watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 30
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 30 trong tổng số 34



Hồi 9-1: Tiếng Thì Thầm Trong Miếu Hoang

Thấp thoáng trong rừng rậm, có một tòa miếu cổ. Ôn Đại Đại và cậu bé què chân đã dừng lại trước miếu.
Ôn Đại Đại hỏi nhỏ:
- Đệ đệ, nên nhớ rằng có một số nữ nhân, thân hình tuy xấu nhưng họ lại có trái tim trong sáng. Sở dĩ họ lại người khác bởi hạng người này không có tư cách của một nam nhân. Do vậy dù tương lai như thế nào đi nữa đệ cũng cần sống như là một nam nhân, đệ có biết không ?
Cậu bé què chân không hiểu gì cả, nhưng cứ gật đầu.
Ôn Đại Đại dụ dỗ cậu bé:
- Khi nào ta có chỗ ở nhất định, ta sẽ thông báo cho đệ biết ngay, bây giờ thì đệ hãy đi tiếp!
Cậu bé chuyển mình muốn đi tiếp, nhưng rồi hắn ngoảnh mặt lại thắc mắc:
- Tại sao tỷ lại thích đệ, đệ không hiểu nổi, tỷ có thể cho đệ biết được không ?
- Rất đơn giản, chỉ vì đệ thực sự thích tỷ, không hề có ý gì khác. Vì vậy tỷ mới thương đệ.
Cậu bé nhìn Đại Đại một hồi rồi hắn vừa hoan hô vừa cất bước.
Ôn Đại Đại thấy cậu bé đã đi xa, nàng đặt chiếc rương xuống, sửa lại áo quần.
Nàng xách chiếc rương lên rảo bước về phía ngôi miếu cổ.
Ngôi miếu này hoang phế đã lâu ngày, bên ngoài là hai cánh cửa bằng gỗ nhưng đã bị người nào lấy về làm củi đốt, phía bên trong cỏ mọc đầy, lá vàng rơi khắp đó đây. Mỗi lần có cơn gió mạnh tạo nên âm thanh thật tiêu sơ buồn bã.
Đi qua khỏi đám lá vàng cùng với cây cỏ dại là bậc thềm với rêu xanh phủ kín là chánh diện của ngôi miếu cổ. Trước mặt Đại Đại là một bàn thờ cũ kỹ khăn phủ bàn đã rách nát tự hồi nào, chẳng biết đã trải qua bao năm tháng không có người hương khói.
Từng cơn gió mạnh lùa vào song cửa, lại không có lấy một bóng người. Đại Đại hoài nghi:
“Hay là thằng tiểu quỷ gạt mình ?” Ý tưởng ấy vừa thoáng qua, nàng đã nghe như có hơi thở nhẹ từ trong bàn thờ vọng ra. Nàng vội bước tới vén tấm khăn bàn, thì ra Vân Tranh đang nằm queo ngáy khò. Thấy vậy, Ôn Đại Đại thầm nghĩ:
“Sư huynh thì hết sức cẩn thận, còn sư đệ thì quá vô tư. Dù cho mệt đến mấy cũng không nên ngủ tại chỗ này!” Nàng nghĩ đến Thiết Trung Đường với Vân Tranh là hai huynh đệ đồng môn, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác nhau. Thiết Trung Đường thì lúc nào cũng thận trọng, cơ cảnh. Bất cứ trong tình huống nguy cấp nào, chẳng những chàng đã tự cứu mình mà còn cứu người khác, còn Vân Tranh thì quá kích động, sơ ý. Hắn chỉ bằng vào bầu nhiệt huyết, muốn gánh hết chuyện bất bình của cuộc đời, nhưng đối với bản thân thì hắn không biết phải sắp đặt như thế nào cho hợp tình, hợp lý. Nhưng Ôn Đại Đại không làm sao biết được giữa Thiết Trung Đường và Vân Tranh có điểm tương đồng hết sức quan trọng. Đó là một trái tim lương thiện, chân chánh và nghĩa hiệp. Khi hành xử thì thủ đoạn cũng như phương pháp đều khác nhau, nhưng mục tiêu thì chỉ có một.
Trong thời khắc ấy, Thiết Trung Đường đang ẩn mình theo dõi, trong lòng chàng cũng hết sức cảm khái:
- Tam đệ, tam đệ cũng có gan dạ và võ công như ta, nhưng với tính tình của tam đệ lại một mình trong chốn giang hồ đầy mưu mô, cạm bẫy làm sao để người khác an lòng.
