watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:38:2130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 34



Hồi 7-1: Biến Động Kinh Hoàng

Không khí trong lành của buổi ban mai, xa xa phía chân trời đông, mặt trời bắt đầu ló dạng. Dưới ánh triều dương ở trong đại sảnh của nhà họ Lý đang bao trùm không khí thật trầm trọng, khẩn trương, thậm chí hơi thở của mọi người càng nặng nề, khẩn trương.
Trên những dãy bàn, mọi người có mặt gần như đầy đủ. Hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn Lý Lạc Dương.
Lý Lạc Dương đang bận rộn điều khiển gia đinh, chốc chốc ông ta lại nhìn ra cửa hỏi:
- Mọi người đến đã đủ chưa ?
Trông dáng dấp của họ sáng nay như có một việc gì quan trọng sắp xảy ra, Phan Thừa Phong và Hải Đại Thiểu ngồi đối diện nhau, chỉ cần có một người nhìn lên liền gặp ánh mắt oán hận của người kia.
Chợt thấy chàng thiếu niên áo trắng sắc mặt đầy bi phẫn, y phục không được tề chỉnh, tay nắm trường kiếm hớt hãi chạy đến, hắn nhìn quanh một vòng rồi đến ngồi vào chiếc ghế mà trước đây hắn đã ngồi với dáng dấp khiêm nhường.
Tư Đồ Tiếu nhíu đôi mày:
- Hắn sao vậy ?
Đồ Tiếu nhìn bốn phía nhưng không thấy Đại Đại cùng đi theo nên rất lấy làm lạ.
Chợt nghe một tiếng “phập”, Vân Tranh phóng cây bảo kiếm vào bàn rồi nói to:
- Chủ nhân hãy mang rượu, ta muốn say một chuyến.
Thấy thế, Lý Kiếm Bạch bước tới nghiêm giọng:
- Huynh đài chớ nóng.
Câu nói vừa dứt, bỗng nhiên sắc mặt của Vân Tranh thay đổi, đôi mắt chàng như tóe lửa.
Lý Kiếm Bạch nhìn sững một lát, liền phát hiện chàng thiếu niên áo trắng không bực mình mà chỉ tức giận, thì ra ông già cổ quái đang nắm tay người tình của chàng bước vào đại sảnh.
Tư Đồ Tiếu trông thấy lại càng lo sợ hơn, hắn đứng ngay dậy nhưng Ôn Đại Đại không hề chú ý đến hắn và Vân Tranh, mà chỉ nắm tay ông già đưa đến chỗ ngồi.
Đây quả là một sự quan hệ lạ lùng, những người có mặt trong đại sảnh rất ít ai hiểu rõ. Họ chỉ thấy cử chỉ thất thố của Tư Đồ Tiếu và Vân Tranh nên mọi người đều lấy làm lạ.
Tên gia đinh của Lý phủ đứng trước cửa đi vào trông thấy khách nhân đều có mặt, liền cúi mình thưa:
- Khách nhân ở các phòng viện đã tới đầy đủ.
Lý Lạc Dương vội dừng chân, nghiêm giọng:
- Sớm như thế này mà đã làm kinh động quí vị, trong lòng tại hạ quả không được yên.
Mọi người đều nghĩ rằng thế nào Lý Lạc Dương cũng nói tiếp, họ chăm chú lắng tai nhưng không nghe họ Lý tiếp lời.
Một hồi lâu, Lý Lạc Dương thưa:
- Các vị từ xa xôi đến đây, đáng lý tại hạ phải hết lòng khoản đãi, khiến quí vị cao hứng khi trở về. Nhưng trong thời khắc này tại hạ không thể không có lời khuyên các vị nên trở về sớm.
Trong số Giang Nam Âu Dương huynh đệ có người thắc mắc hỏi:
- Kỳ hạn mười ngày chưa hết, tại sao chủ nhân lại đuổi khách ?
