Nhứt Oa liền khen: - Bát muội rất thông minh. Cùng lúc ấy cả mấy thiếu nữ khiêng Hải Đại Thiểu đi. Nhứt Oa cũng đi theo. Lòng thuyền đang rộn ràng, bây giờ chỉ còn lại Diệu tứ muội và Dương bát muội. Bỗng nhiên Dương bát muội hỏi Phủ Bạch: - Ngươi đang lẫn trốn, tại sao lại xem người này tối quan trọng, như vậy là có ý gì ? Bị câu hỏi vừa đột ngột vừa hóc búa nên Trầm Phủ Bạch cứ ấm ớ: - Điều đó, điều đó … - Ngươi đừng lo, tỷ muội ta sẽ không hỏi hắn đâu, chỉ cần ngươi biết nghe lời. - Ý tỷ tỷ như thế nào ? - Đúng thế, hiện giờ ngươi thuộc vào hai tỷ muội chúng ta nên chỉ cần nghe lời là được. Dương bát muội gợi ý: - Ở đây lộn xộn quá, chúng ta đưa ngươi xuống phòng dưới nghe. - Nhưng … nhưng … đã sắp tới bến Mạnh thành chưa ? Diệu tứ muội đáp: - Thuyền này không gặp bến Mạnh thành. Trầm Phủ Bạch hỏi: - Thế thì đến đâu ? - Đâu mà chẳng đến. Đầu óc của Trầm Phủ Bạch như vỡ tung, nhưng hắn vẫn gượng cười : - Xin cô nương chớ đùa. - Ai đùa với ngươi ! - Thuyền này ở xa nhìn là một chiếc thuyền, ở gần nhìn cũng là thuyền, nhưng không di chuyển một bước nào. Thấy Dương bát muội cười nắc nẻ như con nít. Trầm Phủ Bạch cũng muốn gượng cười nhưng không thể cười nổi. Hắn gượng nói : - Nói như vậy là có ý gì ? Dương bát muội cho biết: - Sông Hoàng Hà nước chảy mạnh, chỉ có thuyền nhỏ mới có thể qua sông được, còn thuyền lớn như thế này mới chèo được ít trượng là mắc cạn ngay. - Chính vì vậy nên thuyền này không di chuyển mà chỉ đậu một chỗ. Trầm Phủ Bạch thắc mắc: - Thuyền này không di chuyển được thì từ đâu mà lại đến đây ? - Thuyền này vốn của lão gia tỷ muội ta ở sông Trường Giang. Tỉ muội ta chèo đến sông Hoàng Hà rồi không thể di chuyển tiếp. Tưởng cũng nên vận chuyển nó theo đường bộ. - Tại sao không chế tạo một chiếc khác cũng như thế này, chứ vận chuyển nó thì khó khăn vô cùng. - Đâu có tùy tiện được. Diệu tứ muội nói: - Ngươi cứ xuống nhìn thì rõ ngay. Trầm Phủ Bạch không còn tự chủ được, hắn bồng Thiết Trung Đường lên, hai thiếu nữ áp tống hai bên rồi đưa hắn xuống phòng dưới. Căn phòng này mới nhìn chẳng khác gì một thư viện. Chung quanh toàn là giá sách với đầy đủ các loại như Kinh sử, Thơ văn, Ca phú đều đủ. Dương bát muội nâng chiếc giá sách ở bức tường phía trái, lộ ra một con đường. Dưói địa đạo có khá nhiều phòng nhưng không biết là bao nhiêu phòng. Phòng nào cũng được xây dựng công phu. Cửa phòng đều đóng chặt. Chốc chốc lại nghe có tiếng cười duyên dáng từ bên trong. Diệu tứ muội kéo tay áo Trầm Phủ Bạch vào phòng thứ tư. Trong phòng trang trí rất mỹ thuật, có giường, có bàn tròn, có cẩm đôn cùng với nhiều thứ gia dụng rất sang trọng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trầm Phủ Bạch ở trong căn phòng này