Mười ba tháng tư, trước khi trời sáng.
Phía sau núi Võ Đang một màn đêm tối mịt, lên hết nửa ngọn núi, trong gió đã thấy có lạnh.
Đêm lặng núi vắng, từng đợt khói trắng không ngớt từ dưới chân núi bay lên, không biết là mây hay là sương mù.
Xa xa nhìn lại, đã thấy có cái bóng ngôi đạo quán cổ lão trang nghiêm, nguy nga.
Đến chỗ đó, người dẫn đường bèn bỏ đi :
- Ông chờ ở đây, sẽ có người đến đón ông ngay bây giờ đó.
Lục Tiểu Phụng không hề hỏi nhiều, cũng không muốn biết người đó là ai. Hôm nay tuy là ngày tốt, tinh thần của chàng không tốt tí nào.
Thật tình cháu gái của chàng quá nhiều.
May mà chàng không phải chờ lâu quá. Trong bóng tối đã có người đang hạ giọng hỏi khẽ :
- Ông đến đây làm gì?
Đây là ám hiệu họ đã ước định sẵn, câu trả lời phải là :
- Đến tìm đậu, mười ba hột đậu.
Trong bóng tối quả nhiên có một bóng người xuất hiện, Lục Tiểu Phụng lại hỏi lần nữa :
- Ông là ai?
- Bành Trường Tịnh.
Bành Trường Tịnh xem ra có vẻ giống như là một hột đậu thật, tròn tròn, nhỏ nhỏ, cặp mắt thật sáng, động tác thật nhanh nhẹn. Y nhìn nhìn Lục Tiểu Phụng hai cái, lập tức nghênh mặt hỏi :
- Ông vừa uống rượu phải không?
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng có uống rượu, uống còn không ít là khác.
Bành Trường Tịnh nói :
- Nơi đây không cho uống rượu, không cho nói tục, không cho nhìn đàn bà, đi đứng không được nhanh quá, ăn nói không được lớn tiếng.
Lục Tiểu Phụng bật cười :
- Nơi đây có cho phép phóng thí không?
Bành Trường Tịnh sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :
- Ta không biết lúc trước ông làm thứ gì, ta cũng không muốn biết, đến đây, ông phải tuân theo quy củ ở đây.
Lục Tiểu Phụng không cười nữa,chàng cũng cười không nổi.
Chàng biết mình lại gặp một người rất khó đối phó.
Bành Trường Tịnh nói :
- Còn một chuyện nữa, tốt nhất là ông cũng nên nhớ rõ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chuyện gì?
Bành Trường Tịnh nói :
- Lên núi rồi, ông cứ ôm đầu nằm ngủ, nhất định không được nói chuyện với ai khác, vạn nhất có người nào hỏi đến ông, ông cứ nói là tôi kêu ông lại giúp một tay.
Y suy nghĩ một chút lại nói :
- Sư đệ của ta là Tống Trường Thanh rất lợi hại, vạn nhất ông đụng phải hắn, nói chuyện phải cẩn thận.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi nhất định sẽ rất cẩn thận, rất là cẩn thận.
Bành Trường Tịnh nói :
- Tốt, ông đi theo ta.
Không những động tác của y nhanh nhẹn, khinh công cũng rất có hạng.
Lục Tiểu Phụng thật tình không ngờ được một gã tổng quản trong nhà bếp lại có thân thủ cao cường như vậy.
Bành Trường Tịnh lại càng bất ngờ, Lục Tiểu Phụng bám sát vào y, bất kỳ y đi nhanh đến đâu, Lục Tiểu Phụng rốt cuộc vẫn cứ duy trì một khoảng cách như vậy, không xa không gần.
Lão Đao Bả Tử hiển nhiên không nói rõ lai lịch thân phận của Lục Tiểu Phụng cho y biết.
Trừ lão Đao Bả Tử ra, mỗi người hình như không ai biết chuyện gì nhiều lắm.
Vì vậy, nếu lỡ trong đó có một hai người làm lộ chuyện, sẽ không đến nổi làm ảnh hưởng cả một kế hoạch.
Trời còn chưa sáng, đà có người ở nhà bếp phía sau núi bắt đầu công chuyện, vo gạo đốt lửa, rửa rau, nấu cháo, mỗi người đều yên lặng làm công chuyện của mình, rất ít có người mở miệng nói chuyện.
