watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:45:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 34


Hồi 6-4

Tư Đồ Tiếu mỉm cười :
- Tại hạ không biết gì nhiều, chỉ tiếc rằng những việc mà hai vị biết lại ít hơn.
Tâm niệm quỉ sứ trong lòng Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ càng dâng lên, cả hai nhìn nhau ra dấu, đột nhiên sắc mặt Bạch Tinh Võ nghiêm lại:
- Huynh đệ chúng tôi xác định biết việc rất ít nên mới có một việc xin Tư Đồ huynh lãnh giáo, lãnh giáo !
Bọn chúng tại sao dùng hai chữ “lãnh giáo” ?
- Người ở trong phòng ấy là đệ tử của Đại Kỳ môn, huynh đệ ta định ra tay, chẳng dè Tư Đồ huynh ngăn cản, may mạng của tiểu đệ chưa hết. Nếu không thì vừa rồi đã chết dưới tay của Tư Đồ huynh.
- Vô luận là ai, hôm nay muốn ra tay hại tên tiểu tử họ Vân, tiểu đệ cũng lấy tính mạng để ngăn cản.
Nghe xong Hắc Tinh Thiên biến sắc:
- Nói như vậy là có ý gì ?
Bạch Tinh Võ mỉa mai:
- Có lý nào Tư Đồ huynh đã đầu Đại Kỳ môn ?
- Hai vị có biết thiếu phụ đang ở trong phòng tên họ Vân là ai không ?
- Chẳng cần biết là ai cả … - Cô ấy là ái thiếp của tiểu đệ.
- Câu chuyện như thế nào, xin Tư Đồ huynh giải thích cho.
Cả hai người kẹp Tư Đồ Tiếu vào giữa.
- Hai vị có thấy dấu tay xanh nhạt không ? Tiểu đệ thì theo dấu tay ấy mà tìm đến, có lý nào hai vị vẫn chưa rõ ?
“Thì ra hắn đến đây có mưu đồ riêng không quan hệ gì đến bí mật của chúng tạ” Vừa nghĩ đến đó, trên gương mặt Hắc Tinh Thiên nở nụ cười :
- Tư Đồ huynh làm việc gì quỉ thần cũng không lường được, thì làm sao tiểu đệ biết được ?
- Việc ấy nói ra rất dài dòng. Ở đây không phải là nơi trò chuyện, chờ tại hạ đến nơi ở của hai vị rồi sẽ kể cho hai vị nghe.
- Tại hạ Ở tại phòng mười ba.
- Đi !
Chờ cả ba người đều đi khuất, ở chỗ bóng tối phía sau lại thấp thoáng bóng người. Có tiếng thì thầm:
- Thế là câu chuyện ra làm sao ?
Dưới ánh trăng vằng vặt, bóng người ấy toàn thân mặc áo màu đen, đầu cũng trùm khăn đen. Người này chỉ động thân là đã nằm trên nóc nhà phía có bóng tối, đó chính là Thiết Trung Đường.
Chàng nghe ở đây còn có đệ tử của Đại Kỳ môn. Thiết Trung Đường đoán chắc đến tám phần là Vân Tranh. Chỉ vì chàng hành động rất cẩn thận, chàng không ra mặt mà chỉ ở bên trong lưu ý theo dõi Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ. Chàng bám theo chúng, khi hai tên này định ra tay, chàng cũng định xuất thủ, chẳng ngờ cũng có một người nữa ngăn cản.
Chàng không ngờ người ngăn cản Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ là Tư Đồ Tiếu. Thiết Trung Đường cũng không ngờ thiếu phụ theo Vân Tranh lại là ái thiếp của Tư Đồ Tiếu.
Trong giờ khắc ấy, chàng ngửa nhìn ánh trăng, vận dụng tất cả trí tuệ. Dù Thiết Trung Đường không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng chàng đã thoáng nghĩ đã biết được tám phần, toàn thân Thiết Trung Đường toát mồ hôi lạnh:
“Để tam đệ đưa mụ ấy trở về nhà thì đúng là đại họa.” Thiết Trung Đường dư biết tính tình của Vân Tranh. Một khi Vân Tranh đã quyết định làm một việc gì thì không ai có thể thay đổi chủ ý của chàng.
