Linh Nhứt Phong vẫn bình tĩnh nói: - Chuyện sống chết tuy ngươi xem thường, nhưng Đại kỳ môn đã suy vi cho tới ngày nay, phụ thân ngươi đã ẩn nhẫn ở chốn biên thùy đến hai mươi năm rồi, nay chỉ huy mấy tên đệ tử chỉ vì muốn trùng chấn oai phong của Đại Kỳ môn, nếu hôm nay ngươi chết há không tiếc lắm sao ? Vân Tranh nghe xong, cười lớn đáp: - Anh tài của Đại kỳ môn tiếp nhau kế thừa, hôm nay nếu ta phải chết bởi tay ngươi chắc chắn sẽ có vô số người tìm ngươi để phục thù liệu tánh mạng của ngươi có được an toàn không. Linh Nhứt Phong thở dài, phất nhẹ tay. Cung nỏ bốn mặt đều nhắm vào Vân Tranh mà bắn, tên bay như ong, mấy tên đại hán cằm trường đao vây hãm Vân Tranh, hầu hết đều muốn tìm cách trốn thoát, chỉ còn lại hai gã chậm chân, bị trúng tên vào ngực. Vân Tranh tay cầm trường đao múa thành vòng tròn che kín toàn thân, chàng gạt tất cả tên rơi xuống đất. Linh Nhứt Phong nôn nóng ra lệnh: - Bây giờ ta không thể để cho ngươi trốn thoát, bắt sống ngươi không được thì giết. Trong hàng cổ thụ cành lá sum xê bỗng nhiên thấy một thiết nữ ăm mặc sang trọng vạch lá bước ra. Sau lưng thiếu nữ ấy là cành lá um tùm chỉ nghe một giọng nói trầm trầm: - Linh Nhứt Phong, ngươi có muốn mạng sống của nữ nhi ngươi được an toàn hay không ? Linh Nhứt Phong mặt biến sắc: - Ngươi là ai ? Mau thả con gái ta ra ! Nghe tiếng nói lạnh lùng vọng ra: - Muốn ta thả nữ nhi ngươi nào có khó gì, chỉ cần ngươi đưa thiếu niên họ Vân ra khỏi rừng ta đảm bảo nữ nhi của ngươi sẽ không hề hấn gì ! Linh Nhứt Phong nghe thế cười nhạt: - Thì ra môn đệ của Đại kỳ môn lại hành động nhỏ nhen như vậy ! Đến nay lão phu đã được mở mắt. Vân Tranh hét lớn: - Ai bảo hắn là môn hạ của Thiết Huyết đại kỳ ? - Hắn không phải thì làm sao có hành động như vậy để cứu ngươi ? Vân Tranh bỗng nổi cơn thịnh nộ quay vào rừng hỏi: - Ngươi là ai vậy ? - Sau khi ngươi thoát ra khỏi rừng tự nhiên sẽ biết ta. - Vân Tranh này thà chịu chết chứ không bao giờ chấp nhận người cứu ta bằng thủ đoạn như thế ! Chỉ nghe sau đám lá tiếng cười nhạt: - Quả như ta muốn cứu ngươi thì ngươi sẽ làm gì ? Linh Nhứt Phong cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên lấy chiếc nón trúc trên đầu liệng xuống đất: - Một đời lão phu chưa hề bị ai chế phục, hôm nay lại bị con a đầu này hại rồi. Chỉ nghe một tiếng "lui" trong chớp mắt bọn đại hán đều rút sạch, Linh Nhứt Phong hô to: - Sau chưa chịu tha nhi nữ ta ? - Tên họ Vân chưa đi mà. Vân Tranh nói lớn: - Ngươi có thể dùng thủ đoạn ấy để bức bách hắn chứ không thể bức bách ta, ta nhất định không đi, ngươi làm gì được ta ? - Nếu ngươi không chịu đi thì ta cũng nhất định không thả cô ta, nếu ngươi còn đứng đó một ngày thì ta không thả một ngày, ngươi