chừng nửa giờ sau bỗng nghe có tiếng chuông reo ở phòng bên kia truyền sang. Dương bát muội và Diệu tứ muội vội vàng chạy ra trước cửa khoan. Diệu tứ muội quay lại nói với Trầm Phủ Bạch : - Ngươi chờ ở đây, không được loạn động. Nói chưa dứt lời, cả hai đã mất dạng. Trầm Phủ Bạch tự nhủ thầm: - Trông họ có vẻ lo sợ, chẳng biết việc gì đã xảy ra. Hắn chợt nghe có tiếng gõ cửa. Hắn không thể nào đoán được người gõ cửa là ai nhưng hắn cũng cứ nói: - Cứ vào ! Thì ra thiếu nữ nấu bếp mang vào một mâm thức ăn. Cô ta một mực cúi đầu đặt mâm thức ăn vào chiếc bàn tròn, rồi lại cúi đầu bước lui. Trông thấy thức ăn, Trầm Phủ Bạch hết sức vui mừng rồi tiếc thầm: “Chỉ tiếc là mình chưa thấy mặt cô ta. Chẳng biết cô ta đẹp hay xấu. Nếu cô ta có nhan sắc thì cũng có ngày mình đền ơn cho nàng.” Chỉ trong chốc lát, hắn ăn như cọp, cả một mâm thức ăn không còn một miếng. Nhưng hồ rượu thì hắn không uống một giọt. Cuộc đời hắn thường lấy làm tự hào là không khi nào hắn uống một giọt rượu. Một là hắn cho rằng uống rượu vào sẽ làm rối loạn tâm trí. Hai là uống rượu chẳng có mùi vị gì. Tuy hắn không uống một giọt rượu, nhưng khi hắn vừa bỏ đũa xuống thì đầu hắn đã thấy ngây ngây. Hắn vừa vùng đứng dậy thì đã ngã nhào xuống đất. Thì ra trong trà có độc, điều mà hắn không nghĩ tới. Hắn vừa ngã xuống trong thời gian uống xong tách trà thì thiếu nữ nấu bếp cũng vừa tới đẩy cửa khoan bước vào. Bây giờ thì nàng ngước đầu lên, trong nhà bếp không hề có ánh mặt trời. Dưới ánh sáng của ngọn đèn soi tỏ sáng mặt của cô nàng, nàng có gương mặt rất đẹp. Bên cạnh vẻ đẹp của nàng còn có đôi mắt buồn u uất. Cô ta vừa xuống khoan thuyền liền vội vã chạy đến giải khai huyệt đạo cho Thiết Trung Đường. Rõ ràng cô ta có nhiều kinh nghiệm trong việc giải khai huyệt đạo. Trạng thái của người ngủ mê vừa mới tỉnh phải có một khoảng thời gian để đầu óc tỉnh táo. Nhưng trường hợp các huyệt đạo được mở thì tỉnh ngay. Thiết Trung Đường mở to hai mắt. Người đang đứng trước mặt chàng vừa rất đẹp lại là người quen biết. Đó là Linh Thanh Bình. Thiết Trung Đường rất ngạc nhiên, chàng vùng dậy nhìn chầm chập vào Linh Thanh Bình nghẹn ngào. Linh Thanh Bình cũng nhìn chàng không nói một lời. Nàng vội kéo tay Thiết Trung Đường khẩn trương rời phòng. Tiếng nói cười ở dưới khoan thuyền không ngớt vọng lên. Linh Thanh Bình lẹ làng xuyên qua hành lang nhỏ hẹp lại vắng vẻ về nhà bếp ở phía sau đuôi thuyền, nàng nhảy xuống một chiếc tiểu thuyền. Lúc ấy đã quá ngọ, trên nền trời mây đen đã che kín ánh mặt trời, từng con sóng cao tiếp nối nhau vỗ vào mạn thuyền. Thiết Trung Đường nhảy lên thuyền mà có cảm giác như nhảy lên mây kể từ sau khi bị cậu bé què chân bỏ thuốc mê. Những sự kiện trải qua