watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:51:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 34



Hồi 3-3

Vân Tranh vẫn còn thấy bất an:
- Tại hạ bị thương nặng chưa lành, kẻ thù thì tệ hại....
- Ngươi không cần nói ra, ta biết hết cả rồi, ngươi chỉ cần lo dưỡng thương kẻ thù của ngươi không thể nào tìm đến ta.
Vân Tranh nghe tiếng nhu hòa ấy:
- Ngươi hãy ngủ đi một chút, lúc nào tới nhà tự nhiên thiếp sẽ đánh thức.
Vân Tranh cảm thấy tâm hồn như mê mẩn, chẳng mấy chốc chàng đã ngủ say, Vân Tranh ngáy khò khò, sắc mặt của mỹ phụ trên xe bỗng nhiên thay đổi, hai con mắt dịu dàng quyến rũ biến thành sắc bén lạnh lùng. Nhanh như cắt, mỹ phụ lấy trong mình một cái bao lụa chụp vào mũi Vân Tranh.
- Mẫn nhi, mau lên ! Không biết chủ nhân đã về chưa ?
Hai thớt ngựa bắt đầu chạy nhanh trên con đường trải đá, nhưng Vân Tranh vẫn ngủ say như chết, nguyên chàng đã bị mỹ phụ trên xe chụp vào mũi một thứ thuốc mê rất lợi hại.
Mỹ phụ vô cùng nhanh nhẹn lục soát trong người Vân Tranh, quả nhiên bà ta tìm thấy có một cái thẻ bằng trúc, trên thẻ trúc có khắc một lá đại kỳ.
Mỹ phụ cười nhạt:
- Tên họ Vân này, trời đất xui ngươi rơi vào tay ta. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.
Chiếc xe ngựa vẫn chạy đều, chừng uống xong một tách trà rồi dừng lại ở trước một trang viện, bốn thiếu nữ ăn mặc đẹp từ trong trang viện vội vàng ra đón.
- Mang hắn vào, mang vào phòng kín.
Mỹ phụ đi vào trước, Mẫn nhi cũng vội vã đi một bên hỏi nhỏ:
- Hôm nay chủ nhân có đến đây không ?
- Ta đoán là sẽ tới đây.
Mẫn nhi hơi ngập ngừng:
- Thế thì.. tên ấy....
- Ta sẽ có cách.
Đi xuyên qua sảnh đường và một dẫy hành lang rồi bước vào một khuê phòng được trang trí đẹp hơn xe ngựa cả ngàn lần.
Trong phòng thơm phức, bốn mặt đều có rèm hoa, bên trên đèn đóm sáng trưng Trên chiếc giường nệm có một thiếu niên anh tuấn đang nằm nghiêng, vừa thấy mỹ phụ vội vã vùng dậy:
- Muội đã về, huynh chờ muội đã lâu mong gặp muội vô cùng.
Mỹ phụ vừa liếc mắt đưa tình vừa sà vào ngực chàng thiếu niên nũng nịu:
- Muội vừa đi có nửa ngày, huynh đã nhớ muội rồi.
Mỹ phụ nhõng nhẽo:
- Hai ta mới biết nhau chỉ ba hôm nhưng huynh nhớ muội đến thế, còn sau này thì sao ?
- Lần sau và mãi mãi chẳng bao giờ huynh để muội rời khỏi. Đại Đại, huynh rất yêu muội, trước khi chưa gặp muội, ta chưa hề biết lạc thú trên đời.
Với thân hình hấp dẫn của Ôn Đại Đại, thừa lúc ấy nàng liền đặt làn môi sát bên tai chàng thiếu niên:
- Có thật huynh yêu muội không ?
- Đại Đại, hãy tin huynh, Ta yêu muội đến nỗi tình nguyện chết vì muội.
- Thật không ?
Thủ chưởng của mỹ phụ di chuyển từ lưng lên tới huyệt ngọc chẩm trên đầu chàng thiếu niên rồi ngón tay ngà ngọc nhè nhẹ ấn xuống.. Chàng thiếu niên vẫn ôm mỹ phụ hổn hển nói:
- Thực đấy, thực đấy. Đại Đại để chúng ta....
