Đèn lại được đốt lên, Diệp Linh rốt cuộc đã thấy xác chết : - Còn nửa người kia đâu? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Còn một nửa người chết kia là tôi! Diệp Linh nhìn nhìn chàng, rồi lại nhìn nhìn xác chết, cô bỗng nhảy dựng lên : - Anh giết ông ta phải không? Tại sao anh giết ông ta? Anh có biết ông ta là ai không? Lục Tiểu Phụng chưa kịp mở miệng, chàng cũng chẳng cần mở miệng, bên ngoài đã có người trả lời giùm chàng : - Y biết. Căn nhà rất nhỏ, cửa cũng rất nhỏ, Diệp Linh đứng chắn trước cửa, người bên ngoài không thể bước vào được. Nhưng bọn họ còn có cách khác. Thình lình, lại nghe “bình” thêm một tiếng nữa, Lục Tiểu Phụng chẳng đưa tay ra đỡ gạt gì cả, ngay cả nóc nhà cũng bị sập xuống, người đang ngồi trong nhà bỗng trở thành đang ngồi giữa trời. Nóc nhà văng ra, rớt trên người chàng, chàng đã chẳng đưa tay ra đỡ, cũng chẳng tránh né gì cả, chỉ bất quá thở ra. Đây là lần đầu tiên chàng có nhà, và rất có thể là lần cuối cùng. - Thì ra trên đời này không những có người xui xẻo, mà cũng có căn nhà xui xẻo. Lục Tiểu Phụng than thở một hồi rồi nói : - Căn nhà xui xẻo, vì chọn lầm chủ nhà, người xui xẻo, vì chọ lầm bạn bè. - Ngươi xui xẻo bởi vì người làm chuyện sai lầm. - Tại sao chuyện gì không làm, lại cứ muốn đi giết y làm gì? - Ta đã nói cho ngươi biết rồi, dù ngươi biết rõ là y muốn giết ngươi, ngươi cũng không được giết y, nếu không ngay cả ta cũng không tha cho ngươi. Người nói câu cuối là Hải Kỳ Khoát, còn hai người kia, một người mặt mày trắng trẻo không có râu, y phục hoa lệ, còn một người vừa cao vừa ốm, lưng cong mũi quặp, một người thì gương mặt lúc nào cũng cười cười, tự mình khâm thưởng lấy mình, còn một người thì lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt, ngay cả chính mình cũng không lấy làm ưng ý lắm. Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi : - Ai là Biểu Ca? Gương mặt trơn tru trắng trẻo của Biểu Ca tuy còn có nụ cười, nhưng y cố ý thở ra : - May mà ta không phải là biểu ca của ngươi, nếu không, có phải ta đã bị ngươi liên lụy rồi không? Lục Tiểu Phụng cũng cố ý thở ra : - May mà ngươi không phải là biểu ca của ta, nếu không, thật ta muốn đụng đầu vào đâu chết cho rồi. Biểu Ca cười nói : - Ta bảo đảm ngươi không cần phải đụng đầu tự tử đâu, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra vô số cách cho ngươi chết. Y cười càng khoan khoái, y đối với những câu nói mình thốt ra cũng rất lấy làm khâm thưởng lắm, mãn ý lắm. Một người khác bỗng nói : - Ta vốn là một quản gia bà, chuyện này ta bắt buộc phải quản vào. Lão nhăn mày nhăn mặt thở than một hồi : - Thật ra ta chẳng muốn quản vào cái chuyện trời ơi đất hỡi này, mấy tháng nay ta chẳng có đêm nào ngủ ngon, gần đây lại bị đau lưng, đau răng muốn chết đi được. Lão không ngớt lảm nhảm phàn nàn than vãn, không những không bằng lòng với sinh hoạt của mình, ngay cả chính mình cũng không ưng bụng tí nào. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Không ngờ rằng người trong Nguyên Lão hội, nói tới là tới ngay ba vị. Diệp Linh bỗng nói : - Bốn vị. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi : - Cô cũng là một sao? Diệp Linh vênh mặt lên, lạnh lùng nói : - Cái ý nghĩa của nguyên lão, là tư cách nguyên lão, không phải là tuổi tác nguyên lão. Biểu Ca cười nói : - Nói quá hay. Quản gia bà nói : - Lão Đao Bả Tử không có đây, chỉ cần đa số trong nguyên lão đồng ý, là có thể quyết định được mọi chuyện. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Chuyện gì? Biểu Ca nói : - Bất kỳ chuyện gì. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Đa số là mấy người? Quản Gia Bà nói : - Nguyên Lão hội có chín người, đa số tức là năm người. Lục Tiểu Phụng thở phào ra nói : - Hiện tại các ngươi hình như chỉ có bốn. Quản gia bà nói : - Năm. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Chết rồi cũng tính sao? Biểu Ca nói : - Nơi đây vốn toàn là người chết, Chung tiên sinh chỉ bất quá chết thêm lần nữa thế thôi. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Vì vậy các ngươi có thể quyết định được một chuyện ngay bây giờ? Quản gia bà nói : - Chúng ta muốn quyết định ngươi có đáng chết hay không. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Không lẽ tôi không có lấy một cơ hội để biện bạch? Quản gia bà nói : - Không. Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ. Hải Kỳ Khoát nói : - Các ngươi xem y có đáng chết không? Quản gia bà nói : - Dĩ nhiên là đáng chết. Biểu Ca nói : - Chắc là đáng chết rồi. Hải Kỳ Khoát thở ra : - Ta xem Chung tiên sinh ý tứ cũng giống các ngươi thôi. Biểu Ca nói : - Hiện tại phải xem ý kiến của Diệp cô nương thế nào. Diệp Linh cắn môi, lấy đuôi mắt liếc qua Lục Tiểu Phụng, ánh mắt ấy là của con mèo đã bắt được con chuột trong móng vuốt của mình. Chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng người đằng sau khu rừng rậm cất lên : - Tại sao các ngươi không hỏi thử ý kiến của ta xem thế nào? Trong khu rừng bỗng có bóng đèn leo lét hiện ra, một thiếu nữ ăn mặc cung trang tay cầm cây đèn lồng bước ra, một người đàn bà đầu tóc thật dài, dáng điệu ra vẻ lười biếng bước đằng sau. Gương mặt bà ta không đẹp, quan cốt có cao chút đỉnh, miệng có vẻ hơi rộng, cặp mắt mơ mơ màng màng, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ lắm. Bà ta ăn mặc rất tùy tiện, trên người một chiếc áo đen rộng thùng thình, hình như là của đàn ông mặc, chỉ dùng một sợi dây thắt lưng tùy tiện thắt lại, tóc dài xỏa tung ra, cặp đùi trắng nõn để trần, ngay cả giày cũng không thấy mang vào. Nhưng bà ta chắc chắn là một người đàn bà rất đặc biệt, đa số đàn ông, chỉ cần nhìn bà ta một lần, là lập tức bị hấp dẫn thu hút. Thấy bà ta đang bước lại, Biểu Ca chau mày, còn Diệp Linh thì đang trề môi, Quản Gia Bà đang gượng cười nói : - Bà xem y có đáng chết hay không? Câu trả lời của bà ta rất mau mắn : - Không. Diệp Linh vốn đang chưa có ý kiến gì, hiện tại cô đang nhảy choi choi lên : - Sao lại không? Người đàn bà này cười cười ra dáng lười biếng nói : - Muốn phán tội chết, phải có chứng cớ chứ, các ngươi có chứng cớ gì? Quản gia bà nói : - Thi thể