Tôn Bất Biến nói : - Không lẽ ngươi không nhận ra, đó là ta cố ý làm vậy cho bọn họ xem. Lục Tiểu Phụng nói : - Ta nhìn không ra. Tôn Bất Biến nhìn dính vào chàng, y bỗng thở ra một hơi thật dài, nói : - Tốt, ngươi tốt lắm. Lục Tiểu Phụng nói : - Ta không tốt, không tốt chút nào cả. Tôn Bất Biến nói : - Nếu vậy ngươi phải chết thôi! Y vừa hét lên, người đã chồm tới, đầu ngón tay còn cách ngực của Lục Tiểu Phụng nửa thước, lòng bàn tay bỗng đẩy ra phía trước, đánh vào huyệt Huyền Cơ, chính là chưởng lực Tiểu Thiên Tinh của Vũ Đương, không những vậy, nhận huyệt còn rất chính xác. Chỉ tiếc là chưởng lực của y vừa nhả ra, huyệt Huyền Cơ của Lục Tiểu Phụng đã không còn ở đó nữa, người của chàng cũng không còn ở đó. Tôn Bất Biến lật bàn tay lại, Huyền Điểu Họa Sa, Bình Sa Lạc Nhạn, Bắc Nhạn Nam Phi, một chiêu ba thức, chưởng pháp nhẹ nhàng linh động mà dày đặc của Vũ Đương từ bàn tay của y sử ra, không những tận hết công lực, biến hóa cũng nhanh cực kỳ. Lục Tiểu Phụng than lên : - Môn hạ đệ tử Thạch đạo nhân quả nhiên giỏi thật. Câu nói ấy vừa thốt xong, chiêu thức của Tôn Bất Biến lại toàn bộ trật ra ngoài, bất kể y xuất thủ nhanh nhẹn đến đâu, Lục Tiểu Phụng hình như đều nhanh hơn y một bước. Chưởng pháp Vũ Đương vận dụng biến hóa ra sao, Lục Tiểu Phụng hình như biết không kém gì y. Y bỗng ngừng tay lại, nhìn Lục Tiểu Phụng lom lom, rồi hỏi : - Ngươi đã từng luyện qua võ công phái Vũ Đương? Lục Tiểu Phụng cười cười nói : - Ta chưa từng luyện qua võ công phái Vũ Đương, nhưng ta có rất nhiều bạn bè thuộc phái Vũ Đương. Ánh mắt của Tôn Bất Biến lại lóe lên một tia hy vọng, y nói : - Nếu vậy ngươi lại càng nên giúp ta trốn ra khỏi nơi đây. Lục Tiểu Phụng nói : - Chỉ tiếc ngươi chẳng phải là bạn của ta, ngươi cứu ta một lần, hại ta ba lần, hiện tại ta đã nhường ngươi tám chiêu, chúng ta coi như đã huề vốn. Tôn Bất Biến cắn chặt răng nói : - Được, ngươi cứ xuất thủ đi! Lục Tiểu Phụng nói : - Ta đang xuất thủ đây! Chàng cũng sử dụng chưởng lực Tiểu Thiên Tinh của Vũ Đương, lòng bàn tay nhả ra, đánh vào huyệt Huyền Cơ. Tôn Bất Biến đưa tay qua, nghiêng người một cái, vừa tránh khỏi nhát chưởng đó, bàn tay trái của Lục Tiểu Phụng đã chặt vào sau cổ chỗ huyết quản. Y ngã ầm xuống, còn đang nhìn Lục Tiểu Phụng kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói : - Ngươi không biết ta có hai tay sao?