Bỗng nhiên chàng thiếu niên hét một tiếng toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Hai con mắt chàng thiếu niên như còn sợ hãi, tựa hồ chẳng bao giờ tin được. Thời gian hoan lạc chỉ trong ba hôm mà lại đổi bằng mạng sống của một thiếu niên tuổi còn đương độ.
Thứ hoan lạc đến rất nhanh lại càng đi nhanh hơn, hắn trợn mắt nhìn trừng trừng Đại Đại, giọng run rẩy:
- Ngươi....ngươi quá..ác....
Thế rồi nỗi kinh sợ với niềm hoan lạc đều theo chàng thiếu niên đi cùng một thể.
Một bên tấm kiếng có một cánh cửa, bên trong cánh cửa ấy có một cái hồ nước, nước trong hồ xanh như ngọc.
Mỹ phụ nhảy xuống tắm, kỳ cọ khắp thân mình. Mỗi khi mỹ phụ hưởng thụ những ngày ngắn ngủi với tình lang, Đại Đại cảm thấy người sảng khoái khi xuống hò rửa sạch tất cả. Sau khi Đại Đại lên khỏi hồ có cảm giác bây giờ nàng như một người mới, tội ác với hoang dâm của Đại Đại tựa hồ như đã được nước trong hồ rửa sạch.
Đại Đại đứng trên bờ hồ, mặt nàng nhìn vào tấm kiếng, gương mặt của Đại Đại càng giống như gương mặt của một cô gái ngây thơ trinh khiết- thuần khiết như một em bé mới sinh. Nghe tiếng chân vội vàng rồi nghe tiếng Mẫn nhi gọi:
- Phu nhân !
Ôn Đại Đại chuyển mình cười hỏi:
- Mẫn nhi, muội nhìn ta, có đẹp không ? Đến ôm ta đi !
Mẫn nhi biết rõ cá tính của Đại Đại rất kỳ quặc nhưng trên khuôn mặt không giấu được thẹn thùng thưa:
- Chủ nhân đã trở về và đã bị thương.
Mặt Ôn Đại Đại biến sắc:
- Thật không ? Đưa đến đây !
Đại Đại vừa khoát chiếc khăn lụa mỏng vào mình thì hai gã đại hán đã khiêng một chiếc giường nệm vào. Hai gã đại hán vừa liếc nhìn tấm thân quyến rũ của Đại Đại, mắt đều sáng lên.
Đại Đại không cần chỉnh y phục mà chỉ hỏi:
- Vết thương của lão gia có nặng không ?
Một gã đại hán thưa:
- Con đưa.. con đưa....lão nhân gia uống....uống một viên thuốc an thần của Bạch nhị gia, bây giờ đang ngủ say.
Hắn có cảm giác miệng khô lưỡi nóng như lửa, nói mãi một câu cũng không hết.
Ôn Đại Đại với nụ cười hấp dẫn mắng khéo:
- Đồ ngốc, các ngươi đã lần nào thấy nữ nhân chưa ? Cứ nhìn tự nhiên đi.
Đại Đại ưỡn ngực.
Hai gã đại hán cảm thấy như bầu máu nóng xông lên, bốn cái chân không thể nào tự chủ, cứ đánh vào nhau cũng như hai cặp mắt của gã cũng không tự chủ cứ trân trân nhìn vào ngực của Đại Đại.
Ôn Đại Đại cười duyên hỏi tự nhiên:
- Các ngươi nhìn vừa chưa ?
Hai gã đại hán đỏ mặt tía tai:
- Tiểu nhân.... tiểu nhân....
Nụ cười trên môi Ôn Đại Đại chợt ngưng nàng từ từ mặc áo nói lạnh lùng:
- Các ngươi nhìn vào thân hình ta nếu lão gia biết được thì....
Hai gã đại hán quá sợ hãi vội vàng quì xuống giọng run run:
- Tiểu nhân.. đáng tội chết, xin phu nhân tha.. tha mạng.
Đôi mắt Đại Đại nhìn quanh một lựơt rồi chuyển qua sắc mặt vui vẻ:
- Đi mau, ta tha cho các ngươi, nhưng từ nay trở về sau trong Mục trường này có việc gì đừng có quên bẩm báo cho ta.
