watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:4430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 34



Hồi 2-2

Thấy vậy, mọi người đều thất kinh, Vân Dực thét to:
- Ngươi có phải là con của Linh Nhứt Phong ?
Linh Thanh Bình không dám nói thẳng, Vân Dực như muốn ra tay, lão phóng chưởng đẩy Thiết Trung Đường tới một góc tường, cước của Vân Dực hướng về phía Thiết Trung Đường phóng tới, chàng chỉ có chờ chết mà thôi ! Ai nấy thấy vậy mặt đều biến sắc, không ai dám ra tay ngăn cản, chỉ mỗi Linh Thanh Bình liều mạng phóng tới ôm Vân Dực nàng nói như thét:
- Lão tiền bối muốn giết thì xin giết tiện nữ, việc này không liên quan gì đến huynh ấy !
Nghe vậy, tóc và râu của Vân Dực dựng đứng, lão hán nạt:
- Ra ngay !
Thiết chưởng của Vân Dực đã đưa cao, nhưng rồi ông không nỡ xuống tay đối với một nữ nhân. Linh Thanh Bình khóc nức nở, giọng nàng run run:
- Tiện nữ đến đây, không dám nghĩ rằng mình sẽ được sống sót, nhưng xin lão tiền bối hãy nghe những gì mà tiện nữ sắp nói ra.
Linh Thanh Bình vẫn ôm Vân Dực nhưng đôi mắt nàng thì lại nhìn về phía Thiết Trung Đường:
- Tiện nữ đến đây chỉ vì muốn quí vị hãy rời khỏi nơi đây, chứ không hề có một chút ác ý, tiện nữ làm như vậy, chắc phụ thân của tiểu nữ không thể tha thứ, nếu lão tiền bối muốn giết tiện nữ, tiện nữ vẫn cam tâm chịu, chỉ xin hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của tiện nữ sau khi tiện nữ chết rồi thì đừng làm khó dễ đối với chàng.
Hai chưởng của Vân Dực từ từ buông xuống nhưng ông vẫn lớn tiếng hỏi:
- Ngươi với Thiết Trung Đường biết nhau từ khi nào ?
Linh Thanh Bình chỉ mỉm cười nói:
- Huynh ấy tên là Thiết Trung Đường sao ? Cho đến bây giờ tiện nữ mới biết tên của huynh ấy.
Bỗng Xích túc thiết hán lớn tiếng hỏi:
- Đại ca ! Cuối cùng đại ca định đối xử với cô ấy như thế nào ?
Đôi mắt của Vân Dực nhìn chầm chập lên đám mây trắng bay lững lờ, môi lão hán mím chặt không nói một lời nào. Xích túc thiết hán nói:
- Cả một đời này của Xích túc thiết hán chưa từng nghe, chưa từng thấy ai có chân tình đến như vậy, đại ca, đại ca hãy tha cho cô ấy.
- Tha cô ta ?
Tiếng nói chưa dứt từ dưới đất, Vân Tranh đã nhảy tới hét:
- Vân Tranh này không bằng lòng.
Sắc mặt Vân Cửu Tiêu nghiêm túc nói:
- Không cần ngươi phải nhiều lời !
Vân Tranh la toáng lên:
- Nếu thả cô ta, thế thì cái chết của đại ca quá oan uổng, các người không tha mạng cho đại ca, tại sao lại tha mạng cho hắn ?
Với một thiếu niên nhiệt tình xung động như Vân Tranh, trong lòng chàng lúc nào cũng chỉ biết đến Vân Kiên, chàng biết rằng đại ca chàng đã chịu chết, ngoài ra đối với người khác cũng như bao nhiêu việc khác chàng không hề quan tâm.
Song quyền của Xích Túc Thiết Hán sẵn sàng, mặt nổi gân xanh chằng chịt:
- Ngươi với Vân Kiên là huynh đệ, đối với Thiết Trung Đường không phải là huynh đệ sao ?