* * * * *
Lão Đao Bả Tử ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ mà rộng rãi của lão, nhìn Lục Tiểu Phụng, xem ra lão có vẻ khoan khoái lắm. Ghế cũ cũng như bạn lâu năm vậy, làm người ta có cảm giác thoải mái, thật khoan khoái. Chỉ tiếc là Lục Tiểu Phụng vẫn còn chưa thấy khuôn mặt của lào. Tôn Bất Biến đang đứng trước mặt lão, nhưng lão chẳng thèm nhìn đến y, lão đối với Lục Tiểu Phụng hiển nhiên có hứng thú nồng hậu hơn bất kỳ người nào khác. Lục Tiểu Phụng nói : - Tên này là gian tế, là gian tế của phái Vũ Đương. Lão Đao Bả Tử hỏi : - Sao ngươi không giết hắn cho rồi? Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi không có quyền giết người, cũng không muốn giết người. Lão Đao Bả Tử nói : - Vậy thì ngươi nên thả hắn ra thôi. Lục Tiểu Phụng bị bật ngờ : - Thả hắn ra? Lão Đao Bả Tử hững hờ nói : - Gian tế thật sự đều đã chết sạch, trước giờ chưa có tên nào sống sót được quá ba ngày. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Hắn không phải gian tế sao? Lão Đao Bả Tử nói : - Dĩ nhiên hắn là gian tế, nhưng không phải là gian tế của phái Vũ Đương, mà là gian tế của ta, lâu năm lắm rồi, ta có phái hắn đến Vũ Đương nằm vùng. Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra. Nhưng lão Đao Bả Tử đang cười, cười rất khoan khoái, lão nói : - Bất kể ra sao, ngươi cũng nên cám ơn hắn. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Tại sao tôi phải cám ơn hắn? Lão Đao Bả Tử nói : - Cũng nhờ hắn mà ta mới chân chính tín nhiệm ngươi hoàn toàn. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Y cũng là người ông sai đến dò thử tôi? Lão Đao Bả Tử mỉm cười nói : - Có những người trời sinh là gian tế, ngươi chỉ để cho họ đi làm gian tế, ngươi sẽ không thất vọng tí nào. Lục Tiểu Phụng nói : - Gã này là trời sinh gian tế? Lão Đao Bả Tử nói : - Từ đầu đến chân là vậy. Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng bỗng đá Tôn Bất Biến một cái văng ra ngoài, lăng long lóc như trái banh. Lão Đao Bả Tử cũng thở ra nói : - Làm gian tế chỉ có một chỗ đó là xấu, hạng người đó thường thường giống như lừa, lúc nào cũng bị người ta đá cho hai cái. Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi đã đá một cái rồi. Lão Đao Bả Tử nói : - Còn cái nữa ngươi tính đá ai? Lục Tiểu Phụng nói : - Đá chính tôi! Lão Đao Bả Tử hỏi : - Ngươi cũng là gian tế? Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi không phải là gian tế, tôi chỉ bất quá là một con lừa, còn ngốc hơn cả con lừa ngốc. Chàng lộ vẻ rất phẫn hận ra mặt : - Bởi vì tôi liều mạng đi cứu con gái người ta, đổi lại là một cái chặt tay, không những vậy, còn chặt ngang vào cần cổ. Lão Đao Bả Tử lại thở ra một tiếng rồi nói : - Thật ra chính ngươi cũng nên biết ta nhất định không để ngươi đi cứu nó. Lục Tiểu Phụng nói : - Tôi không biết. Lão Đao Bả Tử nói : - Cái vũng bùn đó không những đâu đâu cũng có bẫy rập giết người, mà còn có vũng lầy, lọt chân vào là chẳng còn xương cốt gì cả, làm sao ta có thể để ngươi mạo hiểm được? Lục Tiểu Phụng hỏi : - Tại sao không thể? Lão Đao Bả Tử nói : - Bởi vì ta cần đến ngươi. Tướng Quân và Chung Vô Cốt đều đã chết rồi, hiện tại ngươi là cánh tay mặt của ta, nếu còn mất đi cả cánh tay mặt này, kế hoạch lâu nay của ta e rằng sẽ biến thành ảo ảnh thôi. Lục Tiểu Phụng nói : - Ý của ông có phải là nói, hiện tại, ông không thiếu được tôi? Cái kiểu của chàng nói rất đặc biệt, cũng rất cẩn thận, lời nói đó chỉ cần