Vừa rồi, bóng người ở trong cửa sổ Thiết Trung Đường đã nhìn rõ, thái độ thân mật giữa hai người, chàng lấy làm lo. Trường hợp Vân Tranh đổi ý chắc chắn chàng có đủ chứng cứ về những âm mưu của người mỹ phụ ấy, nắm chắc cả lai lịch nữa.
Thiết Trung Đường cũng biết rằng thiếu phụ ấy là cường địch mà xưa nay chàng chưa hề gặp. Người mỹ nữ có nhan sắc, bất cứ ai cũng thật khó đối phó. Hà huống sau lưng Đại Đại còn có cả một thế lực lớn tiếp tay, trong cuộc đấu trí và đấu sức chàng không thể thủ thắng. Thiết Trung Đường cần nắm nhược điểm của Đại Đại, nhưng nhược điểm gì ? Ma lực của châu báu thì bất cứ nữ nhân nào cũng không thể chống cự.
Thiết Trung Đường vừa nhớ câu nói của Thủy Linh Quang, bất giác chàng nở nụ cười.
Đèn hoa lại sáng, hội hè lại mở.
Đại sảnh của nhà họ Lý so với ba ngày trước thì náo nhiệt hơn. Ở trong đại sảnh nơi nào cũng rộn tiếng nói cười.
Huynh đệ Âu Dương ở Giang Nam cũng đến sớm hơn mọi ngày, áo quần cũng bảnh bao hơn, đôi mắt họ nhìn trừng trừng đến mấy cô gái ở bàn bên.
Hoành Giang nhứt oa Nữ Vương Phong hình như không chú ý đến họ. Ngược lại, một đoàn công tử ca nhi lại quá rộn ràng.
Phùng Bách Vạn ngồi ở bàn thứ hai, đôi mắt hắn thật hưng phấn, hắn hết nhìn chỗ này lại nhìn nơi khác, chẳng khác nào chó đi tìm mồi. Đủ biết rằng hôm qua hắn kiếm được không ít.
Ngọc Phan an Phan Thừa Phong vẫn yên lặng đứng sau lưng Phùng Bách Vạn, ngồi phía sau là một nàng hầu thỉnh thoảng lại đưa ta xoa vào bàn tay của Phùng Bách Vạn.
Vân Tranh và Ôn Đại Đại cũng đã đến. Vân Tranh cũng nhìn thấy Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu đang ngồi ở một góc, nhưng cả hai đều xem như không quen biết họ.
Vân Tranh thở phào:
- Nguyên do là bọn chúng không nhớ ta là ai.
Chợt nghe tiếng cười :
- Mỗ lại đến.
Hải Đại Thiểu vẫn xách một bao vải ngang nhiên bước vào. Mọi người đang mua bán bỗng ngừng để nhìn vào nhân vật truyền kỳ. Hải Đại Thiểu liệng cái bao xuống bàn vừa cười ha hả vừa nói:
- Hôm nay mỗ quá bận, người nào muốn thứ nào trong bao này mau mau cho biết!
Chẳng cần chờ ai mở miệng, Phùng Bách Vạn vội đứng dậy đưa hai tay lên nói lớn:
- Trong bao còn bao nhiêu vật, Bách Vạn này mua tất.
Hải Đại Thiểu nghiêm giọng:
- Còn ba mươi thứ, nhưng … - Đã làm ăn thì phải công bằng, hôm qua năm trăm lạng một thứ, hôm nay cũng như vậy.
Hải Đại Thiểu xoa xoa đầu nói:
- Giống nhau sao ?
- Tự nhiên.
Phùng Bách Vạn thò tay vào túi lấy ra một ngân phiếu.
- Gồm có một vạn năm ngàn lượng không thiếu một tờ hào.
Đoạn hắn vội vàng đặt ngân phiếu trên bàn rồi xách cái bao vải trở về.
Hôm qua hắn được nhiều lời nên bây giờ hắn sợ Hải Đại Thiểu không chịu bán.