Ôn Đại Đại cúi xuống vỗ nhẹ vào trán Vân Tranh. Chàng giật mình hét:
- Ai ?
Chàng vội phóng dậy nhìn chầm chập vào Đại Đại. Sau khi nhìn rõ Đại Đại, sắc mặt Vân Tranh thay đổi ngay, chàng ngạc nhiên:
- Thì ra là ngươi!
- Đúng rồi, chính muội !
Vân Tranh nổi giận:
- Người đến đây để làm gì ?
- Muội đến đây để tìm chàng.
Vân Tranh ngước mặt lên trời cười như điên cuồng:
- Không ngờ ngươi còn mặt mũi nào đến gặp ta ?
Ôn Đại Đại nhìn chàng một lát, nàng hờn dỗi quay đi.
Vân Tranh thấy Đại Đại vừa ra tới cửa, chàng vội chạy theo cản đường rồi hét to:
- Ngươi chợt đến rồi chợt đi, có điên không ?
Đại Đại nói duyên dáng:
- Muội cứ nghĩ rằng chàng không còn tình cảm đối với muội. Nhưng khi gặp chàng, nhìn dáng dấp của chàng, muội biết rằng chàng không quên tình cũ.
Vân Tranh nổi giận:
- Ai bảo ta vong tình, ta chỉ hận thấu xương tủy.
Đại Đại vẫn dịu dàng:
- Khoảng cách giữa tình yêu và hận thù chỉ bằng chân tơ kẻ tóc. Bây giờ chàng hận muội, nhưng chẳng bao lâu chàng sẽ yêu muội.
- Cô đoán được tâm sự của ta ?
Đại Đại vuốt ve Vân Tranh:
- Xin chàng hãy lắng nghe muội kể cuộc đời của muội.
Vân Tranh cười nhạt:
- Rốt lại cô là hạng người như thế nào ?
- Xin chàng hãy ngồi nghe muội kể.
Tuy sắc mặt của Vân Tranh vẫn còn giận dữ, nhưng thái độ và lời nói ngọt ngào của Đại Đại như có ma lực, chàng liền ngồi xuống.
Đại Đại đặt chiếc rương xuống rồi ngồi trên nắp rương kể từ từ:
- Từ lúc nhỏ muội là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ đó sống với người nghĩa phụ. Ông là một người rất tốt nhưng lại bất mãn cuộc đời, ông hận tất cả mọi người nên ngày nào cũng rượu chè say sưa.
Đại Đại nhắm đôi mắt như mơ màng rồi thở dài kể tiếp:
- Nghĩa phụ của muội không có nghề nghiệp mưu sinh, võ công thì không cao lại không muốn làm bất cứ việc gì mà chỉ ngồi nói một mình.
- Bằng vào khả năng của ta, chẳng bao giờ muốn làm việc tầm thường, ta chỉ muốn làm nên nghiệp lớn.
Thế là suốt ngày ông đi chỗ này, qua chỗ khác để xây dựng nghiệp lớn. Nhưng sự nghiệp gì thì chính ông cũng không biết. Ông chỉ nói với muội rằng thế nào cũng có một ngày giàu to.
Bấy giờ muội còn quá nhỏ, đi theo ông vô vàn cực khổ. Khi thì dừng chân trong một ngôi miếu đổ nát, ăn thì chẳng no bụng, áo quần thì rách rưới.
Lúc mười lăm tuổi, muội đã trở thành một thiếu nữ. Có một tên thiếu niên vô lại, suốt ngày hắn cứ đeo đuổi, muội muốn lánh mặt hắn nhưng không thể nào lánh mặt được. Thế là … vào một ngày, mấy tên vô lại phục rượu phụ thân muội say mèm rồi xúm lại hiếp muội. Hôm sau, muội khóc lóc kể cho nghĩa phụ biết, thế là ông vác đao đi tìm bọn vô lại ấy nhưng không có kết quả. Cũng từ đó ngày nào ông cũng nhậu nhẹt.
Say lúy túy rồi không chăm sóc muội nữa, từ đó nghĩa phụ đi ngả nào muội không hay biết.
Sau đó, muội quen vói một mã sư trong Lạc Nhựt mã trường vừa có võ công lại vừa có thế lực và muội đã mê hoặc được hắn. Muội nói gì hắn cũng nghe theo. Muội bảo hắn giết tất cả những tên đã hiếp muội.
Vân Tranh cũng giận dữ:
- Mấy tên ấy đều bị giết sạch càng tốt !
