỉ có những người từng trải qua đau khổ mới hiểu được.
Trong bóng tối có người đang than thở :
- Ngươi nói đúng lắm, nhưng lại làm chuyện quá sai. Ngươi không nên đem người khác lại đây.
Giọng nói ấm ớ, cay đắng ấy nghe ra không xa lạ lắm. Diệp Tuyết lạnh ngắt cả hai tay.
Lục Tiểu Phụng nắm chặt lấy tay cô, chàng nói :
- Đây không phải là ai khác, đây là con gái của ông.
Không thấy người, không thấy có phản ứng, chàng đối diện với vũng lầy đen tối, lớn tiếng nói tiếp :
- Tuy ông không muốn để con ông thấy mặt, nhưng ông cũng nên nhìn cô ta một chút, cô ta đã lớn chừng này rồi.
Giọng nói của cái bóng bỗng ngắt lời chàng :
- Có phải nó còn giống như thuở xưa, thích núp một mình trong bóng tối để người khác đi tìm mãi không ra?
Đấy là bí mật của cô, cô sinh ra là đã có cặp mắt nhìn được trong bóng tối.
Cô thích núp trong bóng tối, bởi vì cô biết người khác không thấy cô, nhưng cô lại thấy được người khác.
Người biết cái bí mật đó không có mấy ai, người cô bỗng co rút lại.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô đã nghe ra ông ta là ai rồi?
Diệp Tuyết gật gật đầu, cô bỗng lớn tiếng nói :
- Ông không để tôi thấy ông, tôi sẽ chết ngay nơi đây.
Lại thêm một khoảng yên lặng trong bóng tối, rốt cuộc có một cái bóng đen hiện ra, lại là một cái nhà thuyền hình dáng kỳ dị, không những có thể nổi trên vũng bùn, còn có thể di chuyển qua lại.
- Con nhất định muốn thấy mặt ta?
- Nhất định!


HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com