Rồi hắn vẫy tay một cái, Bạch Tinh Võ, Hắc Tinh Thiên và cả Phan Thừa Phong liền xuất hiện. Tư Đồ Tiếu nói tiếp: - Bây giờ chúng ta đều là huynh đệ, ngươi còn sợ hắn nỗi gì ? Bạch Tinh Võ xen lời: - Chỉ cần giết hắn để bịt miệng, thì trên đời này không còn ai biết gì về ngươi nữa. Khi ấy ngươi vẫn là người của Đại Kỳ Môn. Khí oan ở trong bụng Thiết Trung Đường như xông lên, chàng nổi giận, chàng hiểu rằng trong lúc này dù có nói gì cũng không ai tin nên chỉ còn nghiến răng chịu đựng. Hai tay quyền của Vân Tranh như đã sẵn sàng, hai mắt chàng nhìn láo liêng, bỗng nhiên Vân Tranh cười như điên cuồng: - Thiết Trung Đường ! Cho ngươi biết, ta sẽ liều mạng để thoát khỏi nơi đây. Hắc Tinh Thiên mỉm mai: - Đệ tử của Đại Kỳ mà cũng trốn thoát ? Vân Tranh giải thích: - Sở dĩ ta muốn thoát thân chỉ vì muốn đem câu chuyện của đứa phản sư bán bạn nói cho giang hồ thiên hạ biết. Vân Tranh chưa dứt lại, chàng đã nhào tới Bạch Tinh Võ. Tư Đồ Tiếu vội dùng mắt ra hiệu với Bạch Tinh Võ. Bạch Tinh Võ cũng dùng mắt nhìn Tư Đồ Tiếu như đã hiểu ý. Cùng lúc ấy là đường quyền của Vân Tranh đánh tới. Bởi vì Vân Tranh quyết phá vòng vây nên quyền thế của chàng rất mãnh liệt, tai trái giữ ngực, còn tay phải nhắm vai ngực Bạch Tinh Võ. Tuy quyền chưa tới nhưng quyền phong đã tạt bay áo đối phương, Bạch Tinh Võ nghiêng người tránh. Ai ngờ tay phải của Vân Tranh chỉ là hư chiêu. Khi chiêu thức mới nửa vời thì tay trái của Vân Tranh phóng ra chiêu “thạch phá thiên tranh” đánh vào hàm dưới của Bạch Tinh Võ. Bạch Tinh Võ không liệu được biến chiêu của Vân Tranh nhanh đến thế nên thần sắc đã có phần hoảng loạn. Trong lúc ấy Vân Tranh phóng cước cùng lúc ba chiêu trên, giữa và dưới. Trước tình hình ấy, Bạch Tinh Võ buộc phải lùi mấy bước, hình như đã bị một chưởng của Vân Tranh, chân Bạch Tinh Võ không còn đứng vững, hắn đành phải nhường đường cho Vân Tranh. Hai người ra chiêu chỉ trong chóp mắt. Vân Tranh chỉ mong phá vòng vây nên không muốn ham chiến. Toàn thân chàng bay lên rồi bung ra như điện chớp. Cả Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên nhất tề hô: - Đuổi theo hắn ! Chạy đi đâu ? Cả hai tay hô như thế nhưng lại vây Thiết Trung Đường chứ không đuổi theo Vân Tranh. Bạch Tinh Võ cười ha hả nói: - Vừa rồi tiểu đệ giả thua, chẳng biết tiểu đệ đóng kịch đúng hay không ? Tư Đồ Tiếu vỗ tay cười : - Quả đúng là áo trời không vá, không sơ hở nên không tránh được. Bạch Tinh Võ có phần hổ thẹn: - Chẳng qua tên ấy chiêu thức quá nguy hiểm. - Bất luận như thế nào, hắn mới ra ba chiêu mà đã thoát ra khỏi đường quyền của huynh rồi sao ? Cả ba người cười nói vui vẻ. Tư Đồ Tiếu ngoảnh mặt lại nói với Thiết Trung Đường : - Các hạ nên biết rằng