Ở trong sảnh, phụ tử họ Lý đang bận rộn giao dịch, người mua kẻ bán, vừa nghe hỏi Lý Lạc Dương mỉm cười :
- Còn sớm mà, phố xá chưa mở cửa.
Hải Đại Thiểu ngửa mặt cười như điên cuồng, hắn nói thật lớn:
- Hôm nay mỗ tới đây thay Lý đại ca mở cửa hàng.
Một tay hắn nắm miệng bao, một tay nắm đáy bao hắn đổ vàng bạc đầy một bàn.
Hải Đại Thiểu vẫn cười ngạt ngoẻo:
- Tính mỗ rất nóng, cộng tất cả là ba mươi thứ, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, cứ mỗi thứ năm trăm lạng bạc, muốn mua thì cứ mua.
Hắn nói chưa dứt lời đã có một số người chạy đến dành nhau chọn, thấy thế Hải Đại Thiểu hét to:
- Để mỗ ngồi yên cái đã!
Tiếng nói của hắn như sấm rền, khiến mọi người đều dừng chân.
- Như vậy thì không được rồi, chọn đồ tốt còn thứ xấu để cho ai, mỗi người thay nhau đặt tay vào bao bốc một lần, bốc nhầm cái nào thì lấy cái đó !
Hắn lại bô bô:
- Giao tiền trước thì mới được bốc, nếu người nào lạng quạng mỗ chém một đao cụt tay ngay!
Mọi người nhìn nhau rồi thối lui cả, không ai chú ý các thứ trong bao có giá trị như thế nào, cũng không ai dám thử may rủi.
Thấy vậy, Lý Lạc Dương bước đến, bên cạnh có một gã trung niên nắm tờ ngân phiếu mỉm cười nói:
- Tại hạ xin bốc trước.
- Mỗ rất tin Lý đại ca nhưng phải trao ngân phiếu trước.
- Quy củ không thể bỏ.
Lý Lạc Dương nói dõng dạc.
Họ Lý vừa đặt tấm ngân phiếu ở trên bàn, thò tay vào bao bốc được một viên ngọc màu trắng toát, không có một dấu vết gì.
Thấy thế mọi người reo vang. Lý Lạc Dương mỉm cười ra giá ngay:
- Giá trị viên ngọc này đến ba ngàn lạng bạc thế mà chỉ tốn năm trăm lạng bạc mà thôi, thật là may mắn, thật là may mắn.
Lý Lạc Dương đánh giá vàng ngọc chẳng khi nào sai cả. Tiếng nói của Lý Lạc Dương chưa dứt thì đã có một toán người chạy đến, người đầu tiên bốc được một viên ngọc chỉ được hai trăm lạng bạc. Thấy vậy những người khác đều rút lui, chỉ còn lại một người, người mặc áo màu lam như một văn nhân bước tới:
- Ngân Toán Bàn cũng muốn thử may rủi.
Hải Đại Thiểu vừa cười vừa nói.
Văn sĩ trung niên này là một trong những tay mua bán châu báu nổi tiếng, ông ta chính là Ngân Toán Bàn, nghe tiếng Hải Đại Thiểu rồi mỉm cười :
- Tại hạ tin rằng huynh đài không để cho người khác lỗ lả.
Vật đầu tiên Ngân Toán Bàn bốc chỉ đáng giá ba bốn trăm lượng, nhưng hắn cũng không hề nôn nao, hắn bốc vật thứ hai là một con sư tử bằng ngọc trị giá đến mấy ngàn lượng.
Thấy vậy Hải Đại Thiểu hỏi:
- Ngân Toán Bàn quả là tinh minh, còn muốn bốc nữa không ?
- Được bốn ngàn lượng cũng đủ rồi, tại hạ rất biết đủ.
Lại có một hán tử không biết hắn bàn tính gì với phu nhân hắn một hồi lâu rồi nắm một tấm ngân phiếu chạy đến.
Tay hắn run run, bốc được một vật giá trị chỉ bằng hai trăm lạng, gương mặt hắn biến sắc, mồ hôi toát ra như tắm.
Phu nhân hắn cũng chạy đến giọng run run:
- Biết làm thế nào ?
- Bốc thêm một lần nữa.
Hải Đại Thiểu hét to.
Hán tử trung niên cúi đầu nói:
- Tại hạ không còn … - Đồ ngốc, mỗ bảo ngươi bốc chứ có bảo ngươi đưa tiền đâu.
