watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:51:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 32
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 32 trong tổng số 34



Hồi 10-1: Nước Lặng Lờ Thuyền Ngát Hương


Trời tảng sáng, bốn bề cảnh vật yên ắng, từng cơn gió lạnh hiu hắt thổi về.
Ngọn lửa bập bùng cháy, soi tỏ mọi vật chung quanh, khiến cảnh trí nơi đây càng thêm ảm đạm.
Trầm Phủ Bạch vội vã mang Thiết Trung Đường tung mình chạy, trước khi trời sáng hắn vào một cổ miếu ở trong cánh rừng hoang mà Vân Tranh và Ôn Đại Đại vừa rời khỏi.
Như trời xanh đã an bài, Thiết Trung Đường phải chịu số phận hết sức tàn khốc.
Giá như Vân Tranh và Ôn Đại Đại chậm thêm một bước thì số phận của chàng chắc chắn sẽ được đổi khác.
Trong giây phút này, ngôi miếu cổ hoàn toàn vắng vẻ và lạnh lẽo.
Trầm Phủ Bạch rút cây đao trủy thủ trước ngực, băng bó vết thương, hắn liệng chiếc áo tu sĩ vấy đầy máu. Rồi khoác chiếc áo đạo sĩ màu lam sẫm.
Do vì trốn tránh tai mắt của Hắc Tinh Thiên nên lúc nào trong bao hành lý của hắn cũng có đầy đủ đồ cải trang. Hôm nay hắn cải trang một đạo sĩ. Kế đó là hắn điểm tất cả huyệt ở tứ chi, chỉ để cho miệng chàng nói được, tâm trí vẫn sáng suốt nhưng toàn bộ tay chân thì không thể cử động.
Thiết Trung Đường nhìn hắn rồi từ từ hỏi:
- Bàn tay của ngươi vấy đầy máu, chẳng qua ngươi muốn ta nói ra nơi cất giấu bảo vật phải không ?
Trầm Phủ Bạch khen:
- Ngươi rất thông minh !
- Thế thì ngươi đừng bao giờ hi vọng sẽ được nghe.
- Ngươi dám nói không biết nơi giấu kho tàng ?
- Dĩ nhiên là ta biết nhưng không bao giờ nói ra.
Trên gương mặt của Trầm Phủ Bạch thoáng nụ cười nham hiểm:
- Ngươi không sợ chết à ?
- Ngươi không dám giết ta.
Trầm Phủ Bạch cười như điên cuồng:
- Tại sao ta lại không dám giết ngươi ?
- Nếu ta còn sống trên cuộc đời này thì ngươi mới còn hi vọng một lúc nào đó ta sẽ chỉ cho ngươi nơi cất giấu báu vật. Nếu ngươi giết ta thì mãi mãi ngươi không thể nào biết kho tàng ở chốn nào.
Chàng nói xong, không hề biểu lộ nét sợ hãi. Thái độ này như đã nhiếp phục được Trầm Phủ Bạch, bởi hắn cứng họng không nói được một lời.
Thiết Trung Đường tỏ ra vẫn tỉnh bơ nói:
- Tự nhiên là ngươi sẽ sử dụng cực hình buộc ta chỉ kho tàng, nhưng ta hứa là không nói ra một chữ, chỉ cần ta còn sống trên cuộc đời, cuối cùng cũng có một ngày ta thoát ra khỏi tay ngươi, đến lúc ấy ta sẽ dùng cực hình tra tấn ngươi nặng hơn mười lần.
Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem sao.
Thái độ của Thiết Trung Đường vẫn bình tĩnh không một chút sợ hãi. Câu nói của chàng khiến Trầm Phủ Bạch vừa tin lại vừa khiếp sợ.
Hắn cười như điên cuồng:
- Những điều ngươi nói không thế đánh gục được ta đâu ? Ta sẽ thử xem ngươi làm thế nào thoát được tay ta.
- Nếu ngươi không sợ thì tại sao ngươi lại lấy tiếng cười để che giấu nỗi sợ hãi ở trong lòng ngươi ?
Trầm Phủ Bạch trở tay đánh một chưởng vào mặt Thiết Trung Đường rồi lại vung tay đánh thêm một chưởng nữa, hắn cười chết nhạo:
- Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì ta ?
Thiết Trung Đường nằm yên chịu đựng:
- Ngươi đánh ta càng mạnh có nghĩa là ngươi biểu lộ nỗi lo sợ của ngươi càng nhiều.