tại sao bọn này không giết Vân Tranh mà lại cố ý để cho hắn chạy thoát ? Thiết Trung Đường biết rõ mưu mô của Tư Đồ Tiếu : - Các hạ muốn phân rẽ anh em tại hạ. - Đúng thế, lần này ta tha cho hắn cũng vì ngươi nên ta tạo ra một kẻ thù mới, suốt đời hắn sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiết Trung Đường nói lớn: - Tại hạ với hắn là huynh đệ đồng môn. Tình như tay chân. Chỉ ngộ nhận nhau cần có dịp giải thích là xong. - Thực không ? Hắn không muốn nghe bất cứ điều gì ngươi nói ra, hắn chỉ muốn giết ngươi bởi ngươi là một kẻ phản đồ thì làm sao mà giải thích được. Khí tức trong bụng Thiết Trung Đường như muốn trào ra, chàng nổi giận mắng: - Ngươi là tên ác đồ. Ngươi … Tư Đồ Tiếu cười mỉa mai: - Đúng đấy ! Ta là một kẻ ác đồ, nhưng từ nay trở về sau đối với thanh danh trong giới giang hồ chỉ sợ rằng ta hơn ngươi nhiều. - Thiết huynh, kể từ đây trở thành phản đồ của Đại Kỳ môn. Chẳng những Vân Tranh muốn giết huynh mà các vị sư trưởng cũng muốn lấy môn qui để luận tội huynh, khi đó ai cũng lên án Thiết huynh thì còn đâu chỗ dung thân. Điều này ắt Thiết huynh đã rõ. - Dẫu cho như vậy, cũng không quan hệ gì đến các hạ. - Huynh đài cần hiểu rõ, với tình huống như thế này, huynh đài chỉ còn hợp tác với tại hạ may ra còn cơ hội. Còn không … Trung Đường hỏi: - Còn không thì sao ? Tư Đồ Tiếu vừa cười vừa nói: - Còn không thì sao, bản thân huynh đài còn chưa hiểu à ? Hắc Tinh Thiên chen lời: - Huynh đài mang hết châu báu ra đây rồi cùng với huynh đệ tại hạ lập thành sự nghiệp còn hơn sống trong Đại Kỳ Môn. Bạch Tinh Võ nói: - Tốt nhất là huynh đệ chúng ta để cho Thiết huynh suy nghĩ. Phan Thừa Phong cười lớn: - Tốt nhất là huynh đệ chúng ta trở lại nhà họ Lý nhậu một chầu đã. Mọi chuyện khác để bàn tính sau. Cả bốn người thay nhau dụ Thiết Trung Đường, kẻ lấy sức mạnh uy hiếp, người lấy tiền tài để dụ. Nhưng sắc mặt của Thiết Trung Đường vẫn không có gì thay đổi, không biểu lộ đồng tình hay không đồng tình nên không ai biết được tâm lý của chàng như thế nào. Tư Đồ Tiếu vỗ vào vai Thiết Trung Đường : - Huynh đài cùng đi chứ ? Thiết Trung Đường cùng với bốn người ra khỏi rừng. Xa xa trong bóng đêm thấp thoáng một trang viện. Trước cổng trang viện có một bóng người dáng dấp yểu điệu, tựa hồ như Ôn Đại Đại đang dựa vào cửa để xem động tĩnh ở bên ngoài. Tư Đồ Tiếu chỉ tay về phía bóng người rồi mỉm cười nói với Trung Đường: - Huynh đệ ta đều là người một nhà, bất cứ việc gì tiểu đệ cũng không giấu huynh đài. Huynh đài có biết Ôn Đại Đại là ai không ? Hắn tự trả lời: - Ôn Đại Đại vốn là tiểu thiếp, nếu như huynh đài không bằng lòng cô ta, lập tức tiểu đệ cho một đao thành hai khúc. Tư Đồ Tiếu còn đang nói thì Ôn Đại