Trong số mười người ấy có cả nam cả nữ. Có đại hán thì cụt tay, có đại hán trọc đầu, còn có một số thiếu nữ mặc áo màu thật rực rỡ. Trong tay mỗi người đều có một cây đao thất thủ sáng như tuyết, thân pháp thật nhẹ nhàng, họ phi thân lên đầu gậy trúc, tựa hồ như họ bay theo ngọn gió. Thấy thế, Phan Thừa Phong thất kinh: - Những người này là Cửu Qúi Tử môn hạ của Quỉ Mẫu, đó là Thất Ma Nữ, chẳng biết bọn chúng định giở trò gì đây ? Vừa thấy bọn chúng đứng trên đầu gậy trúc, bỗng nhiên lộn đầu rơi xuống, tựa hồ như họ đứng không vững nên bị té xuống. Chỉ trong chớp mắt, chân họ kẹp vào cây trúc, cây đao thất thủ ở trong tay múa một cái tức thì mỗi người đã cắt một miếng thịt heo quay bỏ vào miệng ăn. Một đại hán cụt tay cười lớn: - Đủ thấy chưa, thịt heo không hề có độc, chỉ cần các ngươi có gan thì cứ ra mà mang vào. Lý Lạc Dương ra lệnh: - Phóng tên ! Thế là tên bắn ra như mưa. Những người đứng trên đầu cây gậy trúc bỗng nhiên phi thân ra hứng tên. Chỉ thấy họ bay giữa hư không một hồi, tất cả mũi tên đều bị họ bắt hết. Không có một mũi tên nào rơi xuống đất. Một lát sau không thấy bóng dáng của họ, chỉ còn lại mười con heo quay ở trên đầu gậy trúc cùng với tiếng cười chế nhạo của họ. Tư Đồ Tiếu tấm tắc khen: - Tài khinh công giỏi quá, thủ pháp cũng thật giỏi, chỉ sợ võ công của họ không thấp hơn huynh đệ chúng ta. Lý Lạc Dương nhận định: - Vừa rồi bọn chúng muốn chứng minh không có độc trong thịt heo quả để dụ chúng ta ra cướp, đồng thời bọn chúng cũng biểu diễn võ công thị uy chúng ta. Đột nhiên Hải Đại Thiểu phóng ra phía ngoài rút trong bụng ra một sợi dây thừng dài, cột một cái thòng lọng rồi phóng ra. Thấy vậy, Phan Thừa Phong vừa cười vừa nói: - Đúng là tên giặc cướp nên trong người đều có đủ dụng cụ ăn cướp. Nói chưa dứt lời thì cái thòng lọng đã quàng vào con heo quay. Hắn lấy hết súc kéo mạnh, con heo quay rời khỏi ngọn trúc. Bỗng thấy có một bóng người ở ngoài tường rào phóng lên, tay múa đao chặt đức sợi dây thừng. Hải Đại Thiểu nổi trận lôi đình. - Ngươi dám ! Rồi chưởng trái đưa lên, dùng thế lăng không bay ra ngoài, chưởng phong của hắn mãnh liệt vô cùng. Người ở ngoài thành trông dáng khô cằn, múa đao nhắm vào mạch môn của Hải Đại Thiểu, thân pháp của người này đáng khâm phục, tuy ở trên không nhưng thay đổi chiêu thức chẳng khác gì cá lội trong nước. Tay phải của Hải Đại Thiểu giữ chặt con heo quay, tay trái phóng chiêu đoạt cây đao. Lại nghe có tiếng nói: - Ngươi đã ra ngoài tường rào đừng nghĩ đến chuyện trở vào ? Một đại hán chột một mắt, như con chim ưng vồ mồi, tay trái hắn thong xuống, tay phải đánh vào ngực Hải Đại Thiểu. Hắn vừa hạ xuống liền bị Hải Đại Thiểu phóng ra một chưởng, buộc hắn phải tức khắc bay ra mấy bước, hắn liền phóng cước đá vào mặt Hải Đại Thiểu. Hải Đại Thiểu bị tấn công cả hai mặt, chân khí không được liên tục nên phải lách mình tránh hai chiêu thì thân mình Hải Đại Thiểu đã rơi xuống phía ngoài hàng rào, hắn đang lâm vào cảnh dữ nhiều lành ít. Quần hào ở trong đại sảnh thấy vậy đều thất kinh, tất cả đều phóng ra. Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ nhất tề bay ra tay họ liền phóng ám khí chia ra làm hai nhằm đánh vào hai người ở ngoài thành. Hải Đại Thiểu hét lên một tiếng, ưỡn ngực chịu một chưởng của người khô cằn, toàn thân Hải Đại Thiểu bay lùi, thuận mình Hải Đại Thiểu dùng thế lăng không cân đẩu bay vào trong viện. Tích Lịch Hỏa vội hỏi: - Ngươi có bị thương không ? Hải Đại Thiểu cười như điên: - Cái thân hình của mỗ, một vài quyền có sao ? Chịu một quyền mà đổi một con heo béo thì cũng xứng việc mua bán rồi. Tích Lịch Hỏa cười chế nhạo : - Nè, quỷ con, quỷ cháu ở bên ngoài đã nghe chưa, không làm trầy da của lão gia. Lúc ấy những người ở ngoài tường đều khuất bóng và cũng không ai đối đáp một lời. Hải Đại Thiểu mang con heo quay vào đại sảnh, hắn rút cây đao ra rồi nói: - Mỗi người một miếng thịt heo, chỉ có người nào vừa ăn trứng gà trước mặt mỗ thì không có ! Hắn múa đao cắt một miếng thịt heo, nói tiếp: - Quả là thịt heo do tên ăn cướp đi cướp được, xin đừng ăn. - Bọn chúng cắt ở chỗ không có độc, còn nơi khác lại không có độc hay sao ? Hải Đại Thiểu mắng thầm: - Ngươi không được ăn thịt heo, mắc cỡ đỏ mặt tía tai rồi ngươi bày chuyện hay sao ? Bạch Tinh Võ lấy cây Kim bạc ở trong người ra xâm vào thịt, cây kim bạc trở thành màu đen. Thấy vậy, Hải Đại Thiểu giật mình, Tư Đồ Tiếu nói với Phan Thừa Phong: - May thay quyền của hắn nhẹ, nếu không thì khốn. Hải Đại Thiểu cũng gật gật đầu, nhưng lúc này nơi miệng Hải Đại Thiểu máu tươi chảy ra. Nguyên do đại hán chột mắt phóng một quyền từ lăng không xuống nhưng sức quyền không phải nhẹ. Hải Đại Thiểu không còn cảm hứng, hắn bấm bụng chịu đựng chỉ chờ khi mọi người ăn thịt xong rồi hãy hay, nào ngờ thịt cũng không ăn được. Chỉ có Vân Tranh không nói năng gì cả, chàng rảo bước ra ngoài, lấy một cây cung, một ống tên của một đại hán rồi lắp tên vào bắn ra bên ngoài. Mũi tên phóng như sao băng cấm vào đầu con heo quay. Vân Tranh bắn liên hồi, chẳng mấy chốc cả mười con heo quay đều bị chàng bắn rơi xuống. Thấy vậy các đại hán ở trong viện vỗ tay hoan hô, bọn Tư Đồ Tiếu cũng ngầm lo lắng may chỉ có một mình Ôn Đại Đại thì chưa hề chứng kiến. Tiếng hoan hô vừa dứt, phía ngoài đường đột nhiên có tiếng vọng vào: - Tên nào đó, tiễn pháp hay đấy nhưng liệu có dám đứng lên đầu tường để chúng ta nhìn một chút chơi ? Thiết Trung Đường