chẳng khác gì một giấc mơ. Linh Thanh Bình tháo sợi dây thừng, thuyền nhẹ sóng lớn. Nàng lấy hai mái chèo cùng chèo với Trung Đường nhắm bờ bên kia mà hướng thuyền vào. Linh Thanh Bình vẫn lặng thinh, cũng có thể nàng không muốn nói, cả hai người ngồi kẻ ở mui, người ở lái, không nói với nhau một lời mà cứ đẩy nhẹ mái chèo. Mái chèo khua nước, nước tung toé vào người Thiết Trung Đường. Chàng nhìn thân hình Linh Thanh Bình mới nhận ra nàng ốm hơn trước nhiều. Một lát sau chàng mới hỏi: - Linh cô nương khỏe chứ ? Linh Thanh Bình vẫn không ngoảnh mặt lại mà chỉ gật đầu. Thiết Trung Đường cứ nhìn vào người thiếu nữ si tình đã hai lần cứu chàng, cứ ngỡ rằng nàng sẽ hân hoan khi gặp chàng. Khiến chàng liên tưởng đến mối hận thù truyền kiếp giữa nhà họ Linh với bản thân chàng. Một hồi lâu, Thiết Trung Đường không chịu nổi cảnh yên lặng, chàng hỏi: - Tại sao cô nương lại hành động như thế này ? Linh Thanh Bình vẫn không quay đầu: - Ta là một thiếu nữ đã bị người đời ruồng bỏ. Không làm như thế này thì bảo ta làm gì ? Thì ra nàng tự nguyện làm những công việc như thế may ra với bớt nỗi khổ đau, nhưng nàng không bao giờ chấp nhận cuộc sống nô dịch với nam nhân. Kể từ ngày Linh Thanh Bình rời khỏi ngôi miếu cổ, tạm biệt Thiết Trung Đường, nàng đi khắp bốn phương, tình cờ gặp Nhứt Oa Nữ Vương Phong, nàng xin gia nhập vào tổ ong này. Mấy con ong này thường xuyên độc ác với nam nhân. Ngược lại họ rất thương người cùng giới, nhất là đối với những hoàn cảnh linh đinh cơ khổ như Linh Thanh Bình. Nếu nàng không gặp lại Thiết Trung Đường có thể là nàng cứ sống như vậy cho hết đời. Trong lúc này, nàng không dám ngoảnh mặt, bởi đôi mắt nàng nước mắt đang ràn rụa. Thiết Trung Đường thấy một thiếu nữ đẹp như Linh Thanh Sương nhưng bây giờ lại xanh xao đến như vậy, chàng không khỏi thương tâm hỏi: - Linh cô nương, từ nay về sau cô nương có những dự định gì ? - Huynh đừng lo, ta biết cuộc đời của huynh cũng khổ lắm, ta không dám theo huynh chỉ sợ lụy cho huynh mà thôi. Vừa nghe xong, đầu óc Thiết Trung Đường như bị kích động, hai cánh tay chàng run run những muốn ôm vào đôi vai nàng. Chỉ cần hai tay của Thiết Trung Đường vừa chạm vào vai nàng chắc chắn nàng sẽ lao vào lòng Thiết Trung Đường ngay. Nhưng khốn thay hai tay Thiết Trung Đường vừa duỗi ra chàng lại co về. Chàng ngước mắt nhìn quanh chỉ toàn sóng nước mênh mông chưa thấy đâu là bờ bến. Bỗng nhiên Thiết Trung Đường thò tay vào túi lấy hai chiếc chìa khóa ra, chàng lấy một chìa rồi nói: - Tại cửa hàng Quảng Nguyên ở Khai Phong, tại hạ có mua chiếc hộp kẽm này và tặng cô nương. Cô nương hãy mở chiếc hộp ấy để cuộc sống không còn lưu lãng nữa. Linh Thanh Bình cúi đầu nói dịu dàng: - Vì sao huynh