Lão bà vỗ tay vào vách giận dữ: - Còn mi thì sao ? - Con … con không … cần lắm. Thủy Linh Quang nói chưa dứt thì bà lão đã nhanh như điện chớp phi thân đến tát vào mặt Linh Quang hai cái rồi cũng nhanh như chớp phi thân trở lại giường. Thủy Linh Quang cứ cúi đầu đứng yên chỉ nghe lão phụ mắng: - Tốt ghê ! Mi không ăn cũng không uống, thế là mi tình nguyện chết đói thay hắn. Mi muốn con mụ già này phải làm gì đây ? Một lão bà tàn phế mà lại có thân thủ nhanh như gió. Chợt bà quay mặt nhìn trừng trừng vào Thiết Trung Đường : - Nữ nhi ta muốn nhường thức ăn cho ngươi, còn hắn chịu chết. Ngươi có nghe không ? - Hảo ý của Thủy cô nương, tại ha rất cảm kích nhưng tại hạ không thể nhận. - Dĩ nhiên là không thể nhận, nhưng ngươi phải chết mau chóng! Thủy Linh Quang thất sắc la to: - Mẫu thân … mẫu thân nhẫn … tâm. - Tại sao lại không nhẫn tâm ? Trên đời này huynh đệ tương tàn, nam nhân giết vợ cũng rất nhiều, hà huống hắn với ta nào có quan hệ gì, hắn có chết thì quan hệ gì đến ta. Thủy Linh Quang rất kinh hoàng, nàng chưa kịp nói thì Thiết Trung Đường đã nói trước: - Vết thương của tại hạ không nặng chẳng qua vì quá mệt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ làm việc được. Khi ấy tại hạ sẽ tìm thức ăn hoàn lại cho tiền bối. - Ngươi tưởng dễ dàng lắm sao ? Ngươi nên biết thức ăn ở đây quí hơn cả vàng ngọc. Rồi bà nói tiếp: - Thức ăn đã khó nhưng còn tìm được, khó khăn nhất là nước … nước … ngươi hãy nhìn xem từng giọt nước rỉ xuống, từng ấy nước liệu có đủ cho ba người không ? Từng giọt nước nhỏ vào bồn trông chẳng khác gì từng giọt nước mắt, thậm chí còn ít hơn giọt nước mắt. - Không có nước mưa sao ? Thiết Trung Đường thở dài nhìn về Thủy Linh Quang, chàng mới hiểu vì sao cô ấy để dơ đến thế. - Đã như vậy rồi thì thôi ! - Mẫu thân … chỉ cần mẫu thân …đừng rửa mặt … người này dùng một ít. - A ! Con a đầu thối tha ! Mi không cho già này rửa mặt để lấy nước cho tiểu tử thối tha ? Mi … mi là một đứa a đầu bất hiếu, tại sao mi lại học phụ thân mi. Phụ thân mi vì mẫu thân mà đành lòng giết vợ ? Trong chớp mắt, trong đầu óc Thiết Trung Đường thoáng ý tưởng, chàng không cần phải do dự hét lớn: - Thịnh đại ca, đại ca đâu rồi ? Quả nhiên lão bà giọng run run: - Ngươi nói gì vậy ? Thiết Trung Đường thầm mừng. Thì ra mình phán đoán có phần đúng. Chàng cố ý lắc đâu: - Dạ không có gì. - Ngươi có nói không ? - Tại hạ đoán như vậy, chỉ sợ rằng không đúng. - Nói mau, nói mau, đúng hay sai cũng chẳng hề gì. - Miệng tại hạ khát nước quá, không thể nói được. Thủy Linh Quang vô cùng ngạc nhiên, chàng thiếu niên này chỉ một câu nói đã đánh động lương tâm của mẫu thân mình. Nàng chạy đến chỗ bồn nước lấy một gáo nước cho Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường cười mỉm: - Xin mời cô nương uống trước. Lão bà giục: - Uống đi ! Thủy Linh Quang uống một hơi cạn, nàng múc gáo khác cho Thiết Trung Đường. Tuy nàng không nói nhưng trong đôi mắt nàng thoáng chút tình ý đối với Thiết Trung Đường. Chờ khi Trung Đường uống xong, mẫu thân Thủy Linh Quang lại nhắc: - Cho hắn một chút gì ăn để ta hỏi chuyện. Có được