buộc miệng: - Không nên ra ! Chợt nghe Vân Tranh hét to: - Thiếu gia chỉ đứng trong viện, các ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn. Tay trái chàng cầm cung, tay phải sẵn sang ba mũi tên. Có tiếng phía ngoài tường: - Ta vào nhìn đây ! Một thiếu nữ tung thân thật nhẹ nhàng, uốn éo như nàng tiên. Vân Tranh hỏi: - Nhìn rõ chưa ? Nói xong phóng một lúc ba mũi tên xé gió bay ra thành chữ phẩm ! Thiếu nữ bên ngoài khen: - Quả không sai ! Hai tay thiếu nữ bắt hai mũi tên, dùng chân đá vào mũi tên còn lại, thân pháp thiếu nữ như tiên nữ đang múa giữa trời. Không ngờ Vân Tranh lại lắp tên nói: - Còn nữa ! Lại ba mũi tên xé gió bay ra. Ba mũi tên khi phóng ra tuy có trước có sau, nhưng thế đều mạnh và bay ngang nhau. Thấy vậy, tuy mọi người đều cảm thấy hưng phấn một chút, nhưng rồi ai nấy đều không chịu nổi cơn đói bụng, giống như cổ họng bị ma bóp. Đến khi trời chiều, hầu hết đại hán đều không chịu nổi, họ đứng dựa vào tường. Dưới ánh tịch dương nhìn dáng dấp của họ thật là tội nghiệp. Ai nấy đều bị cơn đói hoành hành, không ai dám uống thêm rượu, không dám nói với ai một lời. Lý Lạc Dương nhìn cảnh tiêu điều từ bên trong đến bên ngoài rồi nghiêm giọng: - Lão phu quyết định xông ra đánh một trận, có người nào theo lão phu ? Câu hỏi của Lý Lạc Dương như roi đánh vào người họ. Từ Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ , Vân Tranh, Tích Lịch Hỏa như bị roi đánh vào người, tất cả đều đứng dậy. Tư Đồ Tiếu vừa cười vừa nói: - Sống chết thành hay bại là ở lần này. Lý đại ca, trước khi đại ca quyết định xin hãy suy nghĩ thật kỹ thì tốt hơn. - Suốt đời tại hạ lúc nào cũng hết sức cẩn thận, nhưng trong thời khắc này dồn vào cái thế không thể không quyết định. Câu nói vừa dứt, Lý Lạc Dương nhìn trừng trừng đến mọi người rồi nói tiếp: - Nếu chúng ta cứ để bị vây hãm ở đây, không bằng liều chết xông ra. - Chờ thêm hai ngày nữa, hi vọng có cứu tinh đến … - Ý tại hạ đã quyết, bất tất huynh đài nhiều lời. Nếu có người nào không muốn ra đánh thì hãy giữ chỗ này, tuyệt nhiên tại hạ không phiền trách gì. Bình thường, Lý Lạc Dương lúc nào cũng nói năng nhu hòa dễ nghe, nhưng bây giờ họ Lý nói như đinh đóng cột, hai mắt nhìn một vòng rồi nói tiếp: - Ai muốn ra đánh xin đưa tay lên. Tích Lịch Hỏa, Vân Tranh liền giơ tay lên. Bạch Tinh Võ ngập ngừng một lát rồi cũng từ từ đưa tay lên, miệng hắn nói nhỏ: - Tư Đồ huynh, huynh … Tư Đồ Tiếu miễn cưỡng nói: - Tiểu đệ cũng ra. Lý Lạc Dương gật đầu: - Từng ấy người cũng đủ rồi. Lý Kiếm Bạch nói: - Hải Đại Thiểu bị thương không đi được, còn lão tiên sinh thì không biết võ công, tự nhiên là ở lại đây. Hải Đại Thiểu chợt vùng dậy la lớn: - Ai bảo mỗ bị thương không đi được ? Các vị cứ xông ra, nhường mỗ mở đường cho, Lý Kiếm Bạch múa trường kiếm nói: - Hãy nhường tiểu điệt mở đường. Tích Lịch Hỏa vừa cười vừa nói; - Trách nhiệm mở đường, không ai qua mặt được lão phu. Cả Hải Đại Thiểu và Vân Tranh đều hỏi: - Vì sao ? Tích Lịch Hỏa vỗ vào cái bao mang ở bụng: - Chỉ bằng với mấy viên Tích Lịch của lão phu xông pha trong chốn thiên binh vạn mã có thể mở được đường máu. - Nếu như vậy, có lẽ trách nhiệm mở đường xin nhờ huynh đài, còn Hải Đại Hiệp và Lý tiểu nhi giúp sức. Kế đó Lý Lạc Dương nhìn Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ: - Còn Hắc Bạch song tinh đoạn hậu, tại hạ và Tư Đồ huynh ở giữa để tiếp ứng. Bất luận tình hình như thế nào, chỉ cần tiền hậu cứu nhau, không được để mất liên lạc. Thấy không nhắc gì tới mình, Hải Đại Thiểu nổi giận: - Còn mỗ đây, có lý nào Lý đại ca quên mỗ. Lý Lạc Dương bước tới nói với Hải Đại Thiểu : - Huynh đài … Đột nhiên Lý Lạc Dương phóng tay điểm vào huyệt đạo ở trên đầu Hải Đại Thiểu rồi nói tiếp: - Vết thương của huynh đài chưa lành, không thể vọng động. Hải Đại Thiểu vừa tức vừa giận, nhưng không có cách nào tranh biện. Lý Lạc Dương ra lệnh: - Huynh đệ Ở bên ngoài sẵn sàng cung tên, bất luận như thế nào cũng không để chúng xông vào. Phan Thừa Phong ứng lời: - Ở đây đã có tại hạ ! Lý Kiếm Bạch cười nhạt, nhìn Phan Thừa Phong: - Vốn không có người nào muốn các hạ xông ra. Thế là mọi người sửa soạn y phục xem chừng binh khí. Vân Tranh múa trường kiếm, chàng chợt thở dài : - Trong lúc này nếu có hắn ở đây thì tốt biết mấy. Lý Kiếm Bạch hỏi: - Người nào ? Vân Tranh thở dài: - Người này là sư huynh của tại hạ, người ấy khôn ngoan hơn tại hạ nhiều, tuy đang ở trong hỗn loạn nhưng vẫn trầm tĩnh, thông minh, chỉ tiếc rằng … Vân Tranh liếc nhìn Tư Đồ Tiếu rồi chàng nói giọng hận thù: - Chỉ tiếc rằng hắn đã phản bội sư môn, nhận kẻ thù làm phụ thân, nếu tại hạ gặp hắn, chắc chắn một trận sống chết với hắn. Thiết Trung Đường có cảm giác như hơi lạnh từ trong lòng dâng lên, chàng từ từ nhắm mắt lại. Lý Lạc Dương cởi chiếc áo dài, mang trường kiếm thét lên: - Mặt trời vẫn chưa tắt, đây là thời điểm tốt nhất để chiến đấu, chúng ta hãy xông ra. Trong đại sảnh, binh khí tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí nghe lạnh người, không khí vô cùng hồi hộp khẩn trương. Thiết Trung Đường vội ngửng đầu lên, nghiêm giọng: - Tình hình đã như vậy rồi, quí vị cùng ra đánh, lão phu sẽ ở đây đánh trống trợ uy, nhưng … Chàng nhìn mọi người rồi nói tiếp: - Chỉ trong vòng nửa giờ, nếu sự việc không thành thì hãy rút lui tức khắc để tránh sự hi sinh. Tư Đồ Tiếu tiếp lời: - Đúng là như vậy, trong vòng nửa giờ nếu chúng ta không thắng thì hãy rút lui, tính toán kế khác. Lý