đứng mười ngày thì ta cũng giữ cô ta mười này. Chí khí của ngươi tuy mạnh thật, để ta xem ngươi trì kéo với ta được bao lâu cho biết. Sắc mặt Vân Tranh giận quá chuyển thành màu xanh, người ta có hảo ý cứu chàng thế mà chàng nhất mực không chịu rồi còn hét to: - Ta muốn ngươi trả tự do cho cô ấy. Vân Tranh định xông vào rừng, chàng vừa chuyển mình thì thiên chưởng của Linh Nhứt Phong đã đánh vào hậu tâm chàng. Vân Tranh nổi giận: - Thiếu gia muốn cứu mạng nữ nhi của ngươi, sao ngươi lại ám toán thiếu gia ? Thấy vậy, nữ nhi trong rừng cũng cười lớn, nói: - Ta muốn cứu ngươi sao ngươi lại muốn đối phó ta ? Câu nói này khiến cho Vân Tranh hết đường nói năng. Bỗng nhiên, nghe tiếng gọi phía mé rừng: - Bào đệ của Vân Kiên đang ở đâu ? Dưới cơn mưa, một nữ nhân vận bạch y che chiếc dù từ trong rừng phóng ra, chăm chú nhìn Vân Tranh hỏi: - Ngươi đúng là Vân Tranh ? - Cô nương là Linh Thanh Sương ? - Đúng vậy ! Vân Tranh đột nhiên nổi cơn giận dữ: - Ngươi đã giết hại đại ca ta, bây giờ còn mặt mũi nào đến gặp ta ? Chàng liền phóng hai quyền nhắm mặt Linh Thanh Sương. Linh Thanh Sương lắc nhẹ thân mình tránh khỏi nói: - Ngươi dám vô lễ với đại tẩu ? Vân Tranh vừa tức lại vừa giận: - Ai là đại tẩu ? Vừa nói chàng vừa phóng quyền, chỉ nghe Linh Thanh Sương nói: - Trong bụng ta còn mang hạt máu của đại ca ngươi, ngươi dám ra tay thử xem ? Nghe vậy, Vân Tranh vội vã thu quyền nhảy lùi ba bước đứng như trời trồng, sắc mặt chàng chợt trắng chợt xanh, miệng như bị ai điểm huyệt không nói được một lời. Linh Thanh Sương thở dài buồn bã: - Đại ca của ngươi đã chết rồi, bây giờ ngươi hãy nghe lời đại tẩu của ngươi, ngươi hãy đi đi, đại tẩu của ngươi là một con người rất đau khổ. Trên đôi mắt nàng hai hạt lệ tuôn chảy. Vân Tranh thấy thế rồi lại thấy thiếu nữ đang bị trói trên cây chàng lặng lẽ bước nhanh. Bỗng nhiên hàng chục đường ngân quang công vào chàng chẳng khác nào mưa sa bão táp. Vân Tranh vội dùng thế lăng không chuyển người né tránh đồng thời đánh ra hai chưởng, chưởng phong đẩy hầu hết ngân châm rơi xuống đất. Linh Nhứt Phong và Linh Thanh Sương biến sắc. Người bí mật trong rừng thấy vậy cũng nổi giận. Linh Thanh Sương vội nói: - Các người nhầm rồi, tất cả ám khí vừa rồi không phải của Hàn Phong bảo. Vân Tranh tức giận: - Ngươi còn chối cãi sao ? Linh Nhứt Phong nói: - Ám khí thiên nữ châm trong giới võ lâm chỉ có thủ pháp "Linh Xà diệu thủ, tam tán thiên hoa" đúng là trong thiên hạ chỉ có một.... xin Thịnh đại tẩu hãy ra mau, nếu không thì điệt nữ của đại tẩu sẽ mất mạng ! Sau cây đại thụ bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo như một thiếu nữ. Một lão bà tóc bạc phơ, tay chống gậy bước ra. Mặt bà ta tím hồng, mũi sư