cái ăn, Thiết Trung Đường phục hồi sức khỏe mau chóng. - Bây giờ ngươi nói được chưa ? - Tiền bối vốn là người nữ nhân ôn nhu, dịu dàng, ngày nay đã biến thành như vậy, chắc chắn tiền bối đã trải qua nhiều đau khổ. - Làm sao ngươi biết chuyện của ta ? - Tại hạ chỉ đoán mò nhưng … - Đoán mò à ! Hãy nói thật đi, ngươi có phải là người của Thái Bà phái đến đây tìm kiếm mẫu tử ta ? Thiết Trung Đường vẫn bình tĩnh: - Tiền bối vừa mới nói đến Thái Bà phải chăng là Thịnh đại nương ? - Ngươi thật là đáo để ? Bà chỉ vừa nghe ba tiếng “Thịnh đại nương” tựa hồ như bà quá sợ hãi, người lão bà run rẫy. - Tiền bối chớ lo. Thịnh đại nương là kẻ thù của tại hạ, gặp được tiền bối thật là ý hợp. - Ta có gặp ai đâu, tại sao ngươi biết ta gặp gỡ ? - Trước kia trong giới võ lâm có một vị nữ kiếm khách danh truyền là Nhu tình thủ Thủy Nhu Tụng ắt chính là lão tiền bối. Lão bà đầu bạc giật mình: - Thủy Nhu Tụng … Thủy Nhu Tụng.. Chợt bà vung song chưởng vùng dậy. Thiết Trung Đường chỉ thấy như đóa hoa trước mặt chàng đã bị bà lão nắm áo. Thủy Linh Quang không hiểu họ đã nói những gì. Nàng thấy mẫu thân như vậy thất sắc, giọng run run gọi: - Mẫu thân … mẫu thân … mẫu thân … - Hãy nói mau, tại sao ngươi biết ta là Thủy Nhu Tụng ? Hai chân của Thủy Nhu Tụng không nhúc nhích được, trong lúc ấy bà ta té xuống đất nhưng chưởng phong của bà ta thật kinh hồn xé rách áo của Thiết Trung Đường. Ba ngón tay của Thủy Nhu Tụng nắm chặt vào hung cốt của Thiết Trung Đường, chỉ cần bà ta nhấn mấy ngón tay thì ngực của Thiết Trung Đường bị dập ngay. Ai ngờ Thiết Trung Đường vẫn bình thản: - Tiền bối cứ bức bách như vầy, tại hạ thở còn chưa được thì làm sao mà nói tiếp? - Ngươi nên biết chỉ vì ta muốn nghe nên cố ý hành động như thế. - Quả nhiên tiền bối biết ý của người khác. Thủy Nhu Tụng nhìn trừng trừng Thiết Trung Đường một lát bà mới nới tay: - Nói nhanh, nếu ngươi không chịu nói rõ ràng ta sẽ đập ngươi ra thành tan thành mấy mảnh. - Tâm lý của tại hạ không được thích ứng nên chưa muốn nói. Chàng liếc nhìn Thủy Nhu Tụng thấy bà dùng hai tay ôm ngực như để dằn cơn tức giận, bà nói miễn cưỡng: - Được, được, ngươi nói nhanh lên. Thủy Linh Quang đứng cạnh thấy thế nàng hết sức lạ lùng. Nàng có ngờ đâu mẫu thân mình lại có ngày nhẩn nhịn với một người khác như vậy, nàng lại càng khâm phục Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường kể: - Việc ấy nói ra cũng chẳng lạ lùng gì. Tử tâm kiếm khách Thịnh Tồn Hiếu lúc mới mười bảy tuổi, trước sau đã có ba người vợ kế tiếp nhau chết. Theo lời đồn đãi trong giới giang hồ về Thịnh đại nương. Nói rằng ba bà Thịnh phu nhân đều chết bởi Đại Kỳ môn, nhưng gia sư vô cùng giận dữ bởi ông ta cùng đệ tử Đại Kỳ môn tuyệt nhiên không hạ thủ ba vị phu nhân. Gương mặt Thủy Nhu Tụng nhăn nhó: - Tiên Lập Sách, Hoa Hướng Minh là không phải do Đại Kỳ môn giết ? - Đại Kỳ môn mấy lần vào Trung Nguyên nhưng chưa được rửa hận khốn đốn, trong giới giang hồ có không ít bọn võ lâm đạo chích, bọn chúng biết rằng Đại Kỳ mỗi lần đánh không trúng kẻ thù thì rút lui an toàn, thế là bọn chúng lấy chuyện xấu xa đổ lên đầu