Lạc Dương suy nghĩ một hồi cũng đồng ý như vậy. - Lão phu lấy trống làm hiệu, cứ một tiếng trống là đến thời điểm. Thiết Trung Đường ước hẹn. Lúc này tinh thần của tất cả gia đinh hán tử đều phấn chấn. Mùi chết chóc bao trùm, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa chiến đấu như thiêu như đốt trong mỗi người. Tích Lịch Hỏa hét lên một tiếng phóng ra ngoài viện. Vân Tranh, Lý Kiếm Bạch cũng huy động trường kiếm tiếp theo sau. Cả hai đều là những thiếu niên anh tuấn, thân thể tráng kiện. Tích Lịch Hỏa giựt dây cung tên phóng ngay lên mặt tường. Cũng khi ấy, Tích Lịch Hỏa lấy ra một nắm đạn màu xanh sẫm thi triển tài năng. “Tích Lịch Chưởng Đạn Kim Cung” nổi tiếng trong giang hồ. Hắn bắn luôn mấy viên ra ngoài. Sau khi đạn rơi xuống đất chúng nổ như tiếng sấm, rồi cháy như con rồng lửa. Phía ngoài tường rào là khoảng đất trống, xa xa là cánh đồng rậm. Ngọn lửa của phi đạn kéo dài thành một con đường. Mấy gã đi tuần phòng thấy vậy, bọn chúng chạy tứ tán. Cậu bé què giò lớn tiếng: - Muốn chết thì cứ ra, không để bất cứ tên nào trở về ! Phía trong rừng có tiếng cười như điên cuồng. - Muốn về cũng không được ! - Đồ tiểu quỷ ! Trúng ! Lại mấy viên Tích Lịch Đạn nữa, Tích Lịch Hỏa phóng ra. Cậu bé què vừa cười vừa ghẹo: - Lão quỷ, lão đánh không trúng. Hắn lắc mình một cái đã bay lùi lên đầu cây trúc, thách thức Tích Lịch Hỏa. - Lão quỷ, ngon thì lên đây ? Cậu bé què giò nói chưa dứt thì từ trong viện bắn tên ra như mưa, cậu bé què liền theo thế “Tử Nhân Đề” nhào xuống đất. Vân Tranh vội múa kiếm xông tới. Kiếm quang của chàng chẳng khác gì một dải lụa trắng chàng phóng luôn ba chiêu vây kín cậu bé què. - Hảo tiểu tử, kiếm pháp hay lắm ! Cậu bé què vừa khen vừa phóng luôn ba chiêu chống trả với luồng kiếm quang của Vân Tranh. Kiếm thế của Vân Tranh càng hung hãn mãnh lực. Cậu bé què lại phóng thêm ba chiêu nữa, lần này nó không còn nụ cười chết nhạo, miệng la lớn: - Tên tiểu tử quá lợi hại, hãy mau mau giúp một tay. Ngay tức khắc hai bóng người, một trái một bên phải cùng xông ra. Đó là hai thiếu nữ. Một thiếu nữ mặc áo màu hồng, một cô mặc áo màu xanh. Thân pháp cả hai đều nhanh như điện xẹt. Cậu bé què vội lách mình ra khỏi kiếm quang của Vân Tranh rồi hắn cười hì hì … - Ta không chịu nổi hắn, nhường hai tỷ tỷ vào đùa chơi với hắn. Thiếu nữ áo hồng mắng: - Tên tiểu quỷ, đã thoát khỏi trận lại còn nhiều lời. Nàng ta phóng mấy chiêu đánh vào Vân Tranh. Thiếu nữ áo xanh cũng rút ra một dải lụa chừng năm thước vừa cười vừa nói với thiếu nữ áo hồng: - Ngũ muội, muội đánh gần, còn tỷ tỷ công từ xa, xem thử tên tiểu tử này chịu được mấy chiêu. Xưa nay Vân Tranh vốn không muốn đấu với nữ nhân, nhưng khốn nỗi chàng đang bị