watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:46:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 34



Hồi 5-1: Kho Tàng Thần Chết

Thạch động ở phía sau là một kho chứa bảo vật vĩ đại, chung quanh bốn hướng treo la liệt vàng ngọc, bảo chân.
Một dòng nước phun ra từ miệng đầu rồng bằng ngọc rồi chảy vào trong hồ nước đầy, tựa hồ như ở bên trong có đường ra.
Một bên hồ nước có một chiếc rương gấm, áo quần sang trọng mà Thủy Linh Quang vừa mặc cũng ở tại đây. Thiết Trung Đường cứ than thở mãi, chàng biết rằng số bảo vật này đã trải qua biết bao gian khổ các vị tiền nhân mới có được. Chỉ có điều chàng chưa tìm thấy chiếc hộp tai họa. Trung Đường cúi đầu xuống định uống một hớp nước, thì có ngờ đâu chàng thấy chiếc hộp ấy ở dưới đáy hồ.
Thiết Trung Đường không một chút do dự, chàng vớt chiếc hộp ngay, bỗng nhiên chàng nghe một tiếng nổ thật lớn, bốn bề rung động, chiếc hộp lại rơi vào đáy hồ. Âm thanh dội lại chẳng khác gì long trời lở đất khiến chàng cũng phải hoảng sợ.
“Thì ra chiếc hộp tai họa này đúng là có ma lực rất kỳ diệu” Thiết Trung Đường thử thò tay xuống nước một lần nữa. Nào ngờ một tiếng chấn động từ trong lòng núi. Trung Đường kinh hoảng nhảy lùi ba bước.
Sự chấn động vừa rồi quá mạnh khiến cho bảo vật bị rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt đất, nước trong hồ cũng ngừng chảy ra.
Tiếng vang dội không còn nữa, vạn vật trở nên im ắng, Trung Đường nghe như có tiếng vọng lại từ trong lòng núi, tiếng búa đập vào đá càng lâu càng gần. Chàng biết rằng có người tới phá núi.
Vừa nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường lập tức tìm kiếm bốn phía tìm một nơi ẩn mình, nhưng bốn mặt đều trống trải.
Tiếng búa, tiếng khoan vừa ngừng thì có tiếng nói:
- Có đúng hướng không ?
Tiếng nói nghe thật gần, hình như chỉ ngăn cách một bức tường.
- Huynh đài chớ lo, đệ đã phí sức lực bao nhiêu năm nay, chắc chắn không uổng công.
- Tốt ! huynh đệ hãy đào tiếp.
Liền đó nghe tiếng búa, tiếng khoan.
Hoàn cảnh quá cấp bách, Thiết Trung Đường không còn thời gian suy nghĩ, trước hết chàng giấu áo quần và chiếc hộp may mắn rồi phi thân ra khỏi động.
Vết thương của Thiết Trung Đường chưa hẳn bình phục, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, khí lực sung mãn, chàng quan sát kỹ không hề thấy dấu vết gì, chàng liền chung vào dưới chiếc nệm.
Chỉ trong giây lát, Trung Đường nghe tiếng:
- Quả nhiên là chỗ này !
Hai bóng người từ lỗ hổng được đập phá chui ra. Thiết Trung Đường lấy hơi thở, chàng trộm nhìn thấy một trong hai người mặc áo lam dài phong thái như là một văn nhân, còn người kia giống như đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Tuy ở trong tình huống vui mừng như thế, nhưng không tỏ lộ vui mừng, toàn thân cả đất bụi chứng tỏ hắn là một con người thâm trầm.
Khi cả hai vừa đặt chân vào động, thì mắt họ bị hấp dẫn bởi báu vật. Trong lúc ấy, sau vách núi một chàng thiếu niên nhảy ra, mình mặc áo ngắn, mày rậm, mắt tròn và một gã đại hán đầy râu.
Chàng thiếu niên ấy như mừng rỡ quá độ nên khi nhảy ra đầu bị va vào vách núi chảy máu ròng ròng nhưng hắn không tỏ vẻ đau đớn gì cả.
Châu báu đầy động khiến đôi mắt của mỗi người đều lộ nét hung hãn như con dã thú.
Một hồi lâu, lão tóc bạc mới nói:
- Hơn mười năm khổ tâm lao lý, đầu đã bạc phau, hôm nay quả được đền bù.
Lão nắm một cây bảo kiếm nói:
- Huynh có biết không, đệ chỉ vì huynh nên đã mất nhiều tâm huyết.