Trầm Phủ Bạch phóng cước đá khiến Trung Đường bay xa đến ba thước rồi hắn chộp vào vai chàng nói:
- Thiết Trung Đường, ta cho ngươi biết bất luận thế nào ta cũng phải bức ngươi nói ra chỗ cất giấu kho tàng. Dù việc xảy ra như thế nào đi nữa cũng không hề ngăn cản được ta. Trước khi mặt trời lặn chiều nay, nếu ngươi vẫn không chịu nói, ta sẽ chặt cánh tay của ngươi để xem thử ngươi mạnh hay ta mạnh.
Nghe xong, Thiết Trung Đường cười nhạt, chàng nhắm mắt không nói nữa.
Bỗng nhiên Trầm Phủ Bạch đứng dậy vác Trung Đường lên vai, lợi dụng sương mù đang buông phủ hắn rời khỏi ngôi miếu cổ đi về hướng khác.
Hắn đi một chặng đường nghe có tiếng nước chảy, thì ra đã đến bờ phía nam sông Hoàng Hà.
Dọc bờ sông, sương mù dày đặt, quyện chặt hàng phi lao rì rào, ngã theo chiều gió. Hình như Trầm Phủ Bạch đang muốn tìm thuyền qua sông. Hắn dừng lại bên bờ sông lên tiếng gọi đò. Tiếng gọi của hắn thật lớn, nhưng tiếng gọi ấy hầu như không xuyên qua được màn sương mù dày đặc đang phủ lên dòng sông.
Hắn đứng thật lâu mới nghe có tiếng chèo khua nước, từ trong lớp sương mù xuất hiện một chiếc thuyền.
Trầm Phủ Bạch vội hỏi:
- Chủ thuyền có bằng lòng đưa chúng tôi qua đến Mạnh thành không ?
Ngư ông ngồi trước mui thuyền đáp:
- Được !
Sau tiếng trả lời của ngư ông thì thuyền đã cập bờ.
Trầm Phủ Bạch nhẹ nhàng nhảy lên mui thuyền, hắn vội vàng liệng Thiết Trung Đường xuống lòng thuyền rồi nói với ngư ông:
- Bằng hữu của tại hạ đang bệnh nặng, xin thuyền gia chèo nhanh có được không ?
Thuyền gia chợt cười :
- Nhanh, rất nhanh.
Tiếng cười thật trong trẻo, giọng nói rất dịu dàng, tựa hồ như tiếng nói của người thiếu nữ.
Trầm Phủ Bạch hơi biến sắc hỏi:
- Thuyền gia là nữ nhân ?
Thuyền gia hỏi ngược:
- Sao, nữ nhân không chèo thuyền được à ?
Vừa quay mặt, chỉ một mái chèo đẩy nước, chiếc thuyền đã ra giữ dòng sông.
Sông Hoàng Hà nước chảy rất mạnh, con thuyền nhỏ như thế không thể nào phản ứng.
Trầm Phủ Bạch đứng trên thuyền nhìn dòng nước chảy xiết, sóng mạnh va vào mạn thuyền, hắn có cảm tưởng như đang đứng trong mây, tiếng sấm nổ ở dưới chân, hơi lạnh như ở trên mặt hắn.
Hắn thắc mắc hỏi một lần nữa:
- Thuyền này có qua bến Mạnh thành không ?
Người chèo thuyền đáp:
- Không tới !
Trầm Phủ Bạch biến sắc:
- Không tới Mạnh thành, tại sao lại bằng lòng để chúng tôi lên thuyền ?
Người chèo thuyền cười khanh khách:
- Ngươi tự lên chứ ai mời ngươi lên!
Trầm Phủ Bạch nạt:
- Mau trở về bờ !
Người chèo thuyền cười trong trẻo rồi từ từ quay đầu lại nói dịu dàng:
- Thuyền này tuy không đến bến Mạnh thành nhưng lại có thuyền khác mà.
Qua chiếc nón nghiêng nghiêng, Trầm Phủ Bạch phát hiện người chèo thuyền có đôi mắt trong xanh, hai làn môi mọng đỏ, nụ cười tươi như hoa, thấp thoáng sau ánh sương mù trông thật đẹp.