tử, miệng rộng, bên cạnh có một gã đại hán tay cầm dù che mưa cho lão bà tóc bạc, toàn thân hắn đều ướt sũng. Lão bà cất tiếng nói: - Ba nàng dâu của ta đều kế tiếp nhau chết trong tay của Đại Kỳ môn, khiến con ta đã hơn mười năm qua không chịu tái giá, nay đứa con họ Vân đã đến Hàn phong bảo thì làm sao để cho hắn thoát, dù ngươi có mất đi một đứa con gái cũng không quan hệ gì. Tiếng cười của kẻ bí mật ở trong rừng vọng ra: - Vị mới đến phải chăng là nữ chủ nhân Thịnh gia trang lâu nay được gọi "Tản Hoa huyền nữ" Thịnh đại nương, người ở sau là Tử Tâm kiếm khách Thịnh thiếu bang chủ, vô cùng hân hạnh được gặp. Thịnh đại nương lạnh lùng quay vào rừng nói: - Ngươi muốn lấy mạng Linh Thanh Bình thì cứ xuống tay, có mặt ta ở đây thì gã họ Vân không thể nào thoát được. Linh Nhứt Phong hết sức lo lắng: - Vân Tranh sao ngươi không đi ? Vân Tranh dựa vào một thân cây mắt chàng nhìn quanh bốn phía xem chừng rồi nói lớn: - Thiếu gia này, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ai ngăn trở được thiếu gia. Thịnh đại nương hỏi sẵng: - Thật có đúng không ? Linh lão đệ, ngươi có nghe thấy gì không ? Người ta vào Hàn Phong bảo của lão đệ như vào chỗ không người, lão đệ có chấp nhận được không? Linh Nhứt Phong chưa kịp đáp, đã nghe tiếng thở dài của Linh Thanh Sương: - Đại bá đừng miệt thị gia gia, tiểu muội của điệt nữ đang nằm trong tay kẻ khác, biết làm sao đây ! Thịnh đại nương cướp lời: - Đại điệt nữ, ngươi đừng nói gì khác hơn, ta vừa nghe Đại kỳ môn thực hiện hình phạt năm ngựa phanh thây, rồi lại đến trộm hoa mã nên ta vội vàng đến đây chỉ vì mong muốn mọi người được an toàn. Đại kỳ môn đã lãnh mặt từ nhiều năm nay, lần này lại tái xuất giang hồ để báo thù với mưu đồ giết sạch thù nhân, nếu ngươi không giết bọn họ thì bọn họ cũng giết ngươi nhưng người của chúng ta người đông bọn chúng ít, cứ một chọi một cuối cùng chúng ta sẽ thắng. Vân Tranh bỗng nhiên phá lên cười: - Người nào theo ngươi để mà đánh. Còn thiếu gia đi đây ! Trong tiếng cười thoắt một cái Vân Tranh đã phóng mình về phía cánh rừng rậm, chẳng ai ngờ được khi nãy muốn buông cho chàng đi chàng lại không đi bây giờ không muốn chàng đi, chàng lại thừa cơ cao chạy xa bay. Thịnh đại nương nói như ra lệnh: - Tồn Hiếu hãy mau cản hắn ! Tử tâm kiếm khách Thịnh Tồn Hiếu vừa chuyển động thân mình, bỗng nghe từ trên cây có tiếng của Vân Tranh: - Thì ra là ngươi ! Kế đó là tiếng la thất thanh của Linh Thanh Bình từ trên cây rơi xuống. Linh Nhứt Phong vội vàng lấy tay đỡ nàng. Chỉ trong chớp mắt, Tử tâm kiếm khách Thịnh Tồn Hiếu rút nhẹ cây trường kiếm mang sau lưng, cả người lẫn kiếm quang nhất tề bay lên, chỉ nghe một tiếng "sạt" cả một khoảng cành lá bị lưỡi kiếm bén