Lý Lạc Dương nghiêm giọng:
- Mười ngày hội tuy chưa hết, nhưng chỉ trong mấy ngày đó, chỗ này tất có sóng gió, tại hạ không nỡ để quí vị bị chìm vào sóng gió.
Nghe xong, Âu Dương thiếu niên nói lớn:
- Nếu ở đây sắp có sóng gió, huynh đệ chúng tôi lại càng không đi. Gặp gian nguy không tránh là bản sắc của chúng tôi.
Hắn tự hào về mấy câu nói vừa rồi của hắn rất nghĩa hiệp, hắn liếc nhìn Nhứt Oa Nữ Vương Phong.
Lý Lạc Dương nói tiếp:
- Các vị đang còn trẻ, làm sao biết cừu hận hung hiểm của giang hồ, một khi bị cuốn vào lửa bỏng thì đừng có nghĩ đến việc thoát ra khỏi.
Lý Lạc Dương thở nhẹ rồi tiếp:
- Hà huống kẻ đối đầu của tại hạ hết sức lợi hại, tại đây có thể xảy ra một trường huyết chiến. Nếu trong giây phút này quí vị không rời khỏi, chờ đến khi người ấy phát động. Khi đó, tại hạ khó bảo vệ cho chính mình, còn sức đâu bảo vệ cho quí vị. Con người này lòng lang dạ sói, xưa nay dưới tay hắn không có một ai sống sót. Một khi chiến trường bùng nổ, ngọc đá tan tành, khi ấy quí vị có muốn tránh ắt không còn kịp.
Thái độ của Lý Lạc Dương rất nghiêm trọng, ngôn ngữ như biểu lộ sợ hãi. Mọi người nghe xong cũng không tránh khỏi nổi lo âu. Riêng Âu Dương thiếu niên lại càng sợ hãi, hắn cúi mặt ngồi xuống không dám nhiều lời nữa.
Lý Lạc Dương ôm quyền nói:
- Xe ngựa của các vị đã sẵn sàng, các vị đi lúc nào cũng được. Đây là điều vạn bất đắc dĩ xin các vị lượng tình !
Mọi người biết rằng lời nói của Lạc Dương nặng tựa núi, những gì mà họ Lý đã nói ra đều không phải là vô duyên cớ. Do vậy, nên mọi người đều im lặng.
Thế là những người buôn bán bình thường, người ông quan cao lo sợ dính vào họa đều vội vàng rời khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị hành trang. Có người dừng lại nói lời tạm biệt với Lý Lạc Dương, có người không kịp chào hỏi. Chỉ trong giây lát trong đại sảnh đã vắng hoe, cũng có một số người giang hồ hào sĩ thâm tình với Lý Lạc Dương, vì nghĩa khí còn ngại ngùng chưa muốn đi.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Vân Tranh với cây trường kiếm nhìn chằm chằm Ôn Đại Đại và Thiết Trung Đường.
Lý Kiếm Bạch đứng gần một bên Vân Tranh nói:
- Qúi vị không đi sao ?
- Không đi !
- Vì sao ? Phụ thân ta đã thưa chuyện rõ ràng.
Vân Tranh chỉ vào Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ nói lớn:
- Họ không đi, vì sao ta lại đi ?
Miệng Vân Tranh nói, nhưng mắt chàng vẫn nhìn sang Đại Đại.
Tư Đồ Tiếu với Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi.
- Huynh đài đã cùng sống chết với chúng tôi, hoạn nạn cùng chia, đúng là không hổ thẹn với trang hảo hán anh hùng, trước hết tại hạ xin đa tạ.
- Việc sống chết xưa nay ta chẳng xem ra gì !
- Thật không?
Vân Tranh nổi giận:
- Ngươi có biết ta là ai không ?
Thiết Trung Đường rất lo lắng, chàng sợ thái độ xung động của Vân Tranh có thể làm lộ lai lịch.