Ôn Đại Đại mỉm cười kể tiếp:
- Nhưng đến khi muội gặp chủ nhân của Lạc Nhựt mã trường Tư Đồ Tiếu, muội hạ quyết tâm câu cho được con cá bự này.
Muội tìm đủ cách để gần gũi hắn. Chờ đến khi hắn chú ý đến muội, dụ dỗ muội thế là muội vừa khóc lóc nói với hắn là muội không thể nào phản bội mã sư.
Sáng ngày mai, Tư Đồ Tiếu ra lệnh cho tên mã sư cùng đi giữ ngựa với hắn khi đi thì đủ hai người, nhưng khi về thì chỉ còn lại một mình Tư Đồ Tiếu.
Tư Đồ Tiếu cho muội biết tên mã sư ấy rơi xuống ngựa rồi bị ngựa dẫm chết.
Trong lòng muội thì mừng thầm nhưng ngoài mặt muội giả bộ thương tiếc.
Trong nỗi đau buồn ấy, muội đã trở thành hầu thiếp với Tư Đồ Tiếu.
Muội tự nói với lòng mình, từ nay về sau không để mình nghèo khổ nữa. Muội dùng mọi thủ đoạn để chiếm cho được trái tim của Tư Đồ Tiếu. Muội đã có một ngôi nhà cao sang, áo quần đẹp đẽ cùng với những thứ vàng ngọc châu báu, từ một thiếu nữ nghèo khổ biến thành một mệnh phụ, từ chỗ bùn dơ nay đã bay lên lầu cao. Cuối cùng muội đã thành công.
Khi Ôn Đại Đại ngưng kể thì Vân Tranh cũng không nói được một lời.
Gió lạnh thổi qua khe cửa. Cả hai ngồi yên lặng một hồi lâu. Trên gương mặt nhợt nhạt của Đại Đại thoáng nụ cười, nàng kể tiếp:
- Suốt trong thời gian ấy, muội đã có đủ tất cả. Nào là đọc sách, nào là học võ không bao giờ muội để mình rơi xuống mà phải bay cao hơn.
Chờ cho đến lúc nào mà muội tự thấy mình đã có đủ sức mạnh muội sẽ mở đầu sự nghiệp phục thù. Sẽ dụ hoặc nam nhân, đùa cợt với nam nhân xong thì giết họ.
Chẳng biết bao nhiêu nam nhân đã rơi vào lưới tình của muội và đã bị muội hủy hoại không một chút hối hận.
Bỗng nhiên Vân Tranh hét lớn:
- Đừng kể nữa.
- Sở dĩ kể cho chàng nghe chỉ để chàng biết muội là hạng người như thế nào, còn đối với nam nhân thì muội hiểu quá nhiều về họ. Còn như chàng, đâu phải là hạng người để muội yêu, muội cũng mong chàng lạnh nhạt và tuyệt vọng đối với muội.
Vân Tranh nắm chặt quyền:
- Chẳng những ta tuyệt vọng mà còn … mà còn … - Chàng xem muội như một người nữ nhân đê tiện lại càng tốt.
Vân Tranh chợt đứng dậy nói:
- Đã biết như vậy, tại sao cô còn đến tìm ta ?
Đại Đại vẫn tỉnh táo cho biết:
- Hiện nay Tư Đồ Tiếu đã cấu kết với Thiết Trung Đường. Tư Đồ Tiếu hận đến xương tủy, hắn không chịu tha muội. Muội chỉ có cách là giết hắn trước. Muội rất hận Thiết Trung Đường và càng muốn giết hắn.
Vân Tranh giận dữ:
- Cả hai tên ấy đều là những người mà ta muốn giết.
Đại Đại vừa cười duyên vừa khen:
- Đúng đấy !
Vân Tranh ngước đầu lên hỏi:
- Cô có nghĩ đến việc liên hiệp với Vân Tranh này để đối phó với bọn chúng.
- Quả như vậy, nhưng bằng vào sức mạnh của hai ta thì thật khó mà thắng họ, nhưng cũng có cơ hội để chúng ta thắng họ.
- Làm sao ta có thể hợp sức với cô nương ?
- Tại sao lại không bắt tay nhau được. Chàng lợi dụng mưu trí và tài ăn nói của muội, muội thì dựa vào sức mạnh và võ công của chàng. Nhưng chàng hãy nhớ cho chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi, chứ muội không có một mảy may tình cảm nào cả.
Khi nào thành công thì đường ai nấy đi.