Hai gã đại hán được tha tội miệng dạ dạ liên hồi, chân bước vội vàng, đầu ướt đẫm mồ hôi.
Ôn Đại Đại nhìn theo hai gã đại hán mỉm cười:
- Nam nhân, nam nhân ! Qúi giá nhất trên cuộc đời này là nam nhân, ta bảo chúng sang bên đông các ngươi nào dám sang bên tây !
Nàng vừa chuyển mình đến bên giường, người nam nhân đang nằm trên giường chính là Tư Đồ Tiếu.
Đại Đại chăm chú nhìn Tư Đồ Tiếu như là một người xa lạ, một lát sau sắc mặt lộ nét vui vẻ, còn Tư Đồ Tiếu vẫn còn đang ngủ mê man.
Tư Đồ Tiếu vừa bị Thiết Trung Đường ám toán, nhưng vết thương không nặng lắm.
Bạch Tinh Võ đã chẩn trị nên lúc này có thể nói năng được chỉ mất hết khí lực mà thôi.
Ôn Đại Đại ngồi xuống một bên Tư Đồ Tiếu sắc mặt nàng tỏ ra lo lắng, nàng nhẹ nhàng kê đầu vào ngực Tư Đồ Tiếu:
- Nghe nói các ngươi vây bắt người của Đại kỳ môn, thiếp thật lo lắng, quả nhiên chàng bị thương.
- Vết thương tuy không nặng, nhưng lại khiến người khác tức giận ?
- Sao lại vậy ? Hay là đã để Đại kỳ môn tầu thoát được một hai người rồi, không túm được toàn bộ ?
- Chẳng những không túm được toàn bộ, chỉ một tên cũng không túm được, ta còn bị một gã thiếu niên ám toán.
- Bọn chúng thoát cả sao ? Úi chà, thế thì biết làm thế nào, bắt được một hai tên thì còn được.. Nói đến đó, nàng nhấp nháy làm thu ba nói tiếp:
- Quả như có tên, thiếp giao nó cho chàng thì chàng nghĩ sao ?
- Ta sẽ chia hai gia tài....
Đại Đại vuốt ve Tư Đồ Tiếu nói dịu dàng:
- Thiếp không cần nửa gia tài của chàng đâu, nhưng điều thiếp cần là chàng hãy giết mụ vợ già của chàng rồi lấy thiếp làm phu nhân khi ấy mới là thực sự yêu thiếp.
- Nhưng mụ ta đâu dễ thanh toán nổi ?
- Thiếp tin tưởng chàng sẽ có cách.
- Nếu nàng tra vấn tên Đại kỳ môn để cho hắn nói nơi ẩn náu của bọn chúng thì ta sẽ theo lời nàng.
Nghe vậy, Đại Đại rất mừng:
- Điều đó khó khăn gì, thiếp đi đây..... - Khoan đã !
Tư Đồ Tiếu nói vọng theo.
- Nàng định lấy khẩu cung hắn như thế nào ?
- Hiện tại thiếp đã giữ hắn ở trong phòng tra vấn, chỉ cần cho hắn nếm mùi vị một vài hình cụ còn sợ gì hắn không cúi đầu nói ra ?
- Không nên, môn hạ đệ tử của Đại kỳ môn tuy không phải xương đồng da sắt nhưng đều có tinh thần như sắt thép, dù nàng có đánh nát thây hắn cũng không nói ra một tiếng.
- Thế thì phải làm sao ?
- Ta muốn nàng dùng mỹ nhân kế.
Nghe xong, mặt Ôn Đại Đại nghiêm túc rồi nổi giận:
- Chàng xem ta là hạng người nào, sao ta lại đi đối xử với một nam nhân như vậy, từ sau khi theo chàng, chỉ một lòng yêu chàng, chàng.... bây giờ....chàng lại muốn thiếp.... đi....
Ôn Đại Đại vừa nói vừa lấy hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Tư Đồ Tiếu thở dài một tiếng:
- Đại Đại ! Ta biết nàng là một nữ nhân đoan trang, đây chỉ là một việc bất đắc dĩ, nàng hãy hi sinh cho ta một lần thôi có được không ?