Nghe vậy, đôi phu thê ấy không dám tin cứ chối mãi. Cuối cùng bốc được một thứ trị giá cả ngàn lượng, cả hai phu thê cám ơn lia lịa.
Hắc Tinh Thiên trông thấy vậy khen:
- Thiên Sát Tinh quả không thẹn là một tay cướp hào hiệp.
Phùng Bách Vạn thấy chưa có ai đến bốc, hắn bước tới:
- Không nên bốc nữa, còn lại hai mươi bốn thứ, tại hạ mua hết.
- Hãy trao ngân phiếu đây.
Phùng Bách Vạn đưa ngân phiếu cho Phan Thừa Phong rồi nói:
- Gồm một vạn hai ngàn năm trăm lạng.
Không khí trong đại sảnh bỗng nhiên nặng nề, bởi vì trong giới giang hồ ai cũng biết giữa Ngọc Phan An và Thiên Sát Tinh có mối thù bất cộng đái thiên.
Hải Đại Thiểu cười như điên cuồng:
- Tên họ Phan cút về mau, Hải Đại Thiểu đến đây làm ăn với chủ nhân họ Lý, không cần tiền bạc của đứa nô tài.
Phan Thừa Phong dừng lại, gương mặt hắn không còn một hột máu.
Tay Phan Thừa Phong đã nắm vào chuôi kiếm. Thấy vấy mọi người đều nhìn Hải Đại Thiểu với đôi mắt phẫn nộ.
Lý Lạc Dương tằng hắng một tiếng, vội nhảy tới nhận ngân phiếu của Phan Thừa Phong, lấy cái bao, trả ngân phiếu cho Hải Đại Thiểu :
- Việc làm ăn như vậy là xong !
Phan Thừa Phong giao cái bao cho Phùng Bách Vạn, hắn chưa hề nói một lời nhưng đôi mắt hắn đầy sát khí.
Hải Đại Thiểu cười hăng hắc, hắn lấy mấy lạng bạc trả tiền phòng, miệng hắn còn mắng:
- Tên nô tài ăn cơm mớm!
Hắn vừa mắng vừa đi, khi đến trước mặt Phùng Bách Vạn hắn dừng lại nói:
- Thực ra, chừng ấy chẳng đúng đáng là bao, nô tài của ông có cái mũ ngọc, hãy bán cho mỗ.
- Có mũ ngọc gì đâu !
Chợt hiểu hàm ý câu nói của Hải Đại Thiểu, đôi mắt Phùng Bách Vạn đỏ ngầu vỗ bàn đứng dậy, nhưng Hải Đại Thiểu đã đi xa rồi, hắn vừa đi vừa múa tay hát:
- “Năm hồ, bốn biển mang mang.
Ai ai cũng muốn bạc vàng đầy kho.
Xem ra thế sự lắm trò.
Chén cay múa tít kiếm thù lên cao.” Tiếng chửi thầm của Phùng Bách Vạn mỗi lúc mỗi nhỏ, còn Phan Thừa Phong thì xuôi tay đứng yên lặng.
Không khí ở trong đại sảnh bỗng im ắng, việc mua bán trở lại bình thường, tình tự kinh ngạc và kích động cũng như những nụ cười lén và tiếng nói thì thầm đều ngưng.
Đến lúc trời vừa tối thì một số bàn đã vắng người.
Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ nói với nhau:
- Bàn số bốn cũng vắng người.
Hai người nhìn nhau cười tỏ vẻ đắc ý :
- Còn nhớ kế hoạch không ?
- Trước hết là gây rối loạn ở đây, để mọi người không chú ý đến phía sau viện, kế đến là đốt chuồng ngựa, khiến người của họ Lý lo chữa cháy, sau đó hãy ra tay.
Vừa nói đến đó, Hắc Tinh Thiên chợ thở dài:
- Việc này nói thì dễ, nhưng chúng ta làm sao chỉ hai người mà gây rối loạn được?
Trong lúc ấy vừa thấy một bà già ăn mặc tầm thường, chống tay vào một cậu bé què chân tuổi chừng mười ba hoặc mười bốn từ từ bước vào.
Trong tay bà già nắm một cái bao rách, áo quần tuy rách cũ, nhưng phong thái chẳng khác nào một kẻ sang trọng.
Toàn thể mọi người đang có mặt đều bị bà lão thu hút.
Lão bà từ từ bước tới bàn số chín, không hề chú ý đến mọi người chung quanh, khi vừa vào chính giữa đại sảnh, thấy trong cái bao rách có rất nhiều châu báu, nghe tiếng vàng ngọc va chạm nhau như tiếng đàn tỳ bà.