Phùng Bách Vạn không ngoảnh mặt lại, hắn vừa đi vừa nói:
- Chuyện mua bán thế là xong, bất tất phải nói nhiều lời.
Chợt tấy Hải Đại Thiểu ngửa mặt cười như điên cuồng:
- Những thứ ở trong bao của mỗ chỉ đáng giá hai trăm lượng một thứ, ngươi lại bằng lòng mua một thứ năm trăm lượng, mỗ cũng đành chịu.
Những người chung quanh vừa lấy làm lạ vừa buồn cười. Phùng Bách Vạn là con người keo lận nổi tiếng thế mà hôm nay lại xài sang.
Thấy thế, sắc mặt của Phùng Bách Vạn xám xanh, hắn vội vàng nghiêng bao đổ ra quả nhiên những thứ trong bao không có giá trị gì, hắn vừa kinh hãi lại vừa giận, giọng nói run run:
- Ngươi gạt ta !
Hải Đại Thiểu nói nghiêm túc:
- Ai gạt ngươi, do ngươi bằng lòng mua, nếu ngươi còn nói đến một chữ “gạt” mỗ sẽ chém toạt ngực ngay.
Phùng Bách Vạn ngồi phịch xuống ghế. Hải Đại Thiểu không cần quan tâm đến Phùng Bách Vạn, hắn giao ngân phiếu cho Lý Lạc Dương :
- Lý đại ca hãy thế mỗ dùng khoản tiền này để giúp kẻ nghèo khổ, mỗ đi đây !
Hải Đại Thiểu vừa cười khoái chí vừa rời khỏi đại sảnh.
Mọi người có mặt đều hoan hô Hải Đại Thiểu, Vân Tranh cũng rất bằng lòng.
Phùng Bách Vạn nói với Phan Thừa Phong:
- Đuổi theo, buộc hắn trở lại.
Phan Thừa Phong vẫn không nhúc nhích:
- Đuổi theo cái gì ?
Phùng Bách Vạn mắng:
- Lão phu đã tốn bao nhiêu tiền của để thuê ngươi đến đây, có lý nào mời ngươi đến đây để ăn thịt ?
- Chính ngươi bằng lòng, bây giờ còn oán ai được.
Phùng Bách Vạn hét to:
- Đồ phản phúc, phản phúc.
- Im mồm đi, đại gia mỗ đã không muốn làm, vàng bạc vẫn còn nguyên phong, trả lại cho ngươi cả đấy, sau này ngươi có việc gì không liên quan gì đến mỗ.
Phùng Bách Vạn biến sắc:
- Ngươi tốt, ngươi tốt, còn ta … Phan Thừa Phong phất tay áo bỏ đi.
Thấy thế, gương mặt của hai nàng hầu ngồi một bên Phùng Bách Vạn biến sắc rồi cả hai vừa chạy theo vừa réo:
- Tiểu Phan, Tiểu Phan, chàng đi đâu hãy dừng lại.
Chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, Phùng Bách Vạn giận dữ mắng:
- Hai con tiện tì, trở lại mau !
Hai nàng hầu hình như không nghe, cứ chạy ra khỏi đại sảnh.
Mọi người thấy vậy đều không nhịn được cười. Phùng Bách Vạn nhìn quanh vẫn không thấy có một người đồng tình với hắn, thế là hắn cũng chạy theo.
Ai ngờ hắn vừa ra tới cửa thì có một người từ phía ngoài xông vào đụng hắn lùi lại mấy bước, hắn mắng:
- Đồ nô tài, mù mắt rồi sao ?
Người từ ngoài chạy vào cũng bị tống lùi lại mấy bước, thì ra đó là lão nhân kỳ quái.
Chỉ nghe lão nhân mắng lại:
- Ngươi mới là nô tài, con mắt cẩu của ngươi đui rồi sao ?
- Ngươi tông vào ta lại còn mắng người ta, ngươi muốn tạo phản à ?
Nói chưa dứt lời liền bị lão nhân xáng một tát tai.
- Ngươi dám đánh người hả !
Lão nhân cười mũi:
- Tiền của ngươi có ít, lão phu có nhiều, thế lực của ngươi chẳng bao nhiêu, thế lực lão phu có thừa, đánh ngươi thì có sao, ngươi muốn gì ?