hai nữ nhân vây vào giữa không thoát ra được. Bên kia thì Lý Kiếm Bạch đang múa kiếm đánh với hán tử chột mắt. Đại hán chột mắt sử dụng song đao, một dài một ngắn. Trong đại sảnh Thiết Trung Đường đã đánh trống báo hiệu. Chiêu thức cả hai người vừa nhanh lại vừa mạnh, binh khí va chạm vào nhau nghe rợn người. Thân hình của đại hán chột mắt cao lớn nhưng thân thủ của hắn không vì vậy mà chậm chạp. Hai cây đao, một dài một ngắn bổ sung cho nhau bằng những chiêu thức kỳ quái. Phần Lý Kiếm Bạch đã tiếp nhận kiếm pháp gia truyền, cùng đấu với đại hán chột mắt đầy kinh nghiệm đến hai trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Bây giờ thì chiêu thức của cả hai bắt đầu chậm lại. Thấy vậy, Tích Lịch Hỏa vừa hét toáng lên vừa phóng Tích Lịch Đạn trợ chiến cho Lý Kiếm Bạch. Chợt nghe có tiếng người từ trong rừng, kế đó là một bóng người phóng ra. Người đó chỉ cần phất tay áo rộng, tất cả Tích Lịch Đạn đều bay ngược vào trong viện phát lên tiếng nổ long trời. Thấy tình hình khẩn trương, Lý Lạc Dương múa kiếm xông ra. Bóng người ở trong rừng từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hai tay áo rộng bay theo chiều gió dịu dàng như hai cánh bướm. Đó là một đại hán vừa cao lại vừa ốm lại mù cả hai mắt. Cậu bé què chân vừa thấy đại hán liền vỗ tay cười: - Hay quá ! Hay quá, đại ca đã đến, thử xem các người còn bao nhiêu ám khí thì cứ tung ra. Đầu óc của Tích Lịch Hỏa như bị chấn động, hắn hỏi ngay: - Ngươi chính là Ngãi Thiên Phúc ? Những người thường sử dụng ám khí trong giới giang hồ mỗi khi nghe đến cái tên Vô Mục Hung Thần Tinh Ngãi Thiên Phúc thảy đều lo lắng sợ hãi. Tuy Ngãi Thiên Phúc không có mắt, nhưng lại rất có tài phá ám khí của thiên hạ. Hai lỗ tai của hắn rất tinh vi, hầu như khắp mình hắn chỗ nào cũng có con mắt. Ngãi Thiên Phúc lạnh lùng đáp: - Đúng vậy, có ai đến đấu với ta vài chiêu ? Lý Lạc Dương nhảy đến trước mặt hắn nghiêm giọng: - Thì ra các hạ là người đứng đầu của Cửu Tử Quỉ Mẫu. Cậu bé què chân đứng sau lưng Ngãi Thiên Phúc vừa nhảy nhót vừa hét to: - Đúng là đại sư ca của chúng ta ! - Người nào cũng tự hào vì các hạ thật là hiếm có. - Lý tiên sinh quá khen. - Vì sao các hạ biết tại hạ là Lý Lạc Dương ? - Ngãi mỗ tuy không có mắt nhưng tâm của mỗ không mù. Trong lúc này, ngoài thái độ khiêm cung của Lý Lạc Dương thì còn ai khách khí đối với Ngãi mỗ. - Ai cũng nói rằng tâm tư của Vô Mục Hung Thần Tinh rất linh mẫn ! Hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngãi Thiên Phúc chợt ngưng tiếng cười hỏi: - Lý tiên sinh đã hết lời khen tặng Ngãi mỗ, phải chăng định nhờ Ngãi mỗ làm gì đây ? Những lúc Ngãi Thiên Phúc cười nhưng gương mặt của hắn không biểu lộ một chút tình cảm. Huống