Nên biết rằng trong thời khắc này, tình huống rất kỳ diệu, bên nào cũng giữ gìn, bên nào cũng có âm mưu, chỉ có Vân Tranh vẫn chưa biết hành tung của mình đã bị người khác khám phá. Thiết Trung Đường nói lớn:
- Chỉ cần các ngươi không đi, tuyệt đối ta không rời khỏi chỗ này. Sẽ có một ngày các ngươi sẽ biết ta là ai !
Nói xong, chàng nắm tay kiếm bước ra.
Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu lại nhìn nhau ra hiệu. Bạch Tinh Võ ôm quyền hướng về Thiết Trung Đường hỏi:
- Tình hình khẩn trương tại sao lão tiên sinh vẫn chưa đi ?
Thiết Trung Đường cười lớn:
- Lão phu đã đoạt tình nhân của hắn, nếu lão phu rời khỏi chỗ này chỉ sợ hắn tìm đến lão phu mà liều mạng.
Lúc đó về phần Lý Lạc Dương đang bận rộn điều động gia đinh bố trí cả bốn mặt.
Bên ngoài viện chỉ còn nghe tiếng hô hào truyền lệnh và tiếng chân rộn ràng.
Bình thường ở trang viện này như không có chuẩn bị gì cả. Nhưng một khi có biến loạn lập tức xuất hiện một sức mạnh vô tỉ. Bình thường tất cả gia đinh đều khiêm cung. Thì bây giờ họ đều trở thành những tinh binh thiết hán.
Phía trước đại sảnh, tiếng xe pha lẫn tiếng ngựa hí không dứt, một số khách nhân đã rời khỏi.
Thiết Trung Đường, Bạch Tinh Võ ra phía trước xem xét động tĩnh ở bên ngoài.
Ngược lại, Tư Đồ Tiếu chẳng cần lưu ý gì ở đằng sau, hắn đến trước mặt Ôn Đại Đại trách:
- Nàng điên rồi sao ?
Ôn Đại Đại cười khanh khách vừa cố ý nói lớn:
- Tư Đồ đại hiệp, có việc gì thế ?
Tư Đồ Tiếu rất lo vì thấy Thiết Trung Đường đang bước tới. Hắn nói vội mấy tiếng:
- Không có gì, không có gì.
Hắn bước lui, nhưng trong lòng rất hận, hắn chỉ muốn bóp nát Ôn Đại Đại ngay tức khắc.
Ôn Đại Đại liền quay sang vuốt ve Thiết Trung Đường, miệng vừa cười vừa nói:
- Chúng ta trở về chứ, để tránh sự trêu ghẹo của người khác.
Nghe xong, Lý Kiếm Bạch ứng lời:
- Đúng đấy, lão tiên sinh nên trở về.
Thiết Trung Đường nghiêm sắc mặt:
- Lão phu tạm thời trở về phòng, nhưng tuyệt đối không rời chỗ này. Qúi vị có đuổi lão phu cũng không đi.
Lý Kiếm Bạch đang ngơ ngác nhìn thì Thiết Trung Đường đã bước ra khỏi đại sảnh.
Phan Thừa Phong nhìn theo Thiết Trung Đường, lắc đầu than thở:
- Con người này quả là kỳ quái, không chịu tìm con đường sống lại cứ ở đây mà chịu chết.
- May thay trên cuộc đời này hạng người tham sống sợ chết không có nhiều.
Phan Thừa Phong vỗ bàn nạt lớn:
- Ngươi nói gì ?
Hải Đại Thiểu cũng không hề sợ hãi:
- Ngươi muốn gì ?
Thấy thế Lý Lạc Dương vội can:
- Xin mời hai vị ngồi xuống, hiện giờ chúng ta chẳng khác nào chiếc thuyền đang ở trong cơn mưa gió. Nếu không đồng tâm hiệp lực thì thuyền sẽ đắm mà người cũng chết.
Hải Đại Thiểu cười lớn:
- Lý huynh đừng lo, chúng tôi chỉ đùa chơi mà thôi.