Vân Tranh ngửa mặt nhìn trời hô lên thảm thiết:
- Bởi vì hắn ra tay giết đại ca. Vân Tranh này dù có chết cũng không bao giờ tha hắn !
Gương mặt của Vân Dực khi xanh khi trắng, ông nạt:
- Thiết Trung Đường, ngươi còn muốn nói gì ?
- Đệ tử không có gì để nói !
Vân Cửu Tiêu trầm giọng:
- Trung Đường không có gì để nói, nhưng tiểu đệ có, việc này định đoạt như thế nào đều tùy thuộc đại ca, nhưng trong thời điểm này và tại đên chưa phải là lúc, là nơi bàn luận.
- Vì sao ?
- Nhân vì trong thời điểm này nên quyết định số phận của Đại kỳ môn, nơi này đã bị địch phát hiện, chỉ cần trong giây lát người của chúng sẽ kéo đến, chúng ta có nên cùng với bọn chúng một trận sống mái hay là tạm tránh mũi nhọn của chúng xin đại ca sớm quyết định nếu để chậm ắt trở tay không kịp.
Tiếng nói của Vân Cửu Tiêu tuy ngắn gọn nhưng lại có sức mạnh. Cửu Tiêu vừa nói xong ai nấy đều cảm thấy tình hình nghiêm trọng, họ đều im lặng chờ Vân Dực mở miệng. Trong không khí nghiêm trọng ấy chỉ nghe vị chưởng môn của họ nói chậm rãi:
- Kể từ khi Thiết Huyết Đại kỳ môn đặt gót hành hiệp giang hồ, từ thỉ tổ khai sơn cho đến các vị thiết lão tiền bối hai ngựa tung hoành, vô địch trong thiên hạ, ngọn đại kỳ đến đâu, quần hào không ai không tòng mệnh.
Đổi sang sắc bi phẫn tiếp:
- Lúc bấy giờ Hàn Phong Bảo, Lạc Nhựt Mục Trường, Thịnh gia trang, Thiên Võ tiêu cục, kể cả Tích Lịch Dương đều là những người thân tín của Đại kỳ môn. Ai ngờ sau khi khai sơn thỉ tổ và Thiết lão tiền nhân tiếp nhau chết, năm gia đình ấy lại dùng gian kế giết vị chưởng môn đời thứ hai của Thiết Huyết đại kỳ cùng với mười bảy vị tiền bối khiến cho tiếng tăm của Đại kỳ môn cũng từ đấy suy giảm.
Đã bốn mươi năm rồi, Đại kỳ môn chúng ta đã bị chúng bức bách không còn đất dung thân, hai lần trước đây ta muốn phục thì nhưng không làm chúng si xuyển, vì vậy cả hai mươi năm qua, Đại kỳ môn lại phải ẩn lánh chốn biên thùy, ra sức khổ luyện cho đệ tử đến hôm nay, ta thấy con cháu đời thứ bốn của hai tộc Vân, Thiết đã trưởng thành nên trong lòng tự thấy vui mong có ngày phục hận.
Đột nhiên Vân Dực phản chưởng đánh vào mình rồi tiếp:
- Ai ngờ Vân Kiên vừa tới Trung Nguyên đã nghịch phản sư môn, sự việc của Vân Tranh và Thiết Trung Đường lại càng làm cho ta suy nghĩ. Hai mươi năm nằm gai nếm mật, hôm nay chỉ thấy tất cả hóa thành dòng nước trôi, tuổi ta nay đã gần cái tuổi "cổ hy" làm sao ta có thể chờ đợi thêm hai mươi năm nữa ?
Mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn vào đôi mắt đầy phẫn hận của Vân Dực, chỉ nghe vị chưởng môn đột nhiên tuyên bố:
- Thiết Trung Đường, Vân Tranh có thiện cảm với kẻ thù, ngầm vi phạm sư lệnh, từ bây giờ trục xuất ra khỏi Đại kỳ môn, tất cả còn lại ở đây với ta quyết một trận sống mái với kẻ thù.
Mọi người nghe xong đều chấn động, Thiết Trung Đường mặt biến sắc, còn Vân Tranh thì hô to:
- Đệ tử thà chịu chết tại đây chứ không chịu bị trục xuất !