của Chung tiên sinh chính là chứng cớ. Người đàn bà mặc áo đen nói : - Ngươi giết người rồi, có đem thi thể giấu trong nhà mình không? Quản gia bà nhìn nhìn Biểu Ca, Biểu Ca nhìn nhìn Hải Kỳ Khoát, ba người không ai mở miệng ra. Nhưng Diệp Linh đã nhảy dựng lên nói : - Bọn họ không có chứng cớ, nhưng ta có. Người đàn bà mặc áo đen nói : - Cô có chứng cớ gì? Diệp Linh nói : - Chính mắt tôi trông thấy y động thủ. Câu nói đó vừa thốt ra, không những Lục Tiểu Phụng kinh hãi giật bắn cả người lên, ngay cả bọn Biểu Ca cũng cảm thấy ra ngoài ý liệu. Người đàn bà mặc áo đen chẳng có vẻ gì trên khuôn mặt cả, bà ta hững hờ nói : - Dù cô có chính mắt trông thấy y làm chuyện đó cũng không kể được. Diệp Linh hỏi : - Ai nói không kể? Người đàn bà mặc áo đen nói : - Ta nói đấy. Ba ta đi dáng lười biếng lại trước mặt Lục Tiểu Phụng, đưa một bàn tay giữ lấy giây thắt lưng, còn bàn tay thì giữ một bên mái tóc : - Các ngươi có ai không phục, cứ việc lại đây đụng vào ta đi. Hải Kỳ Khoát thở ra nói : - Bà nhất định phải làm như vậy sao? Tại sao phải làm vậy? Người đàn bà mặc áo đen nói : - Bởi vì ta cao hứng, bởi vì ngươi chẳng có quyền gì xen vào. Hải Kỳ Khoát trừng mắt lên hỏi : - Bà nhất định ép chúng ta phải động thủ? Người đàn bà mặc áo đen nói : - Ngươi dám sao? Hải Kỳ Khoát trừng mắt nhìn bà ta, ánh mắt như muốn tóe lửa ra, nhưng lão không dám động một ngón tay nào cả. Gương mặt của Biểu Ca cũng không còn thấy có nụ cười đâu nữa, gương mặt y xám xanh : - Hoa quả phụ, tốt nhất ngươi nên hiểu một chút, họ Hải kia còn có chút tình cảm với ngươi, còn ta thì không có đâu. Hoa quả phụ dùng đuôi mắt liếc y một cái, lạnh lùng nói : - Ngươi làm gì được ta? Chỉ nhờ vào mấy chiêu kiếm pháp học với Ba Sơn lão đạo, ngươi cũng dám hỗn láo trước mặt ta sao? Gương mặt xám xanh của Biểu Ca bỗng biến thành đỏ hồng, y bỗng thét lớn lên, rút kiếm ra, rút cây nhuyễn kiếm đeo quanh lưng. Nhuyễn kiếm đưa vào trong gió vung lên một cái, đã duỗi thẳng ra, kiếm quang loang loáng, y đã xông lại. Ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ cái gã âm trầm này, lúc cơn giận phát tác lên, lại biến ra hung bạo nóng nảy như vậy. Nhưng Hoa quả phụ lại biết quá rõ, bàn tay đang nắm giây thắt lưng của bà ta bỗng vung lên, giây thắt lưng mềm xèo bỗng bị bà ta làm cho thẳng đứng như cây bút, như con rắn độc uốn éo lại, cuốn vào thanh kiếm của Biểu Ca. Chỉ có thép tốt nhất, mới làm ra được nhuyễn kiếm, nào ngờ lưỡi kiếm của y lại cắt không được cả giây thắt lưng. Bàn tay của Hoa quả phụ lại vung lên một cái, giây thắt lưng bay ra, phách một tiếng, đánh vào giữa mặt Biểu Ca. Gương mặt của Biểu Ca đỏ lên, gương mặt của Lục Tiểu Phụng cũng có vẻ đỏ lên. Chàng bỗng phát hiện ra, phía sau lớp áo của Hoa quả phụ, chẳng thấy có gì cả. Giâu thắt lưng vung ra, vạt áo tung ra, chỗ trọng yếu trong người bà ta cũng cơ hồ bày cả ra. Có điều chính bà ta lại chẳng màng gì, bà ta vẫn còn đang ra dáng lười biếng đứng đó : - Ngươi còn muốn thử thêm lần nữa không? Biểu Ca quả thật cũng muốn thử thêm lần nữa, tiếc