chi hiện giờ Ngãi Thiên Phúc nghiêm túc, sắc mặt của hắn lạnh lùng đáng sợ. Gương mặt lạnh lùng sắt đá của hắn tựa hồ như trong lòng Ngãi Thiên Phúc đã đóng băng, không có một sự việc nào trên cuộc đời này có thể đánh động được tình cảm của hắn. - Tại hạ muốn đánh cuộc với các hạ. - Khi nào Ngãi mỗ cũng chiếm ưu thế nên Ngãi mỗ sẽ không bao giờ đánh cuộc với ai. - Lý Lạc Dương muốn lấy tính mạng của mình đánh cuộc với huynh đệ Ngãi Thiên Phúc. Cậu bé què chân trêu ghẹo: - Đánh cuộc hay không ngươi đều thua cả. Ngươi gạt ai thì gạt chứ không gạt nổi đại ca của ta. Ngãi Thiên Phúc bình tĩnh, tự tin: - Nếu Lý tiên sinh muốn ra tay thì tại hạ xin tiếp, nhưng trước khi ra tay xin Lý tiên sinh hãy lấy vỏ trứng gà ở dưới đế giầy để khỏi trở ngại khi đấu. Lý Lạc Dương hết sức ngạc nhiên, nhìn xuống gót giầy quả nhiên có mấy mãnh vỏ trứng, chính họ Lý cũng không hề hay biết. Ngược lại Ngãi Thiên Phúc mù cả hai mắt lại thấy rõ hơn cả người sáng. Ngãi Thiên Phúc tuy không thấy dáng dấp của Lý Lạc Dương trong lúc ấy nhưng hắn như thấy rõ tâm can của Lý Lạc Dương : - Xin các hạ đừng lấy làm lạ gì cả, thoáng qua nghe tiếng di chuyển hai chân của các hạ, nhờ nghe rõ âm thanh nên Ngãi mỗ biết đó thôi. Lý Lạc Dương hỏi: - Tại sao các hạ biết là vỏ trứng ? Ngãi Thiên Phúc vừa cười vừa nói: - Vì tất cả thức ăn đều có độc, thế nào các vị cũng chỉ ăn trứng gà. Trong tình hình hỗn loạn này, các vị sẽ bóc vỏ trứng liện lung tung, tại hạ chỉ đoán thế thôi, may mà tại hạ đã đoán trúng. Lý Lạc Dương tấm tắc khen: - Ngãi Thiên Phúc quả là một nhân tài tuyệt thế. Nên biết rằng trong thời khắc ấy, nào là tiếng gươm đao va chạm vào nhau, tiếng người la lối, tiếng trống liên hồi. Thế mà trong những âm thanh hỗn tạp ấy, Ngãi Thiên Phúc vẫn nghe rõ tiếng bàn chân di chuyển rất nhẹ nhàng của Lý Lạc Dương, hắn lại còn phân biệt âm thanh rất chính xác như vậy, ai mà chẳng sợ. Tích Lịch Hỏa cố nén lòng đứng sau lưng Lý Lạc Dương, trực tiếp chứng kiến sự kiện, hắn không nhịn được nữa buột miệng: - Ngãi Thiên Phúc, ngươi quả là miệng xảo tâm cũng xảo, để lão phu xem hai tay ngươi có xảo hay không ? Tích Lịch Hỏa liền nhắm vào ngực của Ngãi Thiên Phúc bắn tới. Cậu bé què chân vội can thiệp: - Ngãi đại ca chỉ đấu với Lý Lạc Dương, ngươi quá đa sự ! Để tiểu gia này tiếp chiêu giải trí chơi ! Cậu vừa la vừa phóng song cước đá vào mặt Tích Lịch Hỏa. Trước tình thế ấy, buộc Tích Lịch Hỏa phải lạng mình tránh, hắn nổi giận: - Ngươi biết rằng, bình sinh lão phu chưa bao giờ đấu với nữ nhân và trẻ con. Cậu bé què chân cười hì hì: - Ngươi không bằng lòng đấu với ta thì ta cũng không muốn đấu với ngươi. Thế thì ngươi còn đứng ở đây làm chi mà chưa bước qua chỗ khác cho rồi.