Vân Tranh suy nghĩ một hồi, chàng vẫn còn do dự chưa quyết.
Thấy thái độ Vân Tranh đang do dự. Đại Đại tấn công:
- Chàng còn do dự gì nữa, hay là chàng không dám ?
Nghe xong Vân Tranh liền nổi giận:
- Ta sợ ai ?
- Muội biết chàng sợ cái gì rồi ?
Vân Tranh nói tự tin:
- Chỉ cần giết Tư Đồ Tiếu. Sau đó bắt sống cái tên phản đồ Đại Kỳ môn để ta tận mắt nhìn hắn chịu cực hình của bản môn, giống … giống như đại ca của ta. Ta chẳng biết sợ bất cứ ai và làm bất cứ việc gì.
Vân Tranh không thể nào quên hình ảnh của Vân Kiếm mà chàng đã chứng kiến năm ngựa phân thây, chính Thiết Trung Đường là người thực hiện thảm hình đó nên chàng hận Thiết Trung Đường đến xương tủy.
Đại Đại thấy Vân Tranh đã cắn câu, nàng khen:
- Như vậy mới xứng một nam tử hán.
- Cô nương muốn ta phải làm gì ?
- Rồi cũng có cơ hội. Cơ hội đã đến, chỉ còn sợ thực hiện không thành mà thôi.
Thiết Trung Đường nghe đến đó chàng chợt mỉm cười.
Trước hết, Thiết Trung Đường khẳng định rằng những gì mà chàng đã đầu tư vào Ôn Đại Đại không hoang phí. Đó là tình tiết của Ôn Đại Đại đã xem Tư Đồ Tiếu như là một kẻ thù. Thứ đến, chàng cũng không tránh được cảm kích qua thái độ của Đại Đại đối với Vân Tranh. Một Vân Tranh xung động nhưng lại có Đại Đại ở bên cạnh khiến chàng cũng bớt lo.
Còn như tình cảm của Đại Đại đối với Vân Tranh thế nào, Thiết Trung Đường cũng không muốn nghĩ tới. Thiết Trung Đường vừa nhảy xuống, chàng chợt thấy như có bóng người.
Thiết Trung Đường lo lắng. Sợ trong tình huống này bị tay chân của Tư Đồ Tiếu can thiệp vào. Chàng vội phi thân tới thì bóng người đó cũng chuyển mình. Thì ra là cậu bé què chân đồ đệ của Cửu Tử Quỉ Mẫu.
Thiết Trung Đường nhíu mày suy nghĩ:
“Thằng tiểu quỷ này cũng là một người khó tin” Chàng vội lùi ngay ra phía sau. Vừa ra khỏi bức tường của ngôi miếu cổ thì hắn cũng phóng theo, Thiết Trung Đường ngừng lại hỏi:
- Ngươi tìm ta để làm gì ?
Cậu bé nhìn chàng một lát chợt thấy hắn vẫy tay một cái, Thiết Trung Đường vừa nghe như có một mùi gì thật lạ lùng, thế là chàng thấy đầu hoa mắt vàng ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Cậu bé què chân lẹ làng cởi thắt lưng trói chặt Thiết Trung Đường. Hắn nói vào tai Thiết Trung Đường :
- Nếu ngươi mách với Ôn Đại Đại ta đến dòm ngó, cô ấy sẽ không thích ta nữa, ta phải tìm cách nào để người không dám nói ra.
Hắn không tài nào đoán ra lai lịch của Thiết Trung Đường như thế nào mà lại biết chuyện giữa hắn và Đại Đại nên hắn không dám ra tay mà chỉ vác thân hình mềm nhũn Thiết Trung Đường phi thân đi ngay.
Đây là vùng làng mạc, dọc theo cánh rừng là một cánh đồng bát ngát mênh mông.
Trên mình cậu bé què chân đang cõng Thiết Trung Đường, hắn không dám trở về gặp sư phụ, hắn đã có chủ ý nên hắn đi chậm lại. Hắn cứ tiếp tục đi một hồi lâu nhưng càng đi hắn càng nôn nóng. Hắn nhìn thấy dọc theo cánh đồng có một con đường nhỏ và có cả ba gian nhà lá. Bên trong chẳng những có ánh đèn mà còn nghe như tiếng xay bột. Hình như tại đây có bán sữa đậu nành.
Hắn tự nghĩ:
- Được rồi ! Trước hết mình hãy vào uống một ly sữa và ăn vài miếng đậu hủ rồi hãy tính toán.