Cái vị Bành tổng quản này đối với thuộc hạ của y, những đạo nhân trogn nhà bếp, chắc là còn ít khách khí hơn đối với Lục Tiểu Phụng. Phía sau nhà bếp, có hai dãy nhà gỗ, căn nằm một bên nhất, trong đó đựng đầy những búp măng hái xong còn chưa kịp phơi khô hoàn toàn, trong góc nhà có để một cái giường bằng trúc.
Bành Trường Tịnh nói :
- Ông ngủ ở đây đi.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi phải hỏi :
- Ngủ đến chừng nào?
Bành Trường Tịnh nói :
- Ngủ cho đến khi tôi đến kêu dậy, dù gì ở đây cũng có đồ ăn mà.
Lục Tiểu Phụng giật bắn người lên :
- Ắn mấy thứ măng khô này sao?
Bành Trường Tịnh lạnh lùng nói :
- Măng khô cũng là đồ ăn của con người.
Lục Tiểu Phụng thừ ra, chàng cười khổ lẩm bẩm :
- Tôi chỉ sợ ăn măng khô vào nhiều sẽ phóng thí.
Bành Trường Tịnh nói :
- Ông có thể không ăn cũng được, dù có bị đói một ngày cũng không đói chết được ai.
Y đã chuẩn bị bỏ đi :
- Ông còn chuyện gì không rõ ràng không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chỉ có một chuyện.
Bành Trường Tịnh nói :
- Ông cứ nói.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tôi chỉ lấy làm lạ tại sao ông không đổi nghề làm tổng quản nhà lao?
Hỏi xong câu đó, chàng bèn nằm lăn ngay ra cái giường trúc, trùm cái chăn mỏng lên đầu, có ai chết cũng không muốn màng đến.
Chỉ nghe bình lên một tiếng, Bành Trường Tịnh chỉ còn nước dồn hết cơn nộ khí vào trong cái cửa gỗ.
Lục Tiểu Phụng bật cười.
Đối phó với hạng người này, mình chỉ còn cách chọc cho họ giận lên. Chỉ cần có một chút cơ hội chọc họ giận lên là không nên bỏ qua, tốt nhất là để cho họ tức dở sống dở chết.
Nhưng cái chăn giường đã làm Lục Tiểu Phụng dở sống dở chết trước.
Chàng thò đầu ra tính thở một chút, cái mùi chua cỏa măng khô lại không hay ho gì hơn bao nhiêu, chỉ có những người bị nghẹt mũi may ra mới ngủ được nơi đây.
Ánh nắng ban mai từ phía đông đã chiếu lên tấm giấy dán song cửa thành một màu trắng. Sau đó, mặt trời lại chiếu vào trên tường.
Chàng mở mắt trừng trừng nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng, bảo chàng nằm yên ở đó, rồi nhìn trơ trơ cho đến lúc mặt trời lặn, đó có khác gì là muốn giết chàng đi.
Huống gì, bây giờ trong bụng chàng lại đói muốn chết, bắt chàng ăn những đồ măng khô chua lè đó, lại càng muốn lấy mạng của chàng.
Có bao nhiêu đó chuyện muốn chết người, nếu chàng còn nằm yên một chỗ đó, chàng đã không còn là Lục Tiểu Phụng.
Dù Bành Trường Tịnh nói ra những lời đều là thánh chỉ, Lục Tiểu Phụng cũng chẳng màng, tốt xấu gì cũng phải đến nhà bếp lục cái gì ăn trước rồi hãy tính.
Trên núi đã có bao nhiêu đó quý khách đến viếng thăm, phòng bếp dĩ nhiên sẽ không thiếu những thứ đồ chay thượng phẩm như nấm đông cô.
Tuy chàng thì ăn thịt ăn cá còn hơn, nhưng lâu lâu ăn chay một lần, chàng cũng không phản đối.
Chàng chỉ bất quá phản đối nhịn đói.
Chàng nghĩ rằng mỗi cá nhân đều nên có cái quyền tự do không phải chịu nhịn đói nhịn khát.
Mặt trời đã lên cao lắm, người trong nhà bếp đang đem từng mâm cháo điểm tâm để vào trong hộp đồ ăn màu đỏ, rồi chia từng đợt đem ra.
Đồ ăn sáng tuy có đơn giản một chút, cơm chay vẫn còn làm rất tinh trí, hiển nhiên là thức ăn giành cho quý khách.