Thôi thì vô số trân châu vàng ngọc nằm la liệt. Dưới ánh đèn lấp lánh, mới thoáng nhìn không biết là bao nhiêu viên.
Lão bà nói:
- Đây là châu báu của già này.
Thấy vậy Lý Kiếm Bạch vội vàng bước tới đưa hai tay nói:
- Xin quí vị chờ cho, để tại hạ nhặt lên đã.
Nên biết rằng trân châu mắt rồng nếu chỉ có một viên thì giá trị của nó càng cao.
Mọi người đều ngồi yên không ai dám vọng động.
Phần Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ đều bước ra ngoài, cả hai người ngửa mặt thở phào:
- Trời giúp huynh đệ ta, sự việc không thể từ từ được mà cần phải nhanh.
- Đúng phải cần nhanh.
Hắc Tinh Thiên đồng ý.
Thế là cả hai đều phóng mình đi.
Bạch Tinh Võ phân công:
- Đại ca đến phóng hỏa, còn tiểu đệ đứng giữ ở đây.
Ở trong phòng số bốn đèn sáng lờ mờ lấy ló trong song cửa có hai bóng người.
Một lát sau người nam nhân chợt đứng dậy mở cánh cửa sổ, ánh trăng bên ngoài lồng lộng soi vào gương mặt anh tuấn của chàng.
Đôi mắt chàng như tỏa hào quang, cùng với sóng mũi cao, trong dáng dấp một trang anh tuấn còn pha nét thanh tú của một thư sinh.
Với màu da trắng, đôi môi đỏ au lại thoáng nét của một thiếu niên quật cường thơ ngây. Chàng ngưng nhìn ánh trăng, ngực chàng như thở thật nhanh, tựa hồ như trong lòng tức giận bởi một điều gì đó.
Nàng thiếu phụ từ từ đứng dậy, từ từ ngoảnh đầu lại … Dưới ánh trăng, nét mặt đẹp của thiếu phụ làm xiêu lòng nam nhân. Đôi mắt nàng như có ma lực thu hút người khác, chỉ nghe nàng hỏi dịu dàng:
- Huynh lại giận rồi sao ?
Chàng thiếu niên anh tuấn chỉ “hừ” một tiếng không chú ý cũng không nhìn thiếu phụ. Bàn tay ngọc của thiếu phụ vịn vào vai chàng thiếu niên, đôi môi duyên dáng tựa vào tai chàng :
- Mong sao huynh đừng giận ?
Chàng thiếu niên anh tuấn thở dài:
- Ta không tức giận nhưng ta không hiểu tại sao muội lại đến đây ?
Nàng thiếu phụ cúi đầu:
- Tại sao huynh lại không bằng lòng ?
Chợt chàng thiếu niên nắm vào vai thiếu nữ:
- Muội hãy cho ta biết, muội có nhiều đau khổ, muội đang bị áp bức bởi thế lực của ác ôn, cần ta cứu, cần ta giúp muội … Thiếu phụ ngửng mặt nhìn chàng với đôi mắt u buồn:
- Huynh không bằng lòng !
- Sao ta lại không bằng lòng, đừng nói chi muội đã cứu mạng ta, mà chỉ luận tình cảm giữa chúng ta, muội bảo ta nhảy vào nước lửa, ta cũng bằng lòng ngay.
- Huynh đối với muội thật tốt, muội biết rõ.
Nàng thiếu phụ nói dịu dàng. Đôi mắt nàng như long lanh nước mắt, gục đầu lên vai chàng thiếu niên:
- Nếu huynh đối với muội không tốt, tại sao lại bằng lòng đưa muội đến đây rồi lại bằng lòng đưa muội trở về.
Chàng thiếu niên chợt đẩy thiếu phụ ra rồi nói lớn:
- Ta đã cho muội biết từ lâu, ta là một môn nhân đang có tội, nếu ta đưa muội trở về, chẳng biết phải gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm, giông tố, còn có khả năng nhận lãnh sự xử trị của môn qui.
Thiếu phụ chợt khóc:
- Muội là một thiếu phụ đáng thương, nếu muội không nương tựa vào huynh thì muội nương tựa vào chỗ nào ?
Nét tức giận của chàng thiếu niên như dịu lại:
- Đương nhiên ta phải bảo vệ muội, bất luận như thế nào ta cũng đưa muội trở về nhà, nhưng tại sao muội lại thích đến đây, vì sao không muốn về ?
Thiếu phụ vừa rưng rưng khóc vừa nói:
- Ngọc ngà châu báu huynh biết rằng rất hấp dẫn với một nữ nhân và mãi mãi không thể kháng cự nổi.
- Muội cũng cần hiểu cho rằng trong giới giang hồ, ta có nhiều kẻ thù ?
- Tại sao huynh không hóa trang ?
Chàng thiếu niên nghe xong chợt nổi giận:
- Thân thể, da tóc do phụ mẫu sanh ra, phụ mẫu đã cho ta hình dáng, tại sao ta lại giấu che nó, tại sao lại cần hóa trang ?
Thiếu phụ nhào vào lòng chàng:
- Tiểu Vân, đừng giận nữa, chúng ta hãy đi ngay, được không ? Huynh đừng lo, không có ai gia hại chàng được đâu.
Người thiếu phụ đặt bàn tay vào cửa sổ rồi nàng đóng lại, thì ra trên cửa sổ đã in vết bàn tay của nàng.
Dấu bàn tay của nàng như có lân tinh, dấu tay ấy về ban đêm phát ra áng sáng, trông giống như dấu tay của ma quỉ từ địa ngục về đây để lại dấu tích.
Đúng là địa ngục, bởi vì trong thời khắc này, trong gian phòng này chứa đầy mưu mô giảo quyệt.
Người thiếu phụ này so với quỉ sứ còn hung hiểm đáng sợ hơn nhiều.
Nàng chính là Ôn Đại Đại người tình của Lạc Nhựt mục trường chủ nhân Tư Đồ Tiếu.
Còn Đại Đại lấy vẻ đẹp của mình, thủ đoạn với tình cảm tạo thành một hố sâu đáng sợ, nàng dụ dỗ được chàng thiếu niên Vân Tranh theo nàng.
Ôn Đại Đại bày ra một câu chuyện nàng là một người nữ nhân đáng thương nhưng chẳng có ai giúp đỡ, sau đó nàng cầu Vân Tranh đưa nàng đi :
- Chàng đưa muội đi đến chân trời góc biển để chúng ta được sống bên nhau, muội muốn thoát khỏi cái thế giới xấu ác này và muội chỉ yêu chàng.
Một Vân Tranh nóng nảy, nhiệt tình quật cường và ngây thơ thì rất dễ dàng sa vào mê lưới của Ôn Đại Đại, Vân Tranh đã thề trọn đời bảo vệ nàng, thậm chí muốn đưa nàng trở về nhà.
Vân Tranh muốn đưa Ôn Đại Đại về căn cứ địa của Đại Kỳ môn để được sự che chở. Sau ba năm chàng lưu lang sẽ được sống bên nàng dài lâu.
Kế hoạch của Vân Tranh cũng chính là hy vọng của Đại Đại.
Đại Đại đem câu chuyện của Vân Tranh báo cho Tư Đồ Tiếu.
Đi đến đâu Ôn Đại Đại đều để lại dấu tích để cho Tư Đồ Tiếu biết mà theo dõi.
Thế mà Vân Tranh nào có biết, chàng định đưa kẻ thù về căn cứ địa của Đại Kỳ.
Khi ấy, cửa sổ ụp xuống, ánh đèn lời mờ ! Trên nóc nhà đối diện một bóng người xuất hiện. Chính là Bạch Tinh Võ.
Trong bóng đêm chỉ thấy trên đôi môi hắn nở nụ cười âm hiểm, hắn thì thầm:
- Hảo tiểu tử, để xem ngươi đi tới đâu ?
Hắn nói chưa dứt lời thì phía bên kia lửa cháy ngút trời. Kế đến là tiếng hô hoán tiếng chân người chạy.
Bạch Tinh Võ nép mình xuống vừa nghe có tiếng gió, Hắc Tinh Thiên đã lao tới.
- Đệ Ở đây ! Nhìn rất rõ, vạn lần không sai.
- Có động tĩnh gì không ?
- Không ngờ tên đệ tử của Đại Kỳ môn lại đang âu yếm với một thiếu phụ, giờ này hắn ở lại.
- Thế là thế nào ?
Hắc Tinh Thiên nạt.
Bạch Tinh Võ nắm tay Hắc Tinh Thiên chỉ cho hắn nhìn dấu bàn tay nơi cửa sổ.
- Vừa rồi tiểu đệ cũng lấy làm lạ, chẳng biết người thiếu phụ ấy như thế nào, theo cái nhìn của tiểu đệ thì thiếu phụ ấy không được đàng hoàng, chỉ tiếc là chưa thể tìm ra lai lịch của người thiếu phụ này.
- Bất luận lai lịch của thiếu phụ đó như thế nào cũng cần phải hạ thủ !
Ngọn lửa càng lên cao nhưng tiếng hoảng loạn không còn nữa, đủ biết rằng những người bộc dịch của nhà họ Lý được huấn luyện rất nghiêm túc.
Trầm ngâm một lát, Hắc Tinh Thiên nắm một viên ngói định phóng đi nhưng bị Bạch Tinh Võ cản lại :
- Việc đến như vầy, chi bằng chúng ta cứ xông vào để hắn không trở tay kịp.
- Được !
Cả hai người phi thân lên nóc phòng, hai người giao hẹn chỉ dùng mắt ra dấu, rồi kẻ trước người sau xông vào.
Ai ngờ cả hai vừa đặt chân xuống đất, từ dưới đất bay lên một vật sáng như sao rất nhanh nhưng lại không phát ra tiếng gió đánh vào đầu Hắc Tinh Thiên.
Hắn chỉ chú ý mặt sau nên không đề phòng, Bạch Tinh Võ vội nhảy lên đá vào ngực Hắc Tinh Thiên. Hắn ngầm mắng:
“Ngươi điên rồi sao ?” Hắc Tinh Thiên nhờ tránh cái đá của Bạch Tinh Võ đồng thời hắn cũng tránh được ám khí. Chỉ nghe có tiếng gió bên tai, thì ra ám khí đã xẹt ngang.
Bạch Tinh Võ đưa tay chỉ về hướng có ám khí rồi chuyển mình theo thế “Long hình” hắn nằm soài phóng như tên bay.
Bây giờ Hắc Tinh Thiên mới rõ, hắn cũng phóng theo, trên nóc nhà có bóng người, ám khí lại phóng theo. Thấy vậy Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ rất kinh sợ không nghĩ ra người ở đằng sau đánh lén là ai.
- Có lý nào bọn chúng lại có người bảo vệ ? Có lý nào ở đây lại có thêm đệ tử của Đại Kỳ ? Có lý nào hành động của chúng ta bị Lý Lạc Dương phát hiện ?
- Phải chăng hắn đã phát hiện hành tung của chúng ta, hắn cố ý như đã ngủ say ?
Bóng người ở trên nóc nhà lắc mình đã phóng tới trước mặt Hắc Tinh Thiên. Hắc Tinh Thiên sẵn sàng tay quyền tập trung chân lực, còn Bạch Tinh Võ thì phóng cước đá vào lưng bóng người ấy.
Cả hai phân tiền hậu giáp công, họ đều dùng đến tám phân chân lực, bộ vị phóng chưởng, ra cước phóng những chiêu thức chí mạng, cả hai nghĩ rằng sẽ thắng người này trong chớp mắt.
Người ấy bị tấn công cả hai mặt vẫn không rối loạn và vẫn an toàn giữa hai thế tấn công của Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ.
Thấy thế cả hai người đều lo.
“Người này có thân thủ rất nhanh”.
Cả hai không nói cứ theo như bóng với hình, rồi ra chiêu cùng đánh xuống.
Chợt nghe bóng người ấy vừa cười vừa hỏi:
- Hai vị đúng là muốn hạ độc thủ ?
Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ vội thu chiêu nhảy lùi nửa bước chăm chú nhìn người ấy. Thấy người ấy nằm ngửa trên mái ngói, hai tay ôm đầu, thì ra là Lạc Nhựt mục trường Tư Đồ Tiếu.
Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ rất kinh ngạc rồi phóng tới hỏi:
- Tại sao Tư Đồ huynh cũng đến đây ?
- Tiểu đệ biết hai vị đã đến, tự nhiên tiểu đệ phải theo sau.
- Đúng là tai mắt của Tư Đồ huynh rất thông.
Trên mặt Hắc Tinh Thiên gượng cười chứ trong lòng hắn như dầu sôi lửa bỏng, ngầm lo:
“Mình được kho tàng bí mật, có lý nào hắn cũng biết rồi.” Hắc Tinh Thiên được giang hồ gọi là Thất xảo linh lung, nếu lấy tâm trí giảo hoạt thâm trầm ra mà luận thì so với Tư Đồ Tiếu khác xa, điều này hơn ai hết hắn hiểu rất rõ.