sáu chữ là đủ nói hết ý nghĩa, lần này chàng lại dùng đến mười bốn chữ. Câu trả lời của lão Đao Bả Tử lại đơn giản mà mau mắn : - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng bật cười. Chính lúc chàng bắt đầu cười, thân hình của chàng đã bay lên như con chim ưng, bàn tay của chàng chính là ưng trảo. Con mồi chính là cái mũ bằng trúc ở trên đầu của lão Đao Bả Tử. Lão Đao Bả Tử còn ngồi ở đó không tí động đậy, nhưng chàng lại chụp hụt đi. Cho dù là thủ pháp giảo hoạt, nhanh nhẹn đến đâu, cũng khó mà trốn khỏi vuốt chim ưng chụp xuống, chàng xuất thủ còn nhanh nhẹn chính xác hơn vậy. Nhưng chàng đã chụp hụt, bởi vì lão Đao Bả Tử cả người lẫn ghế đã trượt ra ngoài như một chiếc thuyền trên dòng nước chảy siết. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ nặng nề hình như đang ở trên người lão. Lục Tiểu Phụng thở ra, thân hình rớt xuống, chàng biết lần đầu đã trật, lần sau lại càng khó mà đắc thủ. Lão Đao Bả Tử nói : - Ngươi muốn xem mặt ta? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Ông muốn tôi vì ông mà liều mạng, ít ra cũng phải để tôi xem mặt ông là hạng người nào. Lão Đao Bả Tử nói : - Ta khó coi lắm, ta cũng không muốn ngươi liều mạng vì ta, chuyện này thành công rồi, mọi người đều có lợi cả. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Còn nếu không thành công thì sao? Lão Đao Bả Tử hững hờ nói : - Ngươi có chết đi, cũng không mất mát gì, ngươi vốn là người đã chết rồi. Lục Tiểu Phụng nói : - Ông sáng lập ra U Linh sơn trang, chính là vì muốn tìm người thay thế ông mạo hiểm? Lão Đao Bả Tử nói : - Những người đến đây, vốn đã chết qua một lần rồi, chết thêm lần nữa thì đã có sao? Lục Tiểu Phụng nói : - Những người đã chết qua một lần, không chừng lại càng sợ chết. Lão Đao Bả Tử đồng ý điểm đó : - Có điều ở đây ẩn núp, có khác gì đã chết? Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng thừa nhận quả thật không khác gì lắm. Cặp mắt sắc bén như đao của lão Đao Bả Tử đang từ sau cái mũ trúc nhìn chàng đăm đăm : - Ngưới có nguyện ý ở đây suốt cả đời không? Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu. Lão Đao Bả Tử nói : - Trừ ta ra, nơi đây còn có ba mươi bảy người khách, hình như ngươi đều đã gặp qua, ngươi đã nhìn ra những gì? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói : - Tôi chẳng nhìn ra gì cả. Lão Đao Bả Tử hiển nhiên rất mãn ý : - Dĩ nhiên là nhìn không ra, bởi vì những thứ gì góc gạnh đặc biệt của mỗi người đều đã được xóa bớt, xem ra ai ai cũng đều là người rất bình phàm tầm thường. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Thật ra thì sao? Lão Đao Bả Tử nói : - Đến được nơi đây, mỗi người đều là tay cao thủ, mỗi người đều có một lịch sử huy hoàng, đều giống như ngươi, không cam lòng với tịch mịch, không ai bằng lòng sống nơi đây cả đời. Giọng của lão rất khoan khoái : - Cơ hội được thấy lại mặt trời của mọi người, là làm được chuyện này. Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng hỏi : - Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Lão Đao Bả Tử nói : - Ngươi sẽ sắp biết đến nơi rồi đó! Lục Tiểu Phụng hỏi : - Sắp biết, là chừng nào biết? Lão Đao Bả Tử nói : - Chính là bây giờ. Câu nói ấy vừa thốt ra xong, bên ngoài đã có tiếng chuông vang lên. Lão Đao Bả Tử đứng dậy, giọng nói càng lộ vẻ khoan khoái : - Nhưng chúng ta phải ăn cơm trước đã, buổi cơm trưa hôm nay, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ mãn ý lắm.