Cửu Tiêu từ từ chuyển thân hướng về Vân Dực:
- Đại ca, xin đại ca hãy suy nghĩ thật kỹ càng, nếu chúng ta hành động như thế hóa ra là trúng kế của Tư Đồ Tiếu, đại ca, sao lại nhẫn tâm để cơ nghiệp tiền nhân phải trải qua nhiều gian khổ mới còn lại như ngày nay, chỉ trong giây phút đã không tránh khỏi tan tành ?
Gương mặt Vân Dực lạnh như tiền:
- Lệnh xuất thủ sơn, không được thay đổi.
- Tiểu đệ là người chưởng hình của Đại kỳ môn, căn cứ vào môn qui, có quyền thay đổi lệnh của chưởng môn.
- Ngươi muốn như thế nào ?
- Vân Tranh và Thiết Trung Đường tuy có lầm lỗi nhưng không nghiêm trọng nên chỉ trục xuất ra khỏi môn đường trong ba năm, trong thời gian ấy nếu không tái phạm mà lại có công tích thì cho phục hồi, toàn thể môn hạ đệ tử Đại kỳ môn hãy trở lại biên thùy tạm lánh nhuệ khí, ba năm sau hãy trở lại phục thù.
Ngừng một chút tiếp:
- Ba năm cũng chẳng bao lâu nhưng bảo tồn được sức mạnh của Đại kỳ môn chúng ta. Đại ca ! Đại ca không thể nói ráng chờ không được.
Vân Dực đứng sững một hồi lâu quyết định:
- Theo ý của ngươi !
Vân Cửu Tiêu cả mừng:
- Nếu đại ca bằng lòng như vậy thì tiểu đệ sẽ thay mặt đại ca truyền lệnh.
Cửu Tiêu vẫy tay một cái rồi nghiêm giọng:
- Thiết Thanh Thụ chuẩn bị ngựa rồi mang con ngựa mà Thiết Trung Đường cưỡi về xử lý đi.
Chàng thiếu niên ứng lệnh, Cửu Tiêu lại nói:
- Vân Ninh Ninh thu thập hành lý chuẩn bị lương khô, cứ mỗi thớt ngựa đều có một bầu rượu chống lạnh.
Nàng thiếu nữ áo xanh lau khô ngấn nước mắt cúi mình:
- Đệ tử xin lãnh mạng !
Vân Cửu Tiêu chuyển qua Xích Túc Thiết Hán:
- Tứ đệ hãy bảo vệ Đại kỳ !
Xích Túc hán cười lớn:
- Tam ca chớ lo lắng, dù tiểu đệ có thịt nát xương tan, quyết một lòng hộ tống ngọn đại kỳ về đến nơi, ngày nào đó tiểu đệ lại hộ tống trở lại.
Nghe vậy, Vân Cửu Tiêu cũng cười lớn:
-Tốt ! Chờ đến lúc ngọn Đại kỳ trở lại Trung Nguyên, khi đó huynh đệ ta quyết phục thù rửa hận, đó là lúc chúng ta tung hoành ngang dọc cho phỉ chí.
Vân Tranh nhảy lên nói:
- Tam thúc, tiểu điệt có bầu nhiệt huyết hai tay khỏe mạnh, tiểu điệt sẵn sàng theo sự phân công của tam thúc.
Sắc mặt của Vân Cửu Tiêu bỗng xịu xuống:
- Kể từ bây giờ ngươi không còn là người của bản môn, bổn môn cũng chỉ đối xử với ngươi như vậy, mong trong ba năm tới ngươi đừng phụ mong ước của chúng ta, chắc chắn sau ba năm ngươi sẽ trở lại như một đệ tử của Đại kỳ môn này. Thiết Trung Đường, những gì ta nói với Vân Tranh cũng là nói với ngươi, ngươi có hiểu không ?
Thiết Trung Đường chỉ cúi đầu không nói, ngược lại Vân Tranh thì không tự chủ được.