là Quản Gia Bà và Hải Kỳ Khoát đã giữ y lại. Cổ họng của Hải Kỳ Khoát đang nuốt lên nuốt xuống ừng ực, lão đang tính dùng ánh mắt đẩy vạt áo của Hoa quả phụ ra một bên, nhưng ngay cả một tấc cũng đẩy không ra. Tuổi tác của Hoa quả phụ xem ra cũng không nhỏ, nhưng thân hình của bà ta thì như của một thiếu nữ, chỉ bất quá còn dụ hoặc, còn quyến rũ hơn cả thiếu nữ nhiều. Hải Kỳ Khoát thở ra, lão cười khổ nói : - Bà có thể mặc đồ lại đàng hoàng rồi nói chuyện được không? Hoa quả phụ vẫn trả lời mau mắn : - Không được. Hải Kỳ Khoát hỏi : - Tại sao? Hoa quả phụ nói : - Bởi vì ta cao hứng, bởi vì ngươi chẳng có quyền gì xen vào. Quản Gia Bà giành hỏi : - Ý của ngươi rốt cuộc là sao đây? Hoa quả phụ nói : - Ta chẳng muốn thế nào cả, chỉ bất quá, Lục Tiểu Phụng là người chính Lão Đao Bả Tử nhận vào, bất kỳ ai cũng không được giết y, đều phải chờ lão Đao Bả Tử về lại rồi tính sau. Quản gia bà hỏi : - Bây giờ thì sao? Hoa quả phụ nói : - Hiện tại dĩ nhiên là ta phải đem y đi. Diệp Linh đã nhảy dựng lên, nhảy lên càng cao : - Ngươi dựa vào đâu mà đem y đi? Hoa quả phụ hững hờ nói : - Dựa vào giây thắt lưng này của ta. Diệp Linh hỏi : - Giây thắt lưng thì làm được gì? Hoa quả phụ nhẫn nha nói : - Giây thắt lưng cũng chẳng làm gì, tối đa chỉ bất quá bó ngươi lại, lột quần áo ngươi ra, cho Câu Tử nhảy lên người của ngươi. Gương mặt của Diệp Linh đỏ hồng lên, cô chỉ còn nước dậm chân hằn học nói : - Chị của ta mà về đây, xem ngươi còn dám tung hoành nữa không. Hoa quả phụ cười cười nói : - Chỉ tiếc là chị của ngươi còn chưa về, vì vậy ngươi phải trố mắt nhìn ta đem y đi thôi. Bà ta kéo tay Lục Tiểu Phụng, liếc mắt nhìn chàng nói : - Chỗ này của tôi có cái giường rất lớn, đủ để hai ta nằm ngủ thoải mái, anh còn không mau mau theo tôi. Bà ta quả nhiên đem Lục Tiểu Phụng đi thật, mọi người cũng chỉ trố mắt nhìn bọn họ đi thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Linh bỗng nói : - Lão Câu Tử, ngươi có phải là thứ gì không? Hải Kỳ Khoát nói : - Ta không phải thứ gì cả, ta là con người. Diệp Linh cười nhạt nói : - Ngươi cũng là con mẹ nó một người sao? Nơi đây rõ ràng chỉ có một mình ngươi đối phó được với con mụ chó cái đó, tại sao ngươi không dám xuất thủ? Hải Kỳ Khoát nói : - Bởi vì ta còn muốn mụ ta ngủ chung giường. Diệp Linh hỏi : - Ngươi ham đàn bà đến mức đó? Hải Kỳ Khoát nói : - Ham muốn chết đi được. Diệp Linh nói : - Được, nếu ngươi giết mụ ta, ta sẽ ngủ với ngươi, ngủ ba đêm luôn. Hải Kỳ Khoát cười lên : - Cô đang ghen đấy à? Cô cũng thích Lục Tiểu Phụng? Diệp Linh cắn răng, hằn học nói : - Bất kể ta có ghen hay không, ta nói lần này là giữ lời, ta còn trẻ, con mụ chó cái kia đã là bà già, ít ra chuyện đó ta còn hơn mụ ta. Hải Kỳ Khoát nói : - Nhưng... Diệp Linh hỏi : - Có phải ngươi muốn xem hàng trước? Được! Cô bỗng xé toạt cái váy quần của mình ra, bày cặp đùi tròn lẳn nõn nà. Hải Kỳ Khoát nhìn muốn nổ con mắt : - Ta chỉ thấy được bao nhiêu đó sao? Diệp Linh nói : - Nếu ngươi muốn nhìn thêm chỗ khác, đi làm thịt con mụ chó cái đó trước rồi tính sau.