Lục Tiểu Phụng đang tính tìm cách trộm một hộp đem về căn phòng nhỏ bé của chàng hưởng thụ, bỗng nghe có người đang lớn tiếng hô :
- Ngươi lại đây.
Lục Tiểu Phụng nhìn nhìn phía Đông, rồi nhìn nhìn phía Tây, nhìn nhìn phía trược, rồi nhìn nhìn phía sau, trước sau trái phải đều không có ai.
Gã đạo sĩ mặt ngựa kia đang gọi người đó chính là chàng.
Chàng chỉ còn nước bước lại.
Những gã đạo sĩ lâm thời được điều độ đến trợ giúp không chỉ một mình chàng, gã đạo sĩ này không hề hỏi han đến lai lịch của chàng, y chỉ bất quá sai chàng đem một cái hộp thức ăn lớn nhất đến Đức Trúc tiểu viện, không những vậy, còn phải đem đến cho nhanh.
Lục Tiểu Phụng cầm hộp thức ăn lên lập tức đi ngay, chàng thấy trong hộp thức ăn có để một dĩa nấm rơm xào măng, một một dĩa đông cô đậu hủ, một dĩa la hán thượng trai, còn có một nồi cháo thơm phưng phức.
Những thứ đó đều rất hợp với khẩu vị của chàng, chàng thật tình cũng muốn ăn trước rồi nói gì thì nói.
Nếu chàng làm như vậy thật, chàng cũng không phải là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng làm chuyện gì không phải là hoàn toàn không chính chắn, chàng không hề muốn làm hỏng đại sự.
Thức ăn trong bếp này nếu đã đặc biệt tinh trí như vậy, những người đang ở Đức Trúc tiểu viện dĩ nhiên phải là những quý khách đặc biệt.
Hiện tại, vấn đề duy nhất của chàng là : chàng không biết Đức Trúc tiểu viện nằm ở đâu.
Chàng đang tính tìm một người nào mặt mày vui vẻ một chút để hỏi thì lại gặp ngay một người mặt mày không hòa hoãn chút nào.
Bành Trường Tịnh đang lạnh lùng nhìn chàng lom lom, y bỗng hạ giọng xuống hỏi chàng :
- Ngươi có biết ai ở trong Đức Trúc tiểu vie6.n không?
Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu.
Bành Trường Tịnh nói :
- Thiết Kiên chùa Thiếu Lâm.
Lòng bàn tay của Lục Tiểu Phụng hình như đang ướt đẩm mồ hôi.
Chàng biết mặt Thiết Kiên, lão hòa thượng này không những có cặp mắt sắc bén, trước khi xuất gia lão còn từng là tay bộ khoái nổi danh, mánh lới trong chốn hắc đạo không có thứ gì lão không tinh thông, tới tinh thông nhất, nghe nói là dịch dung thuật, ngay cả gã phi tặc đệ nhất năm xưa trong giang hồ là Thiên Diện Nhân đều bị thảm bại dưới tay lão.
Bành Trường Tịnh lạnh lùng nói :
- Nếu lão ta nhận ra được ông dịch dung cải trang, ông đã xong rồi.
Lục Tiểu Phụng cười khổ hỏi :
- Tôi không đi có được không?
Bành Trường Tịnh nói :
- Không được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Bành Trường Tịnh nói :
- Bởi vì người sai ngươi đi làm chuyện này chính là Tống Trường Thanh, y đã chú ý tới ngươi rồi đó.
May mà Đức Trúc tiểu viện không khó tìm lắm, y theo chỉ dẫn của Bành Trường Tịnh, đi qua con đường sỏi nhỏ là có thể thấy một khoảng rừng trúc xanh biếc.
Lúc chàng đi qua đó, có một người đang đi trước mặt chàng, bộ y phục bằng vải bố màu xanh đã giặt biến thành màu trắng, còn may vá mười bảy mười tám chỗ.
Chàng nhận ra được người này, không cần phải nhìn gương mặt lão, chàng cũng lập tức nhận ra được.
Quy củ tối cao của Cái bang là đệ tử Cái bang sau lưng phải đeo túi, kêu bằng túi phẩm trật.
Nếu có thân phận của đệ tử bảy túi thì được đeo bảy túi sau lưng, nhiều hơn một túi cũng không được, ít hơn một túi cũng không được, so với phẩm cấp trong triều đình quan liêu còn nghiêm ngặt hơn nữa.