Phùng Bách Vạn tự nghĩ đến thân phận mình. Tiền của thì chẳng bằng ai, tiếng tăm cũng bị giảm sút, thế rồi hắn lặng lẽ ra đi.
Trong đại sảnh lại cười rộ, ông già ưỡn ngực, đầu ngửng lên bước vào thật ngang nhiên, dáng dấp của lão nhân khiến mọi người thất vọng thay cho thiếu nữ có nhan sắc tuyệt mỹ, bây giờ không theo lão nhân mà chỉ có hai nữ hài tử.
Việc mua bán ở trong đại sảnh sau khi có mặt lão nhân, không khí trở nên rộn ràng trở lại. Một số người cho rằng mình sẽ kiếm được ít tiền từ lão nhân giàu có ấy, đặc biệt là lão có nhiều báu vật.
Lão nhân tuy vừa già lại vừa kỳ quái, nhưng chẳng biết đã hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ mỹ miều. Chỉ thấy lão nhân ngồi vào chiếc ghế bành của lão già mang theo.
Nhìn tựa hồ như nhắm mắt định thần, nhưng thực ra không có ai ở ngoài tầm mắt của lão.
Đêm đã về, Ngân Toán Bàn chợt đứng dậy, hắn lấy một đôi bông tai từ trong hộp da ra. Đôi bông tai này có gắn hai hột xoàng rất quí giá.
Đôi mắt Ôn Đại Đại mở lớn, tỏ lộ lòng tham lam. Đại Đại có thể hy sinh tất cả để chiếm cho kỳ được.
Chỉ còn lại Ôn Đại Đại, Kim nhị công tử và Âu Dương huynh đệ tranh nhau mặc cả từ một vạn lượng đến tới một vạn năm ngàn năm trăm lạng. Cuối cùng Ôn Đại Đại mua với giá một vạn sáu ngàn lạng. Thế là gương mặt ả ta đầy kiêu hảnh, đắc ý.
Ai ngờ ông lão kỳ dị ho mấy tiếng, rồi tuyên bố hai vạng lạng.
Ôn Đại Đại vừa kinh hãi vừa sửng sốt, lại vừa tức giận mặc cả:
- Hai vạn bốn ngàn lạng đấy.
Đấy là toàn bộ tài sản Ôn Đại Đại mang theo.
Gương mặt ông già nở nụ cười cổ quái, từ từ mở bàn tay ra.
Thấy vậy Ngân Toán Bàn vừa cười vừa nói:
- Phải chăng các hạ muốn năm vạn lượng ?
- Chắc chắn như vậy !
Lão nhân liền bảo tên đồng tử lấy ngân phiếu ra giao cho Ngân Toán Bàn.
Bị thua thiệt, Ôn Đại Đại vừa tức vừa giận lại vừa thất vọng.
Ôn Đại Đại thường dùng mọi thủ đoạn để đạt mục tiêu của mình, thậm chí Đại Đại mua được cả linh hồn, thế mà trong giây phút này, nàng không còn cách nào khác hơn.
Việc mua bán thế là dứt điểm, tiền bạc trao qua, ngọc ngà trao lại.
Tại một góc của đại sảnh, Tư Đồ Tiếu mỉm cười :
- Lần này Đại Đại đã gặp kẻ đối đầu.
- Năm vạn lạng mà chỉ mua có một đôi bông tai, ngoại trừ lão điên này, có ai lại làm như vậy.
Vân Tranh từ từ đứng dậy nói :
- Đại Đại, thôi chúng ta đi đi !
Ôn Đại Đại vẫn chăm chú nhìn vào hộp trang sức của lão nhân như bị hớp hồn.
Thấy vậy Vân Tranh thở dài cúi mình xuống nói:
- Đôi bông ấy đối với muội quan trọng đến vậy sao ?
Ôn Đại Đại lắc đầu:
- Chàng hiểu không, bất cứ việc gì muội không đạt được ý muốn, muội không chịu nổi.
Vân Tranh lại từ từ ngồi xuống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com