của Tồn Hiếu chặt đứt, hai bõng người ở trên cây vội vàng nhảy xuống. Lãnh Hương viên trao Linh Thanh Bình cho Linh Thanh Sương nói: - Đưa về đi ! Linh Thanh Sương vừa thối lui nhưng đôi mắt nàng chăm chăm nhìn phía trước. Chỉ thấy hai bóng người từ trên cây nhảy xuống, một người toàn thân màu đen, sau lưng mang trường kiếm, hai bàn chân của người này vừa đặt xuống đất thì liền bị chưởng phong của Linh Nhứt Phong đánh tới. Hán tử áo đen không nói một lời rút trường kiếm phóng một kiếm vào hai mắt của Linh Nhứt Phong, kiếm pháp của người này nhanh như điện chớp. Linh Nhứt Phong vội dùng song chưởng định bắt thân kiếm của hán tử áo đen, nào ngờ trường kiếm của hán tử áo đen đã chuyển hướng chớp mắt đã phóng ra năm đường kiếm, kiếm pháp mới nhìn vào chỉ thấy bình thường nhưng lại vô cùng xảo diệu, bản thân Linh Nhứt Phong cũng chưa hề gặp trong giới giang hồ trong mười năm gần đây. Cũng trong thời khắc ấy Tử Tâm kiếm khách Thịnh Tồn Hiếu nói với Linh Nhứt Phong: - Linh đại thúc, nhường cho tiểu điệt lãnh hội ít chiêu với vị thiếu niên kiếm khách ấy. Thịnh gia trang là một trong những danh gia nổi tiếng dùng ám khí trong giới giang hồ nhưng Thịnh Tồn Hiếu thì nhờ kiếm pháp mà nổi tiếng, vừa rồi y thấy kiếm pháp của hắc y thiếu niên nhanh đến như vậy nên trong lòng mong được đấu một trận với hắc y thiếu niên. Linh Nhứt Phong trầm giọng: - Kiếm pháp của tên này rất nhanh, tay hắn linh hoạt không ai bằng, nếu tiểu điệt muốn đấu với hắn thì hãy chú ý đề phòng. - Điệt nhi biết. Thịnh Tồn Hiếu đã đối diện với hắc y thiếu niên. Cả hai người đưa ngang ngọn kiếm nhìn nhau chầm chập, cả hai đều có lông mày kiếm, mũi sư tử, thần khí trầm ổn và đều là danh gia kiếm khách. Vân Tranh lại đấu với Linh Nhứt Phong thêm mấy chiêu, Linh Nhứt Phong phát hiện Vân Tranh nhìn hắc y thiếu niên đầy giận dữ. Thịnh đại nương đón lấy chiếc nón trúc do Thịnh Tồn Hiếu liệng qua, cười mỉm: - Linh lão đệ, ngươi không cần đấu nữ, tên họ Vân không thể nào trốn thoát, lão đệ hãy nhìn người đằng kia, tuổi tác cùng vóc dáng so với Thịnh Tồn Hiếu chẳng khác nào anh em. Vân Tranh liền gọi: - Thiết Trung Đường, sao chẳng ra tay hay là ngươi muốn kết bạn với hắn ? Hắc y thiếu niên chính là Thiết Trung Đường, môn hạ của Thuyết Huyết Đại kỳ môn. Thiết Trung Đường vốn là đứa trẻ mò côi nên từng mang ân nặng đối với sư môn hằng ngày xem Vân Tranh như là huynh đệ. Rất ít khi chàng ra tay nhưng mỗi khi ra tay là nhanh như điện chớp, lúc này song phương cùng hét, hai đạo kiếm quang quấn chặt vào nhau. Cả hai ngọn kiếm cùng múa như tuyết rụng hoa rơi, vừa chạm nhau lại cách phân, chỉ trong nháy mắt mỗi bên đã phóng ra hơi mười kiếm, trong lòng người này thầm cảm phục người