không trao cho tỷ ấy ? Đã lâu lắm rồi, muội không được gặp tỷ ấy. Một lần nữa, nỗi đau trong Thiết Trung Đường như bị đánh thức dậy. - Linh thư, Linh thư, nàng … Linh Thanh Bình vội quay đầu lại hỏi: - Tỷ ấy như thế nào ? Thiết Trung Đường thở dài một tiếng, chàng chưa kịp trả lời thì đã thấy xa xa có một chiếc thuyền đang rẽ sóng đến. Linh Thanh Bình lo lắng, nàng thấy trên chiếc thuyền ấy thấp thoáng bốn năm người toàn là thiếu nữ. Trong chớp mắt, hai chiếc thuyền đã xáp lại gần nhau, Linh Thanh Bình giục Thiết Trung Đường : - Huynh bỏ thuyền trốn đi, để muội ngăn cản họ. Thiết Trung Đường tự nhủ: “Lần này bất luận như thế nào mình cũng không thể để cho nàng phải khó xử” Chiếc thuyền kia đã đến gần, Thiết Trung Đường nhìn rõ mấy thiếu nữ đều có mặt trong Hoàng giang Nhứt Oa Nữ Vương Phong, nhưng họ lại không nhận ra chàng. Nghe tiếng Diệu tứ muội mắng: - Thu cô ! Tỷ muội ta thương ngươi vì ngươi khổ nên mới thu nhận ngươi, thế mà ngươi lại phản bội tỷ muội chúng ta. Ngươi không muốn sống à ? Nói xong, Diệu tứ muội phóng luôn ba ám khí. Linh Thanh Bình chẳng hề có vũ khí, nàng dùng cây chèo lên đỡ nhưng ba luồng ám khí đã bị Thiết Trung Đường phóng chưởng phong đẩy chúng rơi xuống nước. Dương bát muội từ sau song thủ phóng ra như điện chớp đánh vào cây chèo của Thanh Bình gãy làm hai. Linh Thanh Bình bị mất trọng tâm, thêm vào đó, thuyền thì nhỏ sóng gió lại mạnh, nàng không thể đứng vững nên phải ráng hết sức để nhảy lùi mấy thước. Dương bát muội cười nhạt: - Như vậy là ngươi tìm cái chết đấy ! Nàng phóng một sợi dây định trói hai chân Linh Thanh Bình. Tội nghiệp cho nàng, một thiếu nữ ốm yếu, mong manh, thích lặng lẽ, không thích ồn ào. Với tâm tính như vậy rõ ràng không thích hợp với con nhà võ. Chỉ vì nàng được sinh ra trong một gia đình võ lâm nhưng võ công chưa được cao cường. Lúc ấy, Linh Thanh Bình phải ráng hết sức phóng mình lên không. Nàng trông thấy sợi dây thừng bay tới, tâm lý hoang mang. May thay, Linh Thanh Bình tránh được sợi dây thừng, nàng nhìn xuống bên dưới thì sóng nước dữ dội không có chỗ tựa chân. Trong lúc ấy thì Thiết Trung Đường đang đấu với Diệu tứ muội đã mấy chục chiêu. Nước chảy xiết, sóng dâng cao, thuyền chòng chành nên chiêu thức và bộ vị đều không chuẩn xác. Hơn thế nữa, Thiết Trung Đường được sinh trưởng ở vùng biên hán không quen với sóng nước, lúc ấy chàng bị say sóng nên võ công của chàng chỉ thi triển được ba phần. Lý nhị thư thì dùng móc xích móc chiếc thuyền gỗ của Linh Thanh Bình rồi hỏi Diệu tứ muội: - Tứ muội, xem ra chiêu thức của hắn nhanh nhẹn, cần ta giúp không. - Không cần ! Diệu tứ muội nói với Thiết Trung Đường : - Tỷ muội chúng ta không có ác ý với ngươi, tại sao ngươi không theo