Đại Kỳ môn. Chàng tiếp: - Lúc ấy gia sư đã nghi ngờ mọi chuyện đều do Thịnh đại nương cả, suốt đời bà ta chỉ sợ nàng dâu cướp mất tình thương của con thế là bà hạ độc thủ giết chết nàng dâu của mình, bàn tay thủ đoạn gian ác của Thịnh đại nương chẳng qua chỉ che mắt thiên hạ chứ làm sao che mắt của Thịnh Tồn Hiếu. - Hèn gì cho tới nay hắn vẫn không cưới vợ khác. Hắn thật là một người con có hiếu. Thủy Nhu Tụng cúi đầu: - Xưa nay Thịnh Tồn Hiếu vẫn không tục huyền … Bỗng nhiên bà hỏi: - Nhưng tại sao ngươi lại biết ta là Thủy Nhu Tụng ? - Cô ấy họ Thủy, tại hạ lại thấy tiền bối tất có điều gì đau khổ, nhờ linh cơ nên tại hạ thử hô “Thịnh đại ca” quả nhiên thấy sắc mặt tiền bối thay đổI, chỉ còn một vấn đề duy nhất. Ban đầu tại hạ cứ tưởng tiền bối tuổi rất cao nhưng sau đó tại hạ nghĩ lại do gian khổ tháng năm, tâm tình thù hận tự nhiên làm cho con người chóng già, khi ấy tại hạ mới đoán rằng ngươi bị Thịnh đại nương ám hại chính là Nhu tình thủ Thủy Nhu Tụng. Dưới ánh sáng mờ ảo, thấy sắc mặt củ Nhu tình thủ Thủy Nhu Tụng buồn bã ngồi xuống đất đầy bi phẫn. Thủy Linh Quang mở hai mắt nhìn Thiết Trung Đường rồi lại nhìn sang mẫu thân, nàng bỗng ngồi xuống ôm mặt khóc. Một hồi lâu Thủy Nhu Tụng từ từ hỏi: - Ai ngờ ngươi lại thông mình như thế, ngươi … ngươi đoán đều không sai. Bà nghiến răng giận dữ: - Hai mươi năm trước cũng trên đỉnh núi này, năm gia đình ta cùng với Thiết Kỳ môn đã khổ đấu mấy ngày, ta hơn chân ở thế thượng phong, nhưng lúc đó người đã mệt mỏi hết sức, vả lại đang mang thai nên mới cầu Thịnh đại nương đưa ta về trước, ai ngờ sau khi mụ nghe ta nói mụ cười. Mụ tuyệt đối không để ta sinh con đoạt tình thương của con mụ, ta vừa giựt mình thì mụ đã liệng ta xuống hang sâu, tuy ta không bị chết, nhưng hai chân đã … Gương mặt Thủy Nhu nhăn nhó, bỗng nhiên bà ngưng nói, trong ánh mắt tỏa ra tia nhìn thù hận. - Tiền bối ở trong hoàn cảnh gian khổ nhưng vẫn sống, vãn bối xin bội phục vô cùng. Thủy Nhu Tụng nói với giọng hận thù: - Đúng là một giai đoạn mà người khác không thể chịu đựng nổi, nó đã khiến cho ta nông nỗi này nhưng chắc chắn ta sẽ sống. Rồi đôi mắt hận thù ấy nhìn vào Thiết Trung Đường, bà nói tiếp: - Lúc đó, ta cũng như ngươi bây giờ, mệt mỏi, bị thương mà lại bị trọng thương. Thủy Nhu Tụng nở nụ cười ác độc hướng về Thiết Trung Đường : - Nhưng ta chỉ là người nữ nhân, bụng mang dạ chửa lại bị tàn phế, tình huống tuyệt vọng hơn ngươi rất nhiều. Ở trong hoàn cảnh cô đơn mà vẫn tồn tại. Còn ngươi là một nam tử hán. Sao lại không tồn tại được ? - Ý của tiền bối … Thủy Nhu Tụng nói to: - Tuy ta không giết ngươi nhưng ta cũng không muốn ngươi, ngươi hãy mau đi ra, còn không … ta chỉ có ra tay Thủy Nhu Tụng bay về giường và không thèm nhìn Thiết Trung Đường, con Thủy Linh Quang cứ ngồi xuống đất mà khóc, nàng cũng không có ý ngăn trở. Thiết Trung Đường sửng sờ một lúc, chàng đã vận dụng hết trí tuệ, tưởng rằng đánh động được tâm lý của Thủy Nhu Tụng. Nhưng bây giờ chàng tự biết là hoàn toàn tuyệt vọng. Thiết Trung Đường nắm chắc song quyền, cố đứng dậy đi ra, chàng vừa ra khỏi động thì té