Bỗng nhiên người mặc áo nho nhã phóng một chưởng đánh rơi ngân kiếm trong tay lão già, mặt biến sắc:
- Các hạ đã quên giao ước giữa chúng ta rồi sao ? Chủ quyền trước khi chia không ai có quyền chiếm bất cứ một vật gì trong động. Các hạ và tại hạ chỉ nhìn cho biết mà thôi.
Người mặt áo nho nhã nói xong, hắn không cần chú ý đến đạo nhân, chạy đến hồ uống nước.
Đạo nhân tóc bạc nhảy lùi hai bước, hỏi chàng thiếu niên áo gấm:
- Huynh đệ xuất thân ở trong một gia đình giàu sang, nhưng có lần nào huynh đệ thấy báu vật nhiều như ở đây không ?
- Dù có nằm mơ cũng không thấy được.
Người mặc áo văn sĩ uống nước xong quay lại hỏi:
- Kho báu đã tìm ra, các hạ dự tính như thế nào ?
- Kho báu này dù tại hạ phí công mà tìm ra, nhưng nếu không có các hạ thì cũng uổng công mà thôi.
Người mặc áo nho nhã nói:
- Chẳng những mất mất công mà có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy chỗ này.
- Nếu tại hạ không vì lòng tham thì kho báu này sẽ chia làm hai phần. Mỗi người một phần … Đạo nhân thở dài một tiếng tiếp:
- Sau đó tại hạ sẽ tìm một nơi vắng vẻ để hưởng thụ phước lộc là hơn.
Đại hán có râu nổi giận:
- Chia hai phần thôi à ? Có lý nào ngươi đưa chúng ta đến chỗ chết ? Trong giới giang hồ hiện nay, ngoại trừ môn hạ của phái Tích Lịch, ngoài Tiểu Lôi Thần mỗ còn có ai biết dùng thuốc nổ phá núi ?
Đạo nhân tóc bạc nói:
- Công lao dùng thuốc nổ ta sẽ tính cho ngươi.
- Ngươi nói gì ?
Lão già tóc bạc cười nhạt rồi bước đến hồ hớp một ngụm nước.
Thiết Trung Đường nghĩ thầm:
- Nếu mình như lão ta, trước khi uống cần phải cẩn thận xem trong nước có độc hay không.
Trong lúc ấy lão đạo sĩ tóc bạc đổ nước trở lại, miệng nói lia:
- Không xong rồi ! Không xong rồi.
Thấy vậy, người mặc áo nho nhã ngửa mặt nhìn trời trăng mây nước như không nghe, không thấy.
Đạo sĩ tóc bạc cũng không màng gì đến hắn. Lão rút chiếc trâm cài trên đầu quậy một vòng trong nước hồ, màu bạc ở đầu trâm liền trở thành màu đen.
Lão nhanh tay cài trâm lên đầu rồi nhìn người mặc áo lam nho nhã nói:
- Hắc Tinh Thiên, quả là cái tâm của ngươi càng đen hơn nhiều.
Lúc này sắc mặt của Hắn Tinh Thiên không một mảy may thay đổi.
Đạo nhân tóc bạc lại hỏi:
- Thì ra ngươi chỉ muốn nuốt một mình ?
- Đúng như vậy !
Hắc Tinh Thiên chậm rãi nói:
- Thực ra thuốc độc ở trong nước không phải vì ngươi mà chuẩn bị. Nếu ta muốn giết ngươi có cần gì phải bỏ thuốc độc ở trong nước.
Hắn quay qua dặn dò chàng thiếu niên:
- Gọi chúng vào !
Thiếu niên áo gấm vội vã bước vào trong núi, chưa bao lâu có tám đại hán tay cầm khí giới theo chàng thiếu niên đi ra.
Hắc Tinh Thiên gọi chúng:
- Các vị đã nhiều gian khổ, nên ta cho mỗi người một ngụm nước giải lao.
Nghe xong, đại hán mặc áo chẽn cúi đầu:
- Tổng phiêu đầu quá khách khí !
Miệng hắn tuy đang nói nhưng cả mười sáu con mắt đều chăm chú nhìn vào kho báu.
Hắc Tinh Thiên vẫn nở nụ cười ôn hòa:
- Hãy uống nước giải lao, một lát sẽ có trọng thưởng.
Đại hán áo chẽn tranh đi trước tới hồ uống nước.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ:
- Quả là một tên cực độc.
Cả đạo nhân tóc bạc và Tiểu Lôi Thần cũng biến sắc.
Tám gã đại hán đều uống nước xong, một trong bọn chúng còn quẹt môi nói:
- Nước ngọt quá chẳng khác chi nước đường.