Trầm Phủ Bạch vốn sinh ra ở phương Bắc, nên không quen sóng nước. Trông dáng dấp của hắn như đang bị say sóng. Tuy hắn nghi ngờ người chèo thuyền là một nữ nhân, nhưng hắn không có tâm vọng động mà chỉ hỏi:
- Chiếc thuyền đưa chúng tôi đến Mạnh thành đang đậu ở chỗ nào ?
Tay trái người chèo thuyền vẫy mái chèo, tay phải chỉ trước mặt:
- Đằng kia kìa !
Từ trong màn sương mù, xuất hiện một chiếc thuyền buồm, ánh đèn trên thuyền pha lẫn với màn sương biến thành màu vàng nhạt. Người chèo thuyền gọi:
- Tam thư ! Khách qua sông đã đến rồi !
- Hãy đưa qua đây !
Tiếng nói dịu dàng, trong trẻo trên chiếc thuyền lớn vọng lại.
Trầm Phủ Bạch lại càng nghi ngờ hơn, nhưng hắn không dám nói một lời nào.
Hắn cúi mình bồng Thiết Trung Đường.
Người chèo thuyền nói với người ở thuyền bên kia :
- Hôm nay sương mù nhiều quá, tam thư hãy phóng dây thừng qua cho em.
Bên kia thuyền phóng qua không phải là sợi dây thừng mà là một chiếc thang dây.
Người chèo thuyền hỏi:
- Khách quan, có bò qua được không ?
- Xin đừng lo !
Trầm Phủ Bạch chỉ cần điểm nhẹ mười ngón chân xuống lòng thuyền, hắn đã bay qua thuyền bên kia được ngay. Hắn có ý phô trương võ công của hắn cho chủ thuyền kính sợ không dám đụng tới hắn.
Quả nhiên có tiếng dịu dàng trong trẻo ở mũi thuyền bên kia khen:
- Công phu tuyệt vời !
Một cô gái ở thuyền bên kia với dáng dấp mong manh yểu điệu đang nở nụ cười hàm tiếu nhìn Trầm Phủ Bạch. Hắn càng nhìn càng thấy cô nàng đẹp hơn.
Tất cả những thứ trần thiết trong chiếc thuyền buồm đều là những thứ sang trọng.
Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng soi tỏ những chiếc ghế nệm được bọc bằng gấm quí Giang Tô, còn bình hoa bằng ngọc trông chẳng khác nào một sảnh đường trên mặt nước.
Thiếu nữ hình như đã thấu rõ lòng dạ của Trầm Phủ Bạch, nàng không để hắn có thì giờ đặt câu hỏi mà nói ngay:
- Khách quan cần nghĩ ngơi ở đây, ta sẽ mang trà đến.
Chưa kịp dứt lời, cô gái đã phóng mình ra phía sau khoang thuyền.
Trầm Phủ Bạch quan sát một hồi hắn có cảm tưởng như bị sa vào một sào huyệt thần bí, chỗ nào trên chiếc thuyền này cũng nguy hiểm cả.
Người con gái trên thuyền nói năng thì dịu dàng, làn da thì trắng như ngọc, nhưng cười tươi như hoa, rõ ràng là không phải hạng người sinh sống bằng việc đưa khách sang sông, cũng không phải là hạng người phiêu bạt trên sống nước.
Với loại thuyền đẹp đẽ, sang trọng như thế này mà cả tại Tây Hồ, Tân Hoài cũng không thấy. Đặc biệt là nó rất thích hợp với thủy thế của con sông Hoàng Hà.
Hắn vừa lo sợ vừa nghi ngờ, chẳng biết cô gái này đối xử với hắn như thế nào nữa.
Trong lúc ấy có tiếng cười thật trong trẻo từ sau khoang thuyền vọng lại. Một cô gái mặc áo trắng, thân hình yểu điệu như cành liễu trước gió, trên tay bưng một khay trà đang bước ra. Trên khay một bộ đồ trà bằng ngọc quí.
Cô gái mời nhõng nhẽo:
- Mời khách quan dùng trà.
Mời xong cô gái lại đi ra phía sau.
Trầm Phủ Bạch nói vọng theo:
- Cô nương xin chờ một lát.
- Có điều gì xin dạy bảo ?
- Tại hạ muốn đến bến Mạnh thành, nên mới tìm thuyền … - Biết rồi !
- Nhưng … nhưng ở đây … - Ở đây có gì không hay ?
Cô gái nhìn hắn cười duyên rồi quay vào phía sau, cùng lúc ấy có tiếng nhạc du dương từ phía sau vọng ra.