Phía trước căn nhà lá có đặt vài ba cái bàn cũ kỹ, một ông lão tóc bạc phau, khoác trên mình một chiếc áo vải đang ngồi xay đậu.
Cậu bé hỏi lớn:
- Có cái gì điểm tâm không ?
Ông già hỏi:
- Có sữa đậu nành và đậu hủ, cần bao nhiêu ?
Cậu bé vừa cười vừa giục:
- Có thì hãy mang ra.
Hắn liệng Thiết Trung Đường xuống cố ý nói một mình:
- Đồ ăn trộm, chờ về nha môn rồi sẽ đánh đòn.
Ông già nhướng đôi mắt lem nhem ngạc nhiên:
- Thì ra khách quan là một vị công sai.
Cậu bé què chân nói lia lịa:
- Đúng rồi, đúng rồi, ông đoán đúng đấy.
Ông già hướng vào bên trong gọi:
- Đại nương ? Có công đại nhân đến dùng sữa, đại nương hãy mang một bình ra.
Nghe bên trong có tiếng đáp rồi một thiếu phụ đầu quấn khăn xanh, bồng một em bé mới sinh cúi đầu chạy ra.
Nàng thiếu phụ châm sữa ra đưa cho cậu bé. Cậu bé thấy người thiếu phụ vừa bồng con lại vừa làm việc, hắn cũng có cảm tình nên đứng dậy làm giúp. Chợt hắn nhớ ra là hắn đang đóng vai một “công sai” thì không nên khách khí nên hắn lại chễm chệ ngồi xuống.
Người thiếu phụ nghe nói người trước mặt là một vị “công sai” nên nàng không dám ngước mặt mà chỉ đứng trước mặt cậu bé lễ phép:
- Đại nhân có điều gì căn dặn ?
Cậu bé què chân giả bộ nghiêm giọng:
- Có đậu hủ thì mang ra hai miếng.
Thiếu phụ đến bên tai lão nhân nói mấy câu gì đó, chỉ nghe lão nhân nói lại:
- Đại nương của lão nói rằng quan nhân phải cực nhọc với công việc, đáng lẽ là phải chiêu đãi đặc biệt của nhà này khoản đãi đại nhân.
Cậu bé cười thầm:
- Không ngờ làm công sai lại được trọng vọng như thế này.
Lão nhân vội vàng mang mấy miếng đậu hủ ra rồi hỏi cậu bé :
- Quan nhân ăn đậu hủ như thế nào ?
Vừa hỏi lão nhân vừa nâng bình sữa đưa trước mặt cậu bé. Đậu nành mà lại được gia thêm hương vị, thì quả thật hấp dẫn.
Cậu bé què chân vừa cười vừa suy nghĩ:
“Họ sợ mình đến như vậy, thế thì khỏi trả tiền luôn.” Thế là hắn bưng lên ăn như rồng cuốn chẳng mấy chốc sạch trơn.
Ông già vội hỏi:
- Quan nhân thấy mùi vị như thế nào ?
- Ngon lắm, ngon lắm.
Lão nhân cho biết:
- Loại đậu hủ này cái gì cũng dùng được cả, nhưng chỉ có một điều chưa được tốt.
Cậu bé hỏi:
- Điều gì chưa tốt ?
Lão nhân nói chậm rãi:
- Người nào ăn nó vào đều phải chết.
Nghe vậy cậu bé què chân thất sắc, xô bàn đứng dậy nắm áo lão nhân nạt:
- Thì ra đây là hắc điếm ?
Ông già chỉ nhìn hắn cười mà không nói gì cả.
Cậu bé cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa, tay chân mềm nhũn. Lão nhân chỉ cần hất tay nhẹ một cái hắn đã ngã nhào. Rồi vừa vỗ tay vào nói:
- Ngã rồi, ngã rồi.
Ông ta ngoảnh mặt hỏi:
- Cô nương, cái thằng nhóc này là ai thế, vì sao cô nương lại hạ thuốc mê ?
Thiếu phụ nói:
- Thằng nhóc đó là ai, điệt nữ cũng không biết, nhưng người đang bị hắn trói thì điệt nữ biết, lão mau đưa cả hai người đến đây.
Dưới ánh đèn lờ mờ, người thiếu phụ ăn mặc rất đơn giản, không hề son phấn, tuy nàng chỉ mặc chiếc áo vải thô, nhưng không xóa được nhan sắc mỹ miều và phong thái thanh nhã của nàng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com