Mấy tiếng sau cùng không còn một chút khí lực, cho đến tiếng cuối cùng đều ngã ra mà chết, không có một tên nào kịp thét dù chỉ một tiếng.
Đại hán có râu Tiểu Lôi Thần cũng bĩu môi nói:
- Thuốc độc quá lợi hại !
Hắn cúi mình banh hai mắt của một đại hán, thấy mắt hắn trở thành màu xanh rất thê thảm.
Hắc Tinh Thiên mỉm cười, chuyển mắt nhìn quanh một lượt:
- Trong ánh hào quang của báu vật, còn có cả tử thi quả thật là hay.
Vừa nói hắn vừa di chuyển đến lão nhân tóc bạc. Thấy thế, đạo nhân tóc bạc lo sợ:
- Ngươi định làm gì vậy ?
- Trước hết ta hỏi ngươi, cái bản đồ kho báu này từ đâu mà ngươi có ?
- Điều đó tại hạ đã nói rồi !
- Ngươi nói rằng bản đồ kho báu ngươi lấy từ xác chết của môn đệ Đại Kỳ môn có đúng không ?
Đạo nhân tóc bạc đáp:
- Đúng … - Điều đó ngươi chỉ qua mặt lũ trẻ, may ra chúng còn tin, còn ta thì xác chết của đệ tử Đại Kỳ ta đã thấy nhiều lần rồi. Trong vòng hai mươi năm qua, bất cứ lúc nào có đệ tử của Đại Kỳ chết ta đều chứng kiến tận mắt.
Đạo nhân tóc bạc lúng túng:
- Điều đó … điều đó … - Phương chi cái kho báu lớn như thế này, chắc chắn môn đệ Đại Kỳ môn luôn luôn xem trọng, do vậy, người giữ bản đồ phải là người đầu não. Xác chết của bọn chúng trước khi lâm chung, ta đều lục soát nhưng đều không thấy, tại sao ngươi lại phát hiện.
Đạo nhân tóc bạc sững sờ một lát rồi lớn tiếng:
- Không cần phải biết vì sao ta biết kho tàng, tất cả chẳng quan hệ gì đến ngươi, ngươi đã hứa chia kho báu cho ta một phần.
- Đúng thế, nhưng ta nghi ngờ lai lịch của ngươi.
- Nghi ngờ gì ?
- Ta nghi ngờ ngươi là đệ tử của Đại Kỳ môn. Ngươi được nghe từ cửa miệng đại sư trưởng những gì liên quan đến kho báu, thế là lòng tham của ngươi bị đánh động nên phản bội sư môn có phải không ?
Đạo nhân tóc bạc toàn thân chấn động, lão nhảy lui ba bước giọng run run:
- Ngươi … ngươi điên rồi sao, nếu ta là môn đệ của Đại Kỳ môn tại sao ta lại tìm đến ngươi ?
- Trong giới giang hồ ngoại trừ Hắc Tinh Thiên này thì còn ai biết môn phá núi.
Ngoài trừ Tích Lịch đường thì còn ai biết dùng thuốc nổ ?
Gương mặt của đạo nhân tóc bạc lúc xanh mét, lúc trắng bệch đúng ngẩn ngơ như trời trồng, rồi lão thở dài:
- Đúng rồi ! Chỉ vì kho báu này mà tại hạ phản bội sư môn.
Tiểu Lôi Thần nạt một tiếng:
- Thì ra ngươi là môn đồ của Đại Kỳ môn, ta không giết ngươi không được.
Hắn liền vận nội công tay chân nghe răn rắc phóng tới trước mặt đạo nhân tóc bạc tung quyền. Thực ra mới nhìn qua thì chiêu thức của hắn không có gì ảo diệu nhưng lại mạnh vô cùng, đó chính là Tích Lịch quyền của Tích Lịch đường truyền lại.
Đạo nhân đảo thân mình, thân mình của lão bay tà tà qua phía bên kia hồ, miệng lão nói lớn:
- Hắc Tinh Thiên, tại hạ có điều muốn nói, các hạ có muốn nghe hay không ?
Tiểu Lôi Thần lại nạt:
- Còn nói gì nữa !
Đoạn như bóng với hình cũng phóng theo lão.
Thấy thế, Hắc Tinh Thiên nghiêm giọng:
- Lôi hiền điệt hãy dừng tay.
- Hắc đại thúc, lão già ấy là đệ tử của Đại Kỳ môn, kẻ thù của năm gia đình ta, tại sao lại tha hắn ?
- Ai bảo tha hắn, chờ nghe hắn nói xong cũng không muộn.