Trầm Phủ Bạch rất nôn nóng, bởi hắn biết ở đây có cái gì đó rất nguy hiểm nhưng không biết sẽ xuất hiện ở chỗ nào, lúc nào. Dù hắn biết vậy, nhưng trước khi tai họa có thể xảy ra, hắn lại không dám vọng động. Hắn là một con người thâm trầm, giảo hoạt. Chẳng có việc gì hắn từ, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt hắn không thể làm gì được.
Phía sau những tấm màn hoa lệ ấy, hắn có cảm giác như có nhiều con mắt đang theo dõi hắn khiến hắn không thấy yên tâm. Hắn nâng bình châm một tách trà, nước trà xanh, hương vị thơm phức. Hắn vừa nâng tách trà kề vào môi, hắn lại đặt tách trà xuống.
Thấy thái độ của Trầm Phủ Bạch như vậy, có tiếng nói từ sau khoan:
- Xin khách quan chớ lo, trong bình trà không có thuốc độc đâu.
Tấm rèm vừa được vén lên, Trầm Phủ Bạch như bị hoa mắt. Một thiếu phụ ăn mặc rất sang trọng, nhan sắc tuyệt đẹp đang đứng trước hắn, miệng cười tủm tỉm. Ma lực hấp dẫn của thiếu phụ thì không thể nào nói hết, vẻ đẹp đẽ khiến ai nhìn cũng không nhận ra tuổi tác của nàng.
Trầm Phủ Bạch vừa đứng dậy, thiếu phụ đã dịu dàng nói:
- Các muội đã mời tướng công đến đây, nếu tướng công còn khách sáo thì tiện thiếp không được yên lòng.
Trầm Phủ Bạch ú ớ:
- Xin phu nhân cũng đừng khách sáo như thế này đối với người xuất gia như bần đạo. Bần đạo chỉ mong phu nhân đưa đến Mạnh thành. Còn mọi việc khác, bần đạo không dám phiền.
Thiếu phụ nhìn Trầm Phủ Bạch một lát rồi nói dịu dàng:
- Nếu tướng công là người xuất gia, thì nên chăng gọi tiện thiếp là bần ni.
Nghe thiếu phụ nói xong, Trầm Phủ Bạch lại càng lo lắng hơn. Thiếu phụ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói:
- Xin tướng công chớ đa nghi, tỷ muội tiện tiếp hoàn toàn không có ác ý đối với tướng công.
Thiếu phụ tự châm trà nhắp một chút, rồi nói tiếp:
- Trong ấm trà này làm gì có thuốc độc ? Tỷ muội tiện thiếp chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng thuốc độc hại kẻ khác, thật ra Thanh Y Tu La muội tiện thiếp ở trên sông nước cũng mong khách sang sông hưởng thú vui một chút thôi.
Với nụ cười duyên dáng cùng với đôi mắt thu buồn hun hút của thiếu phụ nhìn Trầm Phủ Bạch rồi từ từ nói:
- Tỷ muội tiện thiếp cũng mong mỏi khách sang sông tiêu xài chút đỉnh.
- Làm sao phu nhân lại biết tại hạ có tiền của để tiêu xài ? Biết đâu được tại hạ không có lấy một quan tiền thì phu nhân sẽ như thế nào ?
Thiếu phụ cười khanh khách:
- Con mắt của Bát muội rất độc, nhìn một trăm người không sai một !
- Xem ra tại hạ thật diễm phúc. Chẳng qua tại hạ cũng chỉ đùa đó thôi, tại hạ đã tới đây tại sao lại không hưởng thú vui ở đời ?
Hắn vừa nói xonng liền rút ra một đỉnh bạc liệng vào khay trà, rồi nâng tách trà một hơi uống cạn. Hắn nheo đôi mắt nhìn thiếu phụ:
- Đã như thế này, xin phu nhân cho tại hạ biết thú vui hấp dẫn đến như thế nào ?
Trầm Phủ Bạch cảm thấy rất sảng khoái, hắn liệng một đỉnh bạc mười lượng thì hắn phải thu về một thứ gì đó tương xứng.
Thiếu phụ không cần chú ý đến đỉnh bạc, nàng cười nhạt:
- Tướng công đã ân tứ, tiện thiếp xin thay mặt các a hoàn bái tạ !