ngay. Chỉ vì mạng sống của chàng còn có ích nên chàng lấy hết sức mạnh và trí tuệ mà phấn đấu. Nhưng chàng tuyệt đối không cầu khẩn van xin. Được ăn uống nên khí lực của chàng được phục hồi, chỉ một đoạn đường từ trong động ra cũng đủ tiêu hao khí lực. Thiết Trung Đường nằm ngửa xuống đất, duỗi tay chân thoải mái, rồi chàng tập trung tinh thần điều hòa hơi thở. Chàng ngửa mặt nhìn trời, ánh hoàng hôn sắp buông xuống, lại một giai đoạn phấn đấu sắp mở đầu. Phấn đấu để sinh tồn, chẳng những gian khổ mà còn tàn khốc. Chàng biết rõ trước khi màn đêm buông xuống chàng phải có một chỗ gửi thân để tránh rắn rết, sài lang. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, từng đám sương mù bắt đầu xông lên. Thiết Trung Đường tìm mấy sợi dây rừng cột vào bụng, lấy lại hơi thở, quan sát một vùng để tìm đường. Chàng rất cẩn thận không để sơ suất một chút nào. Trên nền trời xanh thẳm, mặt trăng bắt đầu ló dạng. Sương mù dày đặt, khiến trời như tối hơn phía trước, không trông rõ đường. Thiết Trung Đường thở dài nhìn quanh rồi ngồi xuống vũng nước. Bây giờ Thiết Trung Đường không còn cách nào nữa. Đúng là chàng đang ở nơi sơn cùng thủy tận. Chàng nghe có tiếng gió từ đàng sau tạt tới, thì ra Thủy Linh Quang đã đứng trước mặt chàng, nàng không nói một lời bước tới đỡ chàng. Trong thời khắc ấy, tâm tư của Thiết Trung Đường cũng không nhận ra cảm giác gì chỉ nói: - Thủy cô nương, cô nương … Thủy Linh Quang lắc đầu nên Thiết Trung Đường cũng ngưng nói. Đang ở cái chỗ sơn cùng thủy tận mà lại có người giúp đỡ, nếu không phải là một người trong cảnh ngộ ấy thì không thể hiểu nổi tâm tư chàng hiện tại như thế nào. Thiết Trung Đường nghĩ rằng Nhu Tình thủ Thủy Nhu Tụng đã đổi ý, ai ngờ Thủy Linh Quang đưa chàng đi hướng khác. Trung Đường hỏi: - Đến chỗ nào ? Thủy Linh Quang mỉm cười, lấy tay che mắt Thiết Trung Đường rồi cất tiếng hát: - Ta để chàng đoán thử, chàng cứ suy nghĩ, nhưng chàng sẽ không bao giờ đoán đúng bây giờ ta đưa chàng đến nơi nào. Trong phút giây ấy, Thiết Trung Đường nghe tiếng hát ngọt ngào làm sao. Chàng chỉ thấy mình như bay bổng bởi vì Thủy Linh Quang đã cõng chàng. Đi một chặng nữa, Thủy Linh Quang vẫn cõng chàng, một tay nàng che mắt Trung Đường tiếp tục đi. Chợt Thủy Linh Quang nói: - Không nên nhìn, nhất định ta sẽ đưa chàng đến một nơi thần kỳ. Tiếng hát sao mà thân thiết, với một Thiết Trung Đường đầy bão táp, tiếng hát ấy như có chút ngọt ngào nhưng cũng hàm một chút khổ tâm. Thiết Trung Đường biết rằng ở cái chốn hoang sơ này làm gì có một nơi thần kỳ, chàng nghe như càng đi càng có mùi ẩm thấp, địa hình cũng càng lúc càng lạ lùng, rồi lại thấy Thủy Linh Quang vào một thạch động chỉ nghe toàn tiếng gió. Khi tiếng gió nhẹ dần, Thủy Linh Quang mới lấy tay xuống. Nhưng Thiết Trung Đường vẫn không dám mở mắt mà chỉ nghe nàng hát: - Chàng hãy mở mắt mà nhìn xem đâu là chốn nào ? Thiết Trung Đường vừa mở mắt nhìn, chàng liền thất kinh. Chỉ vì Trung Đường nhìn thấy ở đây có vô số ngọc ngà châu báu mà người đời thật khó thấy, rất nhiều viên ngọc chiếu vào mắt chàng khiến đôi mắt chàng như có hoa đốm.