- Chỉ cần các ngươi dành đường sống cho ta, ta không nghĩ đến kho báu.
Một bên lão đạo nhân là chàng thanh niên, một bên là Tiểu Lôi Thần ngáng đường ra, tuy Hắc Tinh Thiên đứng yên nhưng đôi mắt của hắn sắc như kiếm đã khống chế toàn bộ, buộc lão đạo nhân phải nói ra:
- Tuy tại hạ từng là đệ tử của Đại Kỳ môn nhưng chưa bao giờ làm thương hại bất cứ người nào trong năm gia đình các hạ, tại hạ … năm xưa là đệ tử của Đại Kỳ môn chưởng hình sự Thiết Nghị. Tên họ là Tiền Không.
Nghe vậy Thiết Trung Đường giật mình bởi Thiết Nghị là phụ thân của chàng.
Bỗng nghe Hắc Tinh Thiên lạnh nhạt nói:
- Tiền Không, trong Đại Kỳ môn chưa bao giờ thu đệ tử chưa ghi tội, cũng không thu nhận bất cứ ai ngoài hai dòng họ Vân, Thiết, ngươi còn qua mặt ta sao ?
Mặt lão đạo nhân xám ngắt, bỗng nhiên lão quì xuống giọng buồn rầu:
- Vô luận tại hạ là ai, nhưng tại hạ chẳng màng đến lương tâm, cướp trên tay Thiết Nghị bản đồ kho báu, lại mang cả mười năm tâm huyết mới tìm ra mặt ngữ trong bản đồ dẫn các người đến đây … Tựa hồ như lão muốn rơi nước mắt nói tiếp:
- Hai chục năm sau tại hạ đã trải qua nhiều gian khổ, ngay cả mái tóc cũng bị bạc, hôm nay các hạ còn nhẫn tâm giết tại hạ sao ?
- Thiết Nghị là một con người có võ công thiên hạ vô địch, làm sao ngươi lại lấy được vật báu trong tay của hắn, phải chăng ngươi và Thiết Nghị là đồng phụ khác mẫu với hắn.
- Quả đúng như vậy, tại hạ chính là Thiết Thanh Tràng, nếu tại hạ không lén chém cánh tay trái của Thiết Nghị thì ngươi làm sao thắng được hắn.
Thiết Trung Đường nghe xong chàng tức giận vô cùng, cả toàn thân chàng run lên.
Hắc Tình Thiên mỉm cười:
- Đúng vậy, nếu không có ngươi lén chặt tay phải của hắn thì cả năm nhà chúng ta không có ai là địch thủ của hắn. Chỉ từng ấy cũng đủ để ta tha cho ngươi … chỉ tiếc …nếu ngươi không phải là họ Thiết, bây giờ chính ngươi là họ Thiết thì ta không thể tha ngươi.
Vừa nói đến đó Hắc Tinh Thiên liền hét:
- Ra tay !
Thiết Thanh Trảng gượng cười rũ, ngửa mặt nhìn trời than:
- Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hối cũng không kịp nữa. Đại ca, đệ đã không tốt với đại ca … đệ … đệ … Bỗng nhiên hắn ưỡn ngực:
- Các ngươi hãy mau ra tay ! Ta sẽ không hề phản kháng.
- Dù ngươi có phản kháng cũng không được rồi.
Hắc Tinh Thiên phóng một chưởng vào ngực Thiết Thành Trảng, Thanh Trảng chỉ còn hét lên một tiếng, máu tươi tuôn ra theo tiếng hét, văng tung tóe ngoài ba thước.
Tiểu Lôi Thần thấy thế, hắn phóng ngay tới đặt tay vào mũi Thiết Thanh Trảng nói:
- Hắn chết rồi !
Hắc Tinh Thiên tự phụ:
- Làm sao sống sót dưới chưởng lực của ta. Chỉ tiếc một điều là đã cho hắn chết mau chóng.
Tiểu Lôi Thần tiếc rẻ:
- Ta đoán là hắn không dám phản kháng.
Hắc Tinh Thiên nhìn quanh một vòng rồi ra lệnh:
- Hai đứa bay hãy mau tập trung báu vật lại một nơi !
Cả Tiểu Lôi Thần và gã thiếu niên đều ứng lệnh làm ngay.
Hắc Tinh Thiên từ từ đi tới chiếc giường mở nắp rương nói thầm:
- Loại áo quần này không thể dùng được.
Rồi hắn đạp chiếc rương bay về chỗ cũ:
- Có được chừng này báu vật sẽ giàu sang có thể hơn cả một quốc gia. Chỉ là ba chúng ta làm sao mang đi hết được ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com