Nói xong hắn ngồi xuống chẳng thèm chú ý đến Phan Thừa Phong.
Một tráng đinh của nhà họ Lý hớt hơ hớt hãi chạy vào, thở hổn hển, dáng dấp kinh hoàng, lỗ tai phải của hắn máu chảy đầm đìa như đã bị kẻ nào cắt mất.
Thấy vậy, Lý Lạc Dương vội vàng hỏi :
- Có việc gì vậy ?
Tên gia đinh ôm lỗ tai bên trái vừa thở vừa nói:
- Con tuân lệnh đi theo xa mã, nhưng chưa đến lộ thì có người chận xe kiểm tra.
Bạch Tinh Võ trầm ngâm một lát rồi nói:
- Những điều tại hạ liệu định quả không sai. Bọn chúng đã bao vây bốn mặt không cho chúng ta thoát ra khỏi.
- Rồi sau đó như thế nào ?
Tên gia đinh vừa cố chịu cơn đau vừa nói:
- Hình như bọn chúng biết rất rõ lai lịch của mọi người ở đây. Người nào không dính líu, bọn chúng cho đi. Con thấy tình hình như vậy nên không dám đi tiếp, con định trở về báo cáo với lão gia. Không ngờ có một tên trong số đó vừa điếc lại vừa câm nhảy tới túm con. Hắn chẳng nói năng gì cả cứ cắt lỗ tai của con.
Hình như Phan Thừa Phong đã nhận ra, hắn nói to:
- Người vừa điếc vừa câm ? Không ngờ hắn cũng tới đây.
Hắc Tinh Thiên cũng biểu lộ nét lo sợ:
- Nghe đâu môn hạ đệ tử của Cửu Tử Quỉ Mẫu gồm chín người. Người nào cũng tàn phế. Người vừa điếc vừa câm là một trong số đó.
- Trong chín người đệ tử của Cửu Tử Quỉ Mẫu thì người này rất hung ác, còn có vấn đề với tiểu đệ, lần này đến … Phan Thừa Phong nói chưa dứt lời, chợt thấy môi hắn run run không nói nữa.
Hắc Tinh Thiên lắc đầu nói:
- Đã nhiều năm nay Cửu Tử Quỉ Mẫu không ra giang hồ, tại sao ngươi lại kết oán với bà ta. Như vậy há chẳng phải ngươi thò tay vào tổ ong ?
- Điều đó … Thực là một lời làm sao nói hết được!
Phan Thừa Phong có ý thanh minh.
Hải Đại Thiểu hứ một tiếng rồi nói:
- Tại sao một lời không nói hết, nếu không phải là việc quan hệ với nữ nhân thì Hải mỗ xin tự mổ bụng ngay.
Mọi người đều nghĩ rằng Phan Thừa Phong sẽ nói thêm, không ngờ hắn chỉ cúi đầu lặng lẽ. Thấy vậy, mọi người đều cho rằng câu nói của Hải Đại Thiểu là đúng.
Chợt nghe hỗn loạn ở bên ngoài, những gia đinh nhà họ Lý đang đợi xa mã di chuyển, họ chạy tứ tán.
Thấy thế, Lý Lạc Dương nạt:
- Chuyện gì thế ?
Họ Lý vội chạy ra.
Thấy một tên ăn mặc rất lạ lùng, tay dắt một con lừa đi qua. Người này dáng dấp chẳng những ngơ ngáo, ngay con lừa của hắn cũng cúi đầu, trên lưng lừa có một cái bao vừa to lại vừa nặng, con lừa bước không muốn nổi, tựa hồ như đã mấy tháng không được ăn uống, khiến ai mới nhìn vào cũng không tránh được tâm lý ngại ngùng lo lắng.
Lý Lạc Dương đang đứng trước cửa hỏi:
- Ngươi là ai ? Đến đây có việc gì ?