tỷ muội chúng ta trở về ? Thiết Trung Đường không trả lời, chợt nghe một tiếng “bõm”, thì ra Linh Thanh Bình rơi xuống nước. Chàng không chú ý đến đối phương mà chỉ nghĩ cách cứu Linh Thanh Bình. Ai ngờ chàng vừa muốn lao mình qua thì hai đạo ngân quang đang nhắm chàng lao tới với tốc độ rất nhanh. Thiết Trung Đường không cần tránh né mà phóng chưởng chặn lại. Hai đạo ngân quang như biết ý chuyển ngay phương hướng nhằm bụng dưới của chàng mà lao tới. Chàng bị hai mặt tấn công nên không dám bay người lên. Tay trái Thiết Trung Đường phóng chưởng đón chiêu thức của Diệu tứ muội ở phía sau. Chiêu này tuy chàng phóng ra sau Diệu tứ muội nhưng chưởng phong của chàng lại đến trước. Diệu tứ muội không ngờ tay chân của Thiết Trung Đường linh hoạt đến như vậy, chiêu thức thay đổi quá nhanh, nàng không thu về kịp đành cứ để chạm vào chưởng phong của Thiết Trung Đường. Diệu tứ muội không chịu nổi với chưởng phong của Thiết Trung Đường, nàng đứng không vững buộc phải lùi lại, may mà có Lý nhị thư ở phía sau đỡ vào lưng, còn không thì Diệu tứ muội chắc chắn phải ngã xuống, tay phải của Thiết Trung Đường phóng chưởng, chặn hai luồng ngân quang. Hai đạo ngân quang chạm vào nhau rẽ thành hai mà lao tới. Loại ám khí này rất nhỏ và phóng rất nhanh nên không thấy rõ chúng thuộc loại ám khí gì. Nguyên do ám khí này do Dương bát muội phóng ra. Thế ám khí này rất nguy hiểm, chúng được giữ trong bàn tay, có khi thì dùng chúng như “Lưu tinh chùy” có khi thì sử dụng như “Luyện tử phi trảo”, chúng thuộc loại binh khí ngoại môn phóng ra để hạ địch thủ. Thiết Trung Đường nhìn thấy hoa mắt. Trong lúc ấy hai đạo ngân quang bay đến, hai đạo ngân quang rẽ ra làm hai nhắm vào hai huyệt thái dương của chàng bay tới. Thiết Trung Đường xuống bộ ngửa mặt đưa hai tay chống đỡ. Không ngờ, chàng vừa thay đổi chiêu thức thì hai đạo ngân quang cũng thay lối, từ hai phía nhập làm một theo thế “Cầu vồng ôm mặt trời” đánh tới. Dù đang bị lâm nguy nhưngThiết Trung Đường vẫn bình tĩnh, chàng vội thu hai tay thành thế “Đồng tử bái Quan Âm” chàng lấy hết can đảm dùng chiêu thức thô thiển này để chụp hai đạo ngân quang. Thiết Trung Đường cũng không kịp nghĩ tới là chàng đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ, sóng nước dồn dập khác với đất liền. Trong tình thế ấy, Thiết Trung Đường không còn cách nào để né tránh. Chàng đã ra chiêu biến chiêu nhiều lần. Hai mắt của chàng như sáng hơn. Trong thời điểm này khoảng cách giữa Thiết Trung Đường và Linh Thanh Bình không còn bao xa. Diệu tứ muội bị chàng đẩy té nhào vào lòng Lý nhị thư. Tay trái của Lý nhị thư đỡ Diệu tứ muội nên sức lực của cánh tay phải của nàng có phần nhẹ nên khi nàng phóng dây thừng qua bị sóng đưa