Thiếu phụ vừa vỗ tay một tiếng đã thấy một em bé chừng mười hai, mười ba tuổi vừa đi vừa cười bước ra. Thiếu phụ bảo:
- Đem trà lui, đa tạ tướng công.
Bé Vạn Phúc lễ phép:
- Xin đạ tạ tướng công đã ân tứ.
Thấy thế, Trầm Phủ Bạch ngớ ngẩn không nói ra lời. Thiếu phụ lại ngoảnh đầu nói:
- Các thứ hưởng thọ trên thuyền này đều có sẵn. Tuy nhan sắc của các người ở đây chỉ tầm thường nhưng đều thành thạo ca múa.
Trầm Phủ Bạch tự nghĩ:
“Nghĩ rằng qua mặt mình một lần. Đâu dễ dàng như thế. Bây giờ cứ gọi thức nhắm và rượu ngon cùng vũ nữ. Một lát nữa là đến bờ. Ha ha ha …” Thiếu phụ vỗ tay ba tiếng tức thì tám cô thiếu nữ mặc toàn lụa là gấm vóc tươi cười bước ra.
Thôi thì từng nụ cười hấp dẫn, từng đôi mắt thu hồn, cùng với mùi nước hoa thơm phức khiến cho Phủ Bạch như si như dại, hắn quên cả thời gian khai tiệc.
Thiếu phụ hỏi:
- Tướng công thấy đã xứng đáng chưa ?
Trầm Phủ Bạch đang mê mệt nhìn các cô gái, hắn buột miệng:
- Cái gì tương xứng ?
Thiếu phụ nói nhỏ:
- Một ngàn lạng bạc !
- Cái gì ? Một ngàn lạng bạc ? Phu nhân đùa hay sao ?
Dù hắn nói vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ đây không phải là chuyện đùa, hắn cảm thấy ở đây có muốn đùa cũng không được.
Thiếu phụ khẳng định:
- Tất cả những gì ở đây chủ yếu là tự nguyện, nếu tướng công cho rằng không xứng đáng, tiện thiếp sẽ cho dẹp tất cả.
Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nghe bì bạch. Trầm Phủ Bạch nhìn đôi mắt của thiếu phụ không còn nét buồn sâu như hút hồn người mà lạnh lùng đáng sợ.
Trầm Phủ Bạch gượng cười :
- Tại hạ không có ý ấy.
- Đã không có ý ấy xin tướng công hãy ân tứ.
- Khi đi, tại hạ không mang theo nhiều vàng bạc.
Thiếu phụ cười nhạt rồi nói:
- Bát muội, khách quan nói rằng không mang theo nhiều tiền.
Cô gái được gọi là “bát muội” đến nhìn Trầm Phủ Bạch một hồi, rồi nói:
- Tuổi của tướng công tuy còn nhỏ nhưng lại có đôi mắt trong sáng, sắc bén, bước đi tuy nhẹ nhàng mà vững chắc, rõ ràng là võ công không thấp, có nghĩa là tướng công từng được danh sư chỉ điểm. Còn phong thái và cử chỉ của tướng công thường tỏ ra tự mãn, rõ ràng là gia thế của tướng công không vừa gì. Hiện nay, tướng công cải trang làm đạo sĩ nhưng dáng dấp có vẻ lo lắng không yên. Chắc chắn là đang trên đường trốn tránh, chuẩn bị lưu lãng giang hồ. Cứ lấy gia thế và sư môn của tướng công mà nói.
Tuy đang đào vong bên ngoài, nhưng không chịu khổ sở. Do vậy, trước khi bỏ trốn đã nghĩ mưu tính kế kiếm một mớ vàng bạc đem theo bên mình, phải không tướng công ?
Những điều mà cô gái “Bát muội” đoán như điểm vào huyệt đạo Trầm Phủ Bạch, khiến hắn ngơ ngác một hồi lâu và không nói một lời nào. Cô gái “bát muội” nói xong chăm chú nhìn hắn rồi hỏi dồn:
- Đúng không ? Đúng không ?
Trầm Phủ Bạch thở dài một tiếng:
- Xin phu nhân cho dọn dẹp tiệc tùng, tại hạ chỉ mong được tới bến Mạnh thành là đủ rồi.
Nghe xong, cô gái áo tím cười khanh khách:
- Xin chớ buồn. Tất cả những gì ta đều biết cả, chỉ có điều chưa thấy thái độ của tướng công bây giờ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com