Bỗng nhiên Ôn Đại Đại lao vòng lòng Tư Đồ Tiếu khóc òa.
Tư Đồ Tiếu vuốt nhẹ mái tóc Đại Đại nói:
- Đại Đại, nàng đừng khóc nữa.. thực ra ta cũng không muốn thế nhưng mà....
- Thiếp biết rõ.. thiếp nguyện hi sinh chỉ vì chàng, bất cứ việc gì thiếp cũng hi sinh vì chàng....
Tư Đồ Tiếu ghé miệng vào tai Ôn Đại Đại nói gì đó rất lâu rồi nói tiếp:
- Sau khi việc thành, nàng cứ giết nó !
Ôn Đại Đại vẫn thút thít khóc một hồi vừa bước đi vừa nói:
- Thiếp nghe lời chàng, tất cả đều nghe theo lời chàng.
Đại Đại gạt nước mắt rồi chuyển mình phóng ra ngoài.
Tư Đồ Tiếu thấy Đại Đại đã đi rồi, bước ra khỏi phòng đột nhiên cười nhạt nói thầm:
"Đúng là một con tiện nhân giỏi đóng kịch, đừng tưởng qua được mắt ta, chỉ vì ta chưa hưởng trọn những gì ta muốn nên ta chưa nỡ xuống tay giết mi thôi" Ôn Đại Đại vừa ra khỏi phòng đã ngưng khóc, trên khóe mắt nàng hiện lên nét tươi vui:
- Mẫn nhi !
- Phu nhân căn dặn.
- Tên thiếu niên vừa rồi....
- Con đã đưa hắn đến phòng.
Ôn Đại Đại vuốt ve má Mẫn nhi khen:
- Quỉ a dầu chỉ có ngươi mới hiểu ý ta, chờ hai ngày sau chắc chắn ngươi cũng....
Mẫn nhi thẹn thùng che kín tai:
- Con không nghe.. con không nghe....
Ôn Đại Đại mắng:
- Tiểu a đầu, sau một năm ta không nói ngươi cũng năn nỉ ta nói.
Vân Tranh từ từ tỉnh lại chàng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, trên trán đầy mồ hôi chàng nhìn Đại Đại rồi mỉm cười tỏ vẻ an tâm tin tưởng.
Ôn Đại Đại nói ngọt ngào:
- Chàng ngủ có ngon không ?
Nàng rút một chiếc khăn lụa lau mồ hôi cho Vân Tranh. Thấy thế Vân Tranh cảm động:
- Đa tạ cô nương, tại hạ đã đỡ nhiều.
Vân Tranh định ngồi dậy nhưng Đại Đại đã cản nhẹ:
- Không nên loạn động, hãy chú ý đến vết thương.
- Tại hạ và cô nương tuy chưa hề quen biết nhưng cô nương đã ra tay giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích, tại hạ không dám làm phiền cô nương.
Ôn Đại Đại vẫn ngọt ngào:
- Chàng chỉ lo dưỡng thương không nên nói nhiều cũng không cần phải suy nghĩ lung tung nếu chàng không nghe lời ta sẽ giận đấy.
Vừa nói Đại Đại vừa sửa lại tấm trải giường, Mẫn nhi cũng bưng vào một cái khay, trên khay có một chén thuốc.
Thấy thế, trong lòng Vân Tranh rất cảm động bởi chàng sinh ra trong hoàn cảnh gian khổ, lúc lớn lên phải chịu cây roi nghiêm khắc của phụ thân, chưa có lúc nào được sống trong sự âu yếm nuông chiều. Phương chi bên cạnh chàng lại là một nữ nhân đẹp đẽ duyên dáng có một tấm lòng lương thiện, đối với một người chưa quen biết lại hết lòng chăm sóc.
Bầu nhiệt huyết trong một trang thiếu niên khiến chàng không thể dằn lòng được thì làm sao Vân Tranh còn tỉnh táo để đề phòng. Quả nhiên chàng rất an tâm dưỡng thương tại đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com