* * * * *
Thức ăn tuy nhiều, rượu lại rất ít. Lão Đao Bả Tử hiển nhiên hy vọng mọi người đều giữ đầu óc mình tỉnh táo. Nhưng chính lão lại uống hơn nửa ly rượu bồ đào ở Ba Tư đựng trong một cái ly bằng vàng, sau đó còn rót thêm vào chút ít nữa. Đấy là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng thấy lão uống rượu. “Đối với lão ta, hôm nay nhất định là một ngày trọng đại”. Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm trong bụng. “Vì đợi đến ngày hôm nay, lão ta nhất định đã đợi lâu lắm rồi”. Mọi người đều cúi đầu, yên lặng ăn uống, nhưng ăn rất ít, đa số không ai uống rượu. Vì vậy Lục Tiểu Phụng có thể uống nhiều thêm được một chút. Sau đó chàng mới liếc mắt nhìn qua một lượt những người đó. Tuy mọi người đều mặc trường bào rộng thùng thình rất bình phàm, dưới ánh đèn leo lét trong đại sảnh, vẫn còn có vài người nhìn vào đặc thái hơn người khác. Một người là gã tráng hán mặt mày đầy những vết sẹo như đồng tiền, uống xong hai ly rượu, mỗi vết sẹo trên gương mặt đều biến thành những đồng tiền sáng loáng. Một người mặt tía râu dài, xem ra có vẻ như Quan Công. Trên hí đài, một người mập phì, cái bụng nhô ra như trái banh. Một người tướng mạo nghiêm trang như một phán quan đang ngồi giữa hình đường. Một bà lão răng đã rụng gần hết, nhưng lại ăn uống nhiều hơn ai hết. Còn có vài lão già ốm nhách, đặc biệt yên lặng trầm ngâm. Bọn họ làm người ta chú ý, không chừng là cái trầm mặc của họ. Trừ Liễu Thanh Thanh ra, người trẻ tuổi nhất là một người mặt tròn quạnh, xem ra giống như một tên lùn còn trẻ tuổi. Người lớn tuổi nhất chính là mấy lão già mặc áo đen trầm mặc đó. Lục Tiểu Phụng thử tìm trong ký ức đoán lai lịch của những người này, người đầu tiên chàng nghĩa đến, dĩ nhiên là Kim Tiền Báo Hoa Khôi. Người này thân hình cao lớn, uống rượu không kém gì Lục Tiểu Phụng, động tác phảng phất có hơi chậm chạp, những vết sẹo trên mặt làm cho y xem ra thậm chí có vẻ hoạt kê. Nhưng đợi đến lúc ám khí của y đã ra khỏi tay rồi, nhất định sẽ chẳng có người nào cảm thấy y hoạt kê nữa. Hoa gia ở Giang Nam là một thế gia nổi danh trong giang hồ về ám khí, y chính là đệ tử đích truyền của nhà họ Hoa. Thậm chí có người nói công phu ám khí của y có thể xếp trong ba người đứng hàng đầu thiên hạ. Lục Tiểu Phụng cũng có để ý, tuy y uống rượu nhiều, đôi bàn tay của y vẫn rất vững. Còn gã phán quan tướng mạo nghiêm trang, có phải là tổng đường chủ hình đường của bảy mươi hai trại hắc đạo năm xưa, tên là Bối Thủ Truy Hồn Trương Thiết Tâm? Bà già có phải là Mẫu Viên trong Tần Lãnh Song Viên? Chỉ vì trái đào truyền thuyết có thể tăng tuổi thọ đó mà cắt cổ ông chồng Thánh Thủ Tiên Viên? Mấy lão già áo đen nãy giờ không nói chuyện là ai nhỉ? Còn có cái gã lùn đầu tròn quạnh kia? Lục Tiểu Phụng không nghĩ thêm nữa, bởi vì Liễu Thanh Thanh đang len lén kéo vạt áo của chàng, thì thầm hỏi : - Bà vợ của anh đâu? Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra một cái, mới nhơ ra bà ta đang hỏi tới Diệp Linh : - Nghe nói không thấy cô ta đâu cả. Liễu Thanh Thanh hỏi : - Anh có muốn biết cô ta ở đâu không? Lục Tiểu Phụng nói : - Không muốn. Liễu Thanh Thanh trề môi một cái, làm bộ thở than : - Đàn ông quả thật chẳng ra thứ gì cả, nhưng tôi cứ nói cho anh biết. Giọng của bà ta càng thấp xuống : - Hiện tại cô ta nhất định đang ở trong nước. Lục Tiểu Phụng không hiểu : - Tại sao cô ta lại ở trong nước? Sao bà biết cô ta đang ở trong nước? Liễu Thanh Thanh nói : - Bởi vì cô ta ăn trộm của người khác một tấm áo mưa Như Ý Ngư Bì và bốn mũi Phân Thủy Phi Ngư Thích rồi mới đi. Lục Tiểu Phụng lại càng kinh ngạc, làm cho chàng kinh ngạc chỉ có hai chuyện : áo mưa và mũi đâm cá không cần phải ở dưới nước mới xài được. Trong vũng lầy đầy bùn đất cũng có thể xài được như thường. Diệp Linh có phải đi tìm chị cô ta không? Sao cô ta biết những chuyện đã phát sinh ở vũng lầy? Cái áo Như Ý và mũi Phi Ngư Thích là lợi khí đánh nhau trong nước nổi danh trên giang hồ, thuộc một người rất nổi danh : Phi Ngư đảo chủ Vu Hoàn, không những nổi danh bốn bể, trong võ lâm Trung Nguyên cũng rất nổi danh, không những thủy tánh cao cường, kiếm pháp cũng không kém cỏi tí nào. Người này nếu như chưa chết, nếu như còn ở nơi đây, phải là kẻ tướng mạo đặc biệt. Nhưng Lục Tiểu Phụng không hề nhận ra được y. Liễu Thanh Thanh còn đang đợi chàng phản ứng, vì vậy bà ta vẫn còn chưa mở miệng. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi, rốt cuộc mới hỏi : - Chuyện này lão Đao Bả Tử có biết hay không? Liễu Thanh Thanh cười cười nói : - Nơi đây hình như chưa có chuyện gì ông ta không biết. Diệp Linh đi tìm chị cô ta, không lẽ là do lão Đao Bả Tử sai đi? Nếu không, cô ta làm sao biết được Diệp Tuyết đang ở đâu? Lục Tiểu Phụng không hỏi chuyện gì thêm bởi vì chàng bỗng phát hiện có người đã tới phía sau lưng mình không phát ra một tiếng động. Chàng quay đầu lại, lập tức thấy gương mặt không có mặt mày gì cả, chính là Câu Hồn Sứ Giả, người trước giờ chưa bao giờ lộ diện. Trong đại sảnh, không khí càng trầm trọng nghiêm trang. Mọi người đối với gã không có mặt mày này phảng phất có vẻ sợ hãi. Y không ngồi xuống, chỉ đứng bất động sau lưng lão Đao Bả Tử. Y đeo thanh kiếm sau lưng. Vỏ kiếm hình dạng cổ nhã, có bảy cái dấu như bị đao chém, hiển nhiên chỗ bị chém đã từng có châu báu ngọc thạch trạm lên. Có phải đó là cây Thất Tinh bảo kiếm chỉ có Chưởng môn mới được đeo trong người của phái Vũ Đương không? Chính ngay lúc đó, Hải Kỳ Khoát bỗng đứng dậy, cất giọng sang sảng như chuông đồng, nói : - Kế hoạch Thiên Lôi bắt đầu!