Đại đã từ trong bóng tối xông ra, nàng thấy Thiết Trung Đường và Tư Đồ Tiếu kề vai nhau đi tới lại còn nói nói cười cười thật vui vẻ thân mật, nàng liền dừng chân. Ôn Đại Đại chỉ đứng lặng nhìn Thiết Trung Đường, cổ họng nàng như có cái gì chắn ngang không nói được một câu. Tư Đồ Tiếu gọi: - Ôn Đại Đại, từ nay về sau Thiết huynh với ta là người một nhà, hãy vì ta nên nhiệt tình, nồng hậu với Thiết huynh cũng chẳng hề gì. Gương mặt của Thiết Trung Đường vẫn giữ nét thản nhiên không biểu lộ tình cảm như thế nào. Bỗng nhiên Ôn Đại Đại ôm mặt vừa khóc vừa bỏ chạy vào. Chiếc áo của nàng tung bay trong bóng tối chẳng khác gì làn sóng. Tư Đồ Tiếu ngửa mặt nhìn trời cười : - Hay quá ! Hay quá ! Không ngờ nàng vẫn biểu lộ tình cảm với Thiết huynh, đây là một việc đáng chúc mừng. Tiếng cười của Tư Đồ Tiếu nghe thật hào phóng, nhưng trong lòng hắn thì đầy ắp tâm lý tật đố, ganh tỵ. Nên biết rằng Tư Đồ Tiếu không phải hoàn toàn yêu thương Đại Đại, nhưng hắn lại không muốn bị Đại Đại bỏ rơi hắn. Hắn lại càng không muốn thấy và cũng không chịu được tận mắt chứng kiến Ôn Đại Đại yêu thương người khác. Bởi vì hắn chủ động bỏ Ôn Đại Đại nên hắn không hề đau khổ. Còn bất cứ người đàn ông nào bị người yêu ruồng bỏ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Ở trong trang viện đã thắp đèn đóm. Hai cho con Lý Lạc Dương đi bộ ra. Sau Lý Lạc Dương là Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu, người nào cũng rất khẩn trương, người cầm kiếm, kẻ cầm đao, họ không biết hay biết vòng vây ở bên ngoài đã được giải trừ. Lý Lạc Dương liếc nhìn thấy bọn Tư Đồ Tiếu có vẻ như nhàn nhã, họ Lý cũng ngơ ngác hỏi: - Các vị đều không việc gì ? Tư Đồ Tiếu nói lớn: - Nhờ có Thiết huynh nên huynh đệ tại hạ được vô sự Lý Lạc Dương nôn nóng hỏi: - Cửu Tử Quỉ Mẫu như thế nào ? Tư Đồ Tiếu trả lời: - Giờ này bà ta đã cách đây nửa dặm. Lý Lạc Dương rất muốn biết những gì đã xảy ra, nhưng Thiết Trung Đường và Tư Đồ Tiếu vẫn không nói năng gì cả. Chỉ có Bạch Tinh Võ vừa cười vừa nói: - Cửu Tử Quỉ Mẫu bằng lòng rút lui, có nguyên nhân của nó … nhưng người thì đã đi rồi. Lý huynh còn hỏi làm chi. Quả nhiên Lý Lạc Dương không hỏi nữa, nhưng đối với thân phận, lai lịch của Thiết Trung Đường, họ Lý càng nghi ngờ hơn, nhưng rồi họ Lý cũng niềm nở mời khách vào. Cả một trang viện sặc mùi chết chóc, chẳng mấy chốc đã phục hồi sinh khí. Nào là tình cảm, bi ai, thương mến đều biểu lộ trong giây phút này. Trong nỗi sợ hãi, chết chóc tình cảm của con người đều biến thành gỗ đá. Trong giây phút này mở đầu tình bạn sanh tử đồng thời cũng bắt đầu quí trọng đối với mạng sống và tài sản của chính mình. Đối với sức hoạt động của nhà họ Lý quả là dị thường. Chỉ trong chốc lát tất cả tử thi đều được tẩm liệm mai táng. Các thứ nhu yếu phẩm cũng mua sắm đầy đủ, thậm chí một vết máu ở cổng chính cũng đã được rửa sạch. Chỉ có những người đã chết rồi thì mãi mãi không thể trở về. Cả Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ không rời Thiết Trung Đường nửa bước. Còn đôi mắt của Thiên sát tinh Hải Đại Thiểu như mắt chim ưng nhìn Phan Thừa Phong. Riêng Tích Lịch Hỏa vừa đứng dậy lại ngồi xuống. Cha con họ Lý tuy bận rộn tới lui nhưng nhìn sắc mặt của họ cũng biết rằng họ có nhiều tâm sự. Hải Đại Thiểu cười nhạt rồi nói: - Có một số người, xem ra thì thông minh, nhưng sự thật thì rất ngu xuẩn. Khi nào thì cứ đòi đi, nhưng bây giờ vẫn còn ở đây. Phan Thừa Phong cố nhìn sang phía khác giống như không nghe gì cả. Tích Lịch Hỏa không chịu nổi hỏi: - Người mà huynh đài nói là ai vậy ? - Chiến sự tuy đã qua rồi, nhưng đối với tên thường gieo họa thì mỗ quyết không để cho hắn tiêu dao. Tích Lịch Hỏa cũng nhìn Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ rồi nói lớn: - Đúng rồi, chiến sự đã qua rồi, nhưng vấn đề rắc rối giữa chúng ta cũng chưa được giải quyết. Hắc Tinh Thiên nói: - Chúng ta đều là huynh đệ, có gì mà lại không nói với nhau. Tích Lịch Hỏa nổi giận: - Trước hết hãy trả mạng học trò của ta rồi nói gì thì nói. - Trong lúc này mà huynh đài với tại hạ tranh cãi nhau thì lỗ đấy. Hắc Tinh Thiên vừa nói xong hắn cười nửa miệng, đưa mắt nhìn Tư Đồ Tiếu ra dấu rồi nói tiếp: - Tư Đồ huynh nói như thế nào ? Tư Đồ Tiếu mỉm cười : - Hình như đúng ! Tích Lịch Hỏa biến sắc mặt: - Tư Đồ huynh, huynh còn giúp hắn ? Tư Đồ Tiếu chỉ mỉm cười không trả lời. Gương mặt của Tư Đồ Tiếu suốt ngày lúc nào cũng hình như mỉm cười nên không ai có thể đoán ra được hàm ý trong nụ cười của hắn. Tích Lịch Hỏa nhìn bốn phía như muốn cầu viện nhưng bộ hạ của hắn đều đi cả, còn những người khác thì chẳng có lòng dạ nào muốn dính líu đên việc của thiên hạ. Hắn vừa thất vọng lại vừa tức giận. Chợt thấy Lý Lạc Dương bước vào niềm nở mời: - Bất luận là vấn đề gì, xin các vị hãy ăn no rồi muốn nói gì thì nói. Họ Lý nói tiếp: - Lúc ấy tại hạ cũng có vấn đề cần trình bày với các vị. Chưa được bao lâu gia đình nhà họ Lý đã mang thức ăn đầy bàn. Tuy không sơn hào hải vị nhưng cũng đủ cho mọi người ăn ngon uống say. Trong mỗi người tuy tâm sự có nhiều nhưng mỗi khi rượu thịt đã bày ra trước mắt, họ đều gác tâm sự lại một bên để cùng nhau chén tạc, chén thù. Mọi người đang chuyện trò huyên thuyên, bỗng nhiên Hắc Tinh Thiên đặt ly rượu xuống buột miệng nói: - Không được rồi ! Mặt hắn biến sắc.. Tư Đồ Tiếu hỏi: - Chuyện gì thế ? Hắc Tinh Thiên nói: - Hiện nay còn thiếu một người không có mặt trong bữa ăn này.