Linh Thanh Bình từ từ đứng dậy hỏi:
- Còn tiện nữ thì sao ?
- Chưởng môn nhân đã cho ngươi đi, ngươi hãy trở về đi.
Linh Thanh Bình cười khổ, nàng chỉnh lại y phục nói:
- Trở về, tiện nữ trở về nơi nào ?
Nàng chậm rãi chuyển mình, nhìn chăm chăm Thiết Trung Đường một hồi thật lâu rồi thở dài một tiếng, nói:
- Huynh hãy bảo trọng !
Thiết Trung Đường vẫn cúi đầu không nhìn Linh Thanh Bình.
Linh Thanh Bình quấn lại mái tóc, cố gượng cười rồi từng bước, từng bước ra khỏi cửa. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nàng ngửa mặt nhìn trời cao, bỗng nhiên lấy hai tay ôm mặt chạy như người điên, chỉ trong chốc lát sương mù và làn mưa bay che kín nàng.
Thiết Trung Đường không dám ngửng đầu chàng chỉ thầm chúc:
- Cô nương cũng cần bảo trọng !
Một cô gái ở trong phòng khuê lâu ngày nhưng bây giờ không có một mái nhà để quay về mà lại muốn một mình lưu lãng giang hồ, con đường phía trước mặt Linh Thanh Bình chẳng khác gì làn mưa bay trứơc cửa.
Xích Túc hán dậm chân than thở:
- Tại sao ông trời già lại trớ trêu, một nữ nhân tốt bụng như thế lại là con của tên Linh Nhứt Phong ?
Trong tiếng nói còn nghe vọng lại tiếng ngựa hí vang trời. Vân Cửu Tiêu gật đầu:
- Hai con ngựa ấy đã bị xử lý rồi.
Cùng lúc ấy thiếu nữ áo xanh Ninh Ninh cũng vào bẩm báo:
- Sư thúc, hành trang đã chuẩn bị xong.
Vân Dực hét to một tiếng:
- Đi !
Vân Dực bước từng bước, lão hán không ngoảnh lại nhìn đứa học trò đáng thương cùng đứa con chính mình đẻ ra. Nhưng trong trái tim của lão hán đầu đã bạc phơ không che giấu được nét đau thương buồn khổ.
Xích túc hán hăng hái vác ngọn đại kỳ giục ngựa lên đường:
- Hai tiểu tử hãy cố gắng lên, ba năm sau chúng ta sẽ tái ngộ.
Trong cơn mưa gió, lá đại kỳ màu máu bỗng dưng phe phẩy rồi phất mạnh dưới cơn mưa gió.
Vân Tranh cũng muốn rời bước, thấy vậy Thiết Trung Đường hỏi:
- Tam đệ, tam đệ định đi về đâu ?
- Ngươi không quản ta được.
Thiết Trung Đường tung chân, chớp mắt đã bay như mũi tên phóng ra cản đường Vân Tranh.
Vân Tranh nổi giận lôi đình:
- Ngươi định làm gì đây ?
- Chỉ trong giây lát kẻ thù của chúng ta đã đến đây, tam đệ có muốn theo ta đấu với bọn chúng một trận không ?
Vân Tranh ưỡn ngực chỉ nói có một tiếng:
- Được !
Chỉ có Vân Tranh và Thiết Trung Đường đối đầu với Hàn Phong bảo và Thịnh gia trang thật vô cùng khó khăn, họ cũng biết rõ như vậy. Vân Tranh hỏi ngay:
- Tại sao chưa thấy bọn chúng ? Như thế này thì chúng ta đợi đến khi nào ?
Chàng tiếp:
- Ngươi ẩn mình ở đây còn ta chiến đấu !
Thiết Trung Đường hơi biến sắc:
- Đón đánh, đón đánh để mà chết à !
- Sớm muộn gì cũng chết, đánh một trận dù có chết cũng sướng !
- Ai bảo sớm muộn gì rồi cũng chết, năm sau tam đệ cũng như Thiết Trung Đường này sẽ trở lại sư môn, tại sao tam đệ chóng quên ?
Vân Tranh cười nhạt:
- Ngươi muốn ta ở lại đây ngăn cản bọn chúng còn ngươi thì nghĩ đến chuyện sống ?
Thiết Trung Đường nghiêm túc:
- Cả hai ta ở lại đây, chẳng qua cũng chỉ ngăn cản bọn chúng, làm chậm trễ bước tiến của chúng mà thôi chứ hoàn toàn không phải ở lại đây để chờ chết ! Cả hai ta đều phải giữ gìn mạng sống, để còn tiếp tục là kẻ thù của Ngũ thế gia, tại sao lại chịu chết?
Vân Tranh chuyển thân đối diện với Thiết Trung Đường, bốn mắt nhìn nhau, một bên thì kiên định trầm tĩnh, một bên thì nhiệt tình xung động, nhưng cả hai đều là những hán tử đầy dũng khí, chưa hề biết sợ hãi.
Xua đi không khí nặng nề, Vân Tranh nói:
- Ngoài cách dùng tính mạng để ngăn trở bọn chúng còn có cách nào khác hơn ?
Thiết Trung Đường chỉ nói gọn:
- Bây giờ thì không, nếu cần sẽ có ngay.
Trong tiếng nói Thiết Trung Đường mang đầy tự tin, nhờ lòng tự tin nên gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào đối với chàng cũng trở nên đơn giản, ngay cả trong gian khổ, chàng đều khắc phục được cả. Chàng nhanh nhẹn bước ra phía trước miếu, mở hai cánh cửa, châm mấy ngọn đèn chiếu ánh sáng khắp nơi. Sau đó, chàng dập tắt hết đốm ở phía sau miếu rồi kiếm mấy cái thùng thiết chất đầy đá dùng dây buộc dọc theo con đường vào miếu. Nơi đây là chỗ của Đại kỳ môn ẩn thân đã lâu nên mọi thứ cần dùng đều có đủ. Thấy vậy, Vân Tranh lấy làm lạ:
- Ngươi làm gì thế ?
Thiết Trung Đường vẫn im lặng, chàng rút cây đoản đao dưới thắt lưng rồi nhảy lên mái điện chặt nửa vời cây xà nhà rồi nhảy xuống, thuận tay xé một số dây vải, mỗi đoạn cách nhau chừng hai trượng, chàng buộc đá vào rồi tung chúng lên tấm rèm, gom một số ngói chất vào một góc kín. Vân Tranh thấy vậy, không nhịn được lại hỏi:
- Ngươi lại muốn chơi trò cút bắt với bọn chúng sao ?
- Đúng vậy !
- Sống chết là việc lớn, ngươi bày trò đùa, nếu ngươi muốn chơi trò cút bắt với chúng thì Vân Tranh này quyết không theo đâu.
- Tam đệ, hôm nay quả là chơi trò cút bắt, đây là thủ đoạn đùa bỡn, nhưng là việc lớn quan trọng đấy.
Vân Tranh nổi nóng:
- Ngươi làm di, còn Vân Tranh này đi đấu với bọn chúng đây.
Thiết Trung Đường vội nắm chặt tay Vân Tranh xa xa vọng lại tiếng chó sủa.
Trong tiếng chó sủa, có tiếng người:
- Tới rồi !
Thiết Trung Đường kéo Vân Tranh ra phía sau điện rồi nghiêm giọng:
- Tam đệ, việc này liên quan đến sự sống chết, dẫu như thế nào đi nữa tam đệ cần phải nghe lời Trung Đường này một lần.
Vân Tranh nghiến hai hàm răng:
- Được ! Nhưng chỉ lần này thôi !
Mưa gió đan chen, ánh lửa chập chùng bốn bề sặc mùi chém giết.
Phía bên ngoài ngôi miếu cổ nghe như có tiếng áo chắn gió kêu phành phạch đồng thời cũng xuất hiện hàng chục bóng người, thân pháp của họ đều nhanh nhẹn đang cố ẩn mình trong cánh rừng rậm.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com