ra ngoài. Hai đạo ngân quang thì đang áp tới Thiết Trung Đường, sóng lớn cũng đang bổ đến. Khi hai đạo ngân quang chạm vào chàng thì Dương bát muội cũng bị đẩy ra. Thời điểm mà hai đạo ngân quang chạm vào áo của Thiết Trung Đường cũng không còn sức đẩy nên không việc gì xảy ra chỉ làm cho Thiết Trung Đường một phen toát mồ hôi lạnh mà thôi. Linh Thanh Bình đang bị dòng nước cuốn trôi. Do nàng cũng không quen với sóng nước nên bị sóng đẩy nàng cách xa mạn thuyền. Một phần gió lớn, phần sóng to, Linh Thanh Bình không còn khả năng tự chủ. Nàng buộc miệng kêu cứu, tiếng kêu của nàng pha lẫn với tiếng sóng gió nghe thật ai oán. Thiết Trung Đường vừa thoát khỏi hai đạo ám khí của Dương bát muội. Chàng không nghĩ gì khác hơn là nhảy tới cứu Linh Thanh Bình. Nhưng Lý nhị thư, Dương bát muội và Diệu tứ muội vây chặt Thiết Trung Đường. Chàng thấy võ công của các Phong nữ chưa phải là địch thủ của chàng. Thiết Trung Đường tính tới tính lui chỉ cần năm ba chiêu là đẩy cả ba người rơi xuống nước. Nhưng lúc này dù cho chàng có ra chiêu thì cũng chỉ còn là hình thức bởi một phần do tinh thần của chàng đang hoang mang số phận của Linh Thanh Bình, phần khác là bộ vị, thời gian và khí lực khác hơn bình thường. Nên biết rằng, dù sức mạnh vác nổi cả ngàn cân nhưng bị say sóng thì mười cân cũng không vác nổi. Thiết Trung Đường tự thấy “lực bất tòng tâm”, chàng vừa khẩn trương lại vừa tức giận. Thấy vậy, Diệu tử muội cười nhạt: - Nếu ngươi thề đáp ứng yêu cầu của chúng ta, theo chúng ta trở về thì tỷ muội chúng ta sẽ cứu mạng cho cô ấy. Thiết Trung Đường nghiến răng, lấy hết sức phóng luôn ba chiêu. Trong tiếng gió mạnh, sóng to, tiếng kêu cứu của Linh Thanh Bình như nhỏ dần. Dương bát muội cười mỉa mai: - Đấy là do ngươi thấy người chết không cứu chứ không phải tỷ muội chúng ta thấy người sắp chết không cứu. Cô ta lại phóng ám khí. Diệu tứ muội mỉm cười nói: - Đúng đấy, chỉ cần ngươi đáp ứng, chỉ cần Dương bát muội phóng tay ra là cứu cô ấy được ngay. Thực ra tỷ muội chúng ta đối với ngươi cũng không … Bỗng nhiên Thiết Trung Đường hét lên một tiếng: - Được ! Diệu tử muội hỏi: - Ngươi đã bằng lòng ? Thiết Trung Đường đáp: - Bằng lòng ! Thiết Trung Đường vừa buông tay xuống thì ba mũi ngân quang bay tới ba huyệt Khổng tuyền, Tương đài, Kỳ môn của chàng. Thiết Trung Đường chỉ vì muốn cứu Linh Thanh Bình, mấy cô Phong nữ dù có đưa chàng đến chỗ chết chàng cũng cam chịu. Nhưng cần hiểu rằng, đầu óc của Thiết Trung Đường vẫn còn sáng suốt, thâm trầm. Quyết định của chàng không phải chỉ vì một lúc vội vàng xung động. Nếu như chàng không hạ quyết tâm thì tất cả hậu quả không thể nào lường được. Diệu tứ muội liếc mắt nhìn Linh Thanh Bình rồi cười nhạt: - Cái