Người cỡi lừa vừa cười vừa nói:
- Lý tài chủ phú quí đầy nhà, phước thọ song toàn. Con tới đây chỉ xin Lý tài chủ mấy quan tiền.
Lý Lạc Dương nhíu mày rồi bỗng nhận ra, họ Lý ngửa mặt cười:
- Người bạn tốt từ xa đến, tuyệt đối Lý mỗ không để ngươi thất vọng, cầm đi.
Vừa nói, Lý Lạc Dương vừa liệng một đĩnh bạc, thế bay nhanh như mũi tên.
Tên cỡi lừa cười khanh khách:
- Xin đa tạ lão gia !
Chờ đến lúc ánh đĩnh bạc đến trước mặt hắn chỉ đưa cánh tay lên tự nhiên đĩnh bạc mất hết lực, từ từ rơi xuống bàn tay của hắn.
Thấy vậy, Lý Lạc Dương vừa biến sắc vừa khen:
- Bàn tay của người bằng hữu quả công phu, tại hạ xin lãnh giáo, lãnh giáo !
Người cỡi lừa vẫn tự nhiên:
- Tài chủ đã cho đâu dám trả lại ? Thôi được, hèn này sẽ trả lại cho tài chủ một cái gì đó.
Hắn đánh vào con lừa một chưởng, con lừa đau quá vừa kêu vừa cúi đầu, phóng tới húc Lý Lạc Dương, do đau quá nên tốc độ của con lừa thật mãnh liệt.
Lý Lạc Dương phẩy tay tránh được, nhìn lại thì người cỡi lừa đã đi đâu mất. Con lừa chạy thẳng vào trong đại sảnh. Hai tên gia đinh phóng tới nắm dây cương nhờ sức mạnh của hai gia đinh nên con lừa ngã xuống đất.
Thấy vậy, Lý Kiếm Bạch nhảy tới ra lệnh:
- Đừng đánh nó, hãy mở bao ra xem bên trong có gì không?
Mọi người đều đến vây quanh, thì ra trong cái bao có ba cái xác người trần truồng.
Da của ba xác chết đã đổi màu, có nơi da bị rúm lại rõ ràng là trước khi chết họ rất đau đớn, nhưng trên thân thể của họ không hề có thương tích gì.
Nhìn mấy xác chết nặng mùi, ai nấy đều buồn nôn, rồi không ai nói với ai, tất cả đều lùi lại mấy bước.
Lý Lạc Dương hỏi:
- Đây là xác chết của người nào ?
Mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu.
Trầm ngâm một lát, Lý Lạc Dương nói lớn:
- Bất luận như thế nào, trước hết là mang ba tử thi ra phía sau lấy ba cỗ quan tài để mai táng.
Hai cha con họ Lý, một người thì không cho đánh đập súc vật, một người thì quan tâm đến xác chết, đúng là hạng người nhân từ khiến mọi người kính trọng.
Mọi người đều trở về đại sảnh, chỉ có Phan Thừa Phong trầm tư một lát, gương mặt hắn chợt biến sắc:
- Không xong rồi !
Cả Hắc Tinh Thiên và Tư Đồ Tiếu cùng hỏi:
- Việc gì thế ?
Phan Thừa Phong biểu lộ dáng kinh hãi, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài, giọng run run:
- Hãy mau ! Mau đem ba cái thây ấy thiêu đi, thiêu cho thật kỹ.
Lý Lạc Dương ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao lại phải thiêu ?
- Chúng ta sơ ý nhìn chưa rõ. Tên hán tử ngơ ngáo ấy chính là Ôn Hung Thần trong số Cửu Tử Quỉ Mẫu.
- Ôn Hung Thần Quỉ Tử, nghe đâu hắn tới nơi nào thì nơi ấy bị Ôn dịch hoành hành.
- Trước đây hơn mười năm, tại đất Võ Hán, Thập Bát La Hán thế rất lớn bị hắn gieo rắc ôn dịch nên đều chết sạch, con người này rất lợi hại.