kia. Thịnh đại nương chợt cười lớn: - Hay lắm ! Vân Tranh nổi giận mắng: - Hay cái nỗi gì ? Tiếng cười của Thịnh đại nương như tiếng chuông: - Lúc mà Đại kỳ môn phục thù thì hôm nay may mắn có ba tên đang nằm trong tay ta há lại không hay sao ? Nghe xong Linh Nhứt Phong lấy làm lạ hỏi: - Ba người ở nơi nào ? - Linh lão đệ, trong bụng của nữ nhi lão đệ còn có một người nữa lão đệ quên rồi sao ? - Đại tẩu định làm gì hắn ? - Chỉ cần ba kẻ thuộc Đại kỳ môn nằm gọn trong tay ta thì đừng có nghĩ đến chuyện sống sót. Linh Nhứt Phong vội nhảy đến trước mặt tỷ muội Linh Thanh Sương nói với nàng: - Hai ngươi hãy lui mau ! Thấy vậy Thịnh đại nương cười hắc hắc: - Linh lão đệ, lão đệ sợ gì ? Thịnh đại nương này Thiên Nữ châm mấy khi ra tay, nhưng khi ta ra tay thì con của lão đệ cũng không phải là đối tượng. Cũng trong lúc ấy, hơn mười thớt ngựa từ mé rừng xông tới, trên đầu ngựa có nón sắt, mình ngựa mặc thiết giáp. Hơn mười hắc y hán tử nằm rạp dưới bụng ngựa, trong rừng cây cối dày đặc chỉ có vài con đường mòn nhỏ hẹp thế mà hầu hết kỵ sĩ thiết mã đều tỏ ra thật tài tình, chạy trong rừng rậm còn nhanh hơn chạy trên đường bằng phẳng. Đoàn người ngựa ấy vừa phóng vào rừng thì những người đang có mặt ở đó đều tản ra, chỉ nghe có tiếng người trên ngựa nói: - Đại kỳ môn hãy lui nhanh ! Cùng với tiếng hô liền có mấy chục ám khí từ trong tay các kỵ sĩ phóng ra, phân đánh Thịnh đại nương, Linh Nhứt Phong. Hai người nhảy lên để hai con ngựa không chạy vào, Thiết Trung Đường vội múa trường kiếm nhảy lên lưng ngựa. Vân Tranh cũng tung người nhảy lên lưng con ngựa còn lại, thuận tay đánh một chưởng vào đít ngựa. Bầy ngựa khi đến tuy đã nhanh, nhưng khi rời khỏi lại càng nhanh hơn. Chỉ nghe tiếng ngựa hí, cả đoàn người ngựa đã vượt ra khỏi cánh rừng. Thịnh đại nương sẵn sàng ám khí, bà định thần một lát rồi ra lệnh: - Đuổi theo ! Tất cả mọi người đều rượt theo, duy chỉ có tỷ muộ họ Linh vẫn đứng bất động. Bỗng nghe tiếng thở dài của Linh Thanh Bình, nàng nói nhỏ: - Xin cầu nguyện cho hai người không bị họ bắt kịp. Linh Thanh Sương nghe vậy nhíu mày hỏi: - Hắn đối với muội như thế nào, tại sao muội lại mong cho hắn trốn thoát ? Nét mặt của Linh Thanh Bình buồn buồn: - Người ấy với muội chẳng là gì cả, chẳng là gì cả. Tiếng nói của Linh Thanh Bình rất dịu dàng, thân hình của nàng quá mong manh. So với Linh Thanh Sương lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo quật cường, tỷ muội của họ hoàn toàn khác nhau xa. Linh Thanh Sương nhìn em, nàng không giữ được tiếng thở dài: - Nhị muội, hay là muội đã yêu một người của Đại kỳ môn ? Muội hãy nhìn hoàn cảnh của tỷ đây. Linh Thanh Bình chỉ biết cúi đầu rất lâu, rất lâu, nhưng không nói một lời nào.