con Thu Cô kiểu ong tay áo ấy chúng ta cứu hắn làm gì ? Chẳng bằng cứ để cho hắn chết chìm là xong. Dương bát muội nhắc nhở: - Nhưng chúng ta đã hứa với hắn rồi mà. - Dù có hứa cũng không cứu ? Rồi liếc mắt nhìn Thiết Trung Đường, thấy hai mắt chàng nhắm lại dáng lạnh lùng. Gương mặt kiên nghị, thế đứng vững như tượng đá của Thiết Trung Đường như có một sức mạnh vô hình. Thấy vậy, Diệu tứ muội không ngờ đến trong giây phút này mà chàng vẫn không tỏ nét giận dữ. Nàng có biết đâu cũng trong thời khắc ấy Thiết Trung Đường tự thấy không còn cách nào để cứu người yêu. Nỗi thất vọng ấy đã ngăn chận cơn giận dữ của chàng. Trông dáng dấp của Thiết Trung Đường vẫn lạnh lùng sắt đá, Diệu tứ muội đổi ý: - Thôi được rồi, hãy cứu cô ấy, vừa rồi ta chỉ đùa thôi. Điều gì mà chúng ta đã hứa thì làm ngay chứ không phải như người khác chỉ hứa suông. Nói chưa dứt lời thì Dương bát muội đã liệng sợi dây tới. Khi ấy toàn thân của Linh Thanh Bình như bị chìm trong nước, người nàng chỉ còn nổi trên mặt nước chừng vài tấc, hai bàn tay nàng vẫy vẫy trên mặt nước trông thật thê thảm. Sợi dây thừng vừa bay tới, hai tay Linh Thanh Bình liền nắm cứng. Thế là Dương bát muội kéo về Linh Thanh Bình lên khỏi mặt nước. Linh Thanh Bình đang bất tỉnh nhân sự, hai hàm răng nghiến chặt, mặt nàng như tờ giấy màu vàng. Dương bát muội đưa Linh Thanh Bình lên ghe. Diệu tứ muội vừa giữ thuyền lại vừa nhìn Thiết Trung Đường như thiếu nữ si tình. Rồi nàng hỏi Thiết Trung Đường : - Ngươi tên gì ? Thiết Trung Đường chỉ nhắm hai mắt không trả lời một tiếng. - Tại sao ngươi không nói gì cả, Diệu tứ muội hỏi, ta cũng chưa hề điểm huyệt á khẩu mà ! Đột nhiên Diệu tứ muội phóng tới nói: - Nếu ngươi không màng đến ta, phải chăng ngươi xem thường ta ? Nếu ngươi vẫn không chịu nói năng ta sẽ đá cô ấy xuống sông. Thiết Trung Đường chợt quắc mắt, hai mắt chàng nhìn Diệu tứ muội như tóe lửa. Diệu tứ muội lại hỏi: - Ngươi muốn gì cứ nói ra ? Thiết Trung Đường chỉ thở dài nói: - Tại hạ là Thiết Trung Đường. Cô nương còn muốn gì nữa ? Diệu tứ muội mở tròn đôi mắt đám đuối nhìn Thiết Trung Đường, dịu dàng nói với chàng : - Ta há ! Ta muốn chàng … Lý nhị thư cười khanh khách: - Nè lão tứ, sao lão ít nói thế, hãy lấy sức đi, đại thư đang chờ đấy ! Tay chèo của Diệu tứ muội quả nhiên càng nhanh hơn. Diệu tứ muội chợt đưa tay vuốt vào người Thiết Trung Đường. Thấy thế Lý nhị thư cười : - Cái con ả đầu này, ngươi hãy xem cái bệnh si tình của ngươi đến bao giờ mới hết ! Diệu tứ muội cứ nghiến răng bặm môi chịu trận. Dương bát muội vẫn nghiêm trang nhìn về phía trước, tuổi nàng tuy còn trẻ nhưng hầu hết “phong nữ” đều nể nang kính trọng nàng. Khi ấy, Dương bát muội mới quay đầu lại nói: - Đến rồi !