Lý Kiếm Bạch xen lời:
- Ôn dịch lưu hành là do thiên tại, chứ Ôn Hung Thần Quỉ Tử làm sao gây ra được?
Cho đến giờ Tích Lịch Hỏa mới nói:
- Ba cái tử thi có việc gì mà lại mang đi thiêu ?
Phan Thừa Phong giải thích:
- Ôn Hung Thần Quỉ Tử rất khéo dùng thuốc độc, ngoài việc bỏ độc vào trong nước, trong thức ăn, hắn còn bỏ chất độc vào xác chết.
- Lão phu càng nghe càng lạ lùng.
Phan Thừa Phong trình bày tiếp:
- Ba thi hài ấy đều trúng độc mà chết, chỉ cần sờ mó vào tử thi lập tức bị nhiễm độc. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ trong vòng mấy hôm tất cả đều bị bệnh.
Mọi người nghe xong đều lộ vẻ lo lắng, sợ hãi.
Lý Lạc Dương vội vàng bước ra trước cửa ra lệnh cho gia đinh:
- Thiêu xong hãy đem tro tàn chôn kỹ.
Phan Thừa Phong nhấn mạnh:
- Chẳng những mang ba thi hài đi thiêu mà còn bảo mấy người đã xúc phạm vào tử thi hãy mau rời khỏi đây Lý Lạc Dương vội nhảy tới nói với Thừa Phong:
- Đuổi đi ? Có lý nào các hạ muốn đuổi gia đinh môn hạ của tại hạ đến chỗ chết.
Phan Thừa Phong vẫn nói chậm rãi:
- Nếu không đuổi chúng ra khỏi nơi đây thì chúng ta chỉ có chờ nhiễm bệnh rồi chết. Việc này cơ bản là không để bọn Cửu Tử Quỉ Mẫu tái động thủ.
Toàn thân Lý Lạc Dương ướt đẫm mồ hôi, mọi người nghe sự việc tệ hại đến như thế, ai nấy đều nhìn Lý Lạc Dương.
Lý Lạc Dương suy nghĩ một hồi rồi nói lớn:
- Dù như thế nào, tại hạ cũng không thể đưa gia đinh của tại hạ đến chỗ chết.
Điều này làm cho mọi người lo lắng hơn.
Tư Đồ Tiếu cười nhạt:
- Nói như vậy, có nghĩa là Lý huynh muốn chúng ta cùng nhiễm bệnh mà chết ?
- Sống chết có mạng, chúng ta cuối cùng rồi cũng chết. Tại hạ không thể để mang tiếng bất nhân bất nghĩa, thà rằng nhận một cái chết như một trang nam tử nghĩa hiệp.
Tư Đồ Tiếu cười nhạt, nói tiếp:
- Thích chết chứ không ưa sống, nếu Lý huynh muốn chết, thì tại hạ không thể nào theo Lý huynh được, các vị xem tiểu đệ nói như vậy có đúng không?
Cả Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Phan Thừa Phong đều nhất tề:
- Đúng là như thế !
Lý Lạc Dương nói lớn:
- Nói như vậy các hạ muốn như thế nào ?
Tư Đồ Tiếu cũng nói to:
- Nếu các hạ không truyền lệnh tức khắc thì chúng tôi sẽ thay mặt các hạ.
Nói xong, hắn dùng mắt ra dấu. Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ vây Lý Lạc Dương vào giữa.
Thấy thế Lý Lạc Dương hô to:
- Chiếm quyền chứ thay mặt cái nổi gì ? Phải chăng các vị muốn giết tại hạ.
- Tình thế như vậy rồi, chúng ta không thể không như vậy.
Cả bốn người di chuyển cước bộ siết chặt vòng vây Lý Lạc Dương.
Chợt nghe tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Lý Kiếm Bạch xông tới. Hải Đại Thiểu cũng vỗ bàn đứng dậy thét lớn:
- Nếu người nào chỉ cần dụng võ tới một sợi lông chân của cha con họ Lý, mỗ quyết chặt thành hai đoạn.
Phan Thừa Phong đang từ từ di chuyển, bất chợt hắn xuất chiêu nhắm vào ngực của Hải Đại Thiểu.
Hải Đại Thiểu cười như điên cuồng:
- Hảo tiểu tử, mỗ đã nghĩ chuyện thanh toán ngươi.
Hải Đại Thiểu chưa dứt tiếng cười, hắn đã phóng ra năm quyền, quyền thế rất mãnh liệt. Nhờ thân pháp nhanh nhẹn tinh xảo nên Phan Thừa Phong lách mình giữa những đường quyền của Hải Đại Thiểu. Chỉ trong chớp mắt Phan Thừa Phong cũng đánh trả năm chiêu.
Ngọc Phan An Phan Thừa Phong tuy không nổi tiếng nhưng võ công và thân pháp của hắn cũng không vừa chi, cước bộ di động rất nhanh nhẹn, linh hoạt thật là hiếm thấy.
Một bên đó, Lý Kiếm Bạch đang đấu với Bạch Tinh Võ, đường kiếm của Lý Kiếm Bạch như mưa rơi gió táp.
Bạch Tinh Võ vừa đấu được mấy chiêu trong lòng hắn lấy làm lạ. Hắn tuy có đánh giá võ công của nhà họ Lý nhưng hắn không ngờ đường kiếm của Lý Kiếm Bạch lại ảo diệu như thế.
Trước tình hình khẩn trương như vậy, Lý Lạc Dương vẫn đứng an nhiên, thần sắc không hề thay đổi, không biểu lộ một chút gì tỏ ra xung động, nhưng toàn thân Lý Lạc Dương đã tập trung chân lực.
Bên ngoài, Hắc Tinh Thiên và Tư Đồ Tiếu đã mấy lần định ra chiêu nhưng tiếc thấy thái độ của Lý Lạc Dương nên chẳng dám xuất thủ.
Trong giây phút cục thế khẩn trương thắng phụ chưa thể nào phân biệt. Chợt có tiếng chân người từ xa vọng lại, mười một đại hán áo đen, sắc mặt đều nghiêm trọng ngang nhiên đứng trên thềm đại sảnh.
Lý Lạc Dương liền hỏi:
- Các ngươi đến để làm gì ?
Đại hán đi trước cúi đầu lễ phép:
- Chúng tôi đã mang ba thi hài thiêu hóa và mai táng, nhưng rủi thay chúng tôi đều xúc phạm đến tử thi.
Đại hán thứ hai tiếp lời:
- Xin các vị hãy dừng tay, nghe tiểu nhân nói một lời.
Nói vừa dứt thì tất cả quyền phong kiếm ảnh cũng ngưng.
Lý Lạc Dương nghiêm giọng:
- Các ngươi nói đi rồi mau lui ra.
Đại hán đi đầu lễ phép:
- Lão gia đừng vì việc của tiểu nhân chúng con mà đánh nhau. Chúng con đã theo lão gia nhiều năm, chúng con không muốn làm phiền lão gia.
Lý Lạc Dương nhíu mày hỏi:
- Các ngươi muốn như thế nào ?
Đại hán áo đen ngửng đầu thưa:
- Trong giây phút này chúng con đã tạo thành mối họa cho mọi người, đâu còn dám sống trên cuộc đời đẻ hại đại chúng.
Lý Lạc Dương như bị kích động, nói lớn:
- Các ngươi chỉ cần lui ra, dù như thế nào đi nữa ta cũng quyết liều chết để bảo vệ các ngươi.
- Lão gia và công tử đãi chúng con to nặng như núi, chúng con … Tiếng nói như nghẹn ngào, trên đôi mắt của đại hán từng giọt nước mắt chảy ròng.
Đại hán thứ ba nói tiếp:
- Chúng